Sau vài giây im lặng quỷ dị, Giản Đào nhìn thấy rõ ràng sự chấn động trong mắt người có kiến thức sâu rộng như đạo diễn.
“À đúng đúng, chúng tôi cảm thấy phần tự giới thiệu của thầy Tạ… thật sự rất độc đáo, rất thú vị…” Đạo diễn bày ra nụ cười vừa khiếp sợ lại hết sức lịch sự nhanh chóng tiến lên giảng hòa: “Tiểu Đào cũng rất hài hước, chúng ta bắt đầu phân đoạn tiếp theo thôi?”
Khách mời phía trước vội vàng phối hợp nói được, sau khi đoạn nhạc đệm ngắn ngủi này kết thúc thì Giản Đào thấy màn hình điện thoại sáng lên.
Tên chó họ Tạ: 【 Độc đáo ở chỗ nào? 】
Cô bĩu môi, chống cằm không trả lời, khóa điện thoại lại.
Cô không nhìn thấy biểu cảm của Tạ Hành Xuyên, chỉ mơ hồ cảm thấy có điều không ổn nhưng đợi một lúc lâu cũng không có gì xảy ra cho nên Giản Đào cũng thả lỏng.
Cô hơi duỗi chân ra, cái bàn vừa dài vừa hẹp nên rất dễ đụng phải Tạ Hành Xuyên ngồi ở phía đối diện.
Đạo diễn ở cuối bàn vẫn đang phỏng vấn, hỏi khách mời vì sao lại tham gia chương trình tạp kỹ này.
Giản Đào biết đây là tư liệu sống để ghép vào trailer.
Có thể là để đề phòng Giản Đào lại nói những lời như vừa nãy cho nên lần này đạo diễn để Tạ Hành Xuyên trả lời trước.
Tạ Hành Xuyên: “Tôi tham gia chương trình tạp kỹ này…”
Khi người đàn ông nói đến đây, Giản Đào chỉ cảm thấy ghế ngồi đột nhiên chuyển động, thì ra là Tạ Hành Xuyên duỗi chân ra móc vào chân ghế của cô rồi sau đó nhanh chóng kéo về phía anh…
Cô hơi nghiêng người về phía trước, chiếc ghế ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai, nhưng không ai biết chuyện đang xảy ra dưới gầm bàn, nhìn qua giống như để trả đũa Tạ Hành Xuyên mà cô cố tình ngã vào như vậy.
Giản Đào không thể tin được anh có thể vô liêm sỉ đến mức này. Cô ngẩng đầu nhìn về phía trước, người đàn ông đã ngừng nói chuyện, ung dung dựa vào ghế bày ra dáng vẻ bình chân như vại, mọi việc không liên quan gì đến anh.
Mà thậm chí trong mắt anh còn có ý dò hỏi cô đang làm gì thế.
… Đùn đẩy trách nhiệm giả vờ vô tội đến là chuyện nghiệp.
Đúng là biết diễn, thảo nào mà mới quay một bộ phim đã lấy được cúp ảnh đế.
Cô nghiêng đầu cười với mọi người rồi giải thích: “Vừa rồi ở dưới gầm bàn, hình như có chó.”
Tạ Hành Xuyên:?
“Vậy sao?” Tiêu Tiêu vội vàng cúi đầu xuống nhìn: “Thú nuôi của nhân viên công tác nào chạy vào à?”
Đạo diễn: “Hẳn là không phải, không có ai đưa chó đến đây cả.”
Dưới gầm bàn trống không, chỉ có đôi chân dài đến không chỗ đặt của Tạ Hành Xuyên hơi cong lên khẽ tách ra. Không ai biết vừa rồi đôi chân buông thõng này khỏe đến mức nào, chỉ cần một giây đã có thể kéo Giản Đào từ phía sau tới cạnh bàn.
Giản Đào dậm chân, sau đó nói: “Thôi, con chó này trốn rất giỏi, khó tìm lắm.”
Tạ Hành Xuyên cụp mắt xuống, lật sách ào ào.
“Có thể là chú chó nhỏ vô tình chạy vào, không có việc gì đâu, khả năng sẽ không đến nữa.” Đạo diễn nói: “Chúng ta tiếp tục quay.”
Chương trình lần nữa trở về chủ đề chính, mọi người bắt đầu tập trung thảo luận mà không ai phát hiện ra trong lúc rảnh rỗi, Giản Đào nghiến răng mỉm cười liếc anh một cái.
