Cảnh Sát Đại Tỷ Và Cô Giáo

Chương 24: Thánh địa chết chóc



Sáng sớm ngày Chủ nhật trời se se lạnh, bầu trời nhiều mây âm u nhưng dự báo thời tiết đã báo đến trưa sẽ hửng nắng, khả năng mưa chỉ là 30%.

Dưới cái thời tiết chớm vào đông như thế này thì chẳng có gì tuyệt vời hơn một buổi cắm trại trên núi. Vừa kết hợp keo núi rèn luyện sức khỏe lại có thể nâng cao tinh thần đoàn kết của cả lớp. Đó là lý luận thuyết phục vừa cao siêu uyên bác lại vừa động lòng người của giáo viên chủ nhiệm lớp 11A2 Hà Nhất Phương.

Nhưng tất cả trừ Phương Anh đã than thân trách phận từ sớm thì cả lớp với những gương mặt non nớt vẫn tưởng đó là một chuyến đi chơi vui vẻ đáng mong đợi. Tất cả sự đáng sợ của chuyến đi này sẽ được hé lộ dần dần ở phía sau.

Điều đau khổ trước nhất với học sinh chắc chắn là việc dậy sớm. Dậy sớm là gì? Là việc bạn đang trong tấm chăn bông đệm ấm phải chui ra ngoài xách cái thân lười biếng thiếu ngủ vì hôm qua háo hức chuẩn bị lúc 4 giờ sáng.

Nhưng điều đó có xá gì, khi được đi với anh em đến tận cùng góc bể?

Xe khách đưa đón học sinh chưa tới nhưng xe ô tô con của gia đình các cậu ấm cô chiêu 11A1 đã xếp một hàng dài từ ngoài đường lớn đến trước cổng trưởng. Đường xá lúc 5 giờ sáng ngày cuối tuần ấy thế mà lại tắc nghẽn. Các xe đến sau đưa các cậu ấm cô chiêu cùng hành lý đi chơi cứ ngỡ đi chuyển nhà cũng cố chen vào bên trong. Các xe khách dài đưa học sinh đi dã ngoại đã không tiến được vào đón các em còn bị phụ huynh rồi quản gia vệ sĩ thi nhau chạy ra nhắc nhở cảnh cáo lái xe cho an toàn. Bác tài xế tức muốn quăng luôn vô lăng cho họ nhưng nghĩ tới miếng cơm chỉ có thể phì phò thở ra cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Cuối cùng Cảnh sát giao thông phải đến dẹp đường lúc 5 giờ sáng thì khung cảnh hỗn độn lộn xộn như họp chợ đêm mới kết thúc.

Chuyến đi chơi này do nhà trường tổ chức và lo kinh phí, tất cả ba lớp biểu diễn văn nghệ ngày 20/10 vừa qua đều được nhà trường đặc biệt ưu ái và vinh dự thưởng cho một chuyến đi chơi trong 2 ngày 1 đêm. Sáng thứ Hai sau khi kết thúc chuyến đi, buổi chiều lại được nghỉ ngơi như lịch vốn có. Vấn đề duy nhất chỉ có là sáng thứ Hai sẽ được sắp xếp học bù sau mà thôi. Nhưng dù sao sáng thứ Hai vốn chỉ học bốn tiết nên mọi người càng tính càng thấy lãi. Đi chơi mà không phải lo học hành tâm trạng càng lên cao.

Ngoài ba lớp trong danh sách đi du lịch lần này để tăng thêm tính kích thích và vui vẻ, thầy Hiệu trưởng còn tặng thêm một chuyến đi chơi cho một lớp may mắn được thầy bốc thăm. Vậy là cả trường có bốn lớp được đi chơi lần này, gồm hai lớp 11, một lớp 12 và một lớp 10.

Bởi vì phần biểu diễn của Phương Anh quá xuất sắc để lại nhiều ấn tượng nên thầy Hiệu trưởng đặc cách cho Hà Nhất Phương được quyền lựa chọn chuyến đi du lịch mà lớp muốn trong bốn nơi nhà trường xếp sẵn, không cần phải bốc thăm như lớp khác. Hà Nhất Phương cũng là lần đầu cảm nhận được việc hưởng lợi ích nhờ sự ưu tú của người khác. Trước giờ chỉ có nàng tự cố gắng nỗ lực rồi hưởng trái ngọt mà thôi.

“Tại mày mà cô Phương làm vậy với mình đó Trang” Thúy Hiền đút tay vào túi áo càu nhàu Trang idol Tiktok đang bận sửa lại váy áo để chuẩn bị quay video review chuyến đi chơi.

Cho đến ngày hôm qua chính Thúy Hiền cũng vô cùng hào hứng chuẩn bị cho chuyến đi này. Theo lẽ thường, sau khi mỗi năm học kết thúc, trước khi mùa hè tới các lớp thường tổ chức đi du lịch với nhau rồi nhà ai người ấy về. Nhưng vì năm ngoái bụng giáo viên chủ nhiệm 11A2 nhiệm kỳ năm lớp 10 đã khá lớn, sức khỏe thai nhi lại kém nên cô giáo không đi cùng cả lớp. Vì không có giáo viên chủ nhiệm cộng với việc không nhất quán được phương án cuối cùng, 11A2 cuối cùng chỉ có thể ở nhà xem lớp khác đi chơi về đăng ảnh lên mạng xã hội mà thôi.

Chính vì vậy với 11A2 mà nói chuyến đi này vô cùng có ý nghĩa. Thúy Hiền ngay lập tức lên mạng tra xem địa điểm mình du lịch sắp tới có những gì, sau đó còn hỏi các anh chị mình quen về nó. Nhưng sự thật luôn đau lòng như thế, rõ là được phép lựa chọn rất nhiều nơi như công viên trò chơi hay khu vui chơi, thậm chí mùa này đi biển cũng được nhưng không. Hà Nhất Phương lựa chọn chuyến đi được coi là mệt mỏi và vất vả nhất. Leo núi và cắm trại. Thúy Hiền nghe qua những lời kể của người đi trước chỉ hình dung được 50% những gì cô và 11A2 sắp phải trải qua mà thôi.

Trang idol Tiktok không coi việc leo núi là vấn đề gì quan trọng, càng nghĩ việc cắm trại rồi đốt lửa trại là hoạt động vừa vui vừa mới lạ không phải ai cũng được trải qua. Chắc chắn video đăng lên Tiktok lần này sẽ chiếm sóng, càng nghĩ càng vui mừng ra mặt.

Thúy Hiền lười nói với Mai Thu Trang, trong lòng sớm biết cô giáo Hà Nhất Phương của mình là nhân vật vô cùng nguy hiểm. Chỉ vì sự việc Trang idol Tiktok đăng ký cho giáo viên chủ nhiệm cùng hàng tá hình ảnh xinh đẹp của nàng lên web trường để tham gia cuộc thi bình chọn giáo vên được yêu thích nhất bị bại lộ mà giờ cả lớp bị trả thù mà không biết.

Nếu cách đây ít lâu Thúy Hiền biết sự nguy hiểm của cô giáo Hà Nhất Phương thông qua lời đồn đoán rồi lại nghe qua những lời kêu ca oán thán của bà chị Phương Anh thì hôm nay cô đã chính thức nhìn thấy. Nhưng tất nhiên, ngoài Thúy Hiền và Phương Anh nhận ra chuyến đi này sẽ chứa nhiều khổ đau thế nào thì 38 gương mặt còn lại cùng bốn vị phụ huynh đi cùng vẫn vô cùng háo hức. Thúy Hiền cuối cùng đành nhẫn nhịn nuốt những lời muốn nói vào trong, cho mọi người vui vẻ những giây phút cuối.

Bởi vì địa điểm du lịch của các lớp khác ở thành phố cũng như tỉnh thành khác nên xuất phát khá sớm. Đã có hai lớp xuất phát rồi xe khách 45 chỗ của 11A2 mới tới, học sinh cũng bắt đầu tập trung đông dần. 11A2 đã bắt đầu tiết mục điểm danh, các phụ huynh đưa con đến điểm tập trung vì lo lắng nán lại dặn dò vài câu.

“Ê, nhìn kìa.” Trần Cân Tất nhỏ người nhưng mắt coi như sáng nhất đám, chỉ tay về phía trước làm cả nhóm đang buôn bán vui vẻ cũng phải chuyển sự chú ý.

“Ối trời đất quỷ thất thiên địa ơi.” Lê Thị Lệ vừa nhồm nhoàm nhai bánh mì vừa cố nói, cả đám đều bất động nhìn về phía người đang đi tới.

Cô gái xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn với phong cách badgirl nổi loạn nhưng cũng vô cùng quyến rũ làm người khác không thể không chú ý. Quần jean rách đến mức khó có thể rách hơn kết hợp với áo croptop trắng ngắn tay khoe vòng eo nhỏ săn chắc làm nhiều cô gái khác thèm muốn. Áo khoác bomber mặc hờ hững, ba lô nhỏ đeo sau lưng, vòng cổ, khuyên tai, vòng tay nhẫn xuất hiện với tần suất dày đặc trên người.

Cô gái trẻ vừa bước những bước chân lảo đảo trên đôi giày trắng vừa vuốt ngược mái tóc mình về phía sau làm cả nhóm 11A2 không thể rời mắt. Trong lòng đều nhất quyết tặng cho cô gái này một chữ “ngầu” đề nói lên thần thái cô ấy lúc này.

“Cơ mà, hình như là chị Phương Anh mà mọi người.” Trần Cân Tất hốt hoảng hô lên làm mọi người nửa tin nửa ngờ. Trời lúc 5 giờ sáng mùa này không giống mùa hè đã có thể thấy rõ bóng người, toàn bộ ánh sáng tầm này chi có thể dựa vào chiếc đèn điện đường với ánh sáng vàng đã cũ kỹ.

Nhưng mỗi bước chân cô gái kia đến một gần mọi người càng khẳng định người đó là Phương Anh.

Tuyết kều thực hiện chủ trương “thấy người sang bắt quàng làm họ”, hớn hở muốn chạy đến chỗ Phương Anh nhưng vừa đi được hai bước lại khựng lại. Cả nhóm đứng yên bất động không muốn nhìn tiếp cảnh phía trước.

Phương Anh lảo đảo bước không vững, chống tay vào cột đèn điện bên đường không bước nổi nữa. Chưa đầy ba giây lại ngồi xổm xuống nôn ọe, nhìn thế nào cũng giống một con bợm rượu nổi tiếng trong giới lên bar sàn vũ trường xuyên đêm giờ mới về. Nếu nhìn mặt bắt hình dong thì chắc chắn người ngoài 100% đều nghĩ như thế. Phương Anh khiến người khác có cảm giác cô hư hỏng từ trong máu xương.

Phương Anh nôn xong lại ngồi ôm lấy đầu, có vẻ vẫn còn rất choáng váng, chật vật lắm mới lấy được chai nước trong ba lô ra súc miệng, áo khoác cũng cởi ra cầm trên tay.

Cả nhóm bên kia nhìn một màn trước mắt có chút sốc văn hóa. Tuyết kều không biết từ lúc nào đã nhón mũi chân đứng về vị trí bán đầu. Thúy Hiền mặt mũi viết rõ tâm trạng tôi không quen tôi không biết người kia, vội vàng quay mặt đi chỗ khác.

