Cánh Cửa Homer (Homer's Gate)

Chương 11: Act 11: Bắc bán cầu (4)



Diệp Lâm rất muốn tìm cơ hội nhắc nhở Cronus đừng liếm máu mũi cậu nữa. Nếu thích máu cậu đến thế, thì cứ ngoạm cổ đi, liếm máu mũi thực sự rất biến thái và bẩn!

George đã quá quen với việc Diệp Lâm chấn thương xây xát sau khi xuống tầng R. Nghĩ theo chiều hướng khác thì Diệp Lâm hệt như một miếng pho mát thân tàn chí kiên vậy. Có thể sống dưới con mắt của Cronus lâu như thế, thì không thể không kể đến công lao của gương mặt nọ.

“Phẫu thuật thẩm mỹ giải cứu thế giới.” George đánh giá một cách triết lý.

Diệp Lâm tức giận mắng: “Nếu không sửa mặt tôi thành như này thì giờ tôi đã nhảy nhót vui vẻ ở Bắc bán cầu rồi!”

George không hề cảm thấy tội lỗi với việc đẩy cậu ra làm chuột bạch. Kỳ thật, suy nghĩ kỹ một chút, thì Bạch Hạc – nhà khoa học tối cao, giống một trí tuệ nhân tạo hơn là một tiên phong tàn nhẫn: “Trái Đất đã bị hủy diệt vào cuối thế kỷ 21 rồi. Chả ai có thể sống hạnh phúc ở thời đại này cả. Do đó để nâng cao chất lượng cuộc sống, mỗi một công dân chúng ta đều phải hy sinh.” Gã chỉ chỉ Diệp Lâm, vô cùng tàn nhẫn nói, “So với người khác thì hy sinh của cậu chỉ như muỗi thôi.”

Diệp Lâm không thể phản bác lời cáo buộc này, cậu chưa bao giờ bước vào cửa Homer. Mà ở Bắc bán cầu, “vào cửa” như môn thể thao quốc dân vậy. Du hành thời gian trong một hố sâu, qua một thế giới với chiều không gian vô định. Chẳng ai biết được liệu bên kia cánh cửa có như trên phim, một giờ trên đó bằng bảy năm trên Trái Đất.

Chu kỳ 33 tháng có lẽ là chu kỳ dài nhất mà Homer có thể tính ra được, nhưng vẫn có vô số người trên Trái Đất khổ đau, sợ hãi hoặc thậm chí là mong chờ nó.

Họ đang chờ Homer mở cửa, tựa như anh hùng đợi chiêu sinh, cũng đang chờ những người bặt vô âm tín trở về an toàn. Mà tọa độ của điểm kỳ dị thì như ngọn hải đăng trong biển mờ tối, chỉ là đốm sáng nhỏ nhoi cực độ.

“Lần gần nhất Apollo vào cửa đã mang về tọa độ đầu tiên sau gần 10 năm.” Nói tới đây George có chút trầm mặc, gã thở dài, “Chẳng ai đảm bảo rằng Trái Đất còn tan vỡ hay không, chúng ta không thể gánh chịu Thảm Họa Đứt Gãy thêm lần nữa.”

George nhìn Diệp Lâm, ôn hòa nói: “Cho nên không phải Cronus cần cậu, mà chúng ta cần Cronus.”

Một trong những điều Trần Đa mong chờ nhất hiện nay là được đi chiêm ngưỡng dinh thự của Diệp Lâm ở Lục Gia Chủy, vậy nên trên đường lên Bắc bán cầu cái mồm cậu ta cứ xoen xoét không thôi.

Ngày nay, có rất nhiều phương tiện giao thông di chuyển từ Troy Horse đến Bắc bán cầu, ngoài đường xích đạo đệm từ thường dùng, thì phi thuyền vòng quanh thế giới sẽ càng tiết kiệm thời gian hơn.

“Hiện giờ Bắc bán cầu dùng chung một đơn vị tiền tệ.” Diệp Lâm lật xem sách hướng dẫn. Hiện tại bọn cậu chẳng có gì ngoài sách hướng dẫn, với 2-3 quyển hướng dẫn về Troy Horse, chưa tính Homer, tất nhiên cũng có cả sách về Bắc bán cầu. Dù sao, những người sống sót được đào từ vùng cực bắc lạnh giá giống như bọn cậu, dù có nền văn minh mới bù đắp, thì vẫn cần quá trình thích nghi để trở về Bắc bán cầu.

