Biên tập: Beryl
3 giờ chiều, ngày 30 tháng 1, năm 232 sau công nguyên.
Diệp Lâm đứng trong đại sảnh tòa nhà chính phủ vô cùng đơn sơ, giao thẻ ID của mình cho AI để nó cập nhật vào dữ liệu thành phố. Nó lịch sự mỉm cười với cậu, nhưng Diệp Lâm chỉ nhếch nhếch môi, rồi cực kỳ sốt sắng mà nhìn chằm chằm vào màn hình LCD trước mặt.
“Chúc mừng ngài Diệp Lâm, DNA của ngài sẽ được mở khóa sau 10 phút nữa. Ngài có thể về Bắc bán cầu rồi.” AI hình người trả thẻ ID cho Diệp Lâm. Màn hình tinh thể lỏng “tít” một tiếng, đổi sang một giao diện khác, “Ngài sẽ bắt đầu một cuộc sống mới trên Trái Đất, Bắc bán cầu luôn chào đón ngài.”
Diệp Lâm trợn to hai mắt, thậm chí kích động đến mức đỏ bừng hết mặt. Cậu nhận thẻ ID, chưa kịp nói lời cảm ơn thì AI đã nói tiếp: “Cửa Homer sẽ mở vào cuối năm nay. Ngài hãy thu xếp cuộc sống, công việc, bạn bè và người yêu cẩn thận. Hẹn gặp lại sau.”
Diệp Lâm: “…”
“May mà nó không bảo cửa Homer chào đón ngài.” Trần Đa an ủi Diệp Lâm sau khi chờ cậu ra khỏi đó, “Thử nghĩ xem, nếu được về Bắc bán cầu rồi mà vẫn phải lo lắng về Homer nửa năm, thì tớ thà đíu thèm về còn hơn.”
Diệp Lâm: “Tớ phải về xem nhà của tớ.”
Trần Đa lập tức nói: “Tớ cũng cực kỳ lo lắng chuyện này, chúng ta cùng đi xem đi?”
Đương nhiên Diệp Lâm sẽ không từ chối bạn iu rồi. Sau vụ này cậu còn phải xuống tầng R, Trần Đa thì vẫn còn ít việc chưa xong, hai người hẹn tối gặp nhau ở trường kinh tầng A, rồi tạm thời ai đi đường nấy.
Apollo đang đợi ai đó ở trường kinh tầng R. Mặc dù trông hắn rất khó ở, nhưng thái độ của hắn đối với cậu không tệ như trước nữa, thậm chí hắn còn khách sáo gật đầu lúc thấy Diệp Lâm.
“Tôi sắp phải về Bắc bán cầu rồi.” Hôm nay tâm trạng Diệp Lâm rất tốt, cậu chủ động hỏi, “Có muốn tôi mua quà gì cho không?”
Apollo liếc cậu một cái, hời hợt nói: “Tiên phong có thể đến Bắc bán cầu lúc nào tùy thích, giống như chúng tôi có thể vào cửa Homer bất cứ lúc nào.”
“…” Diệp Lâm nghẹn họng, khó hiểu nói, “Thế sao Cronus không đi?”
Apollo: “Trạng thái tinh thần của ngài vượt quá ngưỡng cho phép của Homer, Homer không cho ngài vào, sợ ngài tan xác.”
Diệp Lâm bừng tỉnh: “Vậy nên ngài ấy cũng không thể đến Bắc bán cầu?”
Apollo có chút cạn lời nhìn cậu, vô cùng nghiêm túc hỏi một câu: “Anh muốn bị giết à?”
Dù đã làm việc dưới tầng R khá lâu nhưng George với Apollo vẫn coi cậu như món gà rán đóng hộp có thể bị tợp bất cứ lúc nào.
Cho đến nay, Diệp Lâm chưa bao giờ thấy Cronus ra khỏi khu vực biển hoặc căn phòng tựa như bể cá bằng kính. Sau khi biết được Cronus chả thích nói chuyện với mình, Diệp Lâm cũng không hề thử trò chuyện với y nữa. Mỗi ngày ngoài việc đọc sách thì là đọc thơ, cảm giác cứ như hai đứa trai gái tiểu học cưa đôi cái bàn nước sông không phạm nước giếng chẳng ai để ý tới ai.
