Edit: Nananiwe
Dưới cái nhìn chằm chằm của vị dom trước mặt, Nhậm Bách Nhiên cười nhìn Triệu Thần Vũ bên cạnh cũng đang cứng ngắc, nhắc nhở: “Chủ nhân, ngài còn chưa dắt tôi đi à?”
Triệu Thần Vũ hoàn hồn, ngây ngốc nhận lấy đầu còn lại của dây xích, thuận tiện túm tay, kéo Nhậm Bách Nhiên ra khỏi đám người.
Mà lúc xuyên qua đám người, vòng cổ lục lạc trên người Nhậm Bách Nhiên cũng vang lên không ngừng, chỉ một lát sau đã hấp dẫn sự chú ý của không ít người.
Đến khi nhìn rõ ràng người đeo xích chó là Nhậm Bách Nhiên, cả sảnh lớn đang ồn ào dần dần yên tĩnh lại.
Ngay cả những dom và sub đang điều giáo trước mặt mọi người cũng kinh sợ nhìn theo bóng hai người, tiếp sau đó phía sau vang lên tiếng thì thầm thảo luận to nhỏ.
Triệu Thần Vũ kéo Nhậm Bách Nhiên tới một góc không người, thậm chí Nhậm Bách Nhiên còn mang vẻ mặt vui sướng khi thấy người khác gặp họa, nhìn Triệu Thần Vũ luống cuống tay chân lại càng thêm khó hiểu.
“Sao trước đó anh không nói cho em biết một tiếng hả? Làm vừa rồi em sợ đến mức hai chân mềm nhũn!”
Ánh mắt Nhậm Bách Nhiên nhìn về phía Triệu Thần Vũ không hiểu sao lại có chút yêu thương: “Không phải lòng tự trọng của em quá cao, không thích bị người lạ đánh giá sao?”
“Đây là lần đầu tiên em đến, không quen cũng là chuyện bình thường. Chờ lần sau em quen rồi thì em lại làm sub là được.”
Triệu Thần Vũ bị chọc thủng tâm tư có chút khó xử.
Đúng thật là trước khi vào đây, nhìn thấy những sub ở đây bị nắm mũi dắt đi ngay ở nơi đông người, trong lòng hắn mơ hồ có một chút bài xích cùng với khó có thể chấp nhận.
Tuy là Nhậm Bách Nhiên không cho hắn đeo xích chó, nhưng trong mắt những người ở đây, hắn chính là sub của Nhậm Bách Nhiên, chính là nô lệ không hề có tự tôn, có thể tùy ý điều giáo tới điểm mấu chốt.
Nhất là những ánh mắt đánh giá này, chúng làm cho Triệu Thần Vũ cảm thấy không thoải mái.
Nhưng Nhậm Bách Nhiên liếc mắt một cái đã nhìn thấu rối rắm của hắn, chủ động đảm nhiệm vị trí sub mà có vẻ kém một bậc kia, không nói cũng biết Triệu Thần Vũ đau lòng đến cỡ nào.
Dựa vào sự quen thuộc và cuộc nói chuyện vui vẻ của Nhậm Bách Nhiên với những dom trong này là có thể nhìn ra, Nhậm Bách Nhiên có địa vị không thể lay động ở nơi này.
Thế mà Nhậm Bách Nhiên lại chịu hạ mình, cẩn thận bảo vệ lòng tự trọng của hắn…
Triệu Thần Vũ đột nhiên cảm thấy được, so với Nhậm Bách Nhiên, lòng tự trọng buồn cười này của hắn hoàn toàn không là gì cả.
“Vẫn là để em đeo cho.”
Triệu Thần Vũ muốn cởi bỏ dây xích trên cổ Nhậm Bách Nhiên, lại bị Nhậm Bách Nhiên tránh đi.
“Tiểu chủ nhân thân ái của tôi ơi, tiệc tối sắp bắt đầu rồi, tôi còn chờ ngài về nhà điều giáo tôi nữa đó.” Nhậm Bách Nhiên cầm lấy đầu dây xích trong tay đùa bỡn: “Đương nhiên, nếu ngài không muốn thì, ở đay có rất nhiều dom…”
Còn chưa nói xong, Triệu Thần Vũ đã trực tiếp gào lên ngắt lời: “Chết tiệt, anh mơ cũng đẹp đấy!”
