Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Chương 43



Chương 43: Đôi tay thần diệu

Con người ta chỉ ngưỡng mộ những người anh hùng được biết tới. 

Vậy nên Lý Dục Thần quyết định châm cứu. 

Anh sẽ dùng kĩ năng châm cứu như thần để chinh phục những kẻ kiêu ngạo và ngông cuồng này. 

Lý Dục Thần nhẹ nhàng kẹp một cây kim lên, ngón tay đột nhiên dùng lực, kim inox châm vào vị trí giữa hai đầu lông mày của ông cụ. 

Mấy người bên cạnh kinh ngạc thốt lên. 

Họ chưa từng thấy ai châm cứu kiểu này bao giờ. 

Làm gì có ai vừa bắt đầu đã châm vào giữa hai đầu lông mày, đã thế còn châm sâu như thế chứ? 

Họ còn chưa kịp chất vấn, Lý Dục Thần đã cầm cây kim thứ hai lên, lần này anh châm vào huyệt Thần Đình. 

Tiếp theo anh dùng cả hai tay, mỗi tay cầm một cây kim, dùng lực châm vào huyệt Tứ Bạch ở cả hai bên trái phải của ông cụ cùng một lúc. 

Chiêu này đến cả Giáo sư Tôn cũng phải khen không dứt miệng. 

Nhưng ông ấy còn chưa khen hết câu, hành động kế tiếp của Lý Dục Thần khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. 

Anh dùng năm ngón tay kẹp cùng lúc bốn cây kim, cả hai tay trái phải có tổng cộng tám cây kim. 

“Cậu điên rồi hả!”, bà Lâm la lên. 

Ngay cả Lâm Mộng Đình cũng cảm thấy Lý Dục Thần quá điên rồ. 

Nhưng anh lại không hề dao động, hai tay giơ lên, tám cây kim châm cứu inox đồng loạt châm vào tám huyệt trên đầu và mặt của ông cụ. 

Mọi người há hốc mồm. 

Nhưng Lý Dục Thần vẫn chưa dừng lại. 

Hai tay anh di chuyển càng lúc càng nhanh, càng về sau chỉ còn lại bóng mờ, không ai có thể thấy rõ rốt cuộc anh đã cầm bao nhiêu cây kim, châm bao nhiêu huyệt. 

Nhìn sang ông cụ Lâm, khắp mặt mũi, bả vai, cánh tay, ngực xuống đến tận đùi, chỗ nào cũng chi chít là kim. 

Ai nấy nhìn mà cũng phải nín thở, trong phòng bệnh trở nên cực kì yên tĩnh, dường như có thể nghe thấy cả tiếng kim châm vào da. 

Một lát sau, cuối cùng Lý Dục Thần cũng dừng lại. 

Mọi người mới thở phào một hơi như thể cuối cùng vở kịch cũng hạ màn. 

Lúc này Lý Dục Thần mới ngồi lại xuống ghế, đặt tay lên mạch cổ tay của ông cụ Lâm, lặng lẽ đưa một luồng chân khí vào trong người cụ ấy. 

Chân khí đi dọc theo kinh mạch đến khắp toàn thân ông cụ. 

Kim châm khắp người cũng không phải không có tác dụng, nó sẽ giúp chân khí chạy trong kinh mạch phát huy hiệu quả tốt hơn. 

Bỗng nhiên thấy môi ông cụ Lâm khẽ giật, cụ ấy thở phù ra một hơi. 

Sau đó từ từ mở mắt. 

“Bố!” 

“Ông nội!” 

“Bố!” 

… 

Người nhà họ Lâm vừa mừng vừa sợ, lần lượt lên tiếng gọi. 

Lý Dục Thần quay đầu lại lườm họ. 

Mọi người liền câm như hến. 

Lúc này không còn ai nghi ngờ về y thuật của anh nữa. 

Lại càng không có ai dám bất kính với anh. 

