Ta ghét nhất biểu ca biểu muội nào đó!
– -《Nhật ký Lục Xung tự mình công lược》—
Lục Xung cau mày, bàn tay nắm chặt kẹo đường, không chút suy ngẫm, cụ mặt hiên ngang phách lối bước tới chỗ nàng.
Vừa mới đi được vài bước, hắn giật mình, trong đầu thầm nghĩ, hắn có phải tới sẽ gây phiền phức cho nàng?
Nghĩ như vậy, Lục Xung dừng bước, rồi lùi về sau, không do dự quay trở lại quán làm kẹo đường khi nãy, đứng phía sau.
Ném cho chủ quầy vài xâu tiền: “Bán thêm vài cái cho ta.”
“Khách quan, tiền này của ngài có thể mua hai cái, ngài muốn làm kẹo hình gì?”
Lục Xung: “Tùy tiện.”
Chủ quầy ngẩng đầu nhìn hắn, vị khách quan này thật kỳ lạ, nhưng mà ông nhận tiền bán đồ, cũng không nói điều thừa thãi, khách mới này có thể lừa chút tiền, làm cho hắn ta vài hình đơn giản, hẳn là hắn cũng không nhìn ra.
Lục Xung đứng chắn sau quầy, cúi đầu, cả người heo héo, khí thế quanh người như hoàn toàn biến mất, nỗi cô đơn từ dưới đáy lòng tràn ra khiến hắn rất uỷ khuất.
Tại sao hắn phải lén lút, không dám ra nhận người mà phải trốn ở đây?
Lục Xung nghĩ nghĩ, hắn thật sự không dám ra chào hỏi, nhìn thấu điều này, mặt hắn viết rõ hai chữ u oán.
Lục Xung lén quay người nhìn trộm, vóc người cao lớn, ánh mắt lướt qua tấm chắn hơi cao lén lút nhìn Tô Anh và nam nhân kia trò chuyện.
Có lẽ Tô Anh không chỉ cười với mình hắn, trái tim Lục Xung như chìm trong nước lạnh.
Tống Bác Văn không nghĩ có một ngày sẽ gặp được Tô Anh trên phố, lừa gặp mặt gần nhất đã là ba năm trước y cùng mẫu thân tới núi Nhạn Hành thăm nàng.
Lúc ấy mẫu thân có nói với y: “Con và Anh Anh tuy là biểu huynh muội ruột nhưng cả hai đều đã thành niên, qua lại với nhau có chút không thích hợp.”
Y cảm thấy mẫu thân nói không đúng lắm nhưng cũng không phản bác, từ đó trở đi cũng không còn qua thăm nàng.
“Anh Anh, muội có khỏe không?”
Tô Anh sửng sốt một chút, ngắm nghía hồ lô ngào đường trong tay, gật đầu: “Vâng.”
Dứt lời, nàng ý thức được mình quá không nhiệt tình, ngẩng đầu cười với y một cái: “Đa tạ biểu ca quan tâm.”
Nàng cười rộ lên, đôi mắt linh động cong như vầng trăng, vừa ngọt ngào lại đầy linh khí, giống y như đúc hồi còn nhỏ.
Tống Bác Văn biết rõ biểu muội của mình lớn lên rất xinh đẹp, nhưng ba năm qua đi, nàng càng trỗ mã càng đẹp, Tống Bác Văn nhìn nàng cười tới đờ đẫn.
Đã rất lâu mình không tới thăm nàng, còn lo nàng sẽ giận dỗi, nhưng lúc này nhìn cách cư xử của nàng vẫn y như xưa, áy náy đầy ắp trong lòng cũng vơi bớt: “Muội chỉ đi dạo một mình sao? Thu ma ma đâu?”
Tô Anh nghĩ, mình đã báo tin về Tô gia, bọn họ không nhận được sao?
Tô Anh nghiêng đầu nhìn y, Tống Bác Văn chân thành tha thiết, chứng tỏ bọn họ không biết Thu ma ma đã qua đời!
Mũi chân Tô Anh rụt trở về, nàng cười cười, lắc hồ lô ngào đường trong tay: “Thu ma ma đi mua đồ cho ta rồi!”
