Càn Khôn Song Tuyệt

Chương 18: Tửu sắc tài khí



Liễu Thanh Thanh mỉm cười nói:

– Ta dẫn ngươi đi gặp một người bạn cũ, thế nào…

Nam Cung Tranh kêu khổ thầm nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh mỉm cười nói:

– Phu nhân, nô gia đến Kim Lăng không lâu, dù có một vài khách quen cũng không thể gọi là bạn cũ được, thì ở đây làm gì có ai đáng gọi là bạn cũ…

Liễu Thanh Thanh mỉm cười nói:

– Cô nương đối đáp linh lợi lắm, nhưng có phải là bạn cũ hay không, gặp mặt cô nương khắc biết.

Nam Cung Tranh mỉm cười:

– Phu nhân nói vậy nô gia đành tuân lệnh chứ biết sao hơn.

Liễu Thanh Thanh mỉm cười:

– Nếu không như vậy hóa ra mất công đến đây…

Liễu Thanh Thanh bỏ lửng câu nói một cách cố ý, Nam Cung Tranh tim nhảy loạn trong lồng ngực nghĩ thầm:

– Không lẽ yêu phụ này đã biết tất cả rồi…

Liễu Thanh Thanh tiến tới nắm tay nàng nói:

– Cô nương, đi thôi.

Lần theo thông đạo đi một hồi, bốn người tiến vào một gian phòng khác, trong phòng, “Thần Cơ tú sĩ” Từ Quân Lượng đang ngồi một cách xuất thần, trên nét mặt không chút biểu cảm, dường như ngây ngây dại dại, sắc mặt trắng xanh bệnh hoạn, đối với việc trong phòng xuất hiện thêm bốn người dường như chàng cũng chẳng quan tâm.

Nhìn thấy cảnh này Nam Cung Tranh bỗng cảm thấy đôi mắt cay xè suýt chút nữa kêu thét lên. Nhưng thấy thái độ hơi khác lạ của Liễu Thanh Thanh lúc nãy nàng đã chuẩn bị tinh thần, nên cố kềm lại được.

Liễu Thanh Thanh buông tay nàng ra một cách tự nhiên hỏi:

– Sao… Vị này có phải là bạn cũ của cô nương không…

Nam Cung Tranh cố giữ giọng không run, nói:

– Không phải! Nô gia chưa gặp qua người này.

La Khắc Lỗ đứng cạnh dịu giọng nói:

– Cô nương, ngươi có biết ta là ai không…

Nam Cung Tranh không quay lại đáp:

– Ngươi là La Khắc Lỗ pháp vương mà.

La Khắc Lỗ:

– Ta không phải là La Khắc Lỗ, ngươi nhìn kỹ lại xem.

Nam Cung Tranh lúc này lòng rối như tơ nào còn tâm trí suy nghĩ gì khác, nghe nói vậy quay sang nhìn lão.

Khi ánh mắt song phương vừa giao nhau, nàng lập tức cảm thấy trong ánh mắt lão tỏa ra một thú ánh sáng kỳ lạ, có sức hấp dẫn vô cùng, nàng cảm thấy tâm thần phiêu diêu ngoại giới. Chút linh trí còn sót lại báo hiệu nguy hiểm, nàng lạnh người định nhìn sang nơi khác đồng thời vận công chống lại, nhưng đã quá muộn, không những ánh mắt không nhìn sang hướng khác được mà đến cả chân lực hội tụ nơi Đan điền cũng tản mắc hết.

La Khắc Lỗ nhe răng, cười hỏi:

– Cô nương có nhận ra ta không…

Nam Cung Tranh tuy chân lực bị tản mác nhưng vì định lực nàng quá cao nên thần trí chưa hoàn toàn bị chế ngự, nàng trả lời:

– Ngươi không phải là La Khắc Lỗ pháp vương sao…

Liễu Thanh Thanh thừa cơ ra tay như điện điểm vào hôn nguyệt Hồng Hồng, tiếp đó cười khanh khắch nói:

– Đứng trước mặt ý trung nhân mà nói được là không quen biết, cô nương nhẫn tâm lắm!

Nàng lộ vẻ ngơ ngác hỏi:

– Phu nhân nói gì lạ vậy…

Liễu Thanh Thanh cười hỏi:

– Ta nói gì thì ngươi biết rõ, còn hỏi làm chi…

– Nô gia không biết mới hỏi:

– Lúc này thần trí nàng đã mê muội dần.

La Khắc Lỗ liên tục dùng ma thuật tấn công, miệng nói:

– Định lực của con nhãi này thật đáng phục!

Liễu Thanh Thanh hừ lạnh:

– Đệ nhất đệ tử của Thần Nữ môn lại được Thiết Quải Vô Diệm đích thân tài bồi không đáng phục sao được!

Dừng lời một lát, mụ quay sang Nam Cung Tranh hỏi:

– Nam Cung cô nương, ngươi có phải là đại đệ tử của Thần Nữ môn…

Nam Cung Tranh nhẹ gật đầu không đáp. Thần trí nàng lúc này gần như hoàn toàn bị chế phục.

Liễu Thanh Thanh hỏi tiếp:

– Mục đích chuyến đi này của ngươi có phải kết hợp với Tống Thiên Hành nội công ngoại hợp mưu cứu Từ Quân Lượng…

Nam Cung Tranh lại gật đầu, đáp xuất thần:

– Phải.

Liễu Thanh Thanh chỉ La Khắc Lỗ nói:

– Đây chính là tình nhân Từ Quân Lượng của ngươi, ngươi không nhận ra sao…

Ánh mắt nàng đờ đẫn nhìn La Khắc Lỗ nói:

– Phải, ta nhận ra chàng.

Liễu Thanh Thanh dịu giọng:

– Vậy bây giờ cho phép ngươi đi với hắn đó.

Nam Cung Tranh hơi ngạc nhiên:

– Thật sao…

Liễu Thanh Thanh lại cười:

– Sao lại không thật.

Nam Cung Tranh cất bước đi như người trong mộng du tiến gần La Khắc Lỗ, nàng nép sát vào La Khắc Lỗ như đang chờ sự che chở.

Liễu Thanh Thanh liếc xéo La Khắc Lỗ một cái, giọng đố kỵ nói:

– Pháp vương, giờ thì Pháp vương hài lòng rồi chứ!

La Khắc Lỗ cười hềnh hệch nói:

– Thanh Thanh, ngươi cũng biết tính khí ta, đối với loại nữ nhân mất thần trí, ta không thấy hứng thú.

Liễu Thanh Thanh “ủa” một tiếng nói:

– Lúc nãy Pháp vương thích thú lắm mà!

La Khắc Lỗ lắc đầu thở dài:

– Lúc nãy với bây giờ khác nhau một trời một vực.

Liễu Thanh Thanh:

– Thôi thì chịu khó một chút vậy, nên biết ả không phải loại ca kỹ bình thường, nếu không phải trong tình trạng này thì sợ Pháp vương muốn sờ một cái cũng không sờ được.

La Khắc Lỗ còn đang ngần ngừ mụ chỉ luôn Hồng Hồng nói:

– Còn ả này nữa, Pháp vương mang đi luôn hưởng thụ luôn một thể.

La Khắc Lỗ gật đầu:

– Thôi được, tuy không được hứng thú nhưng đành phải chịu khó một chút.

Liễu Thanh Thanh cười tươi nói:

– Vậy tệ tọa kính tiễn Pháp vương đến động phòng.

Dứt lời mụ xách Hồng Hồng ra khỏi phòng ra đến cửa còn quay lại nói:

– Hai ả này đều là tân nữ, Pháp vương nên nhẹ tay một chút.

La Khắc Lỗ vòng tay qua lưng Nam Cung Tranh vừa bước vừa cười nói:

– Cái đó Liễu lệch chủ yên tâm, gì chứ món này pg sở trường nhất.

Bỗng một đại hán áo xám vội vã chạy tới trước mặt Liễu Thanh Thanh hành lễ, nói:

– Bẩm Lệnh chủ, phu nhân có pháp dụ!

Vừa nói vừa dâng lên một bức mật thư.

Liễu Thanh Thanh đọc nhanh mật thư, biến sắc nói:

– Như vậy nghĩa là sao…

La Khắc Lỗ lúc này nhìn hai nàng xuất thần, nào hay biết gì đến đột biến trước mắt.

Liễu Thanh Thanh quay nhìn La Khắc Lỗ cười gượng nói:

– Pháp vương, vụ này bỏ đi!

La Khắc Lỗ nghe mà không hiểu đối phương nói gì, hỏi lại:

– Ngươi nói gì…

Liễu Thanh Thanh nhìn dáng điệu La Khắc Lỗ như vậy không khỏi bật cười nói:

– Pháp vương! Tệ tọa nói vụ này bỏ qua đi.