Tàu đệm từ trên mặt đất là đoàn tàu không có toa đầu máy, Diệp Lâm chưa bao giờ thấy công nghệ kiểu này. Sau đó cậu cũng hiểu, dù sao tàu đâu cần người lái, vậy chả cần toa điều khiển làm gì.

Thật ra ngồi trên tàu cũng chả có cảnh đẹp để ngắm. Sau khi một nửa Trái Đất bị tàn phá, trục xích đạo mới đã chia lục địa châu Phi thành hai nửa, chỉ còn lại phần phía trên Trung Phi là còn nguyên vẹn. Hầu hết những người sống sót đều lên cực Bắc tránh thoát, do đó trục xích đạo mới đã tạo nên một khu rừng nhiệt đới khổng lồ, và giờ chính là lá phổi của Trái Đất.

“Địa điểm cập bến của chúng ta là ở Ai Cập.” Trần Đa tò mò, “Không biết kim tự tháp còn ở đó không nhỉ.”

Sau Thảm Họa Đứt Gãy, Ai Cập đã xây dựng nên trạm trung chuyển lớn nhất thế giới. Hiện giờ không còn biên giới quốc gia, muốn đến đâu thì cứ xuất trình giấy tờ đến đó. Mọi chi phí sẽ được trừ thẳng vào hệ thống DNA tích điểm cá nhân do Homer quản lý.

Chính phủ AI chẳng khác gì đấng toàn năng. Ngoài trách nhiệm ném người vào cửa, Homer còn phải vận hành hệ thống kinh tế chính trị của toàn nhân loại. Bảo nó là một chính phủ hoàn hảo công chính cũng không phải không ngoa.

Không tồn tại lạm phát trong hệ thống tích điểm DNA. Theo Diệp Lâm biết, bác sĩ và giáo viên là nghề phổ biến nhất trên Bắc bán cầu hiện nay, tiếp theo là nông dân, công nhân và kỹ sư cơ khí.

“Tuy nhiên có một nghề rất được ưa chuộng.” Diệp Lâm ngắm nhìn thiên nhiên xanh tươi ngoài cửa sổ, câu được câu chăng nghe Trần Đa thao thao bất tuyệt, “Chính là huấn luyện viên thể lực, chủ yếu huấn luyện về sinh tồn dã ngoại, cách chiến đấu, đối đầu với vũ khí lạnh, cách bắn súng vân vân.”

Diệp Lâm: “Cậu có định tìm việc ở Bắc bán cầu không?”

Trần Đa kinh ngạc nói: “Tất nhiên là không rồi. Tớ là tiến sĩ hóa học, một thành viên Bạch Hạc. Lương ở Troy Horse ngon như vậy, tớ đang đỡ đần cậu còn gì.”

Diệp Lâm thở dài: “Cảm ơn, nhưng không cần đâu.”

Lương cậu còn ngon hơn, mỗi tội không nghỉ việc được.

Trước khi vào Ai Cập cả hai còn phải kiểm tra an ninh lần cuối. Nhân viên thậm chí còn điều tra cả mối quan hệ của họ.

Diệp Lâm chưa kịp trả lời, Trần Đa đã nhanh nhảu nói: “Chúng tôi là anh em.”

Nhân viên là một cô gái. Cổ quét thẻ căn cước của cả hai, nở nụ cười chân thành: “Sống sót qua cái lạnh tột cùng và còn có một mối quan hệ thân thiết chính là duyên phận đấy. Chúc hai anh bền vững nhá.”

Diệp Lâm: “??”

Trần Đa đẩy cậu: “Bắc bán cầu bây giờ ít cẩu độc thân lắm. Mặc dù hệ thống huyết thống và phả hệ đã tan rã, song nhờ cơ chế mở cửa mà giờ đây các mối quan hệ xã hội khác lại càng trở nên gắn kết hơn. Bạn bè, anh em không cùng huyết thống, người yêu, đều sẽ lựa chọn sống cùng nhau. Nếu một người vào cửa lâu quá hoặc không về được, thì người còn lại sẽ thừa hưởng tài sản hoặc đất đai của người kia.”

Không phải Diệp Lâm không biết, chỉ là cậu vẫn chưa hiểu rõ ngọn ngành: “Cái này có pháp luật bảo vệ đúng không? Nhỡ một bên trở mặt thì sao?”

