Gió thổi lộng, từng ngọn tóc bị gió thổi hất về sau, để lộ ra cổ cao trắng ngần. Hình như sắp vào mùa thu rồi, không khí mới có mùi trong trẻo như vậy. Hạt Tiêu bất giác hít sâu, chân bước nhanh hơn về phía nhà hàng. Cô vừa nảy ra một ý tưởng mới cho món bánh bông lan truyền thống, có thể khiến bánh thêm một vị khác nữa mà không phai đi hương vani ban đầu.
Bếp trưởng, anh ấy tốt bụng quá…
Tiêu giật mình, vuốt lại mái tóc rối bời. Những người đến trước anh ta cứ thế rời đi, mọi chuyện chưa đủ chứng minh hai chữ duyên phận trong cuộc đời cô ư? Tất cả bọn họ, dù là thời điểm nào, đều gây ra đau thương nhiều hơn hạnh phúc, nước mắt nhiều hơn nụ cười…
Không có tình cảm với ai, vẫn là thể trạng tốt nhất một người phụ nữ nên có.
Người trên đường đi lại tấp nập, đi qua vô tình, chẳng hề ngoảnh lại.
– A! Tôi xin lỗi…
Tiếng nam trầm khàn bất ngờ thốt lên. Vì cúi đầu nên Tiểu Tiêu không nhìn thấy mặt người kia. Anh ta đi nhanh qua, chỉ để lại một lời xin lỗi vội vàng. Áo vét đen quẩn quanh mùi bạc hà đậm mát, chiếc khăn tay xanh thẫm màu lá rơi xuống chân Tiêu từ khi nào.
Cô lặng ngẩn người đến 3 phút, sau đó cúi xuống nhặt khăn tay xanh ấy lên. Thậm chí Hạt Tiêu cũng chẳng thể hiểu tại sao cô lại ấn tượng với người đó đến vậy. Có những người đi qua cuộc đời chúng ta, nếu đã là tri kỉ, chỉ một cái lướt nhẹ cũng đủ mắc một sợi tơ hồng.
Nghĩ ngợi một lúc, Hạt Tiêu tiện tay cất cái khăn vào túi. Không hiểu sao linh cảm nói với cô sau này sẽ còn có dịp gặp lại người này.
_________
Bếp Trưởng chiều nay chưa đến. Cô hơi ngạc nhiên nhưng anh ta có việc của anh ta, cô đâu thể quan tâm! Tiểu Tiêu mang tạp dề đồng phục rồi bắt đầu nhìn sang cửa chính canh khách tới. Mỗi lần cánh cửa mở ra, chuông gió rung lên, Tiêu phải đợi họ ngồi xuống sau đó mang menu ra, giúp họ chọn món này kia…
Muộn mất 2 tiếng đồng hồ, Bếp trưởng Mù Tạt mới bơ phờ bước vào. Anh vắt áo khoác trên tay, cổ áo để lại một chiếc cúc, hở ra đường cong chết người.
Tất cả nhân viên, cả khách ăn, đặc biệt là nữ, hướng toàn bộ ánh nhìn vào Bếp Trưởng.
Anh ta không để tâm, chẳng bao giờ để tâm đến những chuyện đó cả. Giày anh một mực chỉ đến phòng bếp, trán và thái dương rơi ra những giọt mồ hôi, nhưng rõ ràng là đang cười đúng không? Phải, rõ ràng là khóe môi anh ta đang cười.
Mù Tạt đi qua chỗ Hạt Tiêu đang đứng, chẳng nói chẳng rằng, nắm tay cô kéo vào trong trước ánh mắt bao người.
– Thật không vậy?
– Cái gì đấy?
– Ơ…
Ơ cái cmm gì vậy?
_________
– Đây là gì vậy?
Hạt Tiêu nghi hoặc nhìn tờ giấy trên kệ. Anh nở nụ cười rạng rỡ:
– Lời hứa của tôi với em.
Đó là giấy xác nhận số tiền học bổng cho cô từ nay đến khi ra trường. Hơn 2 tỉ… Không thể tin được, hơn 2 tỉ beli. Vậy mà cô còn đang lo tìm cách dành được học bổng cho năm sau.
– Anh… Nhưng sao anh làm được chứ? Phải có bài thi mà!
Anh nhìn cô, dựa lưng vào kệ bếp, khoanh tay không nói gì ngoại trừ nụ cười nửa úp nửa mở.