Lúc này thì La Khắc Lỗ đã nghe ra, ngạc nhiên hỏi lại:

– Bỏ qua… Sao lại phải bỏ qua…

Liễu Thanh Thanh:

– Phu nhân truyền pháp dụ, hai con a đầu này phải được đưa khỏi địa thất gấp!

La Khắc Lỗ cười hềnh hệch nói:

– Thôi đi, đừng nói chơi ác như vậy, chờ lát nữa ta sẽ đặc biệt đãi ngộ ngươi.

Liễu Thanh Thanh hừ lạnh nói:

– Đừng tự bêu xấu mình nữa! Ngươi tưởng ta ghen với chúng à…

La Khắc Lỗ cụt hứng:

– Chứ ngươi nói vậy nghĩa là sao…

Liễu Thanh Thanh cười nhẹ:

– Hừ, nghĩa là sao… Ngươi coi thử cái này.

Vừa nói mụ vừa dí cái gọi là pháp dụ của phu nhân cho La Khắc Lỗ xem.

La Khắc Lỗ liếc sơ một cái, chau mày nói:

– Kỳ quái thật…

Liễu Thanh Thanh cười nhẹ nói:

– Quái sự ngày nào cũng có, nhưng thật không nhiều bằng đêm nay.

La Khắc Lỗ cười gượng nói:

– Chính mụ thông báo cho ta biết hai con a đầu này có vấn đề, giờ cũng chính mụ hạ lệnh thả người. Mụ này muốn cái gì đây…

Liễu Thanh Thanh đắc ý trước vẻ mặt thất vọng của La Khắc Lỗ cười nói:

– Việc mà bà quyết định chắc chắn có lý do hợp lý của nó, không cần phải ở đây đoán già đoán non nữa. Pháp vương ơi, thôi thì về phòng của tệ tọa trước rồi sẽ tính.

Dứt lời mụ lại quay người đi trước. La Khắc Lỗ đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn hai vị cô nương, chép miệng nói:

– Nếu không phải mụ đích thân hạ thủ lệnh, ta thật muốn…

Liễu Thanh Thanh quay đầu lại, ngắt lời:

– Không lẽ Pháp vương muốn kháng lệnh…

Vừa bước vào phòng La Khắc Lỗ hừ nhẹ:

– Hừ, kháng lệnh! Ngươi nói sao khó nghe quá!

Dừng một lát, bất giác lão ngửa cổ cười cuồng ngạo nói:

– Thanh Thanh, nói cho ngươi biết, trong võ lâm hiện thời, không có một ai đáng để cho ta phải phục tùng.

Liễu Thanh Thanh cười tươi, nhưng giọng nói có phần mỉa mai:

– Cái đó thì tệ tọa biết, nhưng trước mặt phu nhân Pháp vương ngoan ngoãn như một con mèo ngoan…

La Khắc Lỗ cười nhẹ ngắt lời:

– Không phải ta phục tùng võ lực của mụ, mà… vì mê một thứ khác hi… hi…

Thanh Thanh, về điểm đó ta cũng ngoan ngoãn như con mèo đối với ngươi vậy.

Liễu Thanh Thanh cười nhẹ nói:

– Thật quý hóa quá! Thôi, Pháp vương tiên sinh, giờ lo giải quyết việc chính đi!

La Khắc Lỗ ngẩn người:

– Còn việc chính gì giải quyết nữa…

Liễu Thanh Thanh chỉ Nam Cung Tranh nói:

– Vị mỹ nhân này, nếu ngươi không phục hồi thần trí cho ả thì hai ta làm sao phục mệnh…

Ánh mắt dục vọng của La Khắc Lỗ dán chặt vào người Nam Cung Tranh, nuốt nước bọt nói:

– Thanh Thanh, phóng thích nàng thật ta không cam tâm, hay là ta thương lượng một chút.

Liễu Thanh Thanh vờ ngạc nhiên:

– Thương lượng thế nào…

La Khắc Lỗ híp mắt cười mơn nói:

– Cái này gọi là giấu trên không giấu tới, trước khi phóng thích hai nàng để ta…

Liễu Thanh Thanh cười lạnh nói:

– Ngươi tính toán thật hay, nhưng xin đừng quên dụ lệnh nghiêm truyền trước khi trời sáng, hai nàng này phải được đưa ra khỏi Minh Hiếu Lăng, ngươi xem thử giờ này là giờ nào rồi…

Vừa nói mụ vừa đưa tay chỉ chiếc đồng hồ nước.

La Khắc Lỗ thở dài ngao ngán:

– Thật là mất hứng!

Liễu Thanh Thanh háy La Khắc Lỗ nói:

– Đừng thất vọng, Pháp vương, mai mốt cơ hội hãy còn nhiều, trong võ lâm Trung Nguyên hiếm gì tiên nga ngọc nữ, giờ thì mau mau phục hồi thần trí cho ả.

Công phu chừng một bữa cơm, Nam Cung Tranh với Hồng Hồng được bịt mắt đưa ra khỏi Minh Hiếu Lăng.

Lúc này Vạn Sự Thông và Tống Thiên Hành cũng vừa sóng vai nhau đi đến trước đại môn Minh Hiếu Lăng.

Vạn Sự Thông quay sang Tống Thiên Hành mỉm cười hỏi:

– Tống tiên sinh thấy thế nào…

Tống Thiên Hành nhíu mày nói:

– Các hạ thần bí đến đáng sợ…

Vạn Sự Thông ngẩng đầu cười lớn:

– Lời này do Tống tiên sinh nói ra thật là vinh hạnh cho tại hạ.

Y quay người ưỡn chiếc bụng to phè về phiá Liễu Thanh Thanh, đang đích thân đưa Nam Cung Tranh và Hồng Hồng ra cửa, nói:

– Liễu lệch chủ, phu nhân có lệnh, người giao cho bản tòa, khăn bịt mặt của nhị vị cô nương đây không cần thiết nữa.

Liễu Thanh Thanh cung kính đáp:

– Tệ tọa tuân lệnh, nhưng khăn bịt mặt…

Vạn Sự Thông mỉm cười ngắt lời:

– Liễu lệch chủ, ngươi nhìn xem ai đây…

Liễu Thanh Thanh kinh ngạc nói:

– Ô! Đây có phải là Tống đại hiệp…

Vạn Sự Thông cười nói:

– Không sai! Tống đại hiệp đã đến vậy thì nơi đây không còn cần thiết phải bảo mật nữa. Huống chi bản tòa đã nói đó là lệnh của phu nhân.

Liễu Thanh Thanh cung kính vâng dạ mở khăn che mặt cho hai nàng.

Vạn Sự Thông lướt nhìn Nam Cung Tranh và Hồng Hồng, dịu giọng nói:

– Phiền nhị vị cô nương phải kinh hãi một phen, Tống tiên sinh ở bên này, mời nhị vị qua đây.

Nam Cung Tranh và Hồng Hồng không hiểu ất giáp gì cả, bước đến gần Tống Thiên Hành. Vạn Sự Thông mỉm cười nói:

– Tống tiên sinh, tốt nhất trước mặt mọi người, Tống tiên sinh nên hỏi nhị vị cô nương xem hai người có bị tổn thất gì không…

Tống Thiên Hành gật đầu nhìn kỹ sắc diện hai nàng, hỏi:

– Nam Cung cô nương, nhị vị không bị… bất kỳ một tổn thất nào chứ…

Nam Cung Tranh thần trí tuy bị Du Già thuật của La Khắc Lỗ chế ngự, nhưng lời đối đáp của hai người này mang máng ghi nhận được.

Đồng thời nàng nhớ lại sư muội Hồng Hồng của nàng luôn ở trong tay Liễu Thanh Thanh, hơn nữa sau khi được phục hồi thần trí nàng có vận công thử thấy trong mình không có gì khác lạ. Những việc đó đủ để chứng minh hai người không bị chút tổn thất nào.

Nghe hỏi vậy nàng đỏ mặt, cúi đầu đáp nhỏ:

– Không có.

Vạn Sự Thông như trút được một gánh nặng nhìn Liễu Thanh Thanh phất tay nói:

– Liễu lệch chủ quay về được rồi, chờ lệnh của phu nhân.

Liễu Thanh Thanh “dạ” một tiếng bái Vạn Sự Thông một cái rồi quay người biến mất vào trong Minh Hiếu Lăng.

Chân trời phía đông đã xuất hiện một đám mây hồng, phản chiếu lên gương mặt như trát vàng của Vạn Sự Thông càng toát lên một vẻ thần bí khỏ tả.