“Tao không quen người kia nha chúng mày.” Vừa nói vừa che tay lên mặt né tránh người làm mình thấy xấu hổ giùm.

Cả nhóm hoàn toàn đồng ý với ý kiến Thúy Hiền, túm năm tụm ba lùi ra chỗ khác, ẩn giấu mình trong gần 40 người lớp 11A2 đang đứng.

Phương Anh ngầu không quá ba giây cũng không xinh đẹp được quá năm giây. Ấn tượng trong lòng các em lập tức từ ngưỡng mộ yêu thích thành ghét bỏ ra mặt.

Đinh Thanh Thanh vẫn bảo lưu quan điểm của mình Phương Anh là con mẹ điên, hình ảnh hào nhoáng vừa rồi chỉ là lừa người mà thôi. Phương Anh chính là kiểu người nên nhìn từ xa tuyệt đối không nên tiếp xúc gần.

“Sao đứng mãi góc này cho muỗi nó làm thịt giờ mấy đứa này.” Phương Anh vừa ngáp vừa nói, tay trái đưa lên gãi cổ còn xụt xịt mũi. Cả nhóm nhớ tới buổi học phòng chống ma túy lại nhìn biểu hiện của Phương Anh không hẹn lại chung một ý nghĩ Phương Anh là con nghiện đang thiếu thuốc.

Phương Anh thấy mấy đứa nhóc này nhìn mình như người ngoài hành tinh vô cùng khó hiểu muốn mở miệng hỏi nhưng việc thiếu ngủ cùng việc não thiếu oxi khiến cô lại ngáp dài thêm một cái.

“Ối trời trời, bà Phương Anh à? Bình thường trên lớp nhìn phèn thế mà nay được quá nhở?” Trần Thị Uy khổng hổ là Trận Thị Uy vừa tới đã ồn ào, vừa nói vừa nhìn Phương Anh, lại bám vai Thúy Hiền muốn tìm sự công nhận ý kiến bản thân của mọi người nhưng đổi lại chỉ là những gương mặt bất đắc dĩ và có phần khinh thường cả hai người.

Trần Thị Uy trong mắt mọi người chỉ là tấm chiếu mới.

Phương Anh giọng khản đặc, mắt như sắp không mở nổi bám vào người Trần Thị Uy đứng cho vững, “Có đứa nào có thuốc không?”

Phương Anh không nói thì thôi, vừa mở miệng cả đám lập tức đồng nhất lùi cách xa cô thêm vài bước.

Trần Thị Uy ngửi ngửi hít hít, mặt mày nhăn nhó, “Khiếp hồn con chó xồm, thuốc gì? Bà say xe à? Mà sao bà xịt lắm nước hoa thế?”

“Hơi quá tay à?” Phương Anh ngửi lại cổ tay phát hiện cũng có phần hơi quá, gật gù công nhận, “Lỡ tay xíu. Có đứa nào có thuốc giải rượu không?”

Trần Thị Uy nghe xong đẩy Phương Anh ra chạy về phía đám Thúy Hiền Đinh Thanh Thanh đang đứng, phần nào hiểu được tại sao cả nhóm lại trưng ra bộ mặt không quen biết với Phương Anh như thế.

Một Phương Anh ăn mặc thời thượng, quyến rũ, muốn ngầu có ngầu, khoe eo nhỏ dáng xinh hiếm thấy, thậm chí còn make up, nước hoa cũng được sử dụng. Nhưng đáng tiếc, tất cả chỉ để che giấu cho đôi mắt thâm quầng cùng mùi rượu bia của bợm rượu Phương Anh mà thôi.

Tối hôm qua Phương Anh đi ăn với chú Thắng, cuối cùng ăn thì ít mà uống thì nhiều, chú Thắng càng nói lại càng uống. Chú Thắng cuối cùng mặc kệ Phương Anh làm gì thì làm đi về nào ngờ về đến nhà với hai cô công chúa nhỏ nhà mình lại phát hiện ra Phương Anh lẽo đẽo theo mình đòi tăng hai. Trời không chịu đất thì đất đành phải chịu trời thôi.

Phương Anh uống mãi đến gần 1 giờ sáng mới chịu ngừng, nằm lăn lóc ngủ tại chỗ được hơn hai tiếng lại bị chú Thắng lôi cổ dậy đưa về nhà, còn nhắc nhở cô nhất định phải tham gia hoạt động của lớp.

Phương Anh lơ mơ câu nghe câu không, làm cái gì cũng trong trạng thái mơ màng, chú Thắng không yên tâm quyết định kèm cô đến trường cho chắc.

Phương Anh vừa xuống xe lại bị chú Thắng nhét hộp cơm chú tự làm vài tay, còn nhắc cô đi chơi vui vẻ, Phương Anh thật sự cảm thấy mình là đứa trẻ 5 tuổi chứ không phải 25 tuổi nữa.

Phương Anh khoe hộp cơm với cả lớp còn bị cả lớp khinh thường nói cô giống như người thế hệ trước còn cầm cơm nhà làm theo. Phương Anh nghe xong tức muốn tỉnh cả rượu nhưng với tư cách người lớn chỉ có thể nhẫn nhịn tha cho đám nhóc này. Đem cơm nhà làm đi cắm trại không phải việc làm quan trọng và cần thiết nhất sao?

Xe khách của lớp đã nổ máy sẵn sàng cùng người xuất phát, học sinh cũng đã đến đông đủ. Phương Anh lén ra một góc gọi điện cho Thành IT trước khi đi. Thành IT giọng ngái ngủ vâng vâng dạ dạ nhưng trong đầu cũng không nhớ là bao nhiêu.

“Cái thằng kia, mày nhắc lại lời chị vừa nói xem nào.” Phương Anh nói nửa ngày mà Thành IT chỉ gật gù vâng dạ qua loa không có thành ý. Phương Anh đề cao giọng hỏi lại khiến cậu ta hoàn toàn tỉnh ngủ cười hì hì cho qua chuyện.

“Nhớ chưa? Quan sát và bảo vệ cô ấy 24/7, mai tôi về sẽ thay ca cho cậu.” Bởi vì sự an toàn của Giao Kiều Phương Anh chỉ có thể âm thầm tạm thời làm vậy trước khi giải quyết hoàn toàn được cơn sóng dữ muốn nhấn chìm cuộc đời của những cô gái vô tội mà thôi.

Thành IT chẹp miệng tỏ vẻ lo lắng trong điện thoại, “Nhưng mà theo dõi cô ấy có đúng không? Lỡ cô ấy kiện hai chị em mình thì sao?”

“Thôi đi, cậu đừng có kiếm cơ. Dù gì cậu cũng có làm cái quài gì đâu. Tôi nói là quan sát, không phải theo dõi. Cô ấy mà làm sao tôi hỏi tội cậu.” Phương Anh tất nhiên biết tỏng cái kiểu lười của Thành từ lâu, nói vài câu xoa dịu rồi lại đe dọa làm cậu ta nghe lời dăm dắp.

“Tất nhiên em ở phe chị rồi. May cho chị em đang có mấy đơn hàng cần ship tới khu đó đó. Mà chị nhớ cẩn thận nhé Phương Anh. Chị hiểu ý em nói mà đúng không? Giác quan thứ bảy vượt hơn cảnh giới giác quan thứ sáu của chị còn dùng được không đó?” Thành IT nửa đùa nửa thật trêu đùa Phương Anh để cho vẫn đề bớt căng thẳng.

“Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Nhưng này, dù gì chị vẫn nghĩ Khánh An hôm đó bị giết hại chứ không phải tự tử.” Phương Anh nhìn các bạn học sinh 11A2 bắt đầu lên xe cũng vừa đi nói chuyện điện thoại vừa bước về phía xé khách.

“Hôm qua chị nói với em là cô ấy có thai nên tự tử không phải sao.” Thành IT nghe đến vội vàng bật dậy khỏi giường.

Phương Anh nắm chặt lấy quai đeo ba lô, ánh mắt sắc bén, “Bởi vì em ấy sẽ không phải người sẽ lựa chọn tự tử để giải quyết dù đó là vấn đề gì. Vì em ấy là người lương thiện. Và vì em ấy nói cho chị biết.”

Thành IT nghe đến đây bắt đầu mờ mịt không hiểu gì nhưng cũng đã bắt đầu cảm nhận cái gì đó kỳ lạ, da gà cũng thi nhau nổi lên, cảm giác buồn ngủ cũng tan biến.

Các chuyến đi thường tuân thủ theo đúng nguyên tắc “đi hơn về kém” nên xe buýt sẽ lăn bánh vào lúc 5 giờ 25 phút. Xe khách 45 chỗ ngồi sớm đã được phủ kín học sinh cùng phụ huynh, Phương Anh chính là người cuối cùng lên xe.

Vì hôm nay là buổi đi chơi ngoại khóa nên tất cả mọi người đều mặc trang phục thường ngày, muốn diện thế nào cũng được miễn là bản thân muốn. Vì đã quen nhìn mọi người mặc đồng phục trên trường nên Phương Anh có chút trầm trồ với mọi người xung quanh. Đi đến đâu là ngả ngớn trêu trọc mọi người đến đó.

Phương Anh túm lấy cổ áo Lê Thị Lệ muốn dùng vũ lực chiếm chỗ ngồi, lại dùng chiến thuật dụ dỗ gạ gẫm mọi người đổi chỗ cho mình nhưng đều không thành công. Ai nghe thấy lời đề nghị của cô đều lắc đầu nguầy nguậy cật lực từ chối. Phương Anh vô cùng hối hận vì đã lên xe muộn như thế.

Phương Anh lượn quanh xe buýt hai vòng vẫn không tìm thấy chỗ trống nào khác, cuối cùng chỉ có thể hít sâu bỏ qua chướng ngại vật trong lòng ngồi xuống cạnh Hà Nhất Phương ở hàng ghế giữa xe.

Hà Nhất Phương vẫn thế, vẫn xinh đẹp tỏa sáng đến chói mắt như thế, vẫn đem lại cảm giác khó gần cho người khác như thế. Hà Nhất Phương hôm nay ăn mặc giản dị so với mọi hôm rất nhiều lần. Nàng chỉ đơn giản mặc quần jean cùng áo sơ mi, bên ngoài là chiếc áo khoác kiểu cách trẻ trung. Phương Anh vẫn luôn công nhận rằng nếu Hà Nhất Phương theo đuổi theo phong cách năng động đơn giản này thay vì váy đầm sang trọng thường ngày thì độ tuổi của nàng mà mọi người thấy chỉ là 22-23 mà thôi.

Hà Nhất Phương không để ý xung quanh hoặc sớm đã biết Phương Anh ngồi cạnh mình nhưng không lên tiếng. Nàng vẫn đang bận rộn với đống tài liệu cùng Macbook kê trên đùi không rời mắt.

Phương Anh nhớ lại những ngày gần đây thái độ của Hà Nhất Phương với mình thật sự rất không tốt. Rõ ràng hôm 20/10 Phương Anh còn tưởng mối quan hệ hai người đã có bước tiến triển, có thể trở nên thân thiết hơn nhưng có lẽ cô đã nhầm. Phương Anh càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng, chắc chắn có hiểu lầm gì đó ở đây.

