[Cao H] Sắc Dụ

Chương 57



Edit: annhie

Beta: Đậu Xanh

Mấy ngày nghỉ Tết, Phó Hi chỉ ở Lục gia.

Ba Phó cũng không muốn đối mặt với gia đình không có tình cảm này, lễ Giáng Sinh thì phải đi châu Mỹ công tác, mẹ Lục lại mượn cơ hội này đem Phó Hi đến nhà mình ở.

Mẹ Lục rất thích Phó Hi, nói mãi, “Sớm biết sinh con gái tốt như vậy, đáng lẽ lúc đó bác phải nhét Lục Hoàn Thần lại, rồi sinh ra một cô con gái.” Bà tự mình thu thập phòng dành cho khách cho cô, còn hạ lệnh cấm Lục Hoàn Thần buổi tối không được vào.

Mặt ngoài Lục Hoàn Thần một bộ không phục, buổi tối không biết trộm chìa khóa ở đâu, vào phòng Phó Hi qua đêm.

Đến ngày phải trở lại trường, mẹ Lục lôi kéo Phó Hi nói giỡn, bảo hai người đính hôn trước đi.

Phó Hi không đồng ý cũng không từ chối, vừa cười vừa nói chuyển sang chủ đề khác.

Ngược lại khiến Lục Hoàn Thần thở phào nhẹ nhõm, tốt xấu gì dù sao cô cũng không lên tiếng từ chối, coi như quãng thời gian cố gắng kia của anh có hiệu quả.

Qua Tết Nguyên Đán không lâu lại đến kì nghỉ đông, Phó Hi muốn thi học viện âm nhạc Châu Âu, vừa nghỉ đã bay đi tìm giáo viên nhờ hướng dẫn, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ, thuận tiện để tìm hiểu tỉ mỉ các trường học.

Lục Hoàn Thần học bù xong cũng mua vé máy bay đi Châu Âu.

Điểm đến là dãy Alps ở Ý.

Phó Hi nói ở đó rất thoải mái, là nơi tĩnh tâm để luyện đàn.

Nữ sinh ở ký túc xá nói cho anh biết Phó Hi đã đi tản bộ từ sớm. Lục Hoàn Thần lập tức thuê xe ô tô, đi qua rất nhiều các tòa nhà Châu Âu phong cách cổ kính, tìm được một bãi cỏ lớn, thấy cô đang ngồi nhìn những ngọn núi ở phía chân trời.

“Nơi này rất thoải mái, sau này chúng ta có thể chụp ảnh cưới ở đây, được không?” Lục Hoàn Thần giữ chặt phanh xe, quần túi hộp bao lấy đôi chân dài, thân xe dừng lại, anh duỗi cái eo lười biếng.

Phó Hi hiểu ám chỉ của anh, con ngươi xinh đẹp cong lên, “Vậy cũng rất mệt mỏi, em thấy không kết hôn tốt hơn nhiều.”

“Không được, em cứ trốn tránh như vậy làm sao biết được con người anh, một người vừa tuấn tú vừa có tiền.”

Phó Hi bỗng nhớ tới cuộc đối thoại của mình và Bạch Đồng lúc trước.

Người này không biết bị Lục Hoàn Thần mua chuộc khi nào, cô ấy nhiều lần khuyên bảo nhưng không có kết quả, nên hỏi thẳng, “Không phải đã ngủ với người ta rồi sao, sao vẫn bắt người ta đợi? Phó tra nữ?”

“Nếu tớ lên giường xong câu dẫn được anh ấy thì người khác không phải cũng làm được sao?” Ánh mắt Phó Hi như nhớ tới điều gì: “Huống chi anh ấy còn có thân phận như vậy, sẽ có rất nhiều người muốn nhào vào, tớ cũng không rảnh rỗi đi bắt tiểu tam, hay kiện tụng ly hôn.”

“Không phải chứ, anh ấy đối xử với cậu tốt như vậy mà vẫn chưa thấy an toàn sao?” Bạch Đồng chỉ hận không rèn sắt thành thép: “Quen biết Lục Hoàn Thần lâu như vậy tớ cũng khá hiểu anh ấy, anh ấy cũng không bị điên đến mức bỏ một tiểu tiên nữ là cậu để đi tìm một con cóc.”