Nam Cung Tranh hết nhìn Vạn Sự Thông rồi nhìn sang Tống Thiên Hành hỏi:

– Tống tiên sinh, thật ra đã xảy ra việc gì…

Tống Thiên Hành gượng cười nói:

– Chờ lát nữa tại hạ sẽ thuật lại.

Vạn Sự Thông như vô tình liếc nhìn gương mặt ửng hồng dưới ánh sáng buổi sớm mai của Nam Cung Tranh rồi nhìn Tống Thiên Hành nói:

– Tống tiên sinh, lời đã nói qua cần nhắc lại, nhưng trước khi chia tay tại hạ còn muốn nhắc nhở tiên sinh một lời.

Tống Thiên Hành cười nhạt nói:

– Tại hạ chờ nghe cao luận.

Vạn Sự Thông:

– Cao luận thì không dám nhận, chỉ xin Tống tiên sinh từ nay nên suy nghĩ và sáng suốt chọn cách hành động cho đúng.

Dừng một lát y nghiêm mặt tiếp lời:

– Từ Quân Lượng đại hiệp tuy xưng “Thần Cơ tú sĩ” nhưng đã phải chịu thua dưới “Tự lý càn khôn” của Vạn Sự Thông ta, anh hùng thiên hạ giờ chỉ còn lại “sứ quân” và “Tháo”, các hạ có đồng ý với cách tỉ dụ của tại hạ không…

Tống Thiên Hành cười nhẹ nói:

– Với hùng tài đại lược của tôn giá có thể không ngại gì mà sánh ngang với Tào Tháo, nhưng Tống Thiên Hành là giang hồ thảo dân, chẳng dám sánh với tiên hiền.

Vạn Sự Thông mỉm cười:

– Đó là tại Tống tiên sinh quá tự khiêm, kỳ thực Lưu Bị bất quá chỉ là một tên nhờ cơ hội mà thành sự, da mặt của y dày không thể làm dày hơn được nữa, cái gọi là một phần ba giang sơn của y lấy được nhờ vào nước mắt, bởi vậy, tỉ dụ của tại hạ nói ra trong khi chưa suy nghĩ chính chắn, thật bất kính đối với Tống tiên sinh.

Tống Thiên Hành mỉm cười nói:

– Điều đó không cần các hạ bận tâm, thật ra tỉ dụ của các hạ, Tống Thiên Hành cũng tán đồng một nửa.

Dừng một lát chàng nhìn thẳng đối phương tiếp:

– Bây giờ xin nói đến việc chính.

Vạn Sự Thông cũng nhìn thẳng chàng hỏi lại:

– Tống tiên sinh thấy mình so với Từ đại hiệp thế nào…

Tống Thiên Hành hơi ngạc nhiên:

– Không biết các hạ muốn nói đến phương diện nào…

Vạn Sự Thông:

– Về tài trí, võ công, nói chung tất cả.

Tống Thiên Hành “à” lên một tiếng nói:

– Ý các hạ cho rằng về tài trí và võ công của Tống Thiên Hành ta đều thua xa Từ đại hiệp nên tốt nhất là tiếp nhận đề nghị của các hạ rút khỏi giang hồ…

Vạn Sự Thông mỉm cười nói:

– Tống tiên sinh chớ hiểm lầm, tại hạ hỏi ý Tống tiên sinh lúc nãy, chỉ đồng ý có một nửa…

Tống Thiên Hành dựng ngược mày kiếm:

– Các hạ đồng ý cho rằng võ công tài trí của tại hạ đều không bằng Từ đại hiệp…

Vạn Sự Thông xua tay:

– Không! Không! Ngược lại là đằng khác! Tại hạ đồng ý nửa sau.

Tống Thiên Hành lạnh lùng:

– Các hạ đã muốn uy hiếp ta rút lui khỏi giang hồ tức là thừa nhận võ công và tài trí của ta thua xa Từ đại hiệp rồi!

– Ý tại hạ không phải như vậy…

– Không phải như vậy thì thế nào.

Vạn Sự Thông hơi trầm tư:

– Tống tiên sinh, tại hạ không dám nói võ công và tài trí của các hạ không bằng Từ Quân Lượng, nhưng cũng không tin rằng đương nhiên võ lâm có người nào công lực và tài trí có thể qua được y, bởi vậy…

Tống Thiên Hành cười lạnh ngắt lời đối phương:

– Bởi vậy sau khi các hạ khống chế được Từ đại hiệp rồi cho mình là thiên hạ vô địch…

Vạn Sự Thông bật cười:

– Tống tiên sinh, tại hạ tuy không muốn mình thua kém thiên hạ, nhưng nào dám cuồng ngông như vậy. Hơn nữa Từ Quân Lượng bị khống chế không phải vì tài trí kém người mà vì Nhất Thống môn uy hiếp Từ mẫu mà ra.

Tống Thiên Hành cười lạnh, quả quyết nói:

– Các hạ hiểu được điều đó càng hay. Giờ tại hạ xin nhắc ngươi một điều. Tống Thiên Hành này không có thân nhân nào để các hạ uy hiếp đâu.

Vạn Sự Thông cười bí mật:

– Tống tiên sinh, đối phó với ngươi không cần con tin nào khác, một mình Từ Quân Lượng đã quá đủ.

Tống Thiên Hành hơi rùng mình, cúi đầu trầm tư, Vạn Sự Thông cười ý nhị tiếp:

– Tống tiên sinh, “Sinh ta ra là cha mẹ, hiểu được ta chỉ có Lượng ca… ”

Tống Thiên Hành điếng người:

– Đến cả câu ta nói với Từ đại hiệp lúc trước ngươi cũng biết…

Vạn Sự Thông cười nhẹ:

– Nếu không như vậy làm sao ta xưng danh hiệu “Vạn Sự Thông”…

Tống Thiên Hành quay sang Nam Cung Tranh hỏi:

– Nam Cung cô nương, lúc nãy dưới địa thất cô nương có gặp Từ đại hiệp…

Nam Cung Tranh gật đầu:

– Có gặp chàng!

Tống Thiên Hành hỏi tiếp:

– Lượng huynh vẫn khỏe…

Nam Cung Tranh nói như sắp khóc:

– Thân thể không hề gì, có điều thần trí bị tà thuật chế ngự.

Tống Thiên Hành:

– Cô nương có nói chuyện với Lượng ca…

Nam Cung Tranh thở dài u oán:

– Thần trí của chàng mất hết, không nói không cười, thấy ta đột nhiên xuất hiện chàng cầm như không quen không biết, còn nói gì được…

Tống Thiên Hành quay sang Vạn Sự Thông:

– Các hạ định đối phó với Từ đại hiệp thế nào…

Vạn Sự Thông mỉm cười:

– Ta không định gì cả.

Tống Thiên Hành:

– Vậy sao ngươi làm cho thần trí của chàng mất hết…

– Đó là thủ đoạn cần thiết, chờ đại sự thành công ta sẽ phục hồi thần trí và công lực cho chàng, chừng đó đại cuộc đã định không ai có thể phản đối ta nữa.

Tống Thiên Hành thở dài lẩm nhẩm:

– Hiện thời ta ở vào thế liệng chuột sợ bể đồ, nên chăng thúc thủ…

Vạn Sự Thông vẻ như an ủi:

– Đó là lựa chọn thông minh nhất.

Tống Thiên Hành quắt mắt nhìn đối phương:

– Nhưng ta cũng cảnh cáo ngươi, trong bất kỳ trường hợp nào, ngược không được động đến hắn một sợi lông sợi tóc!

Vạn Sự Thông cười nhẹ:

– Cái đó ta đã bảo đảm với ngươi, có điều sự bảo đảm đó không phải “trong bất kỳ trường hợp nào” cũng có hiệu lực, tức là nếu Tống tiên sinh không tiếp nhận điều kiện của ta rút lui khỏi giang hồ, thì…

Y bỏ lửng lời nói một cách cố ý.

Tống Thiên Hành trầm giọng:

– Không được! Ta đã nói trong bất kỳ trường hợp nào là trong bất kỳ trường hợp nào!

Vạn Sự Thông chậm rãi:

– Không còn chỗ nào khác cho lập trường của tại hạ sao…

Tống Thiên Hành dằn từng tiếng:

– Còn! Trừ phi ngươi chịu để lộ mặt thật cùng ta giao đấu một cách công bình!

Vạn Sự Thông mỉm cười hỏi:

– Tại hạ phục hồi bản lai diện mục thì Tống tiên sinh tự tin có thể chế phục được tại hạ…

Tống Thiên Hành khích:

– Khẩu thiệt vô bằng, ta có nói các hạ cũng không tin. Sự thật sẽ chứng minh.

Vạn Sự Thông cười nhạt:

– Thật đáng tiếc, tại hạ không chấp nhận điều kiện đó.

