Nói xong thì Trần Hữu Phong cũng rời đi bỏ lại tiếng kêu gào muốn solo của Lưu Tuấn.
Tôi và hai người bạn an ủi anh ta cả buổi mới khiến anh ta mới bình tĩnh lại, sau đó thì chúng tôi nói chuyện bình thường với nhau khoản năm phút mới giải tán ai về nhà nấy.
Đúng ra bọn tôi định đi đâu đó chơi nhưng xảy ra việc của trường và cái tên đáng ghét Trần Hữu Phong nữa nên đành giải tán.
Tôi về đến phòng của mình thì cởi hết quần áo vứt qua một bên, trợ lý ảo báo cáo là đã mười hai giờ trưa rồi.
Điều đầu tiên tôi về nhà là ngủ chứ không phải tắm rửa gì, mệt mỏi nằm xuống giường tôi bắt đầu vào cơn mơ.
Tưởng đâu là ngủ được yên giấc thì điện thoại của tôi lại vang lên tin nhắn thoại của cô Quyên.
Nhắc mới nhớ là tôi đã quên luôn cuộc hẹn với cô ta rồi, nếu nhớ ra thì tôi cũng không đi ai đời nào mà đến trường lúc đó chứ? Tôi bị mù chứ tôi đâu có ngu, một cô gái không thấy đường còn phải đến trường giữa đêm khuya để gặp người căm ghét mình.
Đầu óc có vấn đề mới làm như thế.
Tin nhắn đến đột ngột khiến tôi phải giật mình ngồi dậy, một tay gãi đầu của mình tay còn lại lấy chiếc điện thoại ở trên đầu giường.
Tôi yêu cầu trợ lý ảo đọc cho tôi nghe. Mở đầu của tin nhắn khá nhẹ nhàng chủ yếu hỏi tôi sao không đến điểm hẹn, nhưng sau đó là toàn lời chửi bậy bạ hạ nhục tôi.
Trời không thể ngờ được là một cô giáo có tri thức mà có thể nói ra toàn là lời nói của những bà dì bán cá ngoài trợ ấy.
Chửi xong thì cô ta có hẹn cho tôi một lần nữa, vẫn giờ đó nhưng lại là ngày hôm nay.
Tôi không trả lời tin nhắn cô Quyên mà kiểm tra hợp thư còn gì tin nhắn nào nữa không. Có vài tin nhắn từ Ngôn Tình – Miêu Tuệ Ngữ thì hỏi về các bài tập các môn học. Riêng Lưu Tuấn và Trần Hữu Phong là rũ đi chơi nhưng giờ thì lười không muốn đi đâu cả ngủ một giấc cho đã rồi tính sao.
Vứt điện thoại qua một bên tôi nằm xuống ôm gấu bông mà ngủ, giấc ngủ này kéo dài cho đến khuya luôn.
Chị Liên mà không kêu thức dậy chắc tôi ngủ đến tối luôn quá, tôi tỉnh dậy là lúc bốn giờ chiều.
Trong người cảm thấy vừa đói vừa khát, cảm giác này khiến tôi phải đứng dậy tìm thức ăn và nước uống.
Khi tôi ăn uống trở lại phòng thí trợ lý ảo của tôi thông báo có rất nhiều tin nhắn của trường.
Tôi đoán những tin này chắc là về vụ việc sáng nay đây mà, giờ này tôi cũng rảnh cũng không có việc gì để làm nên yêu cầu trợ lý đọc cho tôi nghe luôn.
Khi nghe xong tin tức thì cũng không ngoài dự đoán của tôi là mấy. Nhà trường ra thông báo là: tất cả học sinh tham gia vụ náo loạn đều bị hạ hạnh kiểm từ tốt xuống trung bình hết, riêng người mà kích động các học sinh làm loạn thì trách phạt thêm là phải chép bản kiểm điểm lên một trăm lần.
Theo tôi biết hình phạt này chả đâu vào đâu cả vì điểm hạnh kiểm ấy khá là dễ kiếm lại được. Không biết trường học khác như thế nào nhưng trường của tôi thì nếu tham gia các hoạt động của trường nhiều thì sẽ được cộng lại điểm hạnh kiểm.
Tin thứ hai mà trường thông báo là về việc của Liễu Thanh Y: tất cả các thầy cô đã thống nhất đuổi học chị Liễu Thanh Y này, học bạ của chị ta sẽ bị ấn dấu là đạo đức không tốt. Từ nay về sau chị ta sẽ không thể học ở bất cứ trường học nào cả.
Trường cũng đưa ra tin tức về quyết định của pháp luật: sử phạt hành vi quan hệ với trẻ vị thành niên sẽ vào tù nhưng do Liễu Thanh Y cũng không phải là cố tình phạm phải nên họ chỉ bắt chị ta vào trường cải tạo ba năm.
Tôi đoán rất là đúng, chắc do gia tộc của chị ta đã lo lót mới có thể giảm nhẹ hình phạt như thế này nhưng đối với hình phạt này thì tôi rất là hài lòng.
Ba năm ở trong đó thì tôi nghĩ chị ta vẫn sống rất là khỏe nhưng tinh thần thì không ổn định rồi, tôi còn một hậu chiêu nữa để cho chị ta đi đến cái chết luôn nhưng nghĩ lại dù sao chị ta cũng không còn uy hiếp gì với tôi cả, nên giết cô ta thì chẳng được cái gì nên đành thôi.
Hậu chiêu của tôi không phải vào trong trường cải tạo cầm dao đâm trực tiếp chị ta mà là điện cho một người con trai khác, xúi anh ta tiếp cận với Liễu Thanh Y sau đó tìm cách cưa đổ chị ấy.
Nếu là bình thường chắc chắn là không được nhưng khi một người con gái chịu đã kích như thế sẽ có một loại khát khao tìm một người con trai nương tựa vào, đây cũng là thời điểm yếu đuối nhất của chị ta.
Giả sử một người con trai ấy xuất hiện và yêu thương chăm sóc chị ấy trong thời gian này thì sao? Có lẽ chị ta sẽ yêu cậu ấy rất thật lòng và sẽ thay đổi vì cậu ta nhưng khi tình cảm của hai bên đang trên đỉnh cao thì người con trai ấy nói chia tay thậm chí là biến mất thì sẽ ra sao?
Ừ, câu trả lời là chị Liễu Thanh Y đó sẽ tự vẫn mà chết hoặc có thể là phát điên.
Đây là kết luận của tôi sau khi suy nghĩ thật lâu về hậu chiêu này đấy, một chiêu này rất độc ác hơn những thứ mà người ta gọi là dùng bạo lực đánh trực tiếp này nọ.