Càn Khôn Song Tuyệt

Chương 6: Ngân Y vệ đội



Còn hai tên tia, tên mặc hắc y thì dáng dấp thấp đậm, mày rậm mắt sâu, mặt đen như đáy chảo, tên mặc bạch bào thân hình cao lớn, mặt trắng không râu.

Tuổi tác của ba người trạc ngoại ngũ tuần, không thấy mang binh khí, cũng có thể binh khí cầm trong tay áo rộng nên nhìn bên ngoài không thấy.

Nhưng điều khiến Tống Thiên Hành thấy khó hiểu nhất là hai người này công lực có vẻ cao hơn tên đứng trước, như vậy trong “Nhất Thống môn” hai tên này thân phận như thế nào…

Bạch y nhân cất tiếng cười âm lạnh một hồi lâu vẫn không làm thay đổi được thái độ cuồng ngạo của lão nhân nông phu, bất giác nhướng cao đôi mày trầm giọng nói:

– Tôn giá có thể một chưởng đả thương Thiên Đài song kiệt, thân thủ như vậy chắc không phải là đồ vô danh tiểu tốt, mau báo danh hiệu.

Lão nhân nông phu cười lạnh nói:

– Vũ Văn Ngao, người khác có thể không nhận ra ngươi, nhưng lão phu phải là ngoại lệ.

Bạch y nhân, người được gọi là Vũ Văn Ngao chấn động toàn thần, kinh hãi thối lui một bước lớn, song mục trợn tròn nói:

– Ngươi… ngươi có thể gọi đúng ngay danh tính của ta…

Độc nhãn của lão nhân nông phu nhìn xoáy vào Vũ Văn Ngao thị uy, miệng khẽ động hé một nụ cười, ngắt lời đối phương:

– Như vậy thì có gì là lạ, một phần tử trung trinh của “Vạn Kiếp ma cung” giờ lại trở thành chó săn cho “Nhất Thống môn” đó mới thật là lạ vậy.

Song mục của Vũ Văn Ngao lóe tinh quang, trỏ mặt lão nhân nông phu hỏi:

– Ngươi… ngươi là ai…

Lão nhân nông phu cười nhạt nói:

– Tà à… Ta là sứ giả của Phục Ma đại đế!

Vũ Văn Ngao trầm giọng quát:

– Lão quỷ, ngươi còn chưa chịu nói thực sợ không còn cơ hội cho ngươi nói nữa.

Gương mặt lão nhân nông phu chợt lạnh như tiền nói:

– Vũ Văn Ngao, có bản lãnh gì cứ việc lấy ra, chứ nói không như vậy không hù được ta đâu.

Vũ Văn Ngao cười lạnh nói:

– Ta muốn biết rõ ngươi là thứ gì biến thành trước rồi sẽ tính sổ với ngươi.

Độc nhãn của lão nhân nông phu xạ hàn quang, trầm giọng nói:

– Vũ Văn Ngao, mắt của lão phu bị chó cắn hư hết một con, không lẽ cả hai con mắt ngươi đã bị chó cắn hết rồi sao…

Hơi dừng lời một chút, lão chợt cất giọng cười lạnh như băng:

– Mới có hai mươi năm không gặp mà đến cố nhân ở “Kỳ Liên sơn – Ngọc Bút Phong” cũng không nhận ra, hà hà…

Vũ Văn Ngao run rẩy toàn thân, song mục chăm chăm nhìn đối phương, bộ mặt ngựa của hắn thần sắc lúc kinh hãi lúc giận dữ, một lúc sau mới kinh hãi thối lui ba bước, run giọng nói:

– Ngươi… không lẽ ngươi là một trong Tứ Đại Thiên Ma của Vạn Kiếp ma cung ngày xưa, “Thông Tý Thần Ma” Chu Chấn Bang……

Lão nhân nông phu cười lạnh nói:

– Thật vinh hạnh cho ta, cuối cùng ngươi cũng đã nghĩ ra!

Lão vừa dứt lời, Vũ Văn Ngao không tự chủ được lại thối lui một bước nữa.

Hai tên đứng sau ngẩng đầu lên, bốn luồng mục quang như điện chăm chú nhìn Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang, song song tiến lên ba bước, đứng ngang hàng với Vũ Văn Ngao.

“Oải Kim Cương” Thạch Vô Hận bỗng cười ha hả nói:

– Lão nhi, lẽ ra ta phải nhận ra người rồi, nhưng tại sao ngươi lại đứng về phía bọn ta thế này…

Thì ra Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang là một trong Tứ Đại Thiên Ma của Vạn Kiếp ma cung, một nhân vật mà võ lâm đồng đạo nghe danh không khỏi táng đởm kinh hồn, lão xếp hạng sau chót trong Tứ Đại Thiên Ma nhưng võ công lại vượt xa ba tên còn lại, chỉ có tuổi tác hơi kém hơn ba tên kia một chút mà thôi, năm ấy lúc lão dương danh trên giang hồ thì chưa đầy ba mươi tuổi.

Người này hai mươi năm trước, trước khi Vũ Nội song tiên liên thủ tiêu diệt Vạn Kiếp ma cung đã mất tích một cách bí mật, nhưng giờ lại tái xuất giang hồ với tư cách vệ đạo gia (người vệ đạo), bởi vậy Oải Kim Cương Thạch Vô Hận mới hỏi như vậy.

Dường như đồng thời với câu hỏi của Thạch Vô Hận, Vũ Văn Ngao cũng cất giọng kinh ngạc hỏi:

– Nhưng không phải ngươi đã sớm…

“Đã sớm” như thế nào thì Vũ Văn Ngao lại không nói rõ.

Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang cười nhạt nói:

– Đã sớm bị những phần tử trung trinh như các ngươi đẩy xuống vực thẳm vạn trượng trên Ngọc Bút Phong rồi chứ gì…

Lão bỗng phá lên cười ha hả nói:

– Nhưng Diêm vương không chịu thu nạp thì ta biết làm sao hơn.

Vũ Văn Ngao cười lạnh nói:

– Chu Chấn Bang, ngươi đừng lo, đêm nay lão Diêm Vương nhất định phải thu nạp ngươi.

– Hảo tiểu tử, cuối cùng cũng đã cứng cáp được chút ít, rõ ràng hắc bạch nhị vị quái khách đã làm hắn gan lên nhiều.

“Thông Tý Thần Ma” Chu Chấn Bang quay sang “Oải Kim Cương” Thạch Vô Hận cười nói:

– Thạch lão nhi, ta đứng cùng một chiến tuyến với ngươi không lẽ ngươi cảm thấy nhục nhã sao…

Oải Kim Cương Thạch Vô Hận cười ha hả nói:

– Không dám, không dám, Thạch Vô Hận ta có thể cùng với Thông Tý Thần Ma…

“Thông Tý Thần Ma” Chu Chấn Bang thở dài nhè nhẹ ngắt lời đối phương nói:

– “Thông Tý Thần Ma” đã chết từ lâu rồi, bây giờ còn sống đây là một tên Chu Chấn Bang khác…

Thạch Vô Hận nghiêm mặt ôm quyền nói:

– Chu huynh, võ học vốn không phân biệt chính tà, điều chính yếu là tâm người dụng võ, Chu huynh đã biết bỏ đường mê về đường sáng quả là đại trí, đại ngộ, Thạch Vô Hận khâm phục vô cùng.

