Giọng nói của người đàn ông khá trầm xen lẫn nụ cười có chút mơ hồ, khá giả tạo, lại ngứa đòn.
Trong lúc nhất thời, Giản Đào thực sự có ảo giác bọn họ đang ngoại tình.
– — Nếu như không phải hai người cùng nhận giấy chứng nhận kết hôn.
Có gia đình? Nửa đêm cô đột nhập vào? Ảnh hưởng xấu?
Cả đời này Giản Đào gặp qua rất nhiều chó, nhưng con đang nói chuyện với cô ở trước mặt là tuyệt nhất.
“Cũng có lý.” Cô gật đầu, sau đó nói: “Vậy em đi nhé?”
Nói xong cô đang định mở cửa, anh lại ung dung dựa vào tường, giả bộ ngoan ngoãn.
Giản Đào: “…”
“Em có chuyện muốn nói với anh.” Cuối cùng Giản Đào tự mình mở lời trước: “Anh bật đèn lên đi đã.”
“Vậy không được.” Tạ Hành Xuyên khoanh tay, nhìn bộ dạng không có chút tội lỗi: “Bị vợ của anh nhìn thấy thì làm thế nào?”
Giản Đào:?
Chơi cô phải không?
Không biết sau năm tháng không gặp anh lại phát bệnh thần kinh gì, Giản Đào không hiểu nổi, nhưng cũng không muốn hiểu, nhưng suy cho cùng sau đêm nay vẫn phải cần anh giúp.
Vì vậy cô hít một hơi thật sâu, cố gắng bắt nhịp với anh: “Vợ của anh sẽ không biết đâu, tối nay cô ấy rất bận.”
Anh bình tĩnh nhướng mày: “Bận cái gì?”
Giản Đào nghiến răng: “Tối hôm nay em đã tặng cho cô ấy 3 chàng trai cao to đẹp trai nhất, bây giờ chắc cô ấy vui vẻ đến mức không biết trời đất là gì rồi, cũng sẽ không để ý đến anh đâu.”
“…”
Nghe những lời này, Tạ Hành Xuyên bàng hoàng ngả người ra sau, chưa kịp nói gì thì Giản Đào đã nhân lúc anh thả lỏng mà giật lấy thẻ phòng trên tay anh.
Không thương lượng được thì dùng vũ lực.
Cô nhét thẻ phòng vào khe cắm thẻ, đèn trong phòng cuối cùng cũng được bật lên, bầu không khí tự mình làm trà xanh cuối cùng cũng biến mất không dấu vết.
Giản Đào sắp xếp lại suy nghĩ của mình một chút rồi đi thẳng vào vấn đề: “Anh có biết đạo diễn Trần của ‘Starry Night Tour’ không?”
Hai chân người đàn ông dựa vào tường, bộ dáng không quan tâm lắm, uể oải đáp: “Làm sao?”
“Là như này, em muốn tham gia chương trình đó, nhưng công ty của em và bên đó không hợp tác, em thấy anh ta để ý tới anh, anh có cách nào giới thiệu em không?” Giản Đào hỏi: “Quan hệ hai người tốt không?”
Anh trầm mặc một chút, tặc lưỡi: “Em thật sự muốn tham gia?”
“Đúng vậy, ngoài tài khoản của anh ta ra thì người anh ta chú ý đầu tiên là anh.” Tim Giản Đào đập nhanh hơn: “Em nghĩ sẽ dễ dàng giới thiệu—.”
Tạ Hành Xuyên đứng thẳng, không nói gì hết.
Mặc dù anh không nói nhưng nhìn vẻ mặt của anh, Giản Đào đoán vấn đề này thực sự có chút khó khăn.
“Rất khó liên lạc sao?” Cô vẫn cố gắng: “Nếu có thể nói chuyện, em có thể chia một nửa phí thông báo cho anh. Nếu anh vẫn cảm thấy không đủ thành ý thì 70% cũng được.”
Tạ Hành Xuyên: “Anh không thiếu tiền.”
