Giang Tuyết Niên bị bắt đọc cuốn tiểu thuyết hơn chục lần, mỗi nhân vật xuất hiện bên trong cô đều có ấn tượng sâu sắc, cô đã nhớ kỹ cốt truyện trừ bỏ 80% tình tiết H có trong cốt truyện, một khi thấy tình tiết H, Giang Tuyết Niên lập tức bỏ qua, không thèm nhìn tới.
Sau khi tỉnh lại, Giang Tuyết Niên phát hiện mình không còn ở căn phòng ban đầu mà là ở phòng bệnh trong bệnh viện, không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng.
Giang Tuyết Niên thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ tất cả những người mình thấy cùng chuyện vừa rồi đều là ở trong mộng.
Cô chắc chắn mình đã ngất xỉu trên xe taxi và được tài xế đưa đến bệnh viện.
Giang Tuyết Niên khẽ động tay, lập tức có y tá đi tới ngăn cản; “Đừng cử động, em đang truyền dịch, cẩn thận không sẽ chảy ra.”
“Xin chào, cho hỏi người đưa tôi đến bệnh viện có còn ở đây không? Tôi muốn đích thân cảm ơn anh ấy.” Nếu tài xế taxi đã rời đi, Giang Tuyết Niên định bụng sẽ hỏi bệnh viện thông tin liên lạc của anh ta để gửi cảm ơn.
Sắc mặt y tá bỗng có chút kỳ lạ, do dự nhìn về phía cửa: “Còn ở”
“Thật tốt quá. Chị có thể giúp tôi gọi anh ấy vào đây được không?” Giang Tuyết Niên nở nụ cười chân chân thành và dịu dàng nhất khi đối xử với mọi người trong những năm qua.
“Được, được.” Y tá đi thẳng đến ngoài cửa, thấy Thời Thanh Phạn một thân lạnh lẽo mới hồi phục tinh thần, có chút ảo não vì chính mình đã đồng ý.
Cô không am hiểu nhất là nói chuyện cùng loại người cao lãnh, khí chất bất phàm này.
Y tá người cứng đờ tới trước mặt Thời Thanh Phạn, chưa kịp lên tiếng thì Cung Linh Lang bên cạnh đã đứng dậy hỏi: “Y tá, người bên trong đã tỉnh chưa? Không sao chứ?”
Y tá thở phào gật đầu; “Cô ấy…” muốn gặp hai người.
Cô còn chưa nói xong đã bị Cung Linh Lang cắt ngang; “Vậy là tốt rồi, xem ra chúng ta không có chuyện gì, cảm ơn chị y tá.”
“Thanh Phạn, cậu ta tỉnh rồi, chúng ta đi thôi. Có trời mới biết tớ ghét mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện như nào.”
Thời Thanh Phạn không thích người khác chạm vào mình, cũng không thích ai đến gần, Cung Linh Lang từ nhỏ luôn nhớ kỹ. Dù muốn kéo tay, Thời Thanh Phạm cũng lập tức thoát ra. Không đụng đến Thời Thanh Phạn, chỉ dùng lời nói để thuyết phục nàng.
Nghĩ đến lúc Giang Tuyết Niên chạm vào Thời Thanh Phạn khi ở phòng giáo viên, Cung LInh Lang liền thay nàng hít thở không thông.
Đây cũng là nguyên nhân Cung Linh Lang không hy vọng ở lại bệnh viện, Giang Tuyết Niên tựa một quả bom hẹn giờ, không ai biết ngay sau đó cô sẽ làm cái gì.
Thời Thanh Phạn đứng dậy hỏi y tá, “Giang Tuyết Niên khi nào có thể xuất viện?”
Nữ y tá nỗ lực không để mình nói chuyện lắp bắp: “Chúng tôi đã kiểm tra toàn thân cho cô ấy, đến chiều mới có kết quả. Tới lúc đó liền biết nên nằm viện hay xuất viện. Đúng rồi, người bệnh cần có một người ở cạnh.”