– Đừng nói… Anh thi cho em? … Nhưng…
– Là những tờ công thức em hay nhét bừa vào túi tạp dề ấy. Bác lao công tưởng của tôi nên toàn mang trả lại. Xem ra cũng có lúc dùng đến. Tôi chỉ chỉnh lại một chút thôi. Sao vậy? Cái nhìn đó có ý gì vậy?
Có ý gì ư? Giúp người ta nhiều như thế mà còn hỏi nhìn thế có ý gì ư? Hạt Tiêu cắn môi. Ân tình này, chẳng biết đến bao giờ cô mới đền đáp được đây.
Tiêu cúi gằm mặt, từng lời thì thầm trong cổ họng.
– Chưa có ai tốt đến như vậy…
Thấy cô chực bước đi, anh đứng thẳng người lại, kéo lấy tay cô.
– Này, đến lúc em phải bỏ thói quen đấy đi rồi! Đừng kiếm chỗ một mình mà thể hiện cảm xúc chứ! Con người có phải loại động vật sống đơn độc đâu!
Cô không nói gì. Anh ấy không phải là người cô có thể bỏ ngoài tai.
– Em có một công thức mới, thử làm nhé!
– Ừ.
Anh cười, mái tóc khẽ xoăn, giọng anh rộn rã…
_________
Phụ nữ thường có mẫu đàn ông lý tưởng, nhưng khi gặp được người chân thành, điều ấy còn quý giá hơn bất kì hình mẫu nào từng vẽ ra trước đây.
Lão thầy Trưởng Khoa quả nhiên không dám động vào cô nữa. Hơn thế, cô còn được mời vào nột nhóm hoạt động bí mật. Trưởng nhóm là chị Cốt Chanh, một người thẳng thắn cương trực. Vào đây Hạt Tiêu mới biết mọi chuyện hóa ra không như mình nghĩ.
– Em là sinh viên năm 2, qua mắt được tên dê già ấy suốt một năm thì đúng là phi thường! – Chị nhếch môi khen ngợi. – Bọn chị đã tìm cách lật đổ ông ta xuống, nhưng phe cánh bên đó quá lớn, ô dù trên đầu lại nhiều, không dễ gì hạ bệ lão già ấy được. Trong trường có rất nhiều thầy cô giáo phẫn nộ, đặc biệt là thầy hiệu trưởng, nhưng mọi việc vẫn chưa đi được tới đâu…
– Ông ta chuyển về trường mình từ khi nào vậy ạ?
– 3 năm trước.
– Thật là…
– Hôm qua, Mù Tạt đến đây, gây náo động toàn khu hiệu bộ, cả bọn chị cũng không ngờ em lại quen biết được rộng như vậy.
– Chị quá khen. – Không thấy trên môi Hạt Tiêu một nụ cười. Cô vốn không thích bộc lộ cảm xúc cho những người không quen biết.
– Mù Tạt là một trong những đầu bếp du học xuất sắc, anh ấy nằm trong top đầu học viên bên trường Quốc Tế Ẩm Thực, Quốc Gia Ẩm Thực đấy!
Tiêu hơi giật mình, cô không nghĩ anh giỏi đến thế.
– Chị muốn mời em vào đây, mục đích là gì?
– Chúng ta, cùng nhau, đứng lên vì sinh viên nữ Học viện Ẩm Thực!
Hạt Tiêu trầm ngâm suy nghĩ. Cốt Chanh là người đàn bà có da có thịt, nhan sắc không đến nỗi nào, hơn nữa đang học năm cuối tại trường. Chị cũng có tài, nhưng có thể suốt mấy năm qua chưa bị lão động vào vì nhà chị ta rất rất giàu. Nếu cô vào, khả năng không có, từ tiền bạc đến địa vị, biết lấy gì làm chỗ bấu víu khi sa cơ lỡ vận?
– Em nghĩ em cần thời gian suy nghĩ thêm.
– Không sao, cưa từ từ mà nghĩ. Bất kể lúc nào, nhóm luôn chào đón em.
Nở nụ cười xã giao đáp lại, Tiêu đứng lên bước thẳng ra cửa. Quán cà phê chuông gió khẽ rung rinh. Hạt Tiêu thấy mông lung quá. Nếu cô chiến đấu một mình, thì cô phải phụ thuộc vào Mù Tạt đến bao giờ? Nhưng nếu vào nhóm, cô có chắc nếu bị phát hiện, sẽ có người bảo vệ không?
Có vào hay không đây?