Cảnh Xuân Liêu Nhân

Chương 42



Lục Xung cười ngây ngốc.

Khuôn mặt Tô Anh đỏ bừng.

Tô Anh nghiêng đầu, lén liếc nhìn hắn một cái, cảm thấy ngượng ngùng, ngón tay buông lỏng, thả ngón út của hắn ra.

Ai ngờ hắn phản ứng cực nhanh, lập tức nắm tay nàng lại.

“Tô Anh Anh, ta rất thật sự nghiêm túc.” Lục Xung kích động đến mức âm thanh cũng run rẩy.

Tô Anh để hắn tùy ý nắm chặt tay mình, dưới ánh mắt nóng rực hắn, nàng e lệ gật đầu, nhỏ giọng: “Ừ.”

Lục xung đứng đối mặt với nàng, bàn tay to lớn của hắn khóa hai tay nàng thật chặt, ngửa đầu, vui sướng phá cười lên một cách tùy ý.

Tô Anh giật mình ngạc nhiên, nàng có chút xấu hổ, bỗng khẩn trương hơn, vội vàng quay đầu nhìn quanh đình viện, cũng may không có ai, nhưng nàng lại bị lây nhiễm cảm xúc của hắn, Tô Anh cũng không nhịn được vui vẻ theo, hai mắt tròn xoe cong lên hiện ý cười.

Bỗng nhiên nàng bị Lục Xung giữ đầu lại.

Lòng nàng có chút xấu hổ ngượng ngùng, khuôn mặt Tô Anh hơi cứng lại, hai bọn họ vừa mới làm lành, nên nàng cảm thấy có chút không tự nhiên lắm.

Nàng né tránh ánh mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, trông như đứa nhỏ ngốc.

Lòng Lục xung mềm nhũn, hắn thật sự rất thích nàng!

Hiện tại đã không còn cố kỵ, bọn họ lại giống như trước kia. Lục Xung tự làm theo ý mình, buông tay nhỏ của nàng ra, nâng khuôn mặt nàng lên xoa xoa, rất mềm mại, Lục Xung nhớ cảm giác này vô cùng.

Miệng Tô Ạnh bị hắn xoa bóp má mà chu lên, hai mắt ngân ngắn nước, nhìn Lục Xung trong lớp sương mờ, ư a vài câu nhưng không nghe rõ là nói gì.

Mặt Tô Anh đỏ hồng, đánh bàn tay hắn một phát.

Lục Xung cười buông má nàng ra.

Trong khoảnh khắc rời tay khỏi khuôn mặt nàng, hắn cảm nhận được gò má mềm mịn, khiến cho tâm gan Lục Xung ngứa ngáy, nhưng hắn biết mình nên nhịn lại, ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nhìn Tô Anh.

Khuôn mặt Tô Anh ửng hồng, đưa tay chạm vào gò má nóng hổi, kìm lòng mãi không được, liền xấu hổ, buộn bực cho hắn gáo nước lạnh: “Chúng ta chỉ thử trước một lần thôi.”

Nàng dùng chính lời nói của Lục Xung để dọa hắn, nhắc nhở hắn, nếu sau khi thử qua mà nàng vẫn cảm thấy không hài lòng như cũ thì vẫn sẽ tách ra.

Lục Xung không tức giận, cũng không bị đả kích nặng nề.

Hắn đã có cơ hội đem Anh Anh đến trước mặt hắn, nếu hắn lại thất bại, lại đánh mất nàng, sợ là hắn cũng không có đủ dũng khí để sống tiếp trên đời này.

Lục Xung trầm giọng mở miệng: “Tin tưởng ta, lần này ta tuyệt đối sẽ không để nàng thất vọng.”

Thật ra Tô Anh vẫn còn chút ám ảnh, vẫn thấp thỏm lo lắng.

Nàng thật sự không biết quyết định lần này của nàng có chính xác hay không, nhưng nàng tin rằng mình sẽ không phải hối hận.

Bởi vì nếu nàng đã lỗ lực rồi, nên dù ngày sau bọn họ vẫn không có kết quả, thì nàng cũng không còn bất cứ hối tiếc nào.

Chỉ là…..

Tô Anh cắn môi một chút, bỗng nhiên lôi kéo tay hắn, kéo hắn đi vào trong điện.

