Càn Khôn Song Tuyệt

Chương 9: Kim Thang bảo thượng Quần anh hội



Tuyệt diệu ở chỗ rẽ quạt từ trong ống tay áo Tống Thiên Hành bay ra, vốn xếp lại, mới tạo thành một đạo bạch quang, nhưng lúc này nhìn thấy cánh quạt đã hoàn toàn xòe hết ra, còn cắm ngập xuống mặt bàn hơn tất.

Với khoảng cách giữa song phương hơn trượng, lúc phóng ra không dụng đến chí chưởng, chỉ mượn lực ống tay áo phất một cái đã có thể dùng rẻ quạt đàn hương mềm mại cắm lên mặt bàn gỗ tử đàn (cẩm lai) sâu hơn tấc, mà rẻ quạt lại không chút tổn hại, lại còn làm rẻ quạt xòe hết ra, công lực cùng thủ pháp này có thể khiến người hô to tán thưởng.

Tây Môn Kiệt thấy Tống Thiên Hành vừa giơ tay lên đã hết sức ngưng thần giới bị đề phòng đối phương ám toán, nhìn thấy như vậy, hắn bỗng thở dài nhẹ nhõm, nhưng bất giác thấy toàn thân lạnh toát.

Không những vậy, khi liếc sơ chiếc quạt bất giác run bắn toàn thân, gương mặt hắn biến thành trắng bệch, mồ hôi đóng giọt bên thái dương.

Thì ra trên chiếc quạt có vẽ một bức “Ma Cô Hiến Thọ Đồ”, nét vẽ có thể nói bình thường không có gì đặc sắc, nhưng để khoản trên dưới khiến người nhìn không khỏi chết đứng.

Thượng khoản đề:

“Phùng Xuân tiên sinh lục trật hoa đản chí khảnh” (Mừng sinh nhật thứ sáu mươi của Phùng Xuân tiên sinh).

Hạ khoản ngoài ngày tháng năm ra không thấy đề tự, chỉ đóng lên một con dấu son đỏ chót, bên trong là hai chữ triện “Huyền Diệp” bên cạnh lại có một dấu triện lớn trong có tám chữ “Thọ mệnh ư thiên, ký thọ vĩnh xương”.

Rõ ràng chiếc quạt nhỏ này không những có đóng dấu ấn của Thanh triều và ấn chứng của tiên đế mà đồng thời còn là “Mặc bảo” của Khang Hy hoàng đế lưu lại trong dân gian.

Còn thượng khoản đề “Phùng Xuân tiên sinh”, chính là ân sư Tống Thiên Hành và cũng chính là một trong Vũ Nội song tiên, Thanh Hư thượng nhân. Thật không ai ngời được một vị phong trần kỳ hiệp bất tuân thiên tử mệnh như lão lại có giao tình thâm hậu với nhất đại hoàng đế, thảo nào Tống Thiên Hành lại dám cuồng ngôn vọng ngữ như vậy.

Tống Thiên Hành nhếch mép cười nhẹ nói:

– Tây Môn tổng văn án đã nhìn rõ chưa…

Bên thái dương của Tây Môn Kiệt mồ hôi lạnh đọng thành giọt, nói như muốn không ra hơi:

– Thấy… Thấy… rõ rồi…

Nét mặt Tống Thiên Hành vụt lạnh như băng, trầm giọng quát:

– Tây Môn Kiệt, ngươi làm Tổng văn án, quan đồng Tam phẩm, vậy phải làm sao…

Tây Môn Kiệt quả đã sợ đến vỡ mật tán hồn, trong nhất thời không biết ý đối phương muốn nói gì, cứ ngẩn ra như tượng không biết phải nói gì và làm gì.

May mà bốn tên tùy tùng của hắn còn đủ tỉnh táo, liếc mắt nhìn nhau ra hiệu, nhất loạt quỳ xuống trước.

Tây Môn Kiệt nhìn thấy bất giác như nắm mơ vừa tỉnh dậy, lập tức quỳ rạp xuống hô lớn:

– Vi thần Tây Môn Kiệt tham kiến Ngô hoàng, Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế!

Tống Thiên Hành giơ tay vẫy nhẹ một cái, chiếc quạt bay ngược trở về nằm gọn trong tay, tiếp đó cười nhẹ nói:

– Tây Môn tổng văn án đứng dậy được rồi!

Tây Môn Kiệt cùng bốn tên tùy tùng nghe nói đứng dậy, thấy chiếc ngự phiến trên bàn biến mất, thẹn quá hóa giận, như lửa chế thêm dầu nộ hỏa ở đâu nổi lên thiêu đốt tâm can hắn, con mắt độc nhất của hăn cơ hồ như tóe lửa.

Tống Thiên Hành nghịch nghịch chiếc quạt trong tay, cười cười nói:

– Tây Môn tổng văn án, nếu Tống Thiên Hành này cầm chiếc quạt này đến Tổng đốc phủ ở Kim Lăng, hoặc Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, phải chăng Mã Như Long phải mở trung môn quỳ xuống đón tiếp… Và đương kim Hoàng thượng phải xuống ngai vàng cung nghênh…

Tây Môn Kiệt dáng ủ rũ như gà thua độ, thở dài nói:

– Lão phu chịu thua, Tống Thiên Hành ngươi khá lắm!

Tống Thiên Hành hừ lạnh:

– Ngươi còn dám không nhận thua…

Hơi dừng lời một lát, chàng trầm giọng tiếp:

– Việc này hôm nay đến đây chấm dứt, mọi việc chờ đến hết một tháng hạn kỳ sẽ bàn sau, tôn giá còn có cao kiến gì khác không…

Tây Môn Kiệt không chút hòa khí trả lời:

– Không còn gì để nói nữa.

Tống Thiên Hành mỉm cười nói:

– Sớm ngoan ngoãn như vầy không phải tốt hơn sao!

Tây Môn Kiệt trợn mắt, trầm giọng nói:

– Tống Thiên Hành, ngươi không thấy hành động của ngươi hôm nay hơi quá quắt lắm sao…

Tống Thiên Hành mỉm cười nói:

– Tây Môn tổng văn án trách đúng lắm. Được! Tiểu nhân xin kính cẩn thọ giáo, sau này không dám làm thái quá như vậy nữa.

Giơ tách trà trong tay lên hỏi:

– Đàn đường chủ!

Đàn Khôn ứng tiếng đứng dậy cung thân nói:

– Tệ chức cung hầu sai khiến!

Tống Thiên Hành lạnh nhạt nói:

– Thay bản tọa tiễn quý khách rời bảo!

– Tuân lệnh!

Lúc ấy Trực Nhật đường chủ Chu Tước đường Hoàng Khắc Ba hai tay dâng một tấm bái thiếp, đứng nghiêm ngoài cửa cung kính nói:

– Báo cáo Tống tổng quản, Thúy Hoa thành Thành chủ đưa bái thiếp cầu kiến.

Lúc này Lễ Tân đường Đường chủ Đàn Khôn đã cung thân cáo lui chuẩn bị đưa bọn Tây Môn Kiệt ra đi.

Tống Thiên Hành khoát tay hạ giọng nói:

– Đàn đường chủ chờ cho một lát!

Đàn Khôn ứng tiếng nép sang một bên cung hầu chỉ dụ. Tống Thiên Hành chú mục nhìn Hoàng Khắc Ba trầm giọng hỏi:

– Vị Thành chủ nào…

Tống Thiên Hành không thể không hỏi như vậy, bởi vì chàng đã nhận được mật thư của Trình Hoài đích danh gởi cho Vũ Văn Ngao nói đệ nhất Phó môn chủ sẽ thống lãnh cao thủ Tổng đàn chi viện cho nội gian Kim Thang bảo, bởi vậy chàng đã đoán được hôm đó sau khi chàng gấp rút rời khỏi Thúy Hoa thành, tên phản đồ Trình Hoài không những không bị hành hình mà đến lão Thành chủ rất có thể đã bị Trình Hoài uy hiếp rồi.

Nhưng lời đáp của Hoàng Khắc Ba vượt ra ngoài dự liệu của chàng:

– Báo cáo Tống tổng quản, là Kim Đao Vô Địch Giang Chấn Xuyên thành chủ!

Tống Thiên Hành ra hiệu cho Hoàng Khắc Ba bước vào đại sảnh trình lên bái thiếp, nhìn lướt qua bái thiếp, cau mày hỏi:

– Chỉ có một mình Giang thành chủ à…

Hoàng Khắc Ba đáp:

– Còn có Phó thành chủ Trình Hoài cùng tám vị tùy viên.

Ánh mắt Tống Thiên Hành thoáng hiện dị quang, nhướng mày hỏi lại:

– Có Phó thành chủ Trình Hoài… Hoàng đường chủ không nhìn lầm chứ…

Hoàng Khắc Ba cung thân đáp:

– Báo cáo Tống tổng quản, thuộc hạ nhìn thấy rất rõ ràng.

Tống Thiên Hành hỏi tiếp:

– Trong tam vị tùy tùng có những ai…

Hoàng Khắc Ba có vẻ thẹn, cười nói:

– Xin Tống tổng quản dung thứ, trong tám vị tùy viên thuộc hạ không nhận ra người nào cả.

Tống Thiên Hành cất giọng quyết đoán:

– Được rồi, Hoàng đường chủ ngồi sang bên này chờ nghe lệnh.

Hoàng Khắc Ba cung thân lui sang ngồi lên cẩm đôn.

Tây Môn Kiệt bụng chứa đầy uất khí, đột nhiên cất giọng mỉa mai:

– Tống đại tổng quản, lão phu cáo từ được rồi chứ…

Trên gương mặt nghiêm khắc của chàng đột nhiên hé nở một nụ cười thong thả nói:

– Tây Môn đại đặc sứ, lúc nãy Tống Thiên Hành đã nói không đối xử quá quắt với người, trước khi chưa rời khỏi bản bảo chắc tôn giá con chưa tin, cũng không thể biết thủ đoạn “quá quắt” của Tống Thiên Hành đối xử với địch nhân như thế nào, bây giờ Tống Thiên Hành định lưu tôn giá lại ít lâu, tạm thời bàng quan xem nhiệt náo, rồi so sánh thử xem Tống Thiên Hành đối xử với tôn giá khách sáo đến mức nào, không biết ý tôn giá ra sao…

Tây Môn Kiệt lạnh lùng nói:

– Tây Môn Kiệt tự biết mình, hiện giờ thân này đã không còn tự chủ được nữa, cho dù biết ngươi đang diễn vở tuồng giết gà dọa cáo cũng không thể không bái lãnh mối thịnh tình của ngươi.

