Cảnh Xuân Tươi Đẹp Trong Lòng Anh

Chương 40: Quà



Giang Phán ở nhà Chu Đình Quân đến hơn tám giờ mới trở về nhà tắm rửa tẩy trang, lúc ngồi ở trên giường chuẩn bị tắt đèn ngủ, cô chợt nhớ ra mình vẫn chưa giải thích với fan người gọi mình là bà xã lúc phát sóng trực tiếp ban chiều là ai.

Cô mở Weibo xem phần tin nhắn riêng tư mà trước khi phát sóng trực tiếp vừa lọc sạch, chỉ trong vòng vài giờ ngắn ngủi đã vượt hơn mười ngàn.

Giang Phán cầm điện thoại ngã xuống giường, vùi đầu vào chiếc gối mềm mại, nhắm mắt suy nghĩ một lát lại ngồi dậy, vào Weibo gõ một hàng chữ.

[Chưa kết hôn, đã có bạn trai, anh ấy là người ngoài giới, hy vọng mọi người đừng truy tìm thông tin cá nhân của anh ấy, tôn trọng sự riêng tư của anh, cảm ơn mọi người.]

Sau khi đăng lên, cô vào hot search Weibo dạo hai phút rồi lại vào bài viết mình vừa đăng, lúc này ở bên dưới đã có hơn hai mươi bình luận, những ID bình luận phía trước giống như định cư trên điện thoại và Weibo vậy, mỗi lần cô đăng Weibo chưa đầy một phút những người này đã tới.

Bình luận đều là những lời chúc phúc và kích động, còn có người hỏi cô yêu từ khi nào bao lâu, linh tinh các loại vấn đề.

Ngón tay Giang Phán nhẹ nhàng di chuyển trên màn hình, ánh mắt vô tình bắt gặp một ID tên “Giang Phán là bà xã của tôi”, bình luận đơn giản rõ ràng, chỉ một chữ “Ừ”.

Cô thoáng dừng lại, trong đầu vừa suy đoán người này chắc là một fan nam vừa hay tin cô có bạn trai nên tan nát cõi lòng, lúc cô vào trang chủ Weibo trống rỗng của người này, hai mắt bất giác mở to.

Giang Phán cười khẽ.

Không phải đang làm việc à? Thế mà còn rảnh rỗi chú ý bài đăng trên Weibo của cô.

Với lại người này đổi tên lúc nào thế?

Cô mở khung chat, vờ như không biết đây là Weibo của anh, nhắn một tin: [Bạn này, tôi vẫn chưa kết hôn, hy vọng bạn đừng đoán mò hay bịa đặt, nếu không chúng ta sẽ gặp nhau tại toà.]

Gửi đi chưa tới vài giây đối phương đã trả lời.

Giang Phán là bà xã của tôi: [Nhớ mang sổ hộ khẩu và chứng minh thư.]

Đầu ngón tay Giang Phán ở trên màn hình nhẹ nhàng gõ vài cái, đuôi mắt khẽ nhếch, cô không nhanh không chậm tiếp tục gõ chữ: [Không được, bạn trai tôi biết sẽ tức giận.]

Lần này anh không trả lời ngay, Giang Phán khẽ mấp máy môi, rời khỏi khung chat quay trở lại giao diện hot search, lại bỗng nhiên phát hiện tên của trên hot search thứ hai, hơn nữa còn cùng với Cận Tịch Dạ.

Các fan của Cận Tịch Dạ đã quen với việc nhìn thấy ông chồng quốc dân trong tâm trí họ hết lần này đến lần khác xuất hiện cùng với tên những nữ nghệ sĩ có tiếng tăm, nên họ không chạy đến Weibo Giang Phán để gây khó dễ, thậm chí còn có fan khen Giang Phán trong sáng xinh đẹp.

Có người hâm mộ còn liên tưởng đến chuyện lần trước Cận Tịch Dạ bình luận trong Weibo Giang Phán về chuyện bàn tay của trợ lý, cũng kết hợp với sự kiện hôm nay suy đoán ra cái tay kia rất có khả năng chính là tay Cận Tịch Dạ, anh là bà Vương bán dưa (tự bán tự khen), mèo khen mèo dài đuôi.