Trần Đa bĩu môi: “Ai thèm trở mặt. Tài sản và đất đai có nhiều thế nào đi nữa thì cũng không thể vượt quá điểm tích lũy DNA mà người đó kiếm được trong cửa. Thật ra chỉ cần không bị Homer coi là ‘xuỗng lỗ’ thì đã có thể sống khỏe re rồi.”

Diêp Lâm im lặng, một lúc sau mới lẩm bẩm: “Giống chủ nghĩa cộng sản hả?”

Trần Đa xúc động nói: “Nếu thế giới mà không có nguy cơ bị hủy diệt lần nữa thì đây chính là kỷ nguyên hạnh phúc nhất đối với nhân loại còn gì.”

Diệp Lâm không ngờ người ta còn xây sân bay cạnh Kim tự tháp Khufu.

Tất nhiên trên đó vẫn còn vết tích từ Thảm Họa Đứt Gãy, một nửa tòa kim tự tháp đã bay màu, song nửa còn lại vẫn nguyên vẹn để người ta tưởng nhớ tới kiệt tác nghệ thuật cổ xưa này.

“Sau này người ta còn phát hiện ra hơn 30 tòa kim tự tháp khác, các học giả giáo dục luôn luôn ủng hộ nghiên cứu mấy thứ này.” Trần Đa đứng trước tường làm bằng kính của nhà ga sân bay với Diệp Lâm, giọng cậu ta có vẻ khinh bỉ, “Họ khăng khăng cho rằng chúng ta nên nhờ người ngoài hành tinh giúp đỡ, biết đâu có thể cứu được Trái Đất.”

Tạm thời Diệp Lâm không biết đánh giá quan điểm này thế nào. Chuyến bay của bọn họ sắp cất cánh, đến giờ cậu vẫn cảm thấy hơi vô thực. Có lẽ là vì ở thành phố Troy Horse quá lâu, cậu đã gần như quên mất cảm giác về cuộc sống mà con người nên biết. Vậy nên khi máy bay cất cánh, thậm chí Diệp Lâm còn xốn xang một cảm giác rời xa quê hương khó tả.

Thời gian bay không đủ dài để cậu tiêu hóa hết cảm xúc này, song Trần Đa lại rất phấn khích, suốt cả chặng đường không thèm ngủ, tới sân bay Phố Đông kiểm tra an ninh mà vẫn nhắng nhít như cũ.

“Không biết Tháp Hòn ngọc Phương Đông còn đó không nhỉ.” Cậu ta kích động nói: “Địa chỉ nhà cậu ở đâu?”

Diệp Lâm cứng nhắc đắp: “Ngõ 28 đường Cầu Đá Hoa Viên.”

Trần Đa nhíu mày: “Vị trí không tốt lắm nhỉ, quá gần sông, độ ẩm cao, rau cũng không dễ trồng.”

Diệp Lâm cạn lời: “Chúng ta còn làm nông?”

Trần Đa ra vẻ hiển nhiên: “Đồ ăn đắt vãi, tự trồng oke hơn.”

Diệp Lâm: “…”

Cậu không ngờ chủ nghĩa cộng sản vẫn phải làm ruộng đấy, nhưng thôi có nhà là tốt rồi. Quan trọng là nhà miễn phí.

Thực ra Diệp Lâm đang thắc mắc tại sao Trần Đa cứ thích làm anh em với cậu. Với tình hình xã hội hiện nay, mặc dù đất thì nhiều đấy, song tìm nguồn cung thì vô cùng khó khăn. Hôm nay là lần đầu tiên bọn họ được biết tổng dân số thế giới dưới 30 triệu là như thế nào. Chuyến bay duy nhất hôm nay vẫn còn một nửa ghế trống, và nửa tháng mới có một chuyến bay.

“Hầu hết những người làm việc ở Troy Horse đều chọn ở lại đó, Bạch Hạc cũng vậy.” Trần Đa đón xe bán tải ở sân bay. Vậy mà giờ vẫn còn xe Ford, mặc dù hầu hết hãng họ chỉ còn loại xe bán tải và xe hummer.

Diệp Lâm cáu kỉnh nói: “Thế tại sao cậu không ở lại Troy Horse?”

Trần Đa trông như mất hết tinh thần chiến đấu: “Tớ vẫn đang thực tập, nếu không qua được kỳ thực tập, chắc tớ phải đổi nghề thôi. Bạch Hạc lắm thiên tài quá, tớ thì ngu.”

“…” Diệp Lâm cảm thấy mình bị xúc phạm.