Phương Anh rất im lặng ngồi xuống cạnh Hà Nhất Phương, ghế ngồi rất rộng nhưng lại ngồi khép nép vào một bên, nhoài cả thân người ra ngoài chiếm lối đi. Không khí hai người lần đầu tiên rơi vào bế tắc và im lặng như thế, Hà Nhất Phương mải mê giải quyết công việc của nàng còn Phương Anh thì không dám lên tiếng.

Rất nhanh xe bắt đầu lăn bánh, bác tài xế là một người vui tính, vừa lên xe đã bắt đầu tấu hài làm cả lớp cười vang. Địa điểm cắm trại là một ngọn núi khá đặc biệt nằm ở ngoại thành thành phố H. Nửa bên phải ngọn núi thì nằm ở thành phố H, còn nửa bên kia lại là thuộc về địa bàn tỉnh khác.

Mặc dù chỉ là chuyến đi ngắn nhưng vì đa số học sinh 11A2 đều sống ở thành phố từ bé nên việc đi đến ngoại thành leo núi và cắm trại trải nghiệm cuộc sống là điều mới lạ với tất cả nên phụ huynh 11A2 quyết định mời thêm một hướng dẫn vân du lịch đến để hỗ trợ. Vừa là để giới thiệu cho mọi người về ngọn núi này, lại vừa có thể truyền thêm cho các em về kiến thức cắm trại cũng như kỹ năng sinh tồn.

Hướng dẫn viên được mời tới là một anh trai khoảng hơn 30 tuổi, hoạt bạt náo nhiệt và ứng đúng với nghề đó là cực kỳ ồn ào. Lúc đầu Phương Anh nghe anh ta kể chuyện cười khuấy động không khi cả lớp cũng hùa theo vài câu. Nhưng anh ta càng nói càng quá trớn, đem những chủ đề gắn mác 18+ ra thành những trò đùa nhạt nhẽo khiến cô bắt đầu chán ghét không thèm quan tâm nữa. Cả lớp có lẽ chỉ đám con trai là hào hứng.

Phương Anh nhìn Hà Nhất Phương vẫn đang mải mê với đống tài liệu, tính cô vốn dĩ không thể ngồi yên, lại ngồi với Hà Nhất Phương cũng muốn quậy một chút, cuối cùng đánh liều ngồi sát về phía Hà Nhất Phương.

“Tôi bị dị ứng mùi nước hoa của em.” Hà Nhất Phương không thèm nhìn Phương Anh, giọng nói không chút cảm xúc làm Phương Anh giật mình lui lại về vị trí cũ.

Nhưng Phương Anh vốn không phải người dễ dàng bỏ cuộc, lại xun xoe nhăn nhở đến gần Hà Nhất Phương giờ giọng nịnh nọt, “Làm việc bây giờ vừa hại mắt vừa dễ say xe đó cô.”

Hà Nhất Phương vẫn duy trì tư thế cũ không để ý Phương Anh, “Mùi nước hoa của em làm tôi say xe thì có.”

Phương Anh bị Hà Nhất Phương bơ toàn tập nhưng quyết vẫn không chịu thua tiếp tục sán lại gần Hà Nhất Phương, “Cô ơi, hình như lông mày cô kẻ lệch đó.” Giọng Phương Anh đề cao lại khiến cho vấn đề thêm nghiêm trọng.

Đúng như dự đoán, Hà Nhất Phương nghe vậy lập tức dừng mọi động tác trên tay, hơi nghiêng đầu nhìn Phương Anh. Phương Anh thấy chị giáo Phương quan tâm mình cười hì hì lắc đầu nói mình chỉ đùa nàng thôi, “Mọi thứ của cô vẫn rất hoàn hảo nha. Siêu cấp xinh đẹp vip pro.”

Hà Nhất Phương bị Phương Anh lừa nhưng sau đó lại giở trò nịnh nọt cũ rích, dù vậy vẫn không thể giận đứa nhóc này cho được. Phương Anh thấy Hà Nhất Phương có vẻ hơi xuôi vội vàng sấn tới làm hòa, kể lể rằng mấy bữa nay mình mệt mỏi thế nào.

Hà Nhất Phương cốc nhẹ vào đầu Phương Anh, “Không phải do em đi uống rượu đâu nhỉ?” Hà Nhất Phương nhìn đống vòng tay khuyên tai vòng cổ nhẫn trên người Phương Anh, lại qua mùi nước hoa nồng nặc khó ngửi đó xác định đó là mùi rượu lập tức có thể đoán Phương Anh hôm qua làm trò gì.

Phương Anh giả vờ cười ngại ngùng gãi đầu, khoác lại áo khoác vào người xuýt xoa đánh trống lảng, “Lạnh ghê á cô. Em buồn ngủ quá.” Nói xong lập tức nhắm mắt ngả vào vai chị giáo Hà Nhất Phương ngủ nhưng nào ngờ lần này không phải giả vờ mà là ngủ thật, còn ngủ rất say.

Hà Nhất Phương bất lực nhìn gương mặt lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ vô số tội trên vai mình, cố đẩy em ấy ra nhưng càng đẩy Phương Anh lại càng nắm chặt cánh tay nàng. Hà Nhất Phương cuối cùng hết cách, chỉ có thể thu dọn đống tài liệu cùng Macbook lại rồi mới xử lý Phương Anh.

Nhưng lúc nàng đẩy Phương Anh ra phát hiện em ấy thật sự đã ngủ, cả người nghiêng nghiêng ngả ngả luôn trực chờ đập đầu vào ghế trước. Hà Nhất Phương cuối cùng chỉ có thể kéo Phương Anh cho em ấy nằm trên vai mình ngủ, đã thế người này ngủ rất lộn xộn, ngủ như vậy còn ngủ ngáy nữa.

Phương Anh phiên bản yên bình lúc này so với Phương Anh hoạt bát hàng ngày hoàn toàn khác nhau. Phương Anh lúc này so với chính vẻ bề ngoài quyến rũ cô đang theo đuổi cũng khác một trời một vực.

Hà Nhất Phương nhìn Phương Anh đang nằm trên vai mình môi cũng nở nụ cười, vỗ nhẹ vào đầu nhóc tiểu yêu.

Hướng dẫn viên du lịch sau khi chán với tiết mục kể chuyện cười lại đến phần chơi trò chơi. Mặc dù có rất nhiêu học sinh khác hăng hái với câu hỏi của anh ta nhưng anh ta vẫn một mực muốn mời Phương Anh trả lời bởi vì vừa rồi anh ta sớm phát hiện ra Phương Anh là người duy nhất tỏ ra khó chịu về những câu chuyện cười đã theo sự nghiệp hướng dẫn viên của anh ta gần chục năm nay.

Phương Anh đã ngủ gục trên người Hà Nhất Phương không biết trời trăng gì nhưng anh ta vẫn cố muốn tiến tới gọi Phương Anh làm cô thức giấc. Hà Nhất Phương cũng dần mất kiên nhất về kẻ không biết ý tứ gì nhưng anh ta vẫn bước xuống chỗ hai người ngồi nói không ngừng nghỉ.

Mà nói hai câu lại có một câu tán tỉnh Hà Nhất Phương. Có lẽ ngay từ đầu mục đích của hắn ta là hướng vào Hà Nhất Phương. Một cô gái xinh đẹp như thế này tất nhiên khó lòng có thể bỏ qua.

Hà Nhất Phương để mặc cho hắn buông lời tán tỉnh vô duyên, cả lớp từ không khí vui vẻ háo hức bỗng nhiên im lặng. Cả xe ngoại trừ giọng anh ta nói vào micro ra thì không còn một ai dám hó hé. Tất cả có lẽ đang mặc niệm cho anh ta.

Thế quái nào anh ta lại nghĩ Hà Nhất Phương là học sinh của lớp. Nhưng thật khó trách vì từ đầu đến cuối anh ta đều làm việc với mẹ của Trần Cân Tất, cũng nghĩ mẹ của cậu ấy đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên kia là giáo viên chủ nhiệm. Bởi vì mẹ Trần Cân Tất thật sự là giáo viên, cô ấy là giáo viên cấp một trường Tiểu học Sao Ngày Mai.

Hà Nhất Phương vỗ nhẹ vào vai Phương Anh đang ngủ nhưng vì tiếng ồn ào của anh ta làm khó chịu để giúp cô yên giấc hơn. Nàng hết kiên nhẫn, nụ cười vì Phương Anh xinh đẹp bao nhiêu giờ lại đáng sợ bấy nhiêu. Vậy mà anh ta vẫn còn nghĩ mình là người khiến mỹ nữ xinh đẹp nở nụ cười hiếm thấy.

Hà Nhất Phương vẫy tay ra hiệu anh ta đưa mic cho mình, một tay đỡ lấy đầu Phương Anh cho cô ngủ thoải mái hơn, “Anh Đinh Quang Huy, hướng dẫn viên du lịch trực thuộc công ty Hải Long.”

Người hướng dẫn viên du lịch bị gọi họ tên đầy đủ có chút sốt ruột vội vàng gật đầu lia lịa.

“Tôi là giáo viên chủ nhiệm 11A2 Hà Nhất Phương, lớp mà hôm nay anh đảm nhiệm. Anh có ý kiến gì không?” Giọng nói nguy hiểm, tràn ngập ý tứ tấn công làm đối phương lúng túng chỉ biết điên cuồng lắc đầu.

Anh ta rõ ràng vừa chỉ nhìn Hà Nhất Phương bằng nửa con mắt, nghĩ nàng là một nữ sinh điềm đạm trầm tính, hiền lành và dễ bị trêu chọc. Nhưng khi Hà Nhất Phương dần mất kiên nhẫn, ánh mắt thay đổi, giọng nói vang lên khiến anh ta như bị ma xui quỷ khiến, vốn là kẻ hoạt ngôn chỉ có thể dùng đầu gật và lắc thể hiện điều muốn nói.

“Tôi nghĩ các câu chuyện lịch sử anh kể cho đám trẻ hoàn toàn sai. Các câu chuyện cười và trò chơi lại mang yếu tố người lớn trong khi đám trẻ lớp tôi chỉ mới 17 tuổi. Anh Đinh Quang Huy, anh có nghĩ đây là những điều nên làm của một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp hay không?” Lời nói và lập lập sắc bén hoàn toàn không cho đối phương có cơ hội trả lời hay giải thích. Đây chính là phong cách quen thuộc của Hà Nhất Phương, đặc biệt là khi nàng ấy tức giận.

Cả lớp im lặng, trong lòng gật gù vừa sợ vừa hâm mộ giáo viên chủ nhiệm Hà Nhất Phương của mình. Số ít còn lại tiếp tục cầu nguyện cho anh ta tai qua nạn khỏi. Động vào ai không động lại động vào yêu nữ Hà Nhất Phương. Bốn phụ huynh đi cùng lần đầu được chứng kiến tình cảnh trên cũng ngơ ngác không biết phản ứng ra sao.

