Warning: Chương 3 có một số từ ngữ mang thiên hướng 16 đến 18+ mong mọi người cân nhắc trước khi đọc.
Ngày thứ Ba trời thu nắng đẹp, những ánh nắng ban sáng chào đón ngày mới tràn đầy năng lượng và những ngày Phương Anh đi học muộn lại tiếp tục.
Haizzz, thật ra mình đâu có muốn đi học muộn, trách là trách hôm qua lúc gần ngủ tự nhiên nổi hứng quyết tâm mỗi ngày đọc một trang sách. Ai ngờ sách thì thành truyện, lại còn đọc chương một lại đọc tiếp chương hai, cuối cùng thì cày hết bộ tiểu thuyết 50 chương. Thật là đáng hổ thẹn với thầy cô ở trường, nhưng không đọc thì có lỗi với bản thân.
Thôi thì cô quyết vì bản thân một lần.
Phương Anh đi loanh quanh ở khu sau trường tìm đúng vị trí lỗ chó mà theo sơ đồ được cung cấp bởi Thành đa cấp, chuyên viên IT kiêm đa cấp có tâm có tầm nhất sở cách sát.
Thật may bản đồ là hàng thật, trường trông xịn như vậy mà lại có lỗ chó để học sinh trốn học. Phương Anh có chút cảm kích ai đã tạo ra cái lỗ chó thần thánh này quá đi mất. Phía bên kia lỗ chó được che bằng tấm nệm dùng để nhảy cao đã cũ. Không biết ai đào được cái lỗ chó chất lượng quá.
Phương Anh đang suy nghĩ làm sao để chui vào có nghệ thuật thì xa xa ba bóng hình cao thấp béo gầy không đồng đều lượn tới vẻ mặt khinh khỉnh đáng ghét.
“Yo, ai đây ai đây, học sinh mới đã đi học muộn?” Phương Anh liếc nhìn một chút phát hiện cả ba đứa nhóc đang tiến về phía mình đứa nào đứa nấy đều dính miếng hạ sốt trên trán, giọng Đinh Thanh Thanh đầu đàn cực kỳ khàn nghe như bị ốm.
Phương Anh đứng dựa vào tường khoanh tay làm bộ dạng chị đây không quan tâm nói: “Sao? Có gì nói nhanh, chị đây rất bận!”
Ba người nọ nghe xong cười cợt đầy nhiệt huyết. Theo lẽ thường nó sẽ là pha cười cợt khinh bỉ có kế hoạch để khủng bố tinh thần đối thủ nhưng trông bộ mặt ốm yếu, cảm nắng đến phát sốt do di chứng ngày hôm qua của ba người nên lại trở thành cực kỳ tấu hài.
Phương Anh có chút thương xót cho cho ba đứa giang hồ nửa mùa trước mặt này. Này không phải hôm qua đứng đợi mình mấy tiếng trước trời nắng xong ốm sấp mặt luôn ấy chứ?
Ba đứa nhìn nhau cười chẳng đâu vào đâu lại bị bà già mới vào này cười lại. Lập tức nhớ ra mối hận ngày hôm qua. Đúng là sỉ nhục bộ ba giang hồ nổi tiếng một phương mà. Việc này mà đồn ra ngoài thì biết nhìn mặt ai nữa.
“Hôm nay nợ cũ nợ mới chúng tao tính luôn một thể với mày.” Đinh Thanh Thanh tay run run chỉ về phía Phạm Phương Anh sau đó ho rũ rượi.
Lê Thị Lệ thấy vậy vội tiếp lời: “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, rượu mời không uống thích uống rượu phạt, ma cũ bắt nạt ma mới là lẽ thường tình.” Lê Thị Lệ không biết làm sao mà có thể đọc một tràng sau đó lấy đâu ra chiếc kính gọng đen đeo lên tỏ vẻ tri thức
Tuyết cao kều thấy vậy không kém cạnh cũng chỉ tay dõng dạng: “Tính nhẹ nhàng rồi mày không nghe, báo hại bọn tao chờ một buổi rồi ốm sấp mặt.”
Đinh Thanh Thanh trợn trắng mắt túm tóc Tuyết cao kều lại chửi mắng: “Con điên, ai mượn mày khai ra ốm đau cái nỗi gì?”
“Á, ai biết!”
Đinh Thanh Thanh và hai đàn em bộ dạng lưu manh vây quanh Phương Anh. Tay không quên sờ mó mặt cô trái phải trên dưới. Khí chất, phong thái của kẻ bắt nạt rất giống kịch bản chỉ có vẻ mặt của nạn nhân cực kỳ thiếu kiên nhẫn.
“Giờ quỳ xuống cầu xin thì bọn…. Á, á, đau đau.” Phương Anh bắt lấy hai ngón tay của Đinh Thanh Thanh vặn về phía sau như ngày hôm qua.
