“Ông—ông—ông”
Chiếc điện thoại rơi trên thảm đã reo đến lần thứ sáu, tiếng rung nặng nề đi qua sàn gỗ truyền đến chân giường, sau đó lại truyền lên miếng ván dọc theo chân giường, và cuối cùng là truyền vào tai Giang Thu Niễu thông qua lớp nệm mềm mại.
“Chậc, chậc.”
Giang Thu Niễu trở mình một cái, lăn về phía đầu giường, tránh xa cái diện thoại rung như đang đòi mạng kia.
Người gọi điện thoại cứ như muốn lấy mạng cô, lúc cuộc gọi tự động ngắt thì lại bám riết không tha gọi lại lần thứ bảy, điệu bộ rất là kiểu muốn cùng cô quyết chiến đến thiên hoang địa lão.
Lần thứ mười.
Giang Thu Niễu vỗ mạnh xuống nệm, lập tức từ trên giường ngồi dậy.
Tóc tai bù xù, đồ ngủ cài lệch nút, trên khuôn mặt trắng nõn có quầng thâm dưới vành mắt, còn có vệt nước dãi trên khóe môi đã khô.
Giang Thu Niễu như vậy, có lẽ sẽ không ai liên tưởng cô ấy với đại tiểu thư của Giang gia ở Cầm Cảng, và cũng không ai nghĩ rằng cô ấy sẽ là người con gái nổi tiếng xinh đẹp và quyến rũ trong truyền thuyết.
Đại khái khoảng mười giây sau, Giang Thu Niễu nhặt điện thoại từ dưới thảm lên, cũng không nhìn màn hình hiển thị, sau khi ấn kết nối cô liền nói: “Hoắc Vân Kỳ, hôm nay tôi sẽ giết chết cậu.”
Đầu bên kia điện thoại im lặng ba giây, giọng nói không thể tin được của Hoắc Vân Kỳ truyền đến: “Giang Thu Niễu, không phải chứ, đã ba giờ rồi mà vẫn còn đang ngủ?”
Ha.
Giang Thu Niễu khịt mũi.
“Hôm qua ai là người ép tôi đi đón giao thừa đến tận bốn năm giờ sáng vẫn không cho tôi về?”
Hoắc Vân Kỳ thở dài: “chậc chậc chậc, xem ra chị thật sự già rồi, không giống tôi, chơi suốt đêm không những không mệt mà còn chơi được thêm mấy trò chơi nữa.”
Thằng chóa nhãi con chỉ biết lấy tuổi ra nói chuyện.
Link 1:
Link 2:
Giang Thu Niễu trực tiếp tắt điện thoại.
Tiếp cuộc điện thoại này xong Giang Thu Niễu cũng tỉnh táo hơn nhiều rồi, cô nằm ngửa ở trên giường ỉu xìu mà nhìn trần nhà.
Hôm qua là đêm giao thừa, Hoắc Vân Kỳ tổ chức tiệc, lôi kéo Giang Thu Niễu và đồng bọn của cậu ta đến quán bar chơi, sau khi chơi xong còn không cho phép ai rời đi, cuối cùng tiệc cuối năm trở thành tiệc thâu đêm, làm cho Giang Thu Niễu tới gần sáng mới về đến nhà.
Cũng bởi vì quan hệ hai người rất tốt nên Hoắc Vân Kỳ mới dám nháo với cô như vậy, mẹ của cả hai là một cặp bạn thân, cho nên bọn họ gần như là cùng nhau lớn lên từ nhỏ, lúc còn chưa sinh cậu con trai này hai bà mẹ đã muốn kết thành thông gia rồi, nhưng Hoắc Vân Kỳ nhỏ hơn Giang Thu Niễu ba tuổi, hai người từ trước giờ không có chút tia lửa tình yêu nào, hơn nữa trước lúc Hoắc Vân Kỳ sinh ra, thì Giang Thu Niễu đã tìm cho mình một “ông chồng” rồi, vì thế cuộc hôn nhân này là chuyện không thể, mối quan hệ của hai người giống bạn bè và người nhà hơn.
Cúp máy không lâu, Hoắc Vân Kỳ liền gửi tới một tin nhắn.
[Hoắc Vân Kỳ: ngày mai chị Lan Niệm kết hôn, đừng quên năm giờ phải qua đây diễn tập.]
[Hoắc Vân Kỳ: đã ba giờ, nên rời giường rồi bà chị ơi.]
