Edit: jena
Tư Thần gỡ chìa khóa trên nguc của lão đầu bếp ra.
Nhà ăn là một trận hỗn loạn.
Nhóm búp bê bệnh nhân ồ ạt nhảy lên người của nhóm búp bê nhân viên. Xé rồi c4n, dù tứ chi bị chặt đứt cũng không thèm để ý, điên cuồng giải tỏa thù hận sôi trào.
Bông và lông tơ bay loạn, vải vóc và cúc áo bị xé rách rơi vãi khắp nơi.
Tiểu Chu giơ cây đinh ba của mình lên, có vẻ cũng muốn gia nhập cuộc chiến, đáng tiếc nó không có chân dài, đành phải ngồi trong túi áo Tư Thần hô vang cố lên, lâu lâu lại “Gào gào” một câu, k1ch thích tinh thần chiến đấu của bạn bè.
Một con búp bê vải rách nát bị dao ăn đâm thủng nguc.
Búp bê nhân viên to lớn quăng nó ra ngoài.
Búp bê vải rơi xuống đất một cái “phịch”, rớt ngay chân Tư Thần.
Tư Thần nhặt nó lên, vuốt vuốt một chút. Búp bê bệnh nhân mềm oặt, còn phát ra một tiếng “chíp”, nhưng không nói thêm câu nào khác.
Cậu đưa búp bê cho Tiểu Chu.
Nửa đầu của búp bê nhỏ đã bị xé rách, những sợi bông dơ bẩn bị kéo ra ngoài, không thể nhét vào trong nữa.
Tiểu Chu đau lòng: “Đây, là, Hoa Hoa.”
Hoa Hoa là bạn chung phòng của cậu bé. Trong nhà cũng có chút tiền, nghe nói phòng khám Tâm Hồn có thể chữa khỏi bệnh 100% nên người nhà không ngại đường đi xa ngàn dặm chở cô bé đến đây.
Hoa Hoa mắc bệnh tự kỷ. Dựa vào trình độ y học của thế giới này thì chỉ có thuốc và kim tiêm, không thể chữa được. Cha mẹ cô bé cũng quá tuyệt vọng, sau khi khảo sát xong thì mơ mơ màng màng ký vào bản cam kết.
Trên mặt của búp bê vải có một đường may xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng vẫn có thể nhìn ra một nụ cười.
Đầu bếp đã chết, nồi thịt kho cũng đã biến thành những sợi bông dơ bẩn, giòi bọ lúc nhúc cũng mất đi sức sống.
Tư Thần chịu đựng ghê tởm, đổ gạo vào xô nước.
Lý trí của Dư Liên dần quay lại, toàn thân vã mồ hôi hột: “Thật là… Thiếu chút nữa là toi rồi. Nguy hiểm quá…”
Cơm thịt kho của lão quỷ đầu bếp đã đánh thức dục v0ng nguyên thủy nhất sâu trong nội tâm của hắn.
Trong một giây đó, Dư Liên thật sự bị cảm giác đói khát đánh mất lý trí, cảm thấy nếu mình không được ăn cơm thì sẽ đói đến chết.
Để làm nồi cơm thịt kho này, lão quỷ đầu bếp đã dùng lại con dao phay mười năm, còn thay đổi nguyên liệu nấu nước dùng tới hơn mười lại, tự nhận là không thể có sai sót gì, không ngờ lại gặp một thiếu niên có học thức đi kèm với vị giác khứu giác khác người bình thường, thật là thất sách.
Tư Thần mở mấy nút thắt trên người của Dư Liên ra, tháo xích sắt rồi cầm trên tay.
Qua vài lần sử dụng, màu đỏ trên dây xích đã nhạt bớt, kiểm tra năng lượng thì trị số đã giảm đi không ít.
Tư Thần hiểu, sau khi dùng một lần, đặc tính của xích sắt sẽ mất tác dụng, từ từ trở thành một sợi dây xích bình thường.
Dư Liên khởi động lại các khớp trên người, thu nhỏ tay và chân lại.
Hắn nhìn thứ trong tay Tư Thần: “Chìa khóa này dùng để mở cái gì?”
Chìa khóa này nhìn qua có chút đặc biệt. Phần tay cầm có hình trái tim, phần thân được bao phủ bởi những hình tròn và gai nhọn.
Nhân ngư nhỏ trả lời: “Cửa, tầng 3.”
Theo bản đồ ở đại sảnh, tầng 2 là có phòng chứa thuốc và phòng ở của bệnh nhân; tầng 3 là văn phòng và khu phẫu thuật.
Trong nhà ăn, cuộc chiến giữa hai nhóm búp bê không có kết quả.