Đầu dây xích chó vừa rồi vẫn đang trong tay Nhậm Bách Nhiên lập tức bị Triệu Thần Vũ đoạt lấy.
Mà đến lúc hai người họ bước vào đại sảnh thì tiếng chuông bắt đầu tiệc tối cũng reo lên.
Đại sảnh kia giống như một bữa tiệc rượu thành hôn bình thường, chỗ nào cũng có bàn ăn phong phú.
Chỉ là bên dưới bàn nào cũng có một cái bát cho chó.
Ban đầu Triệu Thần Vũ không rõ nó dùng để làm gì.
Cho đến khi hắn thấy một dom mặc tây trang đi giày da ngồi bắt chéo trên ghế, mà sub của hắn ta thì lại quỳ trên mặt đất, thè lưỡi trông mong nhìn lên giống như một con chó…
Triệu Thần Vũ nháy mắt hiểu ra quy củ dùng bữa của nơi này ——
Chỉ có dom mới có thể ngồi bàn dùng đũa gắp thức ăn; mà sub thì chỉ có thể quỳ gối bên cạnh, chỉ có thể ăn những món chủ nhân mình gắp cho.
Nếu gặp phải chủ nhân tốt thì có lẽ sub sẽ được ăn ngon chút.
Nhưng vẫn luôn có những chủ nhân quá đáng, thậm chí còn bỏ xương thừa cơm cặn vào bát bắt nô lệ của mình gặm.
Trong mắt Triệu Thần Vũ, như vậy quả thực là vô nhân tính.
Triệu Thần Vũ nắm tay Nhậm Bách Nhiên, tùy tiện tìm một bàn ngồi xuống.
Có lẽ người trên bàn không ai quen biết Triệu Thần Vũ, nhưng về cơ bản là đều nhận ra Nhậm Bách Nhiên.
Không chỉ là ánh mắt nhóm dom trên bàn phức tạp, mà ngay cả nhóm sub quỳ trên mặt đất cũng không ai hiểu gì cả.
Ai mà ngờ được, vị chủ nhân mà sub nào cũng mơ ước kia hiện giờ lại sắp quỳ bên ghế giống như bọn họ, trở thành đồng loại của bọn họ chứ?
Lực đạo Triệu Thần Vũ nắm tay Nhậm Bách Nhiên lại càng tăng.
Hắn thấp giọng ra lệnh: “Chút nữa không cho quỳ xuống đất, cho dù là anh ngồi trên đùi em cũng được, anh muốn ăn cái gì thì em đút cho anh.”
“Nào có chuyện như vậy?” Tuy là Nhậm Bách Nhiên nói vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà không để ý ánh mắt xung quanh, sau khi Triệu Thần Vũ ngồi xuống bàn thì ngồi trên đùi hắn.
Trong khi những sub khác đang quỳ trên mặt đất, dùng miệng liếm đồ ăn giống như chó thì đãi ngộ của Nhậm Bách Nhiên có thể nói là hơn hẳn những người bên cạnh, được chủ nhân tự mình đút cũng không ai dám nói gì.
Có lẽ là do không hợp quy củ nên Nhậm Bách Nhiên không ngồi lâu, sau khi ăn được không ít không nhiều thì vẫn đứng dậy, im lặng quỳ gối dưới chân Triệu Thần Vũ.
Triệu Thần Vũ hết cách.
Hắn chỉ có thể để đầu Nhậm Bách Nhiên dựa vào đùi mình nghỉ ngơi một lát, tận lực không làm cho anh quá mệt mỏi.
Sau khi tiệc tối kết thúc, Nhậm Bách Nhiên mang Triệu Thần Vũ tới một sân khấu lớn trong thính phòng của câu lạc bộ.
Trên sân khấu là một vị dom cực kỳ tự tin đang biểu diễn cho người dưới sân khấu xem bản thân điều giáo sub của mình như thế nào.
Chủ đề của lần điều giáo lần này là quất roi và trách móc.
