Trên thực tế, rất nhiều người đã tin rằng Lan Kỳ Năm đã qua đời, nhưng họ chỉ cố hợp tác với Cố Kiêu nhằm muốn cho anh ta một sự an ủi, vì vậy họ không vạch trần điều đó.
Thật bất ngờ, những nỗ lực của Cố Kiêu lại không vô ích.
Sau hơn hai thập kỷ, cuối cùng anh ta cũng nhận được tin tức của Lan Kỳ Năm.
Cố Kiêu không có thời gian để nói chuyện với Úc Ninh nhiều, nhanh chóng lái xe đến địa điểm manh mối.
Ai ngờ khi cả hai gặp lại nhau, hóa ra lại đang ở phủ tổng thống.
So với 20 năm trước, ngoại hình của Lan Kỳ Năm không thay đổi là mấy, khóe mắt cũng không có nếp nhăn.
Cố Kiêu siết chặt lòng bàn tay để chắc chắn rằng đó không phải là ảo ảnh của chính mình.
Tên, ngoại hình, chiều cao, và thậm chí cả cái nhìn trong mắt đều ánh lên vẻ quen thuộc.
Tuy nhiên, độ tuổi hoàn toàn không đúng.
Cố Kiêu cau mày, lùi lại từng bước.
Anh nhìn về phía thư ký của tổng thống, “Vị này là?”
Thư ký kính cẩn trả lời, “Ngài không biết sao? Lan Kỳ Năm, là Lan thiếu tướng hồi đó…”
Cố Kiêu đá cái thùng rác lăn trên đất, “Mịa nó, tốt hơn hết là cậu đừng có lấy hắn để giễu cợt tôi! Đây mà là Lan Kỳ Năm cái chết tiệt gì? Sao cậu không nói cậu là con trai anh ta luôn đi!”
Thanh niên đối diện nghiêng người nâng thùng rác lên, cười lắc đầu, “Tại sao em vẫn là cái tính khí nóng nảy này vậy?”
Thanh niên này thậm chí cũng không e dè phía bên ngoài mà tiến tới nắm lấy tay Cố Kiêu, “Em thật sự không nhận ra anh?”
Cố Kiêu mạnh mẽ rút tay ra và đá vào chân anh, “Fuck! Buông ra! Cậu đang làm cái quái gì vậy?”
Lan Kỳ Năm kêu lên một tiếng đau đớn “hừ”, nhưng anh ta không khó chịu, đối với việc này anh dường như rất quen thuộc.
Lan Kỳ Năm không lùi lại phía sau, mà tiến lên một bước, chỉ vào cửa một căn phòng khác.
“Em có muốn vào xem hắn ta không?”
Cố Kiêu suýt chút nữa bị người trong phòng này giết chết, anh tự nhiên không có cảm tình. “Tôi xem hắn làm gì?”
Lan Kỳ Năm gật đầu, “Anh hiểu, bất quá mọi người đã chết, vẫn là nhìn liếc mắt một cái đi. . . . . .”
Cố Kiêu không khỏi trợn to hai mắt, vài bước chạy nhanh đến văn phòng của tổng thống, phát hiện những người bên trong đã nằm bất động trên bàn làm việc.
Cố Kiêu bước tới đẩy ông ta một cái, cơ thể của tổng thống trượt khỏi bàn.
Cố Kiêu giật mình, không thể không lùi lại vài bước.
Anh nhìn Lan Kỳ Năm ở cửa, “Cậu làm rồi?”
Lan Kỳ Năm mỉm cười gật đầu, nhưng trong mắt không có một tia cảm xúc, “Đương nhiên là biểu hắn ta động tay động chân với lão bà và con tôi.”
Cả cách làm việc và giọng điệu đều quá giống Lan Kỳ Năm hồi đó.
Mặc dù Cố Kiêu không thể tin được, nhưng anh cũng không thể phủ nhận điều đó.
