Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Chương 1110: Nỗi buồn của Thiên Quân



 

 “Vũ Tắc Thiên?” 

 Lý Dục Thần hơi kinh ngạc. Vừa rồi ở Huyền Vũ Bí Cảnh của Kim Lăng có thấy bút tích của Châu Nguyên Chương nhắc tới Vũ Tắc Thiên, hôm nay lại nghe thấy cái tên này ở đây. Tựa như có một đôi bàn tay vô hình đang sắp đặt mọi thứ. 

 “Không sai.” Miệt Cơ nói: “Vũ Mị Nương cũng là thánh nữ, nhà họ Vũ giống như nhà họ Cung, cùng là người bảo vệ Thánh Giáo, được Thiên Quân ban tặng mối nhân duyên huyết mạch. Sứ mệnh duy nhất của Thánh Nữ, đó là mang thai, chờ Thiên Quân chuyển thế.” 

 “Thiên Quân sao?” 

 Lý Dục Thần lần đầu tiên nghe thấy danh xưng này. 

 “Các người gọi ngài là Thiên Ma, hoặc là Ma Quân. Nhưng các tín đồ Thánh Giáo năm đó và gia tộc người bảo vệ chúng ta, đều gọi ngài là Thiên Quân.” 

 Miệt Cơ ngẩng đầu nhìn lên không trung, ánh mắt hơi mơ màng. 

 “Cho dù là Thiên Ma thì sao chứ? Ma thì đã sao? Mang trong mình huyết mạch Thiên Ma, trở thành mẹ của Thiên Ma, đây là niềm vinh dự nhường nào chứ! Cả đời tôi đều chờ đợi ngày này, nhưng lại bởi vì Cung Lăng Yên…” 

 Miệt Cơ đột nhiên quay đầu, nhìn Lý Dục Thần, trong mắt lộ ra một tia sát khí. 

 “Mẹ của cậu, đã phá hỏng chuyện tốt của tôi! Không những hủy hoại tôi, mà còn hủy hoại cả nhà họ Cung! Tôi không thể giết nó, hiện giờ giết cậu cũng như vậy. Ồ không, tôi không thể giết cậu. Tôi phải giày vò cậu, giày vò từng chút một, hút cạn dương khí của cậu, biến cậu thành một dây leo khô héo, ha ha ha ha…” 

 “Làm sao bà biết chắc, tôi không phải là Thiên Ma chuyển thế chứ?” 

 “Cậu sao?” Miệt Cơ khẽ sững sờ, quay lại cười càng lớn hơn: “Nếu cậu không phải họ Lý, có khi còn có khả năng. Nhưng cậu lại mang họ Lý, thì không thể nào là Thiên Ma chuyển thế được.” 

 “Tại sao?” 

 “Vũ Mị Nương kia đã chứng minh từ lâu rồi, máu của nhà họ Lý và máu Thiên Ma không tương thích, bà ta thậm chí còn vì điều này mà tự tay giết chết hai đứa con trai ruột của mình. Tên nhóc, có phải rất thất vọng hay không?” 

 “Vì sao lại giết chết con trai mình?” Lý Dục Thần không biết rõ mấy câu chuyện lịch sử này. 

 “Vì để đứa trẻ tiếp theo có khả năng là Thiên Quân chuyển thế kế thừa quân vị. Nhưng mà đáng tiếc, đứa sau, đứa sau nữa, đều không phải. Người đời đều nói Vũ Mị Nương hoang dâm, nuôi rất nhiều trai lơ ở hậu cung. Thật ra bọn họ không hề biết, bà ta chỉ là đang tìm kiếm một người có thể kết hợp với bà ta, kích hoạt huyết mạch Thiên Ma. Đáng tiếc, đến khi bà ta phát hiện huyết mạch nhà họ Lý và huyết mạch Thiên Ma tương khắc thì đã già rồi, có nuôi nhiều trai lơ hơn đi nữa, cũng không còn sức để sinh con nữa rồi.” 

 “Thế nào, tên nhóc, có phải rất thất vọng không?” 

 Lý Dục Thần tất nhiên không thất vọng. 

 Nếu quả thực là như vậy, anh chỉ cảm thấy vui mừng. 

 Anh là đệ tử Thiên Đô, người của Vạn Tiên, huyết mạch Thiên Ma trên người khiến anh cực kỳ bất an. Nếu như anh thật sự là Thiên Ma chuyển thế, vậy tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, anh hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được, cũng không dám tưởng tượng. 

 Anh thậm chí còn từng nghĩ, đợi khi xong việc rồi, sẽ tới Tuyết Vực Côn Luân tìm một nơi ẩn náu để tĩnh tu, hoặc dứt khoát khóa mình vào sinh tử quan, không vượt qua chín lần Thiên Kiếp thì sẽ không xuất quan. 

 Nhưng vấn đề là, thế sự khó khăn, nhà họ Lý và thân thế của anh ngày càng phức tạp, người liên quan càng lúc càng nhiều, anh cảm giác như bị lún sâu vào trong vũng lầy, không thể tự thoát ra khỏi. 

 Lời của Miệt Cơ ngược lại khiến anh thở phào nhẹ nhõm. 

 Nhưng mà, huyết khí Thiên Ma thường xuyên thức tỉnh kia thì sao? 