Tống Thiên Hành cười ha hả nói:

– Tây Môn đại đặc sứ chớ nói khó nghe như vậy, Tống Thiên Hành không khi nào cưỡng bức khó cho người, nếu tôn giá thấy không có ý lưu lại thì xin tự tiện!

Tây Môn Kiệt nhếch mép cười nói:

– Tống đại tổng quản đã có thành tâm lưu khách, Tây Môn Kiệt này lẽ đâu lại còn làm ca, tấn tuồng này lão phu nhất định phải xem mới được.

Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực Tây Môn Kiệt muốn nhân cơ hội này tìm hiểu thêm về võ công của Tống Thiên Hành nông sâu thế nào, dù lúc nãy Tống Thiên Hành có biểu diễn một chiêu xòe quạt đã thể hiện một công lực quán thế làm hắn không khỏi lạnh mình, nhưng có cơ hội không cần mạo hiểm mà vẫn có thể tìm hiểu thêm về đối phương ai lại dại gì bỏ qua.

Tống Thiên Hành tiếp lời:

– Như vậy thì tạm dằn lòng chờ xem nhiệt náo!

Hơi dừng lời một lát, nhìn xa xa ra quảng không qua cửa sảnh đường, sắc mặt chàng bỗng thoáng qua một sắc thái dị kỳ, nhưng chàng nín lặng không nói điều chi.

Một lúc sau, song mục chàng mới lộ hàn quang, mắt lồng sát khí, uy thế nhiếp hồn người, nghiến chặt răng nói:

– Cái hận khuất nhục cá nhân ta có thể bỏ qua, tột bất kính tiên phụ không thể dung tha!

Hơi thu thần quang lại, chú mục nhìn Vân Trung Hạc dịu giọng nói:

– Tam công tử, “Tứ Hải đường” này từ khi xây dựng đến giờ chắc chưa hề nhuốm máu tanh…

Vân Trung Hạc hơi sững người đáp:

– Đúng vậy!

Tống Thiên Hành tiếp lời:

– Hôm nay nó sẽ dị phá lệ dưới tay huynh đệ, xin tam công tử lượng thứ.

– Tiểu đệ đối với Tống tiên sinh kính phục vạn phần, xin Tống tiên sinh cứ tự do hành sự.

Tống Thiên Hành khiêm nhường:

– Tam công tử hậu ái thật khiến huynh đệ xấu hổ, kỳ thực huynh đệ cũng chỉ là một con người bình thường, cũng có đủ thất tình lục dục như mọi người, đặc biệt khi đối diện với cừu nhân thì máu nóng sôi trào không sao dằn được.

Vân Trung Hạc thành thực hỏi:

– Nỗi lòng này tiểu đệ cũng thấu hiểu!

Tống Thiên Hành tiếp:

– Trình Hoài, đệ đã chứng kiến hắn là thủ hạ của Nhất Thống môn, hắn biết rõ huynh đệ không tha cho hắn, lại dám công nhiên đến đây đương nhiên đã có thế lực ủng hộ vững vàng, lát nữa đây khó tránh khỏi một trường ác đấu, việc công lẫn việc tư dù thế nào đi nữa, đêm nay huynh đệ quyết không để hắn rời khỏi Kim Thang bảo.

Vân Trung Hạc cất giọng sang sảng nói:

– Tống tiên sinh nói đúng lắm! Lát nữa tiểu đệ sẽ xuất thủ lập công đầu.

Tống Thiên Hành nghiêm mặt hỏi:

– Đa tạ nhiệt tình của tam công tử!

Hơi dừng lời một lát, chợt chàng trầm giọng quát:

– Trực nhật cùng Lễ Tân đường, nhị vị Đường chủ nghe lệnh!

Hoàng Khắc Ba, Đàn Khôn đồng đứng lên hô to:

– Ty chức có mặt!

Tống Thiên Hành nghiêm giọng nói:

– Nhị vị nhớ cho, thứ nhất, truyền lệnh toàn bảo tăng cường giới bị. Thứ hai, thông tri Ngân vệ đội đội trưởng lập tức đến Tứ Hải đường đợi lệnh. Thứ ba, dọn phòng bên tả Tứ Hải đường tiếp đãi đốc phủ đặc sứ, bố trí lại khách sảnh chuẩn bị tiếp khách. Thứ tư, thay mặt bản tọa thông báo quý khách rằng bản tọa đang cung nghênh trước cửa Tứ Hải đường.

Những việc trên kỳ hạn nửa tuần hương phải làm xong.

Hoàng Khắc Ba, Đàn Khôn hai người dạ lớn, cung thân lui ra.

Tống Thiên Hành cùng Vân Trung Hạc, Vân Trung Phụng cũng đứng lên tiếng về gian sau của Tứ Hải đường.

Lúc ba người đi vào, Vân Trung Hạc thấy có điều bất an, quay đầu liếc nhẹ về phía Tây Môn Kiệt một cái, thấy Tây Môn Kiệt cùng bốn tên tùy tùng thần sắc vui vẻ vô cùng bất giác kéo nhẹ Ống tay áo Tống Thiên Hành, hạ giọng nói:

– Tống tiên sinh, tên… tên Tây Môn Kiệt ấy…

Tống Thiên Hành mỉm cười nói:

– Ý của tam công tử sợ ta quá lạnh nhạt đối với quý khách à…

Vân Trung Hạc thẹn thùng nở một nụ cười, Vân Trung Phụng đã liếc tam ca một cái, nói:

– Tam ca, trách sao mọi người cứ sau lưng gọi tam ca là “lỗ tam gia”, tam ca thiệt thật thà đến dễ thương…

Vân Trung Hạc ngạc nhiên:

– Tứ muội nói như vậy nghĩa là sao…

Ba người vừa nói vừa tiến vào sương phòng phía sau.

Chờ ba người đã yên vị, Vân Trung Phụng mới mỉm cười nói:

– Là nghĩa làm sao… Thưa “lỗ tam gia”, “tam gia” đã liên hệ hành động và lời nói của Tây Môn Kiệt với mật thư của Mao chưởng quỹ chưa…

Vân Trung Hạc chợt tỉnh ngộ “à” lên một tiếng nói:

– A! Phải rồi!

Đây thật ra là việc gì… Tạm thời bí mật này chỉ có ba người bọn họ biết mà thôi.

Vân Trung Phụng lại mỉm cười nói:

– Nghĩ ra được là tốt, sau này ăn nói phải cẩn thận một chút, may mà Tống tiên sinh không phải người ngoài…

Tống Thiên Hành mỉm cười ngắt lời đối phương:

– Tứ tiểu thư, lệnh huynh lo lắng rất xác đáng, có điều lúc nãy ta cố ý vi phạm quy củ võ lâm để hạ nhục Tây Môn Kiệt là còn có thâm ý khác… Tứ tiểu thư có nhận thấy điều gì khác lạ ở tên Tây Môn Kiệt này không…

Vân Trung Phụng hơi trầm tư:

– Ta chỉ cảm thấy tên này âm hiểm gian trá, tâm cơ khó lường.

Tống Thiên Hành nghiêm mặt nói:

– Không sai, có điều tứ tiểu thơ cùng tam công tử chắc không chú ý đến một vết xanh mờ giữa đôi mày của hắn.

Vân Trung Phụng ngạc nhiên hỏi:

– Điều này quan trọng lắm sao…

Tống Thiên Hành trầm tư nói:

– Phải! Cực kỳ quan trọng! Nếu quan sát và suy đoán của ta không sai thì tay này là một nhân vật rất khó đối phó.

Vân Trung Phụng hơi nhíu mày:

– Tống tiên sinh căn cứ vào vết xanh mờ giữa đôi mày hắn mà kết luận như vậy…

Tống Thiên Hành gật đầu:

– Phải!

Vân Trung Phụng nói:

– Tống tiên sinh có thể nói rõ hơn một chút nữa không…

– Đó là dấu hiệu luyện một loại thần công đã đạt được tám thành hỏa hầu…

Vân Trung Phụng nóng nảy ngắt lời:

– Đó là loại thần công gì…

Tống Thiên Hành mỉm cười khiêm tốn nói:

– Trong khi sự việc còn chưa được chứng thực, ta không thể dựa vào suy đoán của mình để làm nhị vị e ngại, có điều xin nhị vị nhớ kỹ, nếu lỡ có xảy ra động thủ thì nên cẩn thận không được chạm vào người hắn.

Vân gia huynh muội nghe nói cũng hơi sờn lòng, gật đầu.

Tiếp đó Vân Trung Phụng đảo mắt một vòng cười nói:

– Bởi vậy lúc nãy Tống tiên sinh…

Vân Trung Hạc đã cười ha hả cướp lời:

-… cố ý làm nhục hắn để bức hắn động thủ rồi chứng thực nghi vấn của Tống tiên sinh…

Phúc chí tâm linh, “lỗ tam gia” cũng có lúc trở nên mẫn tiệp!

Vân Trung Phụng cười tươi liếc Vân Trung Hạc một cái, Tống Thiên Hành nghiêm mặt nói:

– Không sai! Nhưng tên ấy tâm cơ quả là thâm trầm nên không chịu mắc bẫy.

Vân Trung Phụng thở ra nhe nhẹ nói:

– Nếu tên này cũng là người của Nhất Thống môn thì quả thật là đáng sợ.

Tống Thiên Hành trầm tư không nói, Vân Trung Hạc bỗng chen vào một cách lạc quan:

– Tống tiên sinh, về việc nhị ca, tiểu đệ có một việc muốn thỉnh giáo Tống tiên sinh.

Tống Thiên Hành hơi ngẩn người nói:

– Tam công tử có việc gì thắc mắc xin cứ hỏi.

Vân Trung Hạc vừa mở miệng thì tên thị đồng từ bên ngoài nói vọng vào:

– Báo cáo Tống tổng quản, Ngân y vệ đội đội trưởng thỉnh thị.

Tống Thiên Hành trầm giọng nói:

– Cho vào!

Một ngân y kiếm sĩ tuổi trạc hai mươi bốn, hai mươi lăm, sắc mặt hồng hào, mày kiếm rậm rì, ứng tiếng bước vào, hướng vế Tống Thiên Hành và Vân gia huynh muội hành lễ, xong xuôi tay đứng sang một bên.

