Tác giả làm bài thơ “Hỏi” chứ không phải ông ta hỏi cái gì, câu một là… – Tôi chưa đặc bút viết câu hỏi đã phải nói ra đáp án cho cô bạn Miêu Tuệ Ngữ này nghe rồi.
– Ừ, tối tớ ship cho cậu mấy ly trà sữa nha. – Miêu Tuệ Ngữ mừng húm khi được nhận được đáp án từ phía tôi.
Tôi cũng lắc đầu ngao ngán với cô bạn này, nhưng mà không sao bởi vì tôi đã học bài rồi nên gánh thêm cô bạn này cũng không thành vấn đề gì mấy.
Nhờ sự giúp đỡ của tôi và Ngôn Tình thì Miêu Tuệ Ngữ cũng đã vượt qua phần đọc hiểu, phần đọc hiểu đến bốn điểm nên không phải lo dưới trung bình, còn về nghị luận văn học thì mạnh ai nấy lo vì phần này không thể giúp nhau được gì.
Mà câu hai của phần làm văn lại rất là dễ câu hỏi là: “Đọc truyện “Tấm Cám”, anh (chị) suy nghĩ gì về cuộc sống đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, giữa người tốt và kẻ xấu trong xã hội xưa và nay?” Truyện thì hồi nhỏ tôi cũng đã nghe kể từ ti vi rồi, hơn nữa còn được phân tích bởi cô giáo nên tôi tha hồ mà chém gió.
Nếu nói về Tấm và Cám thì ai mà không biết Cám là đại diện cho cái ác còn Tấm đại diện cho thiện, nhưng mà có một tình tiết khiến tôi phải suy ngẫm đó chính là đoạn cuối cùng khi Tấm lừa Cám vào nồi nước sôi.
Nếu tôi là Tấm thì tôi sẽ không tuyệt tình đến nỗi nhìn người kẻ thù của mình từ từ chết như thế, thà một đao chém chết còn hơn là đau đớn như vậy.
Không đồng tình với tác giả là thế nhưng tôi vẫn phải viết theo lối mòn thôi, nếu mà viết khác thì điểm sẽ không cao lắm.
– Hết giờ rồi, các bạn hạ bút xuống ai còn viết thêm chữ nào nữa thì sẽ đánh dấu là không điếm, lớp trưởng gom bài lại cho cô.
– Cô ơi, chờ em một chút nữa thôi gần kết bài rồi.
– Cho em viết thêm vài chữ nữa đi mà cô.
Trước những lời cầu xin của các bạn chưa làm hết đề, cô giáo vẫn lạnh lùng cùng lớp trưởng đi gom hết các bài kiểm tra của mọi người.
Tất nhiên trong đó có cả nhóm chúng tôi, nhưng cũng may mắn là tôi đã xong hết rồi nên không sợ bị gì cả.
Kiểm tra bốn mươi lăm phút đã kết thúc, tôi nằm dài ở trên bàn mà thở dốc. Trong các môn học thì kiểm tra môn văn là một cái gì đó hại não nhất, nó không có công thức gì cả mà đòi hỏi người viết phải có kiến thức và có thông hiểu ngôn ngữ thì mới làm tốt được.
Khi xong tiết kiểm tra thì chúng tôi được hưởng năm phút giải lao, thời gian này là để cho học sinh lấy các môn khác ôn bài lại thôi.
Ba môn phía sau là Lịch Sử, Công Nghệ, Toán đối với những môn này tôi không sợ vì tôi đã được kiểm tra miệng và mười lăm phút rồi nên cũng không lo gì mấy.
Đang nằm nghỉ ngơi cho cái đầu nó hít oxi thì tôi nhận được tin nhắn thoại của Lưu Tuấn, cậu ta nói là cậu ấy đã phải vào viện để kiểm tra lại thằng nhỏ nên phải nghỉ ba tiết còn lại.
Ôi trời! Mấy ả trong lớp không biết đã hành hạ thằng nhỏ của cậu ta như thế nào mà đến nổi phải nhập viện như thế này chứ? không lẽ tôi và Lưu Tuấn phải xin con nuôi nhỉ?
“Phì phì” tôi đang nghĩ cái gì thế này, ai mà muốn cùng hắn ta đi xin con nuôi chứ?
– Nghĩ gì mà đỏ mặt vậy cậu, định tối nay rủ Trần Hữu Phong và Lưu Tuấn đến nhà ra mắt mẹ gia đình à?
Miêu Tuệ Ngữ không biết từ lúc nào đã kề sát vào lỗ tai của tôi mà thì thầm.
– Có… có gì đâu thôi ôn bài đi, thầy vào lớp rồi kìa. – Tôi lúng túng giấu mặt mình đi chỗ khác.
– Ồ! Bạn tôi ngại rồi, lêu lêu con gái nhà lành muốn chồng rồi đây mà.
Đó chỉ là câu đầu tiên mà Miêu Tuệ Ngữ chọc ghẹo tôi thôi, tính từ vào tiết Lịch Sử thì cô nàng này đã nói chuyện với tôi không ngừng nghỉ, nói đến khi kết thúc ba tiết luôn mới kinh khủng.
Hậu quả là tôi không có tý kiến thức gì từ ba tiết đó cả. Đến khi ra về đầu của tôi toàn những câu chuyện do Miêu Tuệ Ngữ kể, cái gì mà con kia lấy chồng bỏ học, người nọ đánh nhau vì gái…v.v…
Về đến nhà rồi thì ngoài việc ăn cơm tắm rửa thì cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ có một việc là mẹ Huyền Y dạo này không ở nhà thường xuyên, thường là đi ra ngoài vào buổi trưa và đến tối khoảng mười giờ mới về.
Do mẹ đi vắng rồi cho nên ở nhà chỉ còn tôi và chị Liên giúp việc thôi, tôi cũng không có thú vui gì đành phải lấy những mấy bài học cũ ra ôn lại, nhờ có trợ lý ảo giúp nên cũng việc học bài hay ôn bài cùng không khó khăn gì.
Tôi cứ thế mà học đến trời tối luôn, ngay lúc tôi đang học thì nhận được mấy tin nhắn thoại, một là của Lưu Tuấn, hai là của Trần Hữu Phong, ba là tin nhắn từ nhà trường.
Lưu Tuấn nói cho tôi là đã khỏe rồi kêu tôi đừng quá lo lắng về việc duy trì giống nòi mai sau. Nghe được tin này tôi ngại muốn độn thổ luôn à.
Còn tin nhắn của Trần Hữu Phong thì nói là: cậu ta đã tìm ra hung thủ hại tôi bị thương rồi, đó chính là một cô bạn tên là Thi,học cùng lớp piano của tôi, về vụ việc này thì cậu ta đã báo với công an và cả nhà trường rồi.
Cậu ta còn nói thêm là nhà trường đã ra quyết định đuổi cô ta, còn về phía công an thì họ đang xem xét có nên cho cô vào trường giành cho những học sinh hư hay không.