Khi mùi thức ăn tiêu tán hết, tất cả những con búp bê như bị rút hết năng lượng, không còn cử động nữa, bắt đầu ngã ra đất.
Tư Thần quăng đầu bếp lên cái thớt, nhớ tới một vấn đề mấu chốt: “Sao mấy em lại bị biến thành búp bê?”
Tiểu Chu đáp: “Không, biết.”
Khi cậu bé tỉnh làn đã trở thành một con búp bê trong bồn tắm.
Ngoài búp bê vải còn có búp bê sứ, đất sét, nhựa,… Chất liệu nào cũng có.
Ra khỏi nhà ăn, tiếng chuông điện thoại trên tầng hai vẫn còn vang.
Hai người một búp bê đi thang máy lên tầng hai. Ở tầng này, điện thoại được đặt trên một bàn trà ở phía đối diện thang máy.
Tư Thần nhấc ống nghe.
Bác sĩ không nói gì một lúc lâu.
Cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhợt nhạt của gã.
Tiếng thở d0c dồn dập khiến người nghe cảm thấy đối phương như đang tức giận đến hộc máu.
Bệnh viện không có camera theo dõi vì phòng ngừa có người quay trộm, bác sĩ không để lại những thứ tiết lộ nhược điểm của mình.
Nhưng khi điện thoại ở tầng hai được bắt máy, bác sĩ biết rằng đầu bếp đã thất bại.
Tư Thần nhướng mày: “Sợ à?”
Bác sĩ cười lạnh: “Cậu không biết mình đang làm gì. Bây giờ cậu rời khỏi bệnh viện thì tôi có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
Tư Thần nheo mắt: “Dù bây giờ là buổi tối nhưng hoàn cảnh cũng không thích hợp để nhà ngươi nằm mơ như vậy.”
Bác sĩ tức giận cúp máy.
Tầng hai không có đèn, nhưng có ánh trăng soi ngoài cửa sổ. Người bình thường ở lâu trong bóng tối có thể bị quáng gà nhưng Tư Thần và Dư Liên đều là tiến hóa giả, vẫn không hề hấn gì.
Tư Thần cầm dao chặt thịt heo, Dư Liên cầm dao phay.
Sát khí từ dao giúp họ giảm bớt áp lực sợ hãi.
Tầng hai là khu vực bệnh nhân sinh hoạt hằng ngày, có một hành lang dài dằng dặc không nhìn thấy điểm cuối.
Chốt cửa phòng đã bị lửa thiêu đến biến dạng.
Toàn bộ hành lang chìm trong tĩnh mịch, chỉ vang lên tiếng bước chân như có như không của bọn họ.
Tư Thần muốn dùng thang máy để lên tầng 3 nhưng mấy cái nút khác của nó không dùng được.
“Tìm cầu thang bộ đi.”
Tư Thần lấy bóng đèn đỏ của bà lão bán đồ ăn vặt ra soi về phía trước, bắt đầu đi vào hành lang sâu hun hút. Cửa phòng bệnh hai bên đều đóng chặt.
Đến khi đi đến cuối hành lang, năng lượng của bóng đèn cũng tiêu tốn nhiều, ánh sáng chiếu ra ngày một yếu ớt.
Dư Liên nhíu mày, sờ sờ vách tường trước mặt: “Không có đường.”
Dọc theo đường đi, ngoại trừ những căn phòng đóng cửa im ỉm, bọn họ không nhìn thấy một cái ban công nào.
Tư Thần suy nghĩ một chút, bắt đầu quan sát cửa phòng gần nhất.
Trước cửa có ghi số phòng, 2001.
Cậu tựa đầu vào ván cửa, không có dựa sát vào, cẩn thận nghe ngóng, bên trong vô cùng tĩnh lặng.
Da gà da vịt nổi hết trên tay Dư Liên: “Anh trai à, cậu có thấy, có hơi không đúng rồi không. Dựa theo kịch bản phim kinh dị chẳng phải cũng có một con quỷ nào đó đang ở phía sau lắng nghe động tĩnh của chúng ta hả; lỡ như làm gì đó bật mở cơ quan luân hồi không – thời gian hay tàu ngầm vũ trụ gì đó… sau đó lòi ra người ở phía sau ván cửa cũng là cậu…”
Tư Thần không cảm thấy gì, nhưng sau khi Dư Liên nói xong thì thấy sống lưng rét run.
Cậu có chút bực mình: “Anh là nhân viên được bác sĩ mời đến hả?”
Dư Liên biết mình lỡ lời, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Tư Thần khởi động con mắt nhân tạo.
Trong phó bản Thần Quái, không chỉ đèn trong tay hết năng lượng mà con mắt nhân tạo của cậu cũng sắp hết pin rồi.
