Tác giả: A Nan Nhược Hề
Editor: Vũ Khúc Hạ Nguyệt
Chương 8: Mà khi đôi ngực nhũ từ trong áo ngực bắn ra như con thỏ nhảy, Nhan Tử Trừ buột miệng thốt ra, “Thật nhỏ a!”
“Anh buông ra, Nhan Tử Trừ, anh thả tôi xuống, thả tôi xuống.” Giang Uyển Chuyển bị hắn ôm lên cầu thang, không dám giãy giụa quá mức mạnh mẽ, chỉ có thể dùng nắm tay đánh vào vai hắn, “Rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh thả tôi xuống, thả tôi xuống!”
Nhan Tử Trừ lôi đả bất động[1], vững vàng ôm nàng sải bước lên thang lầu.
[1]Lôi đả bất động: sét đánh vẫn không động đậy/ động tâm.
Mở cửa phòng ngủ ra, ấn lên chốt mở đèn, hắn mới đặt nàng lên chiếc giường lớn mềm mại, vừa mới đặt lưng lên giường thì nàng liền muốn ngồi phất dậy, hắn nhíu mày, nữ nhân không an phận này, hắn nhanh chóng ép nàng trở về, đôi tay đè lên bả vai nàng, “Uyển Uyển, đừng nháo.”
Cách quần áo mỏng manh, tấm lưng tinh tế mẫn cảm của nàng cảm nhận được thân thể cường tráng rắn chắc của nam nhân, bức bách mà cường thế, thân thể của nàng không chịu khống chế run nhè nhẹ, âm thanh cũng mềm xuống, “Nhan Tử Trừ, anh đừng đè nặng tôi, anh đứng lên được không?”
Nhan Tử Trừ miệng đắng lưỡi khô, dùng sức nuốt nước miếng, lúc này không chỉ bên tai mà kể cả gương mặt trắng nõn như tuyết đều đỏ ửng cả lên, mặt hắn kề sát bên gáy nàng, tiếng nói động tình, “Uyển Uyển.”
“Hô ——.” Hô hấp dồn dập, nóng rực của hắn dâng lên ở bên cổ cùng bên tai nàng, tỏ rõ dục vọng bồng bột của nam nhân.
Nàng nơi nào còn dám nháo chuyện với hắn, chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin, “Anh đứng lên đi, đừng đè tôi, tôi khó chịu.”
“Anh… anh muốn Uyển Uyển.” Hạ thân Nhan Tử Trừ vừa sưng vừa trướng, làm quần tây nhô lên thành một cái bao, hắn có chút ngại ngùng, nhưng nghĩ lại đây là chính là vợ của mình a, có gì để băn khoăn?
Hắn kéo khóa kéo sau lưng của bộ váy ra, đến khi màu da trắng tuyết lộ ra, hắn liền gấp không chờ nổi mà gặm lên, vừa hút vừa hôn.
Giang Uyển Chuyển hoảng loạn hét lên, “Nhan Tử Trừ, anh, anh đừng mà, anh đừng mà! Anh đừng chạm vào tôi.”
“Vợ à.” Hắn bất đắc dĩ mà thở dài, nhẹ nhàng cắn một cắn một cái vào đầu vai của nàng, “Đừng nháo, nghe lời một chút.”
“Tôi không phải vợ anh!” Nàng khóc không ra nước mắt, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? “Không cần, anh đừng như vậy, Nhan Tử Trừ anh buông tôi ra, tôi không phải vợ anh, thật sự không phải, anh đừng như vậy, đây là cưỡng hiếp, tôi muốn báo cảnh sát!!!”
“Uyển Uyển lại nói bậy.” Hắn quyết định không dây dưa cùng nàng, nếu không sẽ bị nữ nhân hồ ngôn loạn ngữ này làm tức chết.