Khó vậy sao? Tiền dâng trước mặt anh mà anh cũng không chút lay động?
Giản Đào: “Hay là anh đưa ra điều kiện đi.”
Nói đến đây, cuối cùng cũng tìm thấy được chút khe hở để xoay chuyển, tay của người đàn ông khẽ động.
“Anh không có gì muốn nói.” Người này làm bộ đi đến bên bàn: “Uống nước mật ong?”
Ở trong giới giải trí được hai năm rưỡi, loại ẩn ý này cô đương nhiên rất hiểu.
Giản Đào lập tức đi đến bên cạnh anh, rót cốc nước mật ong 55 độ đưa cho người đàn ông, nhìn anh uống xong liền dịu dàng cười: “Ngọt không, thầy Tạ?”
“Tạm được.”
“…”
Anh đặt cốc xuống, động tác dường như chậm lại một chút, giữ chặt bả vai đến lưng: “Lưng của anh hơi đau.”
Giản Đào buột miệng nói: “Có thể là thận không tốt.”
Tạ Hành Xuyên nheo mắt nhìn cô: “…”
“Không phải, ý là lưng của anh đau em thật sự sẽ rất đau lòng.” Giản Đào chột dạ, đẩy chiếc ghế bên cạnh cô: “Anh ngồi đi, tay nghề của em không tệ, để em nhấn vai cho anh.”
Sau khi người đàn ông ngồi xuống, Giản Đào nhớ lại đoạn video đã xem trước đó, giáo viên mát xa lợi hại làm như thế nào?
À đúng rồi, dùng khuỷu tay, lực mạnh.
Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên mát xa bằng khuỷu tay, Giản Đào vừa ấn xuống không kiểm soát được lực đạo liền trượt người về phía trước, cả người nằm sấp trên lưng, ngực cũng đập thẳng vào vai anh.
Tạ Hành Xuyên khẽ nhướng mày, ánh mắt trong veo: “Thế nào, muốn mạo phạm anh?”
Giản Đào:?
Vì phải nhờ anh giúp mình xử lý công việc, cô nhịn.
“Anh ngồi ở đây không tiện.” Cô chỉ chỉ về phía giường bên cạnh: “Nằm đó đi.”
Anh ngẫm nghĩ một lúc: “Ở đây không tiện, trên giường thì tiện sao?”
Đôi mi dài của người đàn ông khẽ khép hờ lộ ra vẻ kinh ngạc, ngón tay thon dài đặt trên mép áo: “Hay là anh phải cởi quần áo ra nữa?”
Anh vẫn là cái bộ dạng quỷ quái này, từ khi quen biết nhau, trong miệng anh toàn phun ra những lời bậy bạ không có tí nghiêm túc nào.
Giản Đào hít một hơi thật sâu, giơ ba ngón tay lên thẳng thắn thú nhận: “Em thề, nếu hôm nay em có một chút suy nghĩ nào không đứng đắn với anh thì em sẽ bị sét đánh.”
Tạ Hành Xuyên: “…”
Nhìn sắc mặt trầm mặc của anh, cuối cùng Giản Đào cũng cảm thấy dễ chịu.
Sau khi anh nằm xuống, cô nắm chặt tay ấn xuống lưng anh, trong lòng nghĩ nếu chuyện này Tạ Hành Xuyên thật sự không thể giải quyết được, cô cần phải nghĩ cách khác.
Điện thoại bất ngờ rung lên, là tin nhắn của Chung Di gửi tới.
Chung Di: 【 ảnh 】
Chung Di: 【 hahahahaha 】
Bấm vào xem, là ảnh chụp phát sóng trực tiếp hôm nay, ánh sáng lờ mờ chiếu sáng một nửa khuôn mặt của Tạ Hành Xuyên, người đàn ông đang cúi đầu chỉnh lại cà vạt, những đốt ngón tay rõ ràng và mạnh mẽ mang theo một khí chất huyền bí lại cấm dục.
Bình luận 【 Muốn được anh ấy đè xuống quá đi 】 nhận được 5170 lượt thích.
