Mới bước ra khỏi văn phòng chúng tôi đã gặp được một người, người này vừa quen lại vừa xa lạ đối với tôi, đó là Trần Hữu Phong.
– Hai cậu nói rất hay, nhất là cậu đấy, Cánh Bướm à. Bao nhiêu năm không gặp, tớ không thể tin được là cậu có thể nói ra những lời lẽ sắt bén đến như thế vậy. – Cậu ta vừa nói vừa cười thành tiếng cho tôi nghe, chứng tỏ cậu ấy rất thân thiện muốn nói chuyện cùng với chúng tôi.
– Ồ, chính anh là người đã đưa Hứa Nguyệt vào bệnh viện đây mà. Học bá Trần Hữu Phong có đúng không? Anh rất nổi tiếng đó nha cho tớ xin chữ ký có được hem? – Giọng nói hớn hở của Miêu Tuệ Ngữ líu lo bên tai khiến cho tôi khá là bất ngờ.
– Ờ, được…
– Được rồi để mình đi lấy vở cho cậu ký nhé, cô bạn Hứa Nguyệt này tớ giao cho cậu đấy.
– Ơ đừng bỏ tớ lại mà Miêu Tuệ Ngữ!
Mặc kệ tiếng kêu gào của tôi, cô ả đã lướt đi như làn gió rồi. Tôi không thể tin được là cô bạn thân của tôi lại nỗi hứng mê học bá đến nỗi bỏ tôi ở đây luôn.
– Cảm ơn cậu. Tuy là tớ không nhớ rõ chúng ta quen từ khi nào nữa nhưng cậu đã cứu lấy tớ một lần đấy.
Tuy cái tên Trần Hữu Phong khiến tôi có cảm giác như đã từng là bạn tốt của nhau vậy nhưng tôi không thể nhớ rõ được cậu ta, mà dù sao người ta cũng đã cứu tôi rồi nên cũng phải nói một lời cảm ơn với cậu ấy.
– Không có gì phải cảm ơn đâu. Cậu có xuống căn tin không? Mình đang dự định xuống đó nhưng không có ai theo cùng này.
– Được chứ tớ cũng đang xuống đó uống một ly nước đây, nhưng tớ không có tiền cậu bao tớ chứ? – Tôi cười hì hì nói đùa cho vui chứ ai để cho ân nhân của mình phải trả tiền chứ.
– Rất là sẵn lòng thưa quý cô.
Thế là xuống căn tin cùng nhau, mới vừa bước xuống căn tin chưa ngồi ấm mông thì tôi nghe thấy những tiếng nghị luận của các học sinh ở xung quanh rồi.
– Hôm nay con Hứa Nguyệt nó lại câu dẫn thêm anh Phong rồi kìa tụi bây.
– Hừ hừ, đúng là một con hồ ly tinh không biết xấu hổ mà.
– Anh Phong ơi đừng có ngồi chung với con nhỏ đó nó không có trong sạch gì đâu, hãy ngồi bên tụi em nè.
– Ủa anh Phong là ai vậy mọi người? – Một học sinh nữ mới chuyển trường đến không biết gì nên hỏi mọi người xung quanh.
– Trời ạ! Cậu đúng là người tối cổ đến cả anh Phong mà cậu không biết nữa ư? Là học bá của trường mình đấy, ôi anh ấy vừa đẹp trai nhà giàu còn học giỏi nhất nhì ở trường nữa chứ. Phải chi anh ta nắm lấy tay của tớ được biết bao nhiêu.
Tiếng nói, tiếng nghị luận khiến tôi phải nhức hết cả đầu. Họ xem tôi như đứa con gái dưới đáy xã hội không xứng với cậu bạn trước mắt này.
– Cậu nổi tiếng thế cơ à? Sao tớ lại không biết nhỉ? Tớ đúng là người tối cổ mà.
– Không đâu, tại cậu chưa xuống đây bao giờ nên ít nghe về chuyện của tớ thôi. À quên nữa, tớ có vật này đưa cho cậu này.
– Không cần đâu, tớ có người yêu rồi.
Tôi cứ tưởng là đâu là cậu ta lấy nhẫn ra cầu hôn tôi nên từ chối ngay lập tức.
– Cậu nghĩ nhiều rồi đó Cánh Bướm à, đây là con dao gọt hoa quả, nó không có cán và được đặt ở khe của những phím đàn đấy. Chính nó làm cậu bị thương trong tiết học hôm đó. –
– Trời ạ, thì ra là chuyện này ư tớ cứ tưởng…
Tôi cười gượng gạo không biết nói gì hơn, tiện tay tôi sờ vào con dao ấy, cảm thấy nó rất lạnh tuy chiều dài chưa đầy một gang tay nhưng rất sắt bén.
– Người hại cậu chắc là một trong những học sinh trong lớp học đàn piano nhưng có lẽ ai đó đã bày mưu tính kế cậu trong vụ việc lần này, cậu hãy cẩn thận đấy người hại cậu rất là thông mình. – Tôi nghe cậu ta cười, một nụ cười ấm áp nhanh chóng chuyển để chủ đề cuộc đối thoại.
Tôi nghĩ cậu ta biết tôi ngượng nên không chọc ghẹo về câu nói ảo tưởng của tôi.
– Cảm ơn cậu rất là nhiều, còn vụ việc này thì tớ sẽ nói với nhóm và giải quyết nó sau.
Trí não của tôi không thông minh về khoảng điều tra này nọ cho nên vụ này chắc tôi phải giao cho cậu Miêu Tuệ Ngữ và Ngôn Tình xử lý rồi.
Sau đó Chúng tôi cứ nói chuyện về nhiều chủ đề khác nhau từ học tập cho đến các vấn đề cuộc sống. Cậu bạn Trần Hữu Phong này mang cho tôi một cảm giác vô cùng thân thiết, càng nói chuyện với cậu ta tôi càng cảm thấy vui, vui vì biết cậu ta vẫn bình an và khỏe mạnh.
Tôi còn biết được cậu ta rất thích thể thao nữa, đặc biệt là bóng đá nếu nói về các chủ đề khác cậu ta thường nói cho lấy lệ nhưng nói tới bóng đá cậu ta cứ thao thao bất tuyệt.
Đáng tiếc tôi mù tịt về cái vụ bóng đá này, đành phải giả vờ nói hỏi vài câu cho lấy lệ thôi, nhưng không ngờ cậu ấy lại đưa ra lời mời đến xem buổi giao lưu giữa các đội bóng của trường.
Dĩ nhiên là tôi đồng ý rồi, mà tôi có thấy đường đâu mà xem bóng đá nhỉ thôi kệ đến đó có mặt cho vui là được.
Tôi không biết tại sao tôi lại có niềm vui ấy nữa, nếu mà so sánh thì nói chuyện với Lưu Tuấn tôi cảm thấy lòng tôi rất là hạnh phúc luôn muốn nghe lời nói của hắn ta nhưng đối với Trần Hữu Phong này thì lại khác, âm thanh mà giọng nói của cậu ta mang lại cho tôi lại là một cảm giác yên bình đến khó tả, dường như có cậu ta ở bên thì tôi sẽ không lo lắng gì cả.
Trước khi chia tay nhau cậu ta còn nói với tôi là hãy cẩn thận với Lưu Tuấn đừng tin tưởng Lưu Tuấn quá nhiều.