“Một đòn dính hai lần mà cũng giở giọng chị đại, cút ngay, người không làm người chín mười lỗ đít.” Sau đó vẫn một tay túm tay Đinh Thanh Thanh ấn chặt vào tường, tay kia chặn ý định dùng thiết đầu công của Lê Thị Lệ về phía cô. Chân cũng không rảnh rỗi đạp một phát dứt khoát làm bay Tuyết cao kều về phía trước. Tiếp đến lại dùng chân đạp thẳng Lê Thị Lệ đè lên Tuyết cao kều ở phía bên kia.
“Á hự, heo đè chết tui rồi.” Tuyết cao kều kêu lên đầy thảm thiết.
“Mẹ kiếp lũ vộ dụng.” Đinh Thanh Thanh bị áp sát vào tường không ngừng dãy giụa nhưng không ăn thua.
Sau khi nhẹ nhàng giải quyết hai đứa chân tay, Phương Anh túm Đinh Thanh Thanh ngã nhào luôn vào đám hai đứa kia đang chuẩn bị đứng lên.
“Á hự, còn gì là người nữa!” Tuyết kều lại kêu lên một tiếng rồi ngất lịm sau khi bị cả Đinh Thanh Thanh và Lệ mập mạp ngã lên lần nữa.
“Yo, Đinh Thanh Thanh đúng không? Đứng lên, solo.” Phương Anh thủ thế Boxing ngoắc tay nhìn về phía ba đứa nhóc đang nằm lăn lóc trên đất mặt đầy khiêu khích. Thích đánh nhau thì chị đây hết.
Đinh Thanh Thanh đứng dậy dồn hết uất ức hai ngày nay trong cú đấm tiến về phía Phương Anh, nhưng đáng tiếc lại bị Phương Anh nhẹ nhàng tránh thoát sau đó tặng lại cho Đinh Thanh Thanh một quả đấm chính giữa mũi. Thật ra Phương Anh không có muốn mạnh tay đến như vậy nhưng lâu ngày không đấm đá dùng võ nên cô có chút không kiềm chế được lực tay cộng với Đinh Thanh Thanh đang ốm nên máu mũi càng dễ chảy. Làm cho cả ba đứa nhóc một phen hoảng loạn.
Cuối cùng cuộc đụng độ sau trường trở thành hỗn chiến, Phương Anh lôi kéo từng đứa một đứng dậy đánh nhau với mình. Chán đánh solo 1 vs 1 thì chuyển qua tổ hợp bên kia thành 2 người, 2 vs 1 rồi 3 vs 1.
Cuộc hỗn chiến chỉ xảy ra không quá 10 phút mà cảm tưởng như ngàn phút trôi qua, ngay lúc này Đinh Thanh Thanh thấy vô cùng hối hận, lẽ ra mình không nên chọc vào con mụ điên này. Nhìn con mụ điên trước mắt được đánh người tâm trạng hưng phấn chạy qua chạy lại làm tâm trạng ba người bại trận thêm sợ hãi.
Ba đứa nhóc tổ đội Đinh Thanh Thanh gương mặt lấm lem bẩn, ánh mắt hoảng loạn, nước mắt không biết từ bao giờ đã hai hàng. Đầu bù tóc rối, quần áo không chỉnh tề, caravat cũng như sắp tuột ra tới nơi. Ba đứa bị đánh một thôi một hồi thì dựa vào nhau mà ngồi ở một góc, tay chân không tự chủ mà run lên bần bật chỉ sợ người điên trước mặt này chỉ định đến mình lên chịu đòn tiếp. Vốn đã quen bắt nạt người khác, lúc nào cũng ở thế thượng phong nay lại làm bại tướng bị đánh không còn một mảnh giáp, thê thảm chật vật mà ngồi co vào một góc. Đinh Thanh Thanh mới bắt đầu hiểu được cảm giác của những người mà mình từng bắt nạt.
Trái với không khí nặng nề sợ hãi bên kia, bên này Phương Anh cực kỳ hài lòng vặn cổ tay cổ chân cười tươi rực rỡ nói: “Sao, lên tiếp đi chứ?”
Đinh Thanh Thanh hít một hơi thật sâu sau đó động viên hai người còn lại: “Kìa, hai đứa chúng mày đó, lên đi.”
Lê Thị Lệ và Trần Thị Tuyết nhìn nhau không nói câu nào nhưng rất đồng lòng đồng sức đẩy Đinh Thanh Thanh về phía hung thần Phương Anh đang đứng, rất thuận lợi mà quỳ dưới chân cô.
Đinh Thanh Thanh bị bất ngờ mà không nói lên lời, quay đầu lại trừng mắt muốn chửi thề hai người đằng sau nhưng hai người nọ lại đồng lòng mà nhắm mắt làm ngơ, tịnh tâm tránh phải nhìn thấy cảnh Thanh Thanh bị ăn đòn không ngóc đầu lên được.
Trước khi bị đánh chết thì bị hai đứa ôn thần này làm tức chết rồi còn đâu. Mẹ kiếp, đúng là tình nghĩa xạo *** hết. Bán đứng nhau trắng trợn không chút tình người nào chỉ có thể là hai con mẹ chết tiệt này thôi. Trong phút chốc Thanh Thanh cảm thấy thật tuyệt vọng.