Chung Di: 【 Đang làm gì đó? Có phải đang thay 5170 chị em này thực hiện ước mơ của họ không? 】
Giản Đào gửi một dấu chấm hỏi: 【 Đang mát xa cho chó 】
Chung Di cười càng lúc càng mất kiểm soát, Giản Đào cũng có chút mất tập trung, ngón tay tập trung gõ bàn phím mà quên mất lực ở tay, ngón tay nhấn vào lưng anh.
Gõ đến câu thứ 3 cô mới hoàn hồn, quay đầu lại nhìn.
Tạ Hành Xuyên đã thay đổi tư thế, cơ thể dựa vào nửa cái gối, một tay chống đầu ra sau, anh nhìn chằm chằm cô, bộ dạng như tùy ý để cô phó mặc.
Còn áo sơ mi của anh đã bị cô vén lên, hai tay cô đang ấn vào cơ bụng anh.
Giản Đào: “…”
Cô cảm thấy thật rất vô lý, mặc kệ là chuyện này hay biểu cảm diễu cợt kia: “Anh quay người lại làm gì?”
Tạ Hành Xuyên: “Anh thấy em rất thích sờ, sờ phía trước dễ hơn.”
“…”
Giản Đào nghĩ đến cái tội lỗi này cô không muốn chịu thêm một lần nào nữa.
Cô định đứng dậy chạy đi, kết quả vừa mới đứng dậy thì chuông cửa đột nhiên vang lên.
Tạ Hành Xuyên cúi đầu gõ điện thoại: “Đi lấy đi.”
Cô xoay người hỏi: “Cái gì vậy?”
“Quần áo của em, không phải hôm nay muốn ngủ ở đây sao?”
Cô đang định nói “Trông bộ dạng của tôi giống như đang tìm cái chết sao?” thì liếc mắt qua, thấy anh đang tìm kiếm ‘đạo diễn chương trình giải trí Trần’ vì vậy lập tức nghĩ lại, mở miệng đáp: “Được.”
Tiện thể trên mặt còn nặn ra một nụ cười.
Tạ Hành Xuyên im lặng một lúc, sau đó nhướng mi nhìn cô: “Em thật là một diễn viên thực dụng.”
Giản Đào dè dặt giữ chặt gấu váy của mình, coi đó là một lời khen: “Cảm ơn.”
Đợi đến khi Giản Đào tắm xong, Tạ Hành Xuyên vẫn duy trì tư thế đó, thỉnh thoảng gõ chữ, thỉnh thoảng lại cau mày khiến tim cô đập liên hồi.
Khó giải quyết đến vậy sao?
Trước mắt các khách mời của chương trình có lẽ đã được chỉ định sẵn rồi, thêm một người, một số địa điểm phải lên kế hoạch lại có lẽ sẽ rất phức tạp.
Cô thấp tha thấp thỏm suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng quyết định mắt không thấy tim không phiền lên giường nằm ngủ.
Sau khi cô nằm xuống, Tạ Hành Xuyên lại bật máy tính đi sang phòng bên cạnh gọi video nói chuyện gần một tiếng sau đó mới đi tắm rồi lên giường.
Cô mở miệng định hỏi thì anh đã tắt đèn, chỉnh lại gối, thở dài một hơi sau đó nhắm mắt.
Chỉ vài âm thanh này thôi đã khiến cô không thể ngủ được.
Giản Đào trằn trọc mãi, cuối cùng quyết định cầm máy tính bảng lên đọc qua kịch bản một chút.
Máy tính bảng ở bên phía đầu giường của Tạ Hành Xuyên, cô vén chăn cẩn thận vắt chéo qua người anh, đặt tay lên vai anh.
Giây tiếp theo liền có người nắm lấy cổ tay cô.
“…!”
Cô nín thở, trong nháy mắt liền bị người kia đè ở dưới thân, thanh âm trầm khàn của người đàn ông phả vào mặt cô, Tạ Hành Xuyên híp mắt cản cáo: “Làm loạn đủ chưa hả?”
