Cảnh Sát Đại Tỷ Và Cô Giáo

Chương 17: Thời niên thiếu của chúng ta (2)



Quán bar lúc 9 giờ tối Chủ nhật nhộn nhịp, điên cuồng, người người tấp nập, mùi nước hoa đủ loại trộn lận nhau, âm nhạc sôi động cùng sự khuấy đảo của DJ trên sân khấu, ánh đèn xanh, đỏ nhấp nháy liên tục xoay vòng quanh. Nếu là một người lần đầu đến đây, nếu là người có thần kinh yếu, chắc chắn rằng sẽ bị ánh sáng, không khí và âm thanh ở đây làm cho hoa mắt chóng mắt không thể ở quá mười phút. Tất cả những thứ đó, tạo nên một quán bar đông khách trật ních chỉ thấy người và người, cả hai tầng ở nơi đây tìm một chỗ trống cũng thật khó, bà chủ nơi này chắc hẳn cũng ăn nên làm ra lắm đây. Mà nhắc đến bà chủ nơi đây, người này không phải là tiểu thư Trúc Hạnh đây sao, Phương Anh bỗng nhiên có chút chột dạ.

Nhưng cứ ngỡ Thủy Tiên chỉ đơn giản kéo cô lên bar ngắm nơi đô thị phồn hoa đông đúc, nơi những dân chơi tung cánh, nơi mọi người giải tỏa căng thăng, nhưng không, Thủy Tiên bắt cô ngồi đợi ở một chiếc bàn lớn nhất nơi tầng một rồi biến mất. Dưới bao con mắt hiếu kỳ đi qua, bao nụ cười chế giễu đi lại nhìn cô, Phương Anh khép nép bặm môi bất lực ngồi một chỗ. Tưởng vậy là xong ư? Không, Thủy Tiên quay lại với hai búi tóc như hai chiếc sừng trên đầu, từ đầu đến chân theo phong cách phù thủy, son cũng đánh loại son sậm màu nhất, kẻ mắt sắc lẹm vừa nghịch ngợm lại vừa nổi loạn, thay bộ đồ đơn giản vừa rồi bằng chiếc váy phù thủy đen cách điệu ngắn chưa đến đầu gối quyến rũ, lại còn thêm chút ren ở tay áo, cổ áo cực kỳ hút mắt. Phương Anh công nhận, từ ngày gặp bà chị này, đây cũng là lần đầu thấy chị ta đẹp như vậy đi, đúng là dân chơi đến nơi mới biết chơi như nào.

“Ta đa ~~ Thấy chị đẹp không?” Thủy Tiên cười tươi như hoa xoay một vòng đến trước mặt Phương Anh gào lên, đúng vậy, là gào lên, trong cái không gian ồn ào này không gào lên không thể nghe thấy đối phương nói. Với cái ánh sáng mờ ảo, chớp lóe liên tục này, Phương Anh nhìn thấy Thủy Tiên thêm vài phần ma mị cuốn hút, nhìn qua lại một hồi thế nào vô tình nhìn trúng vào phần đồi núi mà nhờ chiếc váy xẻ ngực này tạo cơ hội khoe ra với thế gian.

“Em muốn giết chị.” Phương Anh chuyển tầm mắt từ ngực lên nhìn gương mặt người đối diện, không thèm để ý đến đồi núi màu mỡ trước mặt bắt đầu ai oán gào hét. Thật tức chết cô.

Phương Anh bị lừa đến quán bar lớn nhất thành phố H thì thôi đi, ấy vậy mà Thủy Tiên lén lút đi thay quần áo đẹp lộng lẫy, ăn mặc trang điểm diêm dúa, còn cô, cô đứng bên cạnh không khác gì hai lúa lên phố, con bé dở hơi ăn xin và đại tiểu thư trâm anh thế phiệt cả. Phương Anh ngồi đó ngơ ngác như lần đầu bước vào quán bar, không ngơ ngác sao đây, khi cô đang bị bao ánh mắt săm soi, cười nhạo nhìn vào một đứa ăn mặc quái gở cùng với cái chân đau còn chống nạng mà dám đủ tự tin đi vào bar. Nhưng bất chấp tất cả, Phương Anh vẫn ở đây vì sinh nhật Thủy Tiên, vẫn cố gắng cùng bà chị này ăn mừng sinh nhật và kiếm lấy tình một đêm như lời ả ta nói. Nhưng không, chỉ vài phút sau, gần 20 người ăn mặc bảnh bao xinh đẹp, gọn gàng tươm tất lũ lượt kéo tới, người mặc váy, người mặc vest, người quần jean áo phông, người mặc bralette sexy, đồ nhung đồ ren lấp lánh ánh nhìn, trang điểm xinh đẹp, nhìn qua thôi cũng biết là một đám các cậu ấm cô chiêu con nhà giàu hẹn gặp mặt với đủ đồ hiệu trên người. Trên tay ai cũng cầm lấy một hộp quà, đủ loại màu sắc kích cỡ, vừa đến là ôm ấp, cười nói với Thủy Tiên, đây chính là hội bạn con nhà giàu của Thủy Tiên, đa phần là bạn cấp ba, số ít là bạn xã hội, cái kiểu là bạn của bạn mà qua các buổi tiệc tùng cô quen. Thủy Tiên lâu rồi mới về nước, hôm nay vừa là tổ chức sinh nhật cũng nhân tiện họp mặt bạn bè một lượt nên mới có bữa tiệc ở đây, Thủy Tiên thích không khí ồn ào như thế này.

Phương Anh ngồi giữa những người vừa xa lạ, đẳng cấp dân chơi cũng coi như cao cấp hơn mình thấy thật lạc lõng, mà cái tức ở đây là, cái bộ dạng của cô bây giờ cũng quá tệ đi. Phương Anh giờ mới hiểu tại sao Thủy Tiên một mực không cho cô thay đồ mà kéo tới đây, và giờ chính là hoàn cảnh thế này, một Phương Anh với áo phông trắng in hình khủng long kết hợp với quần thể dục, trên chân là đôi dép lê màu hồng cô mới mua tuần trước. Nhưng cũng quá may, suýt nữa cô định xỏ đôi dép tổ ong mà bước ra ngoài đường rồi, cũng coi là trong cái rủi lại có cái may đi, Phương Anh tự âm thầm an ủi bản thân. Tóc được buộc tạm lên, lại vì tóc ngắn mà đa phần rơi xuống hết sức lộn xộn, son môi không đánh, 100% mặt mộc, Phương Anh thấy mình quá thảm.

Cho đến lúc này Phương Anh cũng dần dần hiểu ra tại sao Thủy Tiên lại một mực kéo cô đến đây trong bộ dạng này, đây không phải là bà chị này lần trước bị cô đuổi ra khỏi nhà lúc sáng sớm rồi bị muỗi cắn mà sinh hận thù đi? Cô ở đây đến giờ phút này chính là cảm thấy lần trước Thủy Tiên cũng giúp mình khá nhiều trong việc điều tra phá án mà cô chưa có dịp cảm ơn cô ấy, nên hôm nay coi như bù đắp, nhưng ai mà ngờ, Thủy Tiên quả không hổ danh bạn thân của Hà Nhất Phương, rõ ràng không những không nên chọc vào Hà Nhất Phương mà những người xung quanh Hà Nhất Phương tốt nhất cũng không động vào. Nếu không thì sao ư? Nhẹ thì như Phương Anh lúc này mà nặng hơn chính bản thân Phương Anh cũng không dám nghĩ tới, thật sự quá đáng sợ. Phương Anh lặng lẽ khóc thầm trong lòng.

Trái với bộ dạng buồn phiền của Phương Anh, Thủy Tiên rất vui vẻ chào hỏi bạn mình như một cô tiểu thư nhí nhảnh tinh nghịch, hết trêu đùa người này lại đến người khác, lại không quên giới thiệu Phương Anh cho mọi người là em họ của mình, đứa em mà mình yêu thương hết mực. Phương Anh nghe xong liếc mắt nhìn Thủy Tiên âm thầm chửi trong lòng, nhưng vẫn âm thầm nhẫn nhịn giữ chút mặt mũi cho Thủy Tiên mà gật đầu cười chào hỏi. Lúc mọi người còn đang đứng chào hỏi nhau, Phương Anh cũng ngồi lì ở đó lấy lý do chân đau không đứng dậy chào hỏi ai chỉ ngồi đó dùng diễn xuất giả nai đáng yêu dễ thương trước mặt mọi người. Trước mặt mọi người, Phương Anh chính là một đứa em gái ngốc của Thủy Tiên, rất đáng yêu lại ngoan ngoãn, khiến ai thấy cô cũng tiến lại xoa đầu cô một cái, đầu của Phương Anh rất nhanh trở thành cái tổ quạ, còn Phương Anh cũng rất cam chịu ngồi đó, đó là bởi vì người xoa đầu cô đều là những chị gái xinh đẹp và có rất nhiều tiền, nhiều tiền đến mức vừa gặp đã lập tức rút những tờ tiền mệnh giá hàng trăm Đô la Mỹ cho cô tiêu vặt. Cái này coi như phí bồi thường cho cái đầu tổ quạ của cô, cô mới không thèm nhận tiền của người lạ đâu.

Thế nhưng được mấy chị gái xinh đẹp cưng nựng thì không sao, người ngồi cũng chật kín, một ông anh gầy gò ốm yếu mới bắt đầu chậm rãi đi tới, từng cử chỉ tác phong vô cùng vô cùng chậm chạp, với một người tính cách nóng nảy như Phương Anh hoặc bất kỳ ai ghét sự chậm chạp sẽ đều trở nên vô thức khó chịu, hoàn toàn mất kiên nhẫn. Ấy thế mà người này lại chính là người bạn thích ăn dưa hấu mà lần trước Hà Nhất Phương và Thủy Tiên thân chinh ra sân bay đón, cũng chính là người ngáo ngơ nói từ 9.30 tối hôm trước thành 9.30 sáng hôm sau, một người nhanh nhẹn hoạt bát như Thủy Tiên trông thế lại hợp tính nết với người như vậy được. Thủy Tiên nói đó là phong thái của một thư sinh nho nhã, học thức vươn tới tận mây xanh, muốn chinh phục đỉnh cao của kho tàng tri thức nhân loại. Phương Anh nghe xong lập tức say xẩm mặt mày.