Lý Dục Thần đứng dậy vung tay lên, hút một đống kim châm từ trên người ông cụ. 

Hai tay anh vung lên mấy lần. 

Kim châm trên người ông cụ đã được anh lấy về một cách rất nhanh gọn, không chừa lại một cây nào. 

Mọi người chỉ thấy hai tay anh cầm một đống kim. 

Lý Dục Thần ném kim vào hộp đựng kim châm cứu. 

Rồi anh vỗ nhẹ hai lần lên ngực ông cụ Lâm. 

Cụ ấy ho khan vài tiếng, đôi mắt trở nên sáng ngời. 

Cụ nhìn mọi người, thở ra một hơi thật dài rồi nói. 

“Thiền Minh, tôi vừa mới đi một vòng từ cửa địa ngục về đây”. 

Mọi người đều mừng như điên. 

Mắt Lâm Mộng Đình ngấn lệ, cô muốn khóc nhưng lại không khóc được. 

Giáo sư Tôn cảm thán: “Kỳ tích! Đây đúng là kỳ tích!” 

Trưởng khoa Chung cũng khen không dứt miệng, ánh mắt họ nhìn Lý Dục Thần le lói vẻ cuồng nhiệt. 

Biểu cảm trên mặt Viện trưởng Diêu có đôi chút xấu hổ. 

Người còn xấu hổ hơn nữa là bà Lâm. 

Giờ phút này bà ta chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho rồi. 

Ông cụ tỉnh lại rồi chắc chắn sẽ biết được mọi chuyện. 

Bà ta không biết phải đối mặt với cơn giận của cụ như thế nào. 

“Cậu chính là Lý Dục Thần?” 

Không phải trong lúc hôn mê Lâm Thượng Nghĩa không có cảm giác gì với bên ngoài, cụ cũng đã nghe thấy cuộc đối thoại ồn ào trước đó. 

“Là cháu ạ”, Lý Dục Thần đáp. 

“Không ngờ vẫn là cậu cứu cái mạng già này của tôi”. 

Không biết Lâm Thượng Nghĩa nhớ đến chuyện gì đó, cụ bật cười vài tiếng rồi ho khan. 

Lý Dục Thần bấm vào huyệt Chiên Trung trên ngực cụ ấy, sau đó đưa một luồng chân khí vào. 

“Ông vẫn chưa khoẻ hẳn, bây giờ còn đang rất yếu, tốt nhất là nói ít thôi ạ”. 

Lâm Thượng Nghĩa cảm thấy ngực mình ấm áp và dễ chịu hơn rất nhiều. 

Cụ gật đầu: “Ừm, tôi nghe theo lời cậu”. 

Lý Dục Thần đứng dậy dặn người nhà họ Lâm: “Để ông cụ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ kê một đơn thuốc cho mọi người đi lấy thuốc”. 

Nói xong, anh bước ra khỏi phòng bệnh. 

Người nhà họ Lâm và ba vị chuyên gia cũng đi ra ngoài theo, chỉ để Lâm Thiền Minh ở lại với ông cụ. 

Ra đến phòng khách ở ngoài, Lý Dục Thần ngồi xuống trên ghế. 

Người nhà họ Lâm và mấy vị chuyên gia đều đứng. 

Họ cũng không có ý kiến gì cả. 

Lúc này họ kính trọng Lý Dục Thần như thần linh vậy. 

Chuyện này không thể qua loa, nếu đã có người muốn lấy mạng ông cụ Lâm, đã nguyền rủa không thành công, khó đảm bảo kẻ đó sẽ không dùng đến thủ đoạn xảo quyệt hơn. 

Sở dĩ anh chọn bà Lâm cũng là vì muốn thử bà ta. 

Anh nhất định sẽ điều tra vụ của Lạc Minh Sa, nếu vụ đó thật sự là kế hoạch của bà ta, vậy thì anh sẽ không khách sáo. 

