Edit: jena
Khu Giang Xuyên. Bệnh viện.
Chỉ với ba câu nói, Tư Thần đã lừa công ty được 4,55 triệu, bây giờ vì ăn quá no nên chỉ có thể nằm yên trên giường không động đậy nổi.
Cậu cảm thấy mình chẳng khác gì một quả bóng căng phồng, chỉ cần nhẹ nhàng lay động một chút là nổ.
Càng đáng giận hơn chính là vì ăn quá no nên Tư Thần không ngủ được, nửa đêm, bên tai lại nghe thấy tiếng thút thít của Trường Sinh Uyên: “Mẹ ơi… Đói… Cơm cơm…”
Tư Thần cười lạnh: “Con muốn ăn no tới chết hả?”
Thế nhưng Trường Sinh Uyên vẫn không để ý tới cậu, vẫn tiếp tục nói: “He he… Cơm… Mẹ ơi… He he…”
Nửa ngày sau Tư Thần mới phản ứng lại kịp, hóa ra Trường Sinh Uyên đang nói mớ.
“…”
Có chút muốn đánh đòn con trai. Nhưng vì địa điểm không thuận lợi nên cậu đành nhịn xuống.
Ngày hôm sau, Tư Thần cảm thấy cả người tràn đầy năng lượng, tự rời giường rồi làm thủ tục xuất viện.
Dựa vào kinh nghiệm ăn Nhãn Trùng lần trước, nói không chừng khi cậu nửa mê nửa tỉnh lại phát sinh thêm chuyện gì nữa. Tư Thần lo lắng sẽ bị bệnh viện theo dõi rồi phát giác.
Tuy nhiên vừa mới làm xong thủ tục xuất viện, Tân Tiểu Thảo đã gửi tin nhắn cho cậu, nói rằng đang dẫn toàn thể đội viên của đội 7 đến bệnh viện thăm cậu.
Khi hắn nói muốn tới, Tư Thần đành phải đi vào WC nhìn vào trong gương, phát hiện bản thân lại là môi hồng răng trắng, thân thể vô cùng khỏe mạnh, đành phải hỏi mượn y tá một hộp phấn nền, bôi bôi chét chét lên khuôn mặt nhỏ.
Không chỉ như vậy, cậu còn quấn thêm vài lớp băng vải, dán thêm băng gạc, sau đó phun thêm cồn lên người, bảo đảm trạng thái bệnh nhân suy yếu 100%.
Tư Thần nhìn vào gương, cảm thấy khá hài lòng với tạo hình này.
Buổi chiều, Tân Tiểu Thảo xách theo bao lớn bao nhỏ đến: “Nhóm đội trưởng còn đang đi làm nên nhờ tôi đến trước.
Nói xong, Tân Tiểu Thảo mở video call, trên màn hình xuất hiện vài khuôn mặt xa lạ. Do vẫn còn ở dưới quặng khai thác nên tín hiệu có chút không tốt.
“Đây là đội trưởng Long Tước.”
“Đây là đội phó, là người duy nhất có chứng chỉ bảo dưỡng cơ khí…”
Tư Thần nghe lời giới thiệu của Tân Tiểu Thảo, làm quen với mọi người.
Nhìn trạng thái của cậu, toàn đội đều vô cùng đau lòng, dạt dào cảm xúc dặn dò cậu phải nghỉ ngơi thật tốt.
Tư Thần ngoan ngoãn gật đầu. Chờ Tân Tiểu Thảo vừa đi khỏi thì xách quà thăm bệnh về nhà.
Vì đồ quá nhiều, cậu phải gọi một chiếc xe tới chở.
Những món quà kia đều có dán ký hiệu của tập đoàn Xà Trượng, tài xế nhìn thấy thì không khỏi hâm mộ: “Tuổi còn trẻ mà đã có thể làm cho một công ty lớn rồi, thật giỏi quá. Không giống con tôi, đi phỏng vấn còn chưa qua nổi vòng hai.”
Xã hội phức tạp, hơn nữa có khoa học kỹ thuật phát triển nên phần đông người lao động tay chân bình thường đều sẽ bị đào thải, ở thời đại này muốn tìm một công việc tốt thì một là bản thân phải có năng lực, hai là hậu phương có năng lực. Nếu không thì không thể đi làm, hoặc là phải đến mưu sinh ở Vùng Thiên tai.
Thảm nhất chính là người sinh ra ở Vùng Thiên tai, trình độ sinh hoạt không bằng Khu An toàn, cả đời chỉ có thể nhìn thấy những nguồn năng lượng mới, những công nghệ cao qua TV, mơ màng hồ đồ tốt nghiệp được chương trình tiểu học, sau đó đi đào quặng, làm công; bất ngờ gặp không gian gấp khúc, cao duy xâm lấn; thế là hết một đời.
Có thể có cá chép hóa rồng, nhưng là số ít hiếm hoi. Hoặc là đủ mạnh mẽ, hoặc là đủ may mắn.
Tư Thần cười cười, không trả lời.
***
Đồng nghiệp tặng quà đều suy nghĩ rất chu đáo.
