Cả hai đi bộ trong yên lặng trên con đường nhỏ, ánh đèn đường mờ nhạt phản chiếu qua những tán cây, tạo nên một không gian vừa yên bình vừa lãng mạn. Hiểu Tâm cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Mộ Hàn, trái tim cô đập nhanh hơn, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Mộ Hàn dừng lại trước một công viên nhỏ, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên khuôn mặt cậu. Cậu nhìn Hiểu Tâm, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả bầu trời sao. Nụ cười của Mộ Hàn ấm áp và chân thành, ánh lên sự biết ơn dành cho người con gái đã luôn ở bên cạnh và bảo vệ mình.
Hiểu Tâm vẫn im lặng, đôi má ửng hồng như ánh hoàng hôn. Mộ Hàn nhận ra sự bối rối của cô, nụ cười của cậu càng thêm tinh nghịch.
“Này, quan tâm tôi đến thế cơ à!” Mộ Hàn trêu chọc, giọng nói vang vọng trong không gian tĩnh lặng của công viên.
Hiểu Tâm ngước mặt lên, đôi mắt lấp lánh như những vì sao. Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói lại có chút run run: “Không có, ai thèm chứ!”
Mộ Hàn không tin lời Hiểu Tâm. Cậu tiến lại gần, cúi xuống, đưa mặt sát mặt với cô. Mắt họ chạm nhau, tạo nên một khoảnh khắc vô cùng lãng mạn.
“Thật không?” Mộ Hàn hỏi, ánh mắt trìu mến như muốn nhìn thấu tâm hồn Hiểu Tâm.
Hiểu Tâm bối rối đưa tay lên đẩy Mộ Hàn ra, cố gắng che giấu sự bối rối trong lòng. “Tôi nói dối cậu làm gì chứ!” cô nói, giọng nói có chút lúng túng.
Nhưng Mộ Hàn đã nhận ra sự thật. Nụ cười của cậu càng nở rộng, rạng rỡ như ánh trăng sáng. Hiểu Tâm không thể tiếp tục che giấu được nữa, cô quay lưng và bước đi, để lại Mộ Hàn đứng đó, ngắm nhìn bóng hình mảnh mai của cô khuất dần trong đêm tối.
Hiểu Tâm bước vội, từng bước như muốn tách mình khỏi Mộ Hàn. Tiếng cười của cậu vang vọng trong đêm khuya như trêu chọc sự bối rối của cô. Cuối cùng, Hiểu Tâm cũng không thể chịu đựng được nữa, cô dừng lại, quay người lại nhìn cậu.
“Làm gì vậy?” Hiểu Tâm cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói của cô run rẩy.
Mộ Hàn tiến lại gần, nụ cười vẫn nở trên môi. “Giận rồi à?”
“Giận gì chứ!” Hiểu Tâm lảng tránh, nhưng ánh mắt cô lại toát lên sự bực bội.
Mộ Hàn nhẹ nhàng gỡ mái tóc của Hiểu Tâm ra khỏi khuôn mặt, ánh mắt cậu dịu dàng và ấm áp. “Cảm ơn cô vì đã bảo vệ tôi,” cậu nói, giọng đầy chân thành.
Hiểu Tâm nhìn vào mắt Mộ Hàn, cảm xúc dâng trào trong lòng. Cô muốn nói gì đó, nhưng những lời nói lại nghẹn lại trong cổ họng. “Tôi…” Hiểu Tâm lắp bắp.
Mộ Hàn không đợi Hiểu Tâm nói thêm, cậu cúi xuống, áp môi lên môi cô. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm, như truyền một dòng điện ấm áp vào cơ thể Hiểu Tâm. Trái tim cô đập rộn ràng, mọi lo lắng tan biến, chỉ còn lại cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc.
Lần đầu tiên trong đời, Hiểu Tâm được hôn một người con trai mà mình yêu thương. Nụ hôn ấy khiến cô quên đi tất cả mọi thứ, chỉ còn lại Mộ Hàn và tình cảm của cậu dành cho cô.
Khi Mộ Hàn buông môi Hiểu Tâm ra, cả hai đều thở hổn hển. Mộ Hàn nhìn vào mắt Hiểu Tâm, mỉm cười. Nụ cười ấy ẩn chứa bao nhiêu tình cảm, khiến Hiểu Tâm chìm đắm trong hạnh phúc.
Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió xào xạc trong tán cây. Nhưng trong lòng Hiểu Tâm, mọi thứ đều rực rỡ và ấm áp.