“Em của Tiên sao, đáng yêu quá.” Người đàn ông trước mặt sau khi nói cười với Thủy Tiên lại đưa tay vươn tới muốn xoa đầu Phương Anh, Phương Anh mắt nhìn thấy cánh tay gầy gò đến trơ xương sắp chạm vào người mình muốn né người qua một bên, nhưng né sang bên phải tay hắn cũng đưa tay sang bên phải, cô né bên trái hắn cũng đi theo qua bên trái, né kiểu nào hắn cũng muốn chạm vào đầu cô. Phương Anh chán nản muốn chịu thua, người đàn ông kia vừa cười tỏ ra phong thái đẹp trai hiến lành đánh lừa con gái nhà lành rất quyết tâm muốn xoa đầu Phương Anh, nhưng lúc hắn ta chạm vào đầu cô, Phương Anh lại cảm thấy cái gì đó sai sai.

“Đừng có bắt nạt học sinh của mình.” Hà Nhất Phương không biết từ đâu xuất hiện, trước một bước tay để trên đầu Phương Anh, trưng ra thái độ lạnh nhạt nhìn chằm chằm người trước mặt muốn chạm vào đầu Phương Anh. Người này chính là Bùi Thái Bình, một đứa tính tình kỳ lạ, lúc nào cũng chỉ có đọc sách, học, đọc sách và học mà thôi. Bùi Thái Bình cả cuộc đời đi học bao nhiêu năm có lẽ chỉ có Hà Nhất Phương và Vũ Thủy Tiên chịu làm bạn với anh ta. Có bạn chơi cùng cũng không làm Bùi Thái Bình thay đổi hơn bao nhiêu mà càng ngày trở nên quái dị hơn. Bùi Thái Bình luôn tự tin mình là người đẹp trai nhất thế gian, người nhìn người mê, mấy người khác không chơi với anh ta vì họ không thấy được vẻ đẹp trai của mình, họ ngại ngùng vì ánh sáng chói lóa của sự thông minh của mình. Thủy Tiên và Hà Nhất Phương chơi với anh ta coi như có vài phần thông minh nhưng cũng là vinh dự hai người họ. Vì cái suy nghĩ này mà anh ta bị Thủy Tiên tẩn cho không biết bao nhiêu trận sứt đầu mẻ trán nhưng không có mấy thay đổi, nên đến bây giờ vẫn độc thân, cô đơn lẻ bóng.

Thủy Tiên đứng nhịn cười một bên, còn Phương Anh đã sớm ngơ ngác từ lâu, từ dưới ghế ngồi ngoan ngoãn nhìn Hà Nhất Phương, Hà Nhất Phương hôm nay thật sự quá xinh đẹp. Nàng mặc một chiếc đầm lệch vai màu trắng ôm body rất quyến rũ, tóc dài thả tùy ý, lại trang điểm lên lại càng thêm quyến rũ động lòng người, Hà Nhất Phương giữa hàng trăm cô gái xinh đẹp ở đây vẫn tỏa sáng nhất, nổi bật nhất, dù bất kỳ ai đi qua đây cũng phải liếc nhìn nàng. Mặc kệ mọi người xung quanh nói cười vui đùa, Phương Anh tầm mắt vẫn nằm trên người Hà Nhất Phương. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Phương Anh luôn gặp Hà Nhất Phương xinh đẹp như thế, còn cô ngay giữa quán bar này ăn mặc luộm thuộm, chân đi dép lê, Phương Anh nhìn chính mình mà mếu máo trong lòng. Ông trời thật biết trêu đùa cô.

“A, là học sinh của cô giáo Phương, tôi nào có dám bắt nạt học sinh cưng của cậu.” Bùi Thái Bình giơ hai tay lên đầu hàng chậm rãi nói, còn không quên vuốt tóc nháy mắt với Hà Nhất Phương. Hà Nhất Phương vẫy vẫy tay không thèm để ý đến anh ta, cả đám cũng vì hành động của Bùi Thái Bình mà cười lớn, lại quay sang trêu nghẹo Hà Nhất Phương, mọi người tranh nhau nói lại càng thêm ồn ào.

“Vừa là em của Thủy Tiên lại vừa là học sinh của Phương nữa nha, Thủy Tiên nha, cậu dám dẫn học sinh của Hà Nhất Phương đi quán bar, người ta đến đòi người đó.”

“Con bé nó học chậm đó, đâu phải em chưa 18, cậu làm như tôi là người xấu vậy. Nó mà chưa 18 mấy chú bảo vệ ngoài kia đã không cho vào đây đâu, tôi sao dám lách luật.” Phương Anh nghe Thủy Tiên nói vậy cũng hơi giật mình, mà nghĩ đi nghĩ lại mình ăn mặc như vậy lại không trang điểm, cũng không đi cùng đám bán thường đi, mấy ông vệ sĩ bar giữa bao nhiêu người như thế cũng chưa chắc đã nhận ra cô. Nếu nhìn vào biểu cảm của họ thì phân tích của Phương Anh lại chẳng hề sai.

“Hà Nhất Phương lâu quá không gặp cậu, gặp cậu còn khó hơn gặp tổng thống Mỹ nữa.”

“Cậu thì biết cái gì, hoa khôi lớp ta giờ vừa kinh doanh vừa làm giáo viên, ai rảnh rỗi suốt ngày lên bar quẩy như cậu.”

“Thật may quá, quyết định hôm nay đến đây thật đứng đắn nha, thế mới gặp được nữ thần trong lòng tôi, Hà Nhất Phương cậu ngày càng xinh đẹp nha, hay là lấy tôi đi.”

“Cậu đúng là không sợ chết, muốn Nhất Phương dùng Judo của cậu ấy cho về chầu ông bà ông vải không?”

“Thằng mất dạy, ý cậu nói là không có Phương cậu không đến sinh nhật tôi chứ gì?”

“Nào có, cô Tiên nhà ta nóng nảy quá. Mà nhắc đến Judo, lại nhớ hồi đó Hà Nhất Phương chính là thiếu nữ Judo nha, còn tôi chính là thiếu niên anh tài Karatedo nha.”

Cả đám liền bĩu môi nhìn về phía người vừa phát biểu, sau đó cùng nhau bàn tán sôi nổi kỷ niệm thời cấp ba, số người còn lại cũng tìm được cặp nói chuyện. Hà Nhất Phương mặc kệ đám bạn của nàng, quay qua xoa đầu Phương Anh đang nhìn mình không buông tha, không biết từ bao giờ đã ngồi cạnh Phương Anh, véo lấy tai cô học trò của mình nói: “Nhóc con, em không lo học hành dám đến đây chơi?” Hà Nhất Phương véo tai Phương Anh dùng không bao nhiêu sức nhưng Phương Anh xưa giờ diễn xuất vẫn như vậy, mặt mũi đau khổ oan ức nói: “Đều tại bà Thủy Tiên ấy, em là bị lừa.” Hà Nhất Phương vừa nghe Phương Anh kể khổ, vừa liếc nhìn về phía Thủy Tiên, làm chủ nhân bữa tiệc sinh nhật sống lưng run rẩy.

Bar club hôm nay không chỉ có một mỹ nữ là Hà Nhất Phương, người còn lại chính là chủ quán bar này, Trúc Hạnh, nhưng rất ít người ở đây biết tới tên cô. Người ta chỉ biết đó là một cô gái quyến rũ, xinh đẹp và yêu nghiệt mà thôi. Trúc Hạnh ở đây điên cuồng, bùng cháy, yêu mị, khách hàng quen của bar đa phần vì Trúc Hạnh mà tới, tới chỉ để nhìn thấy cô, đến để được cô nhìn một cái, ánh mắt hút hồn, quyến rũ, rất nhiều người nói Trúc Hạnh như thả bùa mê thuốc lú, gặp cô một lần không muốn dứt ra. Nếu nói đến khái niệm gái hư gái ngoan gì đó, Trúc Hạnh ở đây chính là phiên bản gái hư, một dân chơi chính hiệu phủ sau một lớp trang điểm dày cộp. Trúc Hạnh ở trường chỉ trang điểm nhẹ nhàng, nhưng Trúc Hạnh ở đây như một con người khác, đây mới chính là con người thật của nàng, nếu người khác nói Trúc Hạnh đa nhân cách, có lẽ Phương Anh cũng vài phần đồng ý.

Trúc Hạnh mặc chiếc váy bó sát, xẻ trước xẻ sau, khoe lưng trần và đôi chân dài quyến rũ, đạp trên giày cao gót tiến về phía bàn lớn nhất trong quan bar, nơi Phương Anh đang ngồi. Tất cả mọi người đều dừng lại mọi hoạt động đang làm, người đang nói cũng quên mình đang nói gì nhìn về phía Trúc Hạnh đang tới, thật hiếm mới thấy có người nhan sắc coi như có thể so sánh với Hà Nhất Phương đại tiểu thư của chúng ta. Trái với thái độ si mê của mọi người, lại trái với cái vẻ mặt xanh đỏ đủ màu của Thủy Tiên, Phương Anh chỉ biết ôm đầu cảm thán, lần này chết chắc với cậu ta rồi.

Trúc Hạnh tính ra không quá thường xuyên ở bar, dạo này cô còn bận soạn giáo án, chấm bài, vả lại có ở đây cũng rất ít khi ra mặt, nên cô xuất hiện ở đây, nơi đang tổ chức sinh nhật này cực kỳ thu hút khách của cả khu vực tầng dưới này. Trúc Hạnh cười quyến rũ cực kỳ niềm nở chào khách quý: “Chúc mừng sinh nhật cô Thủy Tiên, để tri ân cô Thủy Tiên với tư cách thành viên VIP đặc biệt của quán bar. Chúng tôi rất làm vinh hạnh khi chuẩn bị cho cô một món quà.” Trúc Hạnh mang tư thế bà chủ nhiệt tình với khách hàng chào đón Thủy Tiên và mọi người, nói năng rất lưu loát. Sau đó cho người đem một chiếc bánh kem ba tầng rời cỡ lớn được đặt trên chiếc xe đẩy đem tới, bánh cũng thật đẹp, còn có tên của Thủy Tiên trên đó. Thật đúng là làm người khác ghen tỵ. Mấy vị khách kia cũng nhanh chóng tức đỏ mắt, rất nhiều người kéo nhau đi đăng ký thẻ thành viên VIP của quán bar. Có ngu cũng nhận ra Trúc Hạnh xảo quyệt này là đang quảng cáo cho cái chế độ thẻ thành viên VIP với mọi người ở đây. Hà Nhất Phương im lặng, nghiêng đầu nhìn vị đồng nghiệp trong trường kia của mình.