Cô bé trước mắt tuy rằng lớn lên trông thật đẹp, nhưng khí chất lại quá lạnh lùng, phảng phất như băng trên đỉnh núi tuyết không bao giờ tan, dù nắng gắt đến đâu cũng chỉ có thể làm tan một chút trên bề mặt.
Thời Thanh Phạn gật đầu: “Cảm ơn, tôi sẽ ở cùng cô ấy đợi kết quả kiểm tra.”
“Thanh Phạn! Cậu sao có thể ở cùng cậu ta?” Cung Linh Lang không dám tin tưởng hỏi.
Thời Thanh Phạn nhà nhạt đáp: “Không có gì, tớ sẽ đợi bên ngoài phòng bệnh. Tớ đã đáp ứng cô giáo, chờ sau khi cậu ta làm thủ tục xuất viện xong xuôi sẽ một mình rời đi.”
“Linh Lang, cậu về trường trước đi.”
Cung Linh Lang lại một lần lên án tội trạng của Giang Tuyết Niên rồi mới từng bức mà rời khỏi bệnh viện.
Hôm nay là ngày thi thứ ba của toàn trường, học sinh lớp 12 được nghỉ nửa ngày, học sinh ngoại trú về nhà, còn học sinh ký túc ở lại trường tự học.
30% giáo viên trường đều ra ngoài học, Đàm Anh không tìm được giám thị thay thế cho hai buổi thi chiều nên Cung Linh Lang và Thời Thanh Phạn chỉ có thể đến bệnh viện trông Giang Tuyết Niên thay cô.
Sau khi Cung Linh Lang rời đi, Thời Thanh Phạn thấy nữ y tá còn đứng bên cạnh mình chưa rời đi, chần chừ muốn nói lại thôi, bèn hỏi: “Còn có chuyện gì sao?”
Vừa rồi, Thời Thanh Phạn nói với Cung Linh Lang ở ngoài phòng bệnh chờ Giang Tuyết Niên, hai người đối với Giang Tuyết Niên không vui y tá đều nghe thấy, nhưng nghĩ đến nụ cười vừa rồi của Giang Tuyết Niên vừa chân thành vừa ấm áp, giống như một cơn gió mùa xuân. Có lẽ sẽ không khó khi mình nói một câu với người lạnh lùng này.
“Bệnh nhân hy vọng em có thể đi vào xem cô ấy, tôi thấy em ấy không phải người xấu.” Y tá cắn răng, một hơi nói xong.
Thuận tiện còn giúp Giang Tuyết Niên giải thích.
Không giống như là người xấu?
Quả thật không giống.
Thời Thanh Phạn Nghĩ đến dáng vẻ của Giang Tuyết Niên trong phòng bệnh.
“Tôi đã biết.” Thời Thanh Phạn nói.
“Cộc cộc cộc.”
Tiếng gõ cửa vang lên, Giang Tuyết Niên lập tức nói: “Mời vào.”
Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ hình bóng quen thuộc phía sau.
Giang Tuyết Niên: “…”
Giang Tuyết Niên nắm lấy chăn, nỗ lực duy trì nụ cười trên mặt, hỏi: “Cô là tài xế đã đưa tôi đến bệnh viện sao?”
Giang Tuyết Niên đem những chuyện diễn ra ở phòng giáo viên cùng cuốn tiểu thuyết ABO cô thấy trong lúc hôn mê liên kết lại với nhau, cô dường như có thể đưa ra kết luận ____ mình đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết đó! Còn cô gái trước mặt này là Thời Thanh Phạn, chính là nữ chính của tiểu thuyết, Omega đỉnh cấp trong tương lai.
Mà cô, không chỉ cùng tên với nữ phụ độc ác…
Còn trực tiếp xuyên thành cô ta!
OMG, cả đời cô bất kể học tập hay làm việc đều làm đến nơi đến chốn, cần cù chăm chỉ, thế nào lại xuyên vào tiểu thuyết biến thành nữ phụ độc ác?