Lúc này Vũ Văn Ngao đã đưa tay lên thắt lưng tháo ra một sợi nhuyễn tiên kỳ hình, được làm bằng những đồng tiền đặc chế từ phong ma đồng, lấy sợi bạch kim trộn với lông đầu con Kim Phí xâu thành. Nhuyễn tiên dài chừng năm thước, ngoài đầu có gắn một chiếc chuông nhỏ, lúc sử dụng không những không sợ kỳ đao bảo kiếm mà tiếng chuông có tác dụng nhiếp tâm đoạt hồn, bởi vậy mới có tên gọi là “Sách Hồn Ma Liên”, là một trong tứ đại kỳ môn binh khí của Vạn Kiếp ma cung năm xưa.

Chu Chấn Bang chú mục nhìn Vũ Văn Ngao cười nhẹ nói:

– Như ngươi chưa đủ tư cách giương nanh múa vuốt trước mặt ta.

Dừng lời, quay mặt sang Thạch Vô Hận tiếp:

– Thạch lão nhi, trong hoàn cảnh này không phải là lúc phí lời, tên ma con này giao cho ngươi!

Thạch Vô Hận làm mặt khỉ cười nói:

– Đa tạ Chu huynh tài bồi!

– Không cần phí lời, cẩn thận với “Sách Hồn Ma Liên”!

– Tiểu đệ biết…

Hai người kẻ tung người hứng, Vũ Văn Ngao dù cho giảo hoạt đến mấy cũng không thể nhẫn nhịn được nữa, râu tóc dựng ngược, thân hình run lẩy bẩy.

Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang không thèm nhìn hắn lấy một cái, chân không co, mình không động, thoắt cái đã lướt ra xa ba trượng, đưa tay ngoắc ngoắc hai tên kia, nói:

– Ê, lão bằng hữu, hai ngươi sang đây.

Hai tên kẻ chằng người đen hừ lạnh một, thân hình chớp động vẫn đứng sát vai nhau cách trước mặt Chu Chấn Bang hơn trượng, bên kia Thạch Vô Hận với Vũ Văn Ngao cũng đứng đối mặt nhau ngầm vận công thủ thế.

Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang quét ánh mắt như điện về phía đối phương, nhếch mép cười nhẹ, nói:

– Nếu mắt của lão phu chưa hoa, tôn giá chắc là Hắc Bạch song sát trước nay vẫn xưng hùng xưng bá miền quan ngoại.

Bạch y nhân lạnh nhạt:

– Đã biết danh Hắc Bạch song sát chắc các hạ cũng có biết hai câu ca dao lưu hành trong võ lâm miền Quan Ngoại…

Tống Thiên Hành bất giác hơi chấn động, bởi Hắc Bạch song sát, Úy Trì Quân và Soái Duy Thần rất ít khi qua lại với Trung Nguyên nhưng công lực của chúng không hề thua kém Tứ Đại Thiên Ma của Vạn Kiếp ma cung năm xưa. Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang ngày nay tuy gặp kỳ duyên, võ công vượt xa ngày trước, nhưng trong mấy chục năm nay Hắc Bạch song sát cũng đâu chịu ngồi không, xảo hợp thế nào song phương lại gặp nhau ở đây, về hình thức Chu Chấn Bang đã rơi vào thế hạ phong một địch hai, để phòng vạn nhất, Tống Thiên Hành không biết có chuẩn bị trợ biến không…

Trong lúc Tống Thiên Hành xoay chuyển bởi bao ý nghĩ thì Chu Chấn Bang đã cười nhạt tiếp lời đối phương:

– Là cái gì mà “Ninh ngộ Diêm vương, mạc phùng Song sát” (thà gặp Diêm Vương, đừng đụng Song sát) chứ gì…

Bạch sát Soái Duy Thần cười lạnh nói:

– Không sai, nhưng rủi thay đêm nay các hạ đụng phải Song sát rồi.

Lúc này Vũ Văn Ngao cùng Thạch Vô Hận đã giao thủ với nhau, dù Thạch Vô Hận hai bàn tay không đối phó với kỳ môn binh khí của đối phương nhưng vẫn công nhiều thủ ít, trong tiếng kình phong ào ào xen kẽ tiếng chuông nhiếp hồn đoạt phách, cùng bóng người chớp bên này nhảy bên kia, xem ra không khí khẩn trương vô cùng.

Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang liếc nhìn thực trạng đấu trường, trong lòng đại định, lão vẫn không coi lời hăm dọa của Bách Sát Soái Duy Thần vào đâu, quay sang Thạch Vô Hận đang đấu kịch liệt trong trận nói:

– Thạch lão nhi, phiền ngươi lấy giùm ta sợi Sách Hồn Ma Liên ấy có được không…

Oải Kim Cương Thạch Vô Hận vừa múa chưởng vừa lớn tiếng đáp:

– Được, trong vòng trăm chiêu tiểu đệ nhất định lấy được cho Chu huynh.

Bạch Sát Soái Duy Thần nhìn Hắc Sát Úy Trì Quân một cái ra hiệu, hai người trước nay không rời nhau một bước, đã luyện thành kỹ năng trao đổi không cần dùng lời, Hắc Sát Úy Trì Quân chỉ nhìn ánh mắt Bạch Sát Soái Duy Thần đã hiểu ý hắn muốn mình trợ lực Vũ Văn Ngao giải quyết Thạch Vô Hận trước, rồi sau đó mới liên thủ đối phó Chu Chấn Bang, thế là thân hình hắn bất thần lướt như điện đến sau lưng Thạch Vô Hận…

Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang không ngờ vời địa vị của Hắc Bạch song sát mà cũng có hành vi đánh lén đối phương như vậy, bất giác nổi giận hét:

– Thất phu vô sỉ, coi chưởng!

Tiếng nói cùng chiêu thức đồng thời phát ra, một luồng kình phong sức khai sơn phá thạch quét tới, tiếp đó hét lớn:

– Thạch lão nhi, cẩn thận sau lưng!

Những việc này xảy ra chỉ trong chớp mắt, ngay trong lúc chưởng phong của Chu Chấn Bang chưa kịp phát ra, Bạch Sát Soái Duy Thần đã cười như điên cuồng, từ ngang hông một chiêu Phách không chưởng đập thẳng vào luồng kình phong của Chu Chấn Bang…

Một tiếng nổ chấn lá nhỉ vang lên, thân hình Bạch Sát Soái Duy Thần lảo đảo nhưng hắn gượng được không thối lui về phía sau.

Từ ngang hông xuất chưởng mà còn bị chưởng lực của đối phương chấn động đến như vậy, nếu trực diện đối chưởng thì uy lực của chưởng đối phương còn khủng khiếp đến mức nào. Soái Duy Thần một đời cuồng ngạo cũng phải biến sắc kinh hãi.

Còn luồng chưởng phong của Chu Chấn Bang bị chưởng phong của Soái Duy Thần đánh trúng chệch sang một bên khiến thây cây cách đó hơn trượng gãy ngang, đất đá tung bụi mịt trời, uy lực chưởng phong của Chu Chấn Bang thật khiến người ta không khỏi lạnh mình.

Một chưởng của Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang không trúng đích, Hắc Sát Úy Trì Quân đã nhập vào vòng chiến giữa Vũ Văn Ngao với Thạch Vô Hận.

Oải Kim Cương Thạch Vô Hận đơn chiến Vũ Văn Ngao tiến thoái tự nhiên không chút tốn hơi sức, nhưng giờ này đột nhiên tăng thêm một đối thủ võ công vượt xa Vũ Văn Ngao bất giác áp lực gia tăng, hiểm cảnh phát sinh liên miên.

Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang gầm lên một tiếng như sư tử hống, thân hình tung lên như thần long uốn mình nhảy bổ về phía Hắc Sát Úy Trì Quân.

Bạch Sát Soái Duy Thần cười lạnh nói:

– Chu lão nhi, muốn chết thì lão Bạch này cũng có thể siêu độ cho ngươi được hà tất phải tìm đến lão Hắc.

Vừa nói vừa ung dung sử một chiêu “Thiên Vương Thác Tháp” song chưởng đồng thời đẩy ra, một chiêu Phách không chưởng uy lực vô song nhắm thân hình đang lơ lửng trên không của Chu Chấn Bang đẩy tới.

Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang thân hình còn lơ lửng trên không, đương nhiên không thể tự do lách mình tránh chiêu, đành phải đề khí tiếp đối phương một chưởng, thân hình mượn sức phản chấn tung lên cao hơn trượng.

Phía bên này Bạch Sát Soái Duy Thần cứ tưởng chiếm được địa lợi, ngờ đâu bị chưởng lực chấn động khí, khí huyết sôi trào trong huyết quản, hai chân bị lún sâu vào trong đất đến hơn hai tấc.

Nhưng vì muốn đạt được mục đích giải quyết Thạch Vô Hận trước, nên hắn cố vận chân khí điều hòa khí huyết, lần thứ hai phát chưởng miệng giả đò nói cứng:

– Nhân vật tiếng tăm nhất trong Tứ Đại Thiên Ma chẳng qua chỉ có thế…

Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang thân hình trên không trung đương nhiên tầm nhìn bao quát hơn, chỉ cần liếc sơ qua lão đã nhận thấy Thạch Vô Hận bị Hắc Sát Úy Trì Quân cùng Vũ Văn Ngao giáp công nguy cơ liền liền, nhiều lắm chỉ có thể duy trì mười chiêu là cùng.

Nhưng bản thân lão thì lại bị Bạch Sát Soái Duy Thần đao dính như đĩa không sao dứt ra được, lòng là cho an nguy của lão hữu bất giác nộ hỏa bốc cao, quát vang như sấm:

– Lão tặc xem chưởng!

Thân hình như thương ưng bổ ngược xuống tả trảo hữu chưởng, chưởng phong như đao, trảo như móc sắc nhắm đầu Bạch Sát chụp xuống…

Đồng thời đấu trường bên kia, Oải Kim Cương Thạch Vô Hận mặt đỏ phừng phừng, râu tóc dựng ngược như lông nhím, gầm lên:

– Đồ thất phu vô sỉ, lão phu thí mạng với các ngươi…

“Đùng! ”

Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang với Bạch Sát Soái Duy Thần đã giao nhau một chưởng.

Bạch Sát Soái Duy Thần bị chấn động thối lui ba bước, ngực nhô lên thụp xuống không dứt.

Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang phẫn nộ cùng cực, thắng thế không buông tha đối phương, hữu chưởng vừa chấn lui Bạch Sát ba bước, liền lướt sát theo như hình với bóng, cánh tay trái vươn ra, đột ngột dài thêm gấp đôi, ngũ chỉ như móc sắc chụp xuống đầu đối phương.

Chu Chấn Bang nguyên hai tay có thể thông nhau, co tay này kéo dài tay kia bởi vậy mới có danh hiệu “Thông Tý Thần Ma”, dù Bạch Sát Soái Duy Thần đã sớm phòng bị chiêu này của đối phương, dù công lực của hắn rất cao, nhưng trong khi vừa bị đối phương chấn lui đến thở còn chưa kịp thở nữa nên tránh không kịp bị “Thông Tý” của Chu Chấn Bang chộp trúng một tay áo, tiên cơ bị mất. Còn Chu Chấn Bang được thể xuất thủ như gió bức đối phương thối lui liền liền.

Phía bên kia bỗng vang lên tiếng Hắc Sát Úy Trì Quân cười lạnh:

– Nằm xuống!

Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang nghe tiếng kinh hãi định quay người giải cứu nhưng đã nghe một giọng sang sảng quát:

– Ngươi nằm xuống trước!

Đồng thời một giọng khác kinh hãi kêu lên:

– Tống đại hiệp, hạ thủ lưu tình…

Đối với mấy người trong đấu trường, trong một thoáng đó sự tình biến đổi quá đột ngột vượt xa ra ngoài tưởng tượng của mọi người. Đột ngột đến nỗi Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang quên cả truy kích Bạch Sát Soái Duy Thần, cũng quên luôn việc giải cứu nguy cơ cho Oải Kim Cương Thạch Vô Hận, cả đối thủ của lão là Bạch Sát Soái Duy Thần cũng đứng sững như hóa đá!

Đấu trường bên kia lúc nãy ồn ào kịch liệt như vậy, nhưng giờ đây cũng im lặng, im lặng đến lạnh lùng.

Vũ Văn Ngao hai tay trống không đứng chết lặng như tượng gỗ, Hắc Sát Úy Trì Quân nằm dài dưới đất bên mép còn một vệt máu chảy dài, xem ra thương thế không nhẹ.

Oải Kim Cương Thạch Vô Hận mồ hôi tuôn ướt mặt, đầy vẻ kinh dị song mục chuyển tròn, chuyển tròn liên tục.

Tống Thiên Hành tay cầm “Sách Hồn Ma Liên” sắc mặt nghiêm lạnh chú mục nhìn phu nhân thần bí mình mặc thanh y, mảnh vải che mặt cũng bằng thạch sa, đứng đối diện cách chàng hơn trượng, hai người bốn ánh mắt nhìn nhau lạnh lùng im lặng…

Thanh y phụ nhân thân hình tuyệt mỹ, thần thái an nhàn, mái tóc bồng bềnh như mây, ung dung vuốt vuốt mớ tóc mai buông dài xuống ngực, trong gió đêm nhè nhẹ tà áo nàng bay bay dáng vẻ siêu phàm thoát tục, tựa như muốn bay theo gió…

Dù nàng che mặt, khó đoán định tuổi tác, càng không thể thấy được chân diện mục, nhưng với dáng vẻ bên ngoài nhẹ nhàng thanh thoát, cùng thân hình tuyệt mỹ của nàng cũng có thể tưởng tượng một khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn đàng sau mảnh vải che mặt, còn tuổi tác chắc khoảng trên dưới ba mươi…

Nàng cùng Tống Thiên Hành tựa như đồng thời hiện thân, với thân thủ ấy nếu nói muốn ra tay giải cứu cho Hắc Sát Úy Trì Quân thì có thể hắn không đến nỗi thọ thương, nhưng nàng không xuất thủ, chỉ yêu cầu Tống Thiên Hành “hạ thủ lưu tình”, như vậy giữa nàng với Hắc Bạch song sát có quan hệ như thế nào…

Với công lực của Tống Thiên Hành như hiện thời, vẫn không phát hiện được cạnh hiện trường còn có người tiềm phục, nội điểm này cũng có thể tưởng tượng được công lực của phụ nhân này cao thâm đến mức nào, nếu quả người này với Tống Thiên Hành đứng về hai phía đối nghịch nhau, tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn…

Trong khi ý niệm xoay chuyển như gió lốc trong lòng Tống Thiên Hành, thì Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang đã phá tan không khí tịch mịch, kêu lên một tiếng mừng rỡ, thân hình chớp động tung người đến bên Tống Thiên Hành cung thân hành lễ nói:

– Lão nô tham kiến thiếu chủ!

