Tôi bước đến bên cạnh cây đàn, sau đó ngồi xuống ghế những hành động này tôi đã làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần nên tôi có thể hành động tự nhiên mà không cần ai giúp đỡ.
Những ngón tay của tôi lướt qua những phím đàn, sau đó ấn vài phím để thử độ nhạy của tay. Cảm giác đã thấy thoải mái trong lòng tôi bắt đầu gãi lên khúc nhạc của mình.
Bài hát mà tôi chọn tương đối khó nên đòi hỏi phải đàn những nốt cao nhiều và tay phải nhanh và chuẩn nếu không sẽ trật nhịp một nốt thôi là đi nguyên một bài.
Tiếng đàn của tôi cứ vang vọng trong không gian, lúc lên lúc xuống khiến cho chính người đàn là tôi cũng phải thả hồn vào trong bản nhạc.
Tôi cứ đàn như thế cho đến khúc cao trào thì bỗng dưng một tiếng “Phập” vang dội cất ngang tiếng đàn.
Ngón trỏ của tôi đã chạm vào thứ gì đó sắt bén khiến cho tôi phải kêu đau đớn mà ngừng đàn lại. Từng giọt máu ấm nóng chảy vào lòng bàn tay, hoảng sợ tôi vội vàng nâng tay trái của mình lên mà nắm lấy ngón trỏ.
Cảm nhận dòng máu đang ấm nóng chảy vào lòng bàn tay, tôi biết là vết cắt rất sâu như muốn đứt cả lóng tay.
– Cô ơi! Cứu em! – Tôi mếu máo gào lên cầu cứu cô giáo.
Chắc cô cũng đang hoảng giống tôi nên tôi nghe được tiếng bước chân vội vã cùng với giọng nói run run của cô.
– Không sao đâu, cô đã gọi cấp cứu rồi cố lên.- Cô an ủi tôi, giọng nói của cô trở nên sợ hãi hơn do nhìn quá nhiều máu chảy ra thì phải.
Chắc do tiếng hét của tôi quá lên nên kinh động đến các học sinh vừa mới bị cô đuổi lên văn phòng thì phải, thậm chí là kinh luôn các học của các lớp khác.
Tiếng bước ồn ào và tiếng nghị luận xôn xao đang tiến về nơi này, rất nhanh họ đã tiến vào lớp học đàn piano và đang quay tôi.
Tôi cứ ngỡ họ sẽ giúp đỡ hay làm một đều gì đó nhưng không họ chỉ đứng im như, sau họ nhìn tôi bằng ánh mắt hả hê rồi buông ra những lời độc ác nhất mà tôi không thể tưởng tượng nổi.
– Đây đúng là trời phạt đây mà, ha ha! Cái thứ làm gái như mày nên bị thế đó. – Giọng nói chua chát của một nữ sinh nào lớn nhất trong đám đông.
– Đúng rồi, thứ này nên chết sớm chứ nếu mà ả này còn sống trên đời thì nhục hơn.
– Không, không sống đi cho người đời chúng ta phun nước miếng chứ…
Những tiếng nói tiếng, tiếng cười nhạo còn lại chỉ là phụ họa thôi, nhưng bao nhiêu đó là đủ cho một con dao đâm vào trái tim của tôi rồi, từng giọt máu và cơn đau ngón tay sao mà bì được nổi đau do những lời nói ấy mang lại chứ.
Tôi không khóc, trước những người mà chế nhạo tôi thì không thể tỏ ra là mình yếu đuối được nhưng tôi lại cười, một nụ cười đắng chát tự hỏi vì sao con người ta có thể vì một lời đồn chưa biết thực hư thế nào mà có thể làm ra những hành động tàn ác như thế này chứ?
Hiện giờ tôi mệt lắm chỉ muốn ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng thôi, không muốn nghe bất cứ âm thanh nào nữa.
– Hứa Nguyệt! Hứa Nguyệt! Em sao thế đừng làm cô sợ mà, nhanh lên! Ai đó lại đây giúp tôi một tay đỡ em ấy đi.
Tiếng nói gấp gáp của cô giáo ngay bên tai của tôi nhưng tôi cũng không có sức mà mở miệng nói với cô bắt cứ đều gì nữa.
Mí mắt tôi từ từ đóng lại như người bình thường, cơ thể dần dần ngã xuống, nhưng chưa kịp ngã xuống một đôi tay ấm áp của ai đó đã ôm lấy tôi cùng lúc đó một giọng nói của một cậu bạn học nào đó quen thuộc mà xa lạ lại vang lên.
– Cô ấy mất máu nhiều quá rồi nên có hiện tượng ngất xỉu đây mà, cô đi lấy hộp y tế để rửa sạch vết thương đi. Còn mấy người nữa cút hết đi, mấy người là cầm thú không còn là con người.
Dường như lời nói của cậu ta có sức ảnh hưởng rất lớn nên tất cả mọi người đều im lặng không dám nói gì thêm nữa, những tiếng bước của họ dần dần phân tán có vẻ như họ cũng lười xem kẻ tù tội như tôi rồi.
– Cậu là ai thế? Sao… sao lại… giúp tớ?
Tôi thì thào khẽ hỏi, giọng nói của tôi nó đức quãng và khàn đi cứ như người sắp chết vậy.
– Đã lâu rồi không gặp, Hứa Nguyệt. Xin giới thiệu tớ là Trần Hữu Phong lần thứ hai gặp mặt mà cậu tặng món quà này cho tớ rồi.
– Gì cơ?
Cậu ta kề sát lỗ tai tôi mà nói, điều này cũng không khiến tôi ngại ngùng gì cả nhưng lại khiến cho tôi rất ngạc nhiên, tôi cố gắng hết sức lực của mình kêu lên hai tiếng thì đã ngất đi.
Trước khi ngất đầu óc của tôi lại xuất hiện những âm thanh kỳ lạ của một buổi sinh nhật của một ai đó, người hát, người vui, người cụng ly chúc mừng cho một cậu nhóc có tên là Trần Hữu Phong.
…*****…
Tại bệnh viện.
Không biết là qua bao lâu, tôi bắt đầu mở đôi mắt của mình ra. Cảm nhận mọi thứ xung quanh một chút để xem tôi có đang mơ hay không.
Một cái chăn ấm áp được đấp lên người, trong không khí còn có mùi clo nồng nặc chui vào mũi của tôi. Ngửi được mùi này thì tôi biết là tôi đang nằm trong bệnh viện rồi.