Tống Thiên Hành vẫn khiêu khích:

– Khi^ng thể chấp nhận hay không dám chấp nhận.

Vạn Sự Thông vẫn cười nhạt nói:

– Tống tiên sinh đừng phí tâm cơ dùng lời khích tướng, ta đã nói không chấp nhận là không chấp nhận. Không phải không thể mà cũng không phải không dám.

Tống Thiên Hành cười lạnh nói:

– Được rồi! Ta cứ chờ xem tấn tuồng này sẽ diễn ra như thế nào…

Dừng một lát, chàng dựng ngược mày kiếm, mắt tóe hàn quang nói:

– Ta nhắc lại một lần nữa, trong bất kỳ trường hợp nào, nếu Từ đại hiệp có chút tổn thất nào thì ngươi sẽ trả giá gấp ngàn gấp vạn lần!

Có lẽ Vạn Sự Thông hơi ngán trước oai phong của Tống Thiên Hành, thái độ tự tin của hắn biến mất, hơi sững người, nói nhỏ:

– Tại hạ nhớ rồi.

Tống Thiên Hành lạnh lùng tiếp:

– Có nhớ hay không đó là việc của ngươi, Tống Thiên Hành cáo từ.

Chàng hơi cung tay bái biệt, quay sang Nam Cung Tranh nói:

– Nam Cung cô nương, ta đi thôi.

Dứt lời tung người phóng xuống núi.

Sau khi xuống dưới quan đạo, vì ban ngày không tiện thi triển khinh công nên ba người đi như người thường, vừa đi vừa kể tình hình xảy ra đêm rồi.

Sau khi biết rõ sự việc xảy ra cho song phương, Tống Thiên Hành trầm ngâm nói:

– Nam Cung cô nương, cô nương nhớ rõ là từ khi chúng bắt đầu nghi ngờ thân phận nhị vị, đến lúc đưa nhị vị ra khỏi Minh Hiếu lăng, trước sau chưa quá một thời thần…

Nam Cung Tranh nói:

– Bất quá ta dựa vào chút ký ức mơ hồ mà nói, còn chính xác đến độ nào thì không dám chắc. Có điều ta tin lời của chúng không phải giả.

Tống Thiên Hành:

– Nếu nói vậy thì cả Liễu Thanh Thanh lẫn lão phiên tăng La Khắc Lỗ đều là những con rối dưới sự điều khiển của Vạn Sự Thông.

Nam Cung Tranh cau mày hỏi:

– Được rồi! Ta cứ chờ xem tấn tuồng này sẽ diễn ra như thế nào…

– Lai lịch của Vạn Sự Thông Tống Thiên Hành không thấy chút manh mối nào sao…

Tống Thiên Hành cười khổ:

– Nói ra thật đáng thẹn, tại hạ cùng với hắn nói chuyện giao thủ cả đêm mà chẳng nhận ra chút manh mối nào.

Nam Cung Tranh:

– Võ công của Vạn Sự Thông phải chăng Tống Thiên Hành cố ý đề cao…

Tống Thiên Hành nghiêm mặt ngắt lời:

– Không cố ý đề cao chút nào, Nam Cung cô nương, việc Tây Môn Kiệt đã luyện thành “Ất Mộc chân nguyên” tại hạ có thuật qua…

Nam Cung Tranh gật đầu:

– Có nghe qua.

Tống Thiên Hành tiếp:

– Ất Mộc chân nguyên của Tây Môn Kiệt tuy chưa luyện tới mức hỏa hầu nhưng với công lực của tại hạ hiện thời muốn chế phục hăn không phải dễ dàng. Nhưng Vạn Sự Thông chế phục hắn thật dễ như trở bàn tay. Chỉ một điểm này cũng đủ biết tu vi của Vạn Sự Thông so với tại hạ chỉ hơn không kém.

Nam Cung Tranh trầm tư nói:

– Nói không phải bợ đỡ Tống tiên sinh, thật tình trong lớp trẻ ta không tin có người võ công vượt quá Tống tiên sinh.

Tống Thiên Hành cười khổ:

– Nhưng thực tế rõ ràng, có người võ công cao siêu hơn tại hạ.

Nam Cung Tranh vẻ chắc chắn nói:

– Việc này ta nghi ngờ bên trong còn có vấn đề.

Tống Thiên Hành hơi sững người:

– Cô nương thử nói rõ hơn nghe thử:

– Nam Cung Tranh chậm rãi phân đoán:

– Những việc xảy ra đêm qua rất có thể do một mình Vạn Sự Thông đứng trong bóng tối xếp đặt, vậy hắn cần gì phải xếp đặt nhiều việc như vậy để dẫn dụ ta vào trong Minh Hiếu Lăng…

Tống Thiên Hành:

– Ý cô nương muốn nói Vạn Sự Thông với Tây Môn Kiệt hợp đồng sẵn, diễn tấn tuồng ấy để dọa Tống Thiên Hành ta…

Nam Cung Tranh hỏi lại:

– Không lẽ Tống tiên sinh thấy không có khả năng đó sao…

Tống Thiên Hành trầm tư đáp:

– Lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng sự việc đêm qua diễn ra ngay trước mắt ta, không có chỗ nào có thể khả nghi được.

Nam Cung Tranh cười tươi nói:

– Nếu để Tống tiên sinh nhìn thấy chỗ đáng nghi thì Vạn Sự Thông làm sao đáng để Tống tiên sinh nể nang như vậy.

Tống Thiên Hành thở dài nói:

– Binh pháp có câu: Tri bỉ tri kỷ, bách chiến bách thắng, hiện thời địch nhân biết rõ ta như lòng bàn tay còn ta thì không biết tí gì về hắn…

Nam Cung Tranh mỉm cười ngắt lời:

– Tống tiên sinh không nên thối chí, những nguyên tắc của binh gia chưa chắc phù hợp với giang hồ, vậy thì tên Vạn Sự Thông ấy, ta nghĩ, dù hắn có biến thân muôn hình vạn trượng, thì dưới lẽ công bình của thiên đạo tà bất thắng chánh sẽ có một ngày hắn sẽ hiện nguyên hình.

Tống Thiên Hành sắc mặt trầm trọng nói:

– Nam Cung cô nương nói có lý, nhưng vấn đề ở chỗ hiện thời Từ Quân Lượng huynh đang bị người ta khống chế.

Thần sắc của Nam Cung Tranh chợt tối sầm lại, giọng nàng buồn buồn:

– Đó là việc không thể gấp được, sự tình đã như vậy, ta chỉ còn cách từ từ tìm ra đối sách.

Vừa đi vừa chuyện vãn, ba người đã về tới Thiết Ký sơn trang.

Mao Tử Kỳ bước gấp ra đón, từ xa xa đã kêu lên:

– Tống tiên sinh, nhị vị cô nương, tại hạ tìm các vị quá chừng.

Tống Thiên Hành mỉm cười vẻ có lỗi:

– Thật có lỗi, đêm qua vì có việc gấp phát sinh đột ngột nên ta không kịp thông báo cho Mao huynh.

Giọng chàng trở nên nghiêm nghị:

– Đêm qua không có việc gì xảy ra chứ…

Mao Tử Kỳ cung kính đáp:

– Hồi báo Tống tiên sinh, tiền trang đêm qua bình yên, có mấy người từ Kim Thang bảo đến lúc sáng sớm.

Tống Thiên Hành hỏi tới:

– Có những ai đến đây…

Mao Tử Kỳ:

– Có Trường Xuân đảo chủ Thạch lão, Chu lão, và bốn vị Ngân y kiếm sĩ, ngoài ra còn có hai người Tống tiên sinh không thể tưởng tượng là ai đâu…

Tống Thiên Hành hơi chau mày hỏi:

– Là ai vậy…

Mao Tử Kỳ mỉm cười:

– Tứ tiểu thư và cao đồ của Từ đại hiệp!

Tống Thiên Hành vẻ bực mình:

– Thật là… tình hình rối rắm như vầy hai người ấy tới đây làm chi…

Nam Cung Tranh mỉm cười bí mật:

– Tống tiên sinh là người thông minh sao lại có thể thốt ra những lời lẩm cẩm như vậy được…

Tống Thiên Hành ngớ người:

– Tại hạ lẩm cẩm…

Nam Cung Tranh:

– Một người đến đây vì nóng lòng cứu sư phụ, còn người kia… đương nhiên phải có lý do riêng để đến đây.

Tống Thiên Hành không biết vô tình hay cố ý nói lảng sang chuyện khác:

– Bí mật đã bại lộ, nhị vị cô nương không cần thiết ẩn thân trong hdv nữa, chi bằng tạm thời trú ngụ trong Thiết Ký tiền trang.