“Đúng rồi, cữu cữu bọn họ cũng tới, hôm nay là sinh thần mười tuổi của Tổng Tổng, cả nhà đang ở Nguyệt Hương Lâu làm tiệc sinh thần cho nó, Anh Anh đi cùng không?” Tống Bác Văn chỉ tửu lâu tráng lệ cách đó không xa nói.
Tô Tổng là ai Tô Anh chưa thấy qua. chỉ biết là đệ đệ cùng cha khác mẹ của nàng, Tô Anh liếc mắt nhìn Nguyệt Hương Lâu, Nguyệt Hương Lâu là tửu lâu nổi danh nhất Tây Bình Thành, một bàn khó cầu, có thể ở chỗ này làm tiệc sinh thần cho Tô Tổng, Tô Tổng chắc chắn rất được Tô gia sủng ái.
Tô Anh lắc đầu cười tủm tỉm nói: “Ta không qua đó đâu, sẽ khiến mọi người không vui.”
“Sao có thể.”, Tống Bác Văn theo bản năng phủ nhận, nhưng khi lấy lại tinh thần, y cũng không dám khẳng định, vẻ mặt lại chần chờ.
Tô Anh trước giờ luôn là tiểu cô nương biết hiểu lòng người, nàng hảo tâm nói sang chuyện khác: “Biểu ca sao lại ở bên ngoài?”
Vừa dứt lời, nàng nhìn thấy gói giấy trong tay Tống Bác Văn.
Là điểm tâm của Phúc Thịnh Trai.
Trong ấn tượng Tô Anh là người cực kỳ thích ăn điểm tâm của Phúc Thịnh Trai, ngăn lại dòng ký ức đã phủ sương mù ấy, nàng nghĩ.
Tô Tổng có lẽ là bào đệ của Tô Miên.
Tô Miên kém Tô Anh bốn tuổi, năm nay mười bốn, nàng nhớ rõ khi mình còn ở nhà, mẹ kế thường mua bánh hạt dẻ ở Phúc Thịnh Trai cho Tô Miên.
Khi mới mua về, còn rất nóng! Khí nóng, mùi hương thơm nức mũi của bánh hạt dẻ còn bay rất xa!
Tô Anh nghĩ mình đã sớm quên chuyện lúc nhỏ trước khi rời khỏi nhà, nhưng không ngờ nàng còn nhớ rõ mồn một như vậy, Tô Anh nghĩ, nàng nhớ lại thật đúng lúc!
Nàng nhớ rõ, nàng ở rất xa nhưng vẫn ngửi thấy cỗ hương thơm đặc biệt của bánh hạt dẻ khi ấy.
Tô Anh nhấp môi cười, khi ấy nàng vô cùng thèm đó!
Thế nhưng đến giờ còn nhớ rõ như vậy.
Tống Bác Văn nhìn con ngươi hắc bạch phân minh* của Tô Anh, đôi mắt trong suốt như nhìn thấu tất cả, theo bản năng giấu gói giấy dầu trong tay về phía sau: “Ta, ta tới mua cho mẫu thân, mua….”
*Hắc bạch phân minh: Hiểu rõ tất cả
Tống Bác Văn không biết nàng có nhìn thấy chữ dán bên ngoài là của Phúc Thịnh Trai hay không, đỏ mặt sốt ruột, y không hiểu vì sao mình lại cảm thấy chột dạ, nhưng y biết rõ không thể để Tô Anh biết mình ra ngoài để mua điểm tâm cho Tô Miên.
“Là điểm tâm cô mẫu thích ăn sao?” Tô Anh giúp y giải vây.
Tướng mạo Tống Bác Văn thanh tú, khuôn mặt trắng nõn tràn ngập sự xấu hổ: “Đúng vậy.”
“Nếu như vậy thì biểu ca nên trở về rồi, sắp tới lúc dùng bữa.” Tô Anh vừa nói vừa chỉ về Nguyệt Hương Lâu.
Tống Bác Văn nhẩm tính canh giờ cũng đã nên trở về: “Biểu muội thật không cùng ta trở về sao?”