“Tớ phải cảm ơn vì được cậu so sánh với con cóc?”

“Đừng lảng sang chuyện khác, tớ nói như vậy mà cậu vẫn không tin người chị em này sao. Mà nếu anh ấy thật sự ra ngoài làm loạn, tớ sẽ là người đầu tiên đánh gãy chân anh ấy, rồi tìm cho cậu thật nhiều tiểu ca ca.”

“Được, tớ muốn sáu người, thứ bảy nghỉ ngơi một chút, nhiều quá chịu không nổi.” Phó Hi làm dấu OK, Bạch Đồng cười rồi đá cô một phát: “Thôi đi, cậu đúng thật là lại bỏ qua trọng điểm rồi.”

“Cậu lại đánh mình, mình liền đi tìm bạn gái cậu cáo trạng.”

“Vậy đi đi.” Bạch Đồng không để ý, cười: “Cô ấy biết chuyện hai người suốt ngày nói với mình là hai người thật ngọt ngào, mau mau đến Cục Dân Chính đăng ký kết hôn cho hai người dọn đến, cậu đi rồi để tớ xem còn có muốn trở về hay không.”

“A Đồng thật tuyệt tình.” Phó Hi làm bộ thở dài, bị Bạch Đồng ghét bỏ đẩy ra cửa: “Được rồi, đừng trốn tránh nữa, tốt xấu gì Lục Hoàn Thần cũng là một người tuấn tú giàu có, cậu cứ để yên như bây giờ mới làm cho nhiều người muốn nhào vào anh ấy đấy.”

Hiếm khi Bạch Đồng nói chuyện nghiêm túc như vậy, Phó Hi ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái, biểu cảm đối phương vẫn rất nghiêm túc: “Cậu tự nghĩ đi, dù sao tớ cũng không muốn quản chuyện của hai người. Nếu cậu thật sự không muốn sống cùng anh ấy thì tại sao lại ở chung một chỗ với anh ấy lâu như vậy?”

Hồi ức đến đây là kết thúc.

Lời Bạch Đồng nói quả thật không sai.

Phó Hi thở ra.

“Lục Hoàn Thần.”

“Sao vậy?”

“Nếu về sau giữa chúng ta có người thứ ba…Thì làm thế nào?”

“Anh nói cho em yên tâm, cả đời anh sẽ chỉ yêu mình em nhưng chắc chắn em sẽ không tin.”

Lục Hoàn Thần không biết tại sao Phó Hi lại hỏi vấn đề kỳ quái này, nhăn nhăn mi nói thêm một câu: “Nhưng tốt xấu gì cũng mất mười mấy năm mới tìm được em, vợ thứ nhất mà đã rất vất vả mới theo đuổi được, vậy muốn tìm vợ hai đâu dễ dàng như vậy được?”

“Đừng ngụy biện linh tinh.” Phó Hi che miệng lại cười, lại nói: “Mẹ em đính hôn từ lúc cấp ba, vừa đủ tuổi kết hôn thì đã đi lãnh chứng.”

“A?”

“Cũng bởi vì đưa ra quyết định sớm nên mới nhìn nhầm người. Cho nên bà đã nói với em, muốn đính hôn ít nhất cũng phải chờ đến khi học đại học…” Lời còn chưa nói xong, bên cạnh vang lên tiếng xe đạp tiếp xúc với mặt đất.

Phó Hi liếc mắt, bị nam sinh đè lên trên mặt đất, cả người nặng nề đè trên cô.

Trên cỏ bỗng nhiễn nổi gió, mặt hồ gợn sóng.

Bầu trời mùa đông phá lệ xanh thẳm, giáp với những đỉnh núi đầy tuyết, nhìn xuống dưới là những rừng cây trải qua giá lạnh nên có vẻ mất đi tinh thần, trông vô cùng yên bình và đẹp đẽ.

Nơi đây thật giống như là chỗ để ước nguyện tình yêu mãi mãi bền lâu.

Nam sinh sờ soạng tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Vậy hi vọng anh không cần phải gặp gỡ người khó theo đuổi hơn em.

Phó Hi mơ màng nghĩ.

End.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.