Nhưng chính là hắn không có sức đặt tâm tư đi nơi khác, bởi vì cái thân hình trần trụi đầy vết ám muội lại còn đang bày ra tư thế mê người trên giường kia.
Phải công nhận là thân hình của Cố Giản rất đẹp.
Có lẽ thân thể mềm mại của Omega mới càng khiến Alpha thích. Bởi vì bản năng của Alpha là muốn che chở cho những thứ yếu ớt, khi đó Alpha sẽ cảm thấy được thành tựu, sẽ thỏa mãn.
Nhưng làm một người đàn ông, ai chẳng muốn thân hình tám múi, cơ bắp săn chắn tràn ngập tính bộc phát. Mình muốn thì tự giác cũng sẽ thích được nhìn ngắm thân hình như vậy. Sau khi thành Omega có những thứ không thay đổi được như khung xương đã hình thành, cho dù cơ bắp trở nên mềm hóa hơn thì đường cong xương cốt như được điêu khắc lại khiến cho thân hình kia tràn ngập mỹ cảm đầy đặn, không chút dư thừa nào.
Một đêm bị hắn lăn lộn, bây giờ bên trên nó đầy dấu vết ám muội, còn bày ra tư thế mị hoặc nhân tâm như vậy, Hạng Nghiêm vô thức chuyển động yết hầu hai ba lần.
Ánh mắt của hắn quá nóng, nhìn đến người trên giường cảm thấy gai gai châm chích không chịu được mà phát hiện ra hắn. Sau đó…
“Nhìn cái gì mà nhìn!”
“…”
“Còn nhìn nữa xem ông có đập chết cậu không! Tên gấu tó cậu! Đồ thứ ham ăn cố uống không biết tiết chế! Đau chết ông rồi đây này!”
“…”
Hạng Nghiêm khụ trong lòng một tiếng, nhưng không có chấp nhặt với cậu mà bình tĩnh đi tới bên giường.
Lúc đưa tay muốn chạm vào thắt lưng của cậu y như rằng bị đánh bay ra. Nhưng hắn đã lường trước, lần thứ hai liền chụp được cái eo kia, xoa nắn hai cái, lực đạo vừa đủ, khiến cho người trên giường bất giác rêи ɾỉ hai ba tiếng nghe rất sung sướиɠ.
“…”
“Ngừng cái gì ngừng! Tiếp tục! Ui da, đau chết ông rồi. Cậu đúng là tên cầm thú!”
“…”
Tên cầm thú mặt không biểu tình tiếp tục xoa xoa nắn nắn thắt lưng mị hoặc kia, không có vì bị mắng mà cảm thấy tức, ngược lại còn âm thầm ăn đậu hũ đến sung sướиɠ.
Chỉ có tên ngốc nào đó chỉ biết sướиɠ, hoàn toàn không nhận ra mới đó mình còn hận tới nghiến răng, còn không muốn cho người ta đυ.ng.
Đành chịu, ai bảo hắn nắn thoải mái vậy.
Sướиɠ trước tính sau.
Bởi con người ta là sinh vật mau quên như vậy đó, được ăn thì quên đau.
Hạng Nghiêm mát-xa cho ai đó một hồi, tính hỏi như vậy cậu có đi học được không tới miệng lại ngừng được kịp thời. Hắn tưởng nếu mình mà nói câu này, nhất định không có kết cục tốt nên liền đổi lại: “Mấy giờ anh có tiết?”
Cố Giản đang kêu la oai oái vì sướиɠ khẽ khựng lại một chút, sau đó theo bản năng đi moi điện thoại.
Hạng Nghiêm thay cậu đáp trước khi cậu tìm được nó: “Bảy giờ rưỡi rồi.”
Có lẽ là do đồng hồ sinh học, dù tối qua ngủ muộn nhưng họ vẫn dậy đúng giờ, không tính là đã trễ.
“Chín giờ có hai tiết.”
Cố Giản không tìm nữa, lật người ngồi dậy.
Hạng Nghiêm biết ý, luyến tiếc mà rút tay về.
Sau đó hắn nhìn cậu mò được một cái quần ship, chẳng thèm nhìn xem nó là của ai mà xỏ vào, sau đó tự nhiên đi vào nhà tắm.
“…”
Hạng Nghiêm im lặng nhìn tất cả, sau đó cúi đầu gãi mũi nói được rồi, thần kinh của Alpha làm bằng thép, sẽ không có chuyện ngại ngùng như Omega. Cho dù nội tại đã là Omega nhưng thần kinh của Cố Giản vẫn là của Alpha.
Hắn cảm thấy như vậy cũng được rồi. Chỉ cần Cố Giản thấy tốt.
“Đồ ăn sáng tôi đã mua về cho anh rồi. Sáng nay tôi có mấy tiết học chính trị, bây giờ phải đi.”
Hắn đứng bên ngoài phòng tắm, nói với người bên trong.
Sau đó nghe cậu chữ được chữ mất đáp: “Cậu đi đi.”
Hạng Nghiêm ngừng một chút rồi nói: “Buổi trưa đợi tôi cùng nhau đi ăn.”
“Biết rồi.”
Chỉ một câu đơn giản không rõ cảm xúc như vậy nhưng Hạng Nghiêm vẫn rất thỏa mãn. Hắn không dây dưa mà cầm vài cuốn tập đã chuẩn bị sẵn rồi ra cửa.
Hắn không biết lúc cửa phòng khép lại người trong nhà tắm có ló đầu ra nhìn một cái. Không nhìn ra được là đang nghĩ cái gì, nhưng không có sau đó.
Chỉ là trong lúc vô tình, cả người trong lẫn người ngoài đều đồng thời nghĩ, như hiện tại xem như cũng được đi.
Vạn sự khởi đầu nan. Thời gian của họ có rất nhiều, cứ từ từ đến.
Ăn bữa sáng Hạng Nghiêm mua về, lại không nhìn thời gian sắp xếp lại một vài thứ, sau đó Cố Giản cũng ra cửa. Thân thể kết hợp giữa A và O thật sự tốt sài, đêm qua quần một trận kịch liệt như vậy mà sáng hôm sau Cố Giản còn có thể ra cửa được.
“Này, cậu với tên kia sao rồi?”
Vừa ngồi xuống tên Đào Bạch kia đã sát tới nhiều chuyện.
“Sao là sao? Mới có một ngày, có thể có cái gì.”
Cố Giản không chút chột dạ trợn mắt nói xạo. Thật ra cái gì cũng làm hết rồi.
Nhưng mấy thứ này không thể nói cho Đào Bạch, hắn cũng sẽ không nghĩ tới được. Bởi vì hai A thật sự rất khó giống như những cặp đôi bình thường tương tác với nhau chứ chưa nói họ chỉ mới tính là mới quen biết nhau thôi.
Nói đến nói đi cũng là do tên gấu tó kia quá tó.
…
P/s: Đúng, chính nó!