“Lớp của tôi đa số đều là học sinh nữ. Tôi đang tự hỏi việc cho các em đi cùng một hướng dẫn viên nam có khuynh hướng tán tỉnh các em ấy có an toàn hay không? Liệu rằng các em học sinh nam của tôi có bị ảnh hưởng hay không? Anh Đinh Quang Huy, anh có cảm thấy tôi lo lắng thừa không?” Hà Nhất Phương thời cấp ba câu lạc bộ nào cũng tham gia, trong đó có câu lạc bộ hùng biện nổi tiếng khó vào nhất. Thậm chí tham gia chưa đầy một tháng đã bị người ta yêu cầu lên làm chủ tịch câu lạc bộ. Hà Nhất Phương nghe thấy phải đảm đương thêm trọng trách này nữa thì quá nhiều việc đối với nàng, trực tiếp từ chối. Sau đó ít lâu vì Hà Nhất Phương quá xuất sắc không tìm được ai, câu lạc bộ hùng biện cũng giải tán.

Mà tuyệt chiêu Hà Nhất Phương hay sử dụng chính là dồn ép đối phương vào đường cùng, khiến đối phương không trả lời không được, mà trả lời dù có hay không cũng không xong. Đinh Quang Huy mỗi lần bị gọi tên như tổn thọ mười năm, trời đã vào đông nhưng mồ hôi nhễ nhại, cả người run rẩy theo từng chữ Hà Nhất Phương nói ra.

Thật sự quá đáng sợ.

Hà Nhất Phương còn muốn nói thêm vài câu, nhưng cuối cùng vì không muốn cả lớp mất vui đặc biệt không muốn Phương Anh bợm rượu với đôi mắt gấu trúc này tỉnh giấc đành cho anh ta một cơ hội thể hiện về sau. Trần Thị Uy luôn đón đầu xu hướng, cùng Trà My ngồi cạnh hai đứa vỗ tay đầu tiên. Cả lớp cũng theo hai người vỗ tay ầm ĩ, còn không quên huýt sáo hú vang cả xe cổ vũ cô giáo mình.

Không khi vui tươi năng động của chuyến đi chơi lại tràn về. Bác tài xế thay phần của anh hướng dẫn viên du lịch đang không thích nghi được với những điều xảy ra kể chuyện cười cho cả lớp. Nhưng vì tập trung đảm bảo an toàn giao thông, nói được ba câu đã quên mất mình nói ở đâu lại kể lại từ đầu. Trần Thị Uy cuối cùng vẫn phải gánh phần không khí của cả lớp, đứng lên làm trò khuấy động không khí.

Xe chạy khoảng 40 phút đã tới, Phương Anh cũng ngủ trọn vẹn được 30 phút. Lúc bị chị giáo Phương gọi dậy còn mè nheo rên mấy cái mới chịu dậy. Lúc tỉnh dậy vươn vai vừa phát hiện mình vừa ôm vừa đè lên vai chị giáo Hà Nhất Phương lại còn vừa chảy dãi khi ngủ nữa. Phương Anh thấy vai Hà Nhất Phương lúc giơ cánh tay lên rõ ràng vì mình mà rất mỏi, vội vàng xách đồ xuống xe, đấm vai cho nàng. Hà Nhất Phương đương nhiên không hề ý kiến.

Sau khi xe dừng ở chân núi, theo lịch trình mọi người chưa bắt đầu xuất phát vội mà sẽ ăn sáng trước. Nhưng vì lo việc sau khi ăn no phải vận động sẽ trở nên khó khăn nên Hà Nhất Phương quyết định yêu cầu mọi người ở nhà ăn sáng trước.

Phương Anh ngáp ngắn ngáp dài nghe không lọt tai chữ nào trong miệng anh chàng hướng dẫn viên đang tái mét chốc chốc lại xem phản ứng chị giáo Hà Nhất Phương.

Bởi vì hôm qua uống quá muộn, ngủ quá ít, ăn sáng cũng chưa được một miếng vào bụng nên bây giờ Phương Anh vô cùng mất sức sống đứng uể oải một bên.

Thông thường ngoại trừ người buôn bán ở trên núi và dưới chân núi rất ít người dân ở xung quanh đến đây leo núi, chủ yếu là khách muốn lên đỉnh núi hoặc lưng chừng đỉnh núi có địa điểm cho phép cắm trại ở đó. Giờ đã là 6 giờ sáng, các tốp năm tốp ba khác cũng đã bắt đầu xuất phát.

Cả lớp leo được 1/3 núi đã bắt đầu thấm mệt, miệng thay phiên nhau oán thán. Ngọn núi này thực chất không quá cao, lại được mọi người thường xuyên đến tham quan du lịch hay luyện tập sức khỏe nên được xây các bậc đi rất vững chắc. Vừa đi vừa có thể chiêm ngưỡng rừng thông xanh bát ngát, xen kẽ các loại cây như bạch đàn, keo tai tượng… bao quanh chân núi.

Buổi sáng ở trên núi mở ra không gian tĩnh lặng, không khí mát mẻ, trong lành. Tiếng chim cũng ríu rít bên tai suốt chặng đường đi.

Với những đứa trẻ thành phố sống quen với môi trường đô thị với những căn nhà cao trọc trời bằng bê tông cốt thép thì việc có thể hòa mình vào thiên nhiên, được nghe tiếng chim hót vào buổi sáng, được hít thở không khí trong lòng là điều rất hiếm được trải nghiệm.

Lúc mới đầu cả lớp còn kêu lạnh nhưng chỉ đi được một lúc những chiếc áo khoác đã được cởi ra. Đám học sinh nam lúc mới xuất phát vô cùng ga lăng hào phóng, tất cả đồ đạc đều xung phong nhận hết nhưng sau khi leo được 1/3 núi bắt đầu uể oải tị nạnh lại với các bạn nữ. Nhưng nữ sinh 11A2 không phải tay vừa, xách đồ thí xách đồ nhưng vừa xách vừa chửi cái đã.

Tiểu thư Trà My có lẽ là người yếu đuối nhất, lại còn bày đặt đi giày cao gót, cuối cùng leo chưa được vài bước đã đau chân khóc lóc. Trần Thị Uy cuối cùng cũng đã thực hiện được tính toán từ trước đem đôi giày mình chuẩn bị sẵn đưa cho Trà My, nhưng tính cậu ta quá đậm chất người nhà giàu chê đồ rẻ tiền, không thèm đi. Trần Thị Uy tức máu dồn lên não, đỏ mặt tía tai mặc kệ cậu ta đi trước.

Lê Thị Lệ mặc dù nhìn nặng nề nhất lại là đứa vừa đi vừa ăn nhanh nhất.

Hà Nhất Phương buộc tóc đuôi ngựa vừa năng động vừa nhanh nhẹn thoải mái tiền về phía trước. Đối với nàng đây chỉ là bài kiểm tra thể lực bình thường mà thôi. Hai phụ huynh nữ trong đoàn không biết màn leo núi sẽ khó khăn thế nào còn lựa chọn giày cao gót rồi giày đế cao, cuối cùng chỉ có thể tay xách guốc chân tiến bước mà thôi.

Hà Nhất Phương cũng nhận ra một vấn đề thiết yếu không kém đó chính là thể lực của mấy nhóc này thật sự rất tệ. Quanh năm suốt tháng chỉ có học và học, lười vận động nên bây giờ lúc cần dùng sức lại không có. Sức khỏe yếu đương nhiên ảnh hưởng đến thành tích và khả năng học tập là điều khó có thể tránh khỏi nhưng lại ít được phụ huynh quan tâm tới.

Vì cả lớp có vẻ thấm mệt nên Hà Nhất Phương quyết định không đi đường rừng mà đi lên lối đường lớn được trải nhựa để vừa đi nhanh lại vừa đỡ tốn sức. Nếu tiếp tục lết từng bước thế này có lẽ trưa mới có thể đến được đỉnh núi mất.

Nhưng mà hình như nàng thấy thiếu thiếu cái gì đó.

“A… cô ơi, bà Phương Anh ăn gian.” Trần Thị Uy chỉ về phía người khiến cho Hà Nhất Phương cảm giác thiếu thiếu từ nãy đến giờ đạp trên chiếc xe đạp mini màu hồng đang đạp tới.

Hà Nhất Phương lắc đầu bó tay với Phương Anh, lúc nào cũng tỏ ra ngầu nhưng tâm hồn lúc nào cũng màu hồng lắm.

Phương Anh chật vật đạp trên chiếc xe đạp thuê từ chân núi đi lối đường lớn lên đây. Dù có là đường nhựa đường lớn thì cũng vô cùng dốc, lúc đạp thật sự vô cùng tốn sức. Nếu nhìn kỹ Phương Anh đã thấy trán cô là mấy tầng mồ hôi xuất hiện rồi lau đi.

Phương Anh cố tình tách đoàn đợi mọi người đi trước rồi thuê xe nhưng xe máy đều đã hết hoặc hỏng, ngoài chiếc xe đạp này thì hoàn toàn không có sự lựa chọn khác. Phương Anh nghĩ đi nghĩ lại dù chiếc xe đạp này lúc đi lên không có bao nhiêu tác dụng nhưng lúc về chắc chắn sẽ nhàn hơn, chỉ cần thả phanh là đi nên quyết thuê nó.

Phương Anh chật vật đạp lên nào ngờ gặp mọi người ở đây vội vàng biến thành bộ dạng như đạp an nhàn lắm trêu chọc cả lớp. Còn làm dáng đi bằng một tay còn tay kia vuốt tóc.

“Gì vậy má? Cô bảo leo núi thì leo lên đỉnh núi là được chứ có bảo phải đi bộ hay không được đi xe lên đâu? Ơ kìa, ơ kìa?” Phương Anh nói hoàn toàn có lý khiến cả lớp đứa ngồi đứa đứng thở dốc bơ phờ vì mệt trông tả tơi càng thêm u sầu.

Bốn vị phụ huynh cùng dàn quản gia vệ sĩ của Trà My chỉ có thể giả ngơ giả điếc coi mình không nghe thấy thay vì tiếc hận sao phải hành thân như thế.

Hà Nhất Phương nhìn Phương Anh nghịch ngợm phía bên kia đường cũng chỉ có thể lắc đầu cười, còn giúp cô xử lý ý kiến kháng nghị. Phương Anh tất nhiên lý lẽ rất đúng, cô lợi dụng sơ hở trong lời nói Hà Nhất Phương để lách luật.

Một con bé tinh ranh.

Hà Nhất Phương phát hiện Phương Anh chính là người duy nhất khiến nàng rất nhiều lần rơi vào trường hợp không thể phản kháng. Nàng là tuýp người chủ động nhưng đứng trước Phương Anh đôi khi sẽ rơi vào trường hợp bị động bất ngờ không thể phản kháng. Nhưng nàng không vì như vậy mà tức giận thậm chí là còn rất dung túng Phương Anh. Bởi vì nàng phát hiện ra mỗi lần Phương Anh như vậy nàng cũng tìm thấy niềm vui trong chính nụ cười của em ấy.

Hà Nhất Phương phát hiện bản thân mình ngày càng khó hiểu.