Thủy Tiên trước sự trêu chọc cùng ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, cực kỳ vui vẻ tán gẫu với Trúc Hạnh. Sau đó dưới sự chúc mừng của cả quán bar, bài hát chúc mừng sinh nhật được DJ bật lên, tổ kỹ thuật cũng chạy chữ sinh nhật trên các màn hình led lớn nhỏ trong bar. Không khí thật sự quá sôi động náo nhiệt, Thủy Tiên cực kỳ sảng khoái thổi nến, cắt bánh trước sự hò reo của cả quán bar. Không biết Trúc Hạnh nói gì cùng Thủy Tiên, lại với sự cổ vũ cuồng nhiệt của mọi người nơi đây, trong cái không khí ấy, Thủy Tiên sống trong hào quang tỏa sáng, cảm giác được tung hô thật sự quá khó tả, ngay lập tức cực kỳ hào sảng tuyên bố: “Cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người hôm nay cứ vui chơi thoải mái nha. Tất cả đồ uống hôm nay sẽ do tôi thanh toán.” Cả bar club như bùng nổ vỗ tay hoan hô náo nhiệt. Hôm nay đến đây vừa được miễn phí đồ uống, lại được chiêm ngưỡng nhan sắc bà chủ quán bar trong truyền thuyết lại còn được nhìn ké một mỹ nhân xinh đẹp quyến rũ không thua kém bà chủ quán bar ở bàn có tiệc sinh nhật đó. Thật đúng là một chuyến đi vừa bổ vừa lợi trăm đường.

Phương Anh nghe xong cười run rẩy, âm thầm dơ ngón tay cái hướng về phía Trúc Hạnh, cậu ấy cũng quá xảo quyệt đi, thay đổi thái độ với Thủy Tiên, sau đó nói vài câu thành công làm đại gia Thủy Tiên nôn tiền ra, bao toàn bộ đồ uống hôm nay. Thật sự quá đáng sợ, đúng là đầu óc kinh doanh. Đồ uống và tất cả mọi thứ tại các bar club thường đắt hơn giá bên ngoài rất nhiều lần, nguyên nhân vì nó bao gồm thuế VAT(Thuế giá trị gia tăng) và SVC(Service charge – phí dịch vụ). Ví dụ như chỉ một chai nước Lavie cũng mấy chục nghìn, một lon Cocacola giá cũng lên đến trăm nghìn, hoa quả cũng 1-2 triệu, ngoại trừ khăn lạnh giá cả rẻ nhất thì Phương Anh hoàn toàn không nghĩ ra được cái gì có giá cả ít đắt đỏ hơn. Huống hồ gì, Thủy Tiên trong cơn tùy hứng, sĩ gái trước mặt Trúc Hạnh, chiêu đãi hoàn toàn đố uống ngày hôm nay. Phương Anh vào bar cũng chỉ uống bia, rượu cũng là gọi loại rẻ tiền nhất, nhưng vì có một bà bạn làm chủ cả một cái bar lớn như thế này nên cũng may mắn một lần được uống Champagane Dom Perignon Luminous 750 ML giá cũng hơn chục triệu một chai. Đó chỉ là một trong số những chai rượu Champagne đắt đỏ ở đây mà thôi. Bà chị Thủy Tiên cũng quá chịu chơi đi, hóa đơn lần này chắc chắn nằm ở con số tiền tỷ rồi, còn bao nhiêu tỷ, Phương Anh cũng không dám nghĩ tới.

Trúc Hạnh chào hỏi Hà Nhất Phương cùng mọi người, sau đó nhẹ nhàng khéo léo kéo Phương Anh ra một chỗ, chỉ về phía tầng hai, nói: “Cậu nhìn đi, đám Tâm Thần với Ngọc Sún đang ngồi trên đó đó. Cậu thử để chúng nó thấy cậu xem, mình cũng không cứu được đâu nha.” Nói xong không quên chọc chọc vào má Phương Anh mấy cái.

Phương Anh nhìn theo hướng Trúc Hạnh chỉ, lập tức giật mình nép vào người Trúc Hạnh một chút, hồi tưởng lại lúc chiều nay trong tin nhắn nhóm cô từ chối tuyệt tình lời mời đi bar của họ như nào. Ấy thế mà giờ cô lại xuất hiện ở đây, Phương Anh cảm thấy mình đang tìm đương chết. Tâm Thần và Ngọc Sún cùng với Phương Anh và Trúc Hạnh là một nhóm bạn bốn đứa chơi thân từ thời cấp ba, đi đâu làm gì cũng có nhau, mối quan hệ đến bây giờ vẫn là chị em bạn dì thân thiết. Dù mỗi đứa một công việc, một sở thích, một ước mơ riêng nhưng đến bây giờ vẫn giữ lời hứa năm đó làm chị em tốt, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Cả bốn đứa cùng học, cùng chơi, cùng xuống căn tin, cùng ghét một đứa, đi vệ sinh thì một đứa đi cũng kéo ba đứa còn lại theo vừa canh gác vừa tiện buôn dưa lê bán dưa chuột bên ngoài, dù không rủ đi cũng tự động kéo nhau đi như một thói quen, trốn học cũng trốn cùng nhau, quậy phá cũng quậy cùng nhau. Nhưng điểm hay là, lần nào bị phạt cũng là Phương Anh và Ngọc Sún gánh chịu hết thẩy, hai người kia có quỳ xuống nhận lỗi cũng không ai tin. Vì trong mắt thầy cô giáo, Trúc Hạnh và Tâm Thần chính là con ngoan trò giỏi, hiền thục nết na, có đánh chết cũng không tin hai người họ nghịch ngợm như thế. Thậm chí cô giáo còn khuyên Trúc Hạnh và Tâm Thần không nên chơi với Phương Anh và Ngọc Sún để tránh làm ảnh hưởng kết quả học tập. Nào ngờ càng không cho chơi tình cảm chị em càng khăng khít, kết quả học tập của cả bốn đứa đều tốt lên. Dù nói là lần nào chịu phạt cũng là Phương Anh và Ngọc Sún nhưng Trúc Hạnh cùng Tâm Thần cũng rất nghĩa khí, cùng nhau chịu phạt chung, cùng nhau trực nhật lớp, quét sân trường, dọn nhà vệ sinh, tưới cây… Hai người đứng ở hành lang giơ tay lên trời chịu phạt, hai người còn lại đi mua đồ ăn đứng đút cho hai người kia ăn. Sau đó bị thầy cô phát hiện, Phương Anh và Ngọc Sún cứ thế bị phạt gấp ba lần thơi gian. Là nhóm bốn người, nhưng Phương Anh và Thủy Tiên lại thân với nhau hơn một chút, Ngọc Sún và Tâm Thần lại có xu hướng hợp tính nhau hơn. Để cả bốn người thân nhau đều thật khó, nhưng dù có như vậy, tình cảm từ những năm thanh xuân tươi đẹp 16-17 tuổi ấy, cho đến hiện tại và đến cả mai sau, mai sau nữa, vẫn sẽ tươi đẹp và đáng trân trọng như thế.

Tâm Thần tên thật là Vũ Thanh Tâm, cậu ta thuộc tuýp con gái bánh bèo, thích xem phim ngôn tình, đọc truyện ngôn tình, lúc nào cũng mơ mộng đến một tình yêu và cuộc sống hôn nhân màu hồng như trên phim, gặp được bạch mã hoàng tử, soái ca sáu múi nhà giàu ga lăng, tổng tài lạnh lùng… Nhưng duyên số Thanh Tâm cũng coi như lận đận, sáng trưa chiều tối, lúc nào con trai cũng xếp hai hàng dài tán tỉnh, nhưng tình yêu không bao giờ quá một tháng. Cũng không thiếu thằng khốn nạn tiếp cận Tâm chỉ vì Trúc Hạnh, lại không thiếu thằng chỉ chơi bời với cậu ta và có lẽ cũng vì Tâm yêu cầu người yêu phải được như các anh đẹp trai hào nhoáng trong phim nên cuối cùng người ta bỏ của chạy lấy người mất. Tuy Tâm mê trai nhưng cũng coi như đứa trọng tình nghĩa, trai có thể không có nhưng bạn bè phải có ba chị em này. Thế nên tình cảm của Hạnh và Tâm không bị ảnh hưởng, vì ai cũng biết rằng những người đó Trúc Hạnh còn chẳng thèm để vào mắt. Nhưng ai dám làm bạn của Phương Anh buồn, người đó cũng không có kết cục tốt đẹp, Ngọc Sún và Phương Anh rất hợp nhau khoản đánh đấm, vừa giúp bạn trả thù, lại vừa đỡ ngứa ngáy chân tay, thật là một công đôi việc quá hoàn hảo. Vì vậy người theo đuổi Thanh Tâm số lượng ít dần theo thời gian nhưng chất lượng thì tăng lên vì nghe danh cô có hai người bạn hổ báo cáo chồn, người gặp người sợ. Nhưng Tâm vẫn chẳng khá hơn là bao, rất nhanh va vào tình yêu rồi cũng sớm lụi tàn, dần dần chỉ có Ngọc Sún với tính cách trầm lặng của mình mới nghe được Tâm khóc lóc kể lể mà thôi. Còn tại sao mọi người gọi cậu ta là Tâm Thần, đó chính là nếu bạn bước chân vào căn phòng màu hồng với hàng đống poster và ti tỉ các thứ khác không kể hết của đủ các hình idol diễn viên từ châu Á đến châu Âu, từ Việt Nam sang Hàn, Trung, Nhật, Mỹ mà cậu ta luôn miệng kêu chồng thì bạn sẽ hiểu tại sao cậu ta là Tâm Thần. Cái con bé ăn mì tôm cả tháng đến phát ngất vì idol, bỏ rơi bạn trai giữa rạp chiếu phim vì idol đăng ảnh lên Instagram chỉ có thể là Tâm mà thôi. Chính Tâm cũng rất hài lòng với biệt danh của mình, đối với cậu ta mà nói Tâm Thần chính là Tâm nữ thần, Tâm yêu nam thần chứ không phải Tâm thần kinh như mọi người nghĩ, Tâm chính là một cô gái ngây thờ hồn nhiên như thế, đôi khi nó khiến cậu ấy sống tích cực vui vẻ, nhưng đôi khi chính nó làm cậu ấy gặp nguy hiểm khiến người xung quanh không thể không lo lắng.

