Sau vặn vẹo rất nhỏ, xoạch một tiếng, cửa mở ra… sau khi một
ánh kim quang lóa mắt qua đi, cả người Cố Ninh giống như nhìn
thấy cảnh tượng gì cực kỳ không thể tưởng tượng được, cô ngây ngẩn cả người.
Xe và người như nước chảy ầm ĩ trên đường cái, mọi người quần áo
ngăn nắp thanh thản hưởng thụ ngày nghỉ. Trên đường là cảnh phồn
hoa, cửa hàng sạch sẽ ngay ngắn, trong tủ âm tường bày biện thương
phẩm cao cấp, tất cả nhân viên trong cửa hàng đều mặc trang phục xa
hoa, khuôn mặt mỹ lệ được trang điểm tinh xảo, mỉm cười chuyên
nghiệp.
Mà ở trong cảnh tượng ngăn nắp mỹ lệ như vậy, một cô gái quần
áo tả tơi đứng ở ven đường có vẻ cực kỳ đột ngột chói mắt. Người
đi đường đều sôi nổi nhìn qua, người ở gần còn có thể ngửi được mùi
hôi thối lệnh người buồn nôn từ trên người cô tỏa ra.
Không có người phát hiện cô đã xuất hiện từ khi nào, hình như là cứ
trống rỗng xuất hiện.
Cố Ninh quần áo tả tơi, tóc rối tung, khuôn mặt cũng ô dơ bất kham,
cô mê mang quay đầu nhìn thoáng qua, cánh cửa phía sau không biết đã
biến mất từ khi nào, cô quay đầu lại, hai mắt đăm đăm thẳng ngơ ngác
nhìn người đến người đi trên đường cái.
Là đang nằm mơ sao? Cố Ninh nghĩ, từ sau khi mạt thế đến, đây là
lần đầu tiên cô mơ thấy cảnh tượng trước mạt thế.
Cố Ninh ngơ ngẩn tham lam nhìn cảnh tượng phồn hoa từ sau mạt
thế đã không còn nhìn thấy, gần như luyến tiếc chớp mắt.
“Cô gái này, cháu vẫn ổn chứ.” Một giọng nói hòa ái bỗng
vang lên.
Tròng mắt Cố Ninh chuyển động một chút, nhìn hai cảnh sát một già
một trẻ trước mắt, tức khắc sửng sốt, nhìn chằm chằm người cảnh sát
trẻ.
Hai cảnh sát liếc nhau, sau đó người cảnh sát lớn hơn, đại khái 40
tuổi tiếp tục hòa ái hỏi: “Cô gái, sao cháu lại ở bên này một mình?
Cháu tên là gì? Nhà ở chỗ nào?”
Đôi mắt Cố Ninh lại vẫn không chớp nhìn thẳng người cảnh sát trẻ,
ánh mắt thẳng lăng lăng, làm anh cảnh sát trẻ không được tự nhiên, đang lúc bọn họ chuẩn bị nói cái gì đó, Cố Ninh mở miệng, âm thanh có chút biến đổi: “Phương Pháp?!”
Hai cảnh sát đều sửng sốt.
Người cảnh sát lớn tuổi nghiêng đầu kinh ngạc nhìn người cảnh sát
trẻ tuổi: “Tiểu Phương, cháu nhận thức sao?”
Phương Pháp cũng hoảng sợ, lắp bắp hỏi: “Chúng ta có biết nhau
sao?” Trong óc hắn lọc qua những người đã nhận thức một lần, nhưng
như thế nào cũng không nhớ nổi mình quen biết cô gái này khi nào.
Chẳng lẽ là cô gái mấy lần trước bác Vương giới thiệu cho chính mình?
Không đúng, cô gái kia tuy rằng không nhớ rõ trông như thế nào, nhưng
hắn vẫn nhớ là cô có một mái tóc xoăn đen dài, dáng người cũng rất
nhỏ xinh.
Bản thân Cố Ninh cũng ngạc nhiên, hỏi: “Anh không nhận ra em sao?
Em là Cố Ninh.”
Người cảnh sát lớn tuổi cẩn thận quan sát biểu cảm và thần thái Cố
Ninh, thật sự là nhìn không ra một chút làm bộ, bèn nghi ngờ nhìn về phía Phương Pháp, Phương Pháp vẫn vẻ mặt mờ mịt, hắn đã ở trong lòng âm thầm bố trí ra một bộ tuồng bội tình bạc nghĩa, nhìn nhìn bộ dáng Cố Ninh chật vật, tức khắc liền có vài phần đồng tình, nói: “Em gái, em xem, đứng ở bên này cũng không được hay lắm, chúng ta lên xe trước nhé?”