Phương Anh tóm cổ áo của Thanh Thanh mà kéo kên không chút thương tiếc làm ra vẻ rất hiếu chiến chuẩn bị lăn xả chiến đấu.
“Em sai rồi, em sai rồi, chị tha cho em đi, em có mắt như mù không thấy Thái Sơn, đừng mà, đừng đánh em nữa mà, em biết lỗi rồi.” Đinh Thanh Thanh vừa nói vừa chắp tay năn nỉ, vừa nói vừa khóc lóc bộ dạng rất đáng thương. Giờ này còn hình tượng cái nỗi gì nữa, bảo vệ mạng sống trước đã. Không những vậy còn triệt đổ ôm chặt lấy chân Phương Anh mà khóc lóc cầu xin.
Hai người còn lại thấy vậy cũng lăn lê tới khóc tiếp ứng. Không ngờ Đinh Thanh Thanh khóc cũng lợi hại như vậy, hơn một năm học chung mà không biết nữa.
“Đúng vậy, chị tha cho bọn em đi, các cụ bảo là đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại mà, từ nay bọn em sẽ không thế nữa.” Lê Thị Lệ tiếp ôm lấy chân còn lại khóc lóc.
Trần Thị Tuyết cũng không kém cạnh dập đầu tạ lỗi miệng không ngừng nói: “Từ nay em sẽ theo làm đàn em của đại tỷ, đại tỷ chỉ đâu đanh đó, xin đại tỷ tha cho chúng em.”
Phương Anh có chút đau đầu, lúc chúng nó bắt nạt người khác người khác xin như vậy liệu chúng nó có tha cho người ta nữa không biết?
– ———-
Ba thiếu nữ quỳ xuống thẳng hàng dưới đất, lưng thẳng tắp, hai tay giơ lên trời, còn đầu chỉ cần hơi cúi xuống một chút lập tức bị chiếc quạt giấy của Phương Anh vừa cướp được chỗ Đinh Thanh Thanh gõ thẳng lên đầu, khí chất lúc này ngút trời mùi vị đại tỷ ngầu lòi. Phương Anh như quản ngục đi đi lại lại sau ba thiếu nữ vừa đi vừa bắt đầu nói đạo lý răn đe cuộc đời.
Sau đó chính là màn đặc sắc nhất, Phương Anh bắt đầu kiểm tra ba lô của mấy đứa nhóc trước mặt này.
Không biết mấy tiểu yêu này có dính líu gì đến ma túy không nữa.
Đinh Thanh Thanh đi học nhưng trong cặp sách không có lấy một quyển vở, hoàn toàn là đồ trang điểm. Không chỉ vậy Phương Anh còn mỗi hiện ra một thứ cực kỳ kích thích.
“Cái gì đây?? Bao cao su?” Theo giọng nói của cô, cả ba người đang quỳ tầm mắt đều nhìn về thứ cô đang cầm trên tay.
Đúng là bao cao su, lại còn là bao cao su ngón tay.
Lê Thị Lệ cùng Tuyết kều hít một hơi sau đó quay lại nhìn người đang quỳ phía bên phải mình. Còn Đinh Thanh Thanh làm bộ dạng bình tĩnh mặt không đổi sắc cực kỳ nghiêm túc nói: “Bao cao su ngón tay xuất xứ Hàn Quốc, 1 hộp 10 chiếc, giá 150 nghìn, khuyến mãi đặc biệt khi mua hôm nay, mua một hộp tặng thêm ba chiếc, free ship trong nội thành.” Không những nói lưu loát còn phi thường cuốn hút, hấp dẫn nữa. Làm tất cả mọi người đều âm thầm gật đầu công nhận.
“Haizzz, hạn chế một chút, chị biết mày tuổi còn trẻ nhưng vẫn đang là trẻ vị thành niên, ý thức đáng khen nhưng vẫn cần kiềm chế nha.” Sau đó Phương Anh rất tự nhiên mà đút hộp bao cao su ngón tay vào ba lô của mình trước sự kinh ngạc của ba người đang quỳ.
Cướp đồ còn tỏ ra thanh cao như vậy nữa chứ? Ba người nọ muốn cho Phương Anh 101 cái dislike.
Phương Anh còn tìm được cả bao thuốc lá ngoại trong ba lô của Đinh Thanh Thanh khiến cô nổi trận lôi đình mà Đinh Thanh Thanh lôi ra một góc tẩn cho một trận.
Con nít con nôi học đòi người lớn bày đặt hút thuốc.
Láo.
Hai người phía bên này thấy Đinh Thanh Thanh bị ăn đập một trận mồ hôi lạnh ở sống lưng chảy ra. Mẹ ơi may quá, con không có hút mấy cái đó. Hu hu hu.
Sau đó Đinh Thanh Thanh phải tự tay xé điếu thuốc ra làm hai mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa.
“Giơ tay cao lên, thẳng lưng, đừng để tao thấy đứa nào hút thuốc nghe chưa, bỏ ngay!” Phương Anh vừa nói vừa dùng quạt giấy đánh vào đầu cả ba đứa.