Nam Cung Tranh suy nghĩ một lúc rồi nói:

– Đến ở Thiết Ký tiền trang thì tiện quá rồi, chỉ sợ quấy nhiễu Mao chưởng quỷ mà thôi.

Mao Tử Kỳ mỉm cười nói:

– Nam Cung cô nương khách sáo quá, khách quý như nhị vị đây tại hạ ngày thường muốn mời cũng không mời được nữa là.

Trong bữa cơm trưa Tống Thiên Hành nhân đó đem việc xảy ra lúc tối thuật lại, Trương Vô Kỵ nghe xong nhăn tít đôi mày rậm hỏi:

– Lão đệ, ngươi nói cái tên Vạn Sự Thông đó tinh thông cả tuyệt kỹ Vạn Kiếp ma cung và Hương Tuyết Hải…

Tống Thiên Hành lẳng lặng gật đầu, Trương Vô Kỵ tiếp:

– Vậy tên này phải chăng là dư đồ của Vạn Kiếp ma cung và Hương Tuyết Hải lọt lưới năm nào…

Chu Chấn Bang chen lời:

– Nếu quả là người trong Vạn Kiếp ma cung thì dù hắn có cải trang thế nào lão cũng nhận ra.

Trương Vô Kỵ:

– Chu huynh, có một vấn đề then chốt mà ngươi chưa nghĩ tới.

Chu Chấn Bang ngạc nhiên:

– Vấn đề gì…

– Vấn đề thời gian, thử hỏi song phương cách biệt mấy chục năm trời, dù không cần dị dung cải dạng cũng không thể dễ dàng nhận ra được!

Tống Thiên Hành chen lời:

– Bất kể hắn là dư đồ của Vạn Kiếp ma cung hay Hương Tuyết Hải cũng vậy, đó không phải là mấu chốt của vấn đề, việc đáng ngại nhất là tình hình bên ta thế nào hắn đều hiểu rõ như người trong cuộc.

Trương Vô Kỵ:

– Ý lão đệ muốn nói bên ta có nội gian…

Tống Thiên Hành nghiêm giọng:

– Đó là lý giải hợp lý nhất!

Trương Vô Kỵ mắt lộ hung quang:

– Nếu tìm ra đồ đó, lão phu sẽ lóc thịt lột da hắn mới hả dạ!

Tống Thiên Hành thở dài nói:

– Giờ chỉ còn cách từ từ điều tra mà thôi.

Cần nhi nãy giờ ngồi không yên, chừng không chịu được nữa, lên tiếng hỏi:

– Tống thúc thúc, chừng nào ta đi cứu sư phụ…

Tống Thiên Hành:

– Việc này phải từ từ nghị kế.

Cần nhi vẻ khẩn trương:

– Không phải lúc nãy Tống thúc thúc nói sư phụ ở trong Minh Hiếu Lăng sao… Nếu ta không gấp rút hành động e rằng lại xảy ra chuyện không hay…

Tống Thiên Hành gượng cười xoa đầu hắn nói:

– Ngốc tử, ngươi tưởng chúng ngồi yên trong đó chờ ngươi đến cứu người hay sao…

Chàng nghiêm nghị tiếp:

– Hài tử, việc cứu sư phụ ngươi thúc thúc không lúc nào quên nhưng sự việc không thể gấp mà được, nhiệm vụ cần thiết đối với ngươi hiện thời là rèn luyện bản thân, hiểu chưa…

Cần nhi cung kính đáp:

– Dạ, Cần nhi hiểu.

Tống Thiên Hành quay sang Chu Chấn Bang:

– Chu lão, tình hình phía Kim Thang bảo thế nào…

Chu Chấn Bang đáp:

– Bên ngoài thì thấy rất bình yên.

Tống Thiên Hành:

– Bên ngoài rất bình yên… Nói vậy bên trong thì khẩn trương sao…

Vân Trung Phụng:

– Khẩn trương thì phải khẩn trương rồi, nhưng nhờ sự bày bố của Tống tiên sinh, lại thêm Cổ, Lý nhị vị tiền bối tọa trấn, thì chúng có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám làm càn.

Tống Thiên Hành còn đang trầm tư, Trương Vô Kỵ bỗng nói sang vấn đề khác:

– Lão đệ, trong thập đại ca cao nhân, ngoài lệnh sư với lão hòa thượng mũi trâu Trường Xuân, chưa thấy hạ sơn, Vạn Kiếp ma cung Cung chủ Nhiễm Thu Sương, Hương Tuyết chủ nhân Công Dã Hùng hai người đã chết, kỳ dư sáu người đều đã xuất hiện…

Tống Thiên Hành:

– Trong sáu vị đó đệ đã thấy năm người.

Trương Vô Kỵ:

– Còn ai chưa xuất hiện…

– Còn. “Túy Di Lạc” Đỗ Thiếu Khang, người được thiên hạ mắng cho con tửu quỷ “hữu tửu vạn sự túc”!

– Ngươi có nghe phong phanh gì về hành tung của hắn…

Tống Thiên Hành lắc đầu:

– Đến giờ thì chưa nghe thấy gì hết.

Trương Vô Kỵ lẩm bẩm:

– Coi bộ đêm qua chắc là con tửu quỷ ấy rồi.

Tống Thiên Hành kinh ngạc:

– Vậy sao… Lão ca ca đã gặp được “Túy Di Lạc”…

Trương Vô Kỵ hơi nhíu mày:

– Thật tình ta cũng chưa dám chắc…

Vân Trung Phụng cũng ngạc nhiên:

– Thạch lão, đêm qua ta có gặp tửu quỷ nào đâu…

Trương Vô Kỵ mỉm cười:

– Phụng cô nương, ngày trước lúc bọn này tiến vào Kim Lăng thành, lão khiếu cáo yêu cầu các ngươi vào thành trước, ngươi có biết tại sao không…

Vân Trung Phụng:

– Ồ, vậy ra lúc đó tiền bối đã phát giác ra việc khác lạ rồi…

– Nói phát hiện thì không phải, nhưng có người dùng truyền âm nói có việc cơ mật muốn nói.

Tống Thiên Hành ngạc nhiên hỏi:

– Rồi Thạch lão ca gặp được nhân vật nào vậy…

Trương Vô Kỵ hơi chau mày:

– Tên ấy, bề ngoài so với miêu tả của lão đệ về tên Vạn Sự Thông đại khái tương đồng, có điều da mặt hắn màu xanh mét mà thôi.

Tống Thiên Hành cũng chau mày nói:

– Tên này chắc không phải là Vạn Sự Thông rồi.

Trương Vô Kỵ tặc lưỡi nói:

– Tên này còn gian ngoan hơn cả Vạn Sự Thông, đến tên hiệu giả cũng không thèm báo.

Vân Trung Phụng:

– Thạch tiền bối, hắn nói gì với tiền bối…

– Hắn nói, chỉ cần ta bỏ lập trường hiện thời, cùng hợp tác với chúng thì chẳng những được giữ chức thái thượng hộ pháp, ngang quyền với môn chủ, mà còn giao hung thủ ám sát ái nữ cho ta tùy nghi xử trí.

Tống Thiên Hành mỉm cười nói:

– Điều kiện thật là ưu ái, thế lão ca ca đáp lời hắn thế nào…

Trương Vô Kỵ cười lạnh nói:

– Đáp thế nào, ta lập tức thưởng hắn một chiêu “Túy Ngọc thần chưởng” nhưng tên cẩu tạp chủng ấy lanh lẹ vô cùng, dường như đoán đúng ta sẽ hành động như vậy, nên chưởng thế vừa xuất hắn đã ở xa ngoài mười trượng, còn leo lẻo nói cái gì mà “sinh ý bất dung nhân nghĩa tại” rồi “quân tử động khẩu không động thủ” vân vân. Nổi đóa ta đuổi theo hắn cả buổi vẫn không làm gì được hắn.

Tống Thiên Hành hỏi tiếp:

– Vậy ra lão ca vẫn chưa giao thủ được với hắn…

Trương Vô Kỵ gật đầu:

– Ừ, việc này giờ nghĩ lại lào ca vừa thẹn vừa tức.

Tống Thiên Hành mỉm cười gượng an ủi lão:

– Huynh đệ ta đêm qua không gặp may, lão ca hà tất phải buồn.

