Cánh Bướm Của Màn Đêm

Chương 31: Lên văn phòng lần hai



Sao tớ nghe thấy tiếng xé quần áo vậy? Đánh nhau còn có vụ xé áo cho nhau nữa à? – Ngồi nghe diễn biến cuộc chiến một hơi lâu cũng nhàm chán, tôi quay qua hỏi Miêu Tuệ Ngữ.

– Có chứ, do phái nam không tham chiến nên chỉ có học sinh nữ đánh nhau thôi, nếu nữ với nữ đánh nhau thì nắm tóc xé áo là bình thường. – Miêu Tuệ Ngữ không quan tâm đến tôi nữa mà quay qua chỉ huy cuộc chiến.

– Ê, này em ơi, coi chừng phía sau. Ừ, đánh vào chỗ đó đấy nhớ là phải nhào nặn cho hai cái đó nó sệ xuống thì càng tốt. Đúng rồi! Đúng rồi bóp mạnh lên cho con ả thế nào là long chảo thủ.

Ôi trời, cái cô bạn này sao mà đầu óc đen tối vậy cà, đen đến nổi tôi cảm thấy hơi sờ sợ cô nàng này rồi. Hai tay của tôi không biết từ lúc nào đã che ngực của mình lại, sau đó nhích ra một chút giả vờ như ai quen cô bạn này chứ tôi không quen.

Tôi ôm lấy Ngôn Tình ở bên cạnh, dựa vào hai bầu ngực khủng của cô ả. Hít lấy hít để mùi hương của cô bạn để lấy lại bình tĩnh sau cơn chấn động tâm lý.

Đang phê pha trong hai đồi núi cao thì nghe thấy tiếng quát lớn của chú bảo vệ và giám thị của trường, khiến cho tôi phải tỉnh dậy từ cơn mê, vội vàng kêu hai người bạn giúp tôi trốn đi.

Hai người bạn nghe tôi hô hào rút lui cũng không chậm trễ kéo tôi chạy đi như một làn gió, dù có kéo tôi thêm tôi cũng không có đáng ngại.

Chỉ mất có hai phút chúng tôi đã ở trong lớp, tôi giả vờ như đang ôn bài còn hai cô bạn thì chẳng xem chuyện gì là gì cứ tự nhiên mà nói chuyện bình thường.

Khi tiếng chuông báo hiệu cho các học sinh vào lớp được vang lên thì mọi âm thanh ở trước sân trường đã không còn nữa, chỉ còn nghe thấy những tiếng chân chạy chạy trối chết của các học sinh.

– Chị ơi chúng em đến bảo vệ chị đây – Chương Linh Nhi không biết từ đâu xuất hiện ở cửa, còn có hai mươi mấy tiếng bước chân nữa.

Theo tôi ước tính có lẽ là hơn mười đứa học sinh trung học đã vào lớp tôi, chúng không có đi đâu xa mà bước thẳng vào các bàn học ở phía trước chúng tôi, còn cử thêm hai đứa nữ sinh đứng trái phải bên cạnh của tôi nữa chứ.

Đối với tình huống này thì tôi thật sự bất lực, cứ tưởng bọn này về hết rồi chứ sao còn ở đây chứ? Cái gì mà bảo vệ? Tôi ở trong lớp thì an toàn tuyệt đối rồi đó.

– Nhanh! Giải tán đi các em. Ban giám hiệu mà thấy thấy là toi…

Cái miệng của tôi nó xui xẻo hay gì ấy chưa nói hết câu thì ông giám thị đã bước vào lớp rồi, ông ta còn giận dữ gầm lên một tiếng rồi mời thẳng cả bọn lên văn phòng.

Thế là thôi xong, tôi ủ rũ cùng cả bọn bước theo ổng. Đây là lần thứ hai rồi, theo cái đà này chắc còn lên đây dài dài, lần này không biết có bị mời phụ huynh không nữa. Mẹ tôi mà biết được việc này thì cái mông của tôi chắc bị bà hành cho lên bờ xuống ruộng.

Với tâm trạng nặng nề tôi lê bước chân vào văn phòng, chưa vào đến nơi thì nghe được tiếng mắng mỏ của bà Thu Quyên rồi. Tuy lời của cô không nặng gì mà toàn là đạo lý cái gì mà đánh nhau như thế này không tốt, vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, vì việc nhỏ thế này mà đánh nhau thì lớn lên sẽ thành du côn du đản,…

Hình như là cô đang la mắng một đám học sinh nào đó thì phải, chắc là bọn đánh nhau ở sân trường đây mà, có lẽ một số đứa chạy không kịp nên bị bắt vào đây.

Tôi thấy không ổn rồi, ở đây có nhân chứng vật chứng đều chỉ về phía tôi cả, thế này thì sao chối cải đây? Khẽ thở dài tôi ra hiệu cho cả đám đi nhẹ nói khẽ, thậm chí là không nói đến cả thở còn không dám hít.

– Mấy em đến rồi à? Ồ, Ido Hứa Nguyệt cũng có mặt luôn, dạo này em nổi tiếng lắm nha. Chị tiểu tam thống lĩnh thiên hạ đồ, cướp chồng không này nọ nữa chứ. Bây giờ thành chị đại của trường luôn rồi à? – Cô Quyên nói bằng giọng mỉa mai, trong lời nói còn mang theo vẻ khinh thường của người có tri thức.

Trời cô giáo Quyên này muốn gì nhỉ? Thái độ này là sao? Tưởng là tôi sợ hãi chắc.

– Em Linh Nhi à, lấy cho chị một tách trà đi. Hôm nay chúng ta làm khách ở đây nên phải mời chủ nhà một ly.

Tôi bảo em Nhi đi rót trà, còn tôi thì cứ thản nhiên ngồi xuống ghế, chân bắt chéo thành chữ V ngược. Tôi nghĩ đã xuống đây rồi thì mặt phải dầy một chút, nếu mà mỏng quá cũng không hay.

– Ái chà! Hay nhỉ, chị còn có tâm trạng để uống trà sao chị tiểu tam. Chị không giải thích về việc hôm nay à? – Thái độ của tôi khiến cho cô quyên hơi bực nên giọng của cô đã trở nên tức giận hơn.

– Ủa? Chuyện này có liên quan gì đến em chứ? Có phải không mọi người? – Tôi cố ý nói cho cả đám đều nghe.

– Đúng thế, đúng thế! – Cả đám phía sau tôi đều đồng ý, cả mấy đứa hồi nãy bị mắng cũng có vài đứa hùa theo.

– Tao thấy mày đứng phía trước ra hiệu cho cả bọn học sinh trung học xong lên, bộ mày tưởng tụi tao mù như mày à.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.