Tất nhiên, Diệp Lâm – cuối cùng cũng có được giấy thông hành đến Bắc bán cầu – hoàn toàn không để bụng chuyện cưa đôi bàn này.
Cậu vẫn phải khoe.
“Tôi không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ thế.” Diệp Lâm trải tập thơ lên đầu gối. Hôm nay Cronus ở dưới biển, kì thực hầu như y đều ở dưới biển cả, bởi làm vậy sẽ không phải đeo rọ và thiết bị giam cầm nữa. Diệp Lâm cũng rất hài lòng với sự sắp xếp này, cậu không muốn thấy Cronus bị đôi cánh đâm vào lưng, cũng không muốn tính mạng mình bị đe dọa. Thành thử để y ở trong biển là một cách làm khá tốt, cách nhau một lớp thủy tinh giúp Diệp Lâm cảm thấy an tâm phần nào.
“Năm ngoái tôi vẫn bị đánh trượt.” Diệp Lâm lật tập thơ, có chút không biết chọn bài nào, “Ba môn chính vẫn chưa đủ điểm. Xã hội, văn minh, lịch sự, ba môn này đều rất khó. Tất nhiên có thể là do não tôi từng bị tổn thương.”
Cronus nằm dưới biển, mái tóc nhạt màu của y đong đưa tựa như rong biển phát sáng, bầy cá cũng chẳng dám đến quá gần, chỉ có mấy con cá voi to lớn thi thoảng mới dám lướt qua y.
Diệp Lâm vẫn đang ríu ra ríu rít, và cậu còn hưng phấn hơn bình thường: “Ngài biết không, tôi sửa phi thuyền đỉnh lắm nhớ. Thầy Nord còn khen tôi là học sinh giỏi nhất thầy ấy từng dạy.” Cậu dựng thẳng tập thơ, hỏi, “Chúng ta đọc của Tagore* nhé?”
(*) Tagore là một nhà thơ Bengal, triết gia Bà La Môn, nhạc sĩ và nhà dân tộc chủ nghĩa được trao Giải Nobel Văn học năm 1913, trở thành người châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel.
Cronus vẫn chẳng đáp, Diệp Lâm nhún vai, tiếp tục: “Ngài biết đấy, mặc dù về Bắc bán cầu rồi thì tôi vẫn phải xuống làm việc ở Troy Horse, nhưng tôi có thể xin giảm bớt công việc. Tôi biết ngài không thích tôi, thế nên tôi cũng đang cân nhắc xem có nên bàn bạc với George về việc…” Cậu còn chưa nói hết câu.
Dưới đáy biển sâu đột nhiên truyền tới một tiếng cá voi gầm rú. Màng nhĩ Diệp Lâm đau đớn, cậu vô thức bịt tai lại. Chờ tiếng kia hết đi, cậu mới nhận ra Cronus đã bước vào bể cá tự bao giờ.
Diệp Lâm khiếp sợ đến mức quên biến cả hai cái tay đang che lỗ tai. Cậu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm caí người ướt sũng trước mặt.
Đôi môi của Cronus tựa như hai cánh bướm, chúng nhẹ nhàng rung động.
“?”Diệp Lâm lớn tiếng, “Ngài đang nói gì vậy?!”
Cronus: “…”
Diệp Lâm: “??”
Cronus ngồi xổm trước mặt cậu. Diệp Lâm hoảng sợ đến mức không động đậy nổi, đành trơ mắt mà nhìn tiên phong duỗi tay, bóp gáy cậu, thô bạo kéo cậu vào sát mặt mình.
Tai nghe bluetooth của Diệp Lâm im thin thít. Có lẽ mấy người ngoài đó cảm thấy sinh mệnh của cơm hộp sắp kết thúc rồi.
May mắn thay, Cronus không mở miệng cắn cậu.
Y chỉ dán vào tai Diệp Lâm, nhẹ giọng hỏi một câu: “Cậu muốn xin thôi việc à?”
*
Sau khi kiểm tra gáy của Diệp Lâm, George đã dán cho cậu một miếng sa-lông-pát: “Đêm nó sẽ sưng rất to, mai khả năng sẽ thành bầm tím. Mấy hôm nữa cố gắng hạn chế cử động cổ.”