Vân Trung Phụng:

– Thạch lão, sau đó thế nào…

Trương Vô Kỵ hậm hực:

– Lúc đó ta giận quá, lôi hết ông bà tiên tổ hắn ra thóa mạ, cuối cùng hắn chịu đáp lời ta nói: “Đúng canh ba đêm mai ta sẽ cho ngươi một cơ hội quyết đấu một cách công bằng, nếu ngươi thắng ta, tất sẽ rõ ta là ai… ”

Tống Thiên Hành:

– Chắc là lão ca nhận lời…

– Việc ấy ta mơ còn không được sao lại không nhận lời…

Tống Thiên Hành hỏi tiếp:

– Địa điểm giao đấu ở đâu…

Trương Vô Kỵ lắc đầu:

– Lão đệ, về điểm này xin thứ cho ta không tiện nói ra, vì song phương đã có ước hẹn, không cho phép người thứ ba tham dự.

Tống Thiên Hành:

– Nhân tâm khó lường, đi lại với loại người ma đầu như vậy lão ca ca nên cẩn thận lắm mới được.

Trương Vô Kỵ:

– Lão đệ cũng biết tánh khí ta, một lời hứa dù biết đi là chết ta cũng không thể nào nuốt lời. Canh ba đêm nay ta nghiêm cấm mọi người đi theo, nếu không thì đừng nhận ta là lão ca nữa.

Tống Thiên Hành thở dài:

– Lão ca ca đã nói vậy, tiểu đệ chỉ còn biết vâng lời, có điều xin lão ca ca đặc biệt chú ý coi chừng ám toán.

Trương Vô Kỵ cười ha hả nói:

– Cái đó lão đệ cứ yên tâm, lão ca ca tuy không gian ngoan bằng thiên hạ nhưng cũng không đến nỗi ngu tụ chui đầu vào lưới, đánh không lại người ta thì ít ra cũng chạy lấy mạng già…

Tống Thiên Hành nói sang chuyện khác:

– Lão ca ca không nhìn ra lai lịch hắn qua thân pháp chẳng hạn…

Trương Vô Kỵ:

– Lúc ấy vì quá tức giận, đâu còn nghĩ ra cách gì điều tra lai lịch hắn nhưng giờ lão đệ nhắc lại ta mới nhớ mang máng hình như là thân pháp “Thiên Ma Độn Ảnh” của Vạn Kiếp ma cung.

Tống Thiên Hành khẽ cau mày:

– Vậy sao lão ca ca lại đoán hắn là “Túy Di Lạc” Đỗ Thiếu Khang…

– À, đó là vì lúc hắn bỏ đi, có để lại một luồng hơi rượu thơm thơm…

Tống Thiên Hành sáng mắt hỏi:

– Nói vậy lúc lão ca ca chơi trò đuổi bắt với hắn không hề nghe mùi rượu…

Trương Vô Kỵ gật đầu:

– Phải, việc này chỉ có cách giải thích:

đó là hắn dùng nội gia chân lực tinh thâm phong bế tửu khí, đương nhiên võ lâm có người nào tắm mình trong hũ rượu bự có được công phu đó mà không phải là hắn…

Tống Thiên Hành gật đầu tán đồng:

– Lão ca ca phân tích thật hữu lý.

Chu Chấn Bang lên tiếng:

– Thiếu chủ, nghe nói tánh khí Đỗ Thiếu Khang rất mực chính phái, nếu suy đoán của ta chính xác thì tại sao hắn lại cùng với Nhất Thống môn.

Tống Thiên Hành mỉm cười ngắt lời:

– Chu lão nói rất đúng, nhưng con người này có rượu vạn sự túc thì việc gì mà hắn không làm được…

Trương Vô Kỵ cười ha hả nói:

– Càng hay, nếu quả suy đóan của chúng ta chính xác thì tứ quái “tửu, sắc, tài, khí” đều đã tái xuất giang hồ, thế nào cũng có náo nhiệt đây…

Sau đó mọi người bàn bạc một hồi, quyết định, sau ước hội củaTrương Vô Kỵ, đêm nay ngày mai mọi người trở về Kim Thang bảo để bàn đối sách cho mai hậu…

Trời hoàng hôn, Tống Thiên Hành sau khi hành công điều tức đang ngồi nói chuyện nhàn tản với Từ thái phu nhân trong tịnh lâu thì Vân Trung Phụng một mình lặng lẽ tiến vào. Tống Thiên Hành sau phút sững người vội vàng mỉm cười đứng phắt dậy, nói:

– Tứ tiểu thư đến chắc có việc gì…

Trong đôi mắt nàng thoáng nét u oán, miệng mỉm cười nói:

– Không lẽ không có việc gì thì không thể đến đây sao…

Tống Thiên Hành đỏ mặt nói:

– Đương nhiên có thể.. mời.. mời tứ tiểu thư.

Chàng trai oai phong lẫm lẫm này bình sinh không biết sợ là gì, duy chỉ trước mặt nữ nhân trẻ đẹp là cứ ấp a ấp úng.

Lúc này chàng chỉ còn biết kéo ghế cho Vân Trung Phụng ngồi để giấu vẻ lúng túng ngượng nghịu của mình.

Vân Trung Phụng ngồi xuống nhìn Từ thái phu nhân hỏi:

– Từ bá mẫu ở đây chắc là không được tự do lắm.

Từ thái phu nhân mỉm cười nhân hậu, đáp:

– Cũng không đến nỗi nào, còn Nam Cung cô nương đâu…

Vân Trung Phụng sắc mặt dàu dàu:

– Nam Cung tỷ tỷ một mình ngồi trong phòng…

Từ thái phu nhân thở dài:

– Thật đáng thương…

Rồi bà từ từ đứng dậy nói:

– Nhị vị cứ ngồi đây đàm đạo, lão thân đến thăm nàng một lát.

Lão phu nhân cũng là người trong cuộc, đương nhiên hiểu bọn trẻ nghĩ gì trong lòng, mượn cớ đi an ủi con dâu tương lai lánh mặt cho hai trẻ tự do chuyện vãn.

Vân Trung Phụng đứng lên nói:

– Bá mẫu, điệt nữ dìu người đi…

Từ thái phu nhân lắc đầu:

– Không cần, lão thân tự mình đi được.

Chờ Từ thái phu nhân đi khuất hai người trở lại bàn ngồi xuống. Vân Trung Phụng nhìn Tống Thiên Hành mỉm cười nói:

– Dường như Tống tiên sinh càng ngày càng khách sáo hơn.

Tống Thiên Hành là người mẫn tiệp, đương nhiên hiểu được hai tiếng “khách sáo” của người ta. Nhưng chàng vẫn giả ngây ngô, nói:

– Đối xử với nữ nhân cần phải khách khí mới được.

Vân Trung Phụng thở dài, mắt nàng như ươn ướt:

– Tống tiên sinh, lời nói của người thật khiến người nghe phải đau lòng.

Vân Trung Phụng thật không hổ là nữ nhân có chí khí trượng phu, vừa mở lời, đến câu thứ hai đã đặt thẳng vào vấn đề, khiến Tống Thiên Hành nghe đến ngẩn mặt ra không biết đối đáp sao cho phải.

Một lúc lâu sau chàng mới ấp úng nói:

– Cô nương, mong… mong cô nương hiểu và lượng thứ…

Vân Trung Phụng cười nhẹ ngắt lời:

– Tống tiên sinh không có làm gì đắc tội với người thì cần gì phải xin lượng thứ…

Tống Thiên Hành vẫn chưa được tự tin:

– Bởi vì.. bởi vì câu nói… câu nói vô tâm làm cô nương đau lòng.

Quả thật là càng biện giải càng đẩy mình vào ngõ tối, Vân Trung Phụng nào chịu bỏ qua hỏi sấn tới:

– Tống tiên sinh đã nói vậy, thì lời nói “hữu tâm” phải nói thế nào…

Tống Thiên Hành mặt đỏ như gấc, ấp úng rồi cuối đâu nín thinh.

Vân Trung Phụng nhìn thấy thái độ thẹn thùng của Tống Thiên Hành không khỏi bật cười:

– Tống tiên sinh thẹn thùng như vậy thật không hổ là nam tử hán, đại trượng phu.

Dừng lời một lát, giọng nàng trở nên nghiêm trang:

– Tống tiên sinh là người thông minh chắc cũng biết Vân gia không coi tiên sinh là người ngoài.

Tống Thiên Hành cố lấy lại bình tĩnh gật đầu:

– Về điểm này tại hạ biết, đồng thời cũng rất cảm kích…

Vân Trung Phụng thở dài hỏi:

– Đây cũng là lời “khách sáo vô tâm” ư…

Tống Thiên Hành nghiêm mặt:

– Không, đây là lời nói thật lòng.

Vân Trung Phụng lại thở dài, giọng u oán nói:

– Tống tiên sinh có biết Vân Trung Phụng mong được nghe lời nói thực lòng gì không…

Tống Thiên Hành giật thót người ấp úng:

– Cái đó… cái đó tại hạ làm sao biết được…

Vân Trung Phụng nhìn vào mắt đối phương:

– Tống tiên sinh, hai ta gặp nhau tuy không lâu, nhưng khoảng thời gian đó cũng không thể gọi là ngắn, phải không…

Tống Thiên Hành gật đầu:

– Phải.