Anh đột nhiên cảm thấy xấu hổ, dù sao anh cũng đã là một người đàn ông trung niên bốn mươi tuổi rồi, khóe mắt có nếp nhăn, mà đối phương thì nhìn bề ngoài vẫn còn trẻ trung và tràn đầy sức sống.
Không biết Lan Kỳ Năm có cảm nhận được suy nghĩ của Cố Kiêu hay không, Lan Kỳ Năm đóng cửa phòng làm việc lại và sải bước từ cửa đến bên cạnh Cố Kiêu.
“Trước kia , anh vẫn mơ ước cùng với em trải qua tuổi già. Hai mươi, ba mươi, bốn mươi tuổi của em, anh sẽ ở bên cạnh em mỗi ngày.”
“Thật đáng tiếc, anh đã rời đi nhiều năm như vậy… Hóa ra em bốn mươi tuổi trông như thế này…”
Vẻ ngoài của Cố Kiêu không cho thấy anh đã là một người đàn ông bốn mươi mà ngược lại, nhờ nhiều năm tập thể dục, thân hình của anh rất tốt. Năm tháng không để lại dấu vết trên người anh, mà sự từng trải và tính cách ôn hòa làm cho anh quyến rũ trưởng thành hơn.
Lan Kỳ Năm ôm lấy Cố Kiêu, “Anh thích mọi dáng vẻ của em …”
CỐ Kiêu nhất thời không thể thích ứng với việc có những cử chỉ thân mật với anh, nên nhẹ nhàng đẩy ra.
“Anh còn chưa chứng minh được anh là Lan Kỳ Năm, cho dù tôi muốn nhớ đến anh ta, cũng sẽ không bị anh lừa.”
Lan Kỳ Năm ghé vào tai anh thì thầm: “Lần đầu tiên, em đã cắn vào vai anh. Ngoài ra, ở eo của em còn có một vết bớt hình trái tim màu đỏ.”
Cố Kiêu đỏ mặt ngay lập tức, nếu người thứ hai biết về những chi tiết này, thì kẻ đó đã thành quỷ .
Cố Kiêu che miệng anh ta lại, “Được, được, em tin, em tin.”
Lan Kỳ Năm mỉm cười và nắm tay anh, “Cố Kiêu, cuối cùng anh cũng đã về.”
Cố Kiêu có một số câu hỏi muốn hỏi, nhưng anh ấy không biết bắt đầu từ đâu.
Lan Kỳ Năm cũng biết anh muốn hỏi gì, anh hôn lên mu bàn tay của Cố Kiêu, “Sau này anh sẽ nói với em những điều này, đừng lo lắng. Bây giờ, chúng ta nên lấy lại những gì thuộc về mình.”
Trong vài tháng tiếp theo, Lan Kỳ Năm kế nhiệm vị trí tổng thống đương nhiệm. Cố Kiêu đã giúp bình định lại tình trạng bất ổn ở một số nơi.
Sự hợp tác giữa hai người rất giống như trong quân đội.
Cố Thành An vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra, gần đây hắn chỉ ở nhà lo cho Tần Úc và Tần Hạc Linh.
Người cha Alpha của hắn vẫn còn sống. Thậm chí đã anh ta đã trở thành tổng thống, nhưng diện mạo của anh ấy trông giống như một người đàn ông trẻ.
Hết loạt tin này đến tin khác ập đến với hắn.
Tần Úc còn trêu chọc hắn, “Thật sự không ngờ mình lại được gả cho con trai của tổng thống…”
Cố Thành An cắn chặt môi dưới dùng sức kéo mạnh khiến Tần Úc đau đớn.
“Vâng, vâng, vậy em nhanh lên để lấy lòng con trai của tổng thống đúng không?”
Tần Úc choàng tay qua cổ hắn, khóa ngồi lên trên người anh rồi hôn lên chóp mũi của hắn.
“Điều đó còn phụ thuộc vào biểu hiện của anh …”
Sau khi sinh con, thời kỳ phát tình đã quen của Tần Úc lại bắt đầu.