Quan trọng nhất chính là Giang Phán vừa mới nói bạn trai cô là người ngoài giới, cho tới bây giờ Cận Tịch Dạ chỉ mới tham gia đầu tư điện ảnh, vẫn chưa đặt chân vào giới giải trí cũng coi như hơn phân nửa là người ngoài giới.

Kết luận này vừa đưa ra được nhiều người like nhất, hầu hết cư dân mạng đều cảm thấy đây chắc chắn là thật.

Các fan của Giang Phán chưa từng nghe qua giọng nói của Cận Tịch Dạ cũng như chưa từng nhìn thấy người thật, thấy những người khác nói có lý có bèn sôi nổi chạy đến Weibo Giang Phán nhắn tin, hỏi Giang Phán có phải bạn trai cô là Cận Tịch Dạ hay không.

“……”

Giang Phán cảm thấy dù cho mình nói không, chắc chắn cũng sẽ có người nhảy ra nói cô giấu đầu lòi đuôi.

Cô kéo xuống xem chút nữa, hot search thứ tư chỉ có một mình Cận Tịch Dạ——

#Cận Tịch Dạ theo dõi Giang Phán#

Giang Phán: “……”

???

Thảo nào hai người bọn họ lại bị fan trói chặt vào nhau……

Tên này có bệnh không vậy trời?

Tại sao lại lựa lúc mình vừa mới công bố tình yêu đi theo dõi làm gì không biết.

Rõ ràng biết cư dân mạng sẽ bắt bóng bắt gió, thấy gió đã cho là có mưa.

Đặc biệt là tai tiếng của người này với các nữ nghệ sĩ luôn bay đầy trời.

Giang Phán híp mắt nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Cận Tịch Dạ một lát, siết chặt nắm tay định nhắm mắt làm ngơ, quay trở về hộp thoại tin nhắn riêng tư.

Chu Đình Quân vẫn chưa trả lời cô.

Cô suy nghĩ rồi gọi một cuộc điện thoại, chờ vài giây, một giọng nữ lạnh lùng nhắc nhở cô người nhận hiện đang bận, “Đô” một tiếng liền cúp máy.

Giang Phán vừa định tắt máy đi ngủ thì Chu Đình Quân đã gọi lại.

Cô bắt máy, nghi ngờ hỏi: “Anh vừa gọi điện thoại cho ai đấy?”

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp từ tính, mang theo cảm xúc ôn hòa, âm điệu rất bình tĩnh: “Bạn trai tai tiếng của em.”

Giang Phán vỗ “bộp” vào chăn, căm giận bất bình hỏi: “Anh có mắng anh ta không?”

Người đàn ông ở đầu dây bên kia thấp giọng cười một tiếng: “Không có.”

Giang Phán bĩu môi khẽ thở dài, nỉ non cũng như lẩm bẩm nói: “Có phải anh thích anh ta hay không? Anh đối xử với anh ta quá tốt, với em lại không như vậy, vừa hẹp hòi lại còn cứng nhắc bảo thủ……”

Dường như Chu Đình Quân không nghe rõ Giang Phán nói gì, anh khẽ nói: “Không mắng cậu ta. Chỉ làm thất bại vài dự án của cậu ta mà thôi……”

Dừng một chút, giọng điệu của anh càng thêm bình thản: “À, còn làm cho cậu ta chi tiền gỡ bỏ hot search của em.”

Giang Phán: “……”

Nghi thức khởi động máy của đoàn phim «Truyền thuyết gợn sóng» được tổ chức hoành tráng hơn rất nhiều so với những bộ phim chi phí nhỏ mà Giang Phán từng tham gia.

Đương nhiên là đoàn phim cũng nhiều nhân viên hơn rất nhiều, chỉ là nam chính có ba người, một trong những diễn viên có suất diễn nhiều nhất là người ba lần đoạt ảnh đế – Thời Tư.