Trái ngược hoàn toàn với tính cách của Tâm chính là Ngọc Sún, để nói về Ngọc Sún đến chính Phương Anh và có thể cả bố mẹ cô ấy cũng không biết nói cái gì cho hết đủ năm câu. Ngọc Sún trầm tính, ít nói, cậu ta là mẫu người thích lắng nghe hơn nói, nhưng nói thì nói chứ chưa chắc cậu ta đã hiểu bạn nói gì. Ngọc Sún tên thật là Phạm Trần Mỹ Ngọc, một đứa lúc nào cũng cố tỏ ra là người tàng hình trong lớp, một đứa bề ngoài khó gần nhưng nội tâm cún con, hay quên và thích đánh đấm. Ngọc Sún ít nói chuyện, ít thể hiện cảm xúc chỉ vì cậu ta phản ứng quá chậm, người ta cười nói xong câu chuyện thứ ba cậu ta mới cười hì hì vì câu chuyện thứ nhất. Một đứa luôn tỏ ra tập trung nhưng đầu óc vươn lên tận mây xanh, một đứa học tệ các môn xã hội mà các môn tự nhiên cũng không giỏi gì nhưng tinh thần anh chị em vô cùng trượng nghĩa, cái tinh thần đó nếu Ngọc Sún số hai không ai dám nhận số một. Ngọc rất xinh, trừ việc cậu ta bị mất một chiếc răng cửa vì cái lý do lãng xẹt trong một vụ tai nạn xe cộ năm lớp 10, khi mà cậu ta đang sang đường nhưng lại không chú ý xung quanh mà lại mải mê quay đầu về phía sau để hóng hớt người ta cãi nhau. Nhưng kỳ lạ thay, một vết xước trên người cậu ta cũng không có, chiếc xe máy tông phải cậu ta còn méo cả yếm xe đằng trước, thế mà cậu ta lại chẳng sao trừ việc bay một cái răng cửa. Thế nên đợt đó, Phương Anh âm thầm bí mật đăng ký cho Ngọc tham gia “Thách thức danh hài”, ấy vậy mà cậu ta không chịu đi. Ngọc Sún có gương mặt rất tấu hài nhưng lúc nào cũng bày ra vẻ khó gần, cậu ta rất ít khi cười nhưng ở cạnh đám bạn này không cười không được, nên cái răng cửa bị rụng bị cả đám thấy, đúng là tình nghĩa chị em, cả đám được dịp cười như điên. Cũng vì chuyện đó, năng lực thượng thừa nhịn cười để che chiếc răng cửa luyện quá thành thạo, nên bây giờ, lúc nào nhìn Ngọc Sún cũng khó đăm đăm, không khác gì thành phần khủng bố. Tuy chuyện cũng đã lâu, giờ Ngọc đã trồng lại răng cửa, nhưng biệt danh Ngọc Sún vẫn theo cô mãi mãi và cũng chỉ có đám Phương Anh mới được gọi, những người còn lại dám trêu chọc Ngọc như vậy Phương Anh lập tức gây sự đánh nhau với người ta.

Phương Anh cùng Trúc Hạnh kéo nhau lên tầng hai, trong lúc Hà Nhất Phương và Thủy Tiên đang ôn lại chuyện cũ với bạn bè thật rôm rả. Cô không thuộc về câu chuyện ấy cũng không muốn nán lại lâu, mượn cớ đi vệ sinh rồi lên với Ngọc Sún và Tâm Thần để tán dóc một chút, gặp trước còn hơn để hai người đó phát hiện ra. Nhưng vừa bước lên tầng hai đã thấy Tâm ngồi khóc nấc bên cạnh Ngọc Sún, khăn giấy trên bàn cũng trải đầy, mọi người đều quay lại nhìn hai người họ đầy khó hiểu.

“Sao đấy? Đứa nào bắt nạt mày?” Phương Anh ba máu sáu cơn tức giận chống nạng nhanh chân đến chỗ hai người họ, từ trên cao nhìn xuống phẫn nộ hỏi, rồi lại liếc tầm mắt nhìn tất cả mọi người xung quanh xem ai là nghi phạm. Ai dám trêu bạn của Phạm Phương Anh này, đúng là ăn gan hùm.

Mọi người đang nhìn hướng cô gái đang khóc, thấy Phương Anh liếc tầm mắt lại đây lập tức chột dạ quay sang hướng khác. Họ chỉ là hóng chuyện mà thôi, nào có dám trêu chọc cô gái kia cơ chứ, cô gái mặt mũi đăm đăm bên cạnh cũng dọa chết người ta rồi.

Ngọc Sún mặt mũi không biểu tình nhìn Phương Anh và Hà Nhất Phương sau đó lắc đầu từ chối cho ý kiến. Tâm Thần cứ vậy khóc nấc khó khăn nhìn lên Phương Anh, gương mặt xinh đẹp đã sớm đầy nước mắt, mí mắt sưng húp, đỏ au, chiếc mũi cũng đỏ đỏ như con mèo nhỏ, nhìn giống như đã khóc thật lâu rồi. Trúc Hạnh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Tâm an ủi, Phương Anh cũng chỉ đành ngồi xuống chờ đợi cho con bé kia hết khóc. Nhưng hễ Phương Anh định lên tiếng hỏi, hoặc Tâm tự quay sang nhìn cô thì lại khóc lớn hơn, Phương Anh thấy mình không khác lắm mấy ông Kẹ, ông Ba Bị chuyên được lấy ra để hù trẻ con.

“Sao đấy?” Ngọc Sún ngồi chán mới quan tâm đến bạn bè, nói vẻn vẹn hai chữ sau đó liếc nhìn về phía chân Phương Anh mặt vô biểu cảm.

Phương Anh từ chối gặp hai đứa bạn của mình chính là lý do này đây, cô không muốn mấy người chị em của mình lo lắng, cũng không muốn nghe mấy đứa nó chất vấn hỏi nhiều muốn chết. Nhưng mà ai mà ngờ, cuối cùng mấy đứa này quyết định không đi rồi, thế mà vẫn xuất hiện ở đây, thật sự là quá trùng hợp đi.

“Chuyện dài lắm, nào rảnh tao kể cho nghe. Chuyện quan trọng là sao con lợn Tâm nó khóc ghê vậy? Mẹ kiếp, thằng nào cắm sừng mày?” Phương Anh nhìn Tâm khóc nấc mãi không thể nín, lại cộng với tiếng nhạc sôi động của DJ và ca sĩ khá nổi tiếng đang khuấy động không khí bên dưới làm cho càng thêm phiền nào.

Tâm Thần từ trong lòng Trúc Hạnh vừa kiềm chế cơn nức nở vừa nghiêng đầu nhìn Phương Anh từng chữ từng chữ một nói: “Tao có thai rồi.” Giọng Tâm vừa cất lên cũng là lúc phần trình diễn kết thúc, một câu bốn chữ lập tức lôi kéo tất cả sự chú ý của mọi người xung quanh, ai ai cũng nghe rõ lời của Tâm. Ngọc Sún mắt mở lớn tỏ vẻ bất ngờ rồi lại nhanh chóng về vẻ mặt khó ở của mình liếc nhìn những người nhìn về phía Tâm. Trúc Hạnh tỏ ra không bất ngờ mấy, nhìn Phương Anh nhún nhún vai như đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện này. Chỉ có duy nhất Phương Anh mặt mũi đầy đủ biểu cảm và màu sắc, phải mất mấy giây mới có thể hiểu được đầy đủ câu nói kia, mặt mũi nhăn nhó không nói nên lời nhìn Tâm đang sợ hãi run rẩy khép nép trong lòng Trúc Hạnh.

Nếu người ngoài nhìn vào cảnh này, lập tức có thể liên tưởng đến một cảnh phim truyền hình dài tập về một gia đình đầy biến cố và sóng gió. Tâm Thần chính là cô con gái út lỡ dại mà mang thai với một gã đàn ông không ra gì rồi bị ruồng bỏ, Trúc Hạnh sẽ là nhân vật người mẹ với tấm lòng bao dung yêu thương, che chở hết mực cho con gái, Ngọc Sún chuẩn không cần chỉnh là một người anh trai ngoài lạnh trong nóng, khi em gặp chuyện lại ra sức bảo vệ em không cho ai động vào em gái mình, còn Phương Anh hoàn toàn phụ hợp hình tượng của một người cha khó tính, nghiêm khắc, nhưng cũng yêu thương và đau lòng cho con gái mình. Tình hình hiện tại chính là như vậy, Phương Anh lửa giận sôi đầu, giọng tức giận nói: “Thằng khốn nào làm mày có thai rồi không chịu trách nhiệm? Nó ruồng bỏ mày đúng không? Nói đi, tao bảo Ngọc đến đốt nhà nó.” Ngọc Sún đang ngồi mặt vô biểu cảm bỗng nhiên bị nhắc tên liền giật mình một cái suýt ngã xuống ghế, sẵng giọng một cái rồi từ tốn đáp: “Hay chém rồi hãy đốt nhà, như vậy là quá nhẹ nhàng rồi.” Ngọc Sún và Phương Anh về phương diện này cực kỳ hợp ý nhau, thay vì hỏi han khuyên nhủ bạn, bước đầu tiên lập tức có suy nghĩ đánh người. Có thể không đánh thắng, có thể không địch lại một trăm người, nhưng đã động đến chị em của tụi này này chắc chắn sẽ không được yên thân.

“Phạm Phương Anh, cậu là cảnh sát đấy, còn Phạm Trần Mỹ Ngọc, cậu là luật sư không phải sao? Nghiêm túc giùm mình được không?” Trúc Hạnh chịu không nổi hai con người kia bất bình lên tiếng, ai ngờ hai người kia không hối cải còn đồng thanh ngang ngược cãi: “Bọn mình đang nghiêm túc lắm đây.”

Ngọc Sún là luật sư, mà chính xác hơn là luật sư thực tập tại văn phòng luật nhỏ, con đường học hành của cậu ấy nhìn chung cũng không thuận lợi lắm vì đam mê của cậu ấy vốn không phải làm luật, cậu ấy muốn trở thành một võ sĩ Quyền Anh như anh trai của Tâm Thần vậy. Anh trai của Tâm Thần chính là một vận động viên, một võ sĩ Quyền Anh rất nổi tiếng và cực kỳ thành công, số huy chương và vinh quang anh ấy đem về cho tổ quốc và bản thân mình có thể trưng đầy một phòng riêng không đếm xuể. Vì vậy, nếu tên kia biết Tâm Thần có một người anh là võ sĩ Quyền Anh, sinh ra gia đình có truyền thống võ thuật cùng với một đám bạn nào là luật sư, cảnh sát, tiểu thư tập đoàn xây dựng, bà chủ quán bar lớn nhất nhì thành phố H với mạng lưới quan hệ rộng rãi, thì có lẽ hắn ta sẽ không làm tổn thương cậu ấy như vậy rồi.