Phương Anh đạp xe vô cùng mệt, cuối cùng giả vờ làm người tốt biến con xe mini của mình thành xe thồ trở hàng, quăng luôn xe cho Mạnh cao to nhất lớp gánh vác sau đó tung tăng nhảy múa. Hà Nhất Phương đi ở gần cuối đoàn còn Phương Anh lại ở tuyến trên, cô cố tình thả chậm bước đợi Hà Nhất Phương đi cùng còn tâm sự. Trà My và Trần Thị Uy không hiểu sao còn dư sức đánh đuổi nhau phía trên đã đi vào chỗ vòng cua khuất bóng.

“Á! Thằng ***, tao phang chết con đĩ mẹ mày.” Cái giọng chua ngoa chửi người bất chấp này chỉ có thể là giọng Trần Thị Uy. Phương Anh vội vàng chạy lên trên xem xét tình hình, so với giọng thường ngày của Uy thật sư rất khác.

Trà My đang ngồi trên mặt đất che mắt hét lớn, Trần Thị Uy cầm cành cây mắt nhắm mắt mở xua xua về phía trước, vừa lùa như lùa vịt vừa chửi. Phương Anh thật mong rằng hành động của Uy với lời nói tương đồng một chút thì đã tốt. Mà nguyên nhân khiến hai người biến thành thế này chính là tên đàn ông biến thái phía trước. Hắn ta đội mũ vành tròn, chiếc áo choàng dài đến gót chân, cồ đeo cà vạt và tuyệt nhiên không mặc đồ gì bên trong đang chạy qua chạy lại nhảy múa uốn éo phanh áo choàng ra khoe phần thân dưới.

Hắn ta thấy Phương Anh tới thêm người thêm vui lại càng khoái chí cười bì ổi, chạy từ trái sang phải rồi từ phải sang trái chặn đường. Phương Anh nghe tiếng xì xào đằng sau biết các bạn phía sau đang đi tới. Nhìn tên biến thái trần chuồng kia máu điên nổi lên không nói câu nào trực tiếp lao tới một phát đá thẳng vào phía má phải làm hắn ta bay santo hai vòng rưỡi mới chịu tiếp đất.

Phương Anh chạy đến chỗ hắn, vừa chửi vừa đạp xuống hạ bộ của hắn ta không thương tiếc, “Không làm người đàng hoàng đến đây giở trò biến thái. Đồ khốn nạn, biến thái, dâm tà. Cho ông triệt giống luôn thằng cha chết tiệt, khoe tiếp đi.” Trần Thị Uy thấy vậy cũng chạy lên theo, cầm chiếc cành cây đánh tới tấp về phía hắn ta, “Chết con đĩ mẹ ông rồi lão già khốn kiếp mất nết.”

Cả lớp theo tiếng hét của Trà My cùng tiếng chửi hăng say của Phương Anh và Trần Thị Uy rất nhanh đã tập trung đông đủ, trố mắt nhìn hai người đang vừa đánh vừa chửi kẻ biến thái đang lăn lộn dưới đất. Hắn ta cố sức lăn lộn mấy vòng, túm chặt áo choàng khóc lóc lồm cồm bò dậy chạy trốn. Phương Anh muốn đuổi theo bắt hắn lại, lại bị một người phụ nữ lớn tuổi ngoài 70 bám lấy tay cô chặn lại khóc lóc cầu xin nói người kia là con trai bà có vấn đề về thần kinh mong mọi người bỏ qua cho.

Mái tóc đã bạc trắng, những vết đồi mồi và nếp nhăn theo năm tháng vì sớm mai vất vả, chiếc lưng còng khiến người phụ nữ nhỏ bé càng thêm khắc khổ. Cả lớp vừa còn vô cùng tức giận lại trậm xuống một chút. Hà Nhất Phương lắc đầu quan sát biểu cảm của người phụ nữ ấy, giọt nước mắt cùng sự khắc khổ chỉ là lừa dối mà thôi.

Phương Anh cười lạnh, hất tay bà ta ra, giọng trào phúng, “Bị điên thì cho vào trại thương điên. Ở đây làm ba trò điên biến thái làm hại người khác. Sao bà không tống con bà vào tù đi.” Phương Anh càng nói càng quá quắt lớn tiếng, mọi người trong lớp cùng hai bác phụ huynh muốn tiến tới ngăn cản cô nhưng lại bị cô giơ tay ngăn lại.

Bà lão kia thấy có người bênh mình, tự ngã xuống đất như thể Phương Anh đẩy mình khóc lóc ăn vạ, “Trời cao đất dày ơi, con ơi là con. Sao số tôi lại khổ thế này, cả đời hy sinh vì con giờ già cả rồi cũng không được yên thân.”

Trần Thị Uy kéo tay Phương Anh muốn bỏ qua chuyện này cho xong, lại bị Phương Anh lắc đầu từ chối. Mọi sự cẩu thả đều dẫn đến những hậu quả đáng sợ. Liệu hắn ta có là kẻ điên thật? Liệu hắn ta sẽ chỉ dừng lại quấy rồi bằng việc khoe bộ phận sinh dục hay còn kinh tởm hơn là việc bị hắn ta sàm sỡ thậm chí là cưỡng hiếp. Không chỉ là phụ nữ kể cả đàn ông cũng có thể bị hắn tấn công như thế, đặc biệt là các nữ sinh.

Phương Anh khoanh tay từ trên cao nhìn xuống, nhếch miệng cười, “Bà vẫn diễn tốt ghê thật đó. Bao nhiêu năm rồi bao nhiêu lần vào tù ra tội rồi vẫn không chịu bỏ cái trò bẩn thỉu này để ăn vạ kiếm tiền đi à? Bà không nhận ra tôi là ai sao?” Phương Anh mỗi một câu nói lại cúi thấp người xuống về phía bà ta. Bà ta đang ôm mặt khóc lại he hé mắt nhìn kỹ cô, hoảng hốt giật mình lắp ba lắp bắp, ba chân bốn cẳng quay đầu chạy mất.

Tất cả động tác từ lăn lê bò xoài đến khi đứng dậy chỉ mất khoảng 1 giây, phản ứng của mọi người có lẽ cũng không kịp lại với bà ta. Hình như lưng bà ta cũng thẳng lắm.

Phương Anh chép miệng, cười tươi giơ hai tay biểu hiện không có chuyện gì to tác cả nhưng lại khiến mọi người tò mò hơn tiến tới thắc mắc hỏi cô.

Ngọn núi này đã từng là một địa điểm đi chơi yêu thích của Phương Anh và ba chị em thân thiết từ thời cấp ba. Cái thời mà cô muốn đến đây phải đi bằng xe đạp, muốn đến đấy phải đi mất 2 tiếng đồng hồ. Bốn đứa hai xe, chở nhau qua lại liên tục đổi ca miệt mài trốn nhà đi từ 3 giờ sáng, đến chiều tối 5 giờ lại vác xe hộc tốc chạy về. Phương Anh so với đám nhóc ở đây đã quá am hiểu về nơi này. Nhưng quả thật, rất lâu rồi cô không đến đây, cùng là lần đầu đến đây mà không cùng ba người chị em của cô.

Phương Anh chính là người đầu tiên bóc trần hành vi của bà ta, tố cáo bà ta trước mọi người với các chú cảnh sát. Sau rất nhiều cô gái bị lừa, bị tống tiền, bị quấy rối, Phương Anh chính là người khiến bà ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi lừa đảo, đe dạo, tống tiền cùng rất nhiều các tội khác liên quan.

Bà ta lợi dụng việc tuổi đã cao cùng con trai đứng tuổi biến thái thích cởi trần chuồng chạy quanh xóm từ hồi bé của mình vẽ lên vở kịch nhắm vào khách leo núi. Đối tượng nhạy cảm và dễ lừa nhất chính là các bạn nữ sinh.

Con trai bà ta sẽ được thỏa mãn thú vui biến thái sau đó nếu nạn nhân phản kháng đánh anh ta, bà ta lập tức chạy ra bù lu bù loa ăn vạ việc làm đứa con trai bệnh hoạn của bà ta bị đánh để bắt nạn nhân biến thành kẻ xấu, phải đền tiền. Trước áp lực dư luận từ cái miệng như cái loa phát thanh của người phụ nữ đó thì nạn nhân đa số đều thỏa hiệp.

Nếu nạn nhân không phản kháng và sợ hãi, bà ta sẽ thực hiện hành vi trấn lột trực tiếp để đòi tiền bằng việc dọa để con trai bà ta thực hiện hàng vi đồi bại với nạn nhân.

Với những người tâm lý yếu rất dễ dính bẫy. Đối tượng bà ta nhắm tới thường là các khách leo núi là nữ đi từ ba đến bốn người hoặc ít hơn.

Năm đó bà ta đã sớm nổi tiếng nhưng vì hoạt động không nhất quán giờ giấc cộng với lấy cái danh nuôi con trai điên trên núi nên bà ta vẫn ngang nhiên thực hiện nó. Cơ quan chức năng tới bà ta lại nằm ra ăn vạ kêu trời kêu đất.

Cuối cùng năm đó Phương Anh không khác bây giờ là mấy, đánh cho tên kia một trận còn đứng chửi nhau hai tiếng đồng hồ với bà ta. Cữ hễ đòi gọi cảnh sát tới giải quyết bà ta lại giãy nảy lên. Khách vây quanh ngày càng đông nhưng Phương Anh không thèm để ý vẫn cùng chị em cãi tới cùng mới thôi. Hồi đó bởi vì sóng điện thoại ở đây rất kém nên tất cả việc chửi nhau chỉ để câu kéo cho Tâm hy sinh thân mình xuống chân núi gọi điện cho cảnh sát xin trợ giúp mà thôi.

Mà bà ta càng cãi, càng chửi nhau với Phương Anh càng hăng, lời nói độc ác phun ra còn buột miệng nhận tội lỗi của mình trước toàn dân thiên hạ. Hai tiếng đó với bà ta quá ám ảnh, cũng khắc ghi hình ảnh Phương Anh năm 17 tuổi mặt mũi non nớt nhưng tâm hồn của một đứa trẻ hiếu chiến không sợ trời không sợ đất.

Không sai không sợ mà sai thì sửa. Đó chính là Phương Anh của năm 17 tuổi, tự tin làm chứng tố cáo tội ác, bảo vệ lẽ phải. Lý tưởng và nhiệt huyết trở thành một cảnh sát của Phương Anh có lẽ bắt đầu từ khi ấy.

Mà lần thứ hai bà ta bị bắt cũng là do Phương Anh, Phương Anh năm đó 21 tuổi, nhưng lần ấy là cô bảo vệ người khác.

Đây có lẽ là lần thứ ba, cô cảm thấy mình rất có duyên với hai mẹ con bà ta. Còn bà ta lại cảm thấy đen đủi tới cùng cực, sau khi bị Phương Anh tóm hai lần cũng liên tục đi gặp cảnh sát. Mới được ra tù hoạt động lại chưa được bao lâu lại bị cô tóm. Giờ có lẽ chỉ còn cách bỏ xứ mà đi thôi.