Bầu không khí sau nụ hôn trở nên ngượng ngùng pha lẫn ngọt ngào. Mộ Hàn và Hiểu Tâm đứng lặng trong giây lát, ngắm nhìn nhau dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ của công viên. Nụ cười bẽn lẽn hiện trên môi Mộ Hàn, trong khi Hiểu Tâm vẫn còn đang cố gắng sắp xếp lại cảm xúc hỗn độn trong lòng.
“Có thể nào…” Mộ Hàn cất tiếng, giọng nói khẽ khàng như sợ làm tan vỡ khoảnh khắc tuyệt đẹp này. “Cô… cô thích tôi chứ?”
Câu hỏi của Mộ Hàn khiến Hiểu Tâm luống cuống. Má cô ửng đỏ, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô muốn nói “có”, nhưng những lời ấy lại nghẹn lại trong cổ họng.
Hiểu Tâm cúi đầu, né tránh ánh mắt Mộ Hàn. “Tôi… tôi không biết,” cô lí nhí.
Mộ Hàn mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc Hiểu Tâm. “Tôi hiểu,” Cậu nói, giọng đầy dịu dàng. “Nhưng tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, cô sẽ cho tôi câu trả lời.”
Hiểu Tâm im lặng. Cô ngước lên nhìn Mộ Hàn, ánh mắt long lanh như chứa đựng cả bầu trời sao. Trong khoảnh khắc ấy, cô biết rằng mình không thể phủ nhận được cảm xúc của bản thân.
“Có lẽ…” Hiểu Tâm bắt đầu, giọng nói run run. “Có lẽ một ngày nào đó…”
Cô không thể nói hết câu, vì Mộ Hàn đã cúi xuống và hôn lên môi cô lần nữa. Nụ hôn lần này mãnh liệt hơn, đầy say mê hơn, như muốn truyền tải tất cả những cảm xúc mà Mộ Hàn đã kìm nén bấy lâu.
Hiểu Tâm nhắm mắt lại, để cho cơ thể chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào. Mọi lo lắng, e dè tan biến, chỉ còn lại tình yêu nồng nàn dành cho Mộ Hàn.
Khi nụ hôn kết thúc, cả hai đều thở hổn hển. Mộ Hàn nhìn vào mắt Hiểu Tâm, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. “Cảm ơn em” cậu thì thầm.
Nhưng khi nghe Mộ Hàn gọi mình là “em”, Hiểu Tâm như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Cô bỗng đánh nhẹ vào tay cậu, giọng nói có chút hờn dỗi: “Ai em của cậu chứ! Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy! Gọi chị đi!”
Mộ Hàn bật cười, xoa nhẹ mái tóc Hiểu Tâm. “Được rồi, chị,” cậu nói, giọng đầy dịu dàng. “Chị Hiểu Tâm xinh đẹp và tốt bụng của anh.”
“Em… anh…” Hiểu Tâm lắp bắp, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì.
Mộ Hàn nhìn vào mắt Hiểu Tâm, ánh mắt trìu mến như muốn nhìn thấu tâm hồn cô. “Chị muốn nói gì?” cậu hỏi.
Hiểu Tâm cúi đầu, đôi má lại ửng hồng. “Thôi, bỏ đi” cô lí nhí.
Mộ Hàn mỉm cười, hiểu được sự e dè của Hiểu Tâm. Cậu không muốn ép buộc cô, cậu muốn để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên.
“Chị không muốn nói gì ư?” Mộ Hàn hỏi, giọng đầy dịu dàng.
Hiểu Tâm lắc đầu. Cô không muốn nói gì thêm nữa, vì cô sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ trở nên khác đi.
Mộ Hàn nhìn Hiểu Tâm, ánh mắt đầy tình cảm. Cậu biết rằng cô đang bối rối, nhưng cậu cũng biết rằng cô có tình cảm với mình. Cậu quyết định sẽ kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi cô sẵn sàng để bày tỏ tình cảm của mình.
“Được rồi,” Mộ Hàn nói. “Chị không muốn nói gì thì thôi. Chúng ta về nhà nhé?”
Hiểu Tâm gật đầu. Cô nắm lấy tay Mộ Hàn, cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng từ bàn tay cậu.
Họ bước đi trên con đường nhỏ, dưới ánh trăng lung linh. Bóng tối bao trùm xung quanh, nhưng trong lòng họ lại rực sáng niềm vui và hạnh phúc.