Giang Phán không quen biết ai ở đoàn phim này, nhóm diễn viên nữ còn ngầm bài xích cô, có một lần cô đi toilet dặm lại lớp trang điểm, lúc quay lại vô tình nghe được bọn họ đang bàn tán về kim chủ sau lưng mình, ý tứ trong đó vô cùng tin tưởng Cận Tịch Dạ chính là bạn trai ngoài giới kiêm kim chủ lớn nhất.

Trái lại, đạo diễn đối xử với cô rất tốt, rất săn sóc cô, gặp cảnh khó cũng không mà mắng ngược lại còn kiên nhẫn làm mẫu cho cô xem và luôn ở bên cạnh cổ vũ cô.

Có đôi lúc Giang Phán cảm thấy đạo diễn giống như người cố vấn trong cuộc sống của cô, giống như một người cha, tìm ra những vấn đề tồn tại trong kỹ năng diễn xuất trước đây của cô, cũng dạy cho cô rất nhiều kỹ năng diễn xuất mới.

Mỗi lần quay với Thời Tư xong, người bình thường rất ít nói chuyện như anh ấy thỉnh thoảng cũng sẽ chỉ dạy cô một chút, nói cho cô biết lần sau cần phải chú ý chỗ này chỗ kia, mỗi lúc như thế này, Giang Phán luôn cảm thấy ánh mắt của những nữ diễn viên khác ở bên cạnh xem diễn và nghỉ ngơi nhìn cô càng thêm không thiện cảm.

Thể loại phim đại nữ chủ này (*) tốt là tốt ở chỗ những phân cảnh tình cảm đều sơ lược, không có cảnh thân mật.

(*): đề tài phim nói về nhân vật nữ chính vô cùng thông minh, lanh lợi, lương thiện, luôn độc lập trong cuộc sống thay vì dựa dẫm vào sự bảo vệ nam chính như các phim khác. (Nguồn: Internet)

Kế hoạch quay phim ban đầu là bốn tháng, lúc quay được gần hai tháng, đạo diễn kiểm tra tiến độ quay chụp sau đó cảm thấy có hi vọng đóng máy sớm, quyết định làm một bữa tiệc để thưởng cho cả đoàn.

Lại nói tiếp, đây vẫn là lần đầu tiên Giang Phán tham gia vào đoàn phim như thế này, lúc vừa khởi động máy cô vốn tưởng rằng đạo diễn sẽ tổ chức một bữa tiệc cảm ơn các nhà đầu tư, không ngờ vị đạo diễn này chỉ một lòng tập trung vào việc chế tác phim hay, căn bản không hề có dự định này.

Giang Phán bên này vội vàng quay phim, Chu Đình Quân một thân kiêm vài chức vụ còn bận rộn hơn cả cô, một tuần trước anh mới bắt tay sửa và gửi hết tất cả các luận văn, hiện tại đang họp ở nước ngoài với tư cách là tổng giám đốc của tập đoàn Chu thị, cụ thể khi nào về nước còn phải xem tình hình mở rộng chi nhánh công ty ở nước ngoài ra sao đã.

Đại học B khai giảng vào ngày tám tháng chín, bây giờ đã là cuối tháng tám, học kỳ này anh có một lớp tự chọn, cho nên Giang Phán biết rõ bất kể như thế nào anh cũng sẽ gấp gáp trở về trước khi lớp tự chọn bắt đầu.

Quay xong phân cảnh hôm nay, đoàn phim kết thúc công việc, cùng nhau xuất phát đến nhà hàng mà đạo diễn đã sớm đặt trước.

Trên đường giao thông ùn tắc, Giang Phán vô cùng buồn chán gửi tin nhắn tình yêu cho Chu Đình Quân, bởi vì cách nhau tận một Thái Bình Dương nên cô không ngờ anh lại trả lời ngay, chỉ nghĩ lúc anh tỉnh dậy nhìn thấy là được.

Sau khi gửi đi vài dòng, Giang Phán đang định chuyển qua khung chat với Lâm Huyên, góc trên bên trái vốn dĩ ghi chú tên anh đột nhiên hiển thị đối phương đang soạn tin.

Cô liếm môi, gõ một hàng chữ: [Có phải anh nhớ em nên ngủ không được?]

Bên này vừa gửi đi, Chu Đình Quân lập tức trả lại một chữ “Ừ”.