Giang Thu Niễu thở dài một tiếng, nhận lệnh rời giường.
Ngày mai là đám cưới của chị họ Giang Lan Niệm, với tư cách là phù dâu hôm nay cô phải đi tập dượt với chị họ trước. Mặc quần áo xong, Giang Thu Niễu bước xuống giường, dưới lầu chỉ có dì giúp việc đang bận bịu chuẩn bị bữa tối.
“Dì Lưu, dì là người duy nhất.”
Dì Lưu ngẩng đầu lên: “tiểu thư dậy rồi, ông chủ và phu nhân vẫn chưa trở về, dì đang chuẩn bị bữa tối, tiểu thư muốn ăn cái gì, để dì làm cho con.”
Giang Thu Niễu khoát tay: “không cần đâu, con phải đi qua chỗ chị Lan Niệm diễn tập cho hôn lễ ngày mai, cơm chiều ăn ở ngoài.”
Dừng một chút, Giang Thu Niễu lại nói: “tối hôm qua ba mẹ con có trở về không?”
Dì Lưu nói: “không có, ông chủ và phu nhân chắc là cũng đi chơi giao thừa.”
Giang Thu Niễu cười trộm.
Đã kết hôn ba mươi năm rồi, mà hai vợ chồng vẫn dính nhau như keo như sơn, đi hẹn hò vào ngày lễ. Cô vẫn còn nhớ ngày Quốc Khánh năm ngoái, cô đi học về muốn đi cùng bố mẹ, về đến nhà thì được tin họ đi du lịch nước ngoài, cô hỏi họ tại sao không đưa cô đi. Mẹ thờ ơ nói rằng thế giới của hai người mang cô theo làm gì.
Hết đường nói, Giang Thu Niễu thật sự lo lắng cô sẽ có thêm một em trai hay một em gái gì đó ở độ tuổi hai mươi hai.
…………………….
Buổi diễn tập vừa mới bắt đầu, ở giữa sân khấu, Giang Lan Niệm khoác tay ba của mình từ từ chậm rãi đi về phía người đàn ông đứng ở cuối sân khấu, tuy là không mặc váy cưới, nhưng phối hợp giữa âm nhạc với khung cảnh này, làm cho đa số mọi người ở đây đều đỏ mắt.
Giang Thu Niễu cũng không ngoại lệ, ba của cô và ba của Giang Lan Niệm là anh em họ, Giang Lan Niệm lớn hơn cô hai tuổi, vì vậy từ nhỏ hai người gần như lớn lên cùng nhau, quan hệ còn thân thiết hơn người thường.
Lúc sau, Giang Thu Niễu phụ trách đưa nhẫn lên, cô đứng kế bên Giang Lan Niệm, nhìn thấy chiếc nhẫn vừa vặn với ngón tay áp út của Giang Thu Niễu, không hiểu sao mũi đột nhiên chua xót.
Lễ cưới của Giang Lan Niệm đơn giản nên không có quá nhiều thủ tục, trong vòng một giờ đồng hồ đã xong hết các bài diễn tập.
“Ngày mai em phải vất vả dậy sớm một chút rồi.” Giang Lan Niệm kéo tay Giang Thu Niễu.
Giang Thu Niễu cười: “không vất vả, chị là quan trọng nhất.”
“Giang Thu Niễu, chị đúng là tiêu chuẩn kép lừng danh Trung Quốc.” Hoắc Vân Kỳ không biết từ khi nào đã đi tới sau lưng cô, thò cái đầu ra, ngữ khí u oán: “tôi quấy rầy chị nghỉ ngơi sẽ bị chị mắng, chị Lan Niệm cướp đoạt thời gian ngủ của chị chị liền nói một câu “chị là quan trọng nhất”, chị không biết nói đạo lý.”
Giang Thu Niễu không thèm nhìn đến cậu, cô nhìn chằm chằm vào nhân viên công tác đang kiểm tra trang trí ở phía xa xa, thản nhiên nói: “vậy cậu kết hôn đi, ngày cậu kết hôn tôi nhất định sẽ dậy sớm.”
Hoắc Vân Kỳ: “….”
Giang Thu Niễu nhất định là đang ám muội cậu, cậu mới mười chín tuổi, kết hôn làm gì?
Giang Lan Niệm không kiềm chế được mà nở nụ cười.
“Đúng rồi Thu Thu, ngày mai Đình Diệp cũng sẽ tới.” Giang Lan Niệm bỗng nhiên nhớ tới chuyện này.