Cuối cùng thì cuộc phỏng vấn cũng tới phần kết thúc, sau khi Giản Đào trả lời mong muốn của bản thân đối với người bạn đồng hành sau này thì chỉ cần chờ Tạ Hành Xuyên nói xong là bọn họ có thể giải tán.
Cô ngẩng đầu theo dõi Tạ Hành Xuyên ở đối diện. Dường như cảm nhận được cái nhìn của cô, người đàn ông cũng đưa mắt nhìn lại.
Cô đá vào mũi giày anh ở dưới gầm bàn, ra hiệu anh mau nói đi.
Giản Đào: “Tôi nói xong rồi.”
Hơi dừng lại một lát, Tạ Hành Xuyên không nặng không nhẹ nhướng mày, từ từ nói: “Ồ, cần tôi vỗ tay cho cô không?”
“…”
Tạ Hành Xuyên không tham gia vào chủ đề cuối cùng, anh không có gì để nói cho nên cũng lười nói, chỉ để lại Giản Đào hai tay nắm chặt, rất nhanh, hai người di chuyển vào trong studio.
Phần tiếp theo là chụp ảnh tuyên truyền.
Mỗi khách mời đều phải có một tấm ảnh mang phong cách riêng, đạo cụ của Giản Đào là hoa.
Bên trong chiếc bình thủy tinh trong suốt cắm vài bông hoa hồng trắng, đúng lúc hôm nay cô trang điểm rất nhẹ. Sau khi Giản Đào suy nghĩ một lát thì đánh một ít phấn lên mí mắt, đổi sang son bóng màu nhạt cho phù hợp.
Dựa vào vị trí của ánh sáng, cô ngồi xuống cạnh bàn để tia sáng xuyên qua bình hoa rơi xuống gò má rồi vươn tay đặt lên mép bình, lúc này mới ngẩng đầu nhìn vào máy ảnh.
Nhiếp ảnh gia phía sau máy ảnh bị cái liếc mắt này làm cho chết trân tại chỗ.
Hoa văn gợn nước lấp lánh hòa cùng sắc xanh dịu mát, thả xuống chính giữa khuôn mặt cô một nét trong suốt mong manh, thanh lãnh mà nhu hòa. Cô như bản thể của bông hồng trắng kia, bóc đi những cánh hoa căng mọng xinh đẹp, toát lên vẻ kiêu sa, tỏa hương thơm vạn dặm.
Trong giới này có rất nhiều người đẹp nhưng không phải tất cả đều đáng để thưởng thức. Còn cô thì khác, vẻ đẹp của cô càng tìm hiểu sâu lại càng làm người ta kinh ngạc, ngay từ lần gặp mặt đầu tiên đã để lại cho người khác ấn tượng không thể nào phai mờ.
Thân là một diễn viên chuyên nghiệp có thiên phú, cô chỉ nhìn thoáng qua đã biết nên trang điểm và biểu cảm như thế nào là phù hợp, đồng thời kết hợp với đạo cụ, hoà quyện mọi thứ thành một thể.
Thảo nào lại có nhiều người thích chụp ảnh cô như vậy, thực sự là vừa đẹp vừa có hồn.
Sau khi kinh ngạc cảm thán, nhiếp ảnh gia theo bản năng nhấn nút chụp liên tục, mới qua năm phút đã hoàn thành xong.
Mọi người ở phía sau màn hình nhìn tấm ảnh, có người đi ngang qua còn chọc bả vai anh ta một cái: “Mẹ kiếp, bức ảnh này được đấy, hôm nay phát huy tốt như vậy?”
“Không liên quan đến tôi, là do khách mời vốn đã rất đẹp.”
Người nọ gật đầu không hề phản đối, trao đổi ánh mắt “Quả thật rất xinh đẹp” với anh ta.
Sau khi chụp ảnh đơn thì đến ảnh tập thể.
Ảnh chụp tập thể là chụp trên nền vải xanh, khách mời tự tạo dáng, ở hậu kỳ sẽ bổ sung thêm tư liệu sống.
《 Starry Night Tour 》 tổng cộng có sáu vị khách mời, lúc này mới có bốn hiện diện, do lịch trình làm việc của hai người còn lại quá dày đặc cho nên sẽ đến sau.
Giản Đào đang cúi đầu uống nước thì đạo diễn tiến đến vỗ vai cô nói: “Tiểu Đào, bọn họ vẫn đang chụp ảnh đơn, nếu không hai người các cháu chụp ảnh chung trước? Dù sao hậu kỳ cũng sẽ chỉnh sửa lại, chụp xong là có thể rời đi, lát nữa không phải cháu còn có phỏng vấn sao?”
