Cảnh Xuân Nam Triều

Chương 24: Ấn tượng



Cả một buổi chiều, đám cô tử vẫn còn kích động không thôi. Lúc đầu thất vọng xong, họ lại càng muốn tận mắt nhìn thấy diện mạo thật của Quảng Lăng Vương. Khi biết sứgiả sẽ ở lại Kiến Khang hơn nửa tháng, họ bắt đầu tính toán.

Trương Khởi cũng đang tính toán.

Giờ học đầu ngày hôm sau, vẫn là môn hội họa của giáo tập Viên.

Với hội họa, nền tảng thực tế của Trương Khởi rất sâu rộng. Mấy buổi trướcnàng cố ý che giấu, biểu hiện không cao không thấp không dễ thấy.

Mà hôm nay, sau hai khắc vào lớp, giáo tập Viên yêu cầu mọi người vẽ mộtbức tranh mỹ nữ, không xong về nhà hoàn thành rồi nộp lại.

Giáotập Viên rất tuấn tú, là con trai trưởng Viên thị, còn cao hơn dòng dõiTrương thị, chúng cô tử nhất quyết đòi học lớp của hắn. Vì vậy rõ ràngcó thể để về nhà vẽ tiếp, nhưng hắn chưa nói nghỉ, chúng cô tử cũngkhông dám đi.

Trong tiếng thì thầm, chúng cô tử trải giấy trắng ra, bắt đầu mài mực. Mà Trương Khởi cũng cúi đầu múa bút.

Giáo tập Viên chắp hai tay phía sau, bước đi từ từ thong thả đến bên người các cô tử, quan sát họ vẽ tranh.

Đi tới đi lui, hắn đi tới bên cạnh Trương Khởi.

Trong lúc vô tình thoáng nhìn qua, thế nhưng hắn lại hơi ngừng chân lại, trầm ngâm đứng nhìn.

Trên tờ giấy trắng tinh, mỹ nhân mà Trương Khởi vẽ cũng chỉ có vài nét bútít ỏi, nhưng diện mạo lẫn phong thái đều được thể hiện rõ ra trên giấy.Váy áo mỹ nhân tung bay, nụ cười điềm tĩnh ung dung, trong nét xinh đẹpẩn chứa sự lung linh kỳ ảo.

Năng lực đến mức này!

Chăm chú nhìn chằm chằm mỹ nhân trên giấy, giáo tập Viên ngẩng đầu nhìn sang Trương Khởi, sau đó không nói gì liền bỏ đi.

Trương Khởi giống như không biết hắn từng đứng dừng chân, vẫn im lặng vẽ hoàntất tranh mỹ nữ. Khi giáo tập Viên tuyên bố có thể ra về thì mực vẽ cũng đã cạn. Nàng cuộn tranh bỏ vào trong ngực.

Nàng bước ra thì giáo tập Viên đã bỏ đi xa rồi, Trương Khởi vội vàng rẽ theo đường nhỏ chạy về phía hắn.

Không bao lâu, nàng đã tới sau lưng giáo tập Viên. Nhận ra nàng đi đến, giáotập Viên chậm rãi quay đầu lại, hờ hững nói: “Có chuyện gì sao?”

Trương Khởi cắn môi, lấy bức họa từ trong lòng ra, khẽ nói: “Bức vẽ này của A Khởi, xin giáo tập phê bình vài lời.”

Vừa nói ra lời này, giáo tập Viên liền nhìn nàng chăm chú.

Hắn đột nhiên nói: “Không phải tiểu cô tử giả bộ rất giỏi ư? Sao nào, hôm nay không muốn giả vờ nữa à?”

Lời cất lên, Trương Khởi ngạc nhiên ngẩng đầu.

Nàng nhìn thẳng vào ánh mắt sáng ngời trong suốt mà lại nhìn thấu mọi việc của giáo tập Viên!

Đôi mắt này rất sáng, rất rõ ràng!