Giang Tuyết Niên không muốn tin vào sự thật không thể chối cãi trước mắt, cho nên mới hỏi Thời Thanh Phạn có phải tài xế hay không.
Không hỏi cũng biết, Thời Thanh Phạn, vừa nhìn liền nhận ra vừa mới thành niên, sao có thể là tài xế taxi.
“Không phải.” Thời Thanh Phạn thờ ơ liếc Giang Tuyết Niên một cái, “Tôi vừa mới thành niên ba ngày.”
Ba ngày, thậm chí còn chưa qua được kỳ thi lấy bằng lái xe.
Cuốn tiểu thuyết bắt đầu sau khi Thời Thanh Phạn phân hoá thành Omega ở tuổi 20. Ngay khi nữ chính xuất hiện trên sân khấu, sự dịu dàng, xinh đẹp, thân thể mềm mại và khả năng diễn xuất luôn được gán chặt với Thời Thanh Phạn.
Thời Thanh Phạn vừa thành niên được ba ngày trước mắt, khí chất cao lãnh, ánh mắt lạnh lùng, cả người toát ra khí chất lạnh lẽo. Cùng với nàng sau khi phân hoá không có một tí nào giống nhau, ngoại trừ nhan sắc.
Dù không phải lần đầu nhìn thấy khuôn mặt nàng ở khoảng cách gần, Giang Tuyết Niên vẫn có một loại cảm giác bồn chồn, khiếp vía.
Không thể không nói, khuôn mặt Thời Thanh Phạn lớn lên, Giang Tuyết Niên chưa cần sử dụng cái miệng ngọt nịnh nọt của mình vẫn có thể mặt không đổi sắc khen nàng mấy trăm câu.
Trong đầu Giang Tuyết Niên đang điên cuồng nghĩ biện pháp đối phó, những kiến thức dự trữ của cô trong những năm qua đối với tình cảnh hiện tại hoàn toàn vô dụng.
Là nữ phụ độc ác trong tương lai, cô nên đối xử với nữ chính như thế nào đây?
Vô số suy nghĩ vụt qua trong đầu Giang Tuyết Niên nhưng thật mau đã bị cô gạt bỏ.
Nữ chính trong tiểu thuyết hình như rất hợp với nam chính, nhưng thực tế chỉ là sự lựa chọn của tin tức tố.
Omega đỉnh cấp chỉ có thể bị Alpha cấp S trở lên thu hút và đánh dấu. Nam chính Giang Việt là Alpha cấp S duy nhất trong vài thập niên gần đây. Hai người kết hợp tựa như một điều hiển nhiên. Nhưng từ 20% trong cốt truyện, cô có thể thấy trừ bỏ khi đến kỳ dễ cảm, nữ chính cảm thấy nam chính có hay không cũng được, thậm chí thường xuyên quên thân phận đã kết hôn của mình.
Thời Thanh Phạn không cam lòng bị tin tức tố khống chế, nhưng lại không thể thoát khỏi sự khống chế đó, nàng giống như con sâu mắc kẹt trên mạng nhện, tránh không được, chỉ có thể chờ đợi bị con nhện nuốt chửng.
Giang Tuyết Niên không thể kiềm chế được sinh ra cảm tình với Thời Thanh Phạn.
“Bạn học Thời Thanh Phạn, tôi nghĩ chúng ta…” có thể làm bạn.
“Đã hỏi xong chưa? Tôi ra ngoài đợi, buổi chiều cậu làm xong thủ tục xuất viện sẽ lập tức rời đi, cậu tự nghĩ cách quay lại trường học.” Thời Thanh Phạn nói xong, quay người ra khỏi phòng bệnh.
Giang Tuyết Niên: “…”
Vu khống nữ chính gian lận, sờ ngực nữ chính, ngất xỉu khiến nữ chính phải đợi bên ngoài phòng bệnh… Mới đầu đã đắc tội nữ chính, xin hỏi, cô còn cơ hội sao?