“Không phải, anh ấy nói sẽ chịu trách nhiệm, sẽ cưới tao.” Tâm Thần bớt nức nở cầm lấy khăn giấy bắt đầu ngồi thẳng người kể chuyện.

Tâm Thần là một nhân viên ngân hàng không có hoài bão trong công việc, vì cậu ta nghĩ nếu thành công không thể làm Lọ Lem và không thể gặp bạch mã hoàng tử, nên đi làm mấy năm cũng không có gì thăng tiến trong sự nghiệp dù nghiệp vụ rất tốt, giám đốc đã đề bạt mấy lần nhưng đều từ chối. Cách đây không lâu, chính tại quán bar này, Tâm trúng phải tiếng sét ái tình, một người đàn ông đệp trai, cao ráo, giàu có, ga lăng lịch sự đến bắt chuyện cô, và thế là câu chuyện tình yêu hai người họ phát triển đến tận ngày hôm này. Tâm Thần có khoảng thời gian yêu đương hạnh phúc nhất, cũng là mối tình, người tình cho cô nhiều cảm giác nhất, thời gian này lại không bị mấy đứa bạn lải nhải bên tai nhắc nhở, cũng vì anh trai đi tập luyện cho giải đấu ở xa nên cũng không bị anh trai quản. Vốn dĩ hôm nay vì Phương Anh không muốn đi nên mấy đứa đã quyết định hủy hẹn, lúc đó Tâm vẫn không hề biết mình có thai vẫn còn tung tăng xuống dưới tiệm thuốc đối diện nha mua hộp C để ngậm, trùng hợp thay lúc đó cũng có một người khác đến mua que thử thai, cô nghĩ đi nghĩ lại cũng mua về thử, nào ngờ quả thật có thai. Cũng may người đàn ông kia cũng không phải trai đểu muốn quất ngựa truy phong, nghe tin người yêu có thai lại rất vui mừng, muốn nói chuyện với bố mẹ hai bên tinh chuyện cưới xin. Nhưng cứ tưởng đó là trái ngọt cho tình yêu viên đẹp bằng một đám cưới thì Tâm nghe thấy hai chữ cưới xin lại khóc nức nở, lập tức gọi Ngọc Sún đang ngủ giở giấc từ 6 giờ tối đến quán bar của Trúc Hạnh nói chuyện.

“Điên khùng gì vậy mẹ, thế thì khóc cái gì?” Phương Anh vừa cho miếng hoa quả vào miệng nhai nhồm nhoàm vừa liếc nhìn khó hiểu sau câu chuyện tình yêu màu hồng của Tâm Thần vừa kể, người đàn ông kia cũng là khách quen của quán lại là người Trúc Hạnh quen biết nên cô cũng chẳng có gì để lo lắng.

“Nhưng mà tao sắp kết hôn, chúng mình còn chưa đi du lịch với nhau nữa.” Tâm Thần vừa nắm chặt lấy khăn giấy trong tay vừa nghẹn ngào nói, đôi mắt đỏ hoe sưng húp như lại chuẩn bị rơi lệ, không dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Cả ba người nghe xong âm thầm thở dài một cái, cái câu chuyện du lịch đó đã là chuyện của 7 năm trước rồi.

Năm 18 tuổi khi ấy, cả bốn người lập ra lời hứa sẽ cùng nhau đi du lịch, đi SaPa, đi Đà Lạt, đi đâu cũng được miễn là có nhau, năm đó cả bốn đứa muốn tự tay kiếm tiền đi du lịch thay vì xin bố mẹ, vì vậy lời hứa đi du lịch trở thành khi nào có tiền thì đi. Năm 19 tuổi cả bốn đứa bận rộn với việc học và những mối quan hệ mới, năm 20, năm 21 dù là mùa hè cũng không đứa này bận thì là đứa kia bận, cuối cùng lời hứa trôi đến năm 22 tuổi, lúc đó đứa bắt đầu đi làm, đứa còn loay hoay hoàn thành việc học. Năm 23 tuổi là thời điểm bắt đầu xây dựng sự nghiệp, đứa nào đứa nấy chính thức bước ra xã hội, áp lực xã hội thật sự lớn, công việc, tình yêu, mối quan hệ mới mang tên đồng nghiệp, cuộc sống quay mòng mòng, lần đầu tiếp xúc với một môi trường hoàn toàn mới làm lời hứa đi du lịch vẫn thật xa xôi. Năm 24 tuổi công việc đã ổn định nhưng cứ định đi thời gian nào thì y rằng lúc đó có đứa bận, lời hứa lúc này trở thành: Nhất định trước khi lấy chồng phải đi du lịch cùng nhau. “Đứa nào lấy chồng trước bỏ chị em làm chó, không đi du lịch với chị em thì không bằng con chó nhé.” Đó chính là nguyên văn vời của Phương Anh nói dịp Tết Nguyên Đán đầu năm nay. Năm nay bốn đứa đã 25, lời hứa năm 17,18 vì đủ mọi lý do chưa thực hiện được, ấy vậy mà Tâm lại chuẩn bị kết hôn, cậu ấy thông báo có thai và chuẩn bị kết hôn, lời hứa năm đó có thể trở thành không thể thực hiện được, kỷ niệm của bốn đứa chính xác là thiếu một chuyến du lịch cùng nhau. Đó chính là lý do mà Tâm khóc nức nở đến như vậy, vì cô sợ Phương Anh giận mình, Phương Anh nghỉ chơi luôn với mình, vả lại Tâm cũng hoàn toàn chưa chuẩn bị cho hôn nhân, Tâm Thần đem đến cho người ta cảm giác của một cô gái với tâm hồn 16-17 tuổi, hoàn toàn chưa muốn lớn.

“Thôi được rồi, đừng khóc nữa, tao còn tưởng thằng đó dám bỏ rơi mày chứ chuyện du lịch có gì đâu mà khóc. Cùng lắm là trước khi tóc trắng, răng rụng bọn mình đi là được chứ gì, cái đồ mít ướt này.” Phương Anh vừa vỗ vỗ lưng con bé mít ướt bên cạnh, sau đó nháy mắt ra hiệu cho Ngọc Sún và Trúc Hạnh nhanh chóng dỗ Tâm Thần, kẻo con bé nó khóc muốn lụt cái quán bar luôn rồi. Ai ngờ Ngọc Sún lại tương ngay một câu rất trực tiếp đả kích cô gái 25 tuổi tâm hồn 17 đang khóc kia: “Nước mắt không tốt cho sức khỏe trẻ em bé và mẹ bầu, đề nghị bạn đi học ngay một khóa làm mẹ cấp tốc tránh trường hợp mất quyền nuôi con.” Tâm Thần nghe xong khóc càng lớn, Ngọc Sún chột dạ không biết mình ăn nói vớ vẩn cái gì còn bị Trúc Hạnh lườm cho một cái không khoan nhượng. Cuối cùng người duy nhất dỗ được Tâm Thần lúc này lại chỉ có Trúc Hạnh mà thôi.

Giải quyết chuyện của Tâm xong tâm trạng cũng chẳng tốt hơn là bao nhiêu. Bốn đứa đang chơi vui vẻ với nhau, tụ tập hẹn hò tâm sự mua sắm ăn uống chuyện gì cũng có mặt bốn đứa, đang vui vẻ là thế rồi đùng một cái một đứa tuyên bố lên xe hoa để lại ba đứa kia bơ vơ với một khoảng trống không ai có thể lấp đầy được thì tâm trạng ai có thể tốt đây. Phương Anh cảm giác có chút buồn lại vừa mừng vừa vui cho bạn, cảm xúc trong lòng thật lộn xộn, tốt nhất là tên kia đối xử tốt với người chị em của cô tử tế nếu không hội chị em chắc chắn không bỏ qua cho hắn ta. Phương Anh sẽ không như năm 18 tuổi vì chuyện này mà tức giận, Phương Anh năm 25 tuổi mới nhận ra rằng nếu muốn đi du lịch cùng bạn bè thì đừng bao giờ nói khi nào, khi nào đi, muốn đi du lịch thì đi liền luôn đi, Tâm Thần chính là đứa tiêu biểu cho biểu tượng của một đứa không tin tưởng được. Thật ra người ta nói cái đứa hay nói mình không lấy chồng sẽ là đứa lấy chồng đầu tiên trong nhóm. Phương Anh đã có thời tin Ngọc Sún sẽ là đứa đầu tiên mặc váy cô dâu, vì câu “Tao không lấy chồng đâu.” đã trở thành câu cửa miệng của cậu ta mỗi khi gặp mặt suốt gần 10 năm bốn đứa quen nhau rồi. Vậy mà Tâm Thần không làm mọi người thất vọng với lời hứa lấy chồng sớm nhất nhóm của cậu ta hoặc ít nhất phải kết hôn trước Ngọc Sún. Phương Anh đôi khi không hiểu là cậu ta quá uy tín hay một chút uy tín cũng không có đây.

Tin người bạn thân của mình xin phép dừng cuộc chơi đi lấy chồng đúng là sự kiện khiến cả ba đứa não lòng, giải quyết xong ồn ào bên đó Phương Anh cũng quay trở lại bàn tiệc sinh nhật của Thủy Tiên. Nhưng khá bất ngờ khi mọi người đều ra sàn nhảy rất sung mãn vui vẻ, chỉ có Hà Nhất Phương ngồi lại đó là tỏ vẻ không hứng thú bấm điện thoại mà thôi. Thật ra Phương Anh lại hy vọng có thể thấy chị giáo Phương một lần nhảy nhót khoe đường cong cơ thể quyến rũ cho mình xem, không biết dáng vẻ đó có bao nhiêu quyến rũ, nhưng nghĩ xong lại muốn tát vào mặt mình 18 lần vì cái tội nghĩ ngu. Cô giáo của mình xinh đẹp như vậy khác gì tạo điều kiện cho hổ sói xung quanh rình rập. Hừ, bà đây mới không ngu.

