Candy

Chương 7: Kẹo bông gòn (4)



Buổi sáng Hạ Vọng thức dậy cảm thấy rất buồn bực, Chu Ninh Mục bị dì tóm được lúc đang trong toilet vật lộn với mái tóc mềm oặt sau khi ngủ một buổi tối của mình, hắn nghi ngờ tối hôm qua Chu Ninh Mục túm tóc mình ngủ, trên đầu hắn bây giờ xuất hiện một chỏm tóc, phun bao nhiêu keo định hình cũng không cứu vớt được.

Lúc Chu Ninh Mục gõ cửa, Hạ Vọng đang mang bộ mặt chán ghét nhìn chính mình trong gương, hắn quyết định thêm chút thời gian chỉnh tóc tai.

Chu Ninh Mục gõ cửa hai lần, nôn nóng: “Cậu xong chưa đó?”

“Làm gì?” Hạ Vọng cởi quần áo, “Muốn đi cầu thì vào ngồi bên ngoài đi.”

Chu Ninh Mục tiếp tục gõ cửa: “Tôi lừa dì, nói là hôm nay chín giờ thi tháng, cậu nhanh chút đi.”

Hạ Vọng lại tự ngắm mình trong gương một lát, cởi áo cánh mới phát hiện chỗ xương quai xanh bị cắn ra một vệt hồng, hắn cúi đầu đi đến mở cửa.

Chu Ninh Mục vội vàng muốn cứu vãn tiền mừng tuổi còn đang gửi ở chỗ mẹ mình thông qua tinh thần nghiêm túc học tập, kéo Hạ Vọng đi nhanh ra ngoài: “Nhanh lên nhanh lên, sao cậu chưa mặc quần áo nữa hả?”

Hạ Vọng kéo cậu: “Chờ một chút.” Kéo nửa ngày không thể thoát khỏi tay Chu Ninh Mục, hắn có hơi giận: “Chu Ninh Mục!”

Chu Ninh Mục kéo hắn đến trước tủ quần áo rồi mở ra, chuẩn bị tìm áo thun cho hắn, nghe thấy âm thanh nén giận của Hạ Vọng thì sửng sốt một lát, sau đó lại ấm ức Hạ Vọng tên quỷ hẹp hòi này cứ thích giận là giận như vậy.

Tính tình quá kém!

Cậu buông tay ra quay lại nhìn Hạ Vọng, cậu cũng có chút giận rồi: “Sắp muộn học tới nơi cậu còn ở đây giận dỗi cái gì!” Càng nói càng tức: “Cậu cứ mỗi ngày tự luyến cho ai xem hả?”. Chu Ninh Mục trừng hắn: “Mỗi ngày từ lúc tôi rời giường đánh răng rửa mặt đến khi ra khỏi nhà chỉ có năm phút đồng hồ, còn phải đợi cậu đến hai mươi phút, cậu có chút khái niệm thời gian nào không hả?”

Hạ Vọng chăm chú suy nghĩ, sau khi báo thức kêu hắn còn muốn bám giường thêm năm phút, càng khỏi nói đến khâu chọn áo khoác để phối với đồng phục học sinh, lau giày xong còn phải tạo kiểu tóc, cho nên từ tận đáy lòng hắn tán thưởng Chu Ninh Mục: “Cậu giỏi quá!”

“…” Chu Ninh Mục nén giận, cục súc nói: “Nhanh lên mặc quần áo, ra cửa!”

Đầu tiên Hạ Vọng lườm cậu một cái, phun tào: “Cậu học cũng không thèm học lo lắng đến muộn cái gì chứ.”

Chu Ninh Mục thấy đầu mình đang “xì xì” phun khói, nhưng cậu không nói lại Hạ Vọng, cũng không dám đánh Hạ Vọng, không thể làm gì khác hơn là giận đùng dùng quay người lại tủ quần áo tìm đồ cho hắn, tư thế tìm quần áo cứ như tìm kẻ thù, hung thần ác sát.

