Chương 1. (H) Mình rất nhớ cậu
Editor: Lăng
Mình rất nhớ cậu, muốn cậu đ!t mình
Lại đến giờ tan học, tầm mắt An Vũ San thản nhiên dời tầm mắt từ đồng hồ quả quýt về phía cửa ra vào. Không biết từ khi nào mà nàng đã hình thành thói quen này. Mỗi ngày nàng đều chờ cô bé đó, rất muốn nhìn thấy cô bé đó.
“Dì An, cháu tan học rồi ạ.”
Dáng người sạch sẽ, mặc đồng phục giống con gái nàng, tràn đầy hơi thở thanh xuân. Cô bé và người đó chênh lệch nhiều tuổi như vậy, sao có thể là cùng một người chứ? An Vũ San ép buộc bản thân không được liên hệ hai người với nhau.
An Vũ San: “Tiểu Toàn tới rồi à, cháu cứ ngồi đó đi, hôm nay không bận lắm nên cháu không cần phụ đâu.”
An Vũ San mở một tiệm trà sữa, Tư Toàn là bạn cùng lớp với con gái nàng, nhưng cô bé còn tri kỷ hơn cả con gái. Con gái mỗi ngày sau khi tan học chỉ cần chưa đến giờ cơm thì sẽ không thấy bóng người đâu, còn Tư Toàn thì ngày nào cũng sẽ đến tiệm để giúp nàng.
Mới đầu An Vũ San nghi ngờ là Tư Toàn thích con gái mình cho nên mới tới giúp nàng, dù sao thì Tư Toàn là Alpha, con gái lại là Omega, dù là ai thì cũng sẽ nghĩ theo chiều hướng này. Nhưng sau khi tiếp xúc thì An Vũ San phát hiện sự thật hình như không phải vậy, cô gái 17 tuổi này dường như còn quan tâm đến chuyện riêng của mình hơn con gái.
Nàng cũng đã từng thử qua, cũng từng lạnh nhạt Tư Toàn, nhưng Tư Toàn vẫn kiên trì mỗi ngày đến tiệm giúp đỡ. Lâu ngày nàng cũng thành quen, không hề dò hỏi cũng không vướng bận mục đích của cô bé nữa, nhưng nàng cũng nói rõ với cô bé, nếu muốn tiếp tục ở lại giúp đỡ thì phải nhận tiền lương mà nàng trả.
Tư Toàn còn tận tâm hơn nhân viên chính thức mà nàng thuê, sau khi vào tiệm thì bận bịu không ngừng. An Vũ San nhìn bóng dáng bận rộn của cô nhóc, trong phút chốc không thể rời mắt được.
Nhìn nhìn, nàng bỗng thấy choáng váng, cơ thể mềm yếu không chút sức lực. Nàng vốn đang đứng trước quầy để quyết toán nhưng hiện tại lại yếu đến mức rơi cả máy tính cầm tay.
Tư Toàn nghe được tiếng động thì lập tức chạy tới đỡ nàng, lúc này mới tránh khỏi việc bị té ngã: “Dì San, để cháu đưa dì về nhà.”
An Vũ San không từ chối, nàng biết là nàng đang động dục, nếu không rời đi thì sau này khách hàng sẽ không dám bước vào cửa tiệm của nàng nữa. Nàng nghe thấy Tư Toàn nghiêm túc sắp xếp công việc một chút, sau đó ôm nàng về tiểu khu nàng ở.
Tiểu khu cách tiệm trà sữa không xa lắm, Tư Toàn lại phát huy đầy đủ tố chất thể lực siêu việt của Alpha, rất nhanh đã đỡ nàng vào cửa.
Sau khi trở lại nơi quen thuộc, sợi dây căng cứng trong cơ thể An Vũ San đột nhiên bị đứt đoạn. Ý thức của nàng nhanh chóng mờ nhạt, tin tức tố mùi hương hoa hồng quyến rũ không ngừng được tiết ra, bản năng sinh lý khiến nàng bám chặt cơ thể ở bên cạnh, nàng đã không nhận ra người đó là ai, chỉ biết tin tức tố của cô ấy rất quen thuộc, rất dễ chịu.
*Chắc các bạn đọc ABO nhiều thì cũng hiểu từ “tin tức tố” rồi ha, thật ra nó có thuật ngữ chuyên dụng đó, gọi là Pheromone, được hiểu như là “Mùi hương hấp dẫn bạn tình” và cả con người cũng có chất này nhưng không rõ như ở động vật. Mình nghĩ mình sẽ áp dụng thêm từ này để ngắn gọn và linh hoạt hơn.