Tống Thiên Hành giọng bình thản nói:

– Hà đội trưởng, lập tức chọn lấy tám tay Ngân y kiếm sĩ thay vào chỗ tám tên kiếm thủ của Tứ Hải đường, kỳ dư toàn lực canh giữ Thính Đào Hiên, đồng thời truyền lệnh Cần nhi, Hổ nhi cùng Chu lão lập tức đến hầu lệnh.

“Chu lão” ở đây là chỉ Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang, bởi thân phận lão cho đến giờ này trong Kim Thang bảo chỉ có mỗi một mình Thiết lão biết, còn lại đều chỉ biết lão là lão bộc của Tống Thiên Hành, nên từ trên xuống dưới đều gọi lão bằng hai chữ “Chu lão”.

Ngân y vệ đội trưởng Hà Đông Thăng cung thân hô lớn:

– Thuộc hạ tuân lệnh!

Tống Thiên Hành nghiêm nghị nói:

– Phòng thủ Thính Đào Hiên trách nhiệm không phải nhẹ, đặc biệt sau khi ta điều Chu lão cùng Hổ nhi và Cần nhi đến đây, toàn bộ trọng trách đều ký thác vào một mình ngươi, cho dù thanh thiên bạch nhật cũng phải đặc biệt lưu tâm.

Hà Đông Thăng vẻ đầy tự tin, cung kính đáp lớn:

– Thuộc hạ nhớ rồi!

Tống Thiên Hành phẩy tay nói:

– Được rồi, ngươi lui ra!

Hà Đông Thăng lại hướng về ba người thi lễ, lui ra khỏi cửa rồi mới quay mình rảo bước đi.

Tống Thiên Hành chú mục nhìn Vân Trung Hạc hỏi:

– Lúc nãy hình như tam công tử có điều gì muốn hỏi…

Vân Trung Hạc trầm tư một lúc rồi nói:

– Tống tiên sinh, tên tặc tử giả mạo nhị ca, Nhậm Dân Sơn hình như vóc dáng đều giống như nhị ca, thế gian lẽ nào có hai người mà vóc dáng cả diện mạo cũng giống hệt nhau sao…

Tống Thiên Hành nói:

– Người có vóc dáng giống nhau không phải khó tìm, khó là khó ở chỗ diện mạo, thần thái và giọng nói phải làm sao cho giống.

Vân Trung Hạc, Vân Trung Phụng không hẹn mà cùng kêu lên:

– Phải rồi!

Tống Thiên Hành chậm rãi tiếp:

– Nhưng dưới thủ thuật tinh xảo, chỉ cần khuôn mặt không khác nhau quá xa là có thể cải tạo lại gương mặt, còn như thần thái và giọng nói đương nhiên cũng cần phải có ít công phu tập luyện bắt chước, nói trắng ra đây cũng không phải là việc thần bí gì.

Vân Trung Phụng hơi kích động:

– Nói như vậy, Nhậm Dân Sơn nói nhị ca bị cấm cố nơi Tổng đàn Nhất Thống môn chắc là không sai rồi.

Tống Thiên Hành gật đầu:

– Phải! Ta cũng mong là như vậy!

Vân Trung Hạc tiếp:

– Tống tiên sinh, thế gian quả có một nhân vật có được thủ pháp tinh xảo đến mức như vậy sao…

Tống Thiên Hành nghiêm mặt nói:

– Không sai, người đó có tước hiệu là “Xảo Đoạt Thiên Công”.

Vân Trung Hạc bộp chộp:

– Hắn là ai… Bây giờ ở đâu…

Tống Thiên Hành đáp lời:

– Hắn họ Đoan Mộc, tên có một chữ Khâm, y đạo và thủ thuật của tên này đã đạt đến mức quán tuyệt nhân gian, có điều tuy ngoại hiệu là “Xảo Đoạt Thiên Công” nhưng con người của lão lại hết sức ti tiện, chỉ cần có tiền thì việc gì cũng dám làm.

Vân Trung Hạc cười bẽn lẽn nói:

– Tiểu đệ quả thật kiến văn thô lậu, quả chưa từng nghe qua giang hồ có một nhân vật như vậy!

Tống Thiên Hành mỉm cười nói:

– Việc này không liên quan gì đến kiến văn của tam công tử, bởi nhân vật thuộc lớp người trước, khoảng hai mươi năm trước lão sống trong hang sâu rừng thẳm ở quan ngoại chưa từng lưu chân ở Trung Nguyên, cho dù lớp người trước cũng rất ít người nghe đến một quái nhân như vậy.

Vân Trung Hạc “à” lên một tiếng nói:

– Thì ra là như vậy, xem ra Tống tiên sinh chắc nghe gia sư Lý tiền bối kể lại…

Tống Thiên Hành lắc đầu:

– Tam công tử đoán sai rồi, kỳ thực huynh đệ nghe Chu lão nói ra mới biết, thậm chí đã thông qua Chu lão phái người ra quan ngoại âm thầm dò xét.

Vân Trung Phụng cười bí mất nói:

– Tống tiên sinh, Chu lão này chắc cũng là một kỳ nhân từng lừng danh một thời…

Tống Thiên Hành mỉm cười hỏi:

– Tứ tiểu thư thấy thế nào mà nói như thế…

Vân Trung Phụng cười ngọt lịm:

– Thì mới nghe đó thôi!

Tống Thiên Hành vụt thu ngay nét cười nói:

– Không sai! Chu lão quả thật là một kỳ nhân, có điều xin tam công tử và tứ tiểu thơ lượng thứ, bí mật này tạm thời phải giữ…

Vân Trung Hạc lại ngắt lời:

– Còn phải giữ đến bao giờ…

Tống Thiên Hành mỉm cười ra vẻ thần bí:

– Việc này cũng không thể nói trước được.

Vẫn là Tứ Hải đường.

Vẫn là hai chiếc bàn tròn gỗ tử đàn.

Phía chủ tọa vẫn là Tống Thiên Hành, Vân Trung Hạc, Vân Trung Phụng và Lễ Tân đường Đường chủ Đàn Khôn, Trực Nhật đường chủ Hoàng Khắc Ba.

Nhưng phía khách tọa đều là người mới.

Ngồi trên ghế da bây giờ là Thúy Hoa thành Thành chủ Kim Đao Vô Địch Giang Chấn Xuyên. Giang thành chủ lúc này sắc mặt nhuộm hồng, thần thái hùng dũng, trong bộ trường bào màu vàng càng tỏ ra khí khái phi thường. So với Giang thành chủ dáng thiểu não lúc được Tống Thiên Hành cứu ra từ tay gian đồ thật đúng là một trời một vực.

Ngồi bên phải Giang thành chủ là Phó thành chủ Trình Hoài, người này sắc mặt trầm mặc, mắt cứ nhìn xuống lẳng lặng không nói tiếng nào, không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Kỳ dư tám tên tùy tùng đều ngồi trên cẩm đôn phía sau. Trong tám người này tuổi nhỏ nhất cũng phải ngoài bốn mươi, hai tên già nhất cũng phải sáu mươi trở lên, cũng là hai nhân vật làm người ta dễ chú ý nhất. Nếp nhăn chồng chất lên nhau trên gương mặt lạnh như đẽo bằng băng, không biểu lộ chút tình cảm nào. Dưới cằm vài cọng râu dê lơ thơ càng nhìn càng thấy đáng ghét, nhưng song mục của hai lão lúc lúc lại chớp chớp tinh quang chiếu ngời như điện, khiến người chạm phải không khỏi lạnh lòng.

Ngoài ra sáu người còn lại cũng không phải tầm thường. Chỉ nội thần thái an nhàn của chúng giữa chốn long đàm hổ huyệt cũng đủ thấy tu vi của chúng không kém.

Tám tên tùy tùng đều một màu áo xám, ngoài hai lão già không thấy mang khí giới, còn lại sáu tên thắt lưng đều có đeo trường kiếm.

Tống Thiên Hành trước tiên nhìn Giang Chấn Xuyên mỉm cười cung tay nói:

– Giang thành chủ, bản bảo Bảo chủ có việc đi xa, Tống Thiên Hành mới về bản bảo chưa trọn nửa tháng, lại không hay Thành chủ giá lâm, trong lúc cấp bách chuẩn bị có điều gì sơ suất mong Thành chủ lượng thứ.

Giang Chấn Xuyên cười ha hả nói:

– Giang Chấn Xuyên mạo muội đến thăm trong lòng đã thấy bất an, Tống đại hiệp còn nói như vậy thật khiến lão khiếu càng áy náy.

Tống Thiên Hành hơi cau mày nói:

– Giang thành chủ từ ngàn dặm tới đây không biết có điều chi chỉ giáo…

Giang Chấn Xuyên cười khan nói:

– Không dám nhận hai tiếng “chỉ giáo” của Tống đại hiệp, lão khiếu đến đây chẳng qua là để bái tạ công ân của Tống đại hiệp đối với tệ thành…

Không chờ đối phương dứt lời, ánh mắt như điện của Tống Thiên Hành liếc xéo Trình Hoài một cái rồi dừng lại trên mặt Giang Chấn Xuyên, sắc mặt trầm ngâm nói:

– Tống Thiên Hành thật hổ thẹn không dám nhận lời “bái tạ” của Giang thành chủ, đối với trọng lễ Giang thành chủ mang đến không thể không bái lãnh thịnh tình.

Giang Chấn Xuyên ngẩn người:

– Lão khiếu lần này đến đây đến một vật mọn còn không có, Tống đại hiệp nói như vậy là có ý gì…

Tống Thiên Hành cười lạnh nói:

– Giang thành chủ biết rõ mà còn hỏi hay cố ý giả đò không biết…

Giang Chấn Xuyên cười khổ nói:

– Lão khiếu thật tình không hiểu ý Tống đại hiệp.

Tống Thiên Hành nhếch mép cười nhẹ, đưa tay chỉ Trình Hoài chậm rãi nói:

– Đó không phải là lễ phẩm long trọng sao…

Giang Chấn Xuyên tựa như tỉnh ngộ nói:

– Ô, Tống đại hiệp ngươi muốn nói tới Trình phó thành chủ của tệ thành, à… đó lại là một nhiệm vụ khác của lão khiếu.

Tống Thiên Hành lạnh lùng ngắt lời:

– Nhiệm vụ của Giang thành chủ trong chuyến đi này còn nhiều hơn kìa!