Tống Thiên Hành tiện tay đưa “Sách Hồn Ma Liên” cho lão nói:

– Chu tiền bối cực khổ nhiều, sợi “Sách Hồn Ma Liên này Chu tiền bối tạm thời cất giữ…

Mấy lời đối đáp ngắn ngủi này khiến mọi người ở đương trường vừa kinh hãi vừa thấy khó hiểu.

Trong “Vạn Kiếp ma cung” xưa kia, Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang danh vang bốn bể, không ngờ lại gọi chàng thanh niên này là “thiếu chủ”, lại hành lễ cực kỳ cung kính, không lẽ chàng trẻ tuổi này là hậu nhân của Vạn Kiếp ma cung Cung chủ…

Nhưng chàng thanh niên này lại gọi Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang bằng “Chu tiền bối”, không biết trong giang hồ phái nào lại có môn quy quái đản như vậy… Giữa hai người thật ra có quan hệ thế nào…

Thực ra việc này không có gì là lạ.

Nguyên Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang tuy là một phần tử trung kiên của Vạn Kiếp ma cung, nhưng bản tính lão vốn thuần lương, thân tuy ở Ma cung mà lương tâm chưa bị mất, bởi vậy những việc làm hàng ngày của lão không những không thuận với tôn chỉ của lão ma đầu, thậm chí có lúc trái nghịch hẳn, khiến lão ma đầu bực tức vô cùng, dần dần phát sinh một tâm thái “ăn thì vô vị, bỏ đi thì tiếc”.

Đồng liêu đối với lão đố kỵ vì võ công không bằng, bất bình vì tính cách dị biệt thế là phát sinh xung đột, kết hợp tất cả những thứ ấy lại, chúng âm thầm mật cáo với lão ma đầu, bóp méo sự thật, ngụy tạo chứng cứ, nói lão ôm dị tâm, tư thông với địch mưu đồ tạo phản, vậy nên ba năm trước khi Vạn Kiếp ma cung bị Vũ Nội song tiên liên thủ tận diệt, lão bị lão ma trong lúc nóng giận móc một mắt, sai áp giải đến Ngọc Bút Phong đẩy xuống vực sâu vạn trượng.

Theo lẽ thường mà nói, Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang tuyệt vô sinh lộ, nhưng có lẽ mệnh lão chưa tuyệt nên lúc bị đẩy xuống vực sâu vạn trượng vừa khéo gặp Thanh Hư thượng nhân đang đi hái thuốc, thế là lão không chết, ngược lại phải họa gặp phúc, theo hầu hạ Thanh Hư thượng nhân, và trở thành một tuyệt đỉnh cao thủ thâu gồm cả sở trường của hai phái chính tà.

Nhưng lão đối với Thanh Hư thượng nhân tôn kính dị thường, gọi người là ân chủ, đối với Tống Thiên Hành và Hổ nhi đương nhiên gọi là “thiếu chủ” và “tiểu thiếu chủ”. Dù Thanh Hư thượng nhân có khuyên giải thế nào lão vẫn một mực kiên trì lấy thân phận nô bộc đáp tạ ân tái tạo. Thanh Hư thượng nhân không biết làm sao hơn đành phải để lão tự do xưng hô, nhưng lại ra lệnh cho sư huynh đệ Tống Thiên Hành phải lấy lễ đối đãi lão, gọi bằng “Chu tiền bối”.

Lại nói về Tống Thiên Hành giao “Sách Hồn Ma Liên” cho Chu Chấn Bang, đồng thời hỏi:

– Chu tiền bối, Hổ nhi sư đệ đâu…

Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang cung kính đáp:

– Hồi báo thiếu chủ, tiểu thiếu chủ có lẽ ngày mai mới tới.

Tống Thiên Hành gật đầu nói:

– Được rồi, Chu tiền bối tạm thời lui ra, việc giữa hai ta sẽ bàn sau.

Tống Thiên Hành vừa dứt lời, tấm vải che mặt của thanh y phụ nhân bỗng chấn động, tiếp đó một giọng nói thanh tao ngọt ngào cất lên:

– Tống đại hiệp, lệnh sư vẫn khỏe…

Tống Thiên Hành hơi ngạc nhiên, sắc mặt nghiêm trang nói:

– Đa tạ tôn giá có lòng hỏi thăm, gia sư vẫn an khang.

Hơi dừng lại một chút, chàng hỏi lại:

– Tôn giá có biết gia sư…

Lời nói dường như hơi thừa, nhưng đứng trước một hoàn cảnh mà mọi việc còn chưa được rõ ràng thế này, việc hỏi một câu thừa như vậy là cần thiết.

Thanh y phụ nhân thở dài vẻ u oán:

– Không phải chỉ “biết” mà thôi…

Tống Thiên Hành nghiêm mặt hỏi tiếp:

– Xin tôn giá cho biết danh hiệu, nếu là bằng hữu của gia sư, Tống Thiên Hành tiện lấy lễ…

Thanh y phụ nhân lạnh lùng ngắt lời chàng:

– Không cần thiết, danh hiệu lão nhân đã lâu không dùng đến, nói ra càng thêm phiền còn về việc xưng hô, ta ngươi đều là người trong võ lâm hà tất phải câu nệ tục lễ, bất luận lão thân có uyên nguyên với lệnh sư thế nào, giữa ta và ngươi cứ xem là đồng bối phận cũng không sao.

Tống Thiên Hành trầm tư nói:

– Tôn giá đã nói vậy, Tống Thiên Hành cung kính không bằng tuân lệnh.

Thanh y phụ nhân thở dài nói:

– Dứt khoát, khoáng đạt như vậy mới là anh hùng bản sắc.

Hơi dừng lời một chút, không đợi Tống Thiên Hành tiếp lời, nói:

– Độ lượng, cá tánh của Tống đại hiệp thật giống với lệnh sư thuở ấy, luận về võ công, có vẻ thanh xuất ư lam, lão thân mừng cho lệnh sư có được một truyền nhân như vậy, cũng mừng cho đại nghiệp trừ ma vệ đạo của võ lâm.

Đây có thể là lời tán thưởng chân thành, cũng có thể đưa lên cao để khơi gợi lòng tự mãn của đối phương, Tống Thiên Hành cười nhẹ nói:

– Tôn giá quá khen rồi!

– Không, lời nào của lão thân cũng xuất phát tự đáy lòng.

– Nhưng kẻ bất tài này hổ thẹn không dám nhận!

Thanh y phụ nhân cười khanh khách nói:

– Đó là tại Tống đại hiệp quá khiêm tốn mà thôi.

Tống Thiên Hành nghiêm mặt nói:

– Những việc này không cần thiết tạm thời gác lại, bây giờ ta bàn đến việc chính, ý tôn giá thế nào…

Thanh y phụ nhân gật đầu nói:

– Lão thân chờ nghe lời chỉ giáo!

Tống Thiên Hành tiếp:

– Không dám nhận hai tiếng “chỉ giáo”, tôn giá quá khách sáo!

Thanh y phụ nhân đáp lời:

– Đây không phải là khách sáo, lẽ đương nhiên phải như vậy!

Tống Thiên Hành đổi đề tài, đi thẳng vào vấn đề, hỏi:

– Việc đêm nay do tôn giá ngẫu nhiên đi qua đây hay có chủ đích đến…

Thanh y phụ nhân đáp lừng chừng:

– Có thể nói cả hai đều đúng!