“Không đâu! Nhưng có chuyện phiền biểu ca, biểu ca đừng nói cho phụ thân bọn họ biết huynh gặp ta, nếu phụ thân biết ta chạy ra ngời chơi, nói không chừng phụ thân sẽ nổi giận!” Tô Anh nhẹ giọng đáp, lông mày hơi nhíu lại, tựa hồ rất lo lắng.
“Anh Anh yên tâm, ta sẽ không nói.” Tống Bác Văn vội vàng đồng ý.
“Đa tạ biểu ca.” Tô Anh giống như đang thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Anh Anh chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, không cần khách khí như vậy.” Tống Bác Văn thấy nàng khách khí nói lời cảm ơn, trong lòng bỗng khó chịu.
Cha Tống mất từ khi Tống Bác Văn còn trong bụng mẹ, sau khi y sinh ra, Tống mẫu liền ở lại Tô gia, lúc ấy hai người họ sống khá tốt.
Tô Anh chỉ cong mắt cười, xua tay: “Biểu ca mau đi đi! Cả nhà nói không chừng đang chờ huynh đó! Ta chờ Thu ma ma tới cũng sẽ trở về thôi.”
Trong lòng Tống Bác Văn còn nhiều lời muốn nói, nhưng lại lo lắng cữu cữu chờ lâu sinh sốt ruột, gật đầu: “Chờ tới khi rảnh, ta và mẫu thân sẽ đến thăm muội.”
Dứt lời, vội vàng xoay người rời đi.
Tô Anh nhìn y đi vào Nguyệt Hương Lâu, hẳn là lúc này Nguyệt Hương Lâu sẽ rất náo nhiệt nhỉ!
Tô Anh cắn môi, liếm vệt đường trên môi, đôi mắt trừng lớn, Chu Huyền Diễm!
Mới vừa xoay người đã bắt gặp gương mặt tuấn tú tràn ngập oán trách.
“A!” Tô Anh hoảng sợ.
“Đó là ai?” Lục Xung không vui chất vấn, ngữ khí cực kỳ không tốt.
Tô Anh nhẹ chớp mắt, thật cẩn thận hỏi hắn: “Ngươi làm sao vậy?”
Lục Xung cười lạnh một tiếng, hắn làm sao vậy?
Hắn còn có thể làm sao! Không muốn nói cho hắn biết thì thôi vậy! Dù sao cũng chẳng liên quan đến hắn, hắn càng không để bụng.
Tô Anh nhìn hắn sắp thành cái túi trút giận, lo lắng nhìn hắn: “Phát sinh chuyện gì? Ngươi chịu ủy khuất?”
Chịu ủy khuất???
Cười chết mất, cái từ này ai có cam đảm dùng lên người hắn chứ?
Lồng ngực Lục Xung như bị ném vào một cây đuốc, hắn phẫn nộ trừng Tô Anh.
Hắn muốn đem toàn bộ hồ lô ngào đường và kẹo đường vừa vẽ đều ném đi, không cho Tô Anh ăn!
Lục Xung tức giận, khuôn mặt đen kịt, hít sâu hai lần.
Thật là vô dụng!
Lục Xung cắn răng, phát ra âm thanh giận dữ từ trong họng: “Tên nam nhân vừa nãy nói chuyện cùng ngươi là ai?”
Tô Anh lúc này mới phát hiện trong tay hắn một đống xiên kẹo hồ lô ngào đường, và hai cái đồ chơi vẽ bằng đường, đôi mắt sáng lấp lánh, nghe hắn hỏi như vậy, ngữ khí thoải mái nói: “Là biểu ca ta.”
Biểu ca? Nàng còn thân nhân? Vậy tại sao lại một thân một mình sống trên núi?
Hỏa khí của Lục Xung như bị hắt một chậu nước lạnh, rũ mắt nhìn Tô Anh.
Tô Anh tò mò nhìn chằm chằm đồ chơi bằng đường trên tay hắn.
Lục Xung vô thức đưa cho nàng xem.
Tô Anh một tay nhận lấy hai xiên kẹo vẽ bằng đường đó: “Oa! Thật lợi hại!” Đơn giản vẽ vài nét đã ra hình gà trống.
Nàng ngắm nghía đồ chơi bằng đường, lại cười với Lục Xung, tròn xoe đôi mắt nháy nháy vài cái, vui vẻ nói: “Cho ta sao?”