Giang Chấn Xuyên xua tay lia lịa nói:

– Không nhiều, không nhiều, chỉ có hai việc mà thôi.

Tống Thiên Hành nhìn sâu vào mắt đối phương, nhếch mép cười nhẹ nói:

– Nhiệm vụ chính yếu nhất của Giang thành chủ có cần Tống Thiên Hành nói ra giùm không…

Giang Chấn Xuyên mỉm cười lúng túng nói:

– Tống đại hiệp đừng nói chơi, đừng nói chi nhiệm vụ trong chuyến đi này lão khiếu đã nói rõ, thậm chí có nhiệm vụ bí mật gì đi nữa, Tống đại hiệp vị tất đã đoán đúng.

Tống Thiên Hành thản nhiên:

– Đoán có trúng hay không còn phải để thực tế chứng minh, bây giờ Tống Thiên Hành muốn nghe nói về nhiệm vụ thứ hai của Giang thành chủ, cùng với sự thực xảy ra nửa tháng trước đây sau khi Tống Thiên Hành rời khỏi quý thành.

Giang Chấn Xuyên cười nhạt nói:

– Thật ra hai việc này cũng chỉ là một, cho dù Tống đại hiệp không hỏi lão khiếu cũng phải nói ra.

Tống Thiên Hành không chút tỏ ra sốt dạ:

– Tống Thiên Hành xin rửa tai chờ nghe!

Giang Chấn Xuyên cười khan tiếp lời:

– Nửa tháng trước, sau khi Tống đại hiệp gấp rút rời khỏi tệ thành, lão khiếu lập tức triệu tập các vị trưởng lão cùng nhau luận tội của Trình phó thành chủ. Kết quả xét thấy Trình phó thành chủ bị người uy hiếp nên đã làm một việc không thể nào tha thứ ấy.

Lúc ấy Trình phó thành chủ hối hận, đau khổ không còn muốn sống nữa, về sau tra ra rõ ràng lời khai của Phó thành chủ là sự thật, lại thêm các vị trưởng lão đứng ra xin tội, để cho hắn đoái tội lập công, lão khiếu phần vì nể mặt chư vị trưởng lão, phần vì thấy hắn cũng tận tụy với bản thành nên tạm thời tha tội và cho giữ lại chức cũ.

Tống Thiên Hành nghiêm túc lắng nghe lời Giang Chấn Xuyên, nhưng trông dáng điệu dường như cũng đang lắng nghe lời của một ai khác, ánh mắt bắn ra những tia dị quang nhìn tám tên tùy tùng, đặc biệt là hai lão già, trên gương mặt lạnh như băng khối của chàng thoáng hiện một nét cười khó đoán thâm ý.

Khi Giang Chấn Xuyên dứt lời, chàng mới cười nhạt nói:

– Lời nói của Giang thành chủ thật động lòng người.

Hơi dừng lời một lát, mỉm cười tiếp:

– Tấm lòng nhân hậu của Giang thành chủ thật hiếm thấy trong giang hồ, có điều dở ở chỗ Giang thành chủ không nên đem hắn đến đây trêu gan Tống Thiên Hành.

Giang Chấn Xuyên cười khan nói:

– Phải! Lão khiếu biết sự hiểu lầm cũng như những việc không hay giữa Tống đại hiệp cùng Trình phó thành chủ không dễ dàng hóa giải, bởi vậy nhân tiện lão khiếu đến bái tạ thâm ân của Tống đại hiệp, đặc biệt mang Trình phó thành chủ theo để phụ tình thỉnh tội.

Tống đại hiệp dù không nể mặt lão phu cũng nên vì thành ý mà bỏ qua cho việc cũ.

Tống Thiên Hành cười lạnh nói:

– Giang thành chủ nói đến bốn chữ “phụ tình thỉnh tội” chắc có gì giải thích thêm…

Giang Chấn Xuyên sáng mắt hỏi:

– Tống đại hiệp đã chấp nhận lời thỉnh cầu của lão khiếu…

Tống Thiên Hành mặt lạnh như tiền:

– Xin hãy trả lời câu hỏi của tại hạ trước đã!

Giang Chấn Xuyên mỉm cười nói:

– Cái gọi là “phụ tình thỉnh tội” ngoài việc bày tỏ lòng hối hận, còn lấy thân chịu để Tống đại hiệp sai khiến trong ba tháng. Trong ba tháng này nếu Tống đại hiệp có lệnh thì dù nhảy vào đống lửa cũng chẳng từ nan.

Tống Thiên Hành lại nhếch mép cười:

– Điều kiện quả thật hấp dẫn, có điều chỉ một mình Trình Hoài e rằng…

Giang Chấn Xuyên tươi cười đỡ lời:

– Nếu Tống đại hiệp thấy một mình Trình Hoài lực lượng ít ỏi không đủ sai khiến, lão khiếu cũng xin xung phong soái lĩnh tám vị tùy tùng của bản thành góp chút lực mọn.

Tống Thiên Hành bỗng phá cười lên ha hả nói:

– Thịnh tình của Giang thành chủ thật khiến người cảm kích, nhưng việc làm này không biết Giang thành chủ có tính đến thái độ của Tống Thiên Hành như thế nào chưa…

Giang Chấn Xuyên gượng cười nói:

– Tống đại hiệp là người phi thường tất lòng dạ, khí độ cũng phải phi phàm, thiết nghĩ chắc chắn sẽ…

Giọng Tống Thiên Hành lạnh như băng ngắt lời:

– Sai rồi! Giang thành chủ, Tống Thiên Hành chẳng những không phải là người phi thường, mà từ nhỏ đã bị người đời ngược đãi, thân tâm đều thương tổn trầm trọng, về điểm này người khác có thể không hay, nhưng Giang thành chủ tất phải biết rõ hơn ai hết, có phải không…

Giang Chấn Xuyên cười gượng nói:

– Đúng vậy! Việc này đều do lầm lỗi của lão khiếu, có điều việc đã qua rồi bây giờ nhắc lại…

Tống Thiên Hành cười lạnh nói:

– Việc đã qua rồi thì cũng không nên nhắc nữa, bây giờ Tống Thiên Hành báo cho Giang thành chủ biết, bất luận mục đích chính của tôn giá là gì, đối với cá nhân Trình Hoài cái hận hành hạ Tống Thiên Hành ta đã không thể dung thứ, lại thêm đắc tội với tiên phụ, tội ấy cũng không thể dung tha!

Giang Chấn Xuyên nghiêm mặt nói:

– Tống đại hiệp, lão khiếu từng nghe oan gia nên giải không nên kết, mong Tống đại hiệp suy nghĩ lại.

Tống Thiên Hành nhìn xoáy vào đối phương lạnh lùng nói:

– Giang thành chủ quả thật lòng dạ như Bồ tát.

Giang Chấn Xuyên cười lớn:

– Tống đại hiệp qua khen rồi.

Tống Thiên Hành trầm mặt xuống, giọng lạnh như băng:

– Đã có một tấm lòng Bồ tát như vậy sao lại không dám dùng bộ mặt thật để nhìn thế gian…

Giang Chấn Xuyên chấn động toàn thân, run giọng hỏi:

– Tống đại hiệp nói vậy nghĩa là sao…

Tống Thiên Hành giọng vẫn băng lạnh:

– Các hạ mang mặt nạ bằng da của Giang thành chủ, việc Giang thành chủ ngộ nạn đã không còn là giả thiết nữa. Hừ, ngươi còn muốn nói gì nữa không…

Giang Chấn Xuyên hùng hổ đứng dậy:

– Tống đại hiệp sao lại ngậm máu phun người…

Tống Thiên Hành lạnh lùng ngắt lời đối phương:

– Tống Thiên Hành có ngậm máu phun người hay không lập tức có thể xác minh rõ ràng.

Giang Chấn Xuyên trỏ mặt Tống Thiên Hành quát:

– Tống Thiên Hành, nếu ngươi không đem được chứng cứ thì đừng trách lão phu không kể đến quy củ giang hồ!

Tống Thiên Hành nhếch mép cười nhẹ, giọng chậm rãi như không:

– Các hạ đừng nóng ruột, Tống Thiên Hành sẽ lập tức chứng minh cho mọi người nhìn rõ!

Dừng lời một lát, sắc mặt chàng bỗng trở nên lạnh giá, quát:

– Người đâu!

Một loạt tiếng dạ ran, Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang, Hổ nhi và Cần nhi ba người từ sau bức bình phong bước ra, đứng xuôi tay cúi đầu trước mặt Tống Thiên Hành.

Lúc này Hổ nhi, Cần nhi mình mặc kình trang màu xanh, vai giắt trường kiếm, lại thêm gương mặt tuy non nớt nhưng đã có nét anh phong đĩnh đạc, dáng mạo phi phàm. Cộng thêm một Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang tóc tai rối bời, mình mặc bộ quần áo nông phu, dáng nhỏ thó gầy guộc, ba người đứng chung lại quả tạo nên một bức tranh vô cùng mất cân đối.

Giang Chấn Xuyên nhìn thấy ngửa mặt lên trần nhà cười như điên cuồng nói:

– Tống Thiên Hành, ngươi định lấy một lão già không thành nhân dạng với hai đứa con nít hỷ mũi chưa sạch ra hù họa lão phu ư! Ha! Ha! Ha!…

Tống Thiên Hành không thèm đếm xỉa tới lão, cất giọng nghiêm lạnh nói:

– Hổ nhi, Cần nhi, mau bắt tên thất phu giả mạo Giang thành chủ với Trình Hoài cho ta!

Hổ nhi, Cần nhi dạ ran, cung thân hành lễ rồi tung người như ánh chớp về phía khách tọa, Hổ nhi chộp Giang Chấn Xuyên, Cần nhi chộp về phía Trình Hoài.

Khoảng cách gần, tốc độ nhanh, trong nháy mắt Hổ nhi và Cần nhi đã ở trên đầu bọn Giang Chấn Xuyên.

Chỉ nghe một tiếng quát lớn:

– Tiểu cẩu muốn chết!

Bóng người chớp lên, hai tên tùy tùng của Giang Chấn Xuyên đã xuất thủ ngăn cản, hai tiếng quát thanh tao sang sảng phát ra:

– Xéo!

Trong tiếng quát, hai bóng xám phân tả hữu bay vụt ra ngoài. Bình! Bình! Hai tiếng, hai tên tùy tùng xuất hiện ngăn chận đã văng xa hơn hai trượng.