Diệp Lâm không dám nhúc nhích, cậu nói: “Tôi thấy quay đầu vẫn đau lắm.”
“Vẫn đau mà.” George an ủi, “Cậu nên thấy may vì cổ chưa gãy đi.”
Diệp Lâm: “…”
Apollo nhìn cậu bằng ánh mắt wtf, hắn không nhịn được hỏi: “Vừa rồi ngài ấy nói câu đấy hả?”
Diệp Lâm quay cả người lẫn mặt về hướng hắn, vô cảm nói: “Đúng vậy, ngài ấy cứ như một ông chủ vô lương tâm nào đó vừa có công ty bị phá sản đang sợ tôi chạy mất vậy.”
Apollo “Phụt” một tiếng, George thì nhìn cậu bằng ánh mắt không vừa lòng.
Diệp Lâm ủ rũ nói: “Hôm nay tôi còn định lên Bắc bán cầu xem nhà.”
George: “Nhà thì lúc nào xem chả được, nhưng việc thì không được xin thôi.”
Diệp Lâm vẫn chưa từ bỏ ý định: “Anh không thấy cảm xúc ngài ấy đã ổn định hơn trước rồi à?”
George “ừ” có lệ một tiếng, gã lấy băng gạc ra, chuẩn bị cố định cổ Diệp Lâm: “Cậu thấy vậy à?”
Diệp Lâm bị băng gạc quấn chặt, không phản bác nổi.
Bác sĩ làm việc rất nhanh nhẹn. Ngoài cảm giác như vừa bị đánh nhừ tử thì cậu cũng không khó chịu lắm. Hẳn là do trong nửa năm nay cậu đã phải chịu không ít tai họa, da dày thịt béo nên sức chịu đựng cũng tăng theo.
Nhưng không ai thương hại cậu cả, trừ 24 inch.
Chiếc vali lắp bánh xe phổ thông phát ra tiếng “A ba ba” lảnh lót. Nó hấp tấp lao vào phòng bệnh. Vì được lắp thêm một hàng bánh xe nữa nên tốc độ nó nhanh hơn vali bình thường gấp bội. Đèn xoay 360 độ trên đỉnh đầu nó chiếu vào mặt George và Apollo. Lúc chiếu vào băng gạc trên cổ Diệp Lâm thì nó vội vàng nâng tay, và trên tay nó đang cầm một khẩu súng máy tự động.
George: “…”
Apollo: “…”
Diệp Lâm đứng hình: “Mày lắp cái này lúc nào thế?!”
“Nó không tự lắp được đâu.” George cẩn thận giơ hai tay lên, làm ra tư thế đầu hàng, “Lính ngự lâm luôn có chế độ tấn công, chẳng qua hồi trước mọi người cứ tưởng nó hỏng rồi.”
Diệp Lâm nhíu mày: “Tôi chưa sửa đến phần này.”
Apollo shh một tiếng. Hắn là tiên phong, chẳng sợ mấy con robot cổ lỗ sĩ này. Cho nên lúc hắn đứng lên, họng súng của 24 inch cũng nâng thêm một góc.
“Mày tưởng cái vali sắt vụn như mày…” Lời còn chưa dứt, 24 inch đã bóp cò.
Tường ngoài của hành lang bệnh viện bị thủng một lỗ lớn. Hỏa lực của nó mạnh đến mức Apollo bị thổi bay thủng bốn vách tường. George và Diệp Lâm thì há hốc mồm nhìn bức tường lung lay trước mặt, không thể tin nổi mà nhìn 24 inch phát ra một tiếng “OVER” rồi bình tĩnh bỏ tay xuống.
Diệp Lâm run rẩy nhìn ra ngoài: “Cậu ta… còn sống không?”
George nuốt nước miếng, gã có thể chắc chắn tiên phong không dễ chết như vậy. Nhưng Apollo mà điên lên thì chẳng ai không chế được hắn.
24 inch phát ra một chuỗi “huh huh huh”, George vội vàng hỏi: “Nó nói gì thế?”
Diệp Lâm trầm mặc chốc lát mới hơi gàn dở nói: “Nó bảo Apollo ngất rồi.”
——————
Tác giả: Cuối cùng tiểu công cũng nói chuyện rồi.
Đếm ngược vào cửa: một.