Vậy là vừa rồi anh chưa ngủ? Hay là bị cô đánh thức?
Giản Đào không biết anh đang tức giận vì bị đánh thức hay vì mất ngủ nữa. Nói chung, đêm tối phóng đại sức mạnh vô tận và hơi thở hormone phóng túng của người đàn ông, cô ngửi thấy mùi gỗ đàn hương nồng đượm lượn lờ, một mảng nặng nề đè nén trên ngực cô dường như không thở nổi.
Giản Đào giãy giụa hai lần, lại phát hiện vô dụng: “Em không động, anh đứng lên trước đi…”
Nhưng giãy giụa cũng vô ích, cô chỉ có thể cố gắng dùng chân chống đỡ, nhưng dùng sức không được, trượt hai lần.
Cuối cùng, Tạ Hành Xuyên cau mày, ngữ điệu khàn khàn không như không thể chịu đựng được cảnh cáo: “Đừng lộn xộn.”
Giản Đào nghĩ ban đầu anh chỉ là muốn cảnh cáo cô, nhưng cô càng ngày càng đẩy mình đến gần nguy hiểm hơn.
Giờ phút này, bất kỳ người đàn ông bình thường nào dù có không có ý nghĩ gì cũng đều bị cô làm gợi lên ý nghĩ rồi.
Nghĩ tới đây, cô mở to hai mắt nóng bừng, lại vô cớ cảm thấy xấu hổ: “Tạ Hành…”
Từ Xuyên còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị anh dùng môi và răng cùng nuốt vào.
Cách anh hôn hoàn toàn khác với trạng thái lười biếng, rất mãnh liệt, không có trật tự, đầu ngón tay luồn vào tóc cô đỡ lấy đầu cô, nhưng cũng vì để tiện cho anh dùng lực.
Trên phương diện này anh luôn thẳng thắn không che đậy, hơi thở nóng bỏng, có thể nghe thấy âm thanh nuốt xuống rõ ràng.
Cũng không biết là đang nuốt cái gì nữa.
Vành tai cô nóng bừng, dây áo trượt xuống vai, khi đôi môi mỏng nóng bỏng chạm vào vành tai cô, cô rốt cục chậm rãi tiến vào trạng thái, thả lỏng cơ thể căng chặt, phối hợp nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau tỉnh lại thắt lưng cô đều đau đến ê ẩm.
Gối bên cạnh đã không còn ai, anh thông báo sắp xếp họp sớm, sớm hơn cô cả tiếng đồng hồ.
Mấy tháng không vận động, Giản Đào bị dày vò có chút choáng ngợp, cô đứng trước gương vén áo ngủ lên, eo có hằn mấy vết xanh tím, hẳn là dấu tay do anh dùng sức quá mức để lại.
Da của cô mỏng, chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ để lại vết hằn, Giản Đào vừa kiểm tra vừa cảm thán, không thì làm sao lại gọi là chó chứ, mặc váy sẽ không nhìn thấy gì, nhưng vị trí được che kín thì đầy vết bầm tím do anh để lại.
Không biết tại sao cô đột nhiên nghĩ tới sóng bình luận hôm qua, mang theo suy nghĩ và tâm trạng của 5170 cô gái kia.
Chà, có người tha thiết nguyện ước, thì sẽ có người gánh trọng trách đi trước:)
Xoa bóp một chút, cũng may không đau lắm, chỉ là do da của cô thôi.
Sau khi Giản Đào thay quần áo, cô đã liên lạc với đoàn và đi quay.
Trên đường đến buổi chụp hình, cô phát hiện mình lên hot search rồi.
Là tin tức tốt, đoạn mà cô và bồ câu trắng trên thảm đỏ ngày hôm qua.