Giang Chấn Xuyên thấy thanh thế của hai gã thiếu niên bất phàm trong lòng đã hơi ngán, nhưng không thể ngờ rằng thân thủ của chúng lại cao minh dường ấy, mặc dù lão đã sớm ngưng thần giới bị, nhưng vẫn bị chưởng lực như lôi đình của Hổ nhi chấn lui ba bước, khí huyết đảo lộn, trước mặt thoáng hoa lên một cái, chiếc mặt nạ da người trên mặt đã bị đối phương giật mất để lộ ra gương mặt thật, đó là một lão nhân tuổi trạc ngũ tuần, mắt tam giác thâm độc, mũi hỉnh lên trời, sắc diện hồng hào.

Bên này Tống Thiên Hành đã cười sang sảng nói:

– Các hạ, sự thực đã phơi bày, ngươi còn gì biện bác nữa không…

Lão nhân giả mạo Giang Chấn Xuyên vừa giận vừa sợ, gầm lên một tiếng xông lên tấn công Hổ nhi, hai bên bắt đầu diễn khai một trường ác đấu.

Phần Hổ nhi chiêu đầu tiên đã đắc thủ nên nào chịu buông tha, song chưởng đưa ra cất giọng thanh tao quát:

– Giang thành chủ, nếu còn chưa chịu thúc thủ chịu trói, trong vòng mười chiêu nữa thiếu gia sẽ cho ngươi nằm xuống nghỉ ngơi.

Đến nước này mà còn mở miệng gọi đối phương là “Giang thành chủ”, con cọp này quả cùng không phải tay vừa!

Phía bên kia Cần nhi với Trình Hoài đã đến lúc phân thắng bại.

Cho dù bối phận của Cần nhi thấp hơn Hổ nhi một bực, nhưng hắn lại lớn hơn Hổ nhi một tuổi, giờ này đang đứng trước mặt vị sư thúc mà hắn tôn thờ như thần thánh, nên càng gắng hết sức bình sinh, bởi vậy thế công của hắn mạnh mẽ và sắc bén vô cùng.

Còn phần Trình Hoài tuy lòng dạ đen tối thâm độc cùng cực, nhưng khổ một nỗi võ công không được xứng với lòng dạ hắn, bởi vậy so với tên giả mạo Giang Chấn Xuyên, tình thế của hắn nguy cấp hơn nhiều.

Tống Thiên Hành mục quang như điện quang sát toàn cục, một mặt ra hiệu cho Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang lược trận, một mặt sợ Hổ nhi, Cần nhi vì quá tham công mà hạ sát thủ làm đối phương táng mạng nên kêu lớn:

– Hổ nhi, Cần nhi, chú ý phải bắt sống, không được giết!

Trong lúc ấy hai tên tùy tùng bị đánh bạt ra lúc nãy, vố chỉ bị thương sơ sài, lúc này đã xông vào vòng chiến.

Cần nhi nổi giận quát:

– Tiểu quỷ cả gan!

Tiếp theo tiếng quát là một chiêu “Phân Hoa Phất Liễu”, kình phong như bão táp bức thoái Trình Hoài cùng tên tùy tùng hơn ba bước.

Tống Thiên Hành bất giác khen thầm:

– “Cần nhi khá lắm! Quả không hổ là y truyền đệ tử của Vũ Nội song tiên”.

Cùng lúc đó Hổ nhi cũng phấn chấn tinh thần, một chưởng sấm sét đẩy tên tùy tùng văng ra hơn trượng, tên giả mạo Giang Chấn Xuyên mới nhẹ nhõm được chút ít lại bị tấn cống tối tăm mặt mũi.

Lúc này hai lão nhân trong đám tùy tùng mới cất giọng cười âm lạnh, từ từ đứng dậy, lão nhân đứng mé tả nói:

– Tống Thiên Hành, ngươi nhẫn tâm nhìn bọn lão phu bẻ mất hai đóa hoa kỳ tuyệt võ lâm này hay sao…

Tống Thiên Hành cười nhạt đáp:

– Chúng là thái đương vừa ra khỏi núi, bản tọa đương nhiên không nỡ nhẫn tâm nhìn chúng bị hủy hoại, nhưng các hạ vị tất đã làm gì nổi chúng.

Hổ nhi, Cần nhi đồng thanh quát:

– Nằm xuống!

Hai lão nhân ám xám hừ lạnh nói:

– Tống Thiên Hành, ngươi chuẩn bị nhặt xác chúng về!

Vừa nói vừa giơ tay cách không điểm về phía Hổ nhi và Cần nhi.

Kình phong rít gió veo veo, nội một điểm này cũng đủ thấy võ công của hai lão nhân này không phải tầm thường.

Vân Trung Hạc, Vân Trung Phụng bất giác biến sắc, song song đứng dậy định tiếp ứng.

Tống Thiên Hành vẫn bình tĩnh như không, phát tay nói:

– Nhị vị xin bình tâm…

Đồng thời Hổ nhi và Cần nhi như cũng phát hiện thấy điều bất ổn, không còn lòng dạ nào công địch, thân hình liền chớp động tránh khỏi chỉ phong của đối phương, đồng thanh quát:

– Lão tặc, dám ám toán thiếu gia!

Nói thì chậm nhưng diễn biến xảy ra chỉ trong nháy mắt, hai luồng chỉ phong bắn ra chỉ cách thân hình Hổ nhi và Cần nhi trong đường tơ kẽ tóc, “soạt! ” một tiếng, bức tường sau lưng hai người bị thủng hai lỗ.

Hổ nhi, Cần nhi dường như không ngờ được chỉ phong của đối phương lại ghê gớm đến mức độ đó bất giác ngẩn người ra.

Phần hai lão nhân áo xám, một khi xuất thủ thì mười phần chắc ăn hết chín, không ngờ bị hai tên trẻ con hỉ mũi chưa sạch tránh được một cách nhẹ nhàng, thẹn quá hóa giận, gầm lên một tiếng rồi tung mình bổ tới, miệng quát:

– Tiểu cẩu, nạp mạng!

Râu tóc dựng ngược, chỉ như móc sắc, đường tâm đỏ như máu, khí tanh bốc lên nằng nặc, khí thế thật kinh thế hãi nhân.

Hổ nhi, Cần nhi là ngựa non nào biết sợ cọp, song song cười lớn ngưng tụ thần công chống đỡ.

Tống Thiên Hành trầm giọng quát:

– Không nên tiếp, lui ra!

Đồng thời Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang cười ha hả, thân hình lướt tới nhẹ như làn gió, ống tay áo trái phất về phía lão nhân áo xám đang xông về phía Hổ nhi, hữu thủ vươn trảo chộp về phía lão nhân đang xông tới trước mặt Cần nhi, quát lớn:

– Có giỏi thì đừng thị uy với bọn nhỏ, sang đây cùng lão phu tập cho giãn gân giãn cốt!

Nói ra thật khiến người khó tin, hai chiêu một trảo một chưởng phất ra nhẹ nhàng như vậy mà hiệu quả kinh người, lão nhân xông về phía Hổ nhi như lớp xì hơi, rơi xuống đất, còn lão nhân tấn công Cần nhi như bị cột dây kéo đi, thân hình vừa rơi xuống đất vừa bị kéo ngược về phía sau, rơi ngay vào chỗ lão nhân kia, hai người phải dựa vào nhau mới đứng vững được.

Trước tình cảnh này không những hai lão nhân đương sự sợ đến toát mồ hôi mà đến cả bọn Tây Môn Kiệt bên ngoài ngồi xem nhiệt náo, đến cả Vân Trung Hạc, Vân Trung Phụng cũng không khỏi biến sắc mặt.

Tống Thiên Hành cất giọng lạnh lùng nói:

– Hổ nhi, Cần nhi lập tức bắt sống Trình Hoài cùng tên giả mạo Giang thành chủ.

Thì ra hai tên tiểu tử mải mê xem nhiệt náo đến quên cả nhiệm vụ.

Nghe lệnh truyền lập tức dạ ran, song song xuất thủ chộp về phía Trình Hoài và Giang thành chủ giả hiệu.

Trong khi đó sáu tên tùy tùng còn lại cũng nhất loạt rút kiếm xông vào.

Tống Thiên Hành quát một tiếng như sấm động:

– Đứng lại!

Tiếng quát của chàng vận dụng công phu phật môn “Sư Tử Thống”, lại có công hiệu chọn người tấn công, khiến sáu tên tùy tùng nghe như sấm nổ ngang trời, tựa như muốn thủng lá nhĩ, tên nào tên nấy đứng chết sững như hóa đá.

Tống Thiên Hành lạnh lùng ra lệnh:

– Ngân y vệ đội nghe lệnh!

Trong tám tên Ngân y kiếm sĩ đứng nghiêm ngoài cửa lập tức có một tên bước ra cung người nói:

– Thuộc hạ chờ nghe sai khiến!

– Trong những kẻ địch có mặt đương trường, ai còn dám vọng động thì giết chết không tha!

– Tuân mạng!

Hai tiếng “hự” nho nhỏ vang lên, Trình Hoài cùng tên Giang Chấn Xuyên giả hiệu đã bị chế phục.

Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang nhìn Tống Thiên Hành mỉm cười nói:

– Thiếu chủ, giết gà mà dùng đến dao mổ trâu, lão nô thấy thất vọng vô cùng.

Những sự việc này nói ra nghe dài dòng, kỳ thực từ khi hai lão nhân áo xám xuất chỉ tấn công cho đến lúc này, chẳng qua chỉ một thoáng mà thôi.

Tống Thiên Hành cười nhẹ nói:

– Chu lão, người nói như vậy e rằng có hơi đường đột chăng…

Hai lão nhân áo xám đứng trước mặt Chu Chấn Bang, lão cao cao quay sang lão thấp, giọng đầy vẻ cà khịa nói:

– Này lão Đồ, thế gian không lẽ có kẻ cam chịu ti tiện…

Lão Đồ thần sắc dửng dưng nói:

– Thuần Vu huynh hà tất phải hỏi, trước mặt đây không phải là một bằng chứng sao…

Hai tay này cũng khá, mới nãy bị làm cho điên đảo thần hồn, giờ đại địch còn sờ sờ trước mắt lại còn có dư thời gian nói móc nói mỉa.