Hạ Vọng đứng phía sau cậu sờ sờ mái đầu xịt keo cứng ngắc của mình, than thở tính hôm nay sẽ đội nón ra đường, một tay lại kéo Chu Ninh Mục đang tìm quần áo ra, một tay chỉ vào chỗ đỏ trên xương quai xanh của mình cho Chu Ninh Mục xem “Nè”.

Trên tay Chu Ninh Mục còn đăng cầm cái áo thun trắng, đôi mắt nhìn theo ngón tay Hạ Vọng, “xẹt” một cái đỏ mặt, huy động khí thế, tuy trong lòng hơi hoảng, nhưng nói chuyện rất lớn tiếng: “Làm gì?”

Hạ Vọng không bị âm thanh cậu hù dọa, chỉ vào xương quai xanh: “Cậu cắn chỗ này của tôi đỏ lên.”

Chu Ninh Mục thấy cuộc đời này mình chưa từng hiên ngang như vậy, lấy áo che bả vai hắn lại, thương lượng với Hạ Vọng: “Vậy cậu mặc áo vào.”

Hạ Vọng thản nhiên chối từ: “Không được.”

“…” Chu Ninh Mục giận dữ, “Rõ ràng là ngày hôm qua cậu kêu tôi làm!”

Tối qua hai người bọn họ vô cùng nghiêm túc nghiên cứu học thuật, nghiên cứu một hồi hô hấp dồn dập, Hạ Vọng liền kéo cậu qua kêu cậu để lại vết hôn trên người mình.

Cậu nằm nhoài trên người Hạ Vọng vô cùng ra sức sử dụng khoang miệng và đầu lưỡi, cắn đến mỏi quai hàm muốn khóc luôn, Hạ Vọng mới hôn mặt cậu một cái còn ghét bỏ nói: “Được rồi, cắn rách cả da.”

Lúc hồi phục tinh thần nơi đó đã có một vòng đỏ tím, Chu Ninh Mục hơi đỏ mặt, lúc Hạ Vọng cùng cậu nằm trên giường tán gẫu, cậu đỏ ửng lỗ tai muốn kéo chăn che đi dấu vết mình tạo ra trên người Hạ Vọng.

Cuối cùng đắp tới đắp lui nhiều lần, Hạ Vọng ôm đầu cậu nhét vào chăn, vừa nhét vừa đổ thừa cho cậu: “Cậu định nhột chết tôi luôn hả?”

Chu Ninh Mục bị nhét vào chăn ư a vài tiếng, hô hấp khó khăn mới từ bỏ chống cự, muốn khóc, Hạ Vọng sờ đầu cậu: “Quỷ thích khóc.”

“…” Chu Ninh Mục định khóc lóc đành nhịn xuống, vô cùng ngoan cường: “Tôi không thèm khóc đâu.”

Hạ Vọng lại ôm đầu cậu lên ngực mình, sau đó dịch chăn sang một bên, sờ gáy, sờ tai lại sờ mặt cậu, sờ mãi hai người cũng thấy hơi buồn ngủ.

Chu Ninh Mục nghe thấy trái tim trong lồng ngực Hạ Vọng đập bình bịch, ngay tầm mắt cậu là xương quai xanh của Hạ Vọng, còn có vết đỏ chói mắt, sau đó cậu liền muốn khiến cho cơ thể Hạ Vọng từ trên xuống dưới đều là vết mình cắn ra.

Chuẩn bị ngủ tới nơi, lại bị suy nghĩ của mình dọa sợ hết hồn, tỉnh táo ngồi dậy, sau đó miệng khô lưỡi khô, tim cũng đập nhanh hơn, cảm giác dòng máu trên dưới toàn thân gia tốc, Hạ Vọng nằm rên giường nửa mê nửa tỉnh híp mắt nhìn cậu, vô tư sai khiến: “Tắt đèn, ngủ.”