Phương Anh ngay lúc này thấy mình thật vĩ đại, cô đang cứu vớt mầm non tương lai đất nước đây chứ gì nữa. Sứ mệnh cùa mình thật cao cả.
Nạn nhân tiếp theo là Lê Thị Lệ, một thiếu nữ 17 tuổi thân hình mập mạp và rất dễ thương.
“Gì đây? Bà đi học mà mang cả tôm, thịt lợn, thịt bò sống đi học nữa à, mấy đồ vặt này tôi không nói đi, bà mang cái này đi cắm trại hay gì?”
Lê Thị Lệ cười hì hì tỏ vẻ nịnh nọt: “Có thực mới vực được đạo mà, em có bếp ga mini để ở tủ đồ á, trưa nay chị ăn gì? Em nấu cho nhớ.”
Phương Anh hít một hơi rồi lôi Lê Thị Lệ ra một góc tẩn cho một trận. Đinh Thanh Thanh thì tâm bất biến giữa dòng người vạn biến vì đã trải qua còn Tuyết kều bắt đầu niệm kinh trong đầu.
“Cô định đốt trường hay gì hả? Ăn vừa thôi nghe chưa, mấy cái này, cái này nữa đâu có tốt cho sức khỏe đâu, ăn lằm ăn lốn, không phải tôi quan tâm xấu đẹp mà cô lo cho sức khỏe cô đi á, béo khỏe béo đẹp là tốt còn cô là béo quá rồi dễ mắc nhiều bệnh lắm đấy biết chưa, mặt mũi cũng xinh quá trời mà.” Phương Anh ngồi xuống vừa thở dốc vì vừa vận động vừa tận lực khuyên nhủ.
Lê Thị Lệ nghe xong tâm hồn thật cảm động muốn khóc, lâu rồi cả bố mẹ cũng không ai nói cô xinh đẹp như vậy. Không phải Lệ không muốn giảm cân mà cô bé đã thử rất nhiều cách, cực đoan có khoa học cũng có, chỉ là cuối cùng đổ mồ hôi, tiền của rồi cả ngất lên ngất xuống cũng không có hiệu quả, sau đó cô bắt đầu buông xuôi hết. Ăn đã tính sau.
Từ bé đến lớn đi đâu cũng bị người ta chê cười chọc phá, ở nhà thì không được bố mẹ anh chị em họ hàng yêu quý, lớn lên đi học thì bị các bạn bắt nạt chế đủ các thứ biệt danh tặng cho Lệ. Lê Thị Lệ chính là một nạn nhân của bắt nạt nhưng khi lớn vì muốn thoát khỏi bắt nạt cô bé trở thành người đi bắt nạt người khác. Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.
Bắt nạt, bạo lực học đường có lẽ không phải một vấn đề mới nhưng lại là vấn đề nhức nhối muôn thủa của môi trường giáo dục. Bạo lực học đường về thể chất, tinh thần, tình dục, kinh tế hay qua mạng xã hội cái gì cũng đáng sợ cả. Nhưng bạo lực tinh thần lại là cái dễ gặp nhất. Lê Thị Lệ chính là nạn nhân chính của bạo lực học đường về tinh thần nhưng có khi chính các bạn cùng lớp lại không biết điều đó. Họ đơn giản nghĩ là trêu chọc, họ đặt cho Lệ mỗi ngày một cái biệt danh xấu xí, họ gọi cô bé qua biệt danh đấy thay vì tên. Họ châm chọc, giễu cợt ngoại hình của cô bé đơn giản vì cô khác biệt, chúng lấy cái khác biệt thành trò đùa tiêu khiển, thậm chí còn nguyền rủa cô, lôi cô bé ra làm trò cười và nghĩ đó là điều đương nhiên, rằng Lệ sẽ chấp nhận nó vui vẻ.
Không, con bé chẳng vui, nó bị tổn thương sâu sắc và ám ảnh về nó nhiều lắm. Rất nhiều học sinh là nạn nhân của bạo lực học đường dù thể loại nào cuối cùng cái tổn thương nhất là tinh thần, tâm lý, nhiều em không vượt qua nổi còn đi theo đến cả đời hay lựa chọn cái chết.
Lê Thị Lệ chọn con đường riêng trở thành kẻ đi bắt nạt. Muốn thoát khỏi làm nạn nhân của bạo lực học đường chỉ có tự mạnh mẽ thoát ra thay đổi, dám nói dám hành động. Nhưng mà con bé cũng mạnh mẽ hơi quá trớn.
Phạm Phương Anh lắc đầu ngao ngán lấy luôn gói kẹo mút đút vào ba lô của mình mặt mày nghiêm trọng.
“Cái này không tốt cho sức khỏe, ăn ít thôi biết chưa?”
Rồi rất thản nhiên tiếp tục tục quay sang kiểm tra ba lô của Trang kều.
Trang kều đi học nghiêm túc hơn một chút, có sách vở rất đầy đủ chỉ là trong đó có một quyển tạp chí nhìn rất nóng mắt.