Phương Anh hớn ha hớn hở tiến về phía Hà Nhất Phương đang ngồi, nhưng chân còn chưa kịp bước tới, phía trước mặt đã bị chắn bởi một người đàn ông cao lớn, đầu bổ luống còn chải chuốt đến mức bóng loáng thiếu điều soi được gương mà thôi. Trên tay người đàn ông kia cầm ly rượu, vẻ mặt đỏ bừng có vẻ đã ngà ngà say, nhìn qua cái phong thái và phong cách ăn mặc này, ai cũng có thể đoán ra hắn là chuyên gia tán gái. Một vị khách quen mặt ở các quán bar vũ trường để làm chốn vui chơi, lấy chuyện cưa cẩm và đưa phụ nữ lên giường làm trò tiêu khiển. Phương Anh liếc nhìn về chiếc bàn cách đó không xa là nơi tụ tập của sáu tên khác biểu cảm biến thái vô đối đang nhìn về bên này rất kích động, nhìn thôi cũng biết mấy tên này chung hội, lại cá cược nhau sao có đưa người kia lên giường, tán đổ người nọ đây mà. Phương Anh nhếch mép cười nhìn tên đàn ông che khuất tầm nhìn của mình về phía Hà Nhất Phương mà khinh thường, cái mùi nước hoa này không biết có phải hàng mua một thùng về xịt mỗi ngày một chai không mà nồng nặc muốn chết. Giọng điệu gạ gẫm cũng quá hạ lưu. Phương Anh đứng đằng sau trừng mắt tức muốn chết còn người đằng kia vẫn như gió thoảng qua tai không hề bận tâm.

Hà Nhất Phương từ đầu đến cuối mặc người đàn ông kia thao thao bất tuyệt đứng bên cạnh xin làm quen vẫn không hề bận tâm mà chăm chú bấm điện thoại, một chút để ý cũng không dành cho kẻ tự xưng là “ông vua sát gái” ở đây khiến hắn trở nên lúng túng bắt đầu đưa ánh mắt về phía đám bạn ngồi phía bên kia. Rõ ràng Hà Nhất Phương là một người phụ nữ xinh đẹp động lòng người nhưng để tán tỉnh nàng bằng những trò vặt cả chục năm về trước sao có thể thành công. Đối với Hà Nhất Phương mà nói những người xứng đáng kết giao nàng vẫn sẽ lịch sự mà kết giao còn những tên công tư chỉ vui đùa đem phụ nữ làm bàn cược trò chơi như thế này thì xin lỗi, Hà Nhất Phương nàng không tiếp. Hà Nhất Phương sắp bị mùi nước hoa nồng nặc của tên này làm cho ngạt chết, bắt đầu đem ít kiên nhẫn và mặt mũi cuối cùng cho hắn quăng sạch đi mà mở miệng đuổi hắn nhưng lời chưa kịp nói, còn chưa kịp nhìn rõ người đàn ông kia đã nghe thấy tiếng của Phương Anh ở đằng sau hắn ta truyền tới.

“Ê ông anh, đang tán gái à?” Phương Anh từ sau nắm chặt vai người đàn ông cao hơn mình không quá bao nhiêu cm. Lại kết hợp với gương mặt vui vẻ tươi cười nhưng thật ra sát khí đằng đằng trong ánh mắt khiến người đàn ông kia bỗng nhiên rùng mình một cái. Sau đó hoàn toàn không để người đàn ông kia kịp nói gì liền đẩy hắn ta sang một bên, trực tiếp ngồi xuống cạnh Hà Nhất Phương, còn rất tự nhiên khoác tay lên vai mỹ nhân vẻ mặt đắc ý cười nói đầy giả tạo nhưng giọng nói chất đống sự phẫn nộ: “Nhìn gì? Mắc mớ gì nhìn, chưa thấy hai người đẹp yêu nhau bao giờ à?” Phương Anh làm bộ dạng sừng sộ giang hồ, hổ báo giơ nắm đấm về phía người đàn ông kia dọa nạt.

Người đàn ông kia như giật mình sợ hãi nuốt khan hai cái rồi vội vàng lắc đầu, rồi lại gật đầu loạn xạ cả lên, không biết trả lời sau cho đúng, cũng không biết nên trả lời câu hỏi nào trước câu hỏi nào sau cho chính xác. Phương Anh nhìn thấy hắn ta giờ phút này chính là dạng công tử bột mới qua tuổi 20 cùng đám bạn xấu tập tành đến đây tụ tập chơi bời và thích làm màu, chứ cũng không phải tên chuyên đi dụ dỗ lừa tình con gái gì cho cam.

“Nhìn gì nữa? Không mau đi đi, mấy tuổi ranh học đòi tán gái.” Phương Anh vừa nói vừa gào lên rất gắt gỏng, sau đó giật lấy ly rượu trong tay của hắn ta uống một hơi hết sạch. Uống xong còn dốc ngược cốc xuống rồi đặt mạnh xuống làm khiến người kia giật mình nhảy lên một cái, tay chân luống cuống rối rít cúi đầu xin lỗi rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía đám bạn đang chán nản thất vọng ngồi ở bên kia không dám quay đầu lại.

“Trời má, vô dụng vãi, có hai đứa con gái mà mày sợ vậy? Con kia có gì mà mày thấy nó chạy quá vậy?” Cả đám thấy hắn ta chạy về mặt tái mét liền nhao nhao đứa hỏi đứa chế diễu, nào ngờ hắn ta run rẩy chân tay lạnh ngắt, mãi mới lắc đầu thều thào nói lên lời: “Mày thử ra xem cô ta nhìn mày bằng cái ánh mắt với cái thái độ đó đi rồi hãy bình tĩnh nói chuyện với tao.” Hắn ta nói xong nghĩ tới Hà Nhất Phương vừa xong lập tức rùng mình.

Hà Nhất Phương từ đầu đến cuối lúc Phương Anh xuất hiện rất phối hợp cho Phương Anh khoác vai, cũng rất ăn ý nằm trong lòng Phương Anh xem cô giương nanh múa vuốt, hổ báo cáo chồn hù dọa người ta, cả quả trình trên môi luôn nở một cười xinh đẹp nhưng ánh mắt lại hoàn toàn lạnh lẽo, mỗi khi nhìn về phía người đàn ông kia không khác gì bắn ra đạn băng khiến người ta tê cứng hệ thần kinh và cảm xúc, khiến hắn ta vừa sợ hãi vừa ám ảnh nhanh chân chuồn mất dép. Hà Nhất Phương nhìn Phương Anh tức giận quả thật rất đáng yêu, với nàng Phương Anh lúc đó như con mèo nhỏ muốn làm con khủng long đáng yêu giống trên áo của em ấy, xù lông bảo vệ nàng mà thôi. Nhưng con mèo nhỏ này cũng quá không yên phận, tay khoác vai cô còn tiện đà luồn luôn vào trong dây áo của cô để rất tự nhiên. Hà Nhất Phương tự hỏi rằng có phải thói quen của con bé này hay không đây?

Phương Anh vừa đuổi được tên kia cũng nốc xong được cốc rượu vào miệng mà mặt mũi nhăn nhó kêu ca: “Khiếp, cái thứ gì khó uống kinh.”

“Chivas 38, Royla Salute 38 year old, nồng độ cồn 40%, giá ở đây có lẽ là khoảng gần 30 triệu một chai.” Hà Nhất Phương từ trong lòng Phương Anh như một quyển từ điển sống về rượu từ từ lên tiếng làm Phương Anh hú hồn giật bắn mình bay người sang một bên buông người trong lòng ra. Cô đã hoàn toàn quên mất đi việc mình còn đang ôm mỹ nhân trong lòng.

Sống lưng bỗng chốc lạnh buốt, Phương Anh ngầm hiểu ra rằng lý do tại sao người đàn ông vừa rồi lại sỡ hãi như vậy, có lẽ không phải sợ cô mà chính là sợ Hà Nhất Phương thì đúng hơn, cô cũng chính là một nạn nhân không hơn không kém. Phút trước là hổ phút sau đã là Hello Kity. Phương Anh cực kỳ hối hận vừa không kiểm soát được cảm xúc nói cô cùng chị giáo Phương yêu đương. Cô sợ rằng Hà Nhất Phương sẽ một quyền hạ gục cô ngay tại đây mất thôi. Nhưng dù gì cô cũng góp công góp sức đuổi tên kia đi, chị giáo Phương có lẽ sẽ không tuyệt tình đến vậy đi? Phương Anh thập phần lo lắng bất an.

Phương Anh ngồi lại ngay ngắn bên cạnh Hà Nhất Phương đang vắt chéo chân, khoe đôi chân dài ung dung tựa vào ghế nhìn cô cười đầy ấn ý. Trong lòng cô sớm đã tưởng tượng ra rất nhiều cái kết cho mình, trống ngực đập liên hồi nhưng vẫn cố đánh trống lảng nói: “Trời, biết nó đắt vậy em đã uống chậm lại một chút rồi. Tiếc quá, mà em cũng không thấy ngon gì.” Hà Nhất Phương cũng là lần đầu thấy có người uống Chivas một hơi như thế, muốn cảm nhận vị ngon và sự tinh túy trong từng giọt rượu là cả một nghệ thuật nên Phương Anh không cảm nhận được vị ngon của nó là điều đương nhiên.

“Trẻ con không nên uống rượu, cho em.” Hà Nhất Phương với tay trên bàn một ly sữa tươi đặt vào tay Phương Anh đang ngu ngơ ngồi một bên không kịp phản ứng đã nhẹ nhàng giải thích thêm: “Vừa mọi người gọi đồ uống cô gọi cho em đó. Cảm động không?” Nói xong liền nghiêng hẳn người qua phía Phương Anh, tay chống vào thành ghế sofa dài chọc chọc má Phương Anh trêu trọc.

Hà Nhất Phương tất nhiên nhìn ra Phương Anh đang lo lắng, cái nét biểu cảm của em ấy vô cùng phong phú hoàn toàn khác với chính hình ảnh của bản thân hổ báo khi nãy. Phương Anh có thể không phải là một học sinh giỏi nhưng với nàng Phương Anh là một học sinh ngoan, em ấy rất lễ phép. Phương Anh có nghịch ngợm có quậy phá nhưng lại là đứa trẻ rất tốt bụng, bạn bè trong lớp và ngay cả Thủy Tiên và mọi người trong chung cư đều yêu quý em ấy. Phương Anh đôi lúc suy nghĩ và hành động bốc đồng nhưng chính điều đó lại tạo lên một Phương Anh cá tính, mạnh mẽ. Đây là năm thứ ba Hà Nhất Phương công tác ở trường cấp ba Z, cũng là năm thứ ba nàng trở thành một giáo viên, đã có rất nhiều học sinh nàng dạy nhưng Phương Anh chính là học sinh mà nàng ấn tượng nhất, có lẽ cũng là học sinh mà nàng quý mến nhất. Hà Nhất Phương và Phương Anh thời gian quen biết nhau chưa lâu nhưng số lần gặp mặt nhau lại không hề ít, Phương Anh luôn đem lại cho Hà Nhất Phương một cảm giác đã quen biết từ rất lâu nhưng chính nàng vẫn không nhớ ra đã gặp em ấy khi nào. Hà Nhất Phương không muốn không khí trở nên ngại ngùng hơn nên cũng bắt nhịp theo câu chuyện của Phương Anh và chính nàng cũng không thấy khó chịu hay phản cảm gì khi Phương Anh nói hai người đang yêu đương.

