Biên tập: Beryl
“Cậu thẫn thờ gì vậy?” Trần Đa đặt máy tính bảng xuống, ngó Diệp Lâm, tắt video trực tuyến, “Táo bón à?”
Bảo sao Trần Đa nghĩ thế, cậu ta đã xem giấy khám sức khỏe của Diệp Lâm. Nói chung, khoang sự sống tổn hại như thế mà Diệp Lâm vẫn sống sót qua Thảm Họa Đứt Gãy thì quả thật là kỳ tích rồi.
Diệp Lâm liếc xéo, cáu kỉnh trả lời: “Hiện giờ tớ khỏe đến mức có thể thi đấu cả 3 môn phối hợp[1] đấy.”
[1] Ba môn phối hợp bao gồm chạy bộ, bơi và đua xe đạp. Ban đầu các vận động viên đua bơi lội. Tiếp đó là đua xe đạp tới đường chạy, cuối cùng các vận động viên chạy marathon để về đích.
Trần Đa bĩu môi: “Có mà thi.”
Diệp Lâm mở máy tính bảng, các từ khóa đứng đầu thanh tìm kiếm là “Dự án Hải Đăng”, “Bạch Hạc”, “Cửa Homer”, “Tiên Phong”,… Trần Đa nhìn sơ, tò mò nói: “Tìm nhiều vậy?”
Diệp Lâm đành giải thích: “Tớ không hiểu tại sao Homer không cho Tiên Phong cơ chế bảo vệ.”
Trần Đa: “Chắc tại chỉ có bọn họ mới tìm ra điểm kỳ dị.”
Diệp Lâm nhíu mày: “Sao cậu biết?”
Trần Đa bó tay: “Cái này mọi người đều ngầm hiểu mà, cậu không biết ư?”
“Vậy sự hy sinh của họ là chuyện đương nhiên?” Diệp Lâm vô thức cao giọng, “Chưa ai từng đặt dấu hỏi sao?”
Trần Đa trợn mắt bất lực: “Dự án Hải Đăng được thành lập bởi lứa Bạch Hạc đầu tiên. Tất cả những người tiên phong còn sống đến nay do 5 nhà khoa học đó tạo thành. Cho đến giờ, Dự án Hải Đăng vẫn tiếp tục, mặc dù rất nhiều thông tin vẫn còn thiếu sót.”
Diệp Lâm lẩm bẩm: “Thảm Họa Đứt Gãy.”
Trần Đa chỉ trỏ: “Đúng vậy, chính tại nó đấy. Trước khi Thảm Họa Đứt Gãy xảy ra, Bạch Hạc đã lưu hầu hết dữ liệu vào Ba Chàng Lính Ngự Lâm phòng trừ nền văn minh bị phá hủy rồi.” Nói tới đây, cậu ta vỗ trán, thều thào, “Đừng bảo cậu cũng không biết Ba Chàng Lính Ngự Lâm là gì nhé?”
“Tớ đâu có ngu vậy.” Diệp Lâm tắt máy tính bảng, vô cảm nói, “Đó là 3 con robot kiêm ba trong năm thành viên đầu tiên của Bạch Hạc, hình dáng tựa chiếc vali. Vì Thảm Họa nên con 28 inch và 26 inch ngủ đông rồi, hiện đang được bảo dưỡng định kỳ ở tầng G.”
Trần Đa: “…”
Diệp Lâm tiếp tục: “Thế con 24 inch đâu rồi nhỉ?”
Hôm nay Goliath không tới dạy, mà là một “tiên phong” khác, Diệp Lâm biết hắn, đó là tên đội mũ lưỡi trai ngạo mạn đã cướp xe của Diệp Lâm.
“Apollo.” Trần Đa bật ra tên đối phương, “Thần Mặt Trời, là một thế hệ tiên phong.”
Diệp Lâm thì thầm: “Tiên Phong còn chia thế hệ hả?”
Trần Đa gật đầu: “Bạch Hạc lứa đầu đã tạo ra thế hệ đầu tiên, trải qua trăm năm, hiện tại Tiên Phong có 4 thế hệ.”
Diệp Lâm tưởng tượng chốc lát, đột nhiên hỏi: “Vậy nên Apollo chỉ là một cái mã?”
Trần Đa: “Đúng vậy, chẳng có gì ngạc nhiên cả, Goliath là thế hệ thứ 4, và họ đều có khả năng kế thừa.”
Diệp Lâm lại hỏi khả năng kế thừa là gì, Trần Đa cũng không rõ lắm, hai người thảo luận với nhau cả buổi, mãi đến khi Diệp Lâm bị Apollo gọi tên.
