Lạc La là xử nữ, học xong đại học liền một đường học lên nghiên cứu sinh, hiện tại vẫn xem như nửa cái sinh viên. Ký túc không có chỗ cho nghiên cứu sinh nên nàng phải thuê nhà bên ngoài, điều kiện càng thuận lợi cho chấp hành nhiệm vụ của hệ thống.
Hiện tại mục tiêu đầu tiên là tìm người giúp Lạc La phá thân xử nữ. Hệ thống kiến nghị tìm lão thủ, kinh nghiệm phong phú, đến lúc đó cũng đỡ chịu tội.
Bởi vì chỉ là tình một đêm, bản thân Lạc La còn muốn tung hoành trường học 2 năm nữa, theo nguyên tắc không có tường nào không lọt gió, nàng cũng không muốn mang danh kỹ nữ vạn nhân kỵ, tri kỷ hệ thống lập tức kiến nghị dùng dịch dung đan.
Tên: Dịch dung đan
Công dụng: khiến người khác không nhớ được gương mặt của người uống trong thời gian sử dụng
Thời gian tác dụng: 7 tiếng
Điểm đổi: 10
Lạc La nhịn đau đem 10 tinh phân được tặng đổi lấy viên dịch dung đan. Lúc này, hệ thống cũng đã tìm được mục tiêu phá thân cho Lạc La.
Tên: Nghiêm Thành
Tuổi: 30
Trí lực: A+
Ngũ quan: 70 (trung đẳng mỹ nam)
Dáng người: 90 ( thân cao 187cm, chiều dài 19cm, hình thể rắn chắc, thân thể khoẻ mạnh)
Tính năng lực: 80
Nghiêm Thành là trợ giảng của giáo viên hướng dẫn Lạc La, vẻ ngoài anh tuấn, một đôi mắt hoa đào ẩn sau cặp kính cận không biết mê đảo bao nhiêu nữ sinh, loại hình bên ngoài đẹp trai bên trong tính hảo như vậy, được xét vào hàng lão luyện cũng dễ hiểu.
Tối thứ 6, Nghiêm Thành như thường lệ đến bar săn diễm. Dù đã có bạn gái là giáo thảo, Nghiêm Thành vẫn không bỏ được thói quen một đêm tình. Một phần vì bạn gái quá bảo thủ, làm cũng không được tận hứng, một phần vì bản thân hắn tính dục cường.
Lạc La uống dịch dung đan, hoá đạm trang, chỉ có đôi môi dùng màu son đỏ tươi làm nổi bật. Bản thân Lạc La sinh không kém, ngũ quan sâu sắc mang chút phong cách Ấn độ, hoá trang càng hiển nổi bật. Mỹ nhân dưới đèn chính là nói nàng, mái tóc dài xoăn nhẹ, chiếc váy ngắn ôm sát cơ thể mảnh khảnh. Lạc La một hơi uống hết chai bia, hùng dũng bước tới.
“Soái ca, một mình sao?” Lạc La yểu điệu đến gần, dựa vào quầy bar cạnh Nghiêm Thành.
Trời biết gò má nàng đã tao đến nóng bừng, muốn một nữ nhân chưa từng có kinh nghiệm luyến ái như Lạc La câu dẫn nam nhân quả thực quá khó.
Nghiêm Thành nghiêng đầu, cái nhìn đầu tiên đã bị đôi mắt Lạc La thu hút. Gương mặt này, đẹp nhất chính là đôi mắt, giống như hồ sâu tĩnh lặng, đẹp nhưng lạnh lùng. Giờ phút này, đôi mắt ấy mang theo chút men say ướt át, bớt đi vài phần lạnh lùng, tăng thêm vài phần vũ mị.
“Đúng vậy, mỹ nữ.” Nghiêm Thành nghiêng hẳn về phía Lạc La, giơ ly rượu trong tay về phía nàng “Muốn cùng uống một ly không?”
Lạc La lắc đầu, mỉm cười tiến đến uống cạn cốc rượu trong tay Nghiêm Thành.
“Nhảy?” Lạc La nháy mắt về phía sàn nhảy.
Nghiêm Thành bị gợi lên hứng thú, dắt tay nàng hoà vào tiếng nhạc chát chúa.