Bến Thượng Hải bây giờ rất thoáng, các tòa cao ốc hầu như không còn. Các đập mới đã được xây dựng dọc bờ sông. Mặc dù hầu hết đường xá đã được khôi phục nhưng chúng hầu như chẳng có tác dụng gì. Có rất ít phương tiện đi lại, hầu hết đều là xe chở vật tư. Thường xuân thì mọc um tùm, chúng bò lên, bao bọc lấy tường xi măng như một bức tranh thiên nhiên đầy sức sống.

Phần lớn các khu dân cư được chia thành mảng, giống như các thị trấn độc lập ở châu Âu. Diệp Lâm thấy rất nhiều lá cờ muôn hình muôn vẻ, nhiều nhất là cờ “Bạch Hạc”.

“Tín ngưỡng mới của nhân loại đấy.” Trần Đa vừa lái xe vừa bình tĩnh nói, “Cũng là niềm hy vọng mới à.”

Bởi vì tất cả đều quá xa lạ, Diệp Lâm chẳng biết phải nói gì. Nhà cậu rất dễ tìm, vị trí khá tốt, trong mảnh đất thuộc quyền sở hữu của cậu. Khi xe chạy vào ngõ, xung quanh có rất nhiều hàng xóm ra chào hỏi.

“Mối quan hệ với hàng xóm quan trọng lắm đó. Có thể một ngày nào đó cậu sẽ tham gia vào mối quan hệ gia đình và xã hội của họ vì thấy cô đơn.” Trần Đa bắt đầu càu nhàu, “Mong đều là người tốt.”

Diệp Lâm cười nhẹ một cái, thật ra cậu muốn cười phá lên, nhưng không muốn phá hỏng bầu không khí.

Thân là tiến sĩ nghiên cứu hóa học, Trần Đa đương nhiên không phải một người giỏi ăn nói, ở thế kỷ 21, cậu ta chính là một con mọt sách tự kỷ hết lòng vì học thuật.

Hai tên tự kỷ ở cùng nhau sẽ chẳng có ai có ý thức bước ra khỏi vùng an toàn cả.

“Chúng ta đến trước quét dọn qua nhỉ.” Trần Đa hăng hái nói.

Diệp Lâm vẫn đang nhìn nhà của mình. Đây là một căn biệt thự có tầng hầm dành cho một gia đình. Nó vẫn còn ngon nghẻ, mỗi tội nhiều năm chưa ai ở nên rất dơ. Trần Đa quyết định tìm một AI xã hội tới giúp.

“Cậu muốn ở tầng nào?” Diệp Lâm hỏi.

Trần Đa: “Tầng 2 đi, tầng 3 cho cậu.”

Diệp Lâm oke. Cậu đang xem thông tin bất động sản của mình, lúc kéo xuống cuối bàn tay cậu dừng giữa không trung.

“Tớ có bốn mẫu đất?” Cậu lặp lại, “Bốn mẫu á?!”

Trần Đa cười “hí hí” một cái, trên mặt chói lọi vẻ vô liêm sỉ: “Là anh em với nhau, đương nhiên hai mẫu đất tính sang của tớ nhỉ.”

Lúc nhận được cuộc gọi của George thì AI xã hội cũng vừa đến, Diệp Lâm đang đứng trên ghế sofa, để chiếc máy hút bụi AI khổng lồ hút sạch bụi trên sàn nhà.

“Cậu chỉ có mười ngày nghỉ.” George nói, “Mỗi ngày tôi sẽ gửi cho cậu một file PPT nói về tình trạng của Cronus, nhớ đọc đấy.”

Diệp Lâm trợn ngược mắt. Cậu không thể tin nổi, một kỹ sư ô tô, một kỹ sư AI như cậu mà phải cập nhật trạng thái của một tên điên hằng ngày, từ một file PPT. Trong đó ghi chép gì? Cân nặng, lượng mỡ, chiều cao? Hay mỗi ngày đi vệ sinh mấy lần?!

Hiển nhiên George không dễ gì buông tha cậu: “Mười ngày sau Homer mở cửa rồi, cậu có thể có lựa chọn khác, hoặc vào cửa, hoặc xuống tầng R.”

Diệp Lâm phẫn nộ: “Chọn thế thì chọn làm gì?”

“Có chứ.” George vui tươi hớn hở nói, “Nếu Homer chọn cậu, cậu sẽ không phải nhìn mặt Cronus nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.