Giang Thu Niễu không có phản ứng gì, thuận miệng hỏi một câu: “anh ấy về nước rồi?”
“Chồng của chị về nước chị cũng không biết?”
Hoắc Vân Kỳ lại ló đầu ra, kết quả bị Giang Thu Niễu đánh một cái vào ót.
“A!”
Giang Thu Niễu liếc cậu: “nói bậy gì đó.”
Hoắc Vân Kỳ bụm cái trán: “Giang Thu Niễu, trí nhớ của chị có thể quên, nhưng video quay lại thì không thể, nhận chồng mình như thế nào còn nói tôi nói lung tung.”
“Tôi mặc kệ! Nếu tôi không nhớ thì chứng tỏ là không có!” Giang Thu Niễu chơi xấu.
Nói đến việc tìm một người chồng cho mình, phải quay trở về lúc Giang Thu Niễu hai tuổi.
Hôm đó là hôn lễ bạn thân mẹ cô, Giang Thu Niễu đi theo làm cô bé cầm hoa, cô bạn nhỏ hai tuổi không biết hôn lễ là gì, chỉ thấy ở nơi đó có rất nhiều bong bóng và hoa, chơi siêu vui, cho nên sau khi nghi thức kết thúc cô liền tự chạy đi chơi.
Khi đó vừa vặn đến màn ném hoa của cô dâu, một nhóm phù dâu và phù rễ đã nhảy lên giật sau khi bó hoa bị ném đi, bởi vì tranh giành quá kịch liệt, bó hoa trong tay mọi người cứ nhảy lên nhảy xuống, cuối cùng ngoài ý muốn bị bay ra ngoài.
Kết quả, cô bạn nhỏ Giang Thu Niễu đứng ở một bên chơi bong bóng vừa vặn bị bó hoa đập trúng, bó hoa từ trên đầu cô rơi xuống lăn một vòng dưới đất, cuối cùng dừng trước một cậu bé siêu cấp đẹp trai.
Tất cả những người có mặt đều im lặng.
Sau đó trước mặt mọi người, Giang Thu Niễu nhìn chằm chằm vào cậu bé, bỗng nhiên lấy một bông hoa từ bó hoa ra đưa cho cậu bé, bập bẹ nói những từ mới học được: “tặng chồng! Chồng ơi!”
Từ đó về sau, ai cũng biết Giang Thu Niễu đã tìm được một người chồng cho mình từ lúc hai tuổi.
Mà đặc biệt có duyên phận chính là, tên của Giang Thu Niễu được lấy từ câu “Lượn lờ hề gió thu” trong [Cửu Ca – Tương Phu Nhân] của Khuất Nguyên, nửa câu sau chính là “Động Đình ba hề mộc diệp hạ”, và tên của cậu bé kia là Hạ Đình Diệp.
Cứ như vậy, Giang Thu Niễu và Hạ Đình Diệp đã được lập hôn ước từ khi còn là một đứa trẻ.
Nhưng Hạ Đình Diệp không phải là người Cầm Cảng, nên Giang Thu Niễu và anh không lớn lên từ nhỏ với nhau, thỉnh thoảng khi đến Cầm Cảng anh sẽ đến nhà họ Giang chơi, mà vài năm gần đây Hạ Đình Diệp đã đi du học chuyên sâu ở nước ngoài, họ gặp nhau cũng ít đi, lần gặp mặt gần nhất là bốn năm trước, vào sinh nhật mười tám tuổi của Giang Thu Niễu.
Tình yêu nam nữ mà mọi người nói kia, thật sự là không có, dù sao Giang Thu Niễu không có.
Nói về những chuyện hồi nhỏ mình không biết cũng có chút xấu hổ, trong trí nhớ của Giang Thu Niễu thật sự không có đoạn này, nhưng mỗi lần cô nói rằng mình đã quên, Hoắc Vân Kỳ lại lôi video đám cưới của mẹ cậu ra công khai thi hành án lần nữa.
Mắt thấy Giang Thu Niễu và Hoắc Vân Kỳ lại sắp cãi nhau, người làm chị như Giang Lan Niệm phải chạy nhanh đến giảng hòa, dỗ dành cả hai người.
…………………………..
Ngày hôm sau, hôn lễ chính thức bắt đầu.