Tối thứ 6 bar rất đông, ai nấy đều quay cuồng trong tiếng nhạc và hơi men. Hơi cồn xông lên khiến Lạc La càng lớn gan hơn, khi thì dựa lưng vào Nghiêm Thành uốn éo, cố tình như có như không cọ mông vào đũng quần hắn. Cảm giác được nơi nào đó đã bị nàng gợi lên ham muốn, Lạc La quay lại, vòng tay ôm cổ Nghiêm Thành, ngửa mặt mỉm cười nhìn hắn. Nghiêm Thành ôm thân thể mềm mại của nàng, cảm giác khí nóng ngày càng bốc lên, lòng bàn tay từ từ đưa xuống xoa bờ mông tròn trịa của Lạc La.
Hơi thở nóng bỏng phả vào tai Lạc La khiến chân nàng mềm nhũn, cơ bắp nam tính cọ vào ngực qua lớp quần áo càng khiến nàng nhanh chóng động tình, giữa hai chân đã cảm giác ướt át dâng trào.
Lạc La kiếng chân, thì thầm bên tai Nghiêm Thành ” Muốn đi chỗ nào yên tĩnh hơn không?” Tay đã bắt đầu không an phận trượt xuống vuốt qua đũng quần hắn.
Đôi mắt Nghiêm Thành loé lên, mỉm cười dắt tay nàng ra khỏi bar.
Vừa vào phòng, Nghiêm Thành đã đẩy Lạc La lên cửa, điên cuồng hôn xuống. Đôi môi đỏ tươi này hắn mơ ước thật lâu, quả nhiên cũng mỹ vị như hắn tưởng tượng.
Lạc La bị động thừa nhận nụ hôn của Nghiêm Thành, trúc trắc học cách đáp trả.
“Không kinh nghiệm?” Nghiêm Thành thoáng tách ra, tay đỡ cằm Lạc La hỏi.
Lạc La bị hôn đến mơ màng, thở dốc ngước nhìn hắn “Không có, vậy nên mới tìm ngươi…” nói đoạn liền chủ động hôn lên, học theo đưa lưỡi vào miệng hắn, lôi kéo hắn cùng múa.
Nghiêm Thành chưa bao giờ có cảm giác kích động tới vậy, chỉ một nụ hôn cũng khiến hắn như muốn nổ tung vì sung sướng.
Không kịp chờ đợi, Nghiêm Thành bế bổng Lạc La lên, đi nhanh về phía giường. Hai người hôn đến nan xá khó phân, vừa hôn vừa vội vàng cởi bỏ quần áo đối phương.
Nghiêm Thành nhìn Lạc La đấu tranh anh dũng cố cởi quần mình không được bỗng cảm thấy thật đáng yêu, bật cười giúp nàng cởi bỏ dây lưng.
Lạc La bị cười nhạo đến nổi giận, hung hăng kéo tuột quần Nghiêm Thành xuống. Nam căn sưng to nháy mắt được giải thoát, nhảy bắn chĩa thẳng về phía nàng.
Nghiêm Thành hôn qua xương quai xanh, dừng trước ngực Lạc La, nụ hôn nóng rực nhỏ vụn rơi trên ngực nàng. Hai tay cũng không rảnh rỗi, xoa nắn đôi bánh bao nhỏ thành đủ mọi hình dạng, còn bớt thời gian nhận xét “Thật đáng yêu!”
Lạc La đỏ mặt, lại có chút khí ” Chê ta nhỏ?”
Đáp lại nàng, Nghiêm Thành bỗng thật mạnh mút vào một bên đầu vú, đầu lưỡi thành thạo không ngừng đánh vòng quanh đỉnh núi mềm mại.
“Ân… hảo sảng…” Lạc La rên rỉ, hai tay xiết chặt ga chải giường, dưới thân cũng bị kích thích đến run lên, một dòng nước ấm thổi quét qua hoa huyệt.
Lạc La ôm lấy đầu Nghiêm Thành, ấn hắn càng gần hơn với ngực nàng.
“Đừng dừng… Ân…Ân…”
“Ta là Nghiêm Thành, bảo bối, ngươi tên gì?”
” Lạc Y… Thành ca, hôn ta…”
“Bảo bối, Y Y bảo bối…”