Ở trạng thái tiết kiệm pin, con mắt nhân tạo có thể dùng được đến hai tháng; nhưng công năng không nhiều, vẫn khó mà nhìn kĩ được.
Kích thước của nó nhỏ, linh kiện cần trang bị lại nhiều nên tiêu tốn năng lượng cũng không ít.
Vừa mới khởi động con mắt nhân tạo, Tư Thần liền giật mình.
Có năng lượng dao động trong phòng bệnh, còn không đứng yên một chỗ.
Cứ cách vài mét là có một cột sóng năng lượng như đang bảo hộ cho căn phòng, bình tĩnh chờ con mồi tự mở cửa bước vào.
Có một cột sóng năng lượng đang an tĩnh nằm trên giường, hình dáng mơ hồ như con người.
Tư Thần tính quay đầu rời đi nhưng bỗng cảm thấy có chút không đúng.
Tư thế của đám “quỷ” này quá nhất trí.
Nhìn hình dáng, rõ ràng có cả nam và nữ… Không thể nào có chuyện nhiều sinh vật cao duy như vậy lại có cùng một đặc tính.
Cậu chuyển sang chế độ tìm kiếm người dùng.
Đây là chế độ rà quét những người dùng các sản phẩm của Trung Tâm Cơ Giới.
Lúc trước, Tư Thần cũng dùng chế độ này để tìm Dư Liên ở tầng 22.
Ở tầng hai của bệnh viện có rất nhiều điểm sáng màu xanh.
Tư Thần sửng sốt, tay đặt lên tay nắm cửa, mở cửa phòng bệnh.
Trong phòng bệnh có tất cả sáu cái giường.
Ba giường ở mỗi bên, trong đó có một giường có chăn đang phồng lên, rõ ràng là có người.
Tư Thần bật công tắc đèn dù không có hi vọng gì nhiều.
Quả thật, ở những thời điểm như thế này, đèn sẽ không bao giờ mở được.
Cậu cầm bóng đèn đỏ nhợt nhợt đi đến chỗ của những cái giường.
Dư Liên nối gót theo sau, cẩn thận đóng cửa phòng lại.
Ánh đèn mờ ảo soi chiếu cảnh tượng trong phòng.
Có một người đầu trọc đang nhắm mắt. Đối phương bị trói gô ở trên giường, trên trán cắm một dây truyền dịch. Trong ống dẫn là một hỗn hợp gồm máu đỏ và những tinh thể trắng đang chậm rãi lưu động.
Ở bệnh viện, trẻ em tuổi còn nhỏ cần phải truyền dịch, nhưng mạch máu ở tay chưa vững chắc nên các y tá sẽ dùng hình thức cắm ống dẫn vào trán như thế này.
Ống truyền dịch không nối với túi truyền dịch được treo lên cao, mà là nối với một cái thùng thủy tinh trong suốt.
Trong thùng có một con rối chưa thành hình.
Con rối không có mặt mũi, giống như chưa được vẽ kịp, nhưng khung xương của ngũ quan đã dần thành hình.
Người nằm trên giường này trông khá quen mắt, ở phía dưới bắp tay trái không phải da thịt của con người, mà là một cái ống máy hình trụ.
Trên mặt người này được phủ một tấm vải trắng.
Tư Thần cẩn thận xốc tấm vải trắng lên, lộ ra mặt của người nọ.
Ánh mắt của Dư Liên không khỏi tối lại, nhìn thấy rõ gương mặt của người nằm trên giường, hắn xém chút nữa không nhịn được hét lên một tiếng.
Người đang nằm trên giường chính là người bạn đồng hành cùng Dư Liên vào không gian gấp khúc này.
“Đây là đồng đội của tôi! Lúc mới vào không gian gấp khúc, cậu ta nói mẹ cậu ta gọi điện, sau đó thì biến mất không còn tung tích!”
Số liệu sinh mạng của đối phương vô cùng yếu ớt, ngay cả nguc cũng không còn phập phồng hơi thở.
Đối phương mặc trang phục bệnh nhân, an tĩnh đến mức gần như đã chết.
Búp bê ở trong thùng chưa có năng lượng dao động nhưng Tư Thần đã cảm nhận được hơi thở bất thường.
Cậu thấp giọng nói: “Trước tiên nên gỡ dây truyền dịch này ra đã.”
Ống truyền dịch này đang chuyển người sống vào bên trong con búp bê.
Nhưng hai người chưa kịp hành động, bên ngoài đã vang lên tiếng giày cao gót.
Âm thanh vang vọng từ xa tới gần, cuối cùng bắt đầu chạy, vô cùng gấp gáp.
Tiểu Chu trong túi áo Tư Thần thay đổi sắc mặt: “Mau, trốn, trốn! Là, y, tá!”