Tư Toàn không phải là một cô bé chưa trải sự đời, ngay khi mới nhìn của An Vũ San thì cô đã biết nàng đang động dục. Ngửi thấy mùi pheromone nồng nặc của Omega, bộ phận biểu tượng cho Alpha của cô vẫn luôn ở ngo ngoe rục rịch, hiện tại An Vũ San lại ôm cô cọ xát lung tung, cô thật sự sắp phát điên rồi!
Tư Toàn cố gắng đẩy An Vũ San ra: “Dì San, thuốc ức chế ở đâu?”
An Vũ San như là không nghe thấy, vẫn dán sát vào cô nỉ non: “A Huyên. . .”
Tư Toàn ngẩn người, chẳng lẽ nàng nhận ra mình rồi sao? Nhưng cô nghĩ kỹ thì lại thất vọng. Nàng đang động dục, ý thức không rõ, nàng gọi là A Huyên mà không phải là A Toàn.
Tư Toàn: “Dì San, dì nhìn kỹ lại đi ạ, cháu là Tư Toàn. Dì động dục rồi, cháu phải cho dì uống thuốc ức chế, dì mau nói cho cháu biết thuốc ức chế để ở đâu đi?”
An Vũ San mơ mơ màng màng chỉ vào phòng ngủ, Tư Toàn lại bế nàng lên, đặt lên giường trong phòng ngủ, sau đó bắt đầu tìm kiếm tủ đầu giường nhưng lại không tìm được thuốc ức chế đâu, mà lại tìm được một hộp bao cao su và một chiếc dương vật giả.
Không đợi Tư Toàn mở miệng thì An Vũ San đã giật gói áo mưa rồi xé nó ra một cách thành thạo. Nàng cầm áo mưa rồi cười nói: “A Huyên, mau tới đây ~ “
Tư Toàn chịu không nổi, ngửi mùi tin tức tố hoa hồng quyến rũ, hơn nữa An Vũ San còn câu dẫn như vậy, hạ thể cô đã sớm cứng như côn sắt. Nàng đặt tay lên khóa quần, vừa muốn cởi quần thì bỗng “Xoảng” một tiếng, An Vũ San làm đổ khung ảnh trên tủ đầu giường. Khung ảnh vốn được dựng thẳng, lúc này lại bị đổ ngã hướng lên trên, khuôn mắt thuần khiết của An Xảo Xảo cứ thế nằm đối diện với cô.
Không được! Không thể! Cô không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của! Dù cho A San gọi tên cô thì cô cũng không thể làm như vậy. Nếu như Xảo Xảo không phải con gái cô, nếu như tất cả chỉ là cô tự mình đa tình. . .
Tư Toàn: “Dì San! Dì chờ cháu! Cháu đi mua thuốc ức chế, lập tức về ngay!”
Sau khi nghĩ kỹ thì Tư Toàn xoay người muốn đi, nhưng An Vũ San không biết lấy sức lực ở đâu ra mà mạnh đến vậy, đột nhiên tóm lấy cô rồi ném lên giường, nàng cũng bò lên người cô cởi quần áo ra. Vừa lột vừa lẩm bẩm: “Cố Huyên! Cái đồ chết tiệt này! Cậu đã về rồi! Mua thuốc ức chế gì chứ?! Còn không mau tiến vào hầu hạ mình!”
Tư Toàn: “A San. . . Đừng như vậy. . .”
Nét mặt và giọng nói của Tư Toàn rất giống người kia, người đợi nhiều năm như vậy lúc này lại ở ngay trước mắt, nàng sao có thể buông tay chứ?
An Vũ San thành thạo lột quần Tư Toàn ra, cũng tròng áo mưa lên côn thịt cứng rắn của cô. Sau đó nàng cúi đầu hôn mạnh lên môi cô. Nàng vừa hôn vừa cắn, còn tuốt côn thịt của cô nữa.
Với sự nhạy cảm của Alpha thì sao Tư Toàn có thể chống cự được. Cô cảm giác dục vọng ngủ say trong cơ thể đã lâu đang phá đất mà ra, cô cũng động dục rồi!
Cô chủ động ôm gáy An Vũ San hôn thật sâu. Đã nhiều năm trôi qua mà kỹ thuật hôn của nàng ấy vẫn vụng về trúc trắc như vậy, làm Tư Toàn đau răng đau miệng theo. Cô đưa lưỡi vào miệng An Vũ San thăm dò, từ bị động thành chủ động, chậm rãi nắm giữ bước đi, làm nàng từ từ bình tĩnh lại.
Có Tư Toàn bắt nhịp nên An Vũ San dần dần cũng không vội vàng nữa, nàng vui vì Tư Toàn đã chủ động, bản thân cũng tận hưởng niềm vui của nụ hôn này.
Nhưng bàn tay An Vũ San lại không thành thật, lúc thì tuốt thân gậy của Tư Toàn, lúc thì ấn đầu gậy, còn dùng hạ thể cọ xát qua lại.