Đúng thật, nếu như cứ chờ đợi thì sẽ kéo dài.
Giản Đào gật đầu, sau khi đạo diễn rời đi mới nhớ ra cô quên chưa hỏi là chụp với ai.
Nhưng mà cô và Tạ Hành Xuyên đã như thế, đạo diễn hẳn là sẽ không thể sắp xếp như vậy đâu?
… Hẳn là vậy.
Ba mươi giây sau, thấy Tạ Hành Xuyên đẩy cửa bước vào, Giản Đào hít vào một hơi thật sâu.
Khó trách đạo diễn lại tới thương lượng với cô.
Toàn bộ quá trình cô đều ngồi yên tại chỗ, nhìn thấy người đại diện là chị Mộng đứng đối diện thì nhớ kỹ điều khoản trừ tiền. Vì thế dù đổi tư thế nào, cô cũng đều duy trì khoảng cách một mét với Tạ Hành Xuyên.
Rốt cuộc cũng kết thúc, nhiếp ảnh gia buột miệng thốt ra một câu: “Cô Giản có thể đặt tay lên vai thầy Tạ hay không, thể hiện cảm giác thân mật…”
Lời nói còn chưa dứt thì nhiếp ảnh bỗng nhiên sực tỉnh, lắc đầu phủ nhận:
“Quên đi, không thể được.”
“…”
Quay chụp kết thúc, Giản Đào lên xe của mình, ngồi nhìn chị Mộng nghe tin mà đến.
Cô nhún vai cắn cắn đầu ống hút, câu được câu không nói: “Chị cũng thấy rồi, tình huống chính là như vậy, lúc ký hợp đồng em thật sự không biết Tạ Hành Xuyên cũng tham gia. Một chương trình tạp kỹ cho nên chắc chắn là không tránh khỏi việc tương tác.”
Chị Mộng im lặng trong chốc lát, lúc này mới nói: “Đúng là chuyện này không trách em được, chúng ta cũng không nghe được tin anh ta muốn đến. Như vậy nhé, chị giúp em chào hỏi một tiếng, em chú ý một chút, sau này nếu như phải chụp ảnh chung thì cách càng xa càng tốt.”
“Ừm, em biết rồi.”
Nguyên nhân công ty hạn chế tương tác giữa hai người thật ra cũng rất đơn giản.
Bởi vì công ty trực thuộc của Giản Đào và Công ty giải trí Thịnh Văn của Tạ Hành Xuyên là đối thủ thương nghiệp.
Năm Giản Đào tốt nghiệp đại học, bởi vì lý do gia đình và cá nhân, cô và Tạ Hành Xuyên đã đăng ký kết hôn dưới nhu cầu của cả hai và sự tác hợp mạnh mẽ của bạn bè.
Khi đó anh đang cực kỳ nổi tiếng mà cô chỉ là một người mới nhỏ bé bình thường, cho nên việc công khai rất có thể sẽ dẫn đến bạo lực mạng và ảnh hưởng đến cuộc sống của cô về mọi mặt. Về tình về lý thì không để lộ ra mới là lựa chọn tốt nhất cho đôi bên.
Sau đó Giản Đào tham gia một chương trình vũ đạo, cô chỉ lộ mặt trên màn ảnh vài giây lại ngoài ý muốn trở nên nổi tiếng toàn mạng xã hội. Tổ chương trình bèn đăng toàn bộ cảnh quay trực diện của cô lên nền tảng, đúng lúc gặp được một nhóm nhạc nữ đang tuyển chọn thành viên, những cảnh quay kia rất được chú ý nên cô đã khoác lên mình phong cách này. Những cảnh trực diện kia nhanh chóng vượt qua ngàn vạn lượt xem, thậm chí còn áp đảo rất nhiều tuyển thủ đã xuất đạo.
Có công ty xuống tay rất nhanh, gần như là ngày hôm sau đã mang hợp đồng đến tìm cô. Giản Đào nhìn qua thấy không tệ cho nên quyết định ký kết. Sau này, công ty bị giải trí Khải Tân bây giờ thu mua.
Khải Tân không muốn từ bỏ một người đang nổi tiếng như Giản Đào, vì thế chỉ có thể đặt ra các quy tắc cho cô, hoặc là cô kết thúc quan hệ với Tạ Hành Xuyên trở về trạng thái độc thân, hoặc là hai người phải giữ khoảng cách trước ống kính.
