[Cao H] Nam Thần Bệnh Vọng Tưởng

Chương 15: Uyển Uyển, dâm đãng thêm một chút, anh rất thích



Tác giả: A Nan Nhược Hề

Editor: Vũ Khúc Hạ Nguyệt

Chương 15: Uyển Uyển, dâm đãng thêm một chút, anh rất thích.

Vào ban đêm, đèn dây tóc lẳng lặng sáng lên, chiếu ánh sáng trắng mờ lên một đôi nam nữ đang giao điệp trên giường.

Dáng người gần như hoàn mỹ, thân thể cường tráng rắn chắc của nam nhân nằm phía trên cơ thể nhỏ xinh của thiếu nữ, vòng eo kích thích không ngừng, hung hăng va chạm vào đóa hoa nho nhỏ của nàng.

Mày liễu của thiếu nữ nhíu chặt ở bên nhau, khuôn mặt nhỏ cũng nhăn thành một đoàn, giống như không chịu nổi dục vọng của nam nhân, cái miệng nhỏ phấn nộn khóc kêu không ngừng “Sâu quá… lớn quá… Chịu không nổi…”, Nhưng mỗi lần cây côn thịt lớn kia tiến vào tiểu huyệt, nàng liền xoắn chặt chiếc eo liễu một tay có thể ôm hết kia chủ động đón ý nói hùa, làm tiểu huyệt ăn được càng nhiều, ăn được càng sâu.

“Uyển Uyển, Uyển Uyển…” Trên gương mặt trắng nõn của Nhan Tử Trừ đã che kín ửng hồng, hốc mắt sung huyết, không nháy mắt mà nhìn chằm chằm cô gái dâm mị xuân tình dưới thân, miệng gọi tên nàng không ngừng, phảng phất kể ra tình ý chôn sâu ở trong lòng.

Tiếng gọi nhẹ như vậy cũng có thể khơi gợi tiếng lòng của Giang Uyển Chuyển, nàng đắm chìm trong đại dương tràn đầy tình và dục, eo liễu càng thêm dùng sức mà vặn vẹo, tiểu hoa huyệt càng kẹp chặt, mị thịt chèn ép bên nhau, bao bọc côn thịt lại, mị thịt dày đặc nếp uốn cọ xát điểm mẫn cảm trên thân gậy của nam nhân, cọ xát gân xanh trên côn thịt, hoa tâm liên tục tiết mật dịch cọ rửa quy đầu mẫn cảm.

Khoái cảm từ côn thịt dưới thân theo nhau mà đến, cảm giác tê dại như điện giật tê len lỏi khắp người hắn, hắn ngước cổ lên thở dốc, nỗ lực ức chế xúc động muốn bắn ra, dùng sức áp hai chiếc đùi của nàng ép vào bộ ngực sữa, khiến hạ thân nàng hơi hơi nâng lên, làm hắn ra vào càng thêm thuận lợi, côn thịt lớn giống như đóng cọc mà thọt vào rút ra, liên tục xuyên vào đường đi chặt chẽ, thao đến mức cô gái dưới thân hoa chi loạn chiến, mái tóc ngang vai vì mồ hôi mà dán vào cổ, cũng có một hai sợi tóc hơi uốn lượn, dính trên má phấn của nàng, làm sắc đẹp thanh tú thêm vài phần gợi cảm liêu nhân.

“Nóng quá… Thật lớn… Cắm sâu quá… Nhan Tử Trừ… chịu không nổi… a….”

“Uyển Uyển có thể chịu được. Eo nhỏ của Uyển Uyển vặn rất có sức lực, tiểu huyệt cũng kẹp thật chặt, rõ ràng rất thích côn thịt lớn của anh, Uyển Uyển, dâm đãng thêm một chút, anh rất thích.”

“Bạch bạch bạch.” Âm thanh thân thể va chạm cùng tiếng thở dốc truyền vào trong tai, giống như rót xuân dược vào cơ thể cả hai người.

Nhan Tử Trừ dùng sức đĩnh động, côn thịt lớn không lưu tình chút nào, giống như muốn thao xuyên cái huyệt nhỏ mê người này.

Côn thịt lớn càng cắm càng nhanh, càng cắm càng sâu, Giang Uyển Chuyển chỉ cảm thấy côn thịt đã nhét đầy tiểu huyệt, cắm sâu tới hoa tâm non mềm còn muốn tiến lên phía trước, nàng hoảng loạn mà phe phẩy đầu nhỏ, âm thanh kiều mị cũng trở nên bén nhọn, “Không cần… Từ bỏ… Quá sâu… Chen không lọt… Sẽ bị cắm hư… Thật sự không thể đi vào… Tha tôi đi… Cầu xin anh….”

Nước mắt chảy xuống, lăn dài trên gương mặt, bộ dạng đáng thương này của nàng vốn dĩ đã làm Nhan Tử Trừ sinh ra một chút thương tiếc, đang muốn mở miệng an ủi, hoa huyệt lại cắn chặt một cái, cắn đến xương cùng của hắn tê rần, hắn sảng khoái mà khẽ gọi một tiếng, chỉ hận không thể làm chết tiểu dâm đãng dưới thân, một chút thương tiếc cũng không còn sót lại.