Hoàn toàn nhịn không nổi! Tư Toàn xoay người một cái đè An Vũ San ở dưới thân, kéo hai cánh tay đang sờ soạng người mình của nàng lên hai bên tai, “An Vũ San! Là cậu quyến rũ mình trước!”
Tư Toàn lại hôn lên môi nàng, cô dùng một tay túm chặt hai tay của An Vũ San, tay còn lại cởi quần áo nàng.
Nụ hôn độc đoán và hơi thở động tình của Alpha làm An Vũ San nôn nóng lại thoải mái. Nàng rất phối hợp giúp Tư Toàn cởi quần và áo mình ra.
Hai người trần truồng đối diện nhau.
Sau vài giây nhìn nhau, Tư Toàn điên cuồng bú vú An Vũ San. Bộ vú này lớn hơn rất nhiều so với trong trí nhớ của cô, sau bao nhiêu năm mà vẫn trắng nõn mềm mại đến vậy. Núm vú cũng lớn hơn một chút, nhưng màu sắc và độ mềm mịn vẫn như cũ, hương vị thật tuyệt vời.
An Vũ San: “Ưm ~~~ Huyên. . . Mau cắm vào. . . Mình sắp chịu không nổi nữa rồi. . .”
Vú bị mút thật thoải mái, nhưng nơi này càng thoải mái thì phía dưới lại càng khó chịu, nàng muốn được lấp đầy càng sớm càng tốt! Mẹ kiếp! Giờ khắc này nàng đã chờ lâu lắm rồi!
Tư Toàn vừa dùng đầu lưỡi liếm quanh đầu vú, vừa sờ xuống tiểu huyệt của An Vũ San.
Tư Toàn: “A. . .”
Nơi này đã sớm ngập nước, xúc cảm ướt át đã lâu khiến Tư Toàn phát ra một tiếng thở than. Cô cảm giác côn thịt của mình lại cứng hơn, cô cũng sắp nhịn không nổi nữa rồi, cô quá thèm khát được đâm vào nơi ấm áp này!
Tư Toàn đỡ côn thịt sưng tấy của mình, nhắm thẳng vào lỗ nhỏ mê người kia, nhưng trong khoảnh khắc muốn động thân thì cô lại nhớ tới vẻ mặt đau đớn của An Vũ San vào lần đầu tiên của hai người. Lúc ấy cô nhỏ tuổi vô tri, không biết phá thân đau đến cỡ nào, hiện tại cô cũng không thể làm đau A San nữa. Dù đã mang áo mưa thì cũng phải ẩm ướt hơn nữa.
Cô cố nén dục vọng mãnh liệt, đỡ đầu gậy xoa lên cửa động ẩm ướt, chất lỏng trơn trượt nhanh chóng phủ lấy cây gậy của cô, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, cô lại chà chà ngọc bổng rồi mới chính thức nhắm vào miệng huyệt sâu thẳm đó.
An Vũ San: “Ưm~~~ mau. . . Nhanh lên. . .”
An Vũ San bất mãn rầm rì, cũng chủ động nâng eo đi nuốt côn thịt kia. Hai người đồng thời dùng sức hướng về một chỗ, côn thịt nhanh chóng cắm vào. An Vũ San khó chịu cau mày, nhưng dưới thân vẫn dùng sức nuốt côn thịt.
Tư Toàn: “Thả lỏng đi, A San, cậu chặt quá.”
Đã mười bảy năm rồi mà tiểu huyệt của An Vũ San vẫn khít đến vậy, côn thịt đâm vào một nửa bị kẹp có chút đau, An Vũ San nhất định cũng không chịu nổi.
Tư Toàn khẽ hôn lên trán An Vũ Hoan, hôn lên lông mày của nàng, “Đừng lo, mở ra một chút. . .”
Giọng điệu dịu dàng quen thuộc, nụ hôn khẽ quen thuộc, là A Huyên của nàng đã trở lại.
An Vũ San ôm cổ Tư Toàn, hai chân quấn quanh eo cô. Eo cô tuy mảnh mai nhưng lại mạnh mẽ vô cùng, thường xuyên đâm đến mức khiến nàng phải xin tha.
Xung quanh huyệt thịt rốt cuộc cũng thả lỏng một chút, tư thế rộng mở này cũng thuận tiện ra vào, côn thịt của Tư Toàn rốt cuộc cũng cắm vào huyệt đế.
An Vũ San: “Ứm ~~~ Sướng quá ~~~ A Huyên. . . Cậu mau động đi. . .”