Tạp chí khiêu dâm với các chị gái siêu cấp nóng mắt và các loli siêu cấp dễ thương.
Phương Anh hít một hơi thật sâu không dám thở ra. Đinh Thanh Thanh và Lê Thị Lệ mặt mũi méo xệch nhìn về phía Tuyết kều mặt đang cắt không còn giọt máu, tim muốn nhẩy ra khỏi lồng ngực.
Không khí có chút im lặng.
Cuối cùng Phương Anh không nói gì lẳng lặng để quyển tạp chí vào trong ba lô của mình rồi dùng ánh mắt đồng cảm nói: “Đợi khi nào đủ 18 chị sẽ trả lại, đứng dậy vào lớp đi mơi đứa, đàng hoàng làm người đi.”
Tuyết kều người cao 1m78 chân tay dài không biết để đâu cho hết, cảm giác mình vừa mới từ địa ngục trở về.
Đây là ngày đen tối nhất trong lịch sử hành tẩu giang hồ của bộ ba này. Nếu thời gian có quay trở lại đánh chết cũng không muốn động đến con mẹ điên này làm gì hết.
Sau một hồi thu dọn đồ đạc cẩn thận, chỉnh đốn lại trang phục theo đúng tác phong chỉ huy của Phạm Phương Anh. Đinh Thanh Thanh với cái mũi bị chảy máu của mình cuối cùng cũng được xử lý sạch sẽ cẩn thận. Sau đó bốn người quyết định chui qua lỗ chó vào trường.
Nhưng lúc Phương Anh là người cuối cùng chui qua thì thấy ba đứa kia đứng im như trời trồng quay lại nhìn cô lắc đầu.
Bỗng nhiên xuất hiện đâu ra một người đàn ông ngoài 40 tuổi để ria mép tay cầm thước kẻ mặt mũi hằm hằm nhìn về phía cô.
Này không phải là giáo viên tổng phụ trách oái oăm, tính tình quái gở thích tìm 7749 cách phạt học sinh mà hôm qua Hiền nó nói với mình chứ?
Nguyên hơn một tiết ở trong văn phòng trường để viết bản kiểm điểm, bản cam kết rồi nghe tổng sỉ vả của thầy tổng phụ trách bốn đứa mới được thả về lớp. Lúc vào lớp thì cũng đã là tiết ba, vừa xinh qua hai tiết tiếng Anh của giáo viên chủ nhiệm, Phương Anh thấy trong cái rủi có cái may lên mặt mày rất vui vẻ kể chuyện hôm nay cho Thúy Hiền ngồi cạnh nghe.
“Trời đất ơi, chị không biết cũng phải thôi, cái lỗ chó đó do chính thầy tổng phụ trách đào ra đó, chuyên để rình rập bắt ai trốn học hoặc vào muộn mà, chính mắt em là người thấy á.”
Phương Anh có chút bất lực với cái tình huống này rồi.
Lấy lý do để tránh các trường hợp không may xảy ra, Thúy Hiền một mực lôi kéo Phương Anh bắt đầu màn giới thiệu về trường lớp cho cô nghe. Chủ yếu là muốn phát huy sở trường bà tám của mình, hiếm khi có ai chịu nghe cô nàng như vậy nên phải tranh thủ chứ.
“Chị nhìn nha, ngồi trên chị là Mai Thu Trang, idol tiktok, nó là á khôi trường năm ngoái thua con bé Hoài gì đó lớp 11A3 em quên mất rồi. Sao? Thấy nó xinh không?”
Mai Thu Trang đúng thuộc kiểu hotgirl thế hệ mới, xinh xắn rất ăn ảnh và tỏa sáng. Mỗi video trên tiktok đăng lên nhận được rất nhiều bình luận cũng như lượt thả tim, lượt follow cũng tăng rất đều đặn, được nhiều người yêu mến trên mạng xã hội cũng như trong trường lớp. Nhưng được cái Mai Thu Trang trừ tiếng Anh ra môn nào cũng rất dở tệ.
“Tiếp theo là Đỗ Trà My, tốt nhất chị không nên dây dưa với con bé này làm gì hết á. Nhà nó rất giàu, nghe nói có tập đoàn, doanh nghiệp gì đó em không rõ. Nhưng được cái tính tình tiểu thư chảnh chọe khó ưa khó ở số một cái lớp này. Nó với con bé ngồi bên cạnh nó chính là khắc tinh của nhau, thủy hỏa bất dung. Em cũng không hiểu sao đầu năm học hai đứa nó sống chết đòi ngồi với nhau nữa.”
Đỗ Trà My là đại tiểu thư điển hình, chảnh chọe khó ưa, khinh người và đặc biệt rất thích thể hiện mình dễ thương, cũng thuộc top những con mẹ đanh đá của lớp. Đã vậy Đỗ Trà My đã vậy còn rất điệu.