“Thuần Vu huynh” ngạc nhiên hỏi:

– Lão Đồ, ngươi nói vậy nghĩa là sao…

“Lão Đồ” cười khùng khục hỏi:

– Vị nhân huynh trước mặt đây thân thủ bất phàm, có thể nói là một cao thủ hiếm thấy trong võ lâm đương thời chăng…

“Thuần Vu huynh” gật đầu tán đồng:

– Không sai…

“Lão Đồ” lại tiếp lời:

– Nhưng hắn lại tự hạ thân mình đi làm nô bộc cho một tên thất phu lòn trôn thiên hạ, thử hỏi nếu không phải thiên sinh hạ tiện thì có cách giải thích nào hợp lý hơn nữa không…

Tống Thiên Hành máu nóng trào sôi, da mặt chàng không ngớt giật giật, nhưng cuối cùng chàng cũng đả dăn được cơn cuồng nộ trong lòng, chỉ cười nhạt nói:

– Chưởi hay lắm! Đáng thưởng! Đáng thưởng!

Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang ứng tiếng xuất chưởng, tả hữu phân hai, với một tốc độ mắt thịt không sao nhìn kịp, thưởng cho “Thuần Vu huynh” và “Lão Đồ” mỗi người bốn bạt tai. Khổ cho hai lão già bị đánh đến nổ đom đóm mắt, máu miệng máu mũi chảy dài.

Phía bên kia Hổ nhi tuổi trẻ máu nóng, không dằn được chỉ nghe lốp bốp, Trình Hoài nhận luôn một lúc mười mấy bạt tai, vừa đánh vừa mắng:

– Lão tặc… quân vô lại…

Gương mặt ngựa của Trình Hoài không những sưng vù lên mà còn chuyển sang màu đất, “ụa” một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi có lẫn mấy chiếc răng.

“Thuần Vu huynh” và “Lão Đồ” nguyên đã ngưng thần vận công chờ xuất thủ, trong ý nghĩ của hai người lúc nãy vì do sơ suất khinh địch nên mới bị thảm bại, tuy biết võ công của đối phương cao thâm vô lượng, nhưng với sức hai người liên thủ hợp kích quyết không mắc phải cái nhục cũ.

Nhưng khổ nỗi dưới tay Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang, hai lão cũng giống như con chuột dưới vuốt linh miêu. Đến cả vận công phát kình cũng còn không kịp thì nói gì đến chuyện liên thủ hợp công.

Nhưng hai tên này cũng không phải tay vừa, tuy bị đánh đến tóe lửa, nhưng vẫn cố nhịn đau, nuốt cả máu lẫn răng gãy vào trong bụng, “Lão Đồ” mắt lóe hung quang quát:

– Tống Thiên Hành, cái đau xác thịt của bọn lão phu phải chịu ngày hôm nay ngươi sẽ bồi hoàn gắp trăm gắp vạn lần trên phương diện tinh thần.

Tống Thiên Hành hơi động lòng nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười nói:

– Lời các hạ nói ra nghe đầy vẻ uy hiếp dọa giẫm, xem ra Tống Thiên Hành ta phải thỉnh giáo tôn ý của các hạ mới xong.

“Thuần Vu huynh” cười lạnh nói:

– Đừng sốt ruột, bọn lão phu đã đến đây tất sẽ cho ngươi biết, có điều ngươi chịu khó chờ một lát.

Dừng lời một chút, hắn quay sang Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang hỏi:

– Theo thân thủ của tôn giá mà nói chắc không phải là hạng vô dang…

Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang hừ lạnh:

– Vô danh hay hữu dang thì có liên hệ gì đến ngươi…

“Thuần Vu huynh” vẫn điềm tĩnh:

– Thỉnh giáo một chút không được sao…

– Được, ngươi nghe cho kỹ, lão phu là Giáp Ma sứ giả của Thiên Ma Đại Đế!

“Lão Đồ” nổi giận chen lời:

– Con quỷ lùn một mắt kia, đừng khi người thái quá như vậy, ngươi tưởng lão phu sợ ngươi sao…

Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang nghiến răng, quai hàm bạnh ra, mục tóe hung quang lạnh lùng quát:

– Đồ Sỉ Quý, ngươi không sợ lão phu, không lẽ lão phu lại sợ ngươi sao…

“Lão Đồ”, Đồ Sỉ Qúy kinh hãi thối lui một bước, mắt trợn trừng trừng nhìn đối phương nói:

– Ngươi… ngươi biết ta…

Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang nhếch môi cười nhạt nói:

– Ngày trước trong Vạn Kiếp ma cung có hai viên đại tướng Đồ Sỉ Qúy và Thuần Vu Khôn ai mà không biết!

Đồ Sỉ Qúy và Thuần Vu Khôn tròn mắt nhìn chăm chăm vào Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang, vẫn là Đồ Sỉ Qúy lên tiếng:

– Thực ra ngươi là ai…

Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang lạnh lùng:

– Danh tính của lão phu hạng giá áo túi cơm như hai ngươi chưa xứng hỏi.

Thuần Vu Khôn nhìn sâu vào mắt đối phương nói:

– Ngươi không nói ta cũng đoán được ít nhiều…

Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang nói:

– Ta nghĩ các phải nghĩ ra rồi mới đúng.

Hơi dừng lời một chút, tinh quang của lão ngời lên nói:

– Việc này tạm thời gác lại, bây giờ có vấn đề lão phu muốn hỏi các ngươi, mong các ngươi biết điều một chút, sự thực mà trả lời!

Thuần Vu Khôn cười âm lạnh nói:

– Cứ hỏi thử xem sao!

Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang không một lời khách sáo:

– Những ma to ma nhỏ của Vạn Kiếp ma cung lọt lưới năm ấy, đến bây giờ có bao nhiêu đều đầu vào môn hạ của Nhất Thống môn…

Thuần Vu Khôn chậm rãi trả lời:

– Việc này lão phu không muốn nói ra!

Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang hừ lạnh:

– Họ Thuần Vu kia, chỉ sợ ngươi không muốn nói cũng không được.

Thuần Vu Khôn hừ lạnh đáp lời nói:

– Không lẽ lão phu lại sợ ngươi sao…

Chợt chuyển đề tài, lão quay sang Tống Thiên Hành hỏi:

– Tống đại tổng quản còn nhớ đến người bạn năm xưa không…

Tống Thiên Hành hồi hộp hỏi:

– Các hạ muốn nói đến ai…

Thuần Vu Khôn lạnh lùng:

– Đương nhiên là lão phu nói tới Từ đại hiệp, kẻ có ân tri ngộ với Tống đại tổng quản!

Tống Thiên Hành cố nén sự kích động trong lòng, bình tĩnh nói:

– Đương nhiên là còn nhớ, không biết các hạ có điều chi chỉ giáo…

Thuần Vu Khôn cười âm lạnh nói:

– Tống đại tổng quản khách khí quá, Thuần Vu Khôn còn chưa quên thân phận là kẻ bị cầm tù, có đâu dám nhận hai chữ “chỉ giáo” của Tống đại tổng quản.

Tống Thiên Hành lạnh lùng nói:

– Mỗi người có lập trường khác nhau, tạm thời không thể không làm phiền quý vị một lúc, bây giờ có việc gì cứ việc nói ra đi!

Thuần Vu Khôn nói:

– Tống đại tổng quản quả là con người mau mắn, ngươi còn nhớ những gì lão Đồ nói lúc nãy không…

Tống Thiên Hành gật đầu:

– Đương nhiên còn nhớ, lúc nãy hắn nói “cái đau xác thịt của bọn lão phu ngày hôm nay ngươi sẽ bồi hoàn lại gắp trăm gắp vạn lần trên phương diện tinh thần” có phải vậy không…

Thuần Vu Khôn đáp:

– Không ngờ ngươi nhớ kỹ như vậy, bây giờ chắc ngươi hiểu được ý của lão phu rồi chứ!

Tống Thiên Hành bình tĩnh đáp:

– Các hạ định hành hạ Từ đại hiệp để báo phục…

Thuần Vu Khôn cười ha hả nói:

– Tống đại tổng quản quả không hổ là cái thế kỳ tài, ngươi đoán đúng rồi đó!

Tống Thiên Hành mày kiếm dựng ngược, mắt xa hàn quang rít lên:

– Thuần Vu Khôn! Tống Thiên Hành này nói cho ngươi biết, Nhất Thống môn dám động đến một sợi lông của Từ đại hiệp và Từ thái phu nhân thì đừng trách Tống Thiên Hành tàn sát đến con gà con chó cũng không chừa!

Thuần Vu Khôn bình tĩnh như không:

– Đó là chuyện về sau, còn trước mắt ngươi không có cách gì bảo toàn cho hắn.

Tống Thiên Hành cười lạnh nói:

– Ngươi có biết kẻ đầu tiên phải chịu tai ương là ai không…

Thuần Vu Khôn cười khanh khách nói:

– Lão phu biết, kẻ đầu tiên phải chịu tai ương là bọn lão phu mười người ở đây, nhưng lão phu không tin ngươi lại chịu hối hận suốt đời.

Trên gương mặt anh tuấn của chàng thoáng thay đổi phức tạp, im lặng hồi lâu mới thở dài nói:

– Có điều kiện gì ngươi cứ nói đi!

Thuần Vu Khôn đắc ý cười khanh khách nói:

– Thân làm tù nhân, lão phu làm gì có tư cách đặt điều kiện, lão phu chỉ mong một điều là bọn mười người lão phu được bình yên ra khỏi quý bảo ngoài trăm dặm.

Tống Thiên Hành tức khí tràn hông, nhưng chỉ ngẩn mặt lên trời cười như điên cuồng:

– Khá! Khá lắm! Nhất Thống môn không hổ là một tổ chức có ngọa hổ tiềm long.

Hơi dừng lời một lát, rồi lạnh lùng tiếp:

– Trước tiên giả mạo Giang thành chủ hư cấu sự việc để tiềm phục trong bảo, âm mưu bị vạch trần lại lấy sự an toàn của Từ đại hiệp ra uy hiếp hòng an toàn rút lui, chúng chắc chắn Tống Thiên Hành sẽ chấp nhận.

Thuần Vu Khôn cười nhạt nói:

– Không sai, ngươi ngoài việc chấp nhận không còn con đường nào khác, bằng không Thuần Vu Khôn này vị tất đến đây mạo hiểm.

Tống Thiên Hành nhếch môi cười nhẹ:

– Mục đích đầu tiên của các ngươi là mưu đồ tiềm phục trong bảo, vạn nhất Tống Thiên Hành này không chấp nhận điều kiện, lưu giữ các ngươi lại hoặc giả giết hết đi thì quý thượng làm sao biết được các ngươi đã đạt được mục đích hay đã gặp chuyện không may rồi.

