Càn Quấy

Chương 50: Pk, ai biến thái hơn!



Cuộc sống lại bình yên trôi qua nửa tháng.

Dương Sóc bị lão Phật gia gọi về nhà, sau đó mang theo bực tức đầy mình về nhà, đầu óc tràn đầy lời nhắc cưới vợ sinh con của mẹ Dương, khiến anh sắp nổ tung, vì thế thà chết cũng không muốn ăn cơm ở nhà.

Mẹ Dương nhét cho anh đầy một xe thức ăn rồi mới thả người cho về. Thấy thằng hai đã đi xa, bà mới quay đầu lại nhắc thằng cả mau chóng kết hôn sinh con. Dương Minh nghiêm mặt tiếp thu hết, dù sao bây giờ không phải thời cơ tốt để tranh luận, bởi vì không ai thay anh dời được lực chú ý của bà mẹ già.

Gần đây mẹ Dương thích tìm đối tượng cho hai đứa con trai, không biết tìm ở đâu ra một xấp ảnh dày, sau đó chọn như chọn mỹ nữ ấy, chọn mặt mũi rồi chiều cao đạo đức công việc vân vân, bắt đầu cân nhắc nên xem sắp xếp như thế nào cho thằng hai.

Dương Sóc lái xe đánh mấy cái hắt xì liền, hai mắt hoa cả lên, cảm thấy đó là một dự cảm không lành.

===

Tôn Lợi Thanh cũng hiểu được mình tới Bắc Kinh là một hành động sai sót! Bởi vì bây giờ hắn đã rõ, Khương Nham căn bản không đáng để hắn trả giá lớn như vậy!

Ngày đó hắn vất vả lắm mới đứng dậy được khỏi giường, kết quả phát hiện một thứ làm hắn muốn nôn máu ở tủ đầu giường —— một xấp ảnh chụp, một xấp ảnh chụp hắn, một xấp ảnh hắn vốn không biết đã được chụp khi nào!!

Hắn ở bên trong ảnh, hai gò má đỏ gay, hai mắt đẫm lệ mông lung, trên người đầy những vết sưng đỏ bị một sợi dây một sợi dây đỏ thẫm trói chặt, tạo nên một tư thế cực kỳ quyến rũ. Không chỉ có thế, còn có hai quả đỏ trước ngực hắn, bị kẹp bởi hai quả chuông vàng, có vẻ *** mỹ vô tận.

Trong ảnh còn đặc tả bộ phận quan trọng của hắn: tiểu kê kê của hắn bị sợi dây lụa thắt nơ con bướm, còn cả cúc hoa đang phun ra nuốt vào phân thân giả…

Tôn Lợi Thanh trừng mắt nhìn những tấm ảnh này, trong đầu kêu ong ong. Hắn hoàn toàn không chú ý tới tên biến thái kia đã chụp ảnh cho hắn lúc nào! Bởi lúc đó hắn đã mê mang rồi, đầy đầu chỉ có dục vọng dục vọng và dục vọng…

Cái con mịa dục vọng!!! Tôn Lợi Thanh ném xấp ảnh chụp đầy đất, nhưng bởi vì chạm đến chỗ đau nên hắn ngã lại giường kêu ai ái: “Móa cái thằng Tiểu Thập, tao rủa mày không có con, đừng con mịa nó để ông mày tìm thấy, bằng không… bằng không… con mịa nó!”

Hắn chỉ khẽ động như thế, bên tai bỗng truyền tới tiếng kim loại va chạm nho nhỏ.

Cái gì thế nhỉ? Hắn cảnh giác đứng lên cố gắng nghe, thanh âm lại biến mất.

Tôn Lợi Thanh mỉm cười tự giễu: con mịa nó chứ, trông gà hóa cuốc. Hắn vịn tủ ngồi xuống giường, giẫm lên đống ảnh chụp, định đi vào buồng vệ sinh ngâm người. Ai biết vừa mới đứng dậy, có một tiếng nho nhỏ truyền đến.