Chuyện Giang Lan Niệm nói Hạ Đình Diệp sẽ đến đã sớm bị Giang Thu Niễu ném ở sau đầu, cô bận rộn từ lúc sáu giờ sáng mới thức dậy cho đến khi tổ chức tiệc cưới vào buổi tối, cả người mệt đến không còn sức lực, cũng may là cô đã bớt chút thời gian ăn chút gì đó, nếu không giờ này chắc đói sắp xỉu luôn rồi.
Giang Thu Niễu đi cùng Giang Lan Niệm trong suốt quá trình tuyên thệ, nhìn thấy Giang Lan Niệm đeo nhẫn kim cương, vốn là không muốn khóc đâu, những cô vẫn nhịn không được mà rơi nước mắt, ở dưới đài, mẹ của Giang Lan Niệm đã sớm khóc muốn thành lệ nhân rồi, nhìn sang bên cạnh….
Ai da, hay thật, mẹ cô cư nhiên lại khóc ngất trong lòng ngực ba cô.
Giang Thu Niễu bước xuống đài, đi đến bên cạnh người mẹ tôn kính của mình, nói: “mẹ, bây giờ mẹ đã khóc như vậy rồi, sau này con mà kết hôn là mẹ khóc đến chết luôn phải không?”
Người mẹ An Lê còn chưa lên tiếng, thì người ba Giang Lâm Cố đã nói với Giang Thu Niễu một câu: “đừng nguyền rủa mẹ con.”
“…..” Giang Thu Niễu nói không nên lời: “ba, con không phải là tiểu áo bông của ba sao?”
Giang Lâm Cố an ủi người ở trong lòng, đầu cũng không nâng: “tiểu áo bông cũng không thể nguyền rủa vợ của ba.”
“…………..”
Không còn gì để nói.
Lười xem đôi vợ chồng trung niên thể hiện tình cảm, Giang Thu Niễu tức quá bỏ đi luôn.
Trên sân khấu bắt đầu đến màn ném hoa của cô dâu, Giang Thu Niễu năm nay mới hai mươi hai tuổi, chưa từng tính đến chuyện kết hôn nên cũng không định cùng đoàn người chen chúc, cô chỉ đứng ở bên lề, dự định quay video cho họ.
Giang Lan Niệm đứng quay lưng lại trên sân khấu, hai tay giơ bó hoa hô lớn: “3 – 2 – 1!”
Bó hoa được ném thành một đường parabol thật lớn, mọi người trên khán đài lập tức nhảy dựng lên.
Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Giang Thu Niễu bỗng nhiên hồi hộp, cô có một linh cảm kỳ lạ, không đợi cô nghĩ ra đây là điềm báo gì, cô nhìn chằm chằm video ghi hình trong điện thoại, bó hoa vốn dĩ cách cô rất xa bỗng nhiên bay về phía cô.
Một khắc kia, hình ảnh trước mắt trùng khớp với đoạn video mà cô bị bắt xem vô số lần.
Một giây sau, bó hoa đập chính xác vào đầu Giang Thu Niễu, rồi bay xuống phía sau cô.
Xung quanh im ắng đến lạ thường.
Cô thấy Giang Lan Niệm ở trên sân khấu vẻ mặt ngớ ra nhìn về phía sau lưng cô.
Giang Thu Niễu sững sờ xoay người lại, phía sau bó hoa là một đôi giày da đen bóng lưỡng, hướng lên trên, là đôi chân thon dài thẳng tắp trong chiếc quần âu, tầm mắt xẹt qua vòng eo cường tráng, ngực rộng, vai thẳng, hầu kết nhô cao gợi cảm và đường quai hàm tinh xảo.
Sau đó, cô nhìn thấy một chàng trai siêu đẹp trai.
Giang Thu Niễu há hốc miệng, ngây người nhìn người trước mặt, không nói nên lời.
Người đàn ông bị mọi người nhìn chăm chú làm ngơ mọi thứ xung quanh, anh cuối đầu nhìn bó hoa trên mặt đất, nhẹ nhàng nở một nụ cười.
Nâng mắt lên lần nữa, anh nhìn cô gái nhỏ ngốc nghếch trước mặt.
Hạ Đình Diệp đút tay vào túi, nhướng mày, trong mắt hiện lên tia sáng, như là đã trải qua rất nhiều lần, cực kỳ tự nhiên hỏi một câu: “lần này, cũng là tặng cho chồng?”
…………………
Hết chương 2.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Thu Thu: cứu mạng!