Creamy Ice: 【 Tôi không cho phép có người chưa xem đoạn này! Trong kí ức ảo tiên tử lỡ bước chạy vào rừng và tình cờ nhìn thấy cuốn sách cổ tích, khi trời lạnh, hít thở nhẹ sẽ xuất hiện xương quai xanh rất tuyệt, nghe nói con chim bồ câu trắng không có bay đi ngay từ đầu, nhưng thật sự rất tuyệt mĩ. Dáng người của Giản Đào quá đẹp 【 rơi lệ 】
Những quan tâm bên dưới không giống nhau:
【 Trắng quá, tôi chết ba ngày chắc cũng không trắng được như vậy. 】
【 Cô ấy biết múa ba lê, về phương diện kỹ năng vũ đạo cũng thật giỏi, động tác siêu đẹp mắt. 】
【 Dù sao cũng là người có lưu lượng hàng đầu, năm bộ phim truyền hình thì 2 bộ đứng top 2, 3 bộ đứng top 1, khán giả bình chọn cũng không tệ. Điều đáng tiếc duy nhất là không có bộ phim điện ảnh nào, thực sự muốn gặp cô ấy trong rạp chiếu phim, ánh mắt của cô ấy như có câu chuyện. 】
Giản Đào xem một lát, cảm thấy cũng đồng tình, còn đặc biệt để lại một cái like.
Buổi sáng là chụp ảnh, buổi chiều lại có phỏng vấn, thời gian nghỉ không quá dài, buổi tối còn đi từ thiện.
Hoạt động lần này đã được ban tổ chức làm rất rõ ràng, một lần tổ chức thì độ hot cũng phải đến nửa năm.
Rất nhanh đã đến tối, Giản Đào đã thay xong lễ phục, cũng không định chụp lấy vài tấm lưu niệm, trong lòng cô luôn nghĩ đến chương trình tạp kỹ kia.
Trước khi sự kiện bắt đầu, trong và ngoài hội trường có chút huyên náo, cô vừa đi vừa nghĩ không biết Tạ Hành Xuyên xử lý thế nào rồi? Có phải chương trình tạp kỹ kia đưa ra yêu cầu gì không? Nhưng nếu yêu cầu quá đáng quá cô cũng sẽ không chấp nhận.
Vừa nghĩ tới đây, nhân viên lễ phép cười với cô, vội nói: “Trong hội trường vẫn đang chuẩn bị, chắc phải đợi hai mươi phút nữa, hay là cô Giản đến khu nghỉ ngơi ngồi trước đi?”
Cô gật đầu, nhưng vừa đến khu vực nghỉ ngơi, chỉ còn lại chỗ ngồi bên cạnh Tạ Hành Xuyên.
Anh đang cúi đầu gõ chữ.
Hôm nay đúng lúc quản lý không có ở đây, cô muốn xem anh rốt cuộc đang nói chuyện gì, giả bộ từ chối nhiều lần, lúc này mới “bất lực” ngồi xuống bên cạnh anh, nhưng từ đầu đến cuối vẫn quay đầu đi không nhìn anh.
Giống như chỉ là đi giày cao gót mỏi chân quá nên bất đắc dĩ tìm một cái ghế để ngồi xuống thôi.
Sau khi sửa sang lại tà váy một chút, Giản Đào định qua vài phút, đợi mọi người không chú ý cô sẽ hỏi vài câu.
Tạ Hành Xuyên đang cụp mắt gõ chữ hẹn gặp đạo diễn Trần của ‘Starry Night Tour’, sau khi xác nhận đúng lúc nhìn thấy cô nghiêng đầu.
Trong góc phòng không ai chú ý, cô nghiến răng nghiến lợi thấp giọng hỏi: “Thế nào?”
Anh gập điện thoại lại, thản nhiên nghịch thẻ phòng: “Đợi một lúc vẫn không có thông báo gì sao?”
“Không có, làm sao vậy?”
Anh cũng không muốn nhiều lời, bên cạnh liên tiếp có người nhìn: “Tối nay sau khi kết thúc đến phòng anh đi.”
“Tối nay vẫn phải đến à?”
Cô cảm thấy dao động, âm thanh không tự chủ cao lên vài tone: “Tối qua không phải anh mới làm ba lần sao?!”