Hắn không dám tin nhìn theo phía tiếng động phát ra, lát sau thì rủa một câu: “Đ*t cả nhà mi!!!”

Qủa đỏ bên phải bị chọc đến mức sưng cứng, lại còn xỏ một cái vòng vàng sáng loáng, trên vòng vàng có treo một chiếc chuông bạc vô cùng tinh tế. Cử động bình thường thì không sao, thế nhưng chỉ cần hơi làm động tác gì lớn thì sẽ gây ra tiếng chuông nhè nhẹ.

Tôn Lợi Thanh run cả người.

Hắn chạy ù vào phòng tắm, nhìn vào trong gương…

Lồng ngực đầy vết roi, nơi bị treo vòng vàng chuông bạc, tiểu kê kê bị cạo hết lông — không còn gì để nói về những đối xử hắn đã gặp phải đêm đó!

Đây, đây là ngược đãi a a a! Nhưng… hắn, hắn lại có cảm giác xấu hổ…

Tôn Lợi Thanh loay hoay với cái vòng vàng kia, muốn đem vật kia gỡ xuống, dù sao hắn là một ông lớn, mang cái thứ như thế thì sau này làm sao có thể gặp ai chứ. Nhưng ngón tay vừa đụng tới đã truyền đến cảm giác tê dại, hơn nữa, không chỉ là tê dại, còn có chút đau đớn nho nhỏ. Chính bởi như thế, không chỉ khiến nửa người hắn run rẩy, còn thức tỉnh đau nhức chỗ ấy, đồng thời từ từ dựng thẳng đứng.

Hắn lắc mấy cái, vịn lấy bệ rửa mặt ở bên cạnh.

Loại hiện tượng sinh lý này là một đả kích đối với hắn, hắn thực sự không nghĩ tới, chỉ một đêm, cơ thể hắn đã nhớ kỹ cảm giác vui sướng sinh ra trong đau đớn ấy, đồng thời vào lúc không có Cảnh Thập, bởi chiếc vòng vàng trĩu xuống làm hắn lại bắt đầu hưng phấn.

Đó là một biến thái! Siêu cấp biến thái!! Tôn Lợi Thanh ngâm người trong nước nóng, một bên dùng hai tay tự an ủi, một bên nguyền rủa Cảnh Thập xa xả: “Sớm muộn gì cũng gặp phải báo ứng! Ra đường bị xe đâm chết, ăn cơm bị nghẹn chết, uống nước bị sặc chết… è, a…” Chỗ ấy chỉ có thể bắn ra chất lỏng loang loãng ở trong tay mình run, từ từ tiến vào trạng thái khôi phục, nhưng cái nơi bí ẩn kia của hắn lại bắt đầu ngưa ngứa rồi.

Khốn nạn!!! Tôn Lợi Thanh cắn răng khống chế ngón tay mình đừng chạm vào chỗ ấy, chỉ là nắm chặt mép bồn tắm lạnh lẽo, cố hít sâu thở lâu.

Hiện tại, nửa tháng đã trôi qua, vết roi trên người đã biến mất từ lâu, thế nhưng mỗi lần tắm, hắn đều sẽ nhìn thấy vòng vàng chuông bạc treo trước ngực ở trong gương. Lúc đầu thì hắn ghét lắm, đến bây giờ thì đã say đắm. Hắn thậm chí nhịn không nổi, thi thoảng lấy tay kéo rồi xoay, để từ đó xuất hiện loại cảm giác giống như bị điện giật.

Tôn Lợi Thanh nằm trên giường lớn, say sưa rên rỉ, quằn quại… Hắn thế mà bắt đầu hoài niệm cảm giác bị quất khi đó, từng chút lại từng chút, khiến hắn thét chói tai khóc lóc, sau đó lên cao trào.

Mịa nó chứ, ông mày sớm muộn gì cũng sẽ giết mày! Hắn bắn ra dịch thể của sự hưng phấn, tay phải rụt lại khỏi khe cánh mông đằng sau.