Lục Xung không dám dùng sức với nàng, vội vàng nhấc chân theo sau nàng, nhìn hai người tay trong tay bên nhau, đuôi lông mày Lục Xung nâng cao, khóe môi mang theo nụ cười thỏa mãn.

Tô Anh không quen thuộc đại điện, đầu nhỏ không ngừng xoay nhìn đủ hướng.

“Nàng tìm cái gì vậy?” Lục Xung chăm chú nhìn nàng, mắt luyến tiếc không rời.

Tô Anh tìm được rồi.

Lục Xung tính đi theo nàng, kết quả nàng kéo hắn, ấn hắn ngồi ở trên ghế bành sau thư án.

Lục Xung nhướng mày, trong mặt hiện lên vẻ ngoài ý muốn, không biết nàng muốn làm gì.

Tô Anh đứng bên thư án, ngón tay khẩn trương cầm bút, nuốt nước bọt, tựa hồ trong đầu đang nghĩ chữ.

Lục Xung không gấp gấp, cũng không lên tiếng, chỉ yên tĩnh kiên nhẫn chờ nàng.

Tô Anh chuẩn bị trong chốc lát, ngước mắt nghiên túc nhìn hắn: “Chu Huyền Diễm, ngươi có thể viết một khế thư cho ta hay không.”

Nàng dừng một chút, lại nói: “Lấy Lục…, lấy thân phận Lục Xung.”

Nàng như không quen với việc gọi hắn là Lục Xung, nên gọi Lục Xung cũng không thuận miệng.

Lục Xung cũng hiểu đại khái nàng muốn khế ước gì.

Tô Anh thở sau một hơi, lấy can đảm: “Viết là nếu sau này lỡ như chúng ta tách ra, thì chàng cũng sẽ không cướp con của ta đi mất.”

Nàng nói xong liền không dám nhìn Lục Xung.

Lục Xung thực chua xót, cũng chỉ có Anh Anh nhà hắn mới ngốc như vậy thôi.

Hắn duỗi cánh tay dài ra, để nàng ngồi bên mình.

Tô Anh chỉ chiếm một phần nhỏ trên ghế, khẩn trương nhìn hắn, cẩn thận nói: “Có thể không?”

Dù biết bọn họ sẽ không tách ra lần nữa, cơ bản cũng không cần dúng đến khế ước.

Nhưng nếu như có thể làm cho nàng an tâm, Lục Xung tất nhiên nguyện ý, hắn nói: “Ta viết cho nàng một thánh chỉ được không?”

Tô Anh chớp chớp đôi mắt, nàng không nghĩ tới còn có thể viết thánh chỉ, gấp không chờ nổi mà gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh.

Nhìn nàng tha thiết như vậy, Lục Xung cầm thấy lòng ngẹn lại, lòng hơi hụt hẫng, mắt phượng khẽ đảo, ho nhẹ một chút, lén nhìn biểu cảm của nàng, đưa ra yêu cầu trao đổi: “Vậy Anh Anh hôn ta một cái đi.”

Lục Xung nghĩ nàng sẽ không đồng ý đâu, nhưng kết quả là Tô Anh chỉ ngây người một lát liền nâng người lên tiến sát lại gần hắn, ngón tay đặt trên cánh tay hắn, cánh môi mềm mại dán lên môi hắn.

Chóp mũi hai người chạm nhau, Lục Xung có thể nhìn rõ cả lông mi của nàng, cùng hình bóng của mình trong đôi mắt trong trẻo của nàng, hắn nghe được âm thanh mềm mại của nàng hỏi hắn: “Như thế này đã được chưa?”

Trái tim Lục Xung trong nháy mắt như bị nàng đánh trúng, không nghĩ nàng có thể thành thật như vậy, quả thực quá đáng yêu, đứng nói một thánh chỉ, cho dù nàng muốn mạng của hắn, thì hắn cũng đưa cho nàng.

Lục Xung sai người đi chuẩn bị ngọc ấn.

Tô Anh chủ động giúp hắn mài mực.

Lục Xung không nghĩ tới có một ngày hắn cũng có thể trải nghiệm hồng tụ thiêm hương(1).

(1) Hồng tụ thiêm hương: Là cái tay áo của người con gái, ý nói đêm tối khi thư sinh đọc sách, có cô gái xinh đẹp trẻ tuổi ở bên châm hương, hương khói bám vào tay áo.

Nhưng hồng tụ thêm hương của hắn không giống người khác cho lắm.