Chu Ninh Mục tắt đèn trong phòng, lần nữa nắm xuống cạnh Hạ Vọng nhịp tim mới khôi phục bình thường.

“Hạ Vọng à.” Qua một hồi lâu, cậu lén lút kêu tên Hạ Vọng trong bóng tối.

Hạ Vọng đang ngủ, không để ý tới cậu.

Cậu kề sát bên tai Hạ Vọng, ngượng ngùng nói: “Tôi vẫn muốn hôn cậu, muốn mỗi ngày đều hôn cậu.”

Trả lời cậu là tiếng hít thở của Hạ Vọng, cậu hơi mất mát, nghĩ kỹ lại thì Hạ Vọng ngủ rồi.

Bây giờ người này lại dám đứng trước mặt cậu chỉ vào vết tích trên xương quai xanh của mình kiểu “Chu Ninh Mục cậu sai rồi cậu mau xin lỗi tui đi nếu không tui tính sổ với cậu”, Chu Ninh Mục nghĩ đến tâm tư tối qua của mình dành cho Hạ Vọng, đối diện với dấu vết trên xương quai xanh kia lại đỏ mặt tim đập nhanh hơn, còn bị dáng vẻ vừa ăn cướp vừa la làng của hắn làm cho tức giận.

Phẫn nộ xong, Hạ Vọng chưa nói gì cậu đã ủ rủ trước: “Vậy cậu muốn sao hả?”

Hạ Vọng giống như đang nghiêm túc suy nghĩ, đoạn hắn vớ lấy quần áo đang vắt trên vai Chu Ninh Mục mặc vào rồi sờ sờ từng cọng tóc cứng ngắc trên đầu, cuối cùng vén quần áo Chu Ninh Mục lên: “Tôi cũng làm cho cậu một cái.” Hắn vô cùng cẩn thận kéo áo Chu Ninh Mục lên, để Chu Ninh Mục tự cầm.

Chu Ninh Mục vừa kéo quần áo vừa tức Hạ Vọng không chịu nói lý, nhỏ giọng nói: “Vậy cậu nhanh đi, chúng ta phải ra ngoài rồi.”

Hạ Vọng mơ hồ ậm ừ hai tiếng, tay sờ đến ngực Chu Ninh Mục, cắn nhẹ xuống: “Bé ngoan, cậu thật ngoan.”

Chu Ninh Mục biết tên này lại đùa giỡn mình, Hạ Vọng thật sự xấu xa, cậu ủ rũ vì từ nhỏ đã là trò đùa của hắn, Chu Ninh Mục bị hắn cắn môi không nói gì, trong cổ họng lại nghẹn ngào hai tiếng, tay cầm vạt áo thả lỏng ra rồi vô cùng tự giác treo lên gáy Hạ Vọng, duỗi đầu lưỡi ra liếm môi hắn, sau khi Hạ Vọng khẽ buông đôi môi bị cắn ra thì vội vàng đưa lưỡi vào miệng Hạ Vọng.

Đầu lưỡi hai người trao đổi lẫn nhau một phen trong khoang miệng, Hạ Vọng hôn nhẹ khoé miệng của cậu rồi buông ra, hắn soi cái gương trên tủ quần áo vuốt lại tóc mình, tự nhiên sai khiến: “Bé ngoan, tìm nón cho tôi đi.”

Chu Ninh Mục đứng bên cạnh đưa tay sờ tóc hắn: “Cậu xịt bao nhiêu keo vậy? Tóc cứng như đá.”

Hạ Vọng từ trong gương liếc nhìn cậu, đột nhiên nói bậy: “Tôi còn có một chỗ khác cũng đang cứng lắm.”