Hương vị hoa quả của thuốc bôi trơn, tràn ngập cả căn phòng ngủ…

Nửa tháng này Cảnh Thập cũng sống không tốt, hắn hỏi Hạ Khải Minh đang đổ canh cho Qúy Duyệt Duyệt: “Anh nói coi, sao hắn vẫn chưa tới tìm tôi nhỉ?”

Hạ Khải Minh hừ cười một tiếng: “Có lẽ là sợ rồi? Hoặc là người ta dã báo cảnh sát rồi, muốn tìm ra một tên như anh sau đó lăng trì.”

“Ba nhỏ ơi, lăng trì là cái gì?” Qúy Duyệt Duyệt ngẩng đầu hỏi.

Hạ Khải Minh hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi: “Không có gì, ba nhỏ đang thảo luận quốc gia đại sự với anh Thập của con, con ăn mau lên, ăn xong rồi về nhà làm bài tập.”

“Ba nhỏ ơi, vì sao chúng ta không về nhà ăn cơm?” Qúy Duyệt Duyệt hoang mang.

“Bởi vì gần đây ba nhỏ không muốn làm cơm… Hơn nữa, ba con đi công tác rồi, ba làm cơm cho ai ăn đây?” Hạ Khải Minh ai oán, Qúy Hoằng Hòa bởi vì nhận một vụ án nên phải đi công tác, dẫn đến việc hắn mỗi ngày phải đối diện với Qúy Duyệt Duyệt lúc nào cũng có mười vạn câu hỏi vì sao, đầu hắn sắp nổ tung rồi.

“Ba nhỏ không muốn làm cơm cho Duyệt Duyệt ăn sao?” Qúy Duyệt Duyệt mắt mở to ngập nước như sắp muốn trào ra đến nơi rồi.

Hạ Khải Minh nhức đầu muốn kêu to oan quá.

“Duyệt Duyệt không muốn gặp anh Thập à?” Cảnh Thập giả vờ ai oán, vội tới giải vây cho Hạ Khải Minh.

Trong đám người này, Qúy Duyệt Duyệt thích nhất Cảnh Thập, thứ nhì là Trần Mặc, không vì cái gì khác cả, chính là bởi vì Cảnh Thập quá phù hợp với hình tượng bạch mã vương tử trong lòng những cô bé học trò: “Muốn…” Qúy Duyệt Duyệt nói xong, để biểu thị là mình thực lòng, còn cố gật mạnh mấy cái, sau đó vươn tay: “Anh Thập, ôm em.”

Cảnh Thập ôm Qúy Duyệt Duyệt tới tay, thuận tiện đút cơm cho tiểu mỹ nữ luôn, để Hạ Khải Minh rảnh tay lấp đầy bụng.

Hạ Khải Minh gảy mấy miếng cơm: “Bên ấy báo cho tôi biết, tên họ Tôn kia gần đây cũng không có hành động gì, hình như cũng không báo cảnh sát… Bình thường cũng chỉ đi làm rồi về, làm ở công ty nhỏ kia của hắn, cũng không thấy có gì lạ.”

Cảnh Thập thở dài: “Lẽ nào tôi làm chưa đủ?”

Hạ Khải Minh nuốt miếng thịt, sờ sờ cằm: “Ấy, anh thấy tôi giúp anh nhiều như vậy, anh còn không dạy cho tôi mấy chiêu.”

Cảnh Thập cười nhạt nhìn hắn một cái: “Dạy anh thì không sao, nhưng anh chắc là anh dám dùng với y chứ?”

“Y” này, không cần nói cũng biết, chính là Qúy Hoằng Hòa.

Hạ Khải Minh cắn đũa ấp úng: “Tôi chỉ muốn thử thôi, lỡ y có thể đồng ý thì sao?”

“Ba nhỏ, lúc đang ăn mà cắn đũa là ba con không vui đâu.” Tiểu Duyệt Duyệt chu miệng sửa lại.

Hạ Khải Minh vội buông chiếc đũa: “Được được.”

Nhìn hành động của Hạ Khải Minh, Cảnh Thập đề nghị chân thành: “Nếu anh dùng, không bằng tôi mua cho anh một ngôi mộ ở nghĩa trang, thực sự…”

Hạ Khải Minh hắc tuyến.