Cả hai đi bộ trong yên lặng trên con đường nhỏ, ánh đèn đường mờ nhạt phản chiếu qua những tán cây, tạo nên một không gian vừa yên bình vừa lãng mạn. Hiểu Tâm cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Mộ Hàn, trái tim cô đập nhanh hơn, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Mộ Hàn dừng lại trước một công viên nhỏ, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên khuôn mặt cậu. Cậu nhìn Hiểu Tâm, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả bầu trời sao. Nụ cười của Mộ Hàn ấm áp và chân thành, ánh lên sự biết ơn dành cho người con gái đã luôn ở bên cạnh và bảo vệ mình.
Hiểu Tâm vẫn im lặng, đôi má ửng hồng như ánh hoàng hôn. Mộ Hàn nhận ra sự bối rối của cô, nụ cười của cậu càng thêm tinh nghịch.
“Này, quan tâm tôi đến thế cơ à!” Mộ Hàn trêu chọc, giọng nói vang vọng trong không gian tĩnh lặng của công viên.
Hiểu Tâm ngước mặt lên, đôi mắt lấp lánh như những vì sao. Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói lại có chút run run: “Không có, ai thèm chứ!”
Mộ Hàn không tin lời Hiểu Tâm. Cậu tiến lại gần, cúi xuống, đưa mặt sát mặt với cô. Mắt họ chạm nhau, tạo nên một khoảnh khắc vô cùng lãng mạn.
“Thật không?” Mộ Hàn hỏi, ánh mắt trìu mến như muốn nhìn thấu tâm hồn Hiểu Tâm.
Hiểu Tâm bối rối đưa tay lên đẩy Mộ Hàn ra, cố gắng che giấu sự bối rối trong lòng. “Tôi nói dối cậu làm gì chứ!” cô nói, giọng nói có chút lúng túng.
Nhưng Mộ Hàn đã nhận ra sự thật. Nụ cười của cậu càng nở rộng, rạng rỡ như ánh trăng sáng. Hiểu Tâm không thể tiếp tục che giấu được nữa, cô quay lưng và bước đi, để lại Mộ Hàn đứng đó, ngắm nhìn bóng hình mảnh mai của cô khuất dần trong đêm tối.
Hiểu Tâm bước vội, từng bước như muốn tách mình khỏi Mộ Hàn. Tiếng cười của cậu vang vọng trong đêm khuya như trêu chọc sự bối rối của cô. Cuối cùng, Hiểu Tâm cũng không thể chịu đựng được nữa, cô dừng lại, quay người lại nhìn cậu.
“Làm gì vậy?” Hiểu Tâm cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói của cô run rẩy.
Mộ Hàn tiến lại gần, nụ cười vẫn nở trên môi. “Giận rồi à?”
“Giận gì chứ!” Hiểu Tâm lảng tránh, nhưng ánh mắt cô lại toát lên sự bực bội.
Mộ Hàn nhẹ nhàng gỡ mái tóc của Hiểu Tâm ra khỏi khuôn mặt, ánh mắt cậu dịu dàng và ấm áp. “Cảm ơn cô vì đã bảo vệ tôi,” cậu nói, giọng đầy chân thành.
Hiểu Tâm nhìn vào mắt Mộ Hàn, cảm xúc dâng trào trong lòng. Cô muốn nói gì đó, nhưng những lời nói lại nghẹn lại trong cổ họng. “Tôi…” Hiểu Tâm lắp bắp.
Mộ Hàn không đợi Hiểu Tâm nói thêm, cậu cúi xuống, áp môi lên môi cô. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm, như truyền một dòng điện ấm áp vào cơ thể Hiểu Tâm. Trái tim cô đập rộn ràng, mọi lo lắng tan biến, chỉ còn lại cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc.
Lần đầu tiên trong đời, Hiểu Tâm được hôn một người con trai mà mình yêu thương. Nụ hôn ấy khiến cô quên đi tất cả mọi thứ, chỉ còn lại Mộ Hàn và tình cảm của cậu dành cho cô.
Khi Mộ Hàn buông môi Hiểu Tâm ra, cả hai đều thở hổn hển. Mộ Hàn nhìn vào mắt Hiểu Tâm, mỉm cười. Nụ cười ấy ẩn chứa bao nhiêu tình cảm, khiến Hiểu Tâm chìm đắm trong hạnh phúc.
Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió xào xạc trong tán cây. Nhưng trong lòng Hiểu Tâm, mọi thứ đều rực rỡ và ấm áp.