Tống Thiên Hành hơi cau mày:

– Như vậy xin tôn giá nói rõ mục đích…

Thanh y phụ nhân hơi trầm ngâm một lúc rồi nói:

– Ý lão thân là xin Tống đại hiệp nể mặt lão thân, việc đêm nay xin bỏ qua cho.

Song mục Tống Thiên Hành thoáng lóe thần quang hỏi:

– Tôn giá muốn “bỏ qua” như thế nào…

Thanh y phụ nhân giơ tay chỉ bọn Hắc Bạch song sát nói:

– Mấy người này tạm thời lão thân mang đi…

Tống Thiên Hành lạnh lùng ngắt lời đối phương:

– Tôn giá với Nhất Thống môn chủ có uyên nguyên thế nào…

Thanh y phụ nhân không đáp lời mà hỏi ngược lại:

– Tống đại hiệp biết “Nhất Thống môn chủ” là ai không…

Tuyệt diệu, đã không thừa nhận cũng không phủ nhận, ngược lại đặt ra cho đối phương một vấn đề nan giải.

Đôi môi Tống Thiên Hành khẽ nhếch một nụ cười:

– Tại hạ trong lòng tự có chủ ý!

Thanh y phụ nhân thở dài nói:

– Lão thân cũng sớm biết Tống đại hiệp trong lòng đã có chủ ý, nhưng đối với lại lịch của lão thân phải chăng trong lòng cũng có chủ ý…

Tống Thiên Hành cau mày tỏ vẻ không còn đủ kiên nhẫn nữa, trầm giọng nói:

– Tôn giá! Tống Thiên Hành không có công đi đoán mò, xin mau trả lời giùm câu hỏi của tại hạ!

Mảnh vải che mặt của phụ nhân rung động, cất giọng u hoài nói:

– Lão thân cùng với Nhất Thống môn chủ không thể nói là có uyên nguyên.

Tống Thiên Hành nói:

– Đây cũng là lời từ đáy lòng…

Thanh y phụ nhân thở dài nhè nhẹ:

– Tống đại hiệp, xin thứ cho lão nhân nói lờ mạo muội, người ta nói không nên bức kẻ cùng đường, ngươi bức người như vậy không thấy quá đáng sao…

Tống Thiên Hành nhướng mày cất giọng sang sảng nói:

– Tôn giá nói như vậy không phải là không có lý, nhưng luận về đối tượng không thể không có sự phân biệt, tức là đối với người như thế nào phải có thái độ tương xứng.

– Như vậy Tống đại hiệp coi lão thân là người như thế nào…

– Ít ra cũng là kẻ đồng hội đồng thuyền với Nhất Thống môn chủ!

Thanh y phụ nhân toàn thân run run, mảnh vải che mặt cũng rung động không ngớt, thật lâu sau mới cất giọng u oán nói:

– Không thể xem lão thân là bằng hữu của lệnh sư sao…

Tống Thiên Hành nhìn sâu vào ánh mắt đối phương chậm rãi nói:

– Tống Thiên Hành cũng từng định xem tôn giá là bằng hữu của gia sư, nhưng có ba lý do khiến tại hạ không thể nghĩ như vậy. Thứ nhất, tôn giá không chịu nói rõ danh hiệu, thứ hai tôn giá tự xưng là cố nhân của gia sư mà không nói rõ gia sư là ai, cũng chưa chỉ rõ lý do gì tôn giá đoán định Tống Thiên Hành ta là truyền nhân của gia sư, thứ ba cũng là điểm quan trọng nhất, đó là tôn giá không nên yêu cầu Tống Thiên Hành nhẹ tay đối với bọn thủ hạ của Nhất Thống môn chủ!

Thanh y phụ nhân bình thản đáp lời:

– Tống đại hiệp hoài nghi cũng phải, không biết có thể nghe lão thân nói rõ thêm…

Tống Thiên Hành tiếp:

– Tại hạ rửa tay chờ nghe!

Thanh y phụ nhân nói:

– Điểm thứ nhất Tống đại hiệp hoài nghi lão thân đã từng nói qua, lượng thứ lão thân không nhắc lại, bây giờ lão thân giải thích điểm thứ hai…

Hơi dừng lại một chút, tiếp đó dùng chân khí truyền âm nói:

– Ân sư của Tống đại hiệp là một trong Vũ Nội song tiên, Thanh Hư thượng nhân đúng không…

Tống Thiên Hành gật đầu nói:

– Không sai!

Thanh y phụ nhân lại truyền âm nói tiếp:

– Lúc nãy Tống đại hiệp từ trên đỉnh núi phi thân xuống cứu ứng Thạch đại hiệp, chiêu thức và thân pháp đều là tuyệt kỹ của Thanh Hư thượng nhân, đó là “Thiên Long Ngự Phi” thân pháp, với một chiêu “Vân Xuất Vô Tâm” trong “Vô Tâm Vạn Ứng” thần công có phải không…

Tống Thiên Hành bất giác kinh hãi thối lui một bước, ánh mắt đầy nét kinh dị, run giọng nói:

– Trong Nhất Thống môn có kẻ đã nhận ra lại lịch của tại hạ, bởi vậy tôn giá nói ra sư thừa của tại hạ cũng chưa đủ phân lượng, nhưng tôn giá đã có thể nói rõ võ công và tên chiêu thức của tại hạ vừa dùng như vậy cũng đủ chứng minh tôn giá là tri kỷ của gia sư, thế sao còn cố y giữ bí mật thân phận…

Thanh y phụ nhân không dùng truyền âm, cất tiếng nói tiếp:

– Về việc này khi thời cơ tới, Tống đại hiệp khắc biết, nói tóm lại cả đời lão thân làm không biết bao nhiêu việc sai lầm, nhưng chưa từng biết nói dối một câu, bởi vậy lúc này lão thân nói lão thân với Nhất Thống môn chủ không thể nói là có uyên nguyên đó là lời nói từ đáy lòng, nếu Tống đại hiệp vẫn không tin thì lão thân không có cách nào hơn.

Tống Thiên Hành nói:

– Tôn giá với Nhất Thống môn chủ nếu đã “không thể nói là có uyên nguyên” thì hà tất phải yêu cầu tại hạ nhẹ tay với thủ hạ của Nhất Thống môn chủ…

Thanh y phụ nhân thở dài nói:

– Việc này có liên quan đến điểm nghi vấn thứ ba của Tống đại hiệp. Kỳ thực mà nói, lão thân không phải vì bọn thủ hạ của Nhất Thống môn chủ, mà là vì bản thân lão thân, cũng có thể nói là vì Tống đại hiệp người!

Tống Thiên Hành cười phá lên nói:

– Nếu nói vì bản thân tôn giá thì có thể được, còn như nói vì tại hạ thì có vẻ hơi huyền diệu quá!

Thanh y phụ nhân tiếp:

– Ý của Tống đại hiệp có phải vẫn chưa tin lắm lời nói của lão thân…

Tống Thiên Hành nói:

– Nếu đặt trường hợp tôn giá là tại hạ, xin hỏi tôn giá có thể tin lời người dễ dàng như vậy không…

Thanh y phụ nhân trầm ngâm:

– Không sai, nếu lão thân là ngươi, lão thân cũng không thể khinh suất tin người như vậy được. Xem ra lão thân phải nói rõ một chút mới được.

Tống Thiên Hành khẽ nhếch mép cười nhưng vẫn không nói gì.

Thanh y phụ nhân bỗng dùng chân khí truyền âm nói:

– Tống đại hiệp, nếu lão thân nói có cách cứu Từ thái phu nhân thoát hiểm, ngươi có chịu tin lời ta không… Chú ý, dùng chân khí truyền âm mà trả lời!