Diệp Lâm lo lắng đứng dậy, Apollo ra hiệu cho cậu bước lên bục giảng.
Khác với Diệp Lâm, ngoại hình của Apollo pha dòng máu Đức điển trai man-lì, nom không đoán được tuổi cụ thể, nhưng theo Diệp Lâm ước đoán, thì 4 người tiên phong trẻ nhất cũng phải gần trăm tuổi rồi.
Thái độ của người đàn ông tóc vòng mắt xanh không tệ, song vẫn lạnh lùng hơn Goliath. Dưới sự chỉ đạo của hắn Diệp Lâm thay bộ skin suit*, đó là một loại nội y chất liệu đặc biệt. Nó không bắt người mặc phải cởi đồ trước mặt người khác, khi gập lại thì chỉ bé bằng choker, song khi mặc xong thì lại tựa như trồi lên từ da người. (đồ bó sát)
“Có 3 loại thiết bị trợ lực[2], loại phòng thủ D, loại hoạt động O và loại chiến đấu C.” Diệp Lâm còn chưa hoàn toàn thích nghi với bộ đồ, Apollo đã ấn ba lô trợ lực lên vai cậu, Diệp Lâm đành phải đeo nó, dựa trên hướng dẫn, thực hành 3 bộ động tác.
[2] thiết bị trợ lực (exoskeleton): chủ yếu được dùng trong quân sự, là một bộ đồ giúp người mặc nó có thể vác thêm được 200 kg, hoặc giúp leo núi, di chuyển trong vũ trụ. Bộ đồ phi hành gia có thể coi như một loại exoskeleton.
Trong trường hấp dẫn của Trái Đất, ba lô trợ lực chưa điều chỉnh nặng tới 20 kg, da và mặt Diệp Lâm trở nên tái nhợt dị thường, mồ hôi túa ra như tắm, mà Apollo vẫn chẳng có ý định giúp đỡ nào.
Hắn giống như đang chỉnh cậu, đến khi tiết học kết thúc, cả người Diệp Lâm đều rã rời.
Cuối cùng Trần Đa giúp cậu tháo thiết bị.
Ngay cả khi thuộc Bạch Hạc, Trần Đa cũng không dám tỏ thái độ trước mặt Tiên Phong, đặc biệt là một thế hệ Tiên Phong như Apollo, cậu ta chỉ có thể bày tỏ sự bất mãn nhờ biểu cảm phong phú trên khuôn mặt mình.
Apollo hờ hững nhìn Diệp Lâm trầy trật đứng dậy, hắn chờ cho cậu đứng vững mới bình tĩnh nói: “Thể chất con người chỉ được thế thôi, đừng ôm hy vọng nhiều.”
Diệp Lâm rất muốn khoe mình có thể thi đấu 3 môn phối hợp nữa đấy, cơ mà cậu thực sự kiệt sức rồi.
Trần Đa xen vào: “Đó là tại ba lô trợ lực chưa điều chỉnh phù hợp thôi, điều chỉnh ổn rồi thì sao Diệp Lâm khó chịu vậy hả.”
Apollo lười phản bác, Diệp Lâm biết hắn mới từ cửa về. Chính vào ngày Goliath cướp xe của cậu, hai người họ đang vội vàng đến khu Q để báo cáo kết quả công việc.
Troy Horse có tổng cộng 18 tầng, đánh số từ A đến R theo bảng chữ cái tiếng Anh. Thẻ ID của Diệp Lâm chỉ có quyền hạn đến tầng E. Từ tầng F trở xuống, đa số đều là vùng của Tiên Phong, ngay cả Bạch Hạc cũng chỉ xuống được các tầng dưới E khi có yêu cầu công việc, còn thường ngày chỉ làm việc từ tầng E trở lên.
Nhóm Tiên Phong giống như các vị thần của thế giới mới, họ phụ trách quản lý tân trái tim của Địa Cầu, họ là con người, mà dường như chẳng có gì liên quan đến con người.
Diệp Lâm luôn cảm thấy họ ghét con người.
“Chưa chắc.” Chẳng biết Trần Đa lấy đâu ra tự tin, “Dù sao bọn họ cũng thuộc Dự án Hải Đăng, mà Dự án Hải Đăng là tâm huyết của Bạch Hạc, suy cho cùng vẫn không thể tách rời nhau.”
Hoàn thành xong trình diễn trợ lực, hôm sau Diệp Lâm đã phải đến bệnh viện Bỉ Phương khám sức khỏe, Trần Đa nghỉ học để đi cùng cậu.