 Điệu múa Thiên Ma anh thường xuyên nhìn thấy và thần chú xa xăm mà anh thường nghe thấy kia là gì? 

 “Tiểu soái ca, đang nghĩ gì vậy?” Miệt Cơ khẽ cười nói: “ Thật ra cũng không cần phải thất vọng, hay sợ hãi. Nể tình cậu đẹp trai như vậy, tôi sẽ cho cậu thêm một lựa chọn —— thần phục tôi! Chỉ cần cậu thần phục tôi, ngoan ngoãn làm nô bộc của tôi, thì không những cậu có thể sống tiếp, mà còn có thể cùng hưởng thụ cực lạc với tôi, hưởng thụ niềm vui tuyệt nhất trên đời này!” 

 “Hừ, đừng mơ!” Lý Dục Thần giơ kiếm Huyền Minh lên, lưỡi kiếm phủ ánh sáng đen, sát ý bốn phía dần dâng lên: “Bà tự tin có thể thắng tôi như vậy sao?” 

 “Ha ha, tam kiếp tiên nhân, cảnh giới có thể, trên tay còn có kiếm Huyền Minh, năng lực thực chiến cũng rất mạnh. Đáng tiếc không phải thể hoàn chỉnh. Ở Dược Tiên Cốc, cậu không có cơ hội thắng.” 

 “Chỉ dựa vào trận pháp này sao?” 

 “Ha ha ha, trận pháp?” Khuôn mặt Miệt Cơ hiện lên một nụ cười khinh miệt: “Vừa nãy cậu phá trận rất uy phong đấy! Nhưng cậu đừng quên, danh tiếng của Dược Tiên Cốc chính là dược! Trận pháp mà cậu học, nhất định là cơ quan kỳ môn, kết hợp với việc sử dụng pháp khí và bùa chú. Nhưng cốt lõi trận pháp của Dược Tiên Cốc, lại không phải là kỳ môn, càng không có phù chú, mà là —— dược!” 

 “Dược sao?” 

 Lý Dục Thần thầm giật mình, đột nhiên hiểu ra ý của Miệt Cơ. 

 “Ý bà là, hoa cỏ côn trùng ở đây, tất cả đều là một phần của trận pháp?” 

 “Tất nhiên! Ngay từ khi cậu bước chân vào Dược Tiên Cốc, những gì mà cậu nhìn thấy, đều là một phần của Dược Tiên Cốc, bao gồm cả mỗi đóa hoa ở nơi đây, mỗi một mùi hương… thực ra, cậu đã sớm trúng độc rồi!” 

 “Hương thơm của trăm hoa, trong đó trộn lẫn với một vài loại hoa độc khác, quả thực khiến người ta khó mà phân biệt được. Rồi khi tôi phá trận, lại dùng độc trùng và huyễn thú tấn công, khiến tôi bị phân tâm, càng không thể phân biệt một cách kĩ càng. Trong lúc đánh nhau, khí huyết tuần hoàn mạnh mẽ, linh khí bên ngoài khó tránh khỏi đi vào bên trong cơ thể, độc hoa liền thừa cơ xâm nhập. Hay! Quả thực rất hay!” 

 Lý Dục Thần cười khẩy. 

 “Nhưng bà vẫn tính toán sai rồi, mặc dù tôi không phải là chân tiên bách độc bất xâm, nhưng độc dược phàm trần này, sao có thể gây hại được cho tôi chứ? Những thứ bà vừa nói, từ khi bước vào Dược Cốc tôi đã phát hiện ra rồi.” 

 Miệt Cơ cười khúc khích: “Sao tôi có thể ngốc đến mức cho rằng những hoa cỏ độc trùng phàm trần này, có thể hạ độc được một tam kiếp tiên nhân cơ chứ? Nếu cậu đã biết chuyện tôi sai Khuất Hồng Hạc đi hạ độc Cung Lăng Yên, vậy thì làm sao lại quên Tiên Nhân Lệ được?” 

 “Tiên Nhân Lệ?” 

 “Chẳng lẽ Khuất Hồng Hạc không nói cho cậu biết đặc tính của Tiên Nhân Lệ sao?” 

 “Đặc tính gì?” 

 “Máu Thiên Ma rõ ràng có thể giải được độc của Tiên Nhân Lệ…” Lý Dục Thần vô cùng khó hiểu. 

 “Cậu đang nói mấy người ở làng Xà đó sao? Đó là bởi vì nồng độ bọn chúng trúng độc cực kỳ thấp. Tiên Nhân Lệ là loại dược quý giá như vậy, làm sao tôi nỡ dùng với người phàm được!” 

 “Tiên Nhân Lệ… rốt cuộc là thứ gì?” 

 “Tiên Nhân Lệ ấy à, đó là nước mắt của Thiên Quân! Năm đó Thiên Quân giáng thế, thấy người đời quá sa vào ma đạo, đã lập lên Thánh Giáo để giáo hóa chúng sinh. Thế nhưng lại bị người đời vu oan là ma giáo, gọi ngài là Thiên Ma. Thiên Quân thấy Thánh Giáo sụp đổ, chúng bạn phản bội, mà nhân gian vẫn chìm trong đau khổ. Thế là trước khi ngã xuống, ngài đã rơi một giọt nước mắt.” 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.