Cố Ninh tuy rằng hoàn toàn không làm rõ được hiện tại rốt cuộc là
tình huống như thế nào, nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo lên xe cảnh sát.
Phương Pháp đang muốn đi theo lên xe đã bị người cảnh sát lớn tuổi
gọi lại: “Chú thấy bây giờ đã là giữa trưa, cô gái này phỏng chừng cũng
đã đói bụng, cháu đi mua chút đồ ăn đi.”
Phương Pháp lại xuống xe đi mua đồ ăn. Ánh mắt Cố Ninh vẫn luôn
đi theo bóng dáng Phương Pháp, biểu cảm trong nghi hoặc mang theo bất an.
Cảnh sát ra vẻ tùy ý nói: “Cô gái nhỏ, nói cho chú cảnh sát nghe, cháu
và Tiểu Phương trước kia đã quen nhau như thế nào?”
Cố Ninh há miệng thở dốc, vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó, đột nhiên
cửa xe bị kéo ra, Phương Pháp kích động nói với chú cảnh sát lớn tuổi:
“Chú! Cháu đã nhớ ra cô gái này là ai!”
Khi hắn thốt ra lời này, hai người trong xe đều sửng sốt.
Phương Pháp chuyển hướng nhìn về phía Cố Ninh, ánh mắt sáng ngời
có thần: “Em vừa rồi nói em tên Cố Ninh đúng không? Có phải hơn ba
tháng trước mới tốt nghiệp trường đại học Lâm Xuyên hay không?”
Không đợi Cố Ninh trả lời, Phương Pháp liền đi lên xe, nói với chú Lý:
“Chú Lý, hơn hai tháng trước chúng ta không phải còn tiếp một vụ án
mất tích sao? Nói là đi du lịch kết quả liên hệ không được, ba mẹ cô ấy
thậm chí còn muốn quỳ xuống với chúng ta! Cô gái mất tích kia còn
không phải là em ấy sao?! Từ từ! Cháu còn có ảnh chụp của em ấy!”
Phương Pháp nói xong, từ trong túi móc di động ra, ngón tay bay nhanh
lục tìm trong kho ảnh, cuối cùng ngón tay dừng ở một hình ảnh, nhẹ
nhàng gõ một cái, một thông báo tìm người liền xuất hiện ở trên màn
hình di động, Phương Pháp vươn hai ngón tay tách ra, phóng to tấm ảnh trên thông báo tìm người cho chú Lý xem: “Chú xem, đúng không?!”
Chú Lý tiếp nhận di động nhìn ảnh chụp, lại tập trung nhìn vào Cố
Ninh, nói: “Ô! Đúng là có hơi giống!”
“Cái gì giống! Chính là em ấy! Em gái, em nói em có phải Cố Ninh
không?” Phương Pháp hỏi.
Cố Ninh có chút chần chờ gật đầu.
Trở lại Cục Cảnh Sát, hai người chú Lý, Phương Pháp hỏi thật nhiều
vấn đề với Cố Ninh, ví dụ như ba tháng vừa rồi cô đã đi đâu? Lúc trước sao lại mất tích, hôm nay sao lại tới trên đường cái Kim Môn. Cố Ninh không nói một lời, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc cùng khó hiểu. Chú Lý muốn mang theo cô đi rửa mặt, cô cũng không đi, chỉ ngồi trên ghế mờ mịt, kinh hoàng nhìn khắp nơi.
“Bỏ đi, chú đoán là không hỏi ra được cái gì đâu.” Chú Lý liếc mắt
nhìn Cố Ninh bên kia một cái, sau đó nói với Phương Pháp: “Đã thông báo cho người nhà chưa?”
Phương Pháp nói: “Cháu đã thông báo, phỏng chừng không bao lâu
nữa là có thể đến, nhà em ấy cách bên này cũng không xa.”
Gần như là vừa mới dứt lời, bóng dáng vội vã của một đôi vợ chồng
trung niên liền xuất hiện ở cửa, hai người vừa mới tiến vào phòng, ánh
mắt đã bay nhanh quét một vòng, cuối cùng tỏa định Cố Ninh ngồi bên
kia.
“Ninh Ninh! Con ba tháng vừa qua đã đi đâu?! Con có phải muốn hù
chết ba mẹ hay không!…… Con đúng là đã hù chết mẹ…… Cố Trí Viễn,
anh mau nhìn xem, thật là con gái chúng ta!” Mẹ Cố từ cổng lớn xông
thẳng lại đây ôm lấy Cố Ninh khóc lên, hoàn toàn không có chú ý tới trên
người Cố Ninh nơi nơi đều dơ hề hề, tản ra một cỗ mùi thối khó ngửi.