“Hả? Là cái…” Ban đầu Chu Ninh Mục còn chưa phản ứng kịp, sau khi hiểu được Hạ Vọng nói đến cái gì thì thẹn quá hoá giận, đập một cái lên tủ quần áo, chất lượng tủ quần áo rất tốt, cậu đập xong thì hối hận rồi, tay đau quá, mắt liền đỏ.

Hạ Vọng bên cạnh cười hai tiếng, nhìn gương không phát ra âm thanh mà nói một chữ “Heo—“

Chu Ninh Mục dụi mắt, quay đi lớn tiếng nói: “Tôi đi tìm nón.”

Hạ Vọng đứng soi gương chỉnh tóc mình đâu vào đấy, sau đó mới phản ứng lại là mình đội nón thì không cần tạo kiểu tóc, hắn bèn rút điện thoại trong túi ra nghịch một chốc, Chu Ninh Mục cầm một cái nón bóng chày màu đen quay lại, ủ rũ đưa cho Hạ Vọng.

Hạ Vọng lại soi gương đội nón, nghiêm túc điều chỉnh, Chu Ninh Mục bên cạnh lầm lì không nói lời nào, Hạ Vọng liếc mắt nhìn: “Giận rồi?”

Chu Ninh Mục bĩu môi.

Hạ Vọng đội nón xong đóng tủ áo lại: “Mấy giờ rồi chúng ta đi thôi.”

Chu Ninh Mục nói: “Chín giờ lố hai phút.”

“…” Hạ Vọng hết sức nghiêm túc trầm tư, “Đến muộn?”

Chu Ninh Mục trừng hắn: “Vốn là đến muộn!”

Hạ Vọng hừ cậu: “Cậu vốn cũng đâu có học hành.” Hắn nhấc chân bước ra ngoài vừa đi vừa nghĩ mua vé xem phim thì không nên tới trễ, một bên ra hiệu Chu Ninh Mục đuổi theo.

Chu Ninh Mục ở phía sau lên án: “Cậu luôn bắt nạt tôi.”

Cậu nghĩ nếu như Hạ Vọng cứ lấy cậu ra làm trò đùa như vậy, cậu sẽ không thích Hạ Vọng nữa, mãi mãi không thích.

Hạ Vọng lại quay đầu nhìn cậu, vô cùng nghiêm túc suy tư, hắn cũng không rõ sao mình lại bắt nạt người ta, hắn cảm thấy hai người ở chung rất tốt mà, vậy liền trực tiếp nói: “Vậy cậu có muốn xem phim với tôi không? Suất chín giờ rưỡi.”

Chu Ninh Mục không chút suy nghĩ đã hỏi: “Phim gì đó?”

Hạ Vọng: “Không biết, chọn đại thôi, xem đánh giá thấy điểm cũng cao, suất sáng sớm không có ai hết.” Hắn cười khoe ra nửa hàm răng: “Hai đứa mình bao rạp.”

Chu Ninh Mục nhanh chóng đi tới, đưa tay kéo vạt áo hơi cuộn lên của hắn: “Rạp chiếu kia sao. sẽ bị trễ sao?”

Hạ Vọng nói: “Chắc không đâu, gọi xe đi thôi.”

Chu Ninh Mục nhỏ giọng “Ừ” một tiếng, hai người đi ra khỏi phòng, lặng lẽ từ phòng khách đi ra khỏi cửa, lúc đứng ở cửa viện đợi xe Hạ Vọng tùy ý nói: “Chút nữa mua kẹo bông gòn cho cậu.”

Chu Ninh Mục nhỏ giọng phản bác hắn: “Tự tôi không biết mua hả?”

“Vậy cậu tự mua.” Hạ Vọng rất dễ nói chuyện.

“…” Chu Ninh Mục, “Không chịu!”

“…”

“Cậu mua cho tôi.”

“Mua.”Kiwi: Hai đứa này lăn giường mà cứ như hai đứa trẻ trâu chơi đồ hàng ấy nhỉ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.