Ngày hôm sau, Bạch Ngạn Lâm cũng trở lại lớp học. Cả ngày nằm dài ở trên giường, cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.
“Cậu còn mệt không?” Điền Tử Du hỏi thăm.
“Tớ đỡ nhiều rồi.”
Thần sắc của Bạch Ngạn Lâm đã ổn hơn nhiều so với lúc trước. Cậu chỉ cúi mặt xuống bàn, hoặc là giả vờ đọc sách để tránh ánh mắt của mọi người. Ánh mắt đó có thương hại, có ghét bỏ, họ cho rằng cậu cố tình làm quá vấn đề. Bạch Ngạn Lâm không dám nhắm mắt lại một giây phút nào, cậu sợ lại nhìn thấy một điều gì đó khủng khiếp nữa.
Hứa Vĩ Tùng giả vờ lướt qua chỗ ngồi của Bạch Ngạn Lâm, cậu gục mặt như đang ngủ, hắn cảm thấy có một chút ân hận. Nhưng chưa kịp đi thì bị Điền Tử Du mắng:
“Biến khỏi cái chỗ này đi! Cậu định quậy nữa à?”
“Cô…”
Hứa Vĩ Tùng đưa tay định đẩy Điền Tử Du, nhưng Mặc Quân và Khải Ân đều đứng dậy nhìn, hắn mới chịu dừng lại rồi trở về chỗ ngồi của mình.
Khi thầy giáo bước vào, ông chỉ vào mặt của Hứa Vĩ Tùng:
“Em kia! Đứng dậy!”
Hứa Vĩ Tùng biết sớm muộn gì cũng chịu trận, hắn đứng dậy theo lời thầy.
“Chính em là người đứng sau trò đùa này đúng không?”
“Vâng ạ.”
“Thưa thầy, em có ý kiến.”
Khi thầy giáo gật đầu, Bạch Ngạn Lâm nói:
“Thưa thầy, dù sao chuyện cũng qua rồi, em xin thầy đừng truy cứu nữa.”
“Ngạn Lâm, sao cậu…” Điền Tử Du bực tức nói.
“Cứ coi như em gặp xui xẻo. Em xin thầy, có thể giảm nhẹ hình phạt của Khương Mãnh được không ạ?”
“Thôi được rồi, Ngạn Lâm đã nói như vậy, tôi tạm thời bỏ qua. Nếu còn tái diễn những chuyện này, tôi nhất định không tha. Tôi cảnh cáo Vĩ Tùng, tôi sẽ chú ý từng hành động của cậu trong thời gian sắp tới. Còn Khương Mãnh, vẫn phải trực nhật trong vòng một tháng, chỗ nào không sạch thì biết tay tôi.”
Đến giờ giải lao, Lương Thiếu Phong đi cùng Bạch Ngạn Lâm đến nhà vệ sinh. Hai người lại đụng độ với Hứa Vĩ Tùng.
“Thiếu Phong! Mày dám nói với thầy giáo chuyện của tao hả?”
“Vậy thì sao?”
“Tao sẽ cho mày biết, kết cục của kẻ xen vào chuyện của tao.” Hứa Vĩ Tùng nhào đến túm lấy cổ áo của Lương Thiếu Phong. Bạch Ngạn Lâm liền đẩy tay hắn ra.
“Dừng lại đi! Tôi đã bỏ qua rồi mà, cậu còn muốn gì hả?” Cậu giận dữ nói.
Hứa Vĩ Tùng nhìn Bạch Ngạn Lâm một hồi lâu rồi bỏ đi. May mắn là Lương Thiếu Phong chưa bị làm sao. Quay trở lại lớp học, cậu viết một dòng chữ vào mảnh giấy “lát nữa gặp tôi ở sau trường” rồi nhét vào hộc bàn của Hứa Vĩ Tùng. Cậu muốn làm rõ mọi chuyện với tên đầu gấu này. Mặc dù không biết hắn có nhìn thấy mảnh giấy hay không, cậu nhất định sẽ chờ hắn ở phía sau trường.
Kết thúc buổi học, Bạch Ngạn Lâm nói là chờ anh trai nên bảo Điền Tử Du về trước. Cậu đi đến địa điểm hẹn, Hứa Vĩ Tùng đang đứng một mình.
“Vĩ Tùng, tôi đến rồi đây.”
“Có chuyện gì?” Hắn hỏi.
“Hôm nay tôi phải làm rõ mọi chuyện. Rốt cuộc cậu muốn tôi phải làm gì, làm gì thì cậu mới buông tha cho tôi được?”
