Sau khi trải qua mấy chục năm náo động, Văn đế kế vị ở nước Trần, nam bắc hai vùng, xuất hiện phồn hoa yên bình hiếm thấy. “Thê tử sở hữu được làn da bóng bẩy trơn láng, đông thì mềm mại như bông, Hạ thì mát lạnh như ngọc, có thể ôm ấp cũng có thể kê làm gối. Bên trong thì quyến rũ đông lòng người, là tuyệt tác hiếm thấy trong thế gian.” Đó là lời ca ngời mà phu quân của Trương Khởi về nàng trước khi dâng nàng cho Tân đế để cầu vinh hoa phú quý. Đủ thấy nàng là tuyệt đại giai nhân nhưng số phận cũng hẩm hưu thê lương đến nhường nào.
Chỉ là người kia cũng không thể hưởng quyền thế phú quý mới tới tay. Trương Khởi từng thủ thỉ với phu quân của nàng rằng: nguyện cùng chàng cùng sinh cùng tử, nên nàng đã có lòng muốn chết thì sao có thể để phu quân của mình sống trên thế gian này vui vẻ thăng quan phát tài? Và thế nàng chết đi, nhưng trời thương tình để nàng mang trong mình kí ức hỗn loạn từ kiếp trước mà sống lại. Nàng đời này chỉ cầu xin một điều mà những người cao quý nhất, ưu tú nhất không dám cầu: kiếp này an ổn, năm tháng bình yên.
Nhưng cuộc đời Trương thị Khởi “xu” đã định phải sóng gió, lênh đênh. Sống lại, biết trước thời cuộc, nàng cố gắng làm mình trở nên ưu tú hơn, được nhiều người thương xót giúp đỡ, nhưng những thâm sâu nơi hậu trạch các gia tộc đâu có yên ả như bề ngoài.
Bình luận