Tống Thiên Hành biến sắc, dùng truyền âm đáp:

– Nói như vậy tuy chưa thể gọi là cụ thể, nhưng tại hạ cũng có thể tin được.

Thanh y phụ nhân vẫn dùng lối truyền âm nói:

– Vậy thì được rồi, lấy an toàn của Từ thái phu nhân đổi lấy tự do cho năm người không đáng giá một xu trong mắt Tống đại hiệp, chuyến trao đổi này chắc không thể nói lão thân đã chiếm lấy phần hơn…

Tống Thiên Hành đáp:

– Được, nhưng tại hạ muốn biết dụng ý của tôn giá nhất định cứu năm tên này là gì…

Thanh y phụ nhân nói:

– Vấn đề này có liên quan đến lai lịch của lão thân, trước mắt không thể nói được, hiện giờ điều lão thân có thể nói được là việc này không những có liên quan đến một mình lão thân mà còn quan hệ đến sự nghiệp trừ ma vệ đạo của Tống đại hiệp và cả kiếp vận của võ lâm.

Tống Thiên Hành hơi chau mày:

– Nếu quả như lời nói của tôn giá, vậy Tống Thiên Hành không tiện hỏi nữa rồi.

Thanh y phụ nhân như cất được gánh nặng nói:

– Vậy lão thân xin đa tạ!

– Xin hỏi Từ thái phu nhân bao giờ thoát hiểm…

– Lâu lắm là ba tháng, nhanh thì một tháng… À! Còn việc lão thân cần phải nói rõ, năm người được lão thân mang đi trong đêm nay, trong lúc thân thế của lão thân chưa nói rõ, nếu vạn nhất Tống đại hiệp có gặp lại cũng xin nới tay đừng làm khó dễ!

– Tại hạ xin tuân mạng!

– Tống đại hiệp còn gì cần hỏi nữa không…

Tống Thiên Hành trầm ngâm:

– Về việc Từ Quân Lượng đại hiệp…

Không đợi Tống Thiên Hành dứt lời, thanh y phụ nhân đã tiếp:

– Về việc sinh tử cũng như hạ lạc của Từ đại hiệp lão thân cũng chưa được rõ lắm, nhưng lão thân có thể báo cho Tống đại hiệp rằng chỉ cần biết được tin của Từ đại hiệp, trong khả năng có thể lão thân cố hết sức lực hộ vệ người.

Tống Thiên Hành đột nhiên lớn tiếng nói:

– Hay lắm! Tại hạ đa tạ hảo ý của tôn giá trước.

Thanh y phụ nhân cũng lên tiếng nói:

– Đa tạ thịnh tình của Tống đại hiệp, lão thân cáo từ!

Dừng lời một chút, quay sang Bạch Sát Soái Duy Thần nói:

– Lão thân thỉnh thị Tống đại hiệp đã chuẩn ý, các vị đi được rồi!

Ngày hôm sau trong Thính Đào Hiên của Tống Thiên Hành có thêm một vị lão bộc, đó chính là Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang, nhưng người biết được lại lịch của lão ngoài sư huynh đệ Tống Thiên Hành ra chỉ có một mình Bảo chủ Vạn Lý Phi Hồng Vân Thiết Thành mà thôi. Khéo một chỗ là công lực của đã đạt đến mức thu phát tùy ý nên trừ phi lão tự ý biểu lộc thân phận không kể, bằng không người ngoài không thể nhìn bề ngoài mà biết được lão mình mang tuyệt học, còn Oải Kim Cương Thạch Vô Hận sau một buổi hội đàm cởi mở với Thiết lão đã trở về Trường Xuân đảo phục mệnh.

Xế chiều ngày hôm ấy, Hổ nhi soái lãnh ba mươi sáu tên ngân y kiếm thủ đến Kim Thang bảo, cả gia quyến của Chu Đại Cương cũng được hộ tống đến nơi.

Ba mươi sáu tên ngân y kiếm thủ này tuổi khoảng từ hai mươi đến hai mươi bốn, do Tống Thiên Hành phụng mệnh ân sư cùng với Chu Chấn Bang từ các nơi tuyển chọn, tập chung về một sơn cốc bí mật huấn luyện để chuẩn bị lúc cần thiết có đủ nhân thủ điều khiển.

Việc tập huấn chủ yếu là do Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang đảm nhiệm, Tống Thiên Hành chẳng qua định kỳ đến kiểm tra mà thôi.

Ba mươi sáu người tuy tuổi còn trẻ nhưng vì tư chất, gân cốt và cả ngộ tính nghị lực đều tốt, lại được Chu Chấn Bang, Tống Thiên Hành hai tay tuyệt đại cao thủ chỉ điểm nên thành tựu của chúng khá cao, kiếm trận do toàn thể hoặc phân nhóm đều uy lực kinh nhân, còn luận về đơn đấu, cũng đủ gọi là phần tử tinh anh trong hàng đệ nhất lưu cao thủ.

Trong đêm Tống Thiên Hành từ Kim Lăng gấp rút đi Thái Hồ đã sai Hổ nhi đến sơn cốc bí mật ấy điều toán quân tinh nhuệ này cùng Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang đi giải cứu cho gia quyến của Chu Đại Cương. Trên đường về bảo vô tình Chu Chấn Bang gặp phải Thiên Đài song kiệt cùng Vũ Văn Ngao, thấy hành tung của chúng khả nghi, nên lão theo dấu chúng đi trước rồi vô tình gặp được Tống Thiên Hành v. v.

Giờ mùi ngày hôm ấy.

Tống Thiên Hành triệu tập toàn bộ nhân viên trong bảo từ Đường chủ trở lên, cả Vân nhị công tử, tam công tử, tứ tiểu thư cùng đến Nghị sự đường, tuyên bố ba mươi sáu vị kiếm thủ mới đến lập thành Ngân y vệ đội của bản bảo, do đích thân chàng chỉ huy, ban đêm chia thành bốn ca chia nhau cảnh giới.

Đồng thời đem việc gia quyến của Chu Đại Cương bị bắt làm con tin uy hiếp hắn làm tay sai cho địch, lại đồng thời tuyên bố Chu Đại Cương vẫn là tổng tuần kiểm bản bảo, gia quyến của hắn tạm thời an trí trong độc viện của Thính Đào Hiên để đề phòng vạn nhất.

Trước khi nội gian trong bảo chưa được thanh trừ, bất kỳ người nào nếu không được mời hoặc chưa thông báo thì không được đến gần Thính Đào Hiên trong vòng trăm bước.

Tác phong nhanh nhẹn, thủ pháp dứt khoát của Tống Thiên Hành tuy hơi có vẻ độc tài, nhưng đối với quần hào trừ thiểu số có dị tâm không khỏi cảm thấy run sợ, kỳ dư đều khâm phục vô cùng.

Đặc biệt tứ tiểu thư Vân Trung Phụng, làn thu thủy lúc nào cùng dán chặt vào gương mặt tuấn tú của chàng, ngẩn ra như ngây như ngất, đến cả ánh mặt của nhị ca nàng chốc chốc lại nhìn nàng lóe dị quang nàng cũng không hay biết.

Việc này đương nhiên cũng không tránh được thần quang như điện của Tống Thiên Hành, nhưng chàng chỉ cười lạnh trong lòng, ngoài mặt thần sắc vẫn bình tĩnh như không.