Tư Toàn chỉnh vị trí hai chân, bắt đầu di động vòng eo thong thả thọc vào rút ra. Tiểu huyệt đã tích đầy nước, khi cô cắm vào thì đồng thời cũng đẩy một dòng nữa ra, tiếng nước òm ọp òm ọp, sắc tình lại êm tai.
An Vũ San: “A ~~~ a ~~~ Ứm ~~~ “
An Vũ San rên rỉ không giữ lại chút nào, mỗi một tiếng rên đều như đánh vào tim Tư Toàn, hơn nữa sự sung sướng cực hạn mà tiểu huyệt mang lại khiến cô cũng thiếu chút nữa kêu ra tiếng.
Tư Toàn: “Ahh. . .”
Lỗ nhỏ se khít như xử nữ kẹp côn thịt cô tê dại vô cùng, An Vũ San còn đột nhiên bắt đầu liếm vành tai cô, khiến cô nhịn không được phải rên ra.
Tư Toàn: “A. . . A San. . . Cậu chặt quá. . . Kẹp mình sư. . . sướng quá. . . Mình cũng rất nhớ cậu. . .”
An Vũ San: “Mình cũng rất nhớ cậu . . Muốn cậu đ!t mình. . . Nhớ đến phát điên. . . Ớ ~~~ lại nhanh lên. . . Ớ Huyên ơi. . .”
Âm thanh va chạm thể xác đột nhiên lớn hơn, tiếng bạch bạch trở nên nhiệt liệt mà vội vàng. Côn thịt Tư Toàn nhanh chóng mạnh mẽ cắm vào tiểu huyệt ấm áp, phóng thích dục vọng của mình từng chút một.
An Vũ San: “Cứ như vậy, A Huyên. . . Sướng quá. . . A ~~~ A Huyên ới ớ ớ . . .”
An Vũ San liên tục gọi A Huyền, tiếng sau nồng nàn hơn tiếng trước, cuối cùng còn khóc nấc lên. Khuôn mặt thành thục nức nở đáng thương, làm Tư Toàn nhìn mà đau lòng. Cô luống cuống hôn lên mặt An Vũ San, lực độ dưới thân cũng nhẹ hơn. Nhưng An Vũ San lại không vui, nàng khóc lớn hơn, vừa khóc vừa bảo cô nhanh lên.
Tư Toàn đương nhiên chọn thỏa mãn nàng, cô nhanh chóng lấy lại tần suất đâm thọc vừa rồi
An Vũ San: “Ứm ~~~ Cứ như vậy. . . A ~~~ “
Tư Toàn cố gắng duy trì tốc độ mà An Vũ San thích, nhưng…
Thật sự là lâu lắm không làm tình nên cô có hơi không khống chế được bản thân. Cô cảm giác côn thịt của mình ngày càng sưng to, làm lỗ thịt nhỏ hẹp của An Vũ San căng chặt không còn đường sống.
An Vũ San: “Hừ ~~~ lớn quá. . . Á. . . Căng quá. . . A Huyên. . .”
Tư Toàn dừng lại bình tĩnh một lát, chờ côn thịt khôi phục kích cỡ như cũ thì mới lại tiếp tục cắm rút. Thật ra quá trình này rất ngắn, nhưng An Vũ San đã chờ sốt ruột, nàng kẹp eo Tư Toàn, từng chút chủ động hứng lấy từng cú dập của Tư Toàn, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, tựa như vợ vợ làm bạn nhiều năm ăn nhịp vô cùng.
An Vũ San: “Ứm ~~~ Mình muốn tới. . . A Huyên. . .”
An Vũ San rên càng lúc càng to, hai chân kẹp eo Tư Toàn mềm nhũn, nàng ôm chặt tấm lưng Tư Toàn, run rẩy, mạnh mẽ bắn ra.
Dáng vẻ An Vũ San đạt cực khoái đã được nhớ lại hàng ngàn lần trong tâm trí Tư Toàn, lúc này cuối cùng cô cũng có thể tận mắt chứng kiến. Tư Toàn chăm chú nhìn khuôn mặt nàng, đầu óc càng thêm trống rỗng. Cô thô bạo đâm vào tiểu huyệt vẫn còn chưa hết dư âm của An Vũ San, cô đâm càng nhanh thì An Vũ San lại kẹp cô càng chặt.
Tư Toàn: “A. . . A. . .”
Tư Toàn bắn rồi.
Nhưng cô không bắn vào cơ thể An Vũ San, một giây trước khi cô muốn bắn đã rút gậy thịt ra ngoài, cô hướng gậy thịt về phía bụng An Vũ San tuốt hai cái, tinh dịch màu trắng ngà bắn đầy ra bao cao su.
Ngay lúc muốn bắn thì cô quên mất là mình có mang bao, cô chỉ nhớ kỹ bản thân không thể phạm sai lầm lần thứ hai.
——