Bạch Ngạn Lâm hít một hơi thật sâu, cậu bước đến chỗ ngồi của Lương Thiếu Phong.
“Thiếu Phong…” Bạch Ngạn Lâm gọi thỏ thẻ.
“Cậu không hiểu những gì tôi nói sao?” Lương Thiếu Phong khó chịu hỏi.
“Tôi biết. Hôm nay, kết thúc buổi học, tôi muốn gặp cậu một chút, có được không?”
“Không biết!” Lương Thiếu Phong quay lưng lại đáp.
“Xin cậu…chỉ lần này thôi, tôi sẽ…sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa.”
Dù sau trước đây, giữa cậu và Lương Thiếu Phong vẫn có tình cảm bạn bè, anh đành gật đầu đồng ý.
Lương Thiếu Phong bảo Kha Thụy Vân chờ mình ở trước cổng trường. Anh uy nghiêm bước đến chỗ hẹn, Bạch Ngạn Lâm đang đứng đó từ lúc nào.
“Thiếu Phong…”
“Nói mau đi, để Thụy Vân nhìn thấy sẽ không hay đâu.”
Bạch Ngạn Lâm liền đưa chiếc vòng tay bằng bạc cho Lương Thiếu Phong.
“Đây mà món quà cậu tặng cho tôi vào ngày sinh nhật, tôi trả nó lại cho cậu. Còn chậu hoa diên vĩ này, tôi cũng không muốn nhìn thấy nữa.”
Lương Thiếu Phong liền quăng bỏ chiếc vòng đi.
“Thứ dơ bẩn này, đừng có mang trả lại cho tôi.”
Bạch Ngạn Lâm cũng đập chậu hoa xuống chân mình, cậu còn đạp cho đến nát những cành hoa.
“Điên rồi hả?” Lương Thiếu Phong bất ngờ hỏi.
“Đúng rồi đó, tôi điên, điên nên mới dành tình cảm cho loại người như cậu. Vĩ Tùng nói đúng, tôi đúng là kẻ ngốc mà. Ngay cả tình bạn cậu bỏ đi không hối tiếc, thì chậu hoa bẩn thỉu này tôi cũng đập. Từ nay, tôi xem như Thiếu Phong năm xưa đã chết rồi.”
Bạch Ngạn Lâm lạnh lùng bỏ đi, cậu đắn đo cả đêm mới đưa ra quyết định này. Nếu cậu chỉ biết đau khổ thì không khác nào kẻ thua cuộc. Không hiểu sao, Lương Thiếu Phong lại nhìn cậu, rồi nhìn sang những cánh hoa diên vĩ đã dập nát dưới chân mình.
…
Vài tháng trôi qua cũng đến lượt mùa đông, thời tiết lạnh đến nỗi mọi người chỉ muốn được ở nhà. Điền Tử Du cũng vậy, buổi sáng cô nàng vào lớp là lại gục mặt xuống bàn. Bạch Ngạn Lâm chăm chú đọc sách, cậu dường như không để ý đến mọi chuyện xung quanh.
Từ sau ngày hôm đó, Bạch Ngạn Lâm thường xuyên đến thư viện đọc sách, có lẽ như vậy sẽ giúp cậu dần quên được Lương Thiếu Phong. Đọc hết quyển này đến quyển khác, Bạch Ngạn Lâm chìm đắm trong thế giới của mình, cậu cảm thấy tinh thần có chút thoải mái hơn rất nhiều.
Hứa Vĩ Tùng vẫn theo đuổi Bạch Ngạn Lâm, tuy nhiên cậu vẫn chưa trả lời gì về chuyện đồng ý hẹn hò. Nhưng ít ra, mỗi khi đối diện nhau, ánh mắt của Bạch Ngạn Lâm nhìn hắn lại có vẻ thân thiện hơn, khác hẳn so với mấy tháng trước.
“Tĩnh Lăng, cậu thấy không, đại ca đang yêu rất say đắm đó.” Khương Mãnh châm chọc.
“Dạo này Ngạn Lâm đẹp lên thấy rõ…” Tĩnh Lăng vừa nói xong liền bị gõ vào đầu.
“Ngạn Lâm đẹp đến đâu chỉ được một mình tao đây ngắm thôi, có biết chưa?” Hứa Vĩ Tùng ra vẻ thị uy.
Bạch Ngạn Lâm rời khỏi thư viện, cậu nhận được cuộc gọi từ ba.
“Con trai, bà nội con dạo này sức khỏe không được tốt, ba và mẹ phải về quê chăm sóc bà vài hôm, con nhớ phải ăn uống đầy đủ, học hành chăm chỉ có biết chưa?”
“Vâng, con biết rồi ạ.” Bạch Ngạn Lâm ngoan ngoãn đáp.
“Ba mẹ không có nhà à?” Hứa Vĩ Tùng đứng sau hỏi.
“Cậu nghe lén tôi à?”