Chờ khi quần hào nối nhau bước ra khỏi đại môn của Nghị sự đường, Tống Thiên Hành đặc biệt gọi Vân Trung Phụng lại bí mật thì thầm to nhỏ một hồi, chỉ thấy Vân Trung Phụng vừa nghe sắc mặt cũng theo đó thay đổi liền liền, trong đôi mắt đầy vẻ kinh dị nhưng cuối cùng nàng cũng gật đầu cáo lui, vội vàng bước đi…

Tống Thiên Hành sau khi rời Nghị sự đường, một mình đi vào Ninh Viễn lâu, đến tịnh thất của Thiết lão, mang những điều vừa làm sơ lược thuật lại cho Bảo chủ.

Thiết lão vuốt chòm râu bạc cười hiền từ:

– Lão đệ, lão khiếu đã nói rồi, mọi việc ở đây do lão đệ toàn quyền xử trí, từ nay về sau nếu không có sự cố gì đặc biệt trọng đại xảy ra thì không cần phải nói lại cho lão phu nữa.

Tống Thiên Hành nghiêm mặt nói:

– Được Bảo chủ đặc biệt tin tưởng như vậy thuộc hạ cảm thấy vinh hạnh vô cùng, đặc biệt việc tự ý tăng thêm ba mươi sáu vệ sĩ lai lịch bất minh, nếu có người lén nói ra nói vào trước mặt Bảo chủ nói thuộc hạ chuyên quyền, mang dị tâm thuộc hạ làm sao biện minh được, bởi vậy…

Thiết lão mỉm cười ngắt lời chàng nói:

– Lão đệ, cho dù có người sàm cáo trước mặt lão khiếu, ngươi tưởng lão khiếu dễ bị bưng bít như vậy sao…

Tống Thiên Hành nói:

– Bảo chủ anh minh tất không dễ bị người bưng bít, nhưng đứng trong tình thế của thuộc hạ không thể không cẩn trọng, hơn nữa thuộc hạ đến đây còn có việc trọng yếu khác muốn thỉnh thị Bảo chủ.

Thiết lão nghiêm mặt nói:

– Lão đệ, lại có tình hình mới phát sinh nữa sao…

Tống Thiên Hành gật đầu:

– Đúng vậy, nhưng trước khi nói đến tình hình mới phát sinh, thuộc hạ xin thỉnh giáo Bảo chủ một vấn đề.

Thiết lão chú mục nhìn Tống Thiên Hành nói:

– Lão đệ, ngươi cứ nói đi!

Tống Thiên Hành nhìn ánh mắt Thiết lão hỏi:

– Phải chăng Bảo chủ đã từng có oán cừu sâu nặng với người nào đó…

Thiết lão tránh ánh mắt của Tống Thiên Hành nói:

– Lão đệ hỏi như vậy chắc có quan hệ trọng đại lắm…

Tống Thiên Hành nghiêm nét mặt:

– Phải!

Thiết lão trầm tư:

– Lão khiếu bình sinh làm việc gì cũng tự tin không hổ với lòng, bởi vậy trong nhất thời quả thật không nghĩ ra đã gây thâm thù đại oán với ai, nhưng thân ở giang hồ, đặc biệt cá tính lão khiếu ghét ác như cừu, đối với bọn hắc đạo có lúc không tránh khỏi xử trí quá nghiêm, bởi vậy nếu có thù oán với ai chắc là trong đám này.

Tống Thiên Hành im lặng suy nghĩ, Thiết lão thở ra nhè nhẹ, tiếp:

– Lão đệ, bây giờ ngươi có thể nói tình hình mới phát sinh được rồi!

Tống Thiên Hành nhìn Thiết lão nói:

– Bảo chủ, trước khi thuộc hạ nói rỗ tình hình, mong Bảo chủ cố gắng bình tĩnh đừng quá xúc động.

Thiết lão chấn động thân tâm, nói:

– Có việc nghiêm trọng đến như vậy sao…

Tống Thiên Hành thở dài:

– Chỉ mong sao điều suy đoán của thuộc hạ không chính xác. Nếu không, việc này đối với Bảo chủ có thể nói khá nghiêm trọng.

Thiết lão cười thành tiếng, nhưng tiếng cười lão đượm vẻ thê lương:

– Lão khiếu bất hạnh đã nhiều, nhưng lão khiếu tin rằng có thể tĩnh tâm chịu đựng thêm được, lão đệ đã phát hiện được điều gì cứ việc nói ra.

Tống Thiên Hành chau mày hỏi:

– Bảo chủ, đối với hành tung của nhị công tử trong mấy năm gần đây, Bảo chủ có thấy điều gì đáng nghi vấn không…

Thiết lão thần sắc đột biến, nhưng lão cuối cùng đã nén được kích động trong lòng, nét mặt bình thản hỏi lại:

– Lão đệ hoài nghi hắn có hành động tư thông với địch…

Tống Thiên Hành bình thản như không:

– Kính xin Bảo chủ trả lời câu hỏi của thuộc hạ!

Thiết lão trầm tư:

– Nếu nói rõ có điều gì khả nghi, trong nhất thời lão khiếu nghĩ không ra, có điều về mặt tình cảm phụ tử có vẻ như không được thân tình như trước kia, không biết đó có thể coi như là điểm khả nghi không…

Tống Thiên Hành thở dài nặng nề:

– Xem ra điều nghi ngờ của thuộc hạ không may đã đúng sự thật.

– Nếu có người giả mạo, có thể làm giống đến mức đó sao…

Tống Thiên Hành đáp:

– Giang hồ mênh mông, không có việc kỳ lạ nào mà không có, về điểm này Bảo chủ biết rõ hơn thuộc hạ nhiều…

Thiết lão lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, thở dài nói:

– Vì lẽ này mà lão đệ cho rằng lão phu trước kia đã gây thâm cừu đại oán với người, nên giờ chúng mưu sát toàn gia lão khiếu để rửa hận. Nhưng chúng đã có thể hạ “Mãn Tính Tán Công Độc” thì tại sao không hạ độc cho lão khiếu chết ngay…

Tống Thiên Hành nói:

– Về việc này có một điều giải thích hợp lý nhất là ngoài việc vì tư cừu mà đối phó với Bảo chủ ra, chúng còn một nhiệm vụ quan trọng khác là muốn lợi dụng cơ sở sẵn có của Bảo chủ, nên lần lựa mãi mà chưa chịu hạ độc thủ.

Thiết lão gật đầu:

– Lão đệ phân tích rất hữu lý, có điều… hiện giờ phải đối phó với chúng ra sao đây…

Tống Thiên Hành nói:

– Lúc nãy thuộc hạ có nhờ tứ tiểu thư đêm nay thăm dò nhị thiếu phu nhân xem sao, thuộc hạ nghĩ rằng, giả mạo một người cho dù khéo đến đâu trong việc quan hệ phu thê cũng không khỏi lộ sơ hở, trừ phi vị nhị thiếu phu nhân cũng có vấn đề…

Thiết lão thở dài nặng nề:

– Lão đệ, tình hình này xem ra tên nghịch tử của ta sợ cũng đã gặp bất trắc rồi.