“Mày đừng hỏi tao mấy câu hỏi vớ vẩn đó nữa.”
Bạch Ngạn Lâm mệt mỏi, cậu nói:
“Hay là tôi chết cậu mới vừa lòng? Cậu ghét tôi đến mức nào, ghét tôi ở điểm nào, tại sao cậu cứ quấy phá tôi vậy?”
Lời nói của Bạch Ngạn Lâm vừa mệt mỏi vừa bất lực. Hứa Vĩ Tùng hỏi ngược lại cậu:
“Muốn nghe lắm đúng không?”
“Mau nói đi! Tại sao?”
“Tại vì…vì…”
“Tại sao lại ấp úng? Khó nói lắm sao?
“Vì tao…à không…vì tôi thích cậu…” Hứa Vĩ Tùng thừa nhận.
Bạch Ngạn Lâm sửng sốt trước lời nói của Hứa Vĩ Tùng, ánh mắt của hắn không thể hiện chút nào là đùa giỡn, mà thật sự nghiêm túc. Cậu giữ bình tĩnh hỏi:
“Tại sao? Tại sao lại thích tôi?”
“Từ ngày đầu tiên, tôi đã có tình cảm với cậu. Nhưng biết cậu thích Thiếu Phong, nên tôi…”
“Nên cậu mới tìm cách quấy rầy tôi, để mong tôi chú ý?”
Hứa Vĩ Tùng gật đầu, Bạch Ngạn Lâm cười khinh bỉ:
“Nhảm nhí!”
“Không nhảm nhí đâu. Chuyện vừa rồi, tôi biết cậu đã bị tổn thương, tôi thật sự xin lỗi. Thật ra, tôi chỉ muốn đùa Tử Du chứ không phải cậu, nhưng không hiểu sao…”
Bạch Ngạn Lâm ngắt ngang lời Hứa Vĩ Tùng nói:
“Dù là tôi hay Tử Du, cậu cũng không được phép làm như vậy. Nếu đổi ngược lại tôi là Tử Du, cậu có xin lỗi cậu ấy không?”
Hứa Vĩ Tùng không trả lời, Bạch Ngạn Lâm tiếp tục nói:
“Đúng là nhảm nhí, cậu chỉ xem tôi là trò đùa thôi.”
“Ngạn Lâm, tôi không xem cậu là trò đùa. Còn Thiếu Phong, tôi khuyên cậu nên từ bỏ, không có kết quả gì đâu.”
Bạch Ngạn Lâm càng nổi giận hơn:
“Đừng lôi Thiếu Phong vào chuyện này!”
“Thiếu Phong đã có người yêu, cậu nghĩ nó sẽ để tâm tới cậu sao?”
Bạch Ngạn Lâm không tin vào những gì mình vừa nghe. Một năm qua bên cạnh Lương Thiếu Phong, chẳng lẽ cậu lại không biết anh có người yêu. Cuối cùng, tình yêu cậu dành cho anh trở thành vô ích.
“Cậu nói dối!” Bạch Ngạn Lâm gào lên.
“Ngạn Lâm, cậu đừng mong chờ vào thứ tình yêu vĩnh viễn không thuộc về mình nữa. Nếu Thiếu Phong biết được, nó sẽ rất ghét cậu.”
“Im đi! Đừng nói nữa!”
Bạch Ngạn Lâm không muốn nghe những lời nói về Lương Thiếu Phong, cậu bỏ chạy đi thật nhanh, miễn là không còn nghe tiếng của Hứa Vĩ Tùng nữa.
Buổi tối, cậu ngồi một mình, nhìn bình hoa diên vĩ trắng ngoài ban công, thẫn thờ nhớ lại lời nói của Hứa Vĩ Tùng. Hắn thích cậu sao? Đây là chuyện vui hay buồn đây? Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng tình cảm của Lương Thiếu Phong, nó đắt giá hơn cả đá quý hay vàng bạc, là một thứ xa vời mà cậu khó có thể với tay đến được.
Chẳng lẽ một năm trôi qua, Lương Thiếu Phong lại giấu cậu chuyện có người yêu, anh không có một chút tình cảm nào cho cậu sao? Bạch Ngạn Lâm đau lòng, cậu ôm chặt lấy gối rồi khóc nấc lên thành tiếng.
“Ngạn Lâm! Anh vào được chứ?” Bạch Thiên Hàn gõ vào cửa hỏi.
“Đừng làm phiền em nữa! Để em yên!” Bạch Ngạn Lâm hét lên trong phòng.