Thuần Vu Khôn nói:

– Tống đại hiệp thông minh nhất thế sao lại nhất thời hồ đồ như vậy, thử nghĩ xem bản môn có nội ứng trong quý bảo, nhiệm vụ của chúng là gì…

Tống Thiên Hành cụt hứng đáp:

– Phải! Phải! Ta thật hồ đồ trong nhất thời.

Dừng lời một lát chàng bỗng à lên một tiếng như chợt nhớ ra việc gì nói tiếp:

– Nếu ta ức đoán không lầm thì các hạ đặt điều kiện uy hiếp, như vậy ít ra cũng có chứng vật gì để làm hậu thuẫn phải không…

Thuần Vu Khôn hơi chấn động nói:

– Tống đại hiệp bằng vào đâu mà nói như vậy…

Tống Thiên Hành đáp:

– Qúy thượng là người thông minh, hắn đã tính toán kế sách không sai lẽ tất nhiên cũng phải nghĩ đến việc Tống Thiên Hành ta không chịu chấp nhận sự uy hiếp bằng lời nói vô bằng.

Thuần Vu Khôn thở ra nói:

– Đầu óc của Tống đại hiệp quả chu mật vô cùng, Thuần Vu Khôn thật lòng khâm phục.

Tống đại hiệp cùng tệ thượng ngang sức ngang tài, có thể nói là một đôi Du Lượng của ngày nay.

Tống Thiên Hành nhếch mép mỉm cười:

– Các hạ quá khen rồi, Tống Thiên Hành là hạng người nào mà dám so sánh với quý thượng anh minh nhất thế!

Giọng chàng bỗng trở nên lạnh như băng:

– Đưa chứng cứ ra đây!

Thuần Vu Khôn cười nhẹ, đưa tay vào ngực áo lấy ra một mảnh giấy gấp sẵn, thuận tay ném ra kêu:

– Tiếp lấy!

Một đạo bạch quang như luồng điện bay xẹt về phía Tống Thiên Hành, một tiếng rít gió rợn người cũng theo đó phát ra.

Một mảnh giấy gấp lại có thể phát huy một uy lực chừng ấy cũng đủ thấy tên này võ công quả thật thâm hậu.

Nhưng Tống Thiên Hành đối với đạo bạch quang kia xem như không có gì, nhưng sự việc xảy ra cũng quá ly kỳ, đạo bạch quang đến trước mặt chàng còn độ một thước thì như bị cắm vào một bức tường bông “sột” một tiếng, lơ lửng trên không, không tiến thêm lên cũng không rơi xuống.

Tống Thiên Hành hơi sững người, từ từ giơ hai ngón tay trỏ giữa gắp lấy phong thư, chưa kịp xem đã chú mục nhìn Thuần Vu Khôn nói:

– Các hạ là thủ lãnh của toàn nhóm?

Thuần Vu Khôn trong lòng còn chưa hết kinh hãi trước thần công của đối phương, nhưng vẫn bình tĩnh đáp lời:

– Tống đại hiệp đoán đúng một nửa, trong mười người thì Thuần Vu Khôn và Đồ Sỉ Qúy đều có thể xem là thủ lãnh.

Tống Thiên Hành hỏi:

– Nhị vị giữ chức vụ gì trong Nhất Thống Môn?

Thuần Vu Khôn đáp:

– Hai người chúng ta đều là hộ pháp của tổng đàn.

Tống Thiên Hành tiếp:

– Chức vị của hộ pháp với lệnh chủ thì ai cao ai thấp?

Thuần Vu Khôn đáp:

– Không ai lệ thuộc ai, có thể nói ngang hàng nhau.

Tống Thiên Hành không hỏi nữa, từ từ giở bức thư ngưng thần nhìn.

Không sai! Quả nhiên chính là thủ bút của Từ Quân Lượng, mà cũng chính là thư của Từ Quân Lượng báo cáo tình hình cho Từ thái phu nhân, nhưng viết cách đây năm hôm.

Đại ý thư nói là chàng ngoài việc hành động không được tự do và tinh thần hơi bực bội, mọi việc đều rất bình thường, sức khỏe cũng tốt cuối cùng xin lão mẫu cứ yên tâm, chàng quyết chẳng quên lời giáo huấn của mẫu thân cùng sư phụ, không khi nào cúi đầu trước thế lực hắc ám.

Tống Thiên Hành xem xong thư, gọi Cần nhi đến gần nói:

– Cần nhi, ngươi xem đi, đây là thư của sư phụ ngươi.

Cần nhi kích động hai tay tiếp lấy phong thư, Tống Thiên Hành nhìn Thuần Vu Khôn thở dài nói:

– Các hạ, bức thư của Từ đại hiệp, Từ thái phu nhân đã được xem qua chưa?

Thuần Vu Khôn mỉm cười:

– Tống đại hiệp minh giám, bức thư này Từ đại hiệp mới viết cách đây mới năm ngày, cho nên chưa kịp giao cho Từ thái phu nhân.

Tống Thiên Hành quay sang Cần nhi hỏi:

– Xem xong chưa?

Cần nhi gật đầu không đáp, nhưng đôi mắt đen láy sáng như so của hắn như có một vầng mây che phủ.

Tống Thiên Hành dịu giọng cười nói:

– Tra lại cho người….

Cần nhi căm phẫn cực độ, vung tay ném ra, phong thư cũng rít gió phóng xẹt về phía Thuần Vu Khôn.

Thuần Vu Khôn giơ tay tiếp lấy phong thư, cười ha hả nói:

– Danh sư xuất cao đồ, quả không sai! Không sai!

Cần nhi mắt ngấn lệ, nuốt khan mấy cái nói:

– Sư thúc, người…. người cho điệt nhi tác chủ.

Tống Thiên Hành dịu dàng xoa đầu Cần nhi cười nói:

– “Nam nhi hữu lệ bất khinh lưu” (Nam nhi có nước mắt nhưng không được khóc một cách dễ dàng), hài tử người không sợ tiểu sư thúc cười sao?

Cần nhi cúi đầu tức tưởi:

– Nhưng sư thúc…. sư phụ người….

Tống Thiên Hành nghiêm mặt nói:

– Cần nhi, mọi việc sư thúc sẽ thay ngươi lo liệu, bây giờ có thể chứng thực một điều là sư phụ ngươi hiện rất bình an, như vậy chúng ta cũng yên tâm một nửa rồi, còn việc về sau từ từ giải quyết.

Thuần Vu Khôn mỉm cười chen vào:

– Tiểu huynh đệ, ta báo thêm cho ngươi một tin tốt, lệnh sư cùng lệnh thái phu nhân chẳng những bình an vô sự mà còn được bản môn đãi hàng thượng khách sống khỏe vô cùng.

Cần nhi hừ lạnh một tiếng quay nhìn sang hướng khác.

Thuần Vu Khôn hơi đỏ mặt, cười khan một tiếng quay sang Tống Thiên Hành hỏi:

– Tống đại hiệp, chứng cứ đã xem qua rồi, như vậy tôn ý thế nào?

Tống Thiên Hành dứt khoát:

– Ta tiếp nhận điều kiện!

Thuần Vu Khôn không dấu vẻ vui mừng nói:

– Tống đại hiệp tâm dạ khoan dung, nghĩa khí ngất trời, Thuần Vu Khôn kính phục khôn cùng.

Tống Thiên Hành lạnh lùng ngắt lời:

– Nhưng trong khi tiếp nhận điều kiện, Tống Thiên Hành này cũng có mấy lời muốn các hạ trình lên quý thượng, đồng thời thỉnh giáo các hạ mấy việc.

Thuần Vu Khôn đáp:

– Xin Tống đại hiệp cứ nói, Thuần Vu Khôn sẽ cố gắng truyền đạt lên tệ thượng, còn như vấn đề khác nếu không thuộc về cơ mật của bản môn mà Thuần Vu Khôn biết, nhất định sẽ bẩm báo!

Tống Thiên Hành nghiêm mặt nói:

– Về vấn đề của Từ đại hiệp và Từ thái phu nhân, trừ phi họ tự nguyện gia nhập quý môn, bằng không quý môn không được dùng bất kỳ hình thức lăng nhục nào để uy hiếp!

Thuần Vu Khôn mỉm cười nói:

– Việc này Tống đại hiệp cứ yên tâm, lúc nãy lão phu đã có nói qua với vị tiểu huynh đệ này là tệ thượng đối xử với Từ đại hiệp lễ bằng quý khách, làm phiền lòng hai người còn không dám, có đâu lại lăng nhục người.

Tống Thiên Hành hừ lạnh:

– Chỉ mong được như vậy, bằng không lời nói khó nghe ta đã nói lúc nãy xin cứ nguyên văn truyền lại với quý thượng.

Thuần Vu Khôn đáp:

– Được, lão phu nhớ rồi.

Tống Thiên Hành tiếp:

– Bây giờ Tống Thiên Hành thỉnh giáo các hạ mấy điều.

Trầm tư một lúc rồi tiếp:

– Giang thành chủ Thúy Hoa Thành đã ngộ nạn, vậy hiện thời ai là thành chủ?

Thuần Vu Khôn đáp:

– Thúy Hoa Thành hiện thời do Lam kỳ lệnh chủ của bản môn kiêm nhiệm chức thành chủ, phó thành chủ vẫn do Trình Hoài đảm trách.

Tống Thiên Hành hỏi tiếp:

– Còn bốn vị trưởng lão?

Thuần Vu Khôn đáp lời:

– Trong bốn vị trưởng lão, Hồ trưởng lào đã chết, Kim trưởng lão trọng thương, La, Lữ hai vị trưởng lão mang Kim trưởng lão thoát chạy hạ lạc không rõ.

Tống Thiên Hành mắt lóe hàn quang nhìn Trình Hoài trầm giọng nói:

– Họ Trình kia, hôm nay coi như ngươi lớn phước có thể bình an rời khỏi bản bảo, bây giờ Tống Thiên Hành có một nghi vấn mà ngoài ngươi ra không ai trả lời được, mong ngươi sự thức đáp lời.

Trình Hoài cười lạnh nói:

– Cái đó còn phải coi đại gia có cao hứng hay không!