Dĩ vãng, lúc Nhậm Bách Nhiên điều giáo Triệu Thần Vũ thì đa phần sẽ sử dụng đạo cụ để nhục nhã nhiều hơn, Nhậm Bách Nhiên rất ít khi sử dụng loại dùng đau đớn để đổi lấy khoái cảm thế này trên người Triệu Thần Vũ.
Ngược lại khá là mới mẻ.
Trên đài, đầu tiên là sub quỳ gối xuống, sau khi bị dom quất mấy cái thì trên khuôn mặt trắng nõn xuất hiện mấy vệt hồng khiến người ta thương xót.
Sau đó sub bị trói trên giá chữ thập, thừa nhận đòn roi chính xác mà xảo quyệt của chủ nhân mình.
Cả sân khấu vang vọng tiếng roi quất động lòng người, tiếng thở gấp và rên rỉ lộ vẻ đau đớn cùng với khoái cảm của sub làm tất cả mọi người sôi trào.
Roi cuối cùng hạ xuống, sub dùng những vết thương trái phải vô cùng hoàn mỹ kia để chứng tỏ tài nghệ cao siêu của vị dom nọ.
Tiết mục cuối cùng là sp (đánh mông), dom lệnh cho sub nằm sấp người lên đài, quay mông lại khán phòng, thừa nhận những đợt đánh kịch liệt.
Triệu Thần Vũ trợn tròn mắt nhìn cái mông vốn trắng nõn bị đánh thành một màu đỏ hồng, không biết tại sao trái tim ngứa ngáy đến lợi hại, thế mà lại trực tiếp thay khuôn mặt của Nhậm Bách Nhiên vào trong đó.
Tưởng tượng là…
Nhậm Bách Nhiên đang ghé vào đó thừa nhận bàn tay nóng rát của mình, không biết cảnh tượng ấy sẽ mất hồn đến mức nào.
Mà loại ảo tưởng này khiến cho dục vọng giữa hai háng Triệu Thần Vũ bất giác đứng thẳng.
Biến hóa như vậy tất nhiên là không qua được mắt Nhậm Bách Nhiên.
Anh khẽ cười nói: “Hóa ra tiểu chủ nhân thân ái của tôi có hứng thú với thể loại này à…”
Triệu Thần Vũ thẹn đỏ mặt, vội vàng giải thích: “Đừng có nghĩ vớ vẩn, ông đây không thích bị đánh!”
“Nhưng mà tôi rất thích đó.”
Triệu Thần Vũ lập tức sửng sốt.
Nhậm Bách Nhiên tiếp tục lặp lại: “Tôi rất thích.”
“Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi có khuynh hướng chịu ngược, cho nên vừa có thể làm dom vừa có thể làm sub, hơn nữa đôi khi loại đau đớn này làm tôi có khát vọng biến thái…”
“Tiểu chủ nhân thân ái của tôi à, ngài có muốn suy xét đến việc, đêm nay trở về cho tôi nếm thử tư vị này một chút không?”
Triệu Thần Vũ bị Nhậm Bách Nhiên dụ dỗ đến mức hận không thể phi tên lửa về nhà ngay lập tức.
Chỉ là cuối cùng hắn vẫn có chút giãy giụa: “Kỹ thuật của em không tốt bằng người trên sân khấu.”
Nhậm Bách Nhiên hơi lắc cổ, tiếng chuông trên vòng cổ giòn tan, nói mỉa Triệu – hiếm khi tự biết trình độ của mình đến đâu – Thần Vũ: “Nếu em đã từ chối…”
Mắt thấy Triệu Thần Vũ vẫn còn chịu đựng, Nhậm Bách Nhiên nhẹ nhàng thở dài một hơi: “Vậy thì tôi cũng chỉ có thể đi tìm người khác thôi.”
Mà vì một câu này, ngay khi màn biểu diễn trên sân khấu vẫn còn chưa chấm dứt, Triệu Thần Vũ đã trực tiếp túm Nhậm Bách Nhiên tìm cậu trai trước quầy để đặt phòng.
Đây là lần đầu tiên Triệu Thần Vũ chính thức điều giáo.