Bầu không khí sau nụ hôn trở nên ngượng ngùng pha lẫn ngọt ngào. Mộ Hàn và Hiểu Tâm đứng lặng trong giây lát, ngắm nhìn nhau dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ của công viên. Nụ cười bẽn lẽn hiện trên môi Mộ Hàn, trong khi Hiểu Tâm vẫn còn đang cố gắng sắp xếp lại cảm xúc hỗn độn trong lòng.
“Có thể nào…” Mộ Hàn cất tiếng, giọng nói khẽ khàng như sợ làm tan vỡ khoảnh khắc tuyệt đẹp này. “Cô… cô thích tôi chứ?”
Câu hỏi của Mộ Hàn khiến Hiểu Tâm luống cuống. Má cô ửng đỏ, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô muốn nói “có”, nhưng những lời ấy lại nghẹn lại trong cổ họng.
Hiểu Tâm cúi đầu, né tránh ánh mắt Mộ Hàn. “Tôi… tôi không biết,” cô lí nhí.
Mộ Hàn mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc Hiểu Tâm. “Tôi hiểu,” Cậu nói, giọng đầy dịu dàng. “Nhưng tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, cô sẽ cho tôi câu trả lời.”
Hiểu Tâm im lặng. Cô ngước lên nhìn Mộ Hàn, ánh mắt long lanh như chứa đựng cả bầu trời sao. Trong khoảnh khắc ấy, cô biết rằng mình không thể phủ nhận được cảm xúc của bản thân.
“Có lẽ…” Hiểu Tâm bắt đầu, giọng nói run run. “Có lẽ một ngày nào đó…”
Cô không thể nói hết câu, vì Mộ Hàn đã cúi xuống và hôn lên môi cô lần nữa. Nụ hôn lần này mãnh liệt hơn, đầy say mê hơn, như muốn truyền tải tất cả những cảm xúc mà Mộ Hàn đã kìm nén bấy lâu.
Hiểu Tâm nhắm mắt lại, để cho cơ thể chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào. Mọi lo lắng, e dè tan biến, chỉ còn lại tình yêu nồng nàn dành cho Mộ Hàn.
Khi nụ hôn kết thúc, cả hai đều thở hổn hển. Mộ Hàn nhìn vào mắt Hiểu Tâm, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. “Cảm ơn em” cậu thì thầm.
Nhưng khi nghe Mộ Hàn gọi mình là “em”, Hiểu Tâm như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Cô bỗng đánh nhẹ vào tay cậu, giọng nói có chút hờn dỗi: “Ai em của cậu chứ! Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy! Gọi chị đi!”
Mộ Hàn bật cười, xoa nhẹ mái tóc Hiểu Tâm. “Được rồi, chị,” cậu nói, giọng đầy dịu dàng. “Chị Hiểu Tâm xinh đẹp và tốt bụng của anh.”
“Em… anh…” Hiểu Tâm lắp bắp, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì.
Mộ Hàn nhìn vào mắt Hiểu Tâm, ánh mắt trìu mến như muốn nhìn thấu tâm hồn cô. “Chị muốn nói gì?” cậu hỏi.
Hiểu Tâm cúi đầu, đôi má lại ửng hồng. “Thôi, bỏ đi” cô lí nhí.
Mộ Hàn mỉm cười, hiểu được sự e dè của Hiểu Tâm. Cậu không muốn ép buộc cô, cậu muốn để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên.
“Chị không muốn nói gì ư?” Mộ Hàn hỏi, giọng đầy dịu dàng.
Hiểu Tâm lắc đầu. Cô không muốn nói gì thêm nữa, vì cô sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ trở nên khác đi.
Mộ Hàn nhìn Hiểu Tâm, ánh mắt đầy tình cảm. Cậu biết rằng cô đang bối rối, nhưng cậu cũng biết rằng cô có tình cảm với mình. Cậu quyết định sẽ kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi cô sẵn sàng để bày tỏ tình cảm của mình.
“Được rồi,” Mộ Hàn nói. “Chị không muốn nói gì thì thôi. Chúng ta về nhà nhé?”
Hiểu Tâm gật đầu. Cô nắm lấy tay Mộ Hàn, cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng từ bàn tay cậu.
Họ bước đi trên con đường nhỏ, dưới ánh trăng lung linh. Bóng tối bao trùm xung quanh, nhưng trong lòng họ lại rực sáng niềm vui và hạnh phúc.