Đại loại là bên Hạng – Cố vô cùng hài hòa, thậm chí không ngừng đút cơm chó cho thiên hạ. Kiểu, Cố Giản muốn ăn món bên khay của Hạng Nghiêm liền chọt đũa qua lấy. Trong khay của cậu có món hành cậu không thích, bình thường sẽ bỏ qua một bên, bây giờ liền nhiệt tình ném cho Hạng Nghiêm. Hắn vẫn thản nhiên ăn hết, không một lời ca thán.
Còn bên kia, Hứa – Đào hai kẻ vốn nên tận tình ăn cơm chó bên nọ đút cho thì lại đang battle muỗng nĩa với nhau.
Choang!
Lại một pha giao tranh diễn ra, hai cái nĩa chạm nhau phát ra một tiếng vang chói tai. Hai đôi mắt một thì tóe lửa, một lại cười cợt khiến người ngứa gan đυ.ng vào nhau, tia lửa nổ đì đùng.
Kết quả… Trông thì bất phân thắng bại, nhưng thật ra Hứa Văn lại trên cơ một chút. Bởi vì trông lúc giằng co với Đào Bạch, hắn vẫn dùng tay còn lại gắp đồ ăn bỏ vào miệng được, còn khıêυ khí©h không ngừng nhìn Đào Bạch.
Đào tiểu Bạch hận đến muốn nhai luôn đầu hắn, bất thình lình dùng cái đũa đang không làm gì chọt về phía hắn.
Phặc!
Hứa Văn miệng cắn con tôm vẫn còn đuôi lộ ra ngoài, ung dung dùng đũa chặn lại đũa của Đào Bạch.
Đáng lẽ động tác của Đào Bạch rất độc, nhưng hắn vẫn chặn được.
Cố Giản ở bên cạnh vừa vui vẻ ăn cơm vừa chậc chậc cảm thán không ngừng, cảm thấy Hứa Văn rất giỏi. Một chút cũng không nghĩ giúp đỡ bạn bè.
Nói sao nhỉ, Alpha mà. Phải tự mình chiến thắng mới thỏa mãn. Đào Bạch chưa chắc vui khi cậu giúp chứ chưa nói cậu cũng không biết nên giúp gì. Chỉ là trò đùa của hai đứa dở hơi thôi, cậu xen vào làm chi.
Mặc dù cậu không hiểu sao hai đứa này lại ngứa mắt nhau như vậy.
À không, Đào Bạch thì có thể. Lý do cũng dễ hiểu, đến cậu cũng thấy Hứa hồ ly rất đáng đánh. Nhưng còn Hứa Văn… Cố Giản không khỏi nhìn nhiều hắn một chút, cứ cảm thấy ánh mắt Hứa Văn nhìn Đào Bạch…
“Ăn đi, kệ họ.”
Hạng Nghiêm đưa miếng bò còn lại trong khay mình qua, đúng lúc chặn đứng suy nghĩ trong đầu Cố Giản.
Cố Giản thuận theo đưa mắt nhìn hắn, bỗng nhiên lại như được khai sáng.
Hạng Nghiêm nhìn ánh mắt sáng quắc của cậu, không nói.
Nhưng hắn không nói lại thành cổ vũ cho suy nghĩ của Cố Giản.
Đợi đến lúc ăn xong trở về phòng cậu mới có thời gian ngẫm lại chuyện này.
Cố Giản bật người dậy nhìn tên gấu đang ngồi chơi game bên cạnh hỏi: “Hứa Văn thích Alpha?”
Mặc dù hỏi nhưng cậu đã muốn chắc chắn trong lòng, không khỏi càng lo nghĩ nhiều.
Hạng Nghiêm dời mắt khỏi màn hình điện thoại liếc cậu một cái, định ừm, nhưng rồi lại nói: “Hắn có lẽ A hay O gì cũng ăn được.”
“Chủ yếu là hắn hay cợt nhã, khó nói là thích thật hay chỉ thấy vui nên chọc chơi.”
Hắn rất công tư phân minh, không có vì Hứa Văn là bạn hắn mà thiên vị nói tốt cho tên kia. Bởi vì tên này đang nhắm vào bạn thân của vợ hắn, coi như nửa người nhà rồi, hắn cần đối đãi công bằng.
Cố Giản càng nghe càng thấy không ngồi yên được.
Không được, nãy cậu nhìn dáng vẻ của Hứa Văn, tên này phát hiện ra phòng của Đào Bạch ánh mắt liền rất gian manh, không phải sẽ tìm đến tận phòng của Đào Bạch để trêu ghẹo đấy chứ?
Chưa nói Hứa Văn có nghiêm túc không, Đào Bạch cực có tự ti vì ngoại hình không được Alpha của mình. Cố Giản không nghĩ Đào Bạch sẽ thích Alpha, bởi vì với hình thể của Đào Bạch, hắn nằm dưới là cái chắc rồi. Vốn đã không vui vì ngoại hình của mình, Đào Bạch chỉ hận không làm công, công thật là công, làm sao chịu bị một tên Alpha để ý, đeo đuổi.
Hạng Nghiêm thấy cậu nhảy xuống giường thì theo bản năng giữ cậu lại: “Anh đi đâu đó?”
“Tôi đi xem Đào Bạch.”
Cố Giản vừa nói vừa dùng dằng muốn thoát ra khỏi tay hắn.
Hạng Nghiêm dùng lực kéo cậu một cái, Cố Giản liền ngồi luôn trên đùi hắn, tay theo phản xạ đặt lên vai hắn để giữ thăng bằng.
Bốn mắt nhìn nhau im lặng hai giây, Hạng Nghiêm bình tĩnh nói: “Anh có thể trông cả đời được à?”
“…”
Cố Giản nín thinh một chút rồi bực bội nói: “Chẳng lẽ để yên như vậy?”
“Anh ta rất quan trọng với anh?”
“.”
Hỏi kiểu mẹ gì vậy?
Hạng Nghiêm vẫn nhìn cậu không chớp mắt.
“.”
Cố Giản im lặng ba giây rồi nói: “Có thể nói như vậy.”
“Quan trọng như thân nhân.”
“Tôi không có thân nhân.”
Hạng Nghiêm giật mình.
Nhưng hắn chưa kịp nói gì đã nghe cậu nói: “À có cũng như không. Có lẽ họ cũng không cần tôi làm đám tang cho.”
“…”
Hạng Nghiêm nhìn điệu bộ không để tâm của cậu, một đỗi mới nói: “Mặc dù hắn có hơi cợt nhã thật nhưng không khốn nạn. Nếu Đào Bạch thật sự không thích hắn, hắn biết điểm sẽ dừng.”
“Nhưng mà trước đó dù anh có cản cũng không thể hai mươi bốn giờ canh chừng bên cạnh Đào Bạch được. Chẳng thà để hắn biết mà lui sớm, còn hơn kích phát tính hiếu thắng của hắn, kéo dài càng lâu, đến lúc rút ra khó nói không để lại di chứng, đôi bên đều khó xử.”
Hắn không nói đến tiếp vấn đề Cố Giản vừa nói mà nghiêm túc lý giải cho cậu hiểu tình hình.
Cố Giản không phải ngốc, đương nhiên hiểu được hắn nói có lý. Cậu cũng thuận theo việc hắn không nói tiếp chuyện kia, cúi đầu suy nghĩ xem có thể làm được cái gì cho Đào Bạch.
Trong lúc cậu suy nghĩ, Đào Bạch quả thật đang bị tên kia quấy rầy.
…
P/s: Đào là Đào có lông đấy nhé anh Hứa, cẩn thận thành con nhím.