– Vậy Vân Trung Phụng cũng không phải là người xa lạ…

Tống Thiên Hành tuy biết đối phương sẽ nói tiếp những gì, nhưng trong hoàn cảnh này chàng còn biết phải trả lời làm sao hơn, đành phải đánh bạo gật đầu:

– Phải!

Vân Trung Phụng nửa nghiêm nửa cười, nói:

– Vân Trung Phụng là con côi mất mẹ, lớn lên trong sự nuông chiều của phụ thân, có thể coi là một thiên kim khuê các, nhưng vì xuất thân từ võ lâm thế gia nên có thể tạm coi là giang hồ nhi nữ. Với những lý do như vậy, lại thêm tánh khí ngoài mềm mà trong cứng, trực tâm trực tính, những điều suy nghĩ những việc định làm trước nay không hề câu thúc lễ tục mà nói thẳng làm ngay, tính tình như vậy Tống tiên sinh thấy thế nào…

Tống Thiên Hành kêu khổ thầm, nhưng ngoài mặt vẫn giữ lễ, mỉm cười:

– Tống Thiên Hành nhận thấy đó là bản sắc trượng phu của nữ lưu.

Vân Trung Phụng thốt nhẹ:

– Tống tiên sinh đã khen như vậy thì Vân Trung Phụng xin nói ra điều mình muốn nói.

Dừng lời một lát, nàng mỉm cười tiếp lời:

– Nếu Vân Trung Phụng đòi Tống tiên sinh nói thật lòng thì e rằng Tống tiên sinh ngại ngần không nói, nhưng nếu Trung Phụng làm mặt dày thổ lộ tâm sự trước chắc Tống tiên sinh không chê cười tiểu thư Vân gia ti tiện chứ…

Tống Thiên Hành trước nay không quen phàn đàm với nữ nhi, nay gặp phải tay sừng sỏ, thổ lộ một cách trắng trợn như vậy, chàng còn biết nói gì khác hơn là ngồi nghe…

Vân Trung Phụng không kể gì đến mình là thân phận nữ nhi, hơi dừng lời một lát nàng nhìn thẳng đối phương, tiếp:

– Lúc nãy Vân Trung Phụng đã nói qua, tuy có thể xem là giang hồ nhi nữ, nhưng trước nay tiểu muội hay nhìn cao, coi nam nhân trong thiên hạ như cỏ rác.

Tống Thiên Hành cố gắng lái câu chuyện sang hướng khác, mỉm cười ngắt lời:

– Vân tiểu thư huệ chất lan tâm, như vậy mới phải.

Vân Trung Phụng thở dài u oán:

– Nhưng từ khi gặp Tống tiên sinh sự tình đã khác trước. Ta… ta tự làm kén trói mình, càng ngày càng dấn sâu vào…

Dù nàng tính tình khoáng đạt dù có khí khái trượng phu thì nàng chẳng qua cũng chỉ là một tiểu thư, tự mình thổ lộ tâm tình cho dù trước mặt ý trung nhân đi nữa thì cũng không khỏi đỏ mặt, thẹn thùa cúi đầu, bỏ dở câu nói. Nhưng chỉ cần như vậy thì ý tứ của nàng cũng đã quá rõ.

Tống Thiên Hành cảm nhận được nỗi thẹn thùng của đối phương, cố dằn cơn kích động trong lòng, cố giữ giọng hòa dịu nói:

– Đa tạ lòng ưu ái của cô nương, tình cảm của cô nương khiến tại hạ vừa cảm kích vừa hổ thẹn, nhưng hiện thời tại hạ không thể nào cùng ai thề non hẹn biển.

Vân Trung Phụng chấn động, ngước đôi mắt ươn ướt nhìn Tống Thiên Hành, giọng nàng hơi run:

– Tại sao… Tống tiên sinh cho rằng phận bồ liễu không xứng đáng cùng ai…

Tống Thiên Hành vừa xua tay vừa lắc đầu:

– Không phải! Không phải! Có được một phối ngẫu như tiểu thư thì còn mong gì hơn, thật tình mà nói, người không xứng đáng là Tống Thiên Hành này.

Giọng nàng nghe u oán lạ:

– Vậy thì vì Giang tiểu thư của Thúy Hoa thành…

Tống Thiên Hành lắc đầu, nét mặt chàng thoáng một nét thê lương:

– Cũng không phải.

Giọng nàng nghe có vẻ hờn dỗi:

– Không phải. Không phải. Cái nào cũng không phải vậy thì vì cái gì…

Tống Thiên Hành nghiêm trang:

– Chỉ vì tại hạ là người của võ lâm.

Vân Trung Phụng thở dài vẻ thất vọng:

– Nhưng tiểu muội đâu phải là lá ngọc cành vàng…

Tống Thiên Hành lắc đầu:

– Tống Thiên Hành hiểu sai ý của tại hạ rồi, thân trong võ lâm nguy hiểm cận kề, sự sống và cái chết cận kề trong gang tấc, không ai dám chắc chắn ngày mai mình còn sống…

Dừng một lát chàng như để đối phương có đủ thời gian suy gẫm về những điều mình vừa nói, chàng mới thở dài tiếp lời:

– Đại kiếp giang hồ chưa qua, lực lượng há ngày môt thịnh, nếu tại hạ cùng tiểu thư thề non hẹn biển, mai đây lỡ xảy ra điều gì không phải khiến tiểu thư…

Vân Trung Phụng cương quyết lắc đầu:

– Vân Trung Phụng không sơ, hơn nữa tiểu muội cũng tin tưởng sẽ không có gì xảy ra với Tống tiên sinh.

Tống Thiên Hành cười buồn lắc đầu:

– Đó là điều không ai dám chắc chắn, công lực và tài trí như Từ đại hiệp mà còn bị đối phương chế phục, không lẽ nỗi khổ sở của Nam Cung cô nương ngay trước mắt chưa đủ để cảnh cáo Tứ tiểu thư sao…

Vân Trung Phụng vẫn không nản lòng:

– Thà rằng như vậy còn hơn trong lòng trống vắng không một nơi ký thác!

Dừng một lát, giọng nàng càng kiên quyết hơn:

– Tống tiên sinh, ngoại trừ Tống tiên sinh cho rằng Vân Trung Phụng này là loại hạ tiện không đáng để đoái hoài tới, bằng không không có lý do nào có thể lay chuyển được tâm ý của ta đâu.

Tống Thiên Hành cố nén lòng kích động nói:

– Tứ tiểu thư, Tống Thiên Hành này thật không đáng để ai phải…

Vân Trung Phụng nhìn đối phương ngắt lời:

– Có đáng hay không đó là việc của muội, xin Tống tiên sinh đáp một lời.

Trong ánh mắt nàng toát lên vẻ kiên quyết đồng thời hàm chứa sự mong mỏi thiết tha.

Tống Thiên Hành không ngăn nổi lòng mình, nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng run giọng nói:

– Tại hạ xin thọ lãnh ân tình của tiểu thư, nhưng…

Vân Trung Phụng như cất được gánh nặng, trong lòng như nở hoa bỗng nghe tiếng “nhưng” của chàng, bỗng tái mặt, ngắt lời:

– Sao lại còn nhưng nữa…

Tống Thiên Hành mỉm cười có lỗi, nói:

– Ý của tại hạ muốn nói là mọi việc phải chờ kiếp vận của giang hồ qua khỏi mới tiến hành.

Vân Trung Phụng hứ một cái, nói:

– Đương nhiên phải như vậy rồi, cứ tưởng người ta lại đổi ý.

Tống Thiên Hành không ngăn được nụ cười sung sướng, nói:

– Thế gian đâu dễ được mỹ nhân tứ ân, với diễm phúc trời cho này, tại hạ đâu dám…

Vân Trung Phụng lâu ngày mơ tưởng, giờ được như nguyện, nghe lời như rót mật vào lòng, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ giận dữ, rút tay ra khỏi tay Tống Thiên Hành, dí mũi chàng nói:

– Coi Tống ca ca kìa.

Tống Thiên Hành như quá vui mừng nên không để ý tới sự thay đổi đột ngột trong cách xưng hô của Vân Trung Phụng chợt như nhớ ra điều gì chàng nghiêm nghị:

– À mà việc này lệnh tôn biết có đồng ý không…

Vân Trung Phụng bắt chước giọng điệu chàng nói:

– Có được hiền tế như vầy còn mong gì hơn.