“Được, tôi biết rồi”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Chương 43



Chương 43: Đôi tay thần diệu

Con người ta chỉ ngưỡng mộ những người anh hùng được biết tới. 

Vậy nên Lý Dục Thần quyết định châm cứu. 

Anh sẽ dùng kĩ năng châm cứu như thần để chinh phục những kẻ kiêu ngạo và ngông cuồng này. 

Lý Dục Thần nhẹ nhàng kẹp một cây kim lên, ngón tay đột nhiên dùng lực, kim inox châm vào vị trí giữa hai đầu lông mày của ông cụ. 

Mấy người bên cạnh kinh ngạc thốt lên. 

Họ chưa từng thấy ai châm cứu kiểu này bao giờ. 

Làm gì có ai vừa bắt đầu đã châm vào giữa hai đầu lông mày, đã thế còn châm sâu như thế chứ? 

Họ còn chưa kịp chất vấn, Lý Dục Thần đã cầm cây kim thứ hai lên, lần này anh châm vào huyệt Thần Đình. 

Tiếp theo anh dùng cả hai tay, mỗi tay cầm một cây kim, dùng lực châm vào huyệt Tứ Bạch ở cả hai bên trái phải của ông cụ cùng một lúc. 

Chiêu này đến cả Giáo sư Tôn cũng phải khen không dứt miệng. 

Nhưng ông ấy còn chưa khen hết câu, hành động kế tiếp của Lý Dục Thần khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. 

Anh dùng năm ngón tay kẹp cùng lúc bốn cây kim, cả hai tay trái phải có tổng cộng tám cây kim. 

“Cậu điên rồi hả!”, bà Lâm la lên. 

Ngay cả Lâm Mộng Đình cũng cảm thấy Lý Dục Thần quá điên rồ. 

Nhưng anh lại không hề dao động, hai tay giơ lên, tám cây kim châm cứu inox đồng loạt châm vào tám huyệt trên đầu và mặt của ông cụ. 

Mọi người há hốc mồm. 

Nhưng Lý Dục Thần vẫn chưa dừng lại. 

Hai tay anh di chuyển càng lúc càng nhanh, càng về sau chỉ còn lại bóng mờ, không ai có thể thấy rõ rốt cuộc anh đã cầm bao nhiêu cây kim, châm bao nhiêu huyệt. 

Nhìn sang ông cụ Lâm, khắp mặt mũi, bả vai, cánh tay, ngực xuống đến tận đùi, chỗ nào cũng chi chít là kim. 

Ai nấy nhìn mà cũng phải nín thở, trong phòng bệnh trở nên cực kì yên tĩnh, dường như có thể nghe thấy cả tiếng kim châm vào da. 

Một lát sau, cuối cùng Lý Dục Thần cũng dừng lại. 

Mọi người mới thở phào một hơi như thể cuối cùng vở kịch cũng hạ màn. 

Lúc này Lý Dục Thần mới ngồi lại xuống ghế, đặt tay lên mạch cổ tay của ông cụ Lâm, lặng lẽ đưa một luồng chân khí vào trong người cụ ấy. 

Chân khí đi dọc theo kinh mạch đến khắp toàn thân ông cụ. 

Kim châm khắp người cũng không phải không có tác dụng, nó sẽ giúp chân khí chạy trong kinh mạch phát huy hiệu quả tốt hơn. 

Bỗng nhiên thấy môi ông cụ Lâm khẽ giật, cụ ấy thở phù ra một hơi. 

Sau đó từ từ mở mắt. 

“Bố!” 

“Ông nội!” 

“Bố!” 

… 

Người nhà họ Lâm vừa mừng vừa sợ, lần lượt lên tiếng gọi. 

Lý Dục Thần quay đầu lại lườm họ. 

Mọi người liền câm như hến. 

Lúc này không còn ai nghi ngờ về y thuật của anh nữa. 

Lại càng không có ai dám bất kính với anh. 