Mày kiếm dựng ngược, giọng nói chàng rít qua kẽ răng:

– Họ Trình kia, ngươi đừng tưởng hôm nay ta không giết ngươi rồi lên giọng, nói thực cho ngươi biết, Nhất Thống Môn không thể bảo vệ mạng ngươi suốt đời đâu. Qua khỏi được hôm nay, Tống Thiên Hành ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào. Vậy thì tại sao trước khi chết không kết một chút thiện duyên để tránh khỏi tội sống trước khi chết!

Trình Hoài cười lạnh liền liền, nhếch mép mà không đáp, Thuần Vu Khôn chen vào nói:

– Tống đại hiệp, vấn đề ấy lão phu có thể thay hắn trả lời được không?

– Không được!

Thuần Vu Khôn nhìn Trình Hoài trầm giọng nói:

– Trình phó thành chủ, người trả lời câu hỏi của Tống đại hiệp để khỏi nửa chừng sinh việc không hay.

Trình Hoài cung mình đáp:

– Thuộc hạ tuân mạng!

Quay sang Tống Thiên Hành lạnh lùng nói:

– Có việc gì ngươi cứ hỏi đi!

Tống Thiên Hành nói:

– Giang thành chủ có một vị thiên kim tiểu thư, chắc ngươi không thể nói không biết?

Trình Hoài đáp:

– Không sai, ta biết!

Tống Thiên Hành tiếp:

– Nửa tháng trước lúc ta đến Thúy Hoa Thành, có người báo cho ta biết độc nữ của Giang thành chủ, Giang Thúy Bình, năm năm trước đây đột nhiên thất tung một cách bí mật, ngươi có biết việc này không?

Trình Hoài cất giọng mỉa mai:

– Ngươi còn chưa quên được cô tình nhân thanh mai trúc mã đó sao?

Hắn vừa thốt xong, cả Tống Thiên Hành lẫn Vân Trung Phụng đồng biến sắc mặt.

“Cô tình nhân thanh mai trúc mã” chỉ mấy tiếng đó cũng đủ làm cho một cô gái, đặc biệt là Vân Trung Phụng đối với Tống Thiên Hành đã phát sinh một thứ tình cảm vô cùng vi tế, nghe không khác nào tiếng sét giữa trời quang, phương dung của nàng thâm biến như vậy cũng không có gì lạ.

Nhưng cái biến sắc mặt của Tống Thiên Hành thật khiến người phí tâm tìm hiểu.

Chỉ thấy gương mặt như ngọc của chàng thay đổi luôn mấy lần, cơ mặt cũng giật giật không ngừng, im lặng một lúc, mới đè nén được khích động trong lòng, bình tĩnh nhếch một nụ cười nói:

– Không sai, Giang Thúy Bình là một tiểu tình nhân thanh mai trúc mã của ta, ta không thể quên nàng, lại càng không thể quên những lần hành hạ của nàng đối với ta dưới sự sai khiến của ngươi.

Chỉ mấy lời nói đon giản như vậy, Vân Trung Phụng nghe xong như cởi bỏ được tảng đá ngàn cân treo nặng trong lòng, bất giác nàng không tự chủ được thở hắt ra một cái thật dài.

Không phải sao! Tống Thiên Hành cũng thừa nhận Giang Thúy Bình là cô tiểu tình nhân thanh mai trúc mã của chàng, khiến tâm nguyện của nàng bỗng chốc trở thành vô vọng, tình cảnh như vậy mà nàng không nóng lòng sao được, nhưng đến chừng biết được Giang Thúy Bình đã từng nghe lời xúi giục của Trình Hoài gia tâm hành hạ chàng thì hy vọng của nàng càng được tăng cao thêm mấy bậc, lẽ đương nhiên nàng đã cất bỏ được gánh nặng.

Trình Hoài nhếch mép cười nói:

– Sao? Đối với nàng mà ngươi cũng nhẫn tâm báo thù nữa sao?

Tống Thiên Hành trầm mặc:

– Ta muốn biết hạ lạc của nàng.

Trình Hoài cười lạnh:

– Đáng tiếc, Trình mỗ không thể phụng cáo!

Tống Thiên Hành nhìn xoáy vào khuôn mặt ngựa của đối phương:

– Nói vậy việc Giang Thúy Bình mất tích năm năm trước đây là sự thật?

– Ừ!

– Không phải là kiệt tác của Nhất Thống Môn các ngươi chứ?

– Bản môn không khi nào làm gì một ả nha đầu hỉ mũi còn chưa sạch như vậy.

Hơi dừng lời một lát, rồi hắn cất giọng cười âm lạnh nói:

– Tống Thiên Hành, nếu việc ngươi cần hỏi ta chỉ có một vấn đề này, thì ta không có cách gì làm ngươi thỏa mãn được, ngươi đành gác bỏ việc ấy đi!

Tống Thiên Hành ngẩn mặt nhìn những áng mây trắng đang trôi nhàn tản trên bầu trời phía bên ngoài cửa sảnh, gương mặt tuấn tú của chàng như bao phủ một lớp sương mù, những sự việc xảy ra ở Thúy Hoa Thành nửa tháng trước đây, từng cảnh từng cảnh một lần lượt thoáng qua trước mắt chàng. Bên tai như còn nghe giọng nói yếu ớt nhưng khẩn thiết của Giang Chấn Xuyên trong lúc ly biệt.

“…. Thiên Hành, đừng quên đây là nơi ngươi sinh ra và lớn lên…. đại môn của Thúy Hoa Thành luôn luôn rộng mở…. Lúc nào cũng hân hoan đón ngươi trở lại….” Mục quang chàng thoáng như ngây dai đi, bất giác lẩm bẩm một mình:

– Phải! Ta sẽ trở lại, ngày trước phụ tử các người đối xử với ta như thế nào ta vĩnh viễn ghi khắc trong tâm khảm, dù thế nào đi nữa, Thúy Hoa Thành vẫn là nơi chôn nhau cắt rốn của ta, ở đó ta đã trải qua những chuỗi ngày ấu thơ quý giá, cũng ở đó ta đã nếm trải đủ mùi vị tàn khốc của cuộc đời…. những việc này ta làm sao quên được. Bởi vậy chỉ còn chờ thời gian nữa mà thôi, ta sẽ về lại phương Bắc, tận diệt quân phản nghịch, chấn hưng lại oai phong của Thúy Hoa Thành ngày trước…. Có lẽ…. có lẽ nửa tháng trước đây ta không nên gấp gáp như vậy, bằng không cục diện đâu đến nỗi thê thảm như hôm nay. Cho dù đó là tại ngươi thân tiểu nhân mà xa lánh hiền nhân, kết quả đã hủy bỏ tất cả những gì đã tạo lập được, cho dù lúc đó ta có nỗi khổ riêng không thể không gấp rút ra đi, nhưng ta tự nghĩ cũng thấy lòng bất an. Bởi vậy chỉ cần con gái ngươi còn sống trên cõi đời này thì ta sẽ tận lực giúp nàng tìm lại hình phong ngày cũ của Thúy Hoa Thành, để giảm bớt lòng tự trách của ta…. Giang thành chủ, xin hãy an nghĩ….

Những lời nói tự bộc bạch trong lòng mình của Tống Thiên Hành, trong đại sảnh bất luận là bạn hay thù đều nghe rõ mồn một và không một ai nghe mà lòng không thấy rúng động, khác biệt là Vân Trung Phụng, ngoài sự khích động ra còn có một bóng mây đen lướt nhẹ qua tâm trí nàng, bất giác u oán thở dài.

Tống Thiên Hành sau khi nói hết nỗi lòng như cũng cất đi được một gánh nặng, thở dài một tiếng nhìn lướt qua gương mặt của huynh muội Vân gia, mỉm một nụ cười tự chế diễu mình, nói:

– Việc cũ trong thoáng chốc trở về trong trí não, huynh đệ cũng là kẻ phàm phu tục tử, nên ngăn không nổi lòng mình, quên mất thực tại. Tam công tử, tứ tiểu thơ chớ khá chê cười.

Vân Trung Hạc tâm tình khích động, mở miệng mà không nói nên lời, ngược lại Vân Trung Phụng đã cười nhẹ nói:

– Tống tiên sinh là người trung hậu, tình nghĩa vẹn toàn, huynh muội Vân Trung Phụng kính phục không hết có đâu lại dám cười chê.

Vân Trung Hạc cất tiếng cười hào phóng nói:

– Đúng vậy, mấy lời của Tứ muội thật đúng ý ta, hận một điều ta không nói ra được.

Tống Thiên Hành cười thành thực:

– Hiền huynh muội quá khen, huynh đệ hổ thẹn không dám nhận.

Hơi dừng lời, quay sang bọn Thuần Vu Khôn trầm giọng nói:

– Chư vị đi được rồi!

Quay đầu nhìn sang trực nhất đường chủ Hoàng Khắc Ba nói:

– Hoàng đường chủ thay bản tọa tiễn khách, truyền lệnh xuống các nơi không được mượn cớ gây phiền hà!

Hoàng Khắc Ba cung thân hô lớn:

– Thuộc hạ tuân mạng!

Hoàng Khắc Ba dắt bọn Thuần Vu Khôn ra đi.

Nguyên dự định có một trận đấu kinh hồn thiên động địa xảy ra, không ngờ kết thúc một cách êm thấm như vậy khiến mọi người từ đáy lòng cảm thấy một nuốt tiếc vô cớ.

Tống Thiên Hành cho người mời Tây Môn Kiệt cũng mấy tên tùy tùng ra, mỉm cười cáo lỗi:

– Với ý định mời các hạ thưởng thức thủ đoạn của tại hạ đối phó với địch nhân, nhưng không ngờ việc xảy ra ngoài ý muốn, tâm nguyện không thành, mong các hạ niệm tình bỏ qua.

Tây Môn Kiệt cười nhẹ nói:

– Tống đại hiệp chớ quá tự khiêm, lão phu coi như hôm nay được đại khai nhãn giới, còn việc không được thưởng thức một vở tuồng hay đó là tại lão phu vô duyên bạc phước, không trách ai được.

Hơi dừng lời, chợt lão nghiêm sắc mặt hỏi:

– Tống đại hiệp còn có điều chi chỉ giáo?

Tống Thiên Hành cũng nghiêm mặt nói:

– Những điều cần nói đều đã nói xong, không cần thiết phải nhắc lại.

Tây Môn Kiệt cất lời chào:

– Vậy lão phu cáo từ!

Tống Thiên Hành cười ha hả nói:

– Đàn đường chủ thay bản tọa tiễn quý khách của Đốc phủ….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.