Cố Ninh vẫn không nhúc nhích bị mẹ Cố ôm, trong đầu là một mảnh
hỗn độn, cô rất muốn khóc, nhưng một giọt nước mắt cũng không chảy
ra được.
Cố Trí Viễn không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ôm cả hai mẹ con Cố
Ninh, trên mặt sớm đã chảy đầy nước mắt. Ba tháng từ sau khi Cố Ninh
mất liên lạc, bọn họ đã tìm người khắp thế giới, cuối cùng đã hết hy
vọng trở thành tuyệt vọng. Thống khổ mà bọn họ đã trải qua, người
chưa từng trải qua thật sự khó có thể hiểu được. Nước mắt lúc này hàm
chứa quá nhiều chua xót, vui sướng.
Khóc hết một trận, mẹ Cố mới bình tĩnh lại, sau đó mới có rảnh nhìn
trên người Cố Ninh. Nhìn thấy Cố Ninh chật vật, thời gian mất tích
không biết đã tao ngộ cái gì, phải chịu bao nhiêu đau khổ, mẹ Cố đau
lòng, cuối cùng cũng chỉ là không ngừng vuốt mái tóc cáu bẩn đến vón
cục của Cố Ninh, nghẹn ngào nói: “Không có việc gì, Ninh Ninh, đã trở
lại, đã trở lại là tốt rồi. Ba mẹ sẽ bồi thường lại cho con.”
“Đồng chí cảnh sát, thật sự là quá cảm ơn các anh, thật sự.” Cố Trí
Viễn cầm tay chú Lý, cảm kích vạn phần: “Nếu không phải các anh giúp
chúng tôi tìm được con gái, chúng tôi cũng không biết phải sống sao, các anh là ân nhân cứu mạng của một nhà ba người chúng tôi!”
“Ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, đây là việc chúng tôi nên làm.” Chú
Lý cũng đỏ đỏ hốc mắt, chính chú cũng có một đứa con gái cùng tuổi với Cố Ninh, tự nhiên có thể lý giải tâm tình của hai vợ chồng già lúc này.
Điểm chú ý của Phương Pháp lại vẫn luôn ở trên người Cố Ninh, chỉ
thấy cho dù mẹ Cố ôm cô như thế nào, khóc như thế nào, an ủi như thế
nào, cô đều là vẻ mặt mờ mịt, không phải là trong khoảng thời gian mất
tích đầu óc đã xảy ra vấn đề chứ? Phương Pháp có chút lo lắng suy nghĩ, nếu thật là như vậy, đối với hai vợ chồng già tới nói không biết lại là một phen đả kích lớn đến thế nào.
“Đồng chí cảnh sát, như vậy, không có chuyện gì nữa chúng tôi liền
mang con gái về, nếu các anh có rảnh, nhất định phải tới trong nhà uống
ly trà!” Cố Trí Viễn cuối cùng sống chết xin số điện thoại chú Lý và
Phương Pháp, sau đó mang theo Cố Ninh ngàn ân vạn tạ rời đi.
Chờ bọn họ vừa đi, Phương Pháp liền không nhịn được nói: “Chú Lý,
chú nói Cố Ninh không phải là nơi này xảy ra vấn đề chứ?” Hắn chỉ chỉ
đầu: “Cháu thấy mẹ Cố vừa rồi khóc thành như vậy mà em ấy một chút
phản ứng đều không có……”
“Đây là phản ứng rất bình thường, cháu xem toàn thân con bé như
vậy, phỏng chừng đã ở bên ngoài chịu không ít đau khổ. Vừa thấy thân
nhân, thực dễ dàng sinh ra cảm giác không chân thật.” Chú Lý nói xong
liếc nhìn hắn một cái: “Qua mấy ngày nữa cháu đi đến nhà cô bé thăm
đáp lễ một chút, xem có thể từ trong miệng cô bé hỏi ra được cái gì hay
không. Chú thấy cô bé hẳn là nhận thức cháu thật, cháu cũng đi xem là đã xảy ra chuyện gì.”
Phương Pháp như suy tư gì, gật gật đầu: “Cháu cũng thấy kỳ quái,
cháu cũng chưa từng lên TV, thật là đối với em ấy một chút ấn tượng
đều không có.”
– —
“Anh Cố, anh mau nhìn xem trong phòng bếp còn đồ gì, nhanh nấu cho
Ninh Ninh ăn.” Vừa về đến nhà mẹ Cố vội vàng sai ba Cố, do khóc
lâu nên âm thanh có hơi nghèn nghẹn.