Dầu bôi trơn cho máy móc, pin năng lượng mới, cục sạc xách tay…
Nếu Tư Thần thật sự là một tiến hóa giả tiến hóa bằng phương hướng cải tạo cơ giới thì những món quà này sẽ rất hữu dụng.
Nếu là hai tháng trước đây, đây đều là những thứ Tư Thần có muốn mua cũng không mua nổi.
Đáng tiếc, bây giờ chỉ có thể cất xó vào kho. Rao bán trên web second-hand cũng được, nhưng Tư Thần vẫn luyến tiếc.
Tư Thần nằm trên giường ở nhà mới, nhiệt độ trong nhà ổn định và ấm áp, vô cùng thoải mái.
Cơn buồn ngủ ập tới, dựa theo kinh nghiệm trước đây, đây chính là điềm báo trước khi tiến hóa.
Cậu hơi nheo mắt lại, thân thể dần thả lỏng, để bản thân lâm vào hôn mê.
Lần này Trường Sinh Uyên không lột da.
Trên cánh tay của Tư Thần có một khối u hơi lồi lên.
Khối u dần phát triển đến cực hạn, như một thức quả mọng chín đến mức vỡ nát, chảy ra một chất lỏng đỏ tươi.
Chỗ vỡ ra mọc ra một đôi mắt, đồng tử đen nhánh, trông vô cùng linh động, thấp thoáng nét tò mò.
Tròng mắt từ từ nhô lên, cuối cùng thoát ly khỏi hốc mắt, sau đó mọc ra vài xúc tu màu đen.
Trường Sinh Uyên chui ra khỏi mu bàn tay của Tư Thần như một thứ chất lỏng màu đen.
Thoạt nhìn nó không còn nhỏ, sau khi chui ra hết, ít nhất có thể nằm khít trong một cái hộp giày.
Không khí chỉ có 20 độ C, nhiệt độ này đối với Trường Sinh Uyên không tính là gì, âm mấy trăm độ nó vẫn có thể sống được.
Chỉ là nó đã quen với nhiệt độ cơ thể của Tư Thần.
Trường Sinh Uyên nằm lên nguc của Tư Thần, trong nháy mắt có một nỗi xúc động mãnh liệt: cắt nhỏ chính mình ra cho mẹ ăn.
Còn có một nỗi xúc động khác: hay là ăn mẹ luôn nhỉ.
Nhưng nó nhịn xuống. Dù chỉ số thông minh không cao nhưng nó biết mẹ không thích bị ăn luôn.
Nếu có hai Tư Thần thì tốt rồi, một người để nó ôm, một người để nó ăn.
Khi Trường Sinh Uyên nghĩ như vậy, bỗng nhiên tròng mắt của nó liếc tới thứ gì đó.
Trường Sinh Uyên mấp máy, hướng mắt lên.
Ở ngoài ban công có một người đang đứng ở trên cửa sổ. Người nọ có gương mặt giống như đúc Tư Thần, mặc một cái váy màu trắng, tay đặt trên cửa sổ, im lặng nhìn vào cảnh tượng trong nhà.
Đối phương mỉm cười, không phát ra tiếng động, chỉ khép mở môi, ý nói: “Muốn, ăn, hả?”
Màu trắng trong tròng mắt của Trường Sinh Uyên sung huyết trong nháy mắt.
Nó bò bò, bắn tới chỗ cửa sổ, cửa thủy tinh bị nó đâm vào thì hơi rung lên.
Đáng tiếc khi nó đến nơi, người mặc váy trắng đã không còn thấy đâu.
Trường Sinh Uyên phát ra một tiếng than nhẹ, cảm thấy vô cùng tiếc nuối và ảo não.
…
…
Một giấc ngủ này của Tư Thần kéo dài ba ngày. Khi tỉnh lại, không có gì bất ngờ xảy ra thì chính là cảm giác cồn cào đói bụng quen thuộc.
Trường Sinh Uyên còn chưa kịp mở miệng, Tư Thần đã nói trước: “Mẹ biết. Đói bụng. Chịu đựng.”
Trường Sinh Uyên: “…”
Tư Thần vào phòng tắm tắm rửa, cậu kiểm tra một chút, lần này thân thể không xuất hiện dấu vết kỳ quái nào.
Dù lựa chọn phương hướng tiến hóa cải tạo sinh vật nhưng trình độ nhiễu sóng của Tư Thần không cao. Đúng là không thể so được với Tống Thanh Ngọc biết phun tơ.
Sau khi tiêu hóa chủng tiến hóa Nhãn Trùng, Tư Thần có thể cảm nhận được mình vừa có một đặc tính mới.
【 Huyết Đồng*: Khi đôi mắt mở ra có màu đỏ, có thể gây ảo giác cho sinh vật có trí tuệ. 】
*血瞳: đồng tử máu
Tư Thần tạm thời không hiểu rõ trường hợp để dùng đặc tính này, cậu chỉ biết cái động đại biểu cho cấp Hai “Thang Trời” trong người mình đã được tròng mắt lấp đầy.