Trương Khởi khẽ cắn môi, nhẹ nhàng khẽ chào hắn, đáp rõ ràng: “Dạ, không thểgiả vờ được nữa, nếu giả vờ tiếp, chỉ sợ những người đó sẽ dùng một lýdo nho nhỏ cũng có thể lấy mạng A Khởi.”

Không ngờ nàng lại thẳng thắn sảng khoái như vậy.

Giáo tập Viên cười cười, xoay người đưa mắt nhìn thẳng vào nàng. Hắn tự taynhận lấy bức họa Trương Khởi đưa tới, mở ra nhìn một chút, hỏi “Cô tửmuốn làm gì?”

“A Khởi…..” Trương Khởi cắn môi, khẽ nói: “Nghenói Quảng Lăng Vương tới, triều đình định ban thưởng mỹ nhân cho ngàiấy. . . . . .” Lời này vừa nói ra, giáo tập Viên ngạc nhiên ngẩng đầu,từ từ khóe miệng hắn nhếch lên, rõ ràng cũng là cười nhưng giờ phút này, nụ cười cũng đã mang theo vài phần giễu cợt và khinh thường.

Trương Khởi ngẩng đầu nhìn hắn, nói: “A Khởi nghe người ta nói, phụ nữ ở BắcTề địa vị khá cao, Quảng Lăng Vương là hoàng tử, bản thân lại xinh đẹp, ở bên cạnh Quảng Lăng Vương, A Khởi có thể được bình an vui sướng.”

Thì ra là nàng tính toán như vậy!

Giáo tập Viên ngẩn ra, hắn nhìn nàng thật sâu, một hồi lâu sau hắn lắc đầu.

Lắc đầu, giáo tập Viên lạnh nhạt nói: “Không được.”

Trương Khởi cúi đầu xuống.

Lời giáo tập Viên bay vào trong tai của nàng, “Nghe thấy ta cự tuyệt, tiểu cô tử hình như cũng không buồn bã?”

Buồn ư?

Nàng dĩ nhiên sẽ không buồn. Cao Trường Cung tuy tốt, nhưng cũng là cây tođón gió. Nàng nói lời này cho giáo tập Viên, chỉ tỏ rõ nỗi lo âu và chíhướng của mình với hắn. Nàng chỉ muốn thông qua lời này, lưu lại một ấntượng khắc sâu trong lòng giáo tập Viên. Có lẽ sẽ có một ngày nàng thựcsự cần nhờ thì hắn có thể ra tay giúp đỡ.

Dưới cái nhìn chăm chúcủa giáo tập Viên, Trương Khởi cười khổ, nói: “Chuyện này giáo tập cựtuyệt cũng là bình thường, nếu đồng ý mới là niềm vui ngoài ý muốn.”

Giáo tập Viên cười ha hả, nói: “Cô tử có mắt nhìn thật giảo hoạt.”

Bỏ lại những lời này, Trương Khởi ngạc nhiên nhìn hắn vung tay áo xoayngười rời đi, “Ở thế gian này, dù cô tử có đặt mình ở đâu cũng sẽ khôngthể bình an vui sướng. . . . . .Tiểu cô tử, hãy nên an phận đi, sốngngày nào biết ngày đó thôi.” Nói đến phần sau, giọng nói kia tựa như hát tựa như khóc, tiếng nói đã ngừng thật lâu mà dư âm vẫn còn vang vọngkhông tan.

Nhưng mà hắn vẫn mang bức họa của Trương Khởi đi.

Đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn, Trương Khởi khẽ mỉm cười, quay đầu lại đi về học đường.

Khóa thứ hai, là ghi nhớ gia phả. Giáo tập giảng bài là một ông lão, nướcbọt tung bay kể chuyện từ xưa tới nay, nhân vật tuyệt đỉnh Trương thịsinh ra. Nói đến chỗ kiêu ngạo khuôn mặt lão liền đỏ bừng, tình cảm mãnh liệt dâng trào.