“Ừ.” Lục Xung gật đầu, trong lòng không kìm được vui vẻ, không nghĩ hắn chỉ tùy tiện mua vài xiên đồ chơi bằng đường đã làm nàng thích như vậy.
“Chủ quầy nói cái này có thể ăn! Ngươi nếm thử xem!”
Đôi mắt Tô Anh tỏa sáng, cắn một miếng đuôi gà trống làm bằng đường, rất ngọt, nàng gật đầu như gà mổ thóc: “Ăn rất ngon!”
“Ngươi cũng mau nếm thử!” Tô Anh đem một xiên kẹo bằng đường nàng chưa ăn đến nhét vào lòng bàn tay Lục Xung.
“Rắc” một tiếng, Lục Xung cắn đứt đầu gà trống, miệng đầy vị đường, hắn nhướng mày: “Cũng không tệ lắm.”
Quầy làm kẹo đường kia hắn chỉ chọn đại gian hàng đơn giản, không ngờ đồ chơi bằng đường này có thể lừa gạt nàng dỗ nàng vui vẻ.
“Đúng rồi, sao ngươi mua nhiều kẹo hồ lô ngào đường vậy?”
“Mua cho ngươi…..mua trở về ăn!” Ánh mắt Lục Xung mơ hồ nhìn một bên, hàm hồ nói.
Xem ra hắn rất thích ăn đồ ngọt!
Tô Anh dường như đã hiểu gật đầu: “Chu Huyền Diễm, ngươi đi với ta!”
Nàng đem kẹo hồ lô và đồ chơi bằng đường ăn không hết cầm ở một bên tay, tay còn lại nắm chặt ống tay áo Lục Xung, kéo hắn đi theo mình.
“Đi đâu chứ? Nóng muốn chết!” Lục Xung nhìn chằm chằm tay nhỏ của nàng, vô thức nhoẻn cười, mạnh miệng hỏi.
Tô Anh không rõ mình còn nhớ đường hay không, nàng thần bí nhìn hắn, mang hắn rẽ qua rẽ lại, đi nhầm hai ngõ nhỏ rốt cục cũng tới Phúc Thịnh Trai.
Cửa Phúc Thịnh Trai náo nhiệt chen chúc, Tô Anh buông tay áo Lục Xung: “Ngươi ở chỗ này chờ ta! Đừng đi đâu!”
Nàng đem đồ trong tay nhét vào lòng hắn, Lục Xung theo bản năng nhận lấy.
Tô Anh vọt vào trong đám người này.
“Bánh hạt dẻ một lượng bạc nửa cân, muốn nhiều hay ít!” Tiểu nhị Phúc Thịnh Trai cao giọng hỏi mọi người.
Tô Anh chen chúc đến đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, nàng thèm thuồng điểm tâm trong tay người khác, yên lặng nhẩm đếm, nửa cân đại khái là mười cái, hai cái chính là mười hai văn tiền!
Tô Anh ở trong đám người, gian nan móc từ trên người xuống mười văn tiền, giơ tay thật cao đưa chi tiểu nhị: “Lấy hai cái!”
Tiểu nhị dừng tay hai mắt nhìn nàng, xác định nàng không nói giỡn, bĩu môi thu tiền.
Bỏ hộp trên tay xuống, lấy một gói giấy dầu, lấy đũa nhặt hai khối bỏ trong gói giấy, ném cho nàng.
Tô Anh ôm gói hai cái điểm tâm còn nóng hầm hập, bị đám người đẩy ra.
Lục Xung nhíu mày nhìn hết thảy, trợn mắt há mồm, hắn chưa bao giờ nhìn thấy trận địa này.
Tô Anh thở phì phò, chạy đến trước mặt Lục Xung, đem đồ trong tay mình đổi lấy đồ trong tay hắn, đem hai cái bánh hạt dẻ còn nóng mình vừa mua được trịnh trọng đặt vào lòng bàn tay hắn.
Khuôn mặt phấn điêu ngọc mài đỏ bừng, ngẩng cao: “Cho ngươi ăn!”
Lời của Lam: Tớ chưa có thi xong, hứa sau khi thi xong sẽ ra đều đặn