Tô Anh đã lâu rồi không chạm vào giấy bút nên có hơi không được tự nhiên, đụng chạm có chút chói tai.

Lục Xung đang cầm bút, nghe thấy âm thanh liền ngước mắt nhìn nàng một cái.

Tô Anh có chút khó hiểu, ngây ngốc nhìn hắn, nhìn theo ánh mắt hắn mới phát hiện ra âm thanh là phát ra từ phía mình.

Nháy mắt liền đỏ cả mặt, vừa thẹn vừa xấu hổ, vội vàng lấy một chút nước đổ vào nghiên mực, lúc này động tác mới mượt mà hơn.

Mài mài một lúc thì mực đã có trong nghiên, ngón tay Tô Anh di chuyển, hồ mực lặng lẽ di chuyển dưới mi mắt Lục Xung.

Nàng nhỏ giọng nói: “Mực đã được rồi.”

Nàng quá ngoan!

Muốn hôn!

Lục Xung hít sâu một hơi, ngăn chặn cái suy nghĩ này: “Tô Anh Anh nàng thật lợi hại!”

Tô Anh nhỏ giọng nói: “Không có gì!”

Việc mài mực vô cùng đơn giản mà!

Tuy là nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn đem nghiên mực kéo trở về: “Để ta mài thêm một chút nữa.”

Rồi lại giải thích thêm để che giấu một chút: “Nhỡ lại không đủ dùng.”

Lúc này, Lục Xung không nhịn được chống tay lên án thử, đứng dậy hôn lấy nàng, hung hăng nhấm nháp môi nàng.

Tô Anh đang rất ngiêm túc mài mực.

Nên nàng bị mất cảnh giác với nụ hôn của hắn, môi bị hắn hôn đến phát đau, ngón tay run lên, theo bản năng đẩy hắn ra.

Lục Xung không quan tâm, dây dứa đến lúc cảm thấy mỹ mãn rồi ngồi trở lại ghế, không biết ngón tay Tô Anh vừa bị dính mực đã vô tình chạm ở trên mặt hắn.

Hắn mang theo một vệt đen tuyền trên mặt, nở một nụ cười gió xuân nhộn nhạo, lộ vẻ mặt đắc ý.

Tô Anh nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, rũ mắt liếc liếc ngón tay đang dính mực kia, bình tĩnh lấy khăn lau vết mực trên ngón tay.

Nụ hôn như thể cho hắn sức mạnh vô biên, hắn tiêu sái múa bút xuống viết thánh chỉ.

Từ ngữ của hắn hắn mười phần sắc sảo, khí thế uy nghiêm, vô cùng sắc bén.

Tô Anh âm thầm hâm mộ, mắt không chớp, chỉ nhìn tay hắn chằm chằm.

Lục Xung nhìn ánh mắt của nàng, thầm ghi nhớ trong lòng, sau này hắn sẽ kể cho nàng quá trình luyện chữ của hắn.

Tô Anh nhìn Lục Xung hạ bút, đóng ấn tín xuống, không khỏi thở dài nhẹ nhõm, giống như đã hoàn thành một chuyện quan trọng.

Tô Anh nâng chiếu chỉ lên, nhẹ nhàng mà thổi thổi, hong khô nét mực, cẩn thận cuộn lại gọn gàng, ôm trong ngực, không biết để đâu cho an toàn nên chỉ muốn ôm nó đi ngủ mới yên tâm.

Buổi tối khi ngủ, nàng nhất định phải đặt nó ở đầu giường, vừa mở mắt là có thể nhìn thấy.

Ban ngày bất ngờ xảy ra tuyết lớn khiến bọn họ không thể xuống núi.

Tô Anh rơi vào đường cùng đành phải ngủ lại ở Cô Luân biệt cung.

Lục Xung mừng thầm, ân cần an bài thỏa đáng mọi việc.

Nhưng vào lúc này Lục Xung lại hầm hừ đi từ tịnh phong ra, không hề do dự lập tức đi đến tẩm điện Tô Anh đang nghỉ.

Đây cũng là nơi Lục Xung từng ở, có người hầu dọn dẹp hằng năm, rất sạch sẽ, lúc nào cũng có thể ở lại.

Nếu không phải Lục Xung không cẩn thận nhìn thoáng qua hộp trang điểm đặt trong tịnh phòng, thì hắn cũng không biết trêm mặt mình có dính mực!