Phương Anh nhận lấy ly sữa bĩu môi không hài lòng, ai trẻ con chứ, cô là người lớn rồi nha. Nhưng mà quán bar mà có cả sữa cũng là lần đầu Phương Anh thấy. Sau đó uống một ngụm sữa rồi đặt trở lại bàn dưới lời động viên của Hà Nhất Phương rằng uống sữa vào buổi tối sẽ rất dễ ngủ. Dạo này mặt Phương Anh lại mọc thêm một bé mụn nhìn ghét muốn chết, da cũng khô đi nhiều, Phương Anh cho rằng đó chính là cái giá phải trả cho việc học hành chăm chỉ liền quay qua nằm nghiêng người lên thành ghế bắt đầu kể lể về quá trình học hành vất vả của cô. Phương Anh thấy mấy câu chuyện than vãn kể khổ của mình với Hà Nhất Phương đều được nàng rất chú ý, hay nói chính xác hơn Hà Nhất Phương rất chịu khó lắng nghe Phương Anh, Phương Anh nghi ngờ rằng có phải giọng nói của mình qua mức dễ nghe làm rung động lòng người hay không. Còn với Hà Nhất Phương mà nói, nàng thích nghe những câu chuyện xàm rất xàm không có chủ đề của Phương Anh chính là vì mỗi lần nghe Phương Anh nói nàng cảm thấy không khác gì uống cafe, đầu óc cực kỳ thanh tỉnh, giống như lúc này đây nàng thấy mình có chút buồn ngủ nên lựa chọn nghe Phương Anh nói chính là lựa chọn đứng đắn nhất. Phương Anh giống như một lon cafe di động khiến tinh thần Hà Nhất Phương thêm vui vẻ tỉnh táo nên cả tuần vừa qua buổi sáng nào cũng đưa Phương Anh đến trường mà nàng không động đến một giọt cafe nào hết. Thói quen lạm dụng cafe đến mức bị bố mẹ la mắng mãi không bỏ được cũng nhờ phát hiện tài năng mới là Phương Anh mà thay đổi. Việc đưa Phương Anh đến trường với Hà Nhất Phương như một công đôi việc chỉ có lời không có lãi của nàng.

Dưới con mắt của người đàn ông ban nãy, hình ảnh của Hà Nhất Phương và Phương Anh chính là hình ảnh của một đôi tình nhân đang ân ân ái ái vô cùng hạnh phúc. Mặc kệ lời nói hỏi han của bạn bè một bên miệng vẫn ngậm chặt không nói, ánh mắt sáng rực đầy hâm mộ nhìn về phía Phương Anh và Hà Nhất Phương đang cùng nhau lười biếng trên hàng ghế dài bên đó dán chặt vào nói chuyện với nhau, trong ánh mắt đó đầy sự sủng nịnh, thâm tình giành cho nhau. Anh ta thấy cuộc đời mình như bước sang một trang hoàn toàn mới, tầm mắt cũng được mở rộng thêm rất nhiều về một thứ được gọi là tình yêu giữa hai người con gái, nó vừa đáng yêu vừa nhẹ nhàng làm xao xuyến lòng người. Ngày hôm đó có một người đàn ông cảm động đến phát khóc trong một góc quán bar.

“Cô vừa uống rượu nha, em ngửi thấy mùi rượu nè.” Phương Anh vừa nói vừa khịt khịt mũi không khác gì chú chó con đánh hơi về phía Hà Nhất Phương, còn tranh thủ sáp lại gần người ta mà ngửi ngửi một chút. Hà Nhất Phương biết tỏng âm mưu của Phương Anh, đưa ngón trỏ xinh đẹp ra đặt lên trán của Phương Anh lém lỉnh mà đẩy ra cười nói: “Là cocktail đó, có ý kiến gì không?”

“Có á, có nhiều người nhìn cô nãy giờ luôn ấy.” Phương Anh cực kỳ bất mãn khó chịu liếc hết người nọ đến người kia đưa tầm mắt về phía Hà Nhất Phương. Tất nhiên với vẻ ngoài xinh đẹp lộng lẫy của Hà Nhất Phương không ít người muốn chờ nàng say rồi nhân cơ hội bạn bè không ở bên mà lợi dụng nhưng nào ngờ nàng chỉ uống một ngụm nhỏ cocktail rồi không động lại đến nó. Cũng không ít người muốn bắt chuyện nàng nhưng Hà Nhất Phương vẫn luôn duy trị bộ dạng lạnh nhạt cách xa với thế giới. Hà Nhất Phương luôn đem lại cho người khác cảm giác xa cách đến đáng sợ, cái cảm giác như sắp chạm được vào nàng rồi lại không nắm bắt được. Hà Nhất Phương khiến người mơ hồ khó có thể thấu hiểu nàng còn Phương Anh lại đem lại cho mọi người cái cảm giác chính cô ấy là người duy nhất có thể chạm vào cảm xúc chân thật nhất của Hà Nhất Phương.

“Thì sao nào? Không phải có em ở đây rồi sao?” Hà Nhất Phương nửa thật nửa đùa nói, tay cũng không quên vén mấy sợi tóc của Phương Anh lên cho gọn gàng, mọi động tác cực kỳ chậm chạp làm Phương Anh ngứa ngáy. Phương Anh nghe xong tim như đập nhanh vài nhịp, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp tràn đầy ý cưới của Hà Nhất Phương chắc nịch gật đầu với nàng kiên định nói: “Tất nhiên rồi, em luôn ở bên cạnh cô mà.” Phương Anh muốn nói mấy lời gì sến súa hơn một chút nhưng ngại ngùng không nói lên lời, nhẹ nhàng mà kiên định như lập một lời hứa bên cạnh và bảo vệ Hà Nhất Phương khiến nàng sửng sốt. Hà Nhất Phương có thể đoán được Phương Anh sẽ nói thế nhưng nàng hoàn toàn không thể nghĩ rằng nó thật sự có sát thương lớn với nàng như vậy. Hà Nhất Phương cảm thấy tim mình đang đập thật loạn rồi.

Giống như xung quanh không tồn tại bất kỳ ai, thế giới chỉ còn lại hai người họ, Hà Nhất Phương nhìn sâu vào đôi mắt của Phương Anh rồi nhẹ nhàng đặt tay lên má Phương Anh trong sự ngỡ ngàng của người đối diện. Phương Anh hoàn toàn bị động tác của Hà Nhất Phương làm cho bất động, cũng trực tiếp nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia, cả hai cứ vậy chìm đắm trong ánh mắt của nhau. Đến lúc Phương Anh cảm thấy mình lên làm gì đó, muốn đặt tay lên bàn tay xinh đẹp đang áp trên má mình làm vương mùi hương quanh đó khiến cô ngứa ngay kia thì Hà Nhất Phương bất ngờ véo tai Phương Anh không thương tiếc, còn gọi lớn họ tên nàng: “Phạm Phương Anh!”

“Á, đau đau, cô nhẹ tay. Em đây, em đây.” Phương Anh vừa nhăn nhó vừa dùng hai tay giữ lấy tay Hà Nhất Phương chỉ sợ nàng mang tai của cô đi mất, gương mặt thì méo mó như sắp khóc, oán hận cũng đầy bi thương nhìn người trước mặt. Ai mà ngờ Hà Nhất Phương lại thanh đổi thái độ nhanh đến vậy chứ, đánh chết cô cũng không thể ngờ tới.

“Em với cô Hạnh là quan hệ thế nào?” Phương Anh cữ nghĩ Hà Nhất Phương sẽ nói gì đó trách phạt nàng vì nàng nói gì đó sai nhưng nào ngờ Hà Nhất Phương lại hỏi một vấn đề tưởng chừng thật không liên quan nhưng liên quan đến đâu chỉ Hà Nhất Phương mới hiểu.

“Dạ?” Phương Anh tưởng tai mình nghe nhầm liền hỏi lại, ai ngờ vừa hỏi xong Hà Nhất Phương liền mạnh tay thêm mấy phần làm cô khóc thét, mếu máo nói: “Đau mà cô, cô Hạnh là bạn thân của chị họ em á, là chị em nhờ cô ấy chăm sóc em nên bọn em có chút thân thiết thôi. Thật đó.” Phương Anh nói xong còn dùng đôi mắt long lanh như mèo con rưng rưng nhìn Hà Nhất Phương đầy tội nghiệp, cầu xin nàng ấy tin mình. Hà Nhất Phương hơi nheo mắt nhìn vào đôi mắt kia của Phương Anh, cuối cùng không chịu nổi Phương Anh mè nheo làm nũng nên quyết định buông tha cô. Còn nghiêng đầu đặt trên tay đang chống trên sofa lười biếng nhẹ nhàng xoa đôi tai đỏ ửng của Phương Anh. Hai người gần đến nỗi Phương Anh có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của Hà Nhất Phương, nhìn từ xa tư thế này của họ không khác gì đang ôm tràn đầy vị tình ái.

“Tôi đương nhiên biết…” Hà Nhất Phương giống như nói với Phương Anh lại càng giống như nói với chính bản thân mình, mấy chữ sau cùng không nói rõ ràng thành câu mà chỉ bỏ ngỏ lại để chính nàng biết, khiến Phương Anh tò mò suýt chút nữa hỏi lại. Nhưng quay sang nhìn thấy cái tai đỏ ửng của chị giáo Phương lập tực ngậm miệng. Tháng Mười rồi mà vẫn thật nóng quá đi.

Hà Nhất Phương cảm thấy nàng say thật say rồi, tất cả mọi cảm xúc hỗn loạn lúc này đều vì nàng say mà ra. Mà mỗi lần say lại gặp Phương Anh, lại thấy em ấy đáng yêu, không nhịn đường muốn sờ má em ấy một chút. Hà Nhất Phương không phải là người yêu thích mấy kiểu đáng yêu như thế, tuyệt đối không. Nhưng sự thật Hà Nhất Phương chỉ nhấp môi ly cocktail của nàng một ngụm rất nhỏ mà thôi, nên khi liếc nhìn về phía ly cocktail đó, Hà Nhất Phương lại buồn bực trong lòng.