“Thẻ ID của cậu được cấp phép đến tầng mấy?” Lúc lấy máu Diệp Lâm nhìn lướt qua tấm thẻ trên ngực Trần Đa.
Cậu ta có vẻ đắc ý: “Đến tầng Q nhớ.”
Diệp Lâm chua, cậu bắt đầu ghen tị với tiến sĩ hóa học.
Trần Đa: “Nếu chuyển sang ngành phi thuyền thì cậu có thể làm việc tại Vùng Dưới đấy. Khi nào có giấy chứng nhận công tác, quyền hạn của thẻ ID sẽ tự mở thôi.”
Diệp Lâm thở dài, y tá AI đã lấy máu xong, cậu nói cảm ơn, rồi quay sang bảo Trần Đa: “Ngay cả xe hơi tớ còn chưa sửa được, huống chi là sửa phi thuyền, tớ còn chưa bao giờ được sờ nó.”
Trần Đa cũng không biết nên ai ủi bạn mình thế nào, kỳ thật khoảng cách thế hệ giữa hai người họ khá lớn, nhưng Diệp Lâm thực sự rất thú vị, chắc là do mất trí nhớ.
Hai người phải đi hết bệnh viện để lấy tờ xét nghiệm. Bất giác Diệp Lâm hơi ghét cơ thể mình, đương nhiên cậu hiểu mình vẫn đang trong thời gian hồi phục, dẫu sao không thể hấp tấp.
Trần Đa tiếp tục hào hứng kể về công việc thú vị dưới tầng E. Sau khi thi đậu tiến sĩ cậu ta bắt đầu đi thực tập, điều này càng khiến Diệp Lâm ghen tị không thôi.
Người đi bộ dần dần tăng thêm, lúc đầu Diệp Lâm không thấy có gì kỳ quái. Song trong dòng người ngược chiều lướt qua, ngoài bác sĩ và y tá AI, thậm chí Diệp Lâm còn thấy cả cảnh sát robot.
“Chuyện gì thế nhỉ?” Cậu ngắt lời Trân Đa, dừng lại xem xét.
Trần Đa bị hai viên cảnh sát đẩy sang một bên, cậu ta cũng ngẩn tò te: “Chịu… có ai tới sao?”
Diệp Lâm nín thing, cậu nhìn về cuối con đường, nơi đó có một dãy thang máy, và trên bốn cái bên trái dẫn xuống tầng dưới, con số đang không ngừng tăng lên, cuối cùng nhấp nháy ba lần ở tầng hiện tại.
Cảnh sát robot đã phong tỏa thành một lối đi, tất cả đều bày ra tư thế phòng thủ, cho đến khi cửa thang máy chầm chậm mở sang hai bên.
Diệp Lâm thấy Goliath.
Cổ đi đầu tiên, hôm nay cổ đánh mắt màu đen, đang giữ cửa thang máy. Apollo theo sát phía sau, Diệp Lâm vừa nhìn thấy hắn đã cảm thấy vai lưng nhức mỏi, may mà Trần Đa đỡ cậu.
Trong thang máy hiển nhiên không chỉ có hai người họ, Diệp Lâm tự động dời mắt sang người phía sau.
Đó là một người đàn ông bị trói bằng thiết bị giam cầm.
Hình dạng của thiết bị giam cầm là một đôi cánh khổng lồ, trắng tinh tựa như cánh hạc, như thể mọc ra từ xương bả vai, bọc lấy toàn bộ cơ thể, miệng người đó còn đeo chiếc rọ kim loại, giống như một con chim mất đi mỏ của mình.
Y được đặt nằm ngửa trên chiếc giường đẩy tự động, Goliath bước lên hỏi nhân viên y tế.
“George có ở đây không?” Cổ chẳng kiêng dè bất kỳ ai, Diệp Lâm nghe thấy tên vị bác sĩ quen thuộc.
George đang chạy thục mạng.
Suốt cả lúc đó Apollo chẳng lộ bất kỳ biểu cảm dư thừa, chỉ thi thoảng tỏ ra sốt ruột, nhưng rõ ràng hắn rất sợ cái giường đẩy tự động như cái quan tài kia, không dám rời đi nửa bước.
Goliath đợi một lúc thì gặp George chạy hụt cả hơi. Gã ta bắt gặp Diệp Lâm đang đứng gần đó.
“Chuyện gì thế?” Gã nhanh chóng quay đầu hỏi.