“Ai! Được được được, Ninh Ninh, con cứ từ từ nhé, ba đi xem có cái
gì ăn.” Ba Cố vội vàng nói liên thanh đi vào phòng bếp.
Mẹ Cố hốc mắt đỏ đỏ, vẫn luôn dùng cánh tay ôm Cố Ninh ngồi trên
sô pha, ánh mắt cũng không chịu rời khỏi trên người Cố Ninh một phút nào.
Ánh mắt Cố Ninh chậm rãi chuyển động ở trong phòng, không sai,
phòng ở bài trí giống như đúc trước mạt thế, ánh mắt cô một lần nữa trở
lại trên mặt mẹ, cô vẻ mặt mờ mịt hỏi: “Mẹ, có phải con đang nằm mơ
hay không?!”
Nước mắt mẹ Cố thật vất vả mới ngừng lại lập tức bừng lên: “Đứa
nhỏ ngốc này, không phải nằm mơ, con thật sự đã về nhà! Con nhìn xem nơi này, đây là nhà của chúng ta, ba mẹ đều ở chỗ này, về sau người một nhà chúng ta cùng chung sống, không bao giờ tách ra.”
Con bé ở bên ngoài phải chịu ấm ức bao lớn, hiện tại về đến nhà còn hỏi cô có phải đang nằm mơ hay không.
Đôi mắt hỗn độn của Cố Ninh liền một chút một chút sáng lên……
Một lát sau ba Cố từ trong phòng bếp mang ra một chén mì trứng lớn,
xin lỗi Cố Ninh: “Ninh Ninh, trong nhà không còn gì khác, con ăn tạm đã, đợi chút nữa ba ra cửa mua đồ ăn mà con thích
cho con.”
Cố Ninh lặng lẽ bưng chén mì lớn kia, hơi nóng bốc lên mặt làm cô xao động, ăn xuống miếng thứ nhất, nước mắt liền không ngăn được mà rơi xuống, Cố Ninh không lau, cũng không sợ nóng ăn từng ngụm từng ngụm mì, vừa ăn vừa khóc.
Ba Cố Mẹ Cố nhìn mà chua xót không thôi, vội vàng nghẹn ngào
khuyên dỗ: “Ăn từ từ thôi Ninh Ninh, đừng để bị bỏng.”
Cố Ninh không nghe thấy, vẫn từng ngụm từng ngụm ăn, cuối cùng ngay cả một chút nước lèo cũng không buông tha, tất cả đều rót vào trong bụng, cảm giác chắc bụng đã lâu không có gần như làm Cố Ninh hạnh phúc tưởng lại khóc một lần nữa.
Ăn xong, Mẹ Cố giúp Cố Ninh chuẩn bị quần áo tắm rửa, Cố Ninh
lập tức đi đến phòng tắm, cởi bộ quần áo dơ không thành bộ dáng đã tản ra một mùi thối trên người, Cố Ninh nhắm mắt lại, cảm thụ được dòng nước ấm chảy trên người mình, dùng sữa tắm xoa sạch một lần, lại gội sạch đầu, bọt xà phòng đều bị biến thành màu đen. Dòng nước màu đen theo thân thể của cô chảy vào cống thoát nước.
Thay áo ngủ sạch sẽ thoải mái, dùng khăn lông lau tóc, Cố Ninh đi ra
khỏi phòng tắm rửa, đi tới trước gương.
Sau đó Cố Ninh nhìn chính mình trong gương, ngây dại.
Mái tóc đen ban đầu của cô đã biến thành màu vàng loá mắt, không
giống như là màu nhuộm, mà là như là màu sắc tự nhiên của người nước
ngoài tràn ngập ánh sáng vàng. Hơn nữa, làn da thiên vàng của cô lúc này lại trắng nõn vô cùng, nhưng lại không phải trắng tự nhiên, mà tái nhợt giống như bị bệnh, thoạt nhìn không có một chút huyết sắc.
Tròng mắt của cô ban đầu tối tăm lại trở nên thanh thấu, trên mặt thời
điểm không có bất luận biểu tình gì thoạt nhìn thực lạnh nhạt, cự người
ở ngoài xa ngàn dặm.
Trong lòng Cố Ninh có chút hoảng loạn, ngoái đầu nhìn vết thương bị
xác sống cắn trên cổ, làn da nơi đó một mảnh bằng phẳng, căn bản không có bất luận dấu vết miệng vết thương gì, trên người chỗ bị xác sống cắn, tất cả cũng đều không có bất luận miệng vết thương nào.
Chẳng lẽ đây đều là di chứng sau khi bị xác sống cắn?
Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?