Nhất định là chuyện tốt của tiểu hỗn đản Tô Anh Anh làm ra.

Tưởng tượng đến chuyện hắn cả ngày đều mang gương mặt như này, Lục Xung không khỏi đau đầu, tặc lưỡi, hận không thể bắt được nàng, cắn nàng một phát cho hả giận.

Lục xung trông rất hung dữ, hùng hổ mà xuyên qua màn che, liền thấy một hình bóng đang ngủ say trên giường, đầu gối trên gối ngọc.

Hắn hừ hừ hai tiếng, nghĩ thầm, Anh Anh nhà hắn chắc không phải cố ý đâu!

Khí thế mạnh mẽ của Lục Xung chậm rãi tiêu tan, hắn nhìn Tô Anh thấp giọng cười một chút, sợ ngọc trục va vào mặt nàng, nhẹ nhàng cầm lấy, đặt sang bàn nhỏ.

Sau đó liền ngồi xổm ở đầu giường, nhìn chằm chằm khuôn mặt đang say ngủ của nàng như nhìn mãi vẫn không đủ, trong lòng không khỏi bình yên, mãn nguyện thở dài.

Trong điện đốt than ấm áp giống như mùa xuân, thân thể Tô Anh lúc mang thai đã nóng rồi, lại đắp cái chăn bông dày, nàng dịch dịch người, chăn gấm đã bị nàng đá sang một bên.

Lục Xung nhíu mày một chút, nhìn người nàng, cả người đều cứng đờ, định thần tại chỗ, hơi thở trở nên nặng nề.

Tô Anh không có y phục để thay, nên nàng đang mặt y phục trước kia của hắn.

Y phục cũ của hắn được bảo quản rất tốt.

Lục Xung tìm riêng một bộ có vải mền mại, chỉ từng mặc qua vài lần cho nàng mặc trong.

Tuy nhiên, Lục Xung khi còn thiếu niên đã rất cao, y phục hắn từ hồi mười mấy tuổi để Tô Anh mặc vẫn có chút to rộng.

Màu đen làm cho da Tô Anh thêm trắng nõn, cánh tay mảnh khảnh để ở bên sườn gối.

Ánh nến nhàn nhạt, giúp cả người nàng như phát sáng lên.

Hầu kết Lục Xung lăn lộn, y phục hắn đã từng mặc lúc này đang ở trên người Tô Anh, có lột loại cảm giác cấm kỵ đang tràn lan trong lòng hắn.

Tô Anh dịch người một chút, vạt áo che ở dưới thân nàng lộ ra.

Bụng tròn của Tô Anh đột nhiên sơ hở bị lộ ra chào hỏi hắn.

Mấy tháng không gặp, hắn phát hiện Tô Anh ngày càng tròn hơn, cũng càng thêm mê người.

Tô Anh tròn tròn giống như quả đào chín mọng của ngày hè, vừa thơm vừa lớn, hồng hồng, mềm mại như bông.

Lúc mới gặp, Lục Xung phát hiện Tô Anh Anh rất giống cây đào của núi Nhạn Hàng, phát triển rất tốt, mà hắn lại rất thích ăn loại quả này, điều đó cũng khiến hắn bị mê hoặc.

Chỉ là lúc ấy, trong lòng hắn chỉ có chính sự, không dám hành động.

Hắn chỉ nghĩ rằng, sau này sẽ nhổ cây đào này mang về sân nhà của mình, để hắn có thể ăn nó ngày đêm.

Hắn suy nghĩ miên man đã lâu, lúc này lại nhìn thấy thì càng thêm bị mê hoặc.

Đầu Lục Xung choáng váng, mắt phượng thâm thúy u ám một lúc, rồi dần đỏ lên, như thể giấy tiếp theo hắn có thể biến thành người sói hung ác.

______________________________________

Tô Viên Viên(2), đã lâu không gặp~

—— ” Sổ tay ghi chép của Lục Xung.”

(2) Viên Viên còn có nghĩ là viên mãn, đầy đủ, đầy đặn, trước đó Lục Xung gọi Tô Anh là Viên Viên vì cảm thấy nàng tròn trịa, đầy đặn, đáng yêu; Viên Viên lúc này không chỉ chỉ Tô Anh mà còn ám chỉ chiếc bụng tròn = đứa nhỏ trong bụng của Tô Anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.