Nói không căng thẳng chính là giả.
Hắn tốn rất nhiều công sức mới để cho Nhậm Bách Nhiên trần như nhộng quỳ trước mặt mình, chịu đựng không xù lông.
Trước khi quét thẻ vào phòng, Triệu Thần Vũ còn thề son sắt là đảm bảo đêm nay sẽ làm cho Nhậm Bách Nhiên cũng sẽ sung sướng, không thể lần nào cũng để cho mình hừ hừ, sướng đến mức phê tới tận trời, không có chí tiến thủ trong tay Nhậm Bách Nhiên như vậy được.
Mà hiển nhiên, Nhậm Bách Nhiên vẫn là bộ dáng cũ.
Đối với lời hứa hẹn của Triệu Thần Vũ, Nhậm Bách Nhiên hơi nhướng mày, mở miệng nói một câu “Tôi sẽ chờ em làm cho tôi sung sướng” quả thực là làm Triệu Thần Vũ đã gấp lại càng thêm gấp.
Chỉ là khi thật sự bắt tay vào chơi, Triệu Thần Vũ mới phát hiện bản thân cũng không lợi hại như vậy.
Hắn chọn lựa trên tường rất lâu mới chọn được một chiếc roi trước đây Nhậm Bách Nhiên rất thích dùng.
Hắn đến gần Nhậm Bách Nhiên, từ trên cao nhìn xuống bắt đầu hưởng thụ ánh mắt thành kính của người dưới thân, lòng tham hư vinh của đàn ông như muốn bùng nổ.
Nhất là khi Nhậm Bách Nhiên gọi một tiếng “Chủ nhân”, Triệu Thần Vũ cảm thấy xương cốt mình cũng trở nên hưng phấn.
Cũng vào giờ khắc này, hắn mới thật sự cảm nhận được sung sướng khi làm dom.
Roi chậm rãi dừng trên người Nhậm Bách Nhiên lại đổi hướng, cuối cùng cũng chọn được một chỗ.
Triệu Thần Vũ nhanh chóng hạ roi xuống, dưới tình huống Nhậm Bách Nhiên còn chưa phản ứng lại được, chát một tiếng ——
Roi vững vàng dừng ở cánh tay trái của Nhậm Bách Nhiên, sau đó nổi lên một vệt hồng xinh đẹp, đau đớn lan ra phần da xung quanh.
Nhậm Bách Nhiên không khỏi nhíu mày.
Anh không ngờ lần đầu tiên Triệu Thần Vũ chơi đã điều chỉnh được lực đạo mạnh yếu và độ chính xác của roi tốt đến vậy.
Xem ra những điều cơ bản anh dạy dỗ cũng có tác dụng không ít, vẫn làm cho Triệu Thần Vũ tuy rằng chưa ăn thịt heo nhưng cũng thấy được heo chạy, hơn nữa làm theo cũng rất ra hình ra dạng.
Sau khi Triệu Thần Vũ hạ một roi xuống, thấy trên cơ thể Nhậm Bách Nhiên xuất hiện dấu vết thuộc về mình, toàn thân hắn bắt đầu sôi trào đến mức đáng sợ.
Hắn giống như là bị nghiện vậy, thầm nghĩ muốn quất lên thân thể này để lại từng dấu vết một.
Tốt nhất là làm Nhậm Bách Nhiên thương tích đầy người, ánh mắt nhìn về phía mình xuất hiện đáng thương và cầu xin chưa từng có, cả người đều hỗn độn xinh đẹp mới tốt.
Trong đầu nghĩ chuyện biến thái như vậy, Triệu Thần Vũ bắt đầu quất lộn xộn lên thân thể Nhậm Bách Nhiên.
Thậm chí hắn bắt đầu xoay người Nhậm Bách Nhiên, làm cả phía trước và phía sau đều để lại vệt hồng, nhìn mà thấy ghê người.
Triệu Thần Vũ nâng cằm Nhậm Bách Nhiên lên, học cách Nhậm Bách Nhiên híp mắt lại lạnh lùng trào phúng: “Thế nào? Là em đánh không tẫn hứng à? Không rên một tiếng nào, đang ngẩn người cái gì vậy?”