Hứa Vĩ Tùng vẫn nụ cười nham hiểm kia, hắn đi cùng Bạch Ngạn Lâm ra khỏi thư viện.
“Mà Vĩ Tùng, bình thường tôi đâu nhìn thấy cậu đến thư viện bao giờ.”
“Tôi cũng không biết tại sao, có điều gì đó thu hút tôi đến đây.”
“Hứ.” Bạch Ngạn Lâm tỏ vẻ không tin lời Hứa Vĩ Tùng.
Điền Tử Du mang cà phê nóng đến cho Bạch Ngạn Lâm, cô nhìn thấy cậu đang đi cùng Hứa Vĩ Tùng.
“Ngạn Lâm, tớ mang cà phê cho cậu đây.”
“Cảm ơn cậu.”
Hứa Vĩ Tùng nhìn chăm chăm vào cốc cà phê của Bạch Ngạn Lâm.
“Cậu muốn uống hả?”
“Làm gì có.” Hứa Vĩ Tùng lắc đầu lia lịa.
Điền Tử Du nhìn hai người trước mắt mà không nhịn được cười. Trước đây, mỗi lần chạm mặt nhau, Hứa Vĩ Tùng luôn tìm cách chọc cho Bạch Ngạn Lâm tức đến đỏ mặt, sau đó là cãi nhau một trận. Còn bây giờ, nơi nào Hứa Vĩ Tùng cũng theo sau Bạch Ngạn Lâm, chắc là hắn định ám cậu đến suốt đời mới chịu được.
“Hôm nay ba mẹ tớ về quê đó, cậu đến chơi nhé?” Bạch Ngạn Lâm hỏi Điền Tử Du.
“Tất nhiên rồi. Tớ sẽ mua nguyên liệu để làm món lẩu.” Điền Tử Du vô cùng tự tin với tài nấu ăn của mình.
“E hèm. Cậu không mời tôi à?” Hứa Vĩ Tùng chen vào.
“Tùy cậu thôi.” Bạch Ngạn Lâm trả lời cộc lốc.
Đến tối, Điền Tử Du cùng Mặc Quân và Khải Ân đến, cầm theo trên tay là thịt gà, rau xanh cùng với vài loại nấm. Bạch Thiên Hàn rất thích có người đến chơi, nên liền cùng Điền Tử Du vào bếp nấu ăn.
“Mặc Quân, cậu và Khải Ân gọt khoai tây rồi cắt thành lát nhé.”
Niên Vũ và Nhược Mai cũng vào bếp phụ giúp Điền Tử Du.
“Tử Du, em nếm thử nước lẩu đã vừa miệng chưa?” Bạch Thiên Hàn đưa vá múc cho Điền Tử Du nếm.
“Còn nhạt quá, anh phải nêm cho đậm đà mới được.”
Một lát sau, có tiếng chuông cửa reo lên, Bạch Ngạn Lâm bước đến mở cửa ra. Hứa Vĩ Tùng, Khương Mãnh lẫn Tĩnh Lăng cũng đến, xem ra căn nhà nhỏ của cậu tối nay sẽ rất chật chội.
“Ngạn Lâm, thật sự là cảm ơn cậu, cậu đã giúp tôi giảm nhẹ hình phạt.” Khương Mãnh tỏ lòng biết ơn.
“Không có gì. Tiếc là cậu vẫn phải trực nhật…”
“Không sao, ít ra không phải chạy năm mươi vòng quanh sân.”
Nồi lẩu thịt gà của Điền Tử Du cũng hoàn thành. Bạch Ngạn Lâm ngồi vào bàn, Hứa Vĩ Tùng cũng ngồi xuống bên cạnh cậu. Điền Tử Du ngồi giữa Nhược Mai và Bạch Thiên Hàn. Được dặn dò rất kĩ là phải biết giữ ý tứ, nên Tĩnh Lăng và Khương Mãnh chỉ ngồi im không hành động gì.
“Mời mọi người dùng bữa.” Bạch Thiên Hàn niềm nở nói.
Hứa Vĩ Tùng gắp vào bát của Bạch Ngạn Lâm một chiếc đùi gà, cậu cằn nhằn:
“Cậu gắp đùi gà cho tôi làm gì vậy?”
“Nồi lẩu chỉ có hai chiếc đùi gà, tôi gắp giúp cậu một chiếc rồi còn gì nữa.”
Bạch Ngạn Lâm đặt đùi gà xuống đĩa.
“Không ăn đâu.”
“Lòng thành của tôi, cậu ăn đi chứ.”
“Không ăn.”
“Ăn đấm không?”
Bạch Thiên Hàn liền ngừng đũa, hướng mắt nhìn Hứa Vĩ Tùng. Hắn lắp bắp sửa lại lời mình:
“À không…cậu muốn ăn nấm không?”
“Tôi tự gắp được. Cái tên này…” Bạch Ngạn Lâm càu nhàu vì khó chịu.
“Ngạn Lâm, em nên lịch sự với khách một chút chứ.” Bạch Thiên Hàn nhắc nhở.