+++

Tôn Lợi Thanh thực sự không nhịn nổi nữa, hắn muốn gỡ vòng vàng xuống, nhưng không tìm được nơi tháo, mỗi lần cố gắng cũng sẽ chỉ làm mình người đầy mồ hôi nằm lăn lộn bất lực trên giường.

Hắn muốn tìm đến cái thằng Tiểu Thập kia, nếu không bỏ vòng xuống, hắn không thể có cuộc sống bình thường được! Hơn nữa… Còn những tấm ảnh chụp này, tên biến thái kia đã lưu sẵn rồi. Sự tồn tại của ảnh chụp là uy hiếp lớn nhất với hắn, nếu không cẩn thận tuồn ra ngoài, như vậy hắn cũng không cần kiếm ăn nữa, nhảy thẳng xuống Hoàng Hà cho xong!

+++

Hôm nay tổng kết sổ sách, Khương Nham bắt đầu kết toán tiền lời trong ngày, hơn nữa lại phải nộp tiền điền nước, tiền quản lý, các loại tiền linh tinh lung tung, hắn phải hạch toán cẩn thận tỷ lệ giữa chi phí và thu nhập, sau đó làm cải tiến thêm một bước.

Cửa quán cơm bị đẩy một cách thô bạo, Tôn Lợi Thanh tới mang theo hơi mát buổi tối vào.

Mấy cậu phục vụ trong quán cũng biết người kia, biết là người tới không có ý tốt, vì thế đều ngừng việc trong tay, nhìn chằm chằm vào hắn.

Tôn Lợi Thanh xanh mặt, bước đến trước mặt Khương Nham: “Nói cho anh biết đi, hắn là ai vậy?”

Khương Nham cảm thấy Cảnh Thập đúng là tính rõ tài, mấy hôm trước vừa mới oán giận vì sao còn chưa đến, hôm nay đã vác mặt tới rồi.

Không đợi Khương Nham lấy tờ giấy Cảnh Thập để lại ra, mặt hắn đã bị Tôn Lợi Thanh véo: “Em được đấy, tìm người giúp đỡ nên không sợ chứ gì? Em chờ anh đấy, chờ anh giải quyết tên kia rồi, em cũng không yên được đâu!”

Khương Nham đau đớn đẩy Tôn Lợi Thanh ra: “Anh đủ rồi đấy! Lúc đó không phải anh làm xằng làm bậy thì sao bây giờ phải đến tình cảnh này!”

“Tình cảnh này?” Tôn Lợi Thanh nhíu mày, đột nhiên nhận ra: “Tên biến thái kia đưa ảnh chụp cho em?”

“Không chỉ có ảnh, còn cả đĩa CD.” Khương Nham nhàn nhạt nói, sau đó mở ngăn kéo, lấy một túi đồ ra, bên trên chính là số điện thoại Cảnh Thập để lại: “Đĩa CD em chưa xem, nhưng dù không xem cũng biết bên trong là cái gì… Nếu anh có hứng thú, không ngại cầm về mà tự xem đi… Đây chính là dãy số để anh tìm được người kia.” Hắn đặt đồ trên quầy, rồi không hề để ý tới Tôn Lợi Thanh.

Tôn Lợi Thanh cảm thấy tay chân run rẩy, hắn giơ phắt tay lên, muốn xoay mặt Khương Nham qua.

Cánh tay bị chặn lại giữa không trung, Kiều Vân Phi đứng đằng sau hắn: “Tên họ Tôn kia, ở địa bàn của tôi mà cậu dám đánh người của tôi, cậu kiêu ngạo quá đấy!”

Tôn Lợi Thanh tránh thoát, lấy thứ làm hắn trở nên thân bại danh liệt: “Tụi mày, tụi mày cứ đợi tao đấy!”

Nói xong thì đi thẳng…

“Ranh con, mày cũng đợi tao đấy!” Tiểu Triệu uốn éo gào theo một tiếng, làm những người khác cười nghiêng cười ngả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.