Chúng nó chen chúc đè lên nhau trong một cái động chật hẹp, nhìn qua như những quả trứng bị đầy ứ.
Cái động thứ ba có một khe hở, chưa hoàn toàn mở ra.
Tư Thần đang ở giữa cấp Hai và cấp Ba, khá nửa vời.
Hôn mê suốt ba ngày, Tư Thần không có ý thức gì.
Cũng may Tống Thanh Ngọc cho cậu nghỉ phép nửa tháng, quan hệ xã hội của Tư Thần thì vô cùng đơn giản, sẽ không có ai quan tâm cậu đi đâu, ngoại trừ Quý Sở Nghiêu.
Quý Sở Nghiêu: Nghe nói gần đây cậu được điều đến bộ sản xuất?
Quý Sở Nghiêu: Cậu đi đến không gian gấp khúc ở ngoại thành Giang Xuyên hả? Nhớ chú ý an toàn.
Quý Sở Nghiêu: Cậu có ở đó không?
Thời điểm tin nhắn được gửi đến đều là buổi chiều, đúng 6 giờ, xuyên suốt ba ngày qua.
Vì vậy có thể thấy rằng mặc kệ đàn ông có giàu đến đâu đi chăng nữa thì khi theo đuổi người yêu vẫn sẽ bắt đầu bằng một câu “Có ở đó không?”.
Tư Thần: Đúng vậy. Bây giờ tôi đang làm ở bộ sản xuất. Vừa đi tới đó, đã về. Gặp một chút phiền toái nhỏ, nhưng đã giải quyết xong.
Tư Thần nhớ tới đống quà thăm bệnh của đồng nghiệp, thuận tiện nhắn: Đúng rồi, tôi vừa ký lại hợp đồng. Lương một tháng tới 7 triệu, có mua vài thứ cho anh.
Nói xong, theo thói quen còn gửi thêm sticker mèo nhỏ đáng yêu.
Lần này, Quý Sở Nghiêu cả nửa ngày vẫn chưa trả lời.
Vì hắn cảm thấy thật ngoài ý muốn, lơ đãng bóp nát luôn điện thoại trong tay.
Tư Thần dò hỏi: Hỏi anh một chuyện, tiến hóa rốt cuộc là tiến hóa như thế nào?
Cậu chỉ biết Trường Sinh Uyên sẽ kêu đói, hơn nữa chỉ thích uống dịch dinh dưỡng, ăn sinh vật cao duy; chờ đến lúc Trường Sinh Uyên ăn no rồi thì Tư Thần sẽ tiến hóa theo nó.
Tóm lại, hết thảy những chuyện này đều không liên quan đến tự thân cậu vận động.
Quý Sở Nghiêu: Đối với cải tạo cơ giới, phải xem xét nguồn năng lượng trung tâm. Đối với cải tạo sinh vật, sẽ cải tạo trong quá trình gi3t ch3t sinh vật cao duy, giữ lại các bộ phận đặc tính. Đối với cải tạo linh năng thì tôi không quá hiểu biết, nhưng phương hướng hẳn là giống với cải tạo sinh vật.
Tư Thần: Phương hướng tiến hóa này đều phải dựa nhiều vào sinh vật cao duy. Không có cách nào dựa vào bản thân ư?
Quý Sở Nghiêu: Nếu có thì sao lại gọi là “tiến hóa cao duy”? Trước kia có, nhưng dựa vào chính mình thì chỉ có thể đến được cấp Bốn. Cho nên phương hướng này đã bị bỏ quên.
Quý Sở Nghiêu: Hơn nữa, là một sinh vật cấp thấp, hạn chế của nhân loại quá mức rõ ràng; chuyện này đúng thật là không có cách nào cả. Cậu không cần nghĩ nhiều đâu.
Tư Thần: Được, cảm ơn anh. Vậy tôi đi đọc sách đây.
Theo thường lệ, cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc.
Quý Sở Nghiêu rối rắm một lát, cuối cùng lại mở điện thoại ra.
Hắn ý đồ giả bộ lơ đãng mà hỏi: Đúng rồi, lãnh đạo của cậu là ai?
Tư Thần: Tống Thanh Ngọc.
Quý Sở Nghiêu: Người khác tốt hơn.
Xuống dòng, bổ sung: Có hơi yếu, mới đến cấp Năm “Thang Trời”.
Trên màn hình, tin nhắn của Quý Sở Nghiêu chỉ cách nhau có 1 giây.
Quý Sở Nghiêu: Hơn nữa còn lớn hơn tôi 10 tuổi.
Quý Sở Nghiêu: Trong nhà cũng không có nhiều tiền bằng tôi.
Quý Sở Nghiêu: Cũng chỉ thường thường thôi.
Tư Thần có chút nghi hoặc, cậu lướt lên trên, đọc lại tin nhắn nửa ngày, cuối cùng mới nhận ra mình có nhắn một tin nho nhỏ như thế này.
– “Lãnh đạo rất tốt.”
Tư Thần: “…”
Nghe nói đến năm 30 tuổi thì não của con người mới phát triển toàn diện, có lẽ đúng thật.