Vì thế cuộc hôn nhân này cứ được giấu kín như vậy, cứ hễ tham gia sự kiện thảm đỏ quy mô lớn thì toàn bộ quá trình hai người đều sẽ cố gắng tránh xa hết cỡ, nếu thật sự không thể tránh… ví dụ như chuyện chụp ảnh chung trước đó không lâu, cô cũng chỉ có thể dựa theo hướng dẫn của người đại diện mà phân ra mỗi người một góc với anh.
Hai công ty ai cũng không muốn cọ nhiệt ai, cũng không muốn bị đối phương cọ nhiệt, chỉ cần hơi dính dáng đến nhau là đã cảm thấy vô cùng đen đủi. Đôi khi Giản Đào nghĩ đến còn cảm thấy khá buồn cười.
Chỉ là cô cảm thấy lo lắng của công ty hoàn toàn là dư thừa, với tần suất xích mích giữa cô và Tạ Hành Xuyên thì kể cả không cố tình tránh nghi ngờ cũng sẽ không có ai sẽ cảm thấy bọn họ có quan hệ tốt.
Nếu không phải lúc ấy Tạ Hành Xuyên cần một cô vợ mà cô cũng vừa vặn cần một người chồng, thì bây giờ hẳn là bọn họ đã sớm không còn liên hệ.
“Đúng rồi…” Chị Mộng hỏi: “Công ty mở cuộc họp chuẩn bị một ít đối sách, đạo diễn có nói với em khi nào chương trình tạp kỹ sẽ chính thức công bố khách mời chưa?”. Truyện Xuyên Nhanh
Giản Đào nghĩ: “Hình như là thứ bảy này.”
Với lịch trình làm việc dày đặc của nghệ sĩ nổi tiếng, thứ bảy rất nhanh đã đến.
Mà hôm nay cũng giống như bất kỳ ngày làm việc khác của Giản Đào, trời chưa sáng đã phải rời giường, trời tối sẫm mới có thể kết thúc.
Chờ cô trở lại khách sạn thì đã hơn tám giờ.
Mấy ngày nay cô thật sự rất mệt mỏi, vốn dĩ đã nói sẽ dọn ra khỏi phòng Tạ Hành Xuyên, kết quả sau khi nghỉ ngơi cô cũng chỉ muốn ngủ một giấc, việc chuyển phòng bị trì hoãn hết lần này đến lần khác.
Cô ngáp một cái mở cửa phòng ra thì phát hiện trong phòng tối đen như mực, rèm cửa cũng kéo xuống.
Chẳng lẽ lúc Tạ Hành Xuyên đi không mở rèm cửa sổ?
Sao có thể bất cẩn như vậy.
Cô dựa vào thói quen nhận ra vị trí giường, sự mệt mỏi sau một ngày làm việc cần có chỗ giải tỏa. Giản Đào cởi áo khoác, thả lỏng tất cả các bộ phận trên cơ thể rồi nhảy thẳng vào giữa.
Giây phút thân mình áp xuống, cô nhạy bén nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.
Trên giường có người.
Rất nhanh, Tạ Hành Xuyên ở phía dưới trở tay giữ lấy eo cô, hẳn là do bị người khác đánh thức nên giọng điệu cực kỳ khó chịu, vừa thấp lại vừa trầm: “Làm gì?”
“Tôi tưởng anh không mở rèm cửa, định ấn công tắc trên đầu giường…” Thân thể bị người ta khống chế, cô động đậy hai lần, sống lưng vô cớ nóng lên: “Tay của anh bóp chặt quá.”
Nghe vậy, anh hơi thả lỏng tay ra, có thể là quá buồn ngủ, lười động nên cúi đầu chỉ thấp giọng nói: “Cả một buổi trưa phải bổ sung cảnh diễn, buồn ngủ quá.”
Cô “Ồ” một tiếng.
“Đừng lộn xộn…” Tay anh vén áo sơ mi cô lên, lòng bàn tay trực tiếp dán trên làn da mịn màng, ý tứ rõ ràng, trong giọng nói khàn khàn còn mang theo tiếng hít thở: “Đánh thức tôi thì đêm nay em đừng hòng ngủ.”
Giản Đào: “…”
Uy hiếp đúng không??
Cô nằm trên giường một lúc, muốn nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy, nhưng không ngờ cơn buồn ngủ lại rất dễ lây lan, không tới mười lăm phút, cô cũng chui vào trong chăn.
“Tạ Hành Xuyên, cho tôi một ít chăn.”
Trong lúc hai người tiến vào giấc ngủ say trên cùng một chiếc giường thì 《 Starry Night Tour 》 công bố chính thức mở màn.