Tác giả: A Nan Nhược Hề
Editor: Vũ Khúc Hạ Nguyệt
Chương 2: Trịnh Dịch này, lần đầu tiên hẹn hò lại đến trễ?
“Vân Vân, cậu thấy không? Hôm nay chị Uyển Uyển trang điểm xinh đẹp như vậy, có phải đi hẹn hò hay không a?”
Mạnh Vân cố ý dương cao giọng, “Hà Tiểu Tiểu, chuyện lớn như vậy mà cậu còn không biết, cuối tuần Uyển tỷ phải đi xem mắt. Đối phương là bác sĩ…”
Giang Uyển Chuyển liếc mắt một cái lạnh buốt, “Là do cô có năng lực mới biết được nhiều như vậy, vậy cô có biết khi nào cô có thể chuyển thành nhân viên chính thức hay không nha?”
Mạnh Vân mới không sợ nàng, kéo Hà Tiểu Tiểu tiếp tục nói, “Tớ còn chưa nói xong đâu, nghe nói tên bác sĩ kia siêu siêu siêu soái, đặc biệt… Nhan Tổng giám, ha hả, chào Nhan Tổng giám nha…”
Đương nhiên Giang Uyển Chuyển cũng thấy được gương mặt được nàng xưng là “Mặt người chết” Nhan Tử Trừ, nàng làm bộ không phát hiện, tiếp tục thu dọn đồ của mình, chờ nàng để phần văn kiện cuối cùng vào trong ngăn kéo, ngẩng đầu nhìn thấy Nhan Tử Trừ đang đứng ở bên bàn làm việc, nàng nao nao.
Hắn là một nam nhân có thể mặc áo sơmi thật sạch sẽ, phảng phất như tuyết bay đầy trời đến nơi đây, trắng đến loá mắt. Ngũ quan tinh xảo như tạo hình, khuôn mặt lại có vẻ lãnh lãnh đạm đạm, cũng là do hắn luôn nhấp môi mỏng ít khi nói cười, cho nên mang theo một cổ lạnh lẽo cùng bất cận nhân tình.
“Trong lúc làm việc lại ăn mặc hoa hòe lộng lẫy, thân là phó quản lý, cô đã đọc qua nội quy công nhân chưa?”
Mở miệng chính là giáo huấn nàng, nàng không cũng kinh ngạc chút nào, một năm nay, nàng đã luyện thành thói quen.
Giang Uyển Chuyển giơ giơ đồng hồ lên, “Nhan Tổng giám, nếu tôi không nhìn lầm thì hiện tại là năm giờ bốn mươi lăm, đã tan tầm được mười lăm phút.”
Hơn nữa, nàng như vậy mà là hoa hòe lộng lẫy? Vậy bộ thông báo tuyển dụng có một “cành hoa” Tề Duyệt, mỗi ngày mặc váy bó sát người, áo cổ thấp chữ V, một eo thon vặn qua vặn lại, một cặp ngực tròn lắc qua lắc lại, hẳn là phải sao chép nội quy công nhân một trăm lần đi?
Mấy người nói hắn không phải nhằm vào tôi, ai tin?
“Tiểu Uyển xong chưa?” Diệp Tĩnh Thư đã thu thập thỏa đáng, nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, khiến cho nàng chú ý.
“Xong rồi, đi thôi.” Nàng nắm túi xách lên, dẫm giày cao gót lướt qua Nhan Tử Trừ, mơ hồ ngửi được trên người hắn có mùi hương tuyết lan.
Nàng không biết ở phía sau, Nhan Tử Trừ nhìn bóng dáng của nàng, cặp con ngươi thanh lãnh kia hiện lên ánh sáng của dã thú điên cuồng, trong nháy mắt, lại tắt thật mau.
“Chị Tiểu Tĩnh, gần đây khí sắc của chị thật tốt, bác sĩ lần này cũng không tồi.”
“Ân, gần đây không còn gặp ác mộng, chứng mất ngủ cũng đã giảm bớt.”
Diệp Tĩnh Thư kéo sợi tóc rũ xuống ra phía sau tai, một động tác tùy tùy tiện tiện cũng phong tình vạn chủng, “Hôm nay chị có hẹn với bác sĩ, không thể chờ cùng em được.”
“Được được, vậy chị đi đi, một mình em chờ là được.”
Diệp Tĩnh Thư vỗ vỗ phía sau lưng nàng, “Không cần nhớ đến việc ở công ty, chơi vui vẻ thêm một chút.”
“Em đã biết, chị Tiểu Tĩnh, mau đi nhanh thôi, tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Giang Uyển Chuyển ở bồn hoa công ty một bên đi lại một bên chờ đợi, nhân viên trong công ty đều lục tục đi hết, chỉ còn lại bảo khiết viên đang làm công việc cuối cùng.
Nàng nhìn đồng hồ, sáu giờ hai mươi, Trịnh Dịch này, lần đầu tiên hẹn hò lại đến trễ?
Nàng lấy di động ra muốn gọi điện thoại hỏi một chút, ngoài ý muốn nhìn đến tin nhắn chưa đọc.
“Thật lòng rất xin lỗi, anh bị kẹt xe, anh đang cố hết sức để chạy đến công ty em.”
Gửi lúc sáu giờ.
Lúc này đúng là giờ cao điểm, kẹt xe là chuyện hết sức bình thường, nàng cũng không có gì để nói, chỉ có thể phản hồi một câu “Lái xe cẩn thận”, sau đó chậm rãi đợi.
Thời tiết cuối xuân vẫn mang theo một chút hơi lạnh, Giang Uyển Chuyển mặc áo liền váy cùng tất quần lót nền cũng vừa vặn, nhưng một trận gió thổi qua, mang theo lạnh lẽo nhắm thẳng vào trong quần áo liền có chút chịu không nổi, ngó trái ngó phải cũng chỉ có lều dừng xe là không thông gió, nàng chỉ có thể tới đó đợi.
Mới đi ra vài bước, di động lại reo lên, nàng bắt điện thoại.
“Trịnh bác sĩ, anh tới rồi sao?” Sẽ không nhanh như vậy chứ?
Phía bên kia, Trịnh Dịch tựa hồ đang cười, “Sao có thể a, trên cầu vượt lại bị kẹt xe, sợ em nhàm chán nên trò chuyện với em.”
Giang Uyển Chuyển âm thầm tặng cho Trịnh Dịch thêm một điểm.