Nhưng lúc trên giường Uyển Uyển rất ngoan ngoãn đáng yêu, nho nhỏ một đoàn nằm ở dưới thân hắn, hoàn toàn không có năng lực phản kháng, váy áo sưởng lộ, tuyết da mê người, còn đặc biệt mẫn cảm, chỉ cần môi hắn phớt qua, liền từ màu trắng biến thành màu hồng phấn, thật nhạt, giống như lấy phấn hồng đánh lên.
Hắn kéo khóa áo rộng ra, áo ngực cũng cởi bỏ, khiến đường cong chỉnh trương hoàn mỹ đều lộ ra, làn da trắng nõn, xương sống lưng tinh xảo, vòng eo yểu điệu mảnh khảnh.
“Uyển Uyển, em thật đẹp.” Đôi mắt hắn đỏ lên, nhìn chằm chằm vào cảnh đẹp.
Giang Uyển Chuyển cảm thấy bản thân như biến thành một gốc cây mắc cỡ, chỉ cần bị hắn nhìn, cơ thể liền rùng mình nổi da gà, càng đừng nói đến khi môi lưỡi cùng bàn tay to của hắn phủ lên, cả người nàng đều hận không thể cuộn tròn thành một đoàn.
Nàng cắn cánh môi, nỗ lực chống cự lại vui thích từ phía sau lưng truyền đến, nhưng không thể ức chế, nàng cảm nhận được hạ thân trào ra một chút ướt át, đó là chứng cứ nàng động tình.
Khi nàng bị quay cuồng lại, tế mi đã nhíu chặt, hai má đà hồng, con ngươi ngập nước, hiển nhiên đã động tình.
Hắn đã nói Uyển Uyển cũng muốn mà, nhìn xem, chỉ cần đùa bỡn một chút liền động tình, cũng may hắn không nghe theo lời cự tuyệt của nàng, nếu không Uyển Uyển sẽ trách thầm hắn không thỏa mãn nàng.
Nhan Tử Trừ hôn lên cánh môi nàng, nhẹ nhàng hút, mút, ăn sạch mật ngọt trên cánh môi, “Uyển Uyển thật ngọt.”
Giang Uyển Chuyển bị hắn hôn đến kiều suyễn thở phì phò, xoay đầu qua một bên, không muốn nhìn hắn.
Hắn hôn dọc từ cổ nàng xuống, kéo bỏ bộ váy, còn có nội y lỏng lẻo treo ở trước ngực kia.
Mà khi đôi ngực nhũ từ trong áo ngực bắn ra như con thỏ nhảy, Nhan Tử Trừ buột miệng thốt ra, “Thật nhỏ a!”
“Anh….” Bỗng nhiên Giang Uyển Chuyển quay đầu, thủy mắt trừng to ra, khinh người quá đáng, hắn vậy mà… Vậy mà dám chê ngực nàng. Nhan Tử Trừ cũng biết mình nói sai rồi, nhanh chóng cứu chữa, “Uyển Uyển mà có nhỏ hơn nữa, anh cũng thích.”
Dứt lời, một ngụm ngậm lấy viên trân châu hồng nhạt kia, mút vào. Nhưng trong lòng hắn vẫn nghĩ, rõ ràng trước kia rất lớn, một bàn tay của hắn đều cầm không hết, tại sao bây giờ lại nhỏ đi nhiều như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì nàng gầy đi nên bộ ngực cũng teo lại?
Nhưng thật sự hắn không có một chút ghét bỏ nào, chỉ cần là Uyển Uyển thì mọi thứ đều là hoàn mỹ.
Hiện tại một đoàn mềm mại này vừa đủ một tay cầm của hắn, làm đầy cả bàn tay, làm hắn có thể vuốt ve thưởng thức, nhũ thịt tuyết trắng từ khe hở các ngón tay tràn ra, trắng nõn mịn màng như mỡ dê, cảnh đẹp mê người, miệng Nhan Tử Trừ không khỏi càng dùng sức hút, hút đến thiếu nữ dưới thân tay chân run lên, thân thể vặn vẹo, khóe mắt hàm treo nước mắt lại không rơi xuống.
Uyển Uyển của hắn, Uyển Uyển chỉ có thể thuộc về hắn!
____________