Nụ hôn giữa hai người kéo dài liền nảy lửa, Cố Thành An định ôm Tần Úc vào phòng ngủ, nhưng lại nghe thấy trong phòng bé có tiếng khóc.
Hai người đồng thời thở dài, Cố Thành An không quan tâm con trai mình có đói không, chỉ biết rằng chính mình thực sự rất đói.
Anh vẫn ôm Tần Úc đi về phía phòng ngủ, bị Tần Vũ vỗ vỗ vai, “Anh đừng có càn quấy, chẳng giống ai cả! Qua đó đi!”
Cố Thành An cong môi, ôm Tần Úc dựa vào tường, “Em làm sao quan tâm đến con trai , mặc kệ hắn đi?”
Tần Úc dở khóc dở cười, “Anh đi ghen tị với con trai của mình sao?”
Cố Thành An ngạo nghễ gật đầu, “Đương nhiên, Alpha 100% là chiếm hữa Omega của hắn, chưa nói tới anh còn đã cắn em…”
Tần Úc lập tức hôn lên miệng Cố Thành An, cố gắng chặn những lời tiếp theo của hắn.
Nói cho cùng, việc cho con bú thật sự khiến Tần Úc xấu hổ.
“Anh mỗi ngày ăn ba bữa, như vậy cũng chưa đủ no sao. Anh có còn là người không?”
Cố Thành An lại hôn anh hai cái, giọng điệu cực kỳ kiêu ngạo, “Không phải, dù sao tôi cũng không phải.”
Tần Úc một tay ôm cổ hắn, tay còn lại nhéo nhéo tai của Cố Thành An rồi nằm lên vai hắn để lấy lòng hắn: “Vậy thì Cố tiên sinh cho tôi vài phút, lát sao tất cả đều nghe lời anh, được không? “
Cố Thành An được tiện nghi tự nhiên cũng không khoe mã, hắn mỉm cười và gật đầu, “Được rồi, vậy tôi sẽ ăn cùng với con trai tôi, được không?”
Tần Úc chưa kịp hiểu ý của câu này thì đã bị Cố Thành An vào phòng bé, hai người một lớn một nhỏ cùng nhau ăn một bữa thịnh soạn.
Khi Lan Kỳ Năm và Cố Kiêu bình ổn được mọi chuyện trong nước, Tần Hạc Linh đã muốn ngồi được rồi.
Hai gia đình quây quần bên nhau trong bữa ăn, Cố Thành An chịu đựng cảm giác hơi ngại ngùng gọi Lan Kỳ Năm là “cha”.
Sau bữa tiệc, mọi người giải tán.
Đến cửa nhà, Cố Thành An ôm Tần Hạc Linh, đem Tần Úc ôm vào lòng, nhìn ánh đèn trong nhà, trong lòng đột nhiên cảm tạ cuộc hôn ước này.
Hắn hôn lên thái dương của Tần Úc, “Thầy Tần, cảm ơn em.”
Tần Úc cười hôn lại môi hắn, “Cố Tiên Sinh, em cũng cảm ơn anh.”
Trong hai năm qua, bọn họ đã trải qua quá nhiều chuyện, hai người “chết đi sống lại”, thậm chí có một sinh mệnh mới cũng được sinh ra.
Đây là điều mà hai năm trước Tần Úc không bao giờ dám tưởng tượng ra, anh sẽ yêu một Alpha, kết hôn và sinh con. Bọn họ không chỉ có cuộc sống hạnh phúc, còn cùng nhau vượt qua đau khổ.
Tần Úc không dám tưởng tượng trong cuộc đời của chính mình lại có thể có phúc khí như vậy.
Cố Thành An cũng không dám tưởng tượng rằng mình có thể yêu một người đến vậy.
Trong tình yêu của họ có nhịp đập trái tim còn chấn động hơn cả sấm sét, lòng bao dung rộng hơn đại dương, và sự lưu luyến thuần khiết hơn cả tuyết trên núi.