Cuối cùng Goliath cũng lộ ra chút lo âu, cổ khó xử nói: “Mất kiểm soát, tầng R không giữ nổi ngài ấy.”
George thở dài: “Tạm thời cửa chưa mở được, thuốc an thần không có tác dụng, thì chỉ có thể phụ thuộc vào chính ngài ta thôi.”
Apollo đột ngột cất tiếng, lời nói ra lại có chút quái gở: “Cái vùng siêu lạnh ấy, ngài ấy có thể tới đó đào khoang sự sống để bình tĩnh lại mà.”
Goliath tức giận liếc xéo, Apollo thờ ơ nghiêng đầu, hời hợt nói: “Tự đánh mất mình, thì phải đối mặt với cái chết, Cronus hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai.”
Goliath trầm mặc, có vẻ cổ đang do dự, mãi đến khi George liếc sang Diệp Lâm, hạ quyết tâm, tỏ vẻ đầu hàng, nhắm chặt hai mắt, nghiến răng nghiến lợi: “Tại sao chúng ta không thử cách khác?”
Goliath nghi hoặc ba giây, ngay sau đó, cổ cũng liếc sang Diệp Lâm.
Apollo cười khẩy, hắn không thèm nhìn Diệp Lâm, mà chỉ ra vẻ chê bai câu chuyện tiếu lâm đê hèn: “Ngài sẽ giết nó thôi, thứ hàng giả rác rưởi.”
Lúc Diệp Lâm bị đưa xuống tầng R, cậu vẫn chưa mô tê gì. Cậu mới vừa cầm giấy xét nghiệm thôi, còn được dặn cần phải nghỉ ngơi sau khi vận động quá sức. Kết quả chưa kịp nghỉ ngơi, đã bị bọn George đẩy xuống tầng dưới cùng rồi.
Bác sĩ cho cậu một lọ vitamin, Diệp Lâm ngậm một viên, chua như quần vậy.
Gương mặt George có thể gọi là dễ gần hòa ái, gã quẹt thẻ ID của mình, ra hiệu cho Diệp Lâm bước vào cánh cửa thứ hai.
“Đây là đâu vậy?” Diệp Lâm quan sát bốn phía.
Sổ tay hướng dẫn đã giới thiệu toàn bộ hệ thống phân tầng của Troy Horse. Từ tầng E trở lên là để sinh hoạt học tập, từ tầng E trở xuống là để làm việc. Và trong số đó, 5 tầng MNOPQ sẽ được chia nhau làm trạm trọng trường then chốt duy trì sự vận động của Trái Đất. Nhìn từ bên ngoài chúng giống như những xúc tu vàng đen oằn mình vô hạn khắp cả không gian, liên kết với các vệ tinh bay trên quỹ đạo hấp dẫn với một khoảng cách phù hợp, tạo thành vành đai hành tinh khổng lồ bao quanh Trái Đất.
Diệp Lâm cứ nghĩ xuống đến tầng R thì được chiêm ngưỡng vành đai hành tinh và quỹ đạo hấp dẫn. Song vào khoảnh khắc George mở cửa ra, cậu chỉ thấy một vùng biển xanh vô tận.
“Đây là biển thật hả?” Diệp Lâm muốn chạm vào tấm kính màu xanh lơ, bỗng bị George ngăn cản.
“Troy Hrose thực chất là bán cầu nam nhân tạo.” George mở cánh cửa thứ ba, ra hiệu cho Diệp Lâm theo vào. Ánh sáng của đại dương xanh ở đây tối hơn nửa trên bội phần. Hệ quả của việc sử dụng ánh sáng nhân tạo giúp cho màu sắc đại dương ở đây kỳ diệu khôn tả, Diệp Lâm còn có ảo giác mình đang đi giữa biển khơi.
“Tôi tưởng đen thui chứ.” Diệp Lâm nói.
George cười cười, bọn họ băng qua hành lang trông giống như trường kinh, Diệp Lâm vô thức ngẩng đầu, “vầng trăng” màu đen đang treo ngoài kia đã nhỏ đi khá nhiều, nghĩa là bọn họ đã xuống một nơi rất sâu.
“Còn mấy cửa nữa?” Diệp Lâm hỏi.
George: “Tổng cộng có 13.”
Diệp Lâm sửng sốt, khó hiểu: “Thế tôi tới đây làm gì?”
George ngắc ngứ ẩn ý, lúc mở cánh cửa cuối cùng gã cũng tìm được câu trả lời: “Cậu ở Troy Horse lâu như vậy rồi, đã định kiếm một công việc để làm chưa?”