Sáng sớm ngày hôm sau tôi phải thức dậy rất là sớm, tuy hôm nay là ngày Chủ Nhật nhưng tôi có một buổi tập luyện văn nghệ với lớp.
Đúng ra buổi tập luyện ấy là bắt đầu vào tám giờ sáng đấy chứ nhưng tôi nhận được thông tin là ngày Chủ Nhật này, Liễu Thanh Y cũng có một buổi học bù vào lúc bảy giờ hai mươi nên tôi phải thức sớm để xem ả ta.
Tôi đoán là với cái tính ngang ngược của chị ta thì tôi có thể đoán được, chị ấy sẽ không bỏ qua lần ăn uống quỵ lần này đâu.
– Đúng là một ả giàu có mà vô ý thức hừ. – Tôi khinh bỉ nói một câu.
– Ai vậy chị? – Đứng phía sau tôi là Chương Linh Nhi, em tò mò hỏi tôi một câu.
Tôi lắc đầu bảo em ấy im lặng. Hiện giờ thì tôi đang ở trong căn tin của trường và người cùng với tôi ngồi ở đây chỉ có một mình Chương Linh Nhi thôi.
Chuyện báo thù thì chỉ nên cho ít người biết thì hay hơn, nếu nói về độ tin cậy thì đúng ra tôi chọn Ngôn Tình và Miêu Tuệ Ngữ mới phải nhưng tôi không muốn họ xen vào việc này.
Tôi lựa chọn Chương Linh Nhi là vì cô bé này là fan cuồng của tôi, cái tâm lý làm tất cả vì thần tượng thì của cô bé này khiến tôi phải tin tưởng.
– Ủa, chị ơi! Sao chúng mình phải ngồi ở góc khuất như thế này vậy? Vì sao không ra ngoài ngồi mấy cái bàn ở giữa căn tin cho thoải mái?
– Suỵt! Đừng lên tiếng. Em chờ một chút thôi sẽ có chuyện thú vị xảy ra. – Tôi cười thần bí với Chương Linh Nhi.
– Dạ em nghe lời chị. – Chương Linh Nhi ngoan ngoãn nghe thao lời của tôi.
Chỉ khoảng mười phút sau tôi đã nghe thấy tiếng gọi tiếng bước chân, tiếng gọi món và đồ ăn in ỏi của nhóm người Liễu Thanh Y.
– Thầy ơi! Cho chúng em bảy tô mỳ thịt, bảy li nước.
Tiếng nói lanh lảnh của chị Liễu Thanh Y, vang lên trong đám người. Không biết chị ta ăn cái gì mà giọng của ta lớn đến nổi tôi phải bịt cả hai lỗ tai mình lại để không bị nhiễu loạn âm thanh.
– Có ngây có ngây đừng la nữa thầy sẽ mang thức ăn ra ngây. – Đó là tiếng nói của chủ căn tin cũng là thầy dạy thể dục của lớp 12b7.
Gia đình thầy ấy có quan hệ tốt với hiệu trưởng trường này nên thầy đã đấu thầu thành công nên có thể làm chủ căn tin này được ba năm.
– Hôm nay bọn này lại đến sao? Lần nào chúng cũng ăn mà không trả tiền hết haiz! – Tiếng than vãn của thầy rất nhỏ nhưng tôi có thể nghe thấy dù cho khoảng cách giữa bàn tôi và thầy khá là xa.
– Nhanh lên thầy, chúng em còn phải học nữa. Trong vòng năm phút mà thầy mà không mang thức ăn ra thì thầy biết hậu quả rồi đó. – Tiếng hối thúc của Liễu Thanh Y lại vang lên lần nữa.
Tôi nghe thấy tiếng chai thủy tinh đập xuống bàn nhựa, có lẽ Liễu Thanh Y nói dứt câu thì đã đập chai nước xuống bàn, chiếc bàn ấy làm bằng nhựa nên không chịu được nên đã thủng một lỗ.
– Chị Thanh Y à, chúng ta làm như thế có quá đáng lắm không dù gì… – Tiếng nói non nớt của một học sinh nam nào đấy được vang lên, mang theo sự nan nỉ và áy náy.
– Cao Lãng à, em yếu đuối thế? Không bằng một góc của anh Phong nữa, nếu em mà như thế này hoài là chị không cho em theo chị đấy. – Liễu Thanh Y nói xong thì vuốt ve bộ ngực rồi sau đó chị ta lại đưa tay xuống đũng quần của Cao Lãng mà nắm lấy chỗ đó.
– Phải chi em lớn một chút nữa chị sẽ thưởng cho em nhiều hơn – Giọng của chị ta đầy sự quyến rũ, đôi mắt to tròn híp lại như tơ nhìn Cao Lãng.
– Dạ, chị nói gì em cũng nghe hết. Chị muốn em làm chó hay mèo gì cũng được ạ. – Cao Lãng gật đầu lia lịa, khuôn mặt non choẹt của cậu ta hiện lên vẻ hưng phấn khó mà che giấu được.
Tất cả những biểu hiện hai người đều được Chương Linh Nhi miêu tả lại cho tôi nghe một cách chi tiết nhất.
– Em có quen cậu nhóc Cao Lãng này không? – Cái mà tôi quan tâm không phải quan hệ mờ ám của Cao Lãng và Liễu Thanh Y mà là một chuyện khác.
– Có chứ, cậu ta là học bá của trường của em đấy, nhà thì giàu nữa chứ. Học sinh nữ của toàn trường cấp hai đều hâm mộ cậu ta đó nha chị, nhưng không biết cái bà chị Thanh Y này đã cho cậu ấy uống bùa mê thuốc lú gì mà mê chị ấy không biết đường về nhà luôn. Cậu ta từ một nam thần trong mắt nữ sinh lại trở thành trở thành cái đuôi theo sau của chị ta.
Không biết là đụng phải nỗi đau gì đó của Chương Linh Nhi hay không mà em ấy luyên thuyên một tràng dài, sau đó tôi nghe thấy tiếng em ấy uống một ngụm nước lớn.
Tôi nghe mà muốn nhức đầu luôn ấy chứ nhưng những thông tin em ấy cung cấp lại rất là hữu ích.
– Em có số điện thoại của cậu nhóc ấy không?
– Có chứ, mỗi lần em không hiểu bài tập nào đó là sẽ gọi cậu ấy liền.
– Ừ, em có thể…
– Mà tức lắm chị ơi, cô ả Liễu Thanh Y này biết Cao Lãng yêu chị ta rồi nhưng lại cố tình ôm hôn anh Trần Hữu Phong trước mặt cậu ấy và toàn trường cấp hai luôn. – Giọng nói của Chương Linh Nhi mang theo sự tức giận không hề che giấu.