Nhậm Bách Nhiên nghĩ nghĩ: “Vậy chủ nhân muốn tôi kêu thế nào?”
“Là ưm~ hức như này hay là ư~ a như này?”
Trong lòng Triệu Thần Vũ hung hăng chửi một câu ĐM.
Hắn tùy tiện vung roi, muốn đánh mất sạch giọng điệu đùa giỡn này của Nhậm Bách Nhiên, lại không khéo đánh trúng vết thương cũ của anh.
Hai vết thương giao nhau không chỉ làm Nhậm Bách Nhiên biến sắc, mà Triệu Thần Vũ cũng sợ hãi không hề nhẹ.
Chỉ thấy máu của miệng vết thương kia không ngừng muốn chảy ra ngoài, không lâu sau thì làn da bị rách tạo thành một lỗ hổng nhỏ.
Giọt máu phía sau nối tiếp phía trước, theo lỗ hổng đó ra ngoài, sau đó còn mở rộng hơn, cuối cùng thành dòng chảy xuống, để lại một vệt máu trên lưng, rơi xuống trên thảm.
Triệu Thần Vũ sợ tới mức ném roi trên tay đi ngay lập tức.
Cả đời này, thứ hắn không muốn thấy nhất chính là máu của Nhậm Bách Nhiên.
Có lẽ nguyên nhân là sau vụ nổ lúc trước, Nhậm Bách Nhiên hiến máu cho hắn làm cho máu trong cơ thể hắn có một phần mười là của anh.
Thế nên chỉ cần vừa nhìn thấy máu của Nhậm Bách Nhiên, hắn sẽ đau đớn giống như chính bản thân bị thương đổ máu vậy.
Thậm chí còn càng khó chấp nhận hơn.
Nhậm Bách Nhiên vừa định an ủi Triệu Thần Vũ rằng đây chỉ là vết thương nhỏ, không ngờ Triệu Thần Vũ lại căng thẳng bế anh lên, chuyện bé xé ra to mà đặt anh xuống ghế dài bên cạnh, sau đó luống cuống tay chân cầm máu thoa thuốc cho anh.
Nhậm Bách Nhiên an tâm ghé vào người Triệu Thần Vũ, mặc kệ Triệu Thần Vũ gây sức ép trên người mình, anh cũng lười quản.
Một vết thương nhỏ rất mau đông máu lại bị Triệu Thần Vũ coi nghiêm trọng như cần làm phẫu thuật vậy.
Nhưng không thể không nói, Nhậm Bách Nhiên vẫn rất là hưởng thụ.
“Chúng ta đừng chơi nữa được không?”
Hiển nhiên Triệu Thần Vũ vẫn còn là lính mới, tư tình quá nặng, tạm thời ở trong tình cảnh cũng không thể bỏ hiện thực qua một bên.
Nhậm Bách Nhiên chậm rãi bò lên phía trước, đổi tư thế vốn đang gối đầu lên người Triệu Thần Vũ thành lấy bụng đè lên đùi Triệu Thần Vũ.
Được đùi chống đỡ, tầm nhìn của Triệu Thần Vũ dừng trên lưng, dần dần biến thành hai mông trắng tuyết của Nhậm Bách Nhiên.
Nhậm Bách Nhiên ngoái đầu nhìn lại, trong mắt còn mang theo câu dẫn và khiêu khích quen thuộc.
Con quỷ vừa mới yên lặng trong Triệu Thần Vũ cứ vậy bị hành động dịch người này của Nhậm Bách Nhiên câu ra.
Hắn bất đắc dĩ đặt tay lên cánh mông của Nhậm Bách Nhiên, tỉ mỉ vuốt ve.
Dục hỏa trong mắt dần bị khơi dậy.
Tùy tiện mà nói một câu “Vậy em tiếp tục”.
Xem như là món khai vị kết thúc thì màn điều giáo thực sự của tối nay mới chính thức bắt đầu.
Tác giả có lời muốn nói:
Chương sau có một xíu xíuuu ngược à, rất nhanh sẽ qua luôn.
(︿_︿)