Cắn Nhầm Một Cái Thôi Mà, Làm Gì Căng

Chương 12: Nhờ cắn cậu mà thành Enigma



Hạng Nghiêm liếc mắt nhìn mặt mũi lộ ra từ dưới gối đã ửng đỏ không biết do ngộp hay vì tủi thân của người trên giường, giọng dịu lại nhưng vẫn cứng rắn như thường: “Làm một Enigma, tôi không đến mức không làm chủ được chung thân của mình. Còn về việc tôi sẽ thích người khác không… Chuyện này tôi không nói trước được. Cho nên để tránh cho chuyện đó xảy ra, cũng là tốt cho anh, từ giờ anh chịu khó phối hợp tốt một chút, chúng ta tìm hiểu nhau nhiều hơn, yêu nhau rồi sẽ không có chuyện đó nữa.”

“…Cậu nói nghe dễ lắm…”

Cố Giản nghẹn một chút rồi lật người đưa lưng về phía hắn, đem đầu vùi vào gối, cả người cong thành con tôm nôm rất đáng thương.

Chỉ là Hạng Nghiêm vẫn nghe ra được một tia cam chịu của cậu, chứng tỏ cậu đã chịu thỏa hiệp. Ít nhất là bây giờ cậu không có cứng cổ như lúc nãy, xem như lời nói của hắn có hiệu quả rồi.

Hạng Nghiêm thừa thắng xông tới: “Có một chuyện tôi phải nói cho anh. Anh nghe xong nhất định sẽ an tâm nhiều chút.”

Người trên giường im lặng không đáp nhưng hắn không để ý, biết cậu đang nghe nên nói tiếp: “Thật ra trước khi gặp anh tôi còn chưa có phân hóa hoàn mỹ thành Enigma.”

Như một phản xạ không điều kiện, người trên giường quay đầu lại nhìn hắn.

Con ngươi hơi hồng, khóe mắt trong vô tình mang theo một tia mềm mại. Ở trên khuôn mặt vẫn còn nét cứng cỏi của một Alpha, không cho người ta cảm giác yếu đuối nhược tiểu không chịu nổi, chút mềm mại kia lại thành nét đặc biệt chỉ dành cho riêng hắn. Hạng Nghiêm nhìn cậu, nội tâm vô thức trở nên mềm nhũn.

“Có lẽ là vì muốn phân hóa thành Enigma nên tôi phân hóa rất muộn. Đến khi phân hóa lại kỳ lạ là rất không ổn định. Người nhà tôi vẫn luôn không rõ nguyên nhân, chỉ cho rằng tôi bị chứng rối loạn pheromone nên mãi vẫn chưa phân hóa xong. Họ đã chuẩn bị tâm lý tôi sẽ không thể hoàn thành kỳ phân hóa, mà tình trạng của tôi lúc thì tốt lúc thì xấu. Tốt thì chẳng khác gì Beta*, xấu thì giống như đêm hôm đó ở KTV, bất chợt mất kiểm soát.”

*Beta thì không có pheromone, không bị hai giới tính kia ảnh hưởng. Sống như người bình thường.

Hạng Nghiêm nói đến đây thì nhìn cậu một cái thật sâu: “Thật ra quá trình đó cũng không có gì khó khăn, tôi chỉ là không được tỉnh táo, thân thể bị hạ nhiệt độ, rối loạn pheromone trong phạm vi nhỏ, không đến mức ảnh hưởng đến xung quanh. Cho nên khi đó đám bạn tôi cũng chẳng bận tâm gì cho lắm, chỉ ra quyết định đưa tôi về.”

“Lúc đó nếu không cắn anh thì tôi cũng không chắc mình có làm vậy với ai nữa không. Dù sao tình huống đó của tôi đã duy trì hơn một năm rồi, chưa từng xảy ra tình huống như hôm ấy. Kết quả sau khi cắn anh xong trở về tôi lập tức tiến vào kỳ phân hóa như bao người. Chịu dựng qua mấy ngày thì hoàn tất kỳ phân hóa. Lúc đó chúng tôi mới biết tôi phân hóa thành Enigma.”

Enigma cái giới tính này đến hiện tại vẫn rất hi hữu. Không phải di truyền là có, mà ở trong xác suất một phần vạn mà nổi trội được một dòng gen. Còn không thể xác định được sẽ xuất hiện trên đứa con của một cặp cha mẹ nào cố định. Đến hiện tại viện nghiên cứu gen vẫn chưa lý giải được việc này.

Hạng gia của hắn được cái gia thế không hề nhỏ nên đến nay chẳng có mấy người biết hắn đã phân thành Enigma. Trường hợp không quen không biết như Cố Giản đúng là ngoại lệ trong ngoại lệ. Đến tên bạn nối khố Hứa Văn của hắn còn chỉ cho rằng Hạng Nghiêm là Alpha thôi. Dù sao người Hạng gia không nghĩ rêu rao cái này ra ngoài thì có cái gì tốt.

“Nếu không phải vô tình…”

Hạng Nghiêm nói rồi ngập ngùng nhìn Cố Giản.

Giống như là hiểu ẩn ý trong ánh mắt của hắn, Cố Giản khó được không muốn đối mặt mà quay đầu đi, lần nữa vùi đầu vào cái gối nồng nặc mùi rễ cam thảo kia.

Hạng Nghiêm nhìn cái ót của cậu, không nói đến chuyện nếu hay không nếu nữa, chỉ nói: “Dù sao thì tôi phân hóa có phần lớn nguyên nhân liên quan đến việc cắn anh. Có khả năng pheromone của tôi với anh có tỉ lệ hòa hợp rất cao mới dẫn đến sự thúc đẩy này. Cho nên càng nhiều khả năng là tôi sẽ không dễ dàng chuyển hóa được người khác nữa.”

Mặc dù pheromone có tính chất đặc biệt tùy tiện, cái gì cũng dựa theo bản năng, nhưng mà có rất nhiều cái chính bản năng của ta không thể phủ nhận lại tính chất tốt của nó. Nên trong trường hợp không phải rất cá biệt, thuận theo tính chất tự nhiên của pheromone là quyết định sáng suốt nhất.

Ừ an tâm tình có an tâm rồi đó, nhưng mà vẫn không nhịn được cà khịa: “Cậu tiếc nuối lắm nhỉ…”

“…”

Hạng Nghiêm cạn lời, xem như đã hiểu năng lực suy diễn vô lý đáng kinh ngạc của Omega.

Cố Giản không biết hắn nghĩ gì, sau khi xỏ xiên một câu thấy hắn không nói gì nữa lại vô thức cắn môi.

Không thể phủ nhận là cậu quả thật bị hắn an ủi tới rồi.

Nhưng sau khi được an ủi xong, tâm tình không có hỏng bét nữa thì lại đâm ra không biết phải nói gì, không khí trở nên lúng túng đến khó chịu. Cố Giản không quen như vậy, tâm tình không khỏi xôn xao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.