“Bà ta chỉ trang điểm khiến già thôi. Năm nay không nhầm chắc chỉ khoảng hơn 60 tuổi một chút. Mọi người đặt lòng thương đúng chỗ chút đi.” Phương Anh vừa đi vừa phàn nàn với mọi người vừa còn chỉ trích cô không tôn trọng người lớn tuổi. Và tất nhiên cô chỉ kể lại vắn tắt phần cần thiết cho mọi người nghe mà thôi.

Trà My vì bị dọa sợ mặt mũi xanh như tàu lá chuỗi xụi lơ vào người Trần Thị Uy, Trần Thị Uy tỏ vẻ không động nữ sắc nhưng hai má đã đỏ hồng, bị Phương Anh và Thúy hiền trêu còn gào ầm lên là do trời lạnh.

“Mày đẹp cũng vừa phải nha Trang, lạnh chết bà mặc váy ngắn thề làm gì? Quay Tiktok à?” Phương Anh càu nhàu nhắc nhở Mai Thu Trang đang đưa điện thoại về phía cô gạ gẫm quay Tiktok. Bị cô từ chối lại bị dụ dỗ nói là quay video kỷ niệm cho lớp. Phương Anh không tình nguyện đưa mặt mình vào rồi lại phàn nàn tiếp, “Đẹp thì đẹp mà đẹp quá là không ổn rồi em. Có mang áo khoác không? Bản lĩnh thì có mà ốm lăn giường chỉ có mình và bố mẹ khổ thôi.”

Trang idol Tiktok bị Phương Anh phàn nàn bĩu môi, nói mình vì nóng mới cởi ra mà thôi, nhìn Phương Anh mùa này mặc croptop còn dám chê người khác mà không phục. Phương Anh vẫn nhớ lúc ở trường con bé này đã mặc thế này, mặt mũi tím tái vì lạnh mà qua lớp son phấn vẫn không thể giấu. Chân tay không tự chủ run lên, lòng bàn tay lạnh toát nhưng vẫn cố cãi.

Phương Anh bất chợt phát hiện ra mình ngày càng giống mẹ mình.

Phụ nữ có tuổi? Gà mẹ với gà con? Nghĩ đến đây lại nghĩ đến cảnh mẹ cô biết cô nói bà là phụ nữ có tuổi chắc chắn xuân này hết đường về nhà ăn Tết.

Phương Anh tán gẫu với mọi người một lúc, bắt đầu đi chậm lại bắt kịp tốc độ của Hà Nhất Phương đang bị một vị phụ huynh luôn miệng khoe là ông bố một con quấy nhiễu bên tai. Ông ấy đang khoe thành tích trên thương trường của bản thân, còn nói những kiến thức kinh tế và tầm nhìn hạn hẹp làm Hà Nhất Phương trong lòng cực kỳ phản cảm nhưng vì đây là phụ huynh học sinh chỉ có thể cố tránh được thì tránh mà thôi. Mà có lẽ ông ấy giống như các vị tổng tài bá đạo lạnh lùng gì đó trong truyện ngôn tình. Thấy Hà Nhất Phương làm cho anh hướng dẫn viên du lịch thành thật ngoan ngoãn giới thiệu ngọn núi này như vậy lập tức nghĩ, “Cô gái này thật thú vị.”

Phương Anh cũng không biết đây là phụ huynh của ai nhưng thật sự quá can đảm. Chị giáo Hà Nhất Phương không chỉ thú vị đâu còn nguy hiểm ngầm nữa đấy.

Phương Anh chen vào giữa hai người đang nói chuyện hay đúng hơn là một người nói một người không tình nguyện nghe. Cô cũng để ý rằng chỉ thêm một chút thôi Hà Nhất Phương sẽ phản công khiến người đàn ông kia khóc lóc lập tức quay về mất.

Phương Anh bắt chuyện với Hà Nhất Phương, còn ra sức đẩy ông ấy ra càng xa càng tốt. Hà Nhất Phương nhìn biểu cảm như chiến sĩ lâm trận quyết chiến quyết thắng của Phương Anh mà buồn cười xoa nhẹ đâu cô một chút, kéo cổ tay Phương Anh đi lên phía trước. Ông chú kia bị bơ toàn tập mặt mũi nhăn nhỏ lủi thủi đi một mình còn giẫm phải chân mẹ Trần Cân Tất, hai người trong lòng âm thầm mắng nhau một trần.

“Báo cảnh sát chưa? Em sẽ không dễ dàng bỏ qua cho họ đúng không nhóc con.” Hà Nhất Phương kéo tay Phương Anh đi một đoạn mới bỏ ra. Có lẽ trong hơn 40 người lúc ấy chỉ có Hà Nhất Phương là hoàn toàn tin Phương Anh mà thôi. Đúng vậy, vì nàng quan sát thấy và dù nàng ấy không thấy, Hà Nhất Phương vẫn sẽ vô thức tin tưởng Phương Anh. Một người với vẻ bề ngoài bất cần đời không đáng tin cậy lại khiến nàng hoàn toàn đặt lòng tin vào em ấy.

“Tất nhiên rồi ạ. Em là hiện thân của công lý mà.” Nói xong còn nháy hai hàng lông mày của mình lên mấy cái, ngả ngớn vào người chị giáo Phương cười hì hì, “Chị giáo thấy nay em xinh không? Dân chơi không?” Nói xong lại sờ vào vùng eo tự tin nhất của mình khoe cho Hà Nhất Phương thấy.

Chị giáo Hà Nhất Phương bất lực, bẹo má Phương Anh một cái, cười tươi đến thấy cả ánh nắng trong mắt nàng rồi đi mất. Nụ cười thật lòng bằng cả trái tim vì hạnh phúc luôn đẹp như thế, nhất là nó tới từ chị giáo Hà Nhất Phương.

Chị giáo Hà Nhất Phương có lẽ đã sớm quên điều khiến nàng khó chịu mấy hôm nay với Phương Anh rồi.

Phương Anh đứng ngơ ra một lúc, tim đập loạn xạ mới có thể ổn định tức tốc đuổi theo nàng ấy. Gì chứ? Dù xấu hay đẹp vẫn phải khen em lấy một câu chứ chị giáo.

Cuối cùng sau rất nhiều lần nghỉ cùng những lời kêu ca oán thán mọi người cũng đến được đỉnh núi. Trang idol Tiktok lúc này mới tin những lời Thúy Hiền nói cô giáo Hà Nhất Phương đang trả thù lớp vô cùng ngọt ngào là thế. Nhìn những lớp khác đã đăng ảnh check in điểm du lịch từ lâu mà mình chật vật đến mặt trên đã dần lên cao mới tới nơi. Mà còn mệt đến bở hơi tơi.

Trần Cân Tất xà vào lòng mẹ ăn vạ còn bị mẹ cậu ta cũng đã quá đủ mệt mỏi đẩy thẳng cậu ta bắn ra xa.

Mỗi đứa một chỗ tìm đủ vị trí ngồi vật vã, bất kỳ chỗ nào ngồi thì sẽ ngồi không câu nệ tiểu tiết. Không còn một ai quan tâm đến đây là đâu, hình ảnh fashion (thời trang/ mốt) sành điệu cũng biến thành những trang phục vướng víu khó chịu. Gương mặt bơ phờ thiếu sức sống đến đáng thương.

Hà Nhất Phương cùng Phương Anh cũng coi là những người vì rèn luyện thường xuyên mà thể lực tốt nhất có thời gian từ đỉnh núi ngắm quang cảnh tuyệt đẹp bên dưới. Thật bất ngờ khi đã chán ngấy chốn đô thị ồn ào tấp nập, ta lại được hòa mình vào không gian “Đà Lạt” nhẹ nhàng, trong xanh và thơ mộng. Đứng trên đỉnh đồi, phóng tầm mắt các bạn có thể bao quát được toàn bộ khung cảnh một phần thành phố H đầy màu sắc với mái ngói đỏ tươi cùng những đồng lúa xanh mơn mởn.

Không khí trong lành ở đây là điều khiến người ta thích nhất.

Bởi vì là cuối tuần nên cũng đã có những vị khách lên đây leo núi trải nghiệm hoặc rèn luyện sức khỏe nhưng đoàn của 11A2 coi như là số lượng đông nhất còn vô cùng nghịch ngợm nữa. Ở đây cũng không thiếu những hàng quán đắt đỏ gấp mười lần giá bình thường nên chỉ có chủ quán là vui nhất khi thấy mọi người mà thôi.

Ở thành phố H ngọn núi này được gọi là Vân Đông, ở thành phố bên cạnh nó được gọi là Vân Tây nhưng tên gọi chung nhất lại là Thiên Văn. Lý do được gọi là Thiên Văn vì Đài khí tượng thủy văn cùng Bảo tàng thiên văn được xây dựng ở đây với những đóng góp quan trọng trong việc dự báo thủy văn cho thành phố và khu vực.

Sau khi nghỉ ngơi, cả lớp được hướng dẫn viên du lịch dẫn đi thăm quan một vài di tích lịch sử cũng như chùa miếu ở đây. Sau đó lại được dẫn đến Đài khí tượng thủy văn và Bảo tang thiên văn học tham quan. Thay vì thái độ bỡn cợt lúc sáng anh chàng hướng dẫn viên du lịch thể hiện một bộ mặt vô cùng chuyên nghiệp và nhiệt huyết.

Bởi vì phải hoạt động từ sáng sớm nên chỉ đi thêm vào vòng thăm quan cả lớp đã thấm mệt. Bốn phụ huynh đi theo là người lớn cũng không khả qua hơn là bao nhiêu. Nhưng tuổi trẻ nhiệt huyết nên dù đói dù mệt cả lớp vẫn muốn được dựng lều rồi mời nghỉ chưa. Thành kính cận còn khoe khoang về sự nghiệp thức xem kênh Youtube hướng dẫn dựng lều nữa.

Sau khi làm việc với ban quản lý cả lớp đã có được chỗ dựng lều cắm trại ưng ý, thậm chí cỏ ở đây rất xinh chút nữa có thể trải thảm ở đây ăn uống như đi picnic. Lều cắm trại một số được thuê, một số được các bạn mang đi vì độ bền của nó không biết còn độ đẹp thì vô đối.

Lều cắm trại kiểu Mông cổ xinh xeo cũng có, dây đèn trang trí chạy bằng pin 2A cũng được cầm theo. Không cần biết thế nào trước hết cứ phải đẹp đã.

Các lều trại với đủ sắc màu kích cỡ được bố trí, thậm chí mọi người còn dựng cả lều kiểu chữ A để tối đốt lửa trại ngồi cho thoải mái, chơi trò chơi hay ăn uống gì cũng dễ dàng hơn.

Kế hoạch nghe thì hay đấy nhưng không ai biết dựng lều, cầm đống lều trong tay đứng ngẩn tò te nhìn nhau. Thành kính cận còn nói cần thêm thời gian suy nghĩ.

Phương Anh cho rằng mấy đứa này vào rừng chỉ lối cũng không biết đường ra mất.

Cuối cùng trước sự ngưỡng mộ của mọi người, Phương Anh nhanh thoăn thoắt đã làm mẫu xong một cái lều, dựng vừa nhanh vừa chắc chắn làm mọi người trầm trồ kinh ngạc.