“Hey, Phương Anh chị b…” Thủy Tiên đang nhảy sung sức ngoài kia được bao nhiêu anh chàng vây quanh tán tỉnh khiên tâm tình cữ ngỡ sẽ vui vẻ hơn nào ngờ thêm vài lần bực mình nên muốn tìm Phương Anh tư vấn tâm sinh lý, nhưng nào ngờ suýt nữa lại vô tình làm kỳ đà cản mũi cho chính chiếc thuyền mà mình trèo lái bao lâu. Vừa chứng kiến cảnh đôi bạn trẻ trước mắt, Thủy Tiên ngay lập tức nhanh chóng bịt miếng lại, thậm chí còn tát vào mặt hai cái vì tội hồ đồ, lập tức xoay giày cao gót bước đi.

“Tôi nhảy mệt muốn chết, cậu lôi tôi đi đâu?”

“Im đi bà tổ cô, nếu cậu chưa muốn chết sớm thì ra đây với tôi.” Thủy Tiên kéo lấy tay cô bạn muốn quay về bàn đi chỗ khác, cũng vô cùng nghiêm túc yêu cầu đám bạn nhảy thêm mười bài nữa mới được nghỉ cho đôi bạn trẻ tha hồ ôm ấp, phát triển tình cảm. Phương Anh ơi Phương Anh à, chị làm hết sức với cô rồi đó, cô em không cưa đổ được Hà Nhất Phương chị liền cắt cô em ra làm đôi.

“Em thấy chiếc váy này quá ngắn.” Phương Anh giả bộ suy nghĩ rồi lấy áo khoác của mình che lên đùi Hà Nhất Phương, động tác rất nhanh chóng sợ người ta từ chối. Làm xong còn quay ra dùng ánh mắt hình viên đạn âm thầm cảnh cáo đề phòng mấy tên yêu râu xanh rình rập quanh đây.

“Cho tôi một lý do, em thấy chân tôi quá dài quá đẹp nên em ghen tỵ sao?” Hà Nhất Phương gần như ghé sát vào tai Phương Anh thì thầm nói, lại còn thổi gió làm đối phương cực kỳ ngứa ngáy khó chịu, ánh mắt tràn đầy sự khiêu khích, thách thức. Không biết do nghĩ bị trêu đùa hay tác dụng của rượu ngấm, Phương Anh như dồn nén bao nhiêu tức giận cau có đứng dậy ngăn lại động tác Hà Nhất Phương muốn bỏ áo của mình ra rất ngang ngược nói.

“Em thích, em muốn đó.” Vừa nói vừa đặt lại chiếc áo ngay ngắn trên đùi của Hà Nhất Phương vô cùng dứt khoát. Nhưng Phương Anh vừa ngồi xuống xong lại vô cùng hối hận, cô không biết sao mình tức giận, lại còn tức giận với chị giáo Phương, trên trán đã bắt đầu muốn tuôn mồ hôi xuống, không dám liếc nhìn người bên cạnh.

Nào ngờ Hà Nhất Phương lại ngồi rất nghiêm chỉnh đàng hoàng, không còn phong thái mấy phần quyến rũ như trước, tay tiếp tục bấm điện thoại, trên đùi cũng đang để áo cô ở phía trên. Áo của Phương Anh với khí chất và bộ đồ của Hà Nhất Phương nhìn đúng như thứ trên trời và kẻ sâu dưới lòng đất, phá hủy cả một bộ đồ đẹp. Phương Anh thấy Hà Nhất Phương lại bấm điện thoại không để ý đến mình nên sợ chị giáo giận, lập tức đưa tay muốn kéo áo trở về ai ngờ nhận được cái nhíu mày của người đẹp.

“Chỉ cần em thích là được, nhưng không được quyền hối hận, giờ nó sẽ nằm ở đây.” Hà Nhất Phương nói ngữ khí như ra lệnh lại vừa như khẳng định, cả quá trình không hề đưa mắt khỏi màn hình điện thoại khiến Phương Anh lại không biết nàng ấy đang nghĩ gì nhưng Phương Anh hiểu rằng trong câu nói kia lại mang vài tầng nghĩa khác.

Bầu không khí bỗng nhiên trở lên ngại ngùng, Phương Anh ngồi nghiêm túc cứng đờ người ngây ngô cười, tâm tình rộn rạo như đứa trẻ được cho kẹo, lâu lâu lại liếc về phía Hà Nhất Phương bên đó. Còn Hà Nhất Phương, nếu nhìn kỹ một chút sẽ thấy một đường cong nhẹ nhẹ trên khóe môi xinh đẹp của nàng và ánh mắt hạnh phúc đó đã rất lâu rồi không xuất hiện trong cuộc sống của nàng.

Bữa tiệc kết thúc lúc nào Phương Anh không biết, chỉ biết Hà Nhất Phương nhìn đồng hồ sang 1 giờ sáng liền kéo cô ra khỏi quán bar rồi nhét cô lên xe. Lúc ra khỏi bar, cô còn suýt đụng trúng đám Ngọc Sún và Tâm Thần cũng đang muốn ra về nhưng nhờ sự giúp đỡ của Trúc Hạnh liền vô cùng thành công leo lên xe Hà Nhất Phương chạy về nhà. Phương Anh còn hỏi Hà Nhất Phương liệu nàng có say không nhưng chưa kịp nói xong Hà Nhất Phương đã muốn đặt xe cho Phương Anh về nhà, đối diện với một người nói ít làm nhiều như thế, Phương Anh chỉ có thể ngoan ngoãn lên xe. Nhưng đúng là Phương Anh rất ngoan, không phải do ngại ngùng mà là cô ngủ mất, cả ngày hôm nay không ngủ cộng với tác dụng của rượu hay ly sữa khi nãy uống nên vừa lên xe không được bao lâu lại choáng váng ngủ mất. Hà Nhất Phương lái xe phía trước hôm nay tâm trạng phi thường vui vẻ, lâu lâu qua gương nhìn người phía sau một chút.

– ———

Thứ Hai tuần này lớp 11A1 và 11A2 có hai tin vui, một là tiết mục của hai lớp sẽ được diễn vào ngày 20 tháng 10 cũng chính là ngày kỷ niệm thành lập trường cấp ba Z. Tin vui thứ hai đó là đúng như lời đại tỷ Phương Anh nói, thầy tổng phụ trách dù tức đến đỏ mắt, lùng sục khắp nơi cũng không thể tìm ra thủ phạm. Vậy là thầy tổng phụ trách lại đi giận cá chém thớt, hôm nay đóng cổng trường sớm hơn 5 phút trước giờ vào lớp, làm rất nhiều học sinh phải đứng ngoài cổng trường bị thầy ghi tên. Thế nhưng cuộc sống này lại luôn kỳ diệu như thế, thầy Hiệu trưởng hôm nay bất ngờ thay đổi kế hoạch ban đầu lại đến trường đúng vào lúc đó, nên thầy tổng phụ trách tất nhiên là không thể thoát khỏi tay thầy Hiệu trưởng còn học sinh lại cực kỳ hả hê. Có mấy đứa đi muộn một chút cũng tranh thủ sự kiện này lén vào trường mà chẳng bị làm sao.

Thầy tổng phụ trách đem bực tức cả ngày hôm đó tích tụ trong người lượn qua lượn lại ở cổng trưởng bắt phạt học sinh, nhưng ai cũng biết nay thầy không vui nên cũng vô cùng nghiêm túc tuân thủ chấp hành nội quy. Phương Anh dưới ánh mắt đầy lửa hận của thầy tổng phụ trách cũng rất ung dung leo lên xe Thành IT đang đợi phía bên kia. Thầy tổng phụ trách nghi ngờ Phương Anh nhất nhưng hoàn toàn không có chứng cứ cộng với cái bộ dạng còn đang chống nạng đi từng bước của Phương Anh nên càng không thể làm gì cô. Học sinh Phạm Phương Anh này còn có cô giáo Hà Nhất Phương chống lưng nên thầy hoàn toàn bất lực, chỉ có thể dùng ánh mắt để thể hiện nỗi lòng bản thân.

“Có chuyện gì chị cười ghê thế? Gặp được người trong mộng à? Hay em giới thiệu cho chị dịch vụ mai mối bên em nhé? Giá cả hữu nghĩ thôi, đảm bảo ngon.” Thành IT không có ý định lái xe mà lại lôi ứng dụng hẹn hò của trung tâm mai mối bên mình cười hì hì bắt đầu giới thiệu với Phương Anh về mấy anh trai trừ tuổi tác hơi lớn và điều kiện không tốt ra thì cái gì cũng có.

“Chỉ hơi vũ phũ gia trưởng tý thôi mà. Á, gì đây? Nay mua trà sữa cho em cơ đấy.” Thành IT thấy Phương Anh áp ly trà sữa lên má mình lập tức mắt sáng sung sướng suýt chút nữa reo hò chạy quanh thành phố, kích động cười toe toét nhận lấy, nói: “Chị lấy ở đâu ra hay vậy? Em có coupon của tất cả các hãng trà sữa đó. Chị có cần mua không? Em lấy giá tình cảm chị em đi lên vì ly trà sữa này nha.” Nói xong liền nhanh tay cướp lấy ly trà sữa trên tay Phương Anh nghẹn ngào nói: “Làm chung với bà chị mấy năm trời lần đầu bà chị quan tâm thằng em đó, mừng rớt nước mắt, hu hu hu.” Vừa nói vừa xe vỏ ống hút cắm vào ly trà sữa nhưng lại bị Phương Anh cướp lấy ống hút gõ vào đầu.

*Coupon: Là vé/ chứng từ / phiếu giảm giá/ mã giảm giá được nhà sản xuất/ nhà bán lẻ tung ra trong các chương trình khuyến mãi.

“Điên khùng vừa thôi, tôi đi cướp của bạn cùng lớp đấy, dám uống không?”

“Khiếp, bà chị còn tranh ăn với trẻ con. Bảo sao lạ ghê nay lại đi mua trà sữa cho em cơ đấy. Nhưng thôi em vẫn uống, đưa em.” Thành IT vừa nói vừa vươn tay ra muốn đòi lại ống hút nhưng lại bị đánh vào tay, lập tức bật chế độ dỗi cả thế giới nhăn nhó ngồi co ro lại một chỗ.

“Tham ăn, mang về Sở đưa cho phòng thí nghiệm nhờ họ xét nghiệm đi ông tướng.” Nói xong lại nhét ly trà sữa gọn gàng vào trong túi vứt cho Thành ôm lấy với ánh mắt tò mò.

“Sao vậy chị?”

Phương Anh nhìn hình ảnh quán trà sữa Yata qua gương chiếu hậu ô tô với vẻ mặt nghiêm túc nói: “Chị nghi ngờ rằng, trong trà sữa có ma túy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.