Tống Thiên Hành đành phải an ủi lão, mỉm cười nói:

– Bảo chủ, tự cổ cát nhân thiện tướng, người hiền ắt gặp lành, nhị công tử có thể chỉ bị khổ sở mà thôi, huống chi mọi việc còn chưa rõ ràng, xin Bảo chủ lấy sức khỏe làm trọng, chớ khá lo âu…

Thiết lão cười héo hắt nói:

– Hoàn cảnh như vầy, ta còn không lo âu sao được! Lão đệ, lúc này lão khiếu tấc lòng rối loạn, ngươi nói đi ta phải hành động như thế nào…

Tống Thiên Hành nghiêm mặt nói:

– Bảo chủ, trong khi sự việc còn chưa rõ ràng, thuộc hạ lẽ ra không nên quấy nhiễu Bảo chủ, nhưng việc quan hệ đến an nguy của Bảo chủ thành thử đành phải làm phiền đến tôn thể.

Thiết lão lại cười buồn:

– Lão đệ, ngươi sao tự nhiên lại khách sáo như vậy…

Tống Thiên Hành nghiêm trang:

– Bảo chủ, đây không phải là lời khách sáo, thử nghĩ xem, thuộc hạ nhận chức Tổng quản của bản bảo chẳng những chưa phân ưu được với người lại còn đem điều suy đoán làm kinh động, cho dù Bảo chủ không trách nhưng thuộc hạ vẫn thấy áy náy không yên, nhưng tình thế trong bảo lúc này hỗn loạn, bạn thù khó phân, để đề phòng vạn nhất không thể không có một bước chuẩn bị…

Thiết lão chen lời:

– Nỗi khổ tâm của lão đệ, lão khiếu ta hiểu được, bây giờ ngươi nói xem ngươi định an bài thế nào…

Tống Thiên Hành trầm ngâm:

– Trước mắt việc quan trọng hàng đầu là thanh trừ nội loại, an định nhân tâm, sau đó mới chỉnh đốn lại lực lượng ngăn ngoại địch. Theo thiển ý của thuộc hạ, bất luận đêm nay tứ tiểu thư thăm dò thu được kết quả như thế nào thì manh mối từ phía nhị công tử cũng phải tăng cường hành động, khi cần thiết cũng không từ thủ đoạn dứt khoát.

Thiết lão gật đầu liền liền:

– Được, được, trước định nhân tâm, sau trừ địch họa. Lão đệ, lão khiếu giao trọn quyền cho ngươi, bất kỳ người nào trong bảo ngươi đều toàn quyền xử trí.

Tống Thiên Hành tiếp lời:

– Còn nữa, trước khi nội gian trong bảo chưa được thanh trừ, kính mong Bảo chủ…

Tiếp đó chàng bỗng đổi dùng thuật truyền âm nói vào tai Thiết lão, chỉ thấy lão mục xạ dị quang, gật đầu liền liền, sau cùng Tống Thiên Hành lớn tiếng nói:

– Đây là kế “Thâu thiên hoán nhật, thỉnh quân nhập ông” (Lén đổi mặt trời, dụ địch vào tròng), thuộc hạ tin rằng nhiều lắm là nửa tháng, bọn chúng sẽ hành động.

Thiết lão mỉm cười an ủi:

– Lão đệ liệu việc như thần, lão khiếu yên tâm rồi.

Tống Thiên Hành mỉm cười khiêm tốn:

– Xin Bảo chủ đừng khen sớm quá, sắp tới sự tình diễn biến thế nào thật không ai dám nói trước…

Không biết xảo hợp hay hữu ý mà liên tiếp ba ngày sau đó không thấy Vân Trung Nhạn bước ra khỏi nhà một bước, Kim Thang bảo cũng hiếm hoi có được ba ngày bình yên, đương nhiên Vân Trung Phụng được lệnh Tống Thiên Hành thăm dò nhị thiếu phu nhân cũng vô phương hoàn thành sứ mệnh.

Vào buổi xế trưa ngày thứ tư…

Vân Trung Nhạn vội đi vào Ninh Viễn lâu của Thiết lão, thời gian chừng nửa tuần trà, lại vội vàng đi ra, sắc mặt trầm trọng quay sang khu nhà nơi phu nhân của Thiết lão trú ngụ. Sau một lúc lâu, mới cùng một vị trung niên mỹ phụ, thân mặc thanh y, mặt che một mãnh sa đen, sóng bước tiến về Thính Đào Hiên của Tống Thiên Hành.

Hai người dừng bước cách hơn trăm bước, Vân Trung Nhạn mới nói với một ngân y vệ sĩ đang tuần trực:

– Lão đệ, phiền ngươi thông báo Tống tiên sinh, nói có Vân Trung Nhạn cùng Hoa phu nhân cầu kiến.

Ngân y vệ sĩ cung kính ứng lời nói:

– Hoa phu nhân, nhị công tử, xin chờ một lát, thuộc hạ lập tức thông báo.

Cung kính hành lễ, rồi gã vội vã quay người đi vào bên trong.

Một lát sau, Tống Thiên Hành chậm rãi bước ra, từ xa xa đã ôm quyền cười nói:

– Không biết Hoa phu nhân cùng nhị công tử giá lâm để làm lễ tiếp nghênh, Tống Thiên Hành thất lễ…

Vừa nói vừa bước gấp tới đón tiếp.

Vân Trung Nhạn nói:

– Mạo muội quấy nhiễu Tống tiên sinh tiểu đệ đã thấy bất an nào dám để Tống tiên sinh hiệp giá thân nghinh.

Vị phu nhân Hoa Lộng Ảnh của Thiết lão này là nhân vật cao cấp duy nhất của Kim Thang bảo mà Tống Thiên Hành chưa được tiếp xúc, lúc này tuy sơ ngộ, lại hiềm vì nam nữ cách biệt, không tiện quan sát kỹ những chỉ nhìn sơ một lần, đã khiến lưu lại trong lòng Tống Thiên Hành một ấn tượng khá sâu sắc.

Chỉ thấy nàng thân hình mảnh mai, dáng đi uyển chuyển, dù cách một lớp sa che mặt mỏng mỏng không thể nhìn rõ chân diện mục nàng, nhưng vẫn không dấu được nét mỹ miều và ma lực vô hình khiếp hồn người.

Tống Thiên Hành không khỏi nghĩ thầm:

– Quả là vưu vật của thế gian, thảo nào Thiết lão không điên đảo thần hồn cho được…

Tâm niệm xoay chuyển trong lòng, nhưng ngoài mặt chàng vẫn bình tĩnh như không, luôn miệng nói:

– Mời! Mời!

Ba người nối tiếp nhau vào khách sảnh của Thính Đào Hiên, phân chủ khách ngồi xuống, Cần nhi lập tức dâng lên trà thơm.

Vân Trung Nhạn mỉm cười nói:

– Mấy hôm nay Tống tiên sinh có gặp gia phụ không…

Tống Thiên Hành tròn mắt, lắc đầu đáp:

– Không có, mấy hôm nay, huynh đệ chưa hề đến Ninh Viễn lâu.

Vân Trung Nhạn nhìn sâu vào ánh mắt Tống Thiên Hành nói:

– Mới đây tiểu đệ có đến Ninh Viễn lâu, thị tỳ phục thị gia phụ nói là ba ngày này gia phụ không có đến Ninh Viễn lâu, sau đó tiểu đệ hỏi Hoa di, Hoa di đã ba ngày nay cũng không gặp gia phụ…

Tống Thiên Hành hơi chau mày nói:

– Bảo chủ không nói với nhị vị là người cần đi đâu sao…

Hoa phu nhân cùng Vân Trung Nhạn hầu như cùng đáp:

– Không có!

Tống Thiên Hành vẫn nhíu mày hỏi:

– Ngày thường, Bảo chủ vẫn thường khi không báo cho nhị vị mà tự ý ra ngoài…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.