Cả hai cùng cười, bỗng Vân Trung Phụng lấy ra một bình ngọc đưa ra hỏi:

– Tống ca ca đoán xem trong này có gì…

Tống Thiên Hành lắc đầu:

– Ta không phải là đại la thiên tiên làm sao biết được…

– Không đoán được thì phạt Tống ca ca phải uống.

Nói xong nàng nhét bình ngọc vào tay Tống Thiên Hành.

Tống Thiên Hành giở nắp bình bỗng nghe một mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa làm chàng phấn chấn tinh thần. Ghé mắt nhìn thử bên trong có ba hoàn thuốc màu trắng, Tống Thiên Hành sáng mắt nói:

– Đây dường như là bổ dược…

Vân Trung Phụng nói:

– Tống ca ca uống đi.

Tống Thiên Hành lắc đầu:

– Vậy sao được, khi không lại đi uống như vậy, phí hết linh dược.

Vân Trung Phụng kiên quyết:

– Đây là mệnh lệnh!

Tống Thiên Hành bật cười:

– Đừng giỡn chơi như vậy, đi ăn cơm tối thôi.

Vân Trung Phụng lắc đầu:

– Muội nói trước với Mao Tử Kỳ rồi, mọi người cứ dùng bữa không cần đến mời.

Tống Thiên Hành hơi lo:

– Như vậy sao được…

Vân Trung Phụng mỉm cười:

– Có gì mà phải lo lắng vậy, nhịn ăn một bữa đói chết được sao…

Tống Thiên Hành nghiêm giọng:

– Canh ba đêm nay Thạch lão còn có một ước hội hung hiểm khó lường.

Vân Trung Phụng thản nhiên:

– Thì đã sao… Lão có chịu cho ai theo giúp lão đâu…

Tống Thiên Hành lắc đầu:

– Không thể nói như vậy được, ta với Chu lão đã thương lượng xong, đêm nay chia hai đường theo dấu lão, trừ phi đối phương không sắp sẵn mai phục, bằng không hai ta sẽ không tụ thủ bàng quan.

Vân Trung Phụng chỉ bình ngọc nói:

– Tống ca ca uống mấy hoàn thuốc này rồi điều tức một thời thần, đến lúc ấy còn tiện bề đối phó cường địch giúp Thạch lão một tay.

Tống Thiên Hành cau mày hỏi:

– Thuốc này là thuốc gì… Tại sao ta phải uống…

Vân Trung Phụng lắc đầu:

– Không được hỏi, cứ uống đi, điều tức một thời thần rồi muội sẽ nói, còn bây giờ chỉ có thể nói đó không phải là độc dược Tống Thiên Hành lắc đầu:

– Mới bây giờ mà đã chuyên quyền như vậy, mai mốt… còn chuyên quyền đến độ nào nữa.

Vân Trung Phụng trợn mắt nói:

– Hừ ca ca nói gì… Muội chuyên quyền hả, đã vậy thì phải chuyên quyền cho tới cùng.

Vừa nói vừa giật phắt bình thuốc ngọc trên tay Tống Thiên Hành trút vào miệng chàng.

Tống Thiên Hành vội đẩy ra, nói:

– Khoan đã, khoan đã, để ngu ca tự uống có được không…

Vân Trung Phụng nói:

– Tại thích uống rựơu phạt mà.

Tống Thiên Hành lại nhìn vào trong lọ, nói:

– Uống một hoàn thôi, được không…

Vân Trung Phụng lắc đầu, thở dài:

– Không được, phải uống hết một lần.

Tống Thiên Hành lắc đầu thở dài:

– Thật phải ở trong cuộc mới thấu hiểu cái gọi là diễm phúc cũng lắm lúc không dễ chịu gì…

Vân Trung Phụng giậm chân hỏi:

– Ca ca có nghe lời không…

Tống Thiên Hành mỉm cười:

– Nào dám! Nào dám! Nam tử hán đại trượng phu có ai dám cãi lời vị hôn thê bao giờ.

Dứt lời, ngửa cổ dốc hết mấy hoàn thuốc vào miệng.

Vân Trung Phụng cười tươi:

– Vậy mới giỏi…

Nàng vội vàng bưng trà cho chàng, dịu dàng nói:

– Hành công điều tức dẫn dược chất vận hành, trước canh ba muội đến gọi dậy.

Tống Thiên Hành gật đầu:

– Được rồi, bảo mang đèn đến.

Vân Trung Phụng lắc đầu:

– Không cần, muội với Chu lão sẽ trong bóng tối hộ pháp.

Trong chốc lát Tống Thiên Hành đã nhập định, trong phòng mùi đàn hương nồng đậm lan toa? khắp phòng, vầng khí trắng đục bao quanh chàng cũng càng lúc càng dầy.

Vân Trung Phụng kéo ghế ngồi chắn trước cửa, tuy nắm chặt đốc kiếm, mắt cảnh giác liếc nhìn bốn phiá, tuy vậy trên gương mặt nàng chốc chốc lại nở nụ cười ngọt ngào.

Một bóng người nhỏ thó tiến đến gần cửa, không ai khác hơn là “thông tý thần ma” Chu Chấn Bang, song phương nhìn nhau gật đầu. Chu Chấn Bang khoát tay một vòng ra dấu rồi quay người phóng đi.

Thời khắc chầm chậm trôi qua, vầng khí bao quanh Tống Thiên Hành từ từ nhạt dần rồi mất hẳn, Vân Trung Phụng thấy vậy không khỏi cau mày, không hiểu đã xảy ra việc gì. Bỗng Tống Thiên Hành vươn vai đứng dậy, mỉm cười hỏi:

– Đã tới canh ba chưa?

– Chưa, mới hơn canh hai một chút.

Dừng một lát giọng nàng như hờn dỗi:

– Ca ca nói chuyện với muội cứ trống không như vầy hoài sao?

Tống Thiên Hành thoáng đỏ mặt, nhưng giờ thì chàng đã bạo gan hơn:

– Phụng muội, có phải lúc nãy Phụng muội thấy ngu ca hành công, mùi đàn hương đã hoàn toàn biến mất không?

Vân Trung Phụng chớp chớp mắt:

– Phải rồi, có chuyện gì xảy ra vậy?

– Chiên đàn thần công của bản môn khi luyện đến hỏa cảnh thì không còn mùi hương và cả vụ khí nữa.

Vân Trung Phụng mừng rỡ:

– Vậy công lực của ca ca đã đạt đến hóa cảnh rồi?

Tống Thiên Hành gật đầu:

– Phải, trong vòng nửa thời thần ngắn ngủi ấy, công lực của ta ít ra cũng tăng thêm ba mươi năm.

Hơi dừng một lát, ánh mắt chàng dịu dàng ấm áp bao trùm Vân Trung Phụng, nhẹ giọng nói:

– Trung Phụng, muội hậu đãi như vầy thật khiến ngu ca bất an.

Vân Trung Phụng cười nhẹ:

– Giữa hai ta không cần đến những lời lẽ khách sáo ấy nữa, huống chi trong việc này muội chỉ có công một nửa thôi…

Tống Thiên Hành “à” lên một tiếng nói:

– Phải rồi, Phụng muội hãy trả lời ta đó là linh dược gì? Ở đâu mà có? Tại sao phải buộc ta uống hết một lần?

Vân Trung Phụng nhăn mặt:

– Hỏi gì mà dữ vậy? Từ từ rồi người ta nói cho mà nghe.

Tống Thiên Hành chau mày không nói gì.

Vân Trung Phụng mỉm cười tiếp:

– Thứ nhất nguyên liệu chế dược hoàn là nửa củ “Dã sơn sâm vương” và nửa miếng thiên niên phục linh.

Tống Thiên Hành giật mình:

– Linh dược hãn hữu trong thiên hạ, ở đâu mà muội có được?

Vân Trung Phụng vẩu môi nói:

– Làm gì mà dữ vậy? Làm như muội ăn cắp hỏng bằng.

Tống Thiên Hành mỉm cười vẻ có lỗi:

– Phụng muội hãy thứ cho vì nóng lòng muốn biết lai lịch linh dược nên ngu ca hỏi gấp quá…

Xa xa ánh đèn lay động, Chu Chấn Bang dắt theo một đứa tiểu tỳ đi tới, lão cung tay hướng về Tống Thiên Hành nói lớn:

– Kính mừng thiếu chủ song hỉ lâm môn.

Mấy tiếng song hỉ lâm môn của lão khiến Vân Trung Phụng đỏ mặt, nói:

– Chu lão…

Chu Chấn Bang híp mắt cười. Tống Thiên Hành nghiêm giọng hỏi:

– Chu lão, dã sơn sâm vương lão lấy ở Tổng đốc phủ về đó hả?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.