Bị cảm xúc của lão lây nhiễm, đám cô tử con vợcả vẻ mặt đều phấn khởi, cả đám cô tử thứ xuất cũng theo lời lão nhớ kỹtừng vị tổ tiên. Chuẩn bị sau khi được gả đi, nếu là gia tộc phu giakhông hiển hách, cũng phải khoe khoang cho ra mẽ.

Nửa canh giờ trôi qua.

Trương Khởi bước nhanh vào trong nhà, nàng phải mau trở về thêu tiếp. Lần nàynàng chỉ thêu một chiếc khăn tay, tự nhiên tinh xảo hoa mỹ, thêu chimhoa tươi thắm như vẽ, phía trên cũng có đề chữ. Cũng may không cần tốnquá nhiều công sức, bây giờ đi về, tối nay thêu đến giờ Tý mới có thểlàm xong.

Lại một ngày trôi qua.

Ngày thứ ba, Trương phủlại trở nên náo nhiệt. Sau khi sứ giả hai nước Tề – Chu tới, Kiến Khanghàng đêm hoan ca vui vầy, các thiếu niên quyền quý rối rít ra tay, xãgiao chào hỏi với đám sứ giả. Hôm nay, mấy vị lang quân Trương gia vàTiêu gia cùng hợp lại cử hành bữa tiệc chơi xuân long trọng. Trong bữatiệc, họ không chỉ mời những con em quyền quý ở Kiến Khang, còn mời mấyvị sứ giả trẻ tuổi hai nước Tề – Chu.

Bởi vậy, tiệc chơi xuânbiến thành nơi thiếu niên tụ tập, ai ai cũng tuấn tú tài hoa. Chủ nhânhai phủ Trương – Tiêu nhanh nhẹn hiểu ý, liền chọn một vài cô tử đicùng, rất xứng đôi vừa lứa.

Khi đám cô tử sử dụng bản lĩnh caocường, muốn đi tiếp cận sự náo nhiệt này thì Trương Khởi yên tĩnh đứng ở trong góc nhỏ luyện chữ. Nàng biết, bữa tiệc kiểu này dù thế nào cũngsẽ không có phần của nàng.

Đợi hết buổi học, đám cô tử vẫn tụ tập thành đám, mà Trương Khởi vẫn lẳng lặng đi về.

Đi tới đường mòn thì một gã sai vặt đột nhiên chạy ra, hắn liếc mắt nhìnhai phía, thấy không ai chú ý bên này, liền tiến tới trước mặt TrươngKhởi nói: “Tiểu cô tử, lang quân nhà ta gọi cô.”

Thấy Trương Khởi mở to mắt, vẻ mặt không hiểu, gã sai vặt này đưa tay tự vỗ gáy mình,cười nói: “Đều là tại nô tài nói không nói rõ. Lang quân nhà nô tài họTiêu, tên Mạc. Ngài nói, cô biết ngài. Ngài muốn cô đến bờ hồ lúc trướccô từng đi qua đó.”

Tiêu Mạc tìm nàng?

Trương Khởi đầutiên là ngẩn ra, trong nháy mắt lại rùng mình. Nàng suy nghĩ một chút,cúi đầu sợ hãi nói: “Ý tốt của tiểu ca A Khởi biết, nhưng A Khởi khôngđi được.”

Dứt lời, nàng không cần nhiều lời nữa, lướt qua gã sai vặt này tiếp tục đi về phía trước.

Gã sai vặt này cũng chỉ cười nhẹ, sau đó hắn lại nhếch môi cười nói: “Lang quân nhà nô tài thật tài giỏi, ngài nói chưa chắc cô đã tin lời nô tài. Thôi, nô tài nói thẳng với cô là, lang quân nhà nô tài hỏi: Tiêu phủ có tiệc, cô có muốn đi không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.