Cánh Bướm Của Màn Đêm

Chương 35: Bị ăn tát



Tôi và cậu nhân viên đi không bao lâu thì đã đến được cửa phòng.

– Hứa Nguyệt! Cậu đến rồi sao? Tớ giúp cậu.

Mới vừa bước vào phòng thì Trần Hữu Phong đã lên tiếng, cậu ta bước đến bên cạnh tôi định dìu tôi vào chỗ ngồi, ừ thì tôi cũng đồng ý để cho cậu ta tiếp xúc với thân thể của mình.

Nếu các bạn nói tôi dễ dãi thì không phải, theo tôi nghĩ đây chỉ là bạn bè giúp đỡ thôi nên việc là bình thường đâu phải ôm hôn này nọ chứ.

Vừa ngồi xuống nước uống cũng đã bưng ra rồi, cậu ấy gọi cho tôi một ly sinh tố sữa thứ mà tôi thích uống nhất.

Tôi không hiểu tại sao cậu ta có thể biết được việc này vì tôi ít ra quán uống lắm, chỉ khi nào tôi rảnh mới cùng uống nước với Ngôn Tình và Miêu Tuệ Ngữ thôi.

– Cậu thấy tớ chọn nước uống thế nào, có hợp khẩu vị không?

Trần Hữu Phong cười thành tiếng cho tôi nghe, cái nụ cười ấy thật là ấm áp, và chân thành.

– Rất ngon nha, cảm ơn cậu đã bắt được tên hung thủ hại mình.

Tôi mỉm cười khách sáo nhưng trong lòng lại nghĩ: ý nghĩa nụ cười ấy là gì? Tôi nghe được từ trong tiếng cười ấy có một sự gì đó quan tâm trên cả tình bạn. Lần gặp mặt lần này chắc không phải đơn giản đây mà, ôi thật là thú vị.

– Cậu thích là được rồi, đừng quan tâm đến chuyện đó nữa. Tớ hẹn cậu ra đây chỉ là nói chuyện linh tinh thôi. – Cậu ta uống một chút cà phê rồi nói tiếp.

– Tiểu thư Cánh Bướm hãy bớt chút thời gian cho kẻ hèn này được không

Tôi nghe thấy tiếng kéo ghế ra, cậu ta đang đứng dậy. Bàn tay nhỏ bé của tôi bị cậu ta nắm lấy, rồi định hôn lên mu bàn tay đây mà.

– Được rồi, ở đây đất nước Hậu Văn không phải là ở đây đất phương Tây đâu cậu ạ. – Tôi cười khúc khích rồi rụt tay về. 𝑻r𝓊yệ𝓃‎ hay?‎ 𝑻ìm‎ 𝓃gay‎ tra𝓃g‎ chí𝓃h‎ –‎ 𝑻RUM𝑻RU𝒀Ệ𝑵.V𝑵‎ ‎ —

– Tớ xin lỗi, tớ quên. – Cậu ta cười ngượng sau đó ngồi về ghế của mình.

Tôi định nói thêm điều gì đó nhưng vừa muốn nói thì bên tai tôi lại nghe thấy tiếng đàn violin, mà còn là loại tiểu đề cầm nó loại đàn có kích thước nhỏ nhất và có âm vực cao nhất trong họ vĩ cầm.

Nhưng tiếng đàn này lại không mang theo vẻ bi thương hay hoành tráng mà đem lại cho nghe người ta cảm giác thư giãn, nhẹ nhàng.

– Cậu thấy bài hát này như thế nào? Không hay thì tớ đổi? – Trần Hữu Phong vẫn ung dung giữ nụ cười như trước.

– Bài này… rất hay. – Tôi biết được bài này nó có cái tên nổi gió lên.

– Cậu nghĩ gì về câu hát: “Lòng không lưu luyến với thế gian, thấy được tất cả các góc cạnh của năm tháng cuộc đời nhưng lại gục ngã trước nụ cười tỏa nắng của em?”

Tôi đang ăn một muỗng sinh tố nhưng nghe được câu hỏi của Trần Hữu Phong thì tôi há hốc mồm không nuốt nổi nữa.

Cái gì vậy trời? Cái tình tiết máu chó mà tôi sợ hãi thế mà lại xuất hiện rồi cậu ta đang mượn lời bài hát để tỏ tình đây mà.

– Tớ chỉ cảm thấy… rất hay, tác giả đã dùng biện pháp tu từ… – Tôi đành phải tránh cái “thính” này thôi, chị này có người yêu rồi nha đừng hòng mà cua chị nha.

– Còn tớ thì cảm thấy mình y như nhân vật chính lời bài hát vậy, tớ đã gặp một con gái có nụ cười tỏa nắng ấy. Tuy là cô ấy không thể thấy được tất cả mọi thứ trên thế gian này nhưng tớ nguyện ý biến thành đôi mắt của cậu ấy.

Nghe đến đây thì muốn chạy trốn rồi, tôi có thể cảm giác được ánh mắt đầy mong chờ từ Trần Hữu Phong.

Đang định nói lời từ chối thẳng thì tiếng điện thoại của cậu ta lại vang lên.

– Xin lỗi cậu nha, tớ đi nghe điện thoại một chút rồi sẽ quay lại ngay. – Trần Hữu Phong nói xong thì rời đi, cậu tae bỏ tôi lại một mình.

Sao tiếng điện thoại lại vang lên đúng lúc thế? Nếu mà nó không vang lên thì tôi đã từ chối và xách dép lên mà chạy ra khỏi quán rồi.

Mà bây giờ cũng là một cơ hội tốt cho tôi rời khỏi đây, thấy được có cơ hội thì tôi không do dự gì cả định bước ra ngoài nhưng chưa kịp đứng dậy thì đã có mấy tiếng bước chân đã vào phòng này rồi.

Tôi đoán là có ba người vào phòng, bước chân khá nhẹ và uyển chuyển cho thấy có ba cô gái ở độ tuổi thanh xuân đã vào đây.

– Ồ, em có phải là Hứa Nguyệt không? – Một người trong đó lên tiếng hỏi, giọng của cô ta mang theo vị chua của giấm.

– Đúng thế, có chuyện gì vậy cậu? – Tôi cảm thấy có điềm không lành rồi.

– Cưng chỉ học lớp 11 thôi còn chị đã là lớp 12 rồi nên gọi bằng chị có nghe không? – Chị ấy rảo bước đến bên cạnh và rồi nắm lấy tóc giật ra đằng sau khiến cho tôi rất đau nhưng tôi không rên lên một tiếng.

– Ồ, mày cứng đầu đấy, tưởng mày cao quý lắm sao? Cái thứ tiểu tam như mày muốn giật người yêu của chị à? Mày còn non lắm.

Ả này nói dứt câu thì tặng thêm cho tôi một cú tát như trời giáng khiến tôi choáng váng cả đầu óc, máu miệng cũng đã trào ra.

– Cái tát này là chị tặng cho cưng đấy, coi như là lời cảnh cáo. Nếu để Liễu Thanh Y này mà thấy cưng và anh Phong tiếp xúc một lần nào nữa thì không phải là một cái tát đâu. – Ả ta nghiến từng câu từng chữ như muốn tôi phải nhớ kỹ.

– Còn nữa em phải nhớ là chị học ở lớp 12A1 nha, đừng bao giờ mà đi qua cửa của lớp ấy nếu không thì gặp ở đâu chị tán em ở đó. – Ả ta nói xong thì bước ra khỏi phòng mặc kệ tôi đang bị thương nằm trên bàn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.