“Tiểu huyệt của Uyển Uyển vẫn luôn cắn côn thịt lớn của anh, còn không phải muốn anh thao em mạnh thêm sao? Còn xin tha cái gì? Thả lỏng một chút, để anh thao hư cái tiểu huyệt dâm đãng này mới được.”

Ánh mắt Giang Uyển Chuyển trở nên mông lung, cả người đều lộ ra màu hồng nhạt, nam nhân không kiêng nể gì mà rong ruổi cường thế xâm nhập, làm nàng không có biện pháp chống đỡ, chỉ có thể tách rộng hai chân, tận lực thả lỏng hoa huyệt, làm hắn tùy ý thao lộng.

Nhan Tử Trừ ra vào hoa huyệt, côn thịt lớn so với lúc bắt đầu còn lớn hơn hai vòng, nhét vào tiểu huyệt đến tràn đầy, mỗi lần cắm vào rút ra đều ma sát vào mị thịt, không bao lâu liền khiến mị thịt phấn hồng chuyển thành đỏ tươi, cũng càng thêm mẫn cảm, cơ thể Giang Uyển Chuyển run lên, “Chịu không nổi… Muốn tới… Muốn tới a!… Tè ra quần…. Aaaa!!!”

Hoa dịch như thủy triều mà phun trào ra, tiểu huyệt cũng co rút run rẩy lên, làm côn thịt lớn thiếu chút nữa cũng bị bấm gãy, Nhan Tử Trừ mồ hôi đầy đầu, nhỏ giọt lên bả vai chảy dài xuống lưng, hắn rên rỉ vài tiếng, thanh âm đã không còn sự lạnh lẽo vốn có, “Uyển Uyển, thả lỏng, thả lỏng, em sắp bấm gãy côn thịt của lão công rồi.”

Nàng không thể khống chế thân thể, trong lúc cao trào thân thể không ngừng co chặt rung động, Nhan Tử Trừ bị cắn đến đôi mắt đỏ lên, đồng tử co chặt, “Uyển Uyển thích kẹp anh có phải hay không? Hôm nay anh sẽ cho em kẹp đủ, côn thịt lớn sẽ ở trong tiểu huyệt, tuyệt đối không rút ra.”

“Ô ô… Không cần thao… Uyển Uyển đã đủ rồi… Đừng nha… Ô ô….”

Nhan Tử Trừ tách hai chân nàng ra, nắm chặt hai đùi nàng, hạ thân hung hăng va chạm tiến vào tiểu hoa huyệt kiều nộn. Sung sướng của cơn cao trào lúc nãy còn chưa qua, cơ thể còn mẫn cảm đến kỳ cục, giống như một viên thủy mật đào, không thể đụng vào, chỉ cần chạm nhẹ vào liền sẽ chảy ra chất lỏng.

“Vốn định cho em nghỉ ngơi một chút, nhưng do Uyển Uyển kẹp anh, khẳng định là còn chưa ăn đủ đúng không? Anh liền tiếp tục thao, thao đến khi Uyển Uyển vừa lòng mới thôi.”

Mặc kệ nàng khóc lóc xin tha. Hắn đã bị dục vọng mê mắt, cô gái hắn âu yếm bị hắn thao tới cao trào, còn ở trong cao trào lại bị hắn mãnh thao, tiểu huyệt vẫn luôn co chặt, càng lúc càng nhỏ, mà hắn lại đem côn thịt lớn đến dọa người kia chen vào, quy đầu một hai phải đối đầu với hoa tâm non mềm.

Giang Uyển Chuyển vẫn luôn ở trạng thái cao trào, khóc cũng vô dụng, cầu cũng vô dụng, vô luận như thế nào côn thịt lớn vẫn dùng sức tiến vào, khoái cảm đã đạt tới cực hạn tích lũy lại, ngón chân như búp sen của nàng cuộn tròn, lòng bàn chân hiện lên hoa văn, đột nhiên năm ngón chân nhỏ buông lỏng, thân mình nàng cứng đờ, “A… Lại đến…. Nha…. Aaaa….”

Nàng đã bị thao đến thần chí không rõ, miệng nhỏ cũng không thể khép lại được, dồn dập thở hổn hển.

Nhan Tử Trừ cúi người đến bên tai nàng, “Uyển Uyển, em thật dâm đãng nha, liên tục cao trào hai lần, có phải là do lão công thao em thật sướng không?”

Khóe mắt Giang Uyển Chuyển còn treo nước mắt, khóc lóc nói, “Lão công… Lão công thao Uyển Uyển thật sướng….”

“Uyển Uyển thật ngoan, lão công sẽ bắn cho em.”

“Phụt phụt phụt”

Nhan Tử Trừ tăng nhanh vận tốc, tiểu huyệt tươi mới nhiều nước bị thao tán loạn, đại quy đầu hung hăng đánh vào trên hoa tâm, bắn ra một cổ lại nối tiếp một cổ đục dịch.

Giang Uyển Chuyển tê liệt ngã trên giường, bộ ngực kịch liệt phập phồng, “Mệt quá… Trướng… Anh đi ra nhanh lên nha….”

Hắn mềm nhẹ mà vuốt ngực nàng, làm nàng có thể hô hấp thông thuận một chút, không đến mức khó thở, nhưng bàn tay to vuốt vuốt vỗ vỗ một lát lại cầm lấy một bên ngực nàng lúc nào không hay, “Còn chưa đủ, Uyển Uyển, anh còn muốn em…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.