Tư thế pha trà, hành động rót ly trà đều làm Lục Cảnh không khỏi rời mắt khỏi cô gái nhỏ nhắn trước mặt. Cô gái dịu dàng, an tĩnh trước mặt như mèo nhỏ cào nhẹ vào lòng hắn, thật đúng đắn khi theo lão ba tới nơi này.
– Tiểu Nhu thật tốt, sau này tiểu tử nào có phúc gặp phải cháu đúng là tu tám kiếp.
– Mới không có nhãi tiểu tử nào dễ dàng đem cháu gái bảo bối của tôi đi dễ vậy đâu lão Lục.
Ông cụ Mạc cười sung sướng, tự hào khoe cháu gái nhỏ tới trước mặt mấy lão bạn già. Mục đích của ông vốn từ đầu là đem cháu gái tài hoa hơn người của mình đi khoe khoang khắp nơi. Có giỏi mấy ông cũng đem cháu gái mình tới khoe một chút đi.
– Hừ, ai cũng biết ông có con dâu tài giỏi, cháu ngái ngoan ngoãn rồi.
Lão Đinh hừ hừ liếc nhìn vẻ đắc ý của ông bạn già. Mấy lão già bọn họ lại vui vẻ chơi cờ với nhau. An Nhu bưng lấy chén trà thơm ngát tới bên cạnh Lục Cảnh đặt xuống trước mặt hắn nhẹ nhàng cất tiếng.
– Mời chú Lục.
Thật con m* nó làm hắn yêu thích mà, giọng nói dịu ngọt này làm hắn cũng muốn lên rồi. Nhìn gương mặt xinh xăn của cô gái hắn gật đầu nhấp một ngụm. Người đã vừa mắt đến trà pha cũng vừa tâm ý hắn.
An Nhu ngoan ngoãn, im lặng ngồi bên cạnh Lục Cảnh nhìn mấy lão nhân gia chơi cờ lại nhìn ra bên ngoài khu vườn cá koi thích mắt. Những lúc thế này cô luôn tỏ ra thục nữ, nói đúng chỗ, cười đúng lúc để ông nội Mạc nở mày nở mặt mà.
Tất cả đều là vì mẹ của cô.
Mối cuối tuần sau đó An Nhu đều theo ông nội tới gặp gỡ nhóm bạn già lại cũng vô tình gặp được Lục Cảnh. Người đàn ông này để lại ấn tượng cho An Nhu bởi vẻ ngoài điển trai, sự lịch thiệp của đàn ông trưởng thành.
Nghe nói Lục Cảnh là cậu út Lục gia, rất được ông cụ Lục yêu thương. Không nghĩ người bận rộn như vậy có thể thường xuyên bồi bên cạnh ông cụ Lục.
– Chú thích nghe đàn chứ?
– Cũng tạm.
– Ở gian bên có huyền cầm, tôi sẽ đàn một đoạn chú coi được không.
An Nhu dẫn đầu tới gian phòng bên cạnh, Lục Cảnh tất nhiên cầu còn không được nhưng bề ngoài vẫn rất lạnh nhạt giữ đúng khoảng cách chuẩn nên có.
Nhìn ngón tay tinh tế đàn trên từng dây đàn, âm thanh êm ái vang lên khiến Lục Cảnh không thể rời khỏi cô gái này. Càng ngày càng trầm mê không thể rứt ra được mà.
Quan hệ hai người bắt đầu hình thành từ những lần yên tĩnh ngồi bên nhau thưởng trà tới màn cầm mà An Nhu dành cho Lục Cảnh. Khoảng cách cả hai dần dần kéo lại gần hơn.
Trong đầu Lục Cảnh gần đây tràn ngập là cô nhóc này, lúc nào cũng mong muốn cuối tuần gặp được An Nhu, nhưng như vậy là không đủ, vẫn rất lâu. Hắn đánh bạo một lần tới trường học của An Nhu tìm gặp cô nhóc này.
An Nhu đang ôn thi đại học, cô nhóc bận rộn này vậy mà luôn có thời gian để theo bồi ông cụ Mạc. Vừa ra khỏi cổng trường liếc nhìn bóng dáng quen thuộc vài tháng qua, An Nhu bỏ qua xe riêng đang đợi tiến về phía Lục Cảnh, một người đàn ông phong độ đứng bên cạnh chiếc xe hơi màu đen mà cô không bao giờ chú ý tới hãng xe.
– Sao chú lại tới đây?
– Tiện đường đi qua liền nhớ em học ở đây.
Lục Cảnh nhìn cô gái trước mặt, thật muốn xoa đầu cô gái này nhưng hiện tại lại chưa phải lúc. Hắn nhìn theo thấy cô nhóc nhìn về phía chiếc xe bên kia đường liền hiểu nhưng vẫn muốn cô ở cạnh mình thêm lúc nữa.
– Tôi đói rồi, chú đưa tôi đi ăn ngon nào.
– Được.
Nghe được cô gái đề nghị khiến Lục Cảnh vui mừng, thật tốt khi ở cạnh cô gái thêm chút nữa.