Sau khi kết thúc bữa ăn, Lucy nữa đêm không ngủ lại lén lút ra khỏi phòng chỉ là Phó Thiên Hàm đang ngủ cùng một phòng với Lạc Ân.
“Tìm Phó Thiên Hàm sao ?” – Lạc Ân không biết từ lúc nào đã ở ngay sau lưng cô ta.
“À không, tôi nhớ là làm rơi đồ gần chỗ này nên đến tìm lại thôi” – Lucy ngước mặt tự tin ngạo mạn.
“Cô thích Phó Thiên Hàm ?” – Lạc Ân không kiêng nể liền hỏi thẳng, gương mặt không đổi sắc.
“Nếu tôi nói phải thì sao ? Chúng tôi vốn dĩ là một cặp cô không biết sao”
“Vậy phải xem cô có bản lãnh khiến anh ấy chọn cô hay không”
“Đừng có đắc ý..Thiên Hàm vốn dĩ chỉ chơi đùa với cô mà thôi..một chiếc nhẫn cưới còn không có cô dựa vào cái gì mà nghĩ anh ấy nghiêm túc với cô”
“Vậy cô dựa vào cái gì nghĩ rằng anh ấy sẽ lấy cô ?”
Lucy không tranh cãi lại Lạc Ân liền tức giận không khỏi nóng nảy bỏ đi, cô ta lại bắt đầu hối hận tại sao lại đồng ý trị liệu cho Lạc Ân, nhưng có một số lí do khiến cô ta muốn trị khỏi bệnh cho Lạc Ân.
——————————-
Tập đoàn Tuế Liên.
Phó Thiên Hàm tan họp quay về thì thấy Lucy đang ngồi ở đó chờ hắn mang cả cơm hộp đến.
“Thiên Hàm..ăn trưa đi, em đã dậy từ sớm làm mang đến cho anh đấy”
“Không cần cất công vậy đâu”
Phó Thiên Hàm lạnh lùng lướt qua đi vào bàn, không mấy quan tâm đến cô ta. Xem ra hắn bắt đầu thay đổi thái độ muốn đuổi cô ta đi đây mà, Lucy gương mặt ảm đạm nở một nụ cười đến gần hắn.
“Thiên Hàm anh quên đã hứa gì với em sao ?”
“Cô biết tôi không thích cô đúng chứ”
“Em biết nhưng chỉ cần em thích anh là đủ..chỉ cần anh cưới em thì từ từ cũng sẽ thay đổi suy nghĩ đó mà thôi”
…
Phó Thiên Hàm đã hạ mình nhờ Lucy điều trị với một điều kiện, nếu Lạc Ân hoàn toàn hồi phục thì Phó Thiên Hàm phải cưới cô ta. Hắn không thể để Lạc Ân chịu dày vò đến chết nên trong lúc cấp bách đã đồng ý.
“Ngày mai anh trai em sẽ đến gặp anh..”
“Được rồi”
Bên ngoài, Lucy vừa mở cửa đã thấy Lạc Ân đứng ở đó nghe hết tất cả. Cô ta liền cười đắc ý nhưng nét mặt của Lạc Ân lạnh lùng đến đáng sợ khiến cô ta lùi lại về sau…Phó Thiên Hàm sửng người đứng bật dậy.
“Cô ta nói thật sao ? Anh sẽ cưới cô ta ?” – Lạc Ân vô cùng bình tĩnh, ánh mắt tránh né của hắn khiến cô đã hiểu rõ thế cục.
“Đúng vậy” – Phó Thiên Hàm cắn răng trả lời trong sự miễn cưỡng, Lạc Ân bật cười rồi rời đi…
Sự phản bội này quá lớn sao có thể chịu đựng được trong thời tiết cứ sắp đỗ mưa Lạc Ân lái xe đi trên đường mà hồn cứ như treo trên mây.
Những lời hứa hẹn hay kỉ niệm đều là sự giả dối thật là hoang đường, cả đời cô đấu tranh giành được mọi thứ nhưng cuối cùng lại vô tình dâng hết cho người khác thậm chí cả lương tâm con người cũng hai tay trao cho người…thật là nực cười, hắn vốn chưa từng thật sự nghiêm túc cưới cô, chẳng qua mối tình này hư ảo như trăng dưới nước mà thôi.
—————————–
Ba ngày sau, Lạc Ân và Hạ Châu Nhi lẫn Tiểu Tinh đi sang nước ngoài định cư khiến Phó Thiên Hàm giam mình trong phòng uống rượu và thuốc lá không dứt.
Tin đồn lan rộng Phó Thiên Hàm sẽ kết hôn với tiểu thư nhà Natsa cô Lucy, nhưng thậm chí tiệc đính hôn hắn cũng không hề tham dự đúng là khiến Lucy bẻ mặt không ít.
“Cốc..cốc..” – Tiếng gõ cửa truyền vào.
Phó phu nhân đi vào, nhìn con trai sầu não ngay cả công ty cũng không quan tâm đến nữa. Ngày hay tin Lạc Ân bay sang nước M đã khiến hắn hoàn toàn gục ngã suốt ngày chỉ tìm đến rượu và thuốc lá.
“Con sao thế ? Cứ như vậy mà sống sao ?”
“Có phải con đã sai không…cô ấy đã thật sự rời đi”
“Con yêu con bé đó đến vậy sao”
“Nếu mất đi cô ấy con thật sự không sống nỗi..nhìn thấy cô ấy đau khổ còn càng đau hơn..ngày đó nghe tin cô ấy không thể qua khỏi ba tháng con đã rất sợ hãi..chỉ cần cô ấy sống, con chỉ cần nhìn cô ấy hạnh phúc sống trên đời này mà thôi”
Phó phu nhân nhìn thấy con trai mình đau khổ thật sự đau lòng, bà rời đi ra ngoài. Tâm trạng không ổn nhưng cũng không thể để mọi chuyện đi xa hơn được nữa.
Bà đã gọi cho nhà Natsa huỷ bỏ hôn ước này, lấy tư cách là mẹ của Phó Thiên Hàm phản đối, tuy mất đi một số tiền lớn để bù vào những tin tức thất thiệt nhưng mọi chuyện dần dần cũng đã giải quyết.
….
Lucy ở một nơi khác không ngừng đập phá đồ đạc tức giận muốn điên lên…bọn họ đang khiến cô ta thành trò hề thật rồi, muốn huỷ là huỷ sao.
“Sao anh lại đồng ý huỷ hôn dễ dàng như vậy ?”
“Phó Gia không phải dễ đối phó họ chịu bồi thường đã là nhún nhường rồi..chúng ta không phải đối thủ của Phó Thiên Hàm nếu làm quá chuyện lên thì tập đoàn của chúng ta sẽ có chuyện mất”
“Phó Thiên Hàm..anh đúng là đồ thất hứa..” – cô ta ném cả bình cổ xuống đất, những người hầu cũng bị cô ta trút giận không ít lên người.