Cao Nhân Tất Hữu Cao Nhân Tụ

Chương 4: Áo mưa



Chương 4. Áo mưa

Cậu còn mang bao cao su đến trường sao?

Cố Huyên: “A San, chờ một chút, cậu ăn cái này đi.”

Tiết tiếp theo học thể dục, sau tiết này gần như trong phòng không có ai, nhưng Cố Huyên vẫn lén lút đưa cho An Vũ San một thứ gì đó.

An Vũ San: “Đây là cái gì?”

Cố Huyên: “Cậu ăn đi rồi về nhà mình nói cho cậu nghe.”

Tuy có chút khó hiểu nhưng An Vũ San vẫn rất tin tưởng Cố Huyên, nàng không nói gì trực tiếp nhận ly nước từ tay Cố Huyên rồi uống xuống.

Thuốc quá đắng, An Vũ San chịu đắng không được thè lưỡi: “Oẹ —— đây là thuốc gì vậy? Đắng quá.”

Cố Huyên nhìn nhìn chung quanh, thật cẩn thận nói vào tai An Vũ San: “Hôm qua mình đã tìm hiểu thử, sau khi làm xong chuyện đó thì phải dùng thuốc tránh thai. Mình xin lỗi, trước đó mình không có kinh nghiệm, lần sau mình nhất định sẽ mang bao.”

An Vũ San trừng mắt nhìn cô: “Ai thèm có lần sau với cậu chứ.”

Cố Huyên ngượng ngùng: “Ừm. . . Không có lần sau, chúng ta đi ra ngoài đi.”

Cố Huyên vẫn chưa thoát khỏi sự xấu hổ vừa rồi, dọc theo đường đi để mặc An Vũ San nắm tay, cô cũng không chú ý, chờ đến sau khi gặp phải người quen rồi chào hỏi xong thì cô mới phản ứng lại. Các cô trông không giống như đi ra ngoài, mà đang đi đến phòng tập nhảy.

Cố Huyên: “A San, chúng ta đi nhầm rồi thì phải?”

An Vũ San mở cửa phòng tập nhảy ra, một tay kéo Cố Huyên vào trong, tay còn lại đóng cửa khóa trái, động tác lưu loát dứt khoát. Nàng cười xấu xa với Cố Huyên, vừa cười vừa tiến lại gần: “Thuốc có tác dụng trong 72 giờ, còn có tác dụng phụ nữa, không thể ăn không trả tiền nha. Dù sao phải làm thêm phát nữa mới có lời chứ.”

Cố Huyên bị ép liên tục lui về phía sau: “Không phải cậubnói là không có lần sau sao?”

An Vũ San: “Lời nói lúc dỗi hờn mà cậu cũng tin à?”

Cố Huyên giữ chặt An Vũ San: “Đừng nghịch mà, mau đi học thôi.”

An Vũ San: “Dù sao cũng là tiết thể dục, có sao đâu chứ?”

Cố Huyên ngồi phịch ghế, An Vũ San xông lên trực tiếp lột quần cô lại Cố Huyên kịp thời túm chặt, nhưng cơ thể cô không ổn định, ngã xuống đất cùng chiếc ghế. An Vũ San nắm lấy cơ hội lập tức cưỡi lên người cô tiếp tục lột quần cô xuống. Động tác của nàng như lang như hổ làm dọa Cố Huyên sợ.

Cố Huyên: “Thôi mà, An Vũ San, cậu thật sự muốn sao?”

An Vũ San: “Đúng, mình đặc biệt nghiêm túc đó bé Alpha. Đừng giãy giụa, mau buông tay chịu trói đi.”

Tính cách An Vũ San từ nhỏ đã phóng túng, nàng cũng chẳng hề để ý chuyện phân hóa giới tính, Alpha cũng được mà Omega cũng thế, nàng đều bình thản tiếp nhận. Nhưng nàng vẫn luôn không thích định kiến của xã hội về Omega. Nàng cho rằng Omega không nhất định phải cứ thẹn thùng nhút nhát, cũng có thể tự nhiên hào phóng nhiệt tình thoải mái. Loại chuyện như làm tình, Omega cũng có thể giữ quyền chủ động.

Thoải mái chứ không phải là phóng đãng, An Vũ San hiểu rất rõ ràng. Cho nên nàng chỉ biết làm cùng Cố Huyên, chỉ cần là cô ấy thì tuổi tác và địa điểm đều không bị trói buộc. Hơn nữa, sau khi được nếm trái cấm thì nàng như ăn quen bén mùi, đêm không thể ngủ được, muốn làm thêm một lần nữa. Dù không ở trong kỳ động dục thì nàng cũng muốn cùng Cố Huyên cá nước thân mật.

Chiếc quần đồng phục dài rộng nhanh chóng bị cởi ra, chiếc quần lót bên trong cũng không thoát khỏi ma trảo của An Vũ San. Nàng đây là quyết tâm muốn điên cuồng một phen. Đầu óc Cố Huyên vô cùng hỗn loạn, cô biết rõ như vậy là không đúng, rồi lại không muốn từ chối.

An Vũ San là trưởng câu lạc bộ nhảy, chìa khóa phòng nhảy chỉ có mình nàng có, trong giờ học thường là sẽ không có đến đây, cho nên hẳn là không có việc gì đâu. . .

An Vũ San trực tiếp sờ lên côn thịt Cố Huyên, nơi đó đã vào trạng thái bán cương, nàng cầm nó trong lòng bàn tay chậm rãi tuốt gậy: “Miệng thì chê nhưng cơ thể lại thật thà ghê? Cậu xem cậu cứng rồi kìa.”