“Uầy, đơn giản. Đọc Conan hay có mấy tập đám nhóc lớp 1 vào rừng cắm trại gặp mấy vụ giết người là biết ấy mà.” Phương Anh đang dương dương tự đắc trêu trọc đám trẻ con lại phát hiện ra Hà Nhất Phương dưới ánh nắng còn sáng chói hơn cả nắng, tay áo xắn lên chỉ một loáng cũng dựng xong chiếc lều cho 6 người.

Phương Anh là người vỗ tay lớn nhất cổ động nàng nhưng cả lớp lại biến nó thành lời khiêu chiến. Cuộc thi dựng lều giữa hai người miễn cưỡng xảy ra nhưng máu ăn thua của Phương Anh cũng đã lên khá cao còn chị giáo Hà Nhất Phương có vẻ không bận tâm Phương Anh là thế nhưng cũng quyết không để thua.

Hai người thi đấu 4 vòng, tỷ số là 2 đều không phân định thắng thua. Cả lớp muốn hai người đấu thêm hiệp nữa nhưng Phương Anh mệt lả cả người vì đói, “Thôi mấy con giời, lợi dụng tôi à mấy má. Tự làm đi, nhìn rồi đó giờ chị đây giám sát.” Cả lớp bị Phương Anh bắt bài xôn xao ý kiến kháng nghị nhưng Hà Nhất Phương lại coi như mình là người ngoài cuộc đã rời khỏi khu vực dựng lều từ lâu.

Phương Anh ngồi vắt vẻo cầm cây cỏ lau hướng dẫn cả lớp dựng lều. Mặc dù lúc đầu có hơi tức đám nhóc này vì độ ngáo ngơ một chút nhưng sau đó đúng là tuổi trẻ tài cao học được rất nhanh.

Phương Anh nghĩ đến khi xưa mình tự học cái bộ môn dựng lều này cũng cả ngày loay hoay chứ không ít, nếu không có Trúc Hạnh cũng không biết sẽ ra sao.

Vì buổi tối sẽ ăn thịt nướng nên bữa trưa mọi người chỉ trải thảm mang đồ ăn chuẩn bị sẵn ra ăn lót dạ. Nói là lót da nhưng đồ ăn cũng nhiều vô số kể. Ông chú vừa tán tỉnh chị giáo Hà Nhất Phương và ông anh hướng dẫn viên vì thấy có lỗi và sợ đi tong sự nghiệp cũng mua cho mọi người không ít đồ ăn. Phương Anh hài lòng ăn hộp đồ ăn trong tay phát hiện chị giáo Phương cũng có hộp cơm mang theo như mình còn trang trí rất dễ thương. Phương Anh cuối cùng số hưởng được Hà Nhất Phương cho biết bao nhiêu là đồ ăn do nàng nấu.

Hai người một bên ăn cơm mang theo tình tứ, 11A2 lại túm năm tụm ba ăn đủ thứ trừ cơm. Đây không chỉ đơn thuần là khoảng cách thế hệ mà có lẽ còn có chút tình cảm ở đây nữa. Thúy Hiền nheo mắt đánh giá.

Sau bữa trưa mọi người bắt đầu tản ra đi chụp ảnh, cảnh ở đây rất đẹp, thời tiết cũng vô cùng ủng hổ không quá nắng gắt cũng không quá lạnh, chỉ chạy nhảy một lúc là nóng người.

Thúy Hiền cùng tổ đội Đinh Thanh Thanh và Trần Thị Uy ngồi một góc hết bàn tán buổi tối nay không biết bốc thăm chung lều với ai rồi lại thi nhau kể chuyện ma.

“Mọi người không biết à? Chỗ này còn được biết đến với cái tên thánh địa chết chóc đó!” Thúy Hiền càng nói càng lý nhí trong cổ họng để tăng thêm tính kịch tính và cảm xúc nhưng cuối cùng chẳng ai nghe thấy phải nói lại mấy lần mới xong câu. Còn hơi hét lên làm cả nhóm giật mình thon thót. Một cơn gió lạnh hiếm có cả ngày hôm nay cũng kéo tới làm cả nhóm càng cảm thấy câu chuyện này nguy hiểm và đáng tin cậy hơn.

“Ở đây có rất nhiều người chết do tự tử, họ treo cổ lên cây trợn mắt lè lưỡi. Họ lao mình xuống vách đá máu me be bét, phần óc vô cùng ly kỳ đã biến mất. Tháng nào ở đây cũng có người chết. Hồn ma tập hợp lại không thể siêu thoát nên chúng thích ai muốn ai sẽ bắt bớ người đó lại làm như tự tử. Có người chỉ bị quàng chân vào dây leo mà chết. Có người chết không toàn thây nhưng người ta vẫn cố dấu đi tin tức đó. Sườn núi bên Tây chính là thánh địa của sự chết chóc và tang thương. Muahahaha.” Thúy Hiền cố làm giọng của chú Nguyễn Ngọc Ngạn thều thào kể hết câu chuyện ma còn khẳng định nó là sự thật 100%. Tất cả đều hoàn hảo chỉ là đoạn cười cuối cùng mà thôi.

Tuyết kều là đứa nhát cáy nhất, không biết vì lạnh hay vì sợ răng môi đánh lập cập vào nhau gật đầu đồng ý. Đó là lý do vì sao phần bên Đông của ngọn núi được đầu tư phát triển thành nơi du lịch cắm trại còn bên Tây thì không.

Phương Anh nghe xong cũng không biết có nên giải thích cho mấy đứa này không nhưng vì đang trong tiết mục kể chuyện ma nên chỉ đành thuận nước đẩy thuyền nói vào mấy câu nguy hiểm nữa.

Phương Anh cũng không biết từ khi nào nơi đó trở thành thương hiệu độc quyền khiến những ai nợ nần chồng chất, bế tắc cuộc sống đến để tự tử nữa. Nhất là mấy năm trước khi nền kinh tế suy thoái, nhất là khi mùa bóng tới. Với những báo cáo dày đặc về người mất tích và tự tử ở nơi đó có lẽ người ta đọc cũng không xuể nữa. Nhưng mấy năm nay kinh tế đã ổn định hơn việc người ta tới đây tự tử cũng ít hơn. Mà dù sao có rất nhiều người lặn lội đường xa đến đây tự tử chứ không chỉ thành phố H và tỉnh láng giềng nữa.

Không hiểu sao Phương Anh trong lòng có chút bất an, hai chữ Tươi Thắm lại xuất hiện trong đầu.

“Hello mọi người.” Phương Anh còn đang suy tư lại bị giọng nói đáng ghét mà cô không cần nhìn mặt cũng biết là ai, Trương Minh Mẫn. Cô ta mặc nguyên bộ đồ đánh golf đi leo núi, túi đồ thường thấy của người đánh golf còn mang theo bên mình, mồ hôi nhễ nhại thở dốc xuất hiện tươi tắn trước mọi người.

11A2 rất chào đòn cô ta và thậm chí không chỉ 11A2 mà các lớp Trúc Hạnh dạy cô ta đều cố gắng làm thân lấy lòng để có thể thông qua đám nhóc tiếp cận Trúc Hạnh gần hơn hoặc để chúng khen cô ta trước mặt Trúc Hạnh. Phương Anh thật sự phát ngấy cô ta rồi.

Nhìn cô ta vui vẻ tươi cười nói mình chỉ vô tình lên đây lại gặp mọi người không biết ngượng miệng, con mắt láo liêng tìm kiếm Trúc Hạnh. Thấy Phương Anh còn không quên trừng mắt đấu mắt với cô một lúc mới thôi.

Phương Anh cười nửa miệng, bao nhiêu khinh bỉ đều biểu hiện hết trên mặt. Cô thà ra đứng ở gốc cây tự kỷ còn hơn.

Trương Minh Mẫn đi khắp nơi tìm kiếm Trúc Hạnh không thấy mới thất vọng ủ rũ đến bên cạnh Phương Anh ngồi xuống. Phương Anh hoàn toàn có thể dự đoán được kết quả này. Chắc chắn là Trương Minh Mẫn đã xem ảnh Story của Trúc Hạnh mới đăng nói cô đang ở núi Thiên Văn ôn lại kỷ niệm xưa nên ngay lập tức thần tốc xuất hiện ở đây.

Nhưng đáng tiếc làm sao, ảnh đó là do lúc trưa Phương Anh gửi cho cả nhóm để ôn chuyện năm xưa, nhưng Trúc Hạnh nghịch ngợm lại đem đăng Story Instargram, còn thần bí nói rằng Phương Anh sẽ có một món quà nữa.

Quà này thật sự quá lớn, cô không nhận nổi.

Phương Anh chỉ muốn cách xa Trương Minh Mẫn càng xa càng tốt nên cô ta vừa ngồi xuống lập tức đứng dậy muốn đi.

“Phương Anh, tôi có chuyện muốn nói với cô.” Trương Minh Mẫn hiếm khi mang tông điệu nghiêm túc này nói chuyện với Phương Anh, chỉ khi nào có chuyện tồi tệ sắp thể xảy ra mà thôi. Phương Anh mất kiên nhẫn nhăn nhó muốn đi, cô ta vẫn cố chấp nói: “Tôi biết cô ở đây làm gì, cô đang làm gì. Cô hiểu ý tôi nói mà đúng không? Vì chung ta cùng chung mục đích nên hãy hợp tác đi. Tôi biết nhiều hơn cô nghĩ đấy.”

Cái giọng trịnh thượng, kiêu ngạo của cô ta bao nhiêu năm vẫn không đổi, muốn hợp tác với người ta nhưng lại khiến người ta thấp bé hơn mình. Phương Anh quá chán cái thái độ của Trương Minh Mẫn không khách khí nói: “Thì sao? Tôi không quan tâm. Và tôi cũng không thể hợp tác được với kẻ luôn sẵn sàng phản bội mình. Với kẻ vì tiền vì danh lợi làm mọi thứ được. Mục đích của tôi là muốn đấm vào bản mặt cô đấy Trương Minh Mẫn.” Phương Anh nhìn biểu cảm khinh người cùng nụ cười đạo đức giả của Trương Minh Mẫn càng nói càng tức, tức đến mức chửi người.

“Cô vẫn nóng tính như vậy. Tôi thật sự lo cho cô đấy Phương Anh.” Áng mắt ra vẻ tội nghiệp cùng nụ cười tràn ngập trào phúng.

Phương Anh liếm môi kìm nén cảm xúc đánh người lại, mỉa mai không kém, “Cô vẫn tự phụ như thế dù thực tế cô đang cần sự giúp đỡ của tôi à không, mượn tay tôi để giúp cô đạt được mục đích. Cô nghĩ tôi không nhìn ra sao? Đừng tỏ ra tử tế tốt bụng thảo mai nữa Trương Minh Mẫn.”

Trương Minh Mẫn không vì bị Phương Anh công kích mà tức giận, cô ta cười như một kẻ bề trên, nhún nhún vai, “Tốt thôi.”

Không khí hai người căng thẳng leo thang đến chóng mặt. Mội người ánh mắt muốn bùng cháy đứng ở trên nhìn xuống kẻ đang ngạo nghễ không quan tâm sự đời nhưng thực chất là đang chế giễu chọc tức đối phương.

Kẻ thù không đội trời chung vô cùng xứng danh.