Trong lúc Giang Phán nhìn màn hình đến phát ngốc, người đàn ông kia đã chủ động gửi tin nhắn đến: [Đang làm gì?]

Cô thành thật trả lời: [Đoàn phim có bữa tiệc, hiện tại đang kẹt xe trên đường đến chỗ ăn.]

Chu Đình Quân: [Anh muốn nghe giọng em.]

Ngồi bên cạnh Giang Phán là nữ số 2 và nữ số 3 luôn luôn tỏ ra không mấy hòa nhã với, cô bực bội tặc lưỡi: [Không được đâu, lỡ như anh nghe giọng em rồi không muốn làm việc nữa thì làm sao bây giờ, lỡ như anh chỉ muốn về nước thì làm sao?]

Cô siêng năng dạy dỗ đối phương: [Anh làm việc cho thật tốt nhé, em chờ anh trở về cưới em.]

Chu Đình Quân: [Uống ít rượu thôi.]

Phía trước cuối cùng cũng được khai thông, tài xế tăng tốc, Giang Phán ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối, xa xa là chân trời được bao phủ bởi một bức màn đen tĩnh lặng và bao la.

Thật sự rất nhớ anh ấy.

Nhớ đến phát điên rồi.

Đến cửa nhà hàng, Giang Phán vừa xuống xe chuông điện thoại liền vang lên, màn hình hiển thị Anh Chu là cái đồ tiểu khả ái.

Giang Phán hỏi đạo diễn số phòng, vừa đi vừa nhận điện thoại.

Vừa rồi cô không trả lời lại tin nhắn kia, anh lại kiên nhẫn dặn dò một lần nữa: “Uống ít rượu thôi đấy.”

Môi Giang Phán mấp máy, nghẹn ngào đồng ý.

Ở bên kia giọng nói của Chu Đình Quân càng thêm nhẹ nhàng, giống như màn đêm dịu dàng: “Nghe lời sẽ có quà.”

Giang Phán nhướng mày, độ cong nơi đuôi mắt hơi giương lên, thản nhiên hỏi: “Là quà gì……”

Chưa kịp dứt lời, một nhân viên từ phía sau nhẹ nhàng vỗ vai cô, thấp giọng nói: “Cô Giang, đạo diễn bảo cô nhanh chóng đi vào, đồ ăn cũng đã dọn hết lên lập tức có thể khai tiệc.”

Giang Phán do dự một chút rồi gật đầu, “Được, tôi sẽ vào ngay, làm phiền cô rồi.”

Cô nhìn màn hình điện thoại, vẫn đang trong cuộc gọi, cô ho nhẹ một tiếng: “Chờ anh về rồi nói sau, em vào ăn trước đây.”

Chu Đình Quân ừ một tiếng, thấp giọng trả lời: “Được.”

Giang Phán bước nhanh lên lầu hai, đi về phía phòng bao của đoàn làm phim, cô đứng ở cửa nhìn sơ qua vị trí ngồi của mọi người bên trong, thoáng thấy chỗ trống bên cạnh nhà sản xuất, vừa định đi qua thì người đó lại đột nhiên đứng lên.

Cô ấy nhìn về phía Giang Phán bên này, mỉm cười gọi một tiếng: “Chu tổng.”

Giang Phán đương nhiên biết không phải gọi mình, hơi sửng sốt, bước chân đang đưa lên liền thu lại, trọng tâm cơ thể không ổn định, cả người ngã sang một bên.

Giây tiếp theo, một bàn tay kịp thời ôm lấy eo cô kéo lại, thân thể kề sát, Giang Phán ngửi thấy mùi hương tuyết tùng mát lạnh quen thuộc.

Vịn tay vào tay người phía sau, cô xoay đầu qua, không nghiêng không lệch đối diện với đôi mắt đen nhánh của Chu Đình Quân.

Anh nheo mắt, giả vờ như vô tình cúi người xuống, môi mỏng như có như không sượt qua vành tai cô, hơi thở nóng rực phủ lên: “Quà tặng.”

Khóe môi Giang Phán cong cong, trong mắt lóe lên một chút tia sáng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.