Cố Huyên đỏ mặt mạnh miệng nói: “Mình là Alpha bình thường mà, cậu quyến rũ mình như vậy thì mình đương nhiên sẽ cứng. . .”

An Vũ San nở nụ cười quyến rũ với cô: “Vậy đừng nhịn nữa, thả lỏng đi, thoải mái hưởng thụ.”

An Vũ San cúi xuống hôn lên môi Cố Huyên. Động tác của môi lưỡi nàng đầy tính xâm lược, hoàn toàn không giống một Omega. Không trong kỳ động dục nên nàng có thể kiểm soát tốt ham muốn và cơ thể của mình, yên tâm hưởng thụ, chủ động tận hưởng niềm vui.

Nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới Cố Huyên, lại dùng đầu lưỡi liếm láp môi trên, đầu lưỡi ẩm ướt, môi thịt non mềm, sau vài cái thì Cố Huyên bắt đầu ngứa ngáy khó chịu.

Cô có thể cảm giác được đồ vật dưới thân mình chính đang phồng lên bằng tốc độ dùng mắt thường có thể được. Ngón cái An Vũ San vuốt ve đầu gậy, xoa đều chất lỏng lên thân gậy. Dường như cô có thể cảm nhận được vân tay của nàng, vân tay tinh tế của nàng theo động tác của lòng bàn tay liên tục cọ xát quy đầu nhạy cảm của cô.

Cố Huyên: “Ưmmm ~~~ “

An Vũ San ngẩng đầu cười với nàng: “Muốn?”

Cố Huyên từ nhỏ đã nghiêm túc ổn trọng, từ trước đến nay cô vẫn luôn xấu hổ về loại chuyện này, nhưng khi đối mặt với An Vũ San thì cô lại cảm thấy mình như là cầm thú. An Vũ San khiến cô thấy được một mặt khác của bản thân. Cô thừa nhận loại dục vọng này, nhưng cô thật sự không mở miệng được.

Nhưng An Vũ San cũng không muốn dày vò cô nữa, rốt cuộc thì cơ thể Omega nhạy cảm hơn Alpha nhiều, e rằng nàng chưa làm Cố Huyên mất thể diện thì cơ thể mình đã chịu không nổi.

Nàng lại hôn lên môi Cố Huyên.

An Vũ San: “Ưm ~~~ “

Môi Cố Huyên rất mềm, côn thịt sờ thật sướng. Chỉ vuốt như vậy thôi thì nàng cũng đã ướt đẫm rồi. Nàng vừa tuốt vừa dùng hạ thân cọ vào nó. Gậy thịt trơn trượt, nàng muốn ngồi trên đó.

Sau khi môi lưỡi An Vũ San công thành đoạt đất trong miệng Cố Huyên xong thì nàng ngồi thẳng, nàng chờ không nổi nữa rồi, hiện tại nàng muốn côn thịt của Cố Huyên lấp đầy hạ thể ẩm ướt của mình.

Nàng cởi đồng phục rộng thùng thình của mình ra, lại dùng một tay cởi áo sơ mi và áo ngực ở bên trong ra.

Trên tường đối diện là một tấm gương lớn, lúc này phản chiếu các ràng vô cùng rõ ràng. An Vũ San nhìn bộ đồ lót màu hồng nhạt dưới bộ đồng phục của mình, và cả bộ ngực đầy đặn không hợp với độ tuổi của nàng.

Nàng vẫn luôn rất tự hào về cặp ngực này, sau khi phân hoá thì ngực nàng phát triển đặc biệt nhanh, hình dạng cũng gần như hoàn mỹ. Nàng nhìn thấy Cố Huyên lén lút thích thú bộ ngực của mình, cảm nhận được sự hâm mộ của các Omega khác đối với nàng.

Ở tuổi dậy thì thì có vài Omega thậm chí là nữ Alpha sẽ cảm thấy tự ti vì bộ ngực của mình, nhưng An Vũ San lại trực tiếp phát dục, nhìn thẳng vào đặc điểm giới tính của mình. Ngực lớn, xinh đẹp là một chuyện đáng giá vui mừng.

Sau khi cởi áo trên thì An Vũ San lại đứng dậy ngồi ở bên cạnh nhanh chóng cởi quần, trong quá trình này nàng vẫn luôn đè Cố Huyên, sợ cô chạy trốn. Tuy rằng đã đến nước này rồi nhưng miếng ăn đến miệng còn rơi mà, quần nàng sắp cởi rồi, nàng không muốn có chuyện nguy hiểm xảy ra.

Khác với thân trên, hạ thể An Vũ San hoàn toàn trắng mịn, sau khi cởi xong thì nàng trèo lên người Cố Huyên lại, trực tiếp cầm côn thịt của cô, nhắm thẳng vào chân tâm ướt đẫm của mình. Côn thịt đã hoàn toàn cương cứng.

Cố Huyên: “Chờ một chút!”

An Vũ San: “Sao vậy?”

Cố Huyên lấy một gói vuông nhỏ từ trong quần đồng phục ở bên cạnh.

An Vũ San cầm lên xem kỹ: “Bao cao su? Cố Huyên, cậu giỏi lắm, đi học mà còn mang cái này?”

Mặt Cố Huyên đỏ ửng: “Không phải là mình sợ cậu . . . Sợ lúc cậu muốn mà lại không có sao. . .”

—–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.