Lý Dục Thần đứng dậy vung tay lên, hút một đống kim châm từ trên người ông cụ. 

Hai tay anh vung lên mấy lần. 

Kim châm trên người ông cụ đã được anh lấy về một cách rất nhanh gọn, không chừa lại một cây nào. 

Mọi người chỉ thấy hai tay anh cầm một đống kim. 

Lý Dục Thần ném kim vào hộp đựng kim châm cứu. 

Rồi anh vỗ nhẹ hai lần lên ngực ông cụ Lâm. 

Cụ ấy ho khan vài tiếng, đôi mắt trở nên sáng ngời. 

Cụ nhìn mọi người, thở ra một hơi thật dài rồi nói. 

“Thiền Minh, tôi vừa mới đi một vòng từ cửa địa ngục về đây”. 

Mọi người đều mừng như điên. 

Mắt Lâm Mộng Đình ngấn lệ, cô muốn khóc nhưng lại không khóc được. 

Giáo sư Tôn cảm thán: “Kỳ tích! Đây đúng là kỳ tích!” 

Trưởng khoa Chung cũng khen không dứt miệng, ánh mắt họ nhìn Lý Dục Thần le lói vẻ cuồng nhiệt. 

Biểu cảm trên mặt Viện trưởng Diêu có đôi chút xấu hổ. 

Người còn xấu hổ hơn nữa là bà Lâm. 

Giờ phút này bà ta chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho rồi. 

Ông cụ tỉnh lại rồi chắc chắn sẽ biết được mọi chuyện. 

Bà ta không biết phải đối mặt với cơn giận của cụ như thế nào. 

“Cậu chính là Lý Dục Thần?” 

Không phải trong lúc hôn mê Lâm Thượng Nghĩa không có cảm giác gì với bên ngoài, cụ cũng đã nghe thấy cuộc đối thoại ồn ào trước đó. 

“Là cháu ạ”, Lý Dục Thần đáp. 

“Không ngờ vẫn là cậu cứu cái mạng già này của tôi”. 

Không biết Lâm Thượng Nghĩa nhớ đến chuyện gì đó, cụ bật cười vài tiếng rồi ho khan. 

Lý Dục Thần bấm vào huyệt Chiên Trung trên ngực cụ ấy, sau đó đưa một luồng chân khí vào. 

“Ông vẫn chưa khoẻ hẳn, bây giờ còn đang rất yếu, tốt nhất là nói ít thôi ạ”. 

Lâm Thượng Nghĩa cảm thấy ngực mình ấm áp và dễ chịu hơn rất nhiều. 

Cụ gật đầu: “Ừm, tôi nghe theo lời cậu”. 

Lý Dục Thần đứng dậy dặn người nhà họ Lâm: “Để ông cụ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ kê một đơn thuốc cho mọi người đi lấy thuốc”. 

Nói xong, anh bước ra khỏi phòng bệnh. 

Người nhà họ Lâm và ba vị chuyên gia cũng đi ra ngoài theo, chỉ để Lâm Thiền Minh ở lại với ông cụ. 

Ra đến phòng khách ở ngoài, Lý Dục Thần ngồi xuống trên ghế. 

Người nhà họ Lâm và mấy vị chuyên gia đều đứng. 

Họ cũng không có ý kiến gì cả. 

Lúc này họ kính trọng Lý Dục Thần như thần linh vậy. 

Chuyện này không thể qua loa, nếu đã có người muốn lấy mạng ông cụ Lâm, đã nguyền rủa không thành công, khó đảm bảo kẻ đó sẽ không dùng đến thủ đoạn xảo quyệt hơn. 

Sở dĩ anh chọn bà Lâm cũng là vì muốn thử bà ta. 

Anh nhất định sẽ điều tra vụ của Lạc Minh Sa, nếu vụ đó thật sự là kế hoạch của bà ta, vậy thì anh sẽ không khách sáo. 

“Được, tôi biết rồi”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.