Nhưng vỏ quýt giày thì có móng tay nhọn, người ngồi cạnh Trà Mỹ là Trần Thị Uy một dân chửi chuyên nghiệp của lớp nói riêng cũng như có thể nói của trường nói chung. Chửi trên mạng, chửi mặt đối mặt, chửi một người hay chửi với 100 người thậm chí là hơn cô nàng vẫn có thể cân tất. Một mình trả lời hơn 1000 bình luận trong vòng một tiếng buổi tối khiến toàn bộ những người bình luận lập tức rút quân, xóa bình luận đã trở thành một sự kiện lịch sử vàng son trong sự nghiệp chửi của Trần Thị Uy. Nghe ba chữ Trần Thị Uy đã có thể thấy tầm cỡ chửi của con người này. Chửi gà hóa quốc chửi chó thành mèo cô cũng có thể chửi được, chửi lịch sự hay mất dạy, chửi ngang tàn hay lý lẽ, chửi từ thành thị đến nông thôn, từ tầng ozon đến lõi trái đất, từ Tân Sân Nhất bay sang Italya mà lằng nhằng là cô ta chửi hết.
Đó chính là Trần Thị Uy, cô gái có giọng nói sang sảng, âm vang chư tiếng chuông đồng cất tiếng lên có thể làm người khác không tự chủ lùi xuống một bước.
“Nó tự nhận là đệ tử chân truyền đời bốn mươi chín của cô Cẩm Lan Sục đấy! Sao? Chị không tin à đợi em một chút.”
Thúy Hiền móc trong túi tờ 20 nghìn ra đưa cho cậu bạn ngồi bàn dưới.
“Tuấn, mày qua tỏ tình với con Uy đi, xong việc thêm gói bò khô.”
Tuấn nhìn chằm chằm tờ tiền rồi nhìn Trần Thị Uy đang ngồi một mình ở bàn chơi điên thoại suy nghĩ chừng mười giây rồi cũng gật đầu đồng ý.
May quá con âm binh Trà My không ở đây không là nó nhân đôi sức mạnh. Bộ dạng lúc đứng lên cực kỳ oai phong lẫm liệt như người lính sắp xông pha trận mạc không biết ngày trở về.
“Ê Uy, tao thích mày, làm người yêu tao đi.” Cả lớp lúc này chỉ có khoảng chục người, nhưng một câu nói này của Tuấn làm cả lớp quay lại nhìn chằm chằm phía này.
Mày điên rồi Tuấn ơi, mọi người dần cầu nguyện cho cậu bé xấu số này.
Trần Thị Uy buông điện thoại xuống mắt chớp chớp nhìn người cao một đống trước mặt.
“Cái *** què gì vậy?”
“Tao nói tao thích mày, làm người yêu tao đê.”
Trần Thị Uy hít sâu một hơi chuẩn bị tinh thần rồi đứng dậy chống nạnh bắt đầu chửi.
“Đĩ mẹ mày, chúng mày nghe nó nói xem nghe vô lý vãi *** không,cái thứ bóng gồng bóng mà giả trai ** nai ** bò, rồi về làm chị em sơn móng tay chứ yêu với đương cái đéo gì. Bỏ ngay nha, bớt xạo *** nha, không tao phang chết con đĩ mẹ mày nha. n*ng quá chơi mình mày đi không cút kiếm thằng khác nha bà đây đếch rảnh chơi với mày nha. Chơi gì chơi mất dạy, thứ vô đạo đức vô nhân tính, đây, dùng gương soi cái mặt mày đi rồi xem chừng nào không hiện năm chữ ‘tao là con đĩ n*ng’ thì đến đây nói chuyện với tao nha mày, thằng mắc dịch khốn nạn, quần què.”
Phương Anh đứng một bên nghe mà không chịu nổi liên tục nuốt nước miếng mà thương cho Tuấn bên kia. Trần Thị Uy cứ thế mà chửi liền một mạch không nghỉ, Tuấn muốn rút lui liên tục xin lỗi rối rít mà vẫn bị kéo tay lại chửi tiếp, còn ai đứng nhìn cũng chửi không tha. Trình độ chửi có thể nói là ít người địch lại rồi, quá ghê gớm.
“Chị thấy không, con này chị cũng không lên dây vào nhé vì nghiệp chướng của nó quá nặng không ai có thể độ được. May ra có con bé Trà My chịu nổi thôi, ế, vừa nói thì xuất hiện ở cửa lớp kìa.”
Trà My vừa xuống căn tin về tay cầm chai nước tung tăng về lớp lại vô tình nghe tin Trần Thị Uy được tỏ tình liền vội vội vàng vàng bỏ phong thái tiểu thư đi thang máy mà chạy thang bộ cho nhanh lên xem tình hình. Ai ngờ vừa đứng cửa lớp lại thấy cảnh Trần Thị Uy đang cầm tay Tuấn tình chàng ý thiếp. Trà My tức đến dậm chân, đùng đùng lửa giận chạy đi mất.
Còn phía bên kia Thị Uy vừa lôi kéo Tuấn định bỏ chạy để chửi tiếp, ai ngờ bị Trà My nhìn thấy lại còn hiểu lầm. Nhưng mà cô ta giận cái quái gì chứ? Con điên.