Phương Anh nghĩ cô ta sẽ rời đi nhưng không ngờ cô ta lại quyết định ở lại qua đêm mai mới về, còn đề nghị Hà Nhất Phương có thể xin tá túc nhờ không. Hà Nhất Phương không quen thân gì Trương Minh Mẫn, ý tứ đề phòng cô ta cũng rất rõ ràng vì nàng cảm nhận Phương Anh cùng cô ta có gì đó rất lạ ở quá khứ thậm chí đến hiện tại mà nàng không biết. Trương Minh Mẫn vì rất tháo vát cùng nịnh nọt lấy lòng người nên cả 11A2 đều nhất trí mời cô ta ở lại. Hà Nhất Phương tất nhiên cũng không ý kiến.

Trương Minh Mẫn ăn no rửng mỡ, cả nhóm đi kiếm củi để đêm tối đốt lửa trại cô ta cũng đi theo. Cả nhóm 7 người, tổ đội Đinh Thanh Thanh, Thúy Hiền, Trần Thị Uy, Phương Anh cùng kẻ bám đuôi là cô ta kéo nhau vào rừng bìa rừng kiếm củi, nhưng càng đi lại càng rẽ sang hướng Tây ngọn núi.

“Cô ơi, bọn em ở đây nè.” Ở phía sườn núi Đông có nhiều khách du lịch nên việc nhặt củi khô cũng là việc không hề dễ dàng chút nào. Hà Nhất Phương cùng Trang idol Tiktok cuối cùng lại thành một tổ đội đi kiếm cúi.

Mai Thu Trang không biết lấy dũng khí ở đâu đề nghị nói chuyện trước với Hà Nhất Phương còn xin lỗi nàng ấy về việc trên web bình chọn. Hà Nhất Phương nói nàng không để ý chuyện đó, nàng chỉ để tâm mà thôi.

Không khí hai người hết sức hòa thuận. Mai Thu Trang là người có EQ cao, cô cũng biết Hà Nhất Phương không khó khăn đáng sợ như vẻ bề ngoài. Với cô giáo Phương châm ngôn sống đứng đắn nhất là “Theo cô thì sống chống cô thì chết.” Ngoan và thành thành thật với Hà Nhất Phương là điều đứng đắn nhất của một học sinh của nàng nên có.

Cuối cùng tổ đội từ 7 người thành 9 người kéo nhau đi nhặt củi. Phương Anh cũng thấy may mắn vì mấy hôm nay ở đây không mưa như nội thành không có lẽ việc leo núi và nhặt củi khô ắt hẳn sẽ chật vật lắm.

“Ôi mọi người ơi, em thấy chỗ này ghê ghê sao ấy.” Tuyết kều là đứa yếu bóng vía nhất, tay chưa ôm bó củi nào đã bắt đầu không muốn bước tiếp. Phương Anh động viên mọi người chỗ này nhiều củi nhắt nốt rồi về sớm, cả người cô đã ôm một bó lớn. Chính Phương Anh cũng cảm giác chỗ này không nên ở lâu, nguy hiểm trập trùng.

Những tán lá ở tần cao che đi ánh mắt trời, những tán lá xum xuê của những loài cây thấp hơn cùng bụi cỏ không được ai phát quang, không khí lạnh lẽo bao trùm lên tất cả. Trương Minh Mẫn còn cười nói rằng đây là cơ hội khám phá thánh địa chết làm cả nhóm đã lạnh sống lưng còn thêm mất bình tĩnh. Nếu không có câu chuyện ma về thánh địa chết chóc thì không khí đã không đáng sợ như thế.

Phương Anh lầm bầm chửi cô ta sau đó động viên mọi người rồi quay trở về. Lúc đi một đường lúc về lại là một đường khác vì Tuyết kều cảm giác chân mình không dám bước lại về phía đó nữa.

Được biết đến là thánh địa chết nên ở đây không mấy ai bước chân đến, cánh rừng phía bên này tối tăm âm u lạnh lẽo và rậm rạp như rừng nguyên sinh. Cảm nhận về sự sống đến từ những động vật nhỏ bé cũng khó có thể thấy. Sự tĩnh lặng lâu lâu lại bị phá vỡ bởi những con chim lợn mang điềm gở cũng lũ quạ đen đang sải cánh. Càng đi tiếp những âm khí, oán khí lại càng một mạnh mẽ hơn khiến người ta không thể không rùng mình sợ hãi.

Cảnh tượng này Phương Anh đã từng gặp qua, thậm chí ở đây còn đáng sợ hơn rất nhiều lần so với lần ấy. Phương Anh tự hỏi liệu mình lại đi vào một trận pháp tà giáo đáng sợ nào hay không đây.

Không khí ngày một yên lặng đáng sợ hơn, ngoài giọng Trần Thị Uy đang cố nói liên hồi với cái gật đầu không chắc chắn của Tuyết kều đi đằng trước. Hai người bê bó củi lớn, chậm từng bước chân nhìn vật thể lạ dưới đất.

“Ế? Người này bị sao này? Bạn gì ơi.” Trần Thị Uy nhanh chân chạy tới, đặt bó củi sang bên cạnh gọi người đang nằm úp trên mặt đất, mặt nghiêng sang một bên.

Tuyết kều vội vàng theo sau Trần Thị Uy vừa đi lên đã thấy máu me xung quanh anh ta nhuốm đỏ cả một vùng cỏ tươi. Tuyết kều sợ khóc thét, nhảy cẫng lên không dám nhìn tiếp chạy về phía Phương Anh đang chật vật đi tới.

Trần Thị Uy không biết lấy đâu ra dũng khí, đưa tay lên mũi người nằm trên mặt đất sờ thử sau đó cũng bị dọa sợ ngã xuống đất. Mặt mũi tái mét chạy về phía Phương Anh núp sau lưng cô.

Phương Anh đặt bó củi xuống đất, ra hiệu cho mọi người đừng bước tới gần, bình tĩnh kiểm tra xung quanh. Trừ Hà Nhất Phương bình tĩnh cùng Trương Minh Mẫn đang hy vọng săn được tin hay thì cả nhóm đều trong trạng thái hoảng hốt sợ hãi, dựng hết tóc gáy.

Phương Anh kiểm tra mạch của cậu ta, dưới con mắt hy vọng của mọi người lắc đầu phủ nhận sự sống.

“Anh ta… anh ta chết rồi sao? Có người chết.” Tuyết kều run lẩy bẩy bám chặt vào Lê Thị Lệ không đã sớm ngã nhưng vẫn đủ sức hét lớn.

“Đừng hoảng hốt. Mọi người giữ nguyên hiện trường ban đầu. Trương Minh Mẫn, chị đi báo cảnh sát đi và đừng làm cả lớp hoang mang.” Phương Anh tháo vát trấn tĩnh mọi người rồi bắt đầu phân chia công việc trước hết cho Trương Minh Mẫn.

Bởi vì ở đây không có sóng nên Trương Minh Mẫn chỉ có thể nhanh chân quay trở lại đình núi nhưng sóng ở đấy cũng chập chờn lúc có lúc không. Cô ta có thể phải chạy xuống dưới chân núi mới có thể liên lạc được với cảnh sát.

Thật ra sóng ở đây có nhưng là quá yếu để điện thoại có để bắt mà thôi, với đồng hồ thông minh đặc biệt của Phương Anh thì điều đó là có thể. Cô đã âm thầm ấn nút SOS về trung tâm từ lâu nhưng vẫn cố tình làm Trương Minh Mẫn chạy đôn chạy đáo. Và lý do quan trọng nhất là cô không muốn cô ta xuất hiện ở đây.

Cả đám đứng bàn tán sôi nổi về thánh địa chết chóc, càng nói càng thấy sợ tự hù dọa nhau. Hà Nhất Phương trấn an mọi người, còn yêu cầu Trần Thị Uy và Tuyết kều là hai người phát hiện ra cái xác đầu tiên càng phải phối hợp với cảnh sát. Tất cả sẽ nhanh chóng cho lời khai rồi về mà thôi, không có gì đáng sợ cả.

Tuyết cao kều lần đầu thấy xác chết, thần hồn nát thần tính đến ngọn cỏ lung lay theo gió cũng làm nước mắt nước mắt dài thút thít. Đinh Thanh Thanh thường ngày hổ báo bây giờ cũng cũng phải bám víu vào Lê Thị Lệ không dám nhìn tiếp.

Phương Anh dùng điện thoại chụp lại trạng thái ban đầu của người đã chết, phần việc chụp lại khung cảnh xung quanh giao cho Thu Trang idol Tiktok trông có vẻ bình tĩnh nhất nhóm, nét chụp cũng rất tốt. Phương Anh còn đùa vui rằng Trang có thể vào bên pháp chứng nếu muốn, làm cô bé sợ hãi run tay chút nữa rơi điện thoại xuống đất.

Phương Anh nhặt lấy chiếc túi ni lông bên vệ cỏ, xỏ vào tay lật nạn nhân lại tiếp tục xem xét, kiểm tra sơ bộ và xác định danh tính nạn nhân.

Hà Nhất Phương nhìn động tác chuyên nghiệp theo thứ tự của Phương Anh âm thầm đánh giá. Chính nàng cũng có chút sợ hại khi thấy người xấu số đang nằm dưới đất kia sau vẻ ngoài bình tĩnh để trấn an học sinh. Ánh mắt của nàng nhìn Phương Anh lúc này như Ran nhìn Conan mỗi khi nghi ngờ cậu ấy là Shinichi, chỉ là mối nghi ngờ của chị giáo Phương có chút đặc biệt hơn.

Em là ai vậy Phương Anh?

Nạn nhân vừa được lật lại khiến cả Hà Nhất Phương và Phương Anh sửng sốt, ngay lập tức cùng nảy chung một suy nghĩ. Ánh mắt giao nhau như đã hiểu thấu. Người này Phương Anh biết mà Hà Nhất Phương cũng đã thấy.

Cậu ta chính là cậu nhóc 16 tuổi biến thái ở tòa nhà đối diện chuyên rình mò người khác và là một thành viên của trang web đen đăng tải các video quay lén và cưỡng hiếp một cách bất hợp pháp. Người có liên quan đến vụ án của Như Quỳnh và Phan Lan Anh khi đó.

Cậu ta cũng chỉ kết thúc việc điều tra của mình vài ngày trước mà thôi.

Nếu như theo tình hình cái xác hiện tại, Phương Anh có thể tạm thời suy đoán cậu ta đã chết được khoảng 12 tiếng.

“Đúng là thánh địa chết chóc, tao nghe nói ở đây không muốn chết cũng phải chết nếu đã được lựa chọn. Là tự tử đúng không chị Phương Anh.” Thúy Hiền bà tám từ gương mặt sợ mất mật khi nãy đã xoay qua thành gương mặt của mấy bà hàng xóm hóng hớt bắt chuyện.

Phương Anh kiểm tra nạn nhân xong, xác định ví tiền và tất cả mọi thứ trên người vẫn còn nguyên. Cô nhìn lên mỏm đã bên trên có lẽ là nơi nạn nhân rơi xuống lắc đầu trầm giọng.

“Không, không phải tự tử. Cậu ta là bị giết hại.”

Giết người dệt khẩu?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.