“Chờ tao đi đái chút xíu tao quay lại.” Trần Thị Uy trừng mắt bỏ lại một câu cho Tuấn tội nghiệp sau đó cũng chạy theo hướng Trà My giận dỗi bên kia.
Một người không hiểu sao mình tức giận, một người không hiểu sao mình phải đuổi theo giải thích.
“Ê trả tiền lại cho mày, kiếm được ít tiền mà nghe nó chửi nửa ngày tao tức chết, tao từ chối làm, hu hu hu.” Tuấn yếu đuối vừa khóc lóc vừa nhét lại tờ tiền vào tay Thúy Hiền rồi nằm vật ra bàn khóc, vừa rồi bị chửi không chen miệng được vào, không ngóc đầu được lên, đúng là tủi thân mà, tý nó chửi tiếp chắc chết.
Phương Anh âm thầm đưa ngón tay cái tặng cho Hiền ác ma bên cạnh.
– ———
Buổi chiều có tiết thể dục nên cả lớp ở lại ăn cơm trưa ở căn tin. Sau khi nhận thẻ học sinh, Phương Anh cũng chính thức được thưởng thức cơm ở căn tin này rồi. Món ăn phong phú, chất lượng, không chỉ có cơm còn có phở, mì, bún… Đúng là kích thích lòng người mà.
Sau bữa trưa vùi đầu vào ăn vì bỏ bữa sáng, Phương Anh bắt đầu tính toán một chút đi ra khu sau căn tin xem xét tình hình một chút, như theo hồi trước cô đi học thì chỗ này rất hay có học sinh tụ tập làm mấy trò bị cấm như hút thuốc gì đó. Nhưng đáng tiếc khu sau này vừa rộng, vừa sạch lại còn có cây xanh mát mẻ, mái hiên cũng rộng, chỗ nằm cũng thoải mái mà một bóng học sinh cũng không có.
Phương Anh lập tức bất chấp hình tượng nằm dài ra ngáp ngắn ngáp dài rồi ngủ mất. Chỗ này đúng lý tưởng mà.
Giáo viên chủ nhiệm Phương ngồi trong căn tin giáo viên vừa xử lý tài liệu vừa nhíu mày với đống tài liệu cẩu thả của nhân viên. Bình thường nàng không xuống căn tin thường xuyên, cũng cực kỳ ít khi ăn trưa ở đây. Nhưng hôm nay văn phòng nàng lại sửa cộng với công việc công ty cần xử lý nên Hà Nhất Phương đành cắm rễ tại căn tin giáo viên này.
Chính là lúc cực kỳ cáu với cái đống tài liệu trên màn hình Macbook thì chợt phát hiện phía bên kia cửa kính một gương mặt cực kỳ quen mắt lăn lê bò toài nằm ở bên đó, thậm chí còn rất tự nhiên áp mặt về phía cửa kính mà ngủ ngon lành.
Căn tin giáo viên được xây dựng rất đặc biệt với cửa kính được dán giấy dán kính một chiều có thể nhìn rõ ra bên ngoài nhưng bên ngoài lại không thấy được bên trong. Nên Phương Anh tưởng đây là cửa kính bình thường nên cứ nằm ngủ rất tự nhiên, còn những học sinh khác tuyệt nhiên không bén mảng đến đây làm gì.
Sáng nay thì nghỉ học giờ lại trốn ra đây ngủ, cái mặt ngủ nhìn rất đáng ghét làm người khác muốn véo cho vài phát vào má.
Hà Nhất Phương nhìn người nọ mà tinh thần cũng tốt hơn một chút, bất tri bất giác ngồi chống cằm nhìn người nọ ngủ say.
Ừm, có chút đáng ghét nhưng cũng có chút vô tư hồn nhiên đáng yêu.
Căn tin lúc này chỉ có duy nhất Hà Nhất Phương vì khi nàng xuất hiện ở đây giáo viên khác nhìn thấy bộ dạng khó ở lạnh lẽo của nàng cũng nhanh chóng tản đi mất từ bao giờ. Từ vị trí của nàng có thể nhìn rất rõ con người đang ngủ say kia.
Học sinh của mình kể ra cũng xinh đẹp lắm nha, như mình vậy. Cô giáo Phương thầm cảm thán.
Hà Nhất Phương phía bên này làm việc, bên ngoài cửa kính là Phương Anh đang năm ngủ lăn lóc còn xoay người về phía căn tin cho đỡ nắng. Thời gian cứ thế trôi qua thật yên bình.
Hai giờ chiều là thời gian bắt đầu tiết một buổi chiều, cô giáo Phương bật chế độ giáo viên hơi nhíu mày một chút nhìn đồng hồ.
Nhóc này không lên lớp sao?
Sau đó mở lịch lớp 11A2 ra xem một chút.
Phương Anh bên này kiếm được chỗ ngủ hợp ý có cỏ cây, có mái hiên mát lạnh, cuộc sống thật yên bình nên ngủ một mạch không biết trời cao đất dày là gì. Đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng giày cao gót cực kỳ có trật tự bước đến, vừa lúc cảm nhận được ai đó chuẩn bị chạm vào mình, Phương Anh rất nhanh chóng lập tức phản xạ xoay người nắm cổ lấy tay người kia thuận thế đưa mình từ thế bị động thành thế chủ động lôi kéo người nọ vào lòng mình. Nhưng người nọ dường như cũng học võ, không bị ngã nhào về phía cô mà cực kỳ có lực làm cả hai giữ thăng bằng lại, nên cái suy nghĩ nhân cơ hội ôm mỹ nhân của Phương Anh tan thành mây khói.
Cơ mà người này không phải là giáo viên chủ nhiệm đây ư!!!
Phương Anh thật sự có chút không nói nên lời, khoảng cách thật sự hai người hiện tại rất gần, mùi hương của nhau cũng rất nhanh chóng ngửi thấy thậm chí quyện vào nhau, không gian cứ như dừng lại.
Thật sự đẹp quá, Phạm Phương Anh có chút si mê đờ đẫn người. Vừa mới ngủ dậy đại não phản ứng thật chậm chạp.
“Nhìn đủ chưa?” Hà Nhất Phương thật sự không chịu nổi cái ánh mắt này mà lên tiếng đánh vỡ cái không khí kỳ quái này đi.
Thời tiết hôm nay thật nóng.
Người nọ gãi gãi đầu cười ngô nghê rồi buông tay đang nắm cổ tay nàng ra.
“Em xin lỗi, ha ha ha” Phương Anh bắt đầu gãi đầu gãi tai giải thích rất chân thành còn người đối diện cũng rất kiên nhẫn nghe, đã vậy còn nghe cô tâm sự chuyện trường lớp, phàn nàn về mấy cái cây xanh mọc không có hình dáng, phàn nàn về gạch lát sân trường chỗ màu đậm chỗ màu nhạt…
“Em muộn học thể dục rồi đó, còn không mau đi hay muốn trốn tiết?” Giữa lúc Phương Anh đang sôi trào nhiệt huyết nói, Hà Nhất Phương lại để lại một câu làm người còn lại đại não xoay vòng suy nghĩ vấn đề từ trên trời rơi xuống này.
Thầy Vinh dạy thể dục lớp 11A2 nổi tiếng nghiêm túc khó tính, nếu đến lớp học muộn sẽ lập tức chạy quanh sân điền kinh ba vòng mới được vào lớp. 2 giờ 10 chiều thấy mới bắt đầu điểm danh để học sinh có thời gian thay đồ xếp hàng nên cũng rất ít học sinh vào muộn nhưng khi đã muộn hình phạt ba vòng chạy cũng rất khắc nghiệt.
Mà Hà Nhất Phương chính là cố tình để cho Phương Anh ngồi kể lể luyên thuyên một hồi đến đúng 2 giờ 10 phút chiều nàng mới nhắc nhở.
Thật ra lúc đầu chính là có lòng tốt nhắc em vì em là học sinh mới không biết chuyện nhưng vừa rồi dám định dùng chiêu trò muốn ôm tôi vào lòng, tranh thủ nắm tay tôi còn nhìn tôi lâu như vậy. Cũng nên trừng phạt em một lúc. Ngủ nhiều quá cũng nên vận động nha.
Chiêu trò của Phương Anh bị bại lộ còn không biết vẫn cười hì hì cảm ơn cô giáo vì đã đánh thức. Trước khi đi còn cướp luôn lon coffe trên tay Nhất Phương bộ mặt đê tiện nói: “Cô mua cho em hả? Tốt quá đi, uống cái này em sẽ không bị buồn ngủ nữa, cô thật tâm lý quá mà.”
Cô giáo Phương đây là lần đầu bị người khác trơ trẽn cướp trên giàn mướp đồ của mình như vậy. Đã vậy còn chạy đi rất nhanh làm nàng không kịp phản ứng. Còn bên kia Phương Anh biết thừa cô ấy không mua cho mình chỉ là cô thích trêu chọc người ta như vậy thôi.
Sau khi xong công việc Hà Nhất Phương thu dọn đồ rồi thong thả ra sân điền kinh ngồi đợi. Dù gì còn một lúc mới đến giờ lên lớp của khối 12 cô vẫn còn nhiều thời gian lắm.
Không lâu sau đó dưới sự giám sát của thầy Vinh và phía xa xa là gương mặt đắc ý của Hà Nhất Phương, Phạm Phương Anh chạy ba vòng quanh sân điền kinh làm chân tay bủn rủn thở không ra hơi.
Mệt chết cô mất thôi.
Hà Nhất Phương cô đúng là hồ ly tinh hại dân hại nước mà!!!
Đồ mỹ nhân rắn rết không có tình thương gì hết!!!
– -Hết chương 3–
Mỗi chương mình viết từ 4500-6000 từ nên không tránh khỏi sai sót được nên mọi người phát hiện mong